#3

Guanlin lấy một chỗ gần góc phòng tập để ngồi. Anh đang uống từng ngụm đồ uống thì maknae của đội bóng rổ tiến đến. Seonho đưa cho Guanlin một chiếc khăn khô

"  Hyung, người anh ướt đẫm mồ hôi luôn."

Seonho nói với nụ cười rạng rỡ khác hẳn so với khuôn mặt mệt mỏi của Guanlin. Guanlin cầm lấy khăn và mỉm cười với thằng bé

" Cảm ơn, Seonho-ya."

"Không sao đâu, hyung. Anh đã chơi rất tốt, chẳng trách tại sao anh ướt đẫm mồ hôi như thế này. Anh là một trong những cầu thủ tốt nhất của đội mình đấy. Đôi khi em rất ghen tị với anh. Em đã không thể thể hiện quá nhiều khả năng của mình, vì vậy em nghĩ rằng đó là lý do tại sao em vẫn chỉ là một cầu thủ dự bị " - Seonho vừa nói vừa nhìn đi chỗ khác. Nhìn vào một đối tượng khác vẫn là tốt hơn.

Guanlin mỉm cười, tay vỗ nhẹ vào vai Seonho một cách nhẹ nhàng, làm cho thằng bé quay lưng lại với anh. Seonho thở dài, " Đừng mỉm cười với em như thế, hyung. Em là trai thẳng."
Guanlin cười khúc khích khi anh bỏ tay mình ra khỏi Seonho. Anh xù tóc của Seonho, làm cho gà con bĩu môi.

"Ai nói anh thích em, nhóc?" Guanlin hỏi.

" Không ai. Nhưng lại có ai không thích anh à?" Seonho hỏi lại. Guanlin chỉ có thể mỉm cười và bắt đầu lau khô mình. Anh cảm thấy người mình sẽ dính ngay bây giờ.

    "Nếu anh không nhầm, em mới nói rằng em là trai thẳng một vài phút trước đây. Nhưng ngay bây giờ em lại nói rằng em thích anh gián tiếp Yoo Seonho." - Anh thích trêu chọc chú gà con này.

     Seonho lùi cơ thể của mình xa Guanlin một đoạn kèm với một cái nhìn từ chối trên khuôn mặt "Ai nói em thích anh, hyung?"

    " Anh "

     "Ow, anh không như mong đợi, hyung. Tất cả mọi người yêu anh, nhưng luôn có một người không thích những gì mọi người muốn. Vì vậy, một trong những người không thích anh là cho em."

      Guanlin nắm chặt tay và chuẩn bị đánh thằng bé, nhưng một cái ôm bất ngờ của Seonho đã làm cho Guanlin dừng lại . Anh cười, sau đó xù tóc của Seonho một lần nữa. "Tại sao em lại dễ thương thế này , Seonho-ya?"

     Seonho cười và buông cái ôm bất ngờ của mình, " Em chỉ đùa thôi hyung." Seonho là một người bạn vui vẻ người luôn luôn đứng bên cạnh anh. Seonho có một khía cạnh khá đáng yêu , làm cho Seonho trông giống như một em trai nhỏ của Guanlin vậy.

    " Thằng nhóc này ..."

    "Ah, hyung,"

    Guanlin thu hẹp trán của mình, "Em có thể hỏi anh một điều gì đó không?" Seonho hỏi với khuôn mặt nghiêm túc của mình. Guanlin mỉm cười, sau đó gật đầu coi như thể hiện sự đồng ý.

   " Anh có biết những gì đã xảy ra giữa chị em và Jihoon hyung không ?"

   Guanlin nhìn đi chỗ khác và nhanh chóng đặt chiếc khăn của Seonho đưa cho sang bên trái của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm khi đã chuẩn bị trước để tránh những loại trò chuyện này từ Jinyoung và Daehwi. Guanlin không mong đợi nghe câu hỏi liên quan đến vấn đề của Jihoon từ đứa trẻ này. Cho đến khi anh nhận ra, Yoo Seonho là em trai ruột của Minseo. Yoo Minseo lại là bạn gái cũ của Jihoon . Guanlin cúi đầu, nhìn chằm chằm vào sàn nhà có vẻ tốt hơn vào lúc này. Một sự im lặng bao trùm họ. May mắn thay, chỉ có hai người ở trong phòng luyện tập. Mọi người đều đã về rồi.

