Chap 2

Rốt cuộc bánh mì trong canteen không hề cháy xém còn Seongwoo phải dốc một lượng đường đáng lo ngại vào cốc cafe tới khi uống được.


Trái lại, Hwang Minhyun không hề đụng tới cốc Americano cậu đã gọi, anh ta chỉ lôi cuốn sổ bọc da từ trong túi tài liệu mang bên mình. Gã trông như một tay nhà báo hippie hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh xung quanh với mái tóc được chải gọn gàng và áo bành tô màu be đi cùng trang phục đóng thùng trong quán cafe nhếch nhác chỉ có phần nhiều khách hàng là đám sinh viên trong bộ dạng tóc tai rối bù, quần nọ áo kia.


"Được rồi, việc đầu tiên." Hwang Minhyun mở lời, Seongwoo chỉ vẫy tay ra hiệu cứ nói. "Chỗ ở."


"Tôi đã nói tôi không chuyển đi." Seongwoo nhắc lại.


"Không phải của ngài, của tôi cơ." Gã lập tức sửa lại và Seongwoo thầm than thở. Cũng phải. Sungwoon đã nói rõ là vệ sỹ cận-thân. Khỉ gió. Cậu không muốn có thêm bạn cùng trọ nữa và các phòng đã kín cả rồi bởi kí túc của cậu nguyên bản chỉ là phòng đôi mới được tách thành hai phòng đơn, mỗi phòng chỉ vừa khít kê một cái giường đơn và tủ quần áo nhỏ. "Tôi sẽ dọn về phòng 108 còn trống, cách ngài 2 phòng."


"Phòng 108 còn trống cơ á?"


"Khi tôi hỏi thì là vậy." Minhyun đáp. "Ngài yên tâm, tôi không đuổi ai đi trên danh nghĩa của ngài đâu."


Seongwoo gật đầu ra hiệu cho gã tiếp tục.


"Ngài được ưu tiên ở mức độ hai nên tôi sẽ hộ tống ngài tơi mọi nơi, bao gồm mọi lớp học, các buổi tụ tập, đến phòng tập, đi đổ rác, vân vân."


"Thế nếu tôi ở mức độ 1 anh sẽ cầm tay tôi đi tè à?"


Minhyun không mảy may tỏ ý đáp lại cậu. "Theo những gì tôi thấy, hoạt động thường nhật của cậu chỉ có các lớp học và các buổi tập kịch, nên..."


"Dừng lại." Seongwoo ngắt lời gã. "Những gì anh thấy là sao?"


"Tôi đã đi theo ngài được 3 ngày."


Cái quái gì đây.


Minhyun tiếp tục như thể gã không thấy hàm Seongwoo sắp rớt tới cái bàn loang lổ cáu bẩn. 

"Trọng điểm là điều tôi sắp nói trước khi ngài ngắt lời tôi. Tôi xin phép đề nghị ngài nên đến phòng tập thường xuyên, xem nào, tầm 2 đến 3 ngày 1 tuần, tôi có thể giúp ngài tập luyện."


"Ể. Khoan đã. Dừng hình." Seongwoo la lên, hai tay giơ thành hình chữ X. "Thắng ngựa lại đã. Tôi có câu hỏi, chính xác là rất nhiều câu hỏi."


Hwang Minhyun thở dài nom như gã đang phải chịu đựng ở đây. (Không, không phải gã, mà là Seongwoo chứ)


"Ngài cứ nói."


"Được rồi, thứ nhất, thế quái nào anh lại bám theo tôi? Tôi tưởng anh được giao nhiệm vụ bảo vệ tôi khỏi những kẻ theo đuôi chứ không phải trở thành một kẻ như thế. Và thứ hai, phòng tập thể hình, thật luôn?"


"Tôi đã điều tra về ngài." Minhyun nhún vai ra vẻ chuyện chẳng có gì. "Tôi chỉ muốn muốn biết lịch trình hằng ngày của ngài như nào để không làm ngắt quãng, điểm yếu của ngài và nếu tôi muốn làm hại ngài, lựa chọn tối ưu là gì."


