#4
Đã 10 giờ tối và Guanlin vừa về đến sảnh của ký túc xá. Guanlin đi về phía thang máy, chờ thang máy mở ra lối vào. Trong lúc chờ đợi tranh thủ căng cổ, sau đó là bàn tay, và đột nhiên ai đó đã vô tình đụng lưng Guanlin. Nhanh chóng quay lại và đôi mắt mở to khi nhận ra Jihoon đứng đó. Anh ấy trông giống như một mớ hỗn độn vậy.
" Hyung "
Jihoon nghẹn ngào " Có phải tôi vẫn không đủ tốt phải không ?" Nghe giọng Jihoon có vẻ như đã say rượu rồi. Guanlin vỗ nhẹ vào má của Jihoon, nhưng đáp lại chỉ có thể thở của anh chàng đang say kia thôi.
"Tại sao không ai trả lời tôi ? Tôi đã đi hỏi những người ở quầy rượu. Tôi mới uống có ba ly mà họ đã bảo tôi về nhà. Họ nói tôi trông như một đứa trẻ lạc lối và uống nhiều hơn được phép. Ông chủ quán rượu đã nói " ya, nhóc ! Có phải ai đó đã bắt cóc nhóc và mang nhóc tới đây đúng không ? " tôi đã lắc đầu " Ông đang nói cái gì thế ông già kia ? Tôi là một sinh viên đại học tốt, sao ông dám gọi tôi là thằng nhóc? " ông ấy lại nói rằng " về nhà đi nhóc, cậu say rồi " Sau đó, tôi để lại tiền của tôi ở đó, và bước ra nhưng ... ai đã đưa tôi về nhà thế này ?"
Jihoon đã nói rất nhiều. Trong giọng nói ấy có chút nghẹn ngào và một chút thổn thức. Có nhiều điều khiến Guanlin thắc mắc. Guanlin chỉ nhìn thẳng vào chỗ cũ mà không nói bất cứ điều gì. Cố gắng lắng nghe để tìm hiểu sự lo lắng của Jihoon .
Guanlin chớp mắt khi Jihoon nhìn lên. Mắt chạm mắt. Guanlin ghét cái ánh mắt rưng rưng ấy của Jihoon . Tuy nhiên, Guanlin là ai nào ? Là người cố gắng để trở thành một người biết lắng nghe bằng cách im lặng. Mắt Guanlin mở to hơn khi Jihoon bước lại gần và nghiêng mình chuẩn bị cho một cái ôm. Hay lắm, Guanlin đã thổn thức khi Jihoon đang trong vòng tay mình.
"Anh đã đưa tôi về nhà ư ?"
Không có bất kì câu trả lời nào.
Jihoon mỉm cười " Anh đúng là một chàng trai tốt bụng. Cám ơn rất nhiều vì đã đưa tôi về nhà. "
Tuy nhiên, Guanlin vẫn không đưa ra câu trả lời.
Jihoon thắt chặt cái ôm của mình, và nhẹ nhàng di chuyển đầu mình để tìm kiếm một vị trí thoải mái. Guanlin nhìn đi chỗ khác để cho Jihoon âu yếm mình miễn phí. Guanlin trông như một ông già khi chỉ đứng đó mà không ôm lại.
Guanlin hắng giọng khi Jihoon đột nhiên ngửi ngực và mùi quần áo của mình. Guanlin thở ra, vẫn giữ bản thân mình bình tĩnh mà không hề ôm lại. Guanlin nhìn quanh sảnh. Cảm ơn Chúa. Không ai ở đây ngoại trừ anh và anh chàng say rượu họ Park này.
"Anh gì ơi anh có mùi như Guanlin vậy."
Guanlin nhìn xuống và Jihoon nhìn lên cùng một lúc. Ánh mắt họ lại chạm nhau một lần nữa và Guanlin cảm thấy cơ thể của mình đang nóng bừng khi Jihoon nhìn gần như thế này. Guanlin nhìn chằm chằm vào đôi môi hồng đào của Jihoon. Liệu điều gì sẽ xảy ra khi mình hôn lên đôi môi hồng đào kia nhỉ ?
Guanlin lắc đầu. Làm sạch ý nghĩ của mày đi Lai Guanlin. Guanlin cuối cùng có thể thở lại khi Jihoon cúi đầu xuống và khuôn mặt đã được che đi bằng vai trái của Guanlin . Jihoon không còn nhìn chằm chằm nữa thay vào đó là ôm Guanlin một lần nữa. Điều đó tốt hơn rất nhiều thay vì nhìn nhau gần như vậy.
"Đây chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi ? Cả hai có thể có cùng một mùi hương mà"
"Guanlin vẫn còn giận tôi."
" Tôi không biết tại sao nữa. Tôi thực sự cần ai đó lắng nghe tâm sự của mình nhưng khi tôi tâm sự với Guanlin thì cậu ấy lại bỏ đi."
Jihoon lại ngửi mùi quần áo Guanlin lần nữa: " Tôi cảm thấy mình như đang ôm Guanlin bây giờ vậy "
Guanlin không thể ngăn cản bản thân mình cười. Guanlin thích khi được ôm Jihoon trong vòng tay mình. Chắc sẽ không có gì sai đâu nếu Guanlin chỉ muốn Jihoon luôn say để được ôm như thế này phải không ? Jihoon đang ôm chặt lấy lưng Guanlin và nhanh chóng nhìn vào đôi mắt của Guanlin
" Anh gì ơi, Guanlin vẫn giận tôi phải không ?"