    Một cái chạm mềm mại vào vai phải của Guanlin. Guanlin nhìn lên và thấy Seonho đang nhìn chằm chằm vào mình. Guanlin ép chặt đôi môi của mình, sau đó lại mở nó ra

   " Anh đã không gặp Jihoon hyung cả ngày hôm nay, anh không thể trả lời câu hỏi của em, Seonho. Xin lỗi."

    Seonho mỉm cười " Không, không sao đâu, hyung. Em chỉ không thể tìm ra lý do tại sao chị em trở về nhà với đôi mắt sưng đồng thời ... Jihoon hyung đã không thấy vào đêm qua. Không cần phải xin lỗi, hyung. Aigoo ... Em sẽ hỏi Minseo noona sau."

   Guanlin không đưa ra bất cứ câu trả lời nào nữa và chọn cách im lặng trong khi Seonho giống như đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Một cái gì đó thực sự xảy ra giữa chúng, Guanlin nghĩ , nó rất sâu sắc ngay bên trong trái tim anh .

   "... hyung?"

   Guanlin nhìn lên, đáp lại cái nhìn của Seonho " Cuộc thi sẽ diễn ra sau hai ngày nữa phải không?" Seonho hỏi.

Guanlin gật đầu vì cuộc thi tiếp theo mà đội anh phải đối mặt chỉ còn hai ngày nữa kể từ hôm nay. Vì vậy, anh sẽ rất bận rộn để tập trung tham dự buổi tập bóng rổ cho đến tối mai. Đó có phải tốt hay không ? Anh có thể tránh Jihoon dễ dàng trong 2 ngày.

  " Ừ, sao lại hỏi thế ?"

  "Jihoon hyung sẽ có mặt ở đó chứ?"

   Guanlin nhấc vai "Anh không biết, sao nào ?"

   "Anh có thể giúp em không ?" Guanlin thu hẹp trán của mình, cảm thấy bối rối với yêu cầu đột ngột này. Nhưng, anh vẫn gật đầu .

    Seonho hít thở với khuôn mặt nghiêm túc của mình và bắt đầu cầu xin lại Guanlin .

   "Hãy chắc chắn rằng Jihoon hyung sẽ ở đó để xem cuộc thi, rồi em sẽ mang chị em tới đó và làm cho họ có thời gian để nói chuyện với nhau. Em không thích thấy chị mình buồn, bên cạnh đó em có cảm giác như đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chị ấy về việc này. Em cho chị ấy thời gian, vì vậy chị ấy sẽ sẵn sàng nói chuyện với Jihoon hyung. Guanlin anh thấy thế nào ?"

   Guanlin gật đầu vì không thể từ chối yêu cầu này. Guanlin nhìn chằm chằm vào Seonho, tìm kiếm sự chân thành trong mắt thằng bé. Seonho mãi là một người anh em thoải mái như vậy. Guanlin thở ra, sau đó lại gật đầu.

    " Anh sẽ cố gắng nhưng anh không thể hứa với em, Seonho-ya."

Seonho mỉm cười và cúi gần hơn cho một cái ôm thứ hai, "cảm ơn Guanlin hyung! Anh là một tuyệt tác!"

Guanlin cười khúc khích, vỗ nhẹ vào lưng của Seonho.

   " Minseo nên vui khi có một người em siêu tử tế như em, Yoo Seonho."

    Họ tách nhau ra và nhìn thẳng vào nhau. Seonho mỉm cười, "Jihoon hyung hẳn là người may mắn nhất vì được có một người bạn tốt như Guanlin hyung."

    Thật buồn, đó là chỉ nếu như .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top