"Anh làm tôi hối hận vì đã hỏi," Seongwoo đành nói. "Nhưng lựa chọn tối ưu nếu anh, ờ thì... muốn làm hại tôi là gì?"


"Ngoài việc nhìn ngài làm chính mình và đâm vào cột đèn đường đêm qua?" Minhyun mỉm cười, và Seongwoo bực mình bối rối bởi nụ cười của gã không hề ăn nhập với câu móc mỉa được buông ra.


Dù sao thì đúng là Hwang Minhyun đã theo dõi cậu nhỉ? Quả thực 2 đêm trước Seongwoo có đâm vào cột đèn đường, nhưng cậu có thể chống chế tại cái meme SpongeBob cậu tìm được trên điện thoại lúc đấy thực sự hài hước.


"Ừ trừ cái đó." Seongwoo nhăn mặt lầm bầm.


"Trường ngài có hệ thống an ninh tương đối nghiêm chỉnh, ngạc nhiên thật đấy, nhưng họ vẫn tin vào thủ thuật em-chỉ-quên-thẻ-sinh-viên-thôi. Nhờ thế tôi có thể vào được lớp của ngài nếu tôi muốn công khai bám theo ngài. Nếu tôi muốn âm thầm, tôi có thể tấn công ngài trong bất kì đêm nào khi ngài đang đi về kí túc xá. Đường tắt ngài hay đi quá vắng vẻ và ngài luôn đeo tai nghe mở nhạc khá to nên không thể nhận ra có kẻ đi theo ngài ba đêm liên tiếp."


"Vâng, quý ngài Bám Đuôi Ám Quẻ." Seongwoo lầm bầm. "Tôi xin lỗi vì không phải ai trong chúng tôi cũng ảo giác có ai sẽ nhào vào chúng tôi, được chưa?"


"Không có gì tệ khi quan tâm tới sự an toàn của ai đó." Minhyun đáp. "Nhất là khi người đó là Đệ nhất Công tử của Đại Hàn dân quốc."


Gã nói không sai, nhưng Seongwoo ghét chuyện này, ghét trở thành một ai đó mà cậu không đòi hỏi hay muốn trở thành, bị mong chờ sống theo chuẩn mực nào đó mà cậu chẳng bao giờ với tới được.


"Đó là lý do," Minhyun tiếp tục, phá vỡ yên lặng. "Tôi đề nghị ngài tập thể hình. Tôi có thể giúp ngài tập, và ngài có thể tự bảo vệ mình tốt hơn khi nhiệm vụ này kết thúc."


"Và anh nghĩ khi nào nó sẽ kết thúc?"


"Tôi được giao nhiệm vụ trong 6 tháng," Minhyun đáp. "Cũng hợp lý bởi đàm phán hợp nhất được diễn ra cách nhau 4 tháng, và mức độ đe dọa với ngài sẽ hạ xuống nếu mọi chuyện ổn thỏa."


"Và nếu nó không ổn thỏa?" Seongwoo hỏi.


"Đó lại là do tổng thống quyết định. Tôi có tiếp tục hay không đều phụ thuộc vào mức độ đe dọa, chúng ta phải tự điều chỉnh thôi."

Seongwoo rền rĩ nhai miếng bánh mì đã khô cong.


"Anh nghe có vẻ không mấy tích cực tiếp tục nhiệm vụ."


"Tôi hoàn toàn hài lòng với nhiệm vụ, thưa ngài, và tôi sẽ thực thi với khả năng tốt nhất." Minhyun lại mỉm cười, và Seongwoo bắt đầu để ý tính công kích trong mấy điệu cười này.


"Việc diễn thì cứ để đám chuyên nghiệp chúng tôi làm đi được không anh bạn?" Cậu khụt khịt. "Và đừng gọi tôi là ngài."


"Đó là mệnh lệnh?" Minhyun hỏi lại. "Thưa ngài?"


"Đúng rồi, mệnh lệnh đấy. Chết tiệt!"


Minhyun