#5
Ngày hôm sau Jihoon tỉnh dậy với cơn nhức đầu và cảm thấy khá chóng mặt. Jihoon mở mắt và nhìn xung quanh và nhận ra đây không phải phòng của mình. Anh di chuyển cơ thể đau nhức của mình cố gắng để cơ thể mình có thể thoải mái.
"Cuối cùng anh cũng dậy rồi hyung"
Jihoon nhìn lên thấy Guanlin đang bước tới gần với hai chiếc ly trên tay. Anh mỉm cười và gật đầu bảo Guanlin ngồi cạnh mình. Guanlin mỉm cười ngồi cạnh Jihoon và đưa cho anh một ly sô cô la nóng
" Ăn sáng thôi hyung " Guanlin vừa nói vừa nhâm nhi ly cà phê của mình Jihoon gật đầu cảm ơn, nhấm nháp cốc sô cô là nóng, đột nhiên thở dài "Cảm ơn Guanie "
Guanlin bất ngờ khi nghe anh gọi cậu như vậy. Cái tên này đã lâu đến mức Guanlin quên mất lần cuối Jihoon gọi là từ bao giờ nữa. Cậu chỉ biết mỉm cười, ngay khi Guanlin quay sang bắt gặp Jihoon đang chớp mắt khi uống sữa. Nhanh chóng đặt ly cà phê xuống bàn, Guanlin dùng tay áp vào trán Jihoon để đảm bảo rằng anh không bị ốm. Jihoon cười khúc khích, gỡ tay Guanlin ra
" Không sao mà "
" Anh chỉ cảm thấy có chút chóng mặt thôi, còn lại đều ổn cả. Nên em không cần phải lo lắng đâu " - Jihoon nói với giọng đầy tự tin
Guanlin thở dài rồi nhanh chóng tựa lưng vào ghế. Bỗng chốc không khí trở nên im lặng. Cả hai im lặng, không ai nói với nhau câu nào cho tới khi Guanlin hắng giọng, Jihoon lại uống thêm một ngụm sữa.
" Tối qua anh đã đã ở đâu hyung ?"
Jihoon đặt chiếc ly trên bàn, ngay sát Guanlin đồng thời Jihoon cùng ngồi ngay xuống chiếc ghế cạnh Guanlin. Anh không biết, chỉ cảm thấy cảm xúc này khá ổn.
Jihoon thở dài " Anh đã đến quán rượu ngay cạnh quán cà phê mà bọn anh hay đến "
" Bọn anh ư ?"
" Anh và Minseo" - Jihoon mỉm cười
Ồ
".... Anh đã say rượu "
Ah, chuyện về Míneo !! Mình đã hứa với Seonho là sẽ đưa Jihoon hyung đến trận đấu ngày mai.
Guanlin chạm nhẹ vào lưng Jihoon mà không để ý câu chuyện của anh chưa có dấu hiệu kết thúc.
" Ngày mai đội của em có một trận thi đấu, anh sẽ đến cổ vũ chứ hyung ?" - Guanlin hỏi
Jihoon nhìn với ánh mắt nghi ngờ và dò xét " Em sẽ chơi chứ đúng không ?"
"Em là đội trưởng" - Guanlin gật đầu.
Jihoon mỉm cười với cậu, rồi xoa đầu Guanlin "Ngày mai Guanie sẽ đội trưởng đấy, phải hứa với anh sẽ đưa đội đến chiến thắng nhé ?" Jihoon vừa hỏi vừa đưa ngón tay mình ra để ngoắc hẹn lời hứa. Guanlin cười rồi đưa tay ra ngoắc coi như lời hứa.
" Em sẽ làm thế, nhưng anh cũng phải hứa với em anh sẽ đến xem trận đấu ngày mai nhé "
Bởi vì em đã hứa với Seonho rằng em sẽ đưa anh tới trận đấu ngày mai.
Jihoon cắn môi rồi thở dài "Anh không thể biết chắc được nên anh không dám hứa gì đâu. Hãy để anh suy nghĩ đã nhé."
Guanlin chỉ gật đầu nhưng tâm trạng lại tuyệt vọng. Không đơn giản chỉ là hứa với Seonho mà cậu cũng rất muốn anh đến cỗ vũ cho mình ngày mai. Lần đầu tiên được trở thành đội trưởng, không có nguồn sức mạnh nào bằng việc Jihoon sẽ đến cổ vũ trong trận chung kết .
Không phải Guanlin. Đội bóng mới là nguồn sức mạnh cho mày vào ngày mai
" Em sẽ chờ anh đến "
"Đừng có mà chờ anh" - Jihoon lắc đầu
" Tại sao ?"
"Anh vẫn cảm thấy trống rỗng và đau khổ Guanlin à, cần thêm thời gian để trái tim anh trở lại nguyên vẹn, nó vẫn còn đau lắm"
Guanlin cười khúc khích "Tại sao anh lại phản ứng quá mức như thế chứ, anh vừa mới chỉ chia tay chị ấy thôi, anh cũng đâu đánh mất chị ấy. Còn rất nhiều cơ hội để cả hai gặp lại nhau mà anh lại nói như kiểu đã đánh mất chị Minseo mãi mãi vậy ?"
Đoán xem ai đã mất kiểm soát kìa.
Jihoon không phản ứng, cũng không đưa ra câu trả lời.
Guanlin lau mặt, nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi
"Em đi đâu thế ?" - Jihoon ngước lên hỏi
Guanlin không quay trở lại, chỉ đi thẳng vào phòng mà không nói bất kì điều gì. Sau khi lấy áo khoác, Guanlin nhanh chóng đi qua Jihoon vẫn đang im lặng.
Sau khi cậu đi, sót lại tiếng cánh cửa đóng sập. Jihoon chỉ biết nhìn vào cánh cửa và dùng hai tay che mặt mình.
Đó là tất cả những sai lầm
Chúc mừng ngày concert đầu tiên của WannaOne và đồng thời cũng chúc mừng sinh nhật mình ngày mùng 2 luôn :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top