Không cần suy nghĩ đến lần thứ hai, Guanlin đã nhanh chóng nghiêng gần hơn và mở hàm Jihoon cho đến khi đôi môi họ chạm vào nhau. Guanlin đã không thể giữ bình tĩnh nữa nhưng điều đó không đáng quan tâm. Ngay lúc này Lai Guanlin đang hôn Park Jihoon. Điều này có thể được gọi là lợi dụng trong lúc người khác say rượu và hôn nhau trong không gian chật hẹp nhưng chúng không còn quan trọng nữa. Guanlin di chuyển đôi môi của mình một cách nhẹ nhàng như để nụ hôn sâu hơn. Guanlin đã mỉm cười giữa nụ hôn khi mà Jihoon đáp lại nụ hôn . Guanlin mở mắt nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp mà Thiên Chúa đã tạo ra kia. Jihoon hôn Guanlin với đôi mắt khép kín và cả hai tay đang ôm lưng Guanlin . Guanlin nhắm mắt lại và tiếp tục nụ hôn. Hương vị của anh ấy thật ngọt
Họ cuối cùng cũng tách nhau ra để có không khí để thở.Guanlin nhìn chằm chằm vào Jihoon vẫn chớp mắt không ngừng. Guanlin vuốt lại mái tóc bù xù của Jihoon và nắm lấy bàn tay của Jihoon và lồng ngón tay mình vào thành một. Cả hai ứng đối diện với thang máy và ting, cánh cửa mở ra.
"Guanlin?"
Guanlin nhìn lên và thấy Daehwi bên trong thang máy. Daehwi nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người sau đó nhìn Guanlin đầy tò mò.
Guanlin mỉm cười, "Daehwi-ya."
Daehwi cũng mỉm cười lại " Cậu và ... Jihoon hyung?"
Guanlin lắc đầu " Không phải như cậu nghĩ đâu. Anh ấy say rượu, mình chỉ không muốn anh ấy bị ngã và có thể đi về nhầm phòng . Rất may mắn khi mình vừa đến thì vài phút sau anh ấy cũng đến chỉ cần đến. Vì vậy nên cậu đã nhìn thấy chúng tớ ở đây" Guanlin cố gắng che giấu những điều vừa xảy ra.
Daehwi chỉ gật đầu và bước ra khỏi thang máy. Daehwi vỗ vai Guanlin " Làm rõ điều này với Jihoon hyung ý, mình đi đây" Daehwi nói rồi nhanh chóng rời đi. Guanlin hít một hơi thật sâu, nhìn vào Jihoon rồi im lặng. Guanlin siết chặt tay bàn tay đang nắm của họ khi bước vào thang máy.
Họ bước vào ký túc xá chung và Guanlin đưa anh chàng say rượu này nằm trên chiếc ghế dài. Guanlin đi về phía nhà bếp và mở tủ lạnh, tìm kiếm một sữa. Guanlin đổ nó vào chiếc cốc yêu thích của Jihoon và mang nó lên phòng. Jihoon đang nằm trên chiếc ghế dài, mắt nhắm nghiền, hơi thở mềm mại. Guanlin đứng trước của anh chàng đang chìm trong giấc ngủ đặt cốc sữa lên bàn. Guanlin cúi đầu xuống thu hẹp khoảng cách với gương mặt của Jihoon. Anh chàng đang chìm trong giấc ngủ kia đột nhiên mở mắt
" Guanlin?"
Guanlin mỉm cười và đưa tay ra kéo Jihoon lên. Jihoon ngước nhìn với cái nhìn nghi ngờ nhưng cuối cùng anh vẫn nhờ Guanlin giúp bản thân ngồi dậy . Guanlin lấy cốc sữa và đưa nó cho Jihoon. Anh nhận lấy và bắt đầu uống cốc sữa Guanlin đã chuẩn bị . Guanlin ngồi cạnh chờ đợi anh uống xong. Jihoon đặt ly rỗng trên bàn. Anh quay mặt sang Guanlin đang ngồi thoải mái bên cạnh. Trán anh nheo lại khi Guanlin mỉm cười với anh. Anh bĩu môi. Guanlin cười.
" Dừng bĩu môi lại đi hyung. Anh chẳng dễ thương tí nào đâu."
Jihoon vẫn bĩu môi. Guanlin không thể không cười. Jihoon cười khi nhìn thấy Guanlin cười, thấy nụ cười hở lợi của mình. Jihoon nghiêng gần hơn, Guanlin ngừng cười.
"Em không còn giận anh à ?" Jihoon hỏi với giọng khàn khàn của mình.
Guanlin thở ra, "Quên mọi chuyện đi hyung ."
Guanlin nhìn đi chỗ khác khi Jihoon đang cố gắng thu hẹp khoảng cách . Guanlin cố tỏ ra không nghi ngờ nhưng đầu Jihoon lại đặt trên vai Guanlin
" Hôm nay anh thế nào ?" Guanlin hỏi.
"Đừng hỏi anh bất kì điều gì nữa. Anh buồn ngủ lắm."
Guanlin cười khúc khích, cảm thấy rất thú vị khi Jihoon đang tựa đầu trên vai mình. Guanlin nhìn xuống và Jihoon trông rất buồn ngủ. Guanlin vòng tay mình quanh lưng Jihoon kéo anh lại gần hơn
"Anh vẫn còn say rượu đấy hyung. Ngủ ngon nhé."
Guanlin không có câu trả lời nhưng thay thế là một tiếng ngáy nhỏ .Guanlin thở ra một lần nữa, ngả đầu mình lên đỉnh đầu Jihoon và nhắm mắt lại. Bắt đầu một đêm dài với người hyung yêu quý ngay trong vòng tay của mình.
Guanlin thích ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top