#2

Nhờ cuộc nói chuyện không mong muốn đó đã làm cho ngày hôm nay không phải là một ngày bình thường.
Guanlin và Jihoon không học cùng một trường đại học. Vì vậy Guanlin đi trước. Họ thi chuyên ngành khác nhau, vì vậy họ có các lớp học khác nhau. Điều này làm cho Guanlin có một chút nhẹ nhõm, có thể tránh được Jihoon ít nhất đến hết ngày hôm nay. Bên cạnh đó, Guanlin thường xuyên luyện tập bóng rổ vào ban đêm và có thể đảm bảo mình sẽ về nhà sau khi Jihoon đã ngủ.

Guanlin bước vào phòng học và ngồi trên ghế của mình. Mọi người trong lớp đều biết rằng chiếc ghế trong góc lớp là của Lai Guanlin . Guanlin ngồi đó gõ ngón tay trên bàn, chìm trong suy nghĩ của mình.

" Vậy là Jihoon đã chia tay với Minseo? Tại sao? Có điều gì sai không? Họ đang cãi nhau ? Điều gì đã xảy ra với họ vậy ? "

" Lần cuối mình thấy họ cả hai trông vẫn ổn ... vì vậy tại sao lại .. ? "

" Guanlin ah "

Guanlin ngước lên và thấy Jinyoung và Daehwi đang đi về phía anh. Guanlin chỉ mỉm cười . Jinyoung và Daehwi lấy ghế ngồi gần Guanlin.

"Có chuyện gì vậy, anh bạn ? " Daehwi hỏi Guanlin bằng giọng tiếng anh của mình.

Daehwi chỉ mỉm cười trong khi Jinyoung nghiêng gần hơn, cố gắng thì thầm điều gì đó. "Cậu cãi nhau ?" Jinyoung hỏi với đôi lông mày nhíu lại. Guanlin gãi đầu cho dù đầu không ngứa chút nào. Hành động như thể đang bối rối bởi câu hỏi của Jinyoung. Guanlin biết rất rõ diễn biến tiếp theo cuộc trò chuyện này , vì vậy phải cố giữ vẻ bình thường để tránh bị nghi ngờ. Guanlin cười khúc khích

"Ai cơ ? "

" Cậu và JiHoon hyung "

Guanlin khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm thẳng vào chàng trai muốn- biết - tất cả mọi thứ tên là Bae Jinyoung. Guanlin nhìn đi chỗ khác và bắt gặp ánh mắt của Daehwi. Điều này khiến nhớ tới thực tế trong tình bạn của họ, ba trong số họ : khi Daehwi, muốn trở thành nam diễn viên tiếp theo Ong Seungwoo luôn như thể không muốn ép buộc bất cứ ai. Guanlin đưa ra một nụ cười nhẹ nhàng về phía cũ.

"Lai Guanlin." Jinyoung gọi một lần nữa.

Guanlin nhìn lại, sau đó thở ra rồi mở miệng, " Điều gì làm cho anh hỏi em như thế, hyung?" Guanlin hỏi. Jinyoung tựa cằm, trong khi anh đã ném câu hỏi về phía sau. Điều này rõ ràng không bình thường khi mà Guanlin không ngay lập tức trả lời câu hỏi của anh.

Jinyoung đùa giỡn, trong khi Daehwi chỉ có thể là một người lắng nghe hai bọn họ. Không phải là Daehwi không muốn hỏi Guanlin hoặc tham gia vào cuộc nói chuyện, nhưng Daehwi biết dù hỏi Guanlin ngay bây giờ thì cũng không có câu trả lời, tốt hơn vẫn là không nên hỏi bất cứ điều gì thì hơn . Nhưng điều đáng buồn là có một nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt Guanlin - Thứ Daehwi có thể nhìn thấy một cách dễ dàng.

"Trong bất kỳ tình bạn nào , thì phải có ít nhất một cuộc tranh cãi. Vì vậy, tớ nghĩ rằng nó ổn thôi."

"Đây rõ ràng không phải là về tình bạn. Cậu không nghĩ anh ấy như một người bạn nữa, Lai Guanlin."

Guanlin thở dài. Anh hối tiếc vì nói về cảm xúc kỳ lạ của mình cho những người khác. Đáng ra nên giữ nó một mình. Nhưng muộn mất rồi . Cả Jinyoung và Daehwi đều đã biết về cảm xúc của Guanlin đối với Jihoon. Ban đầu cả hai rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, họ có thể hiểu nó và họ gọi nó là số phận. Số phận cho hai người biết nhau trong nhiều năm và sống dưới một mái nhà. Số phận cho hai người hiểu nhau thông qua những thử thách của cuộc sống. Họ cũng không đổ lỗi cho Guanlin vì đã có cảm tình với Jihoon. Nó có vẻ sẽ tốt thôi.

" Mình sẽ cố gắng để dừng lại. Mình hứa đấy ."

"Tại sao?" - Jinyoung nói

"Mình không biết. Mình chỉ muốn dừng lại."

Jinyoung lắc đầu " Vì vậy cậu bỏ cuộc ? "

"Đại khái nó là như thế." Guanlin nói và ba người họ lại rơi vào im lặng.

"Chúng tớ thấy cậu một mình, Guanlin. Và cậu trông không có tí năng lượng nào, cậu thậm chí không nghe thấy chúng tớ gọi tại thời điểm bọn tớ đến một vài phút trước. Đó là lý do tại sao Jinyoung hỏi cậu . "Jihoon hyung và cậu thường đi với nhau, phải không?" Cuối cùng, Daehwi nói điều gì đó.

Nhưng một lần nữa, Guanlin không muốn nói về nó trong hôm nay. Vì vậy, anh cho Daehwi nụ cười nhẹ nhàng , giống như những gì đã làm trước đó. Daehwi gật đầu, tay vỗ lên bờ vai rộng của Guanlin.

"Không sao đâu, Guanlin-ah."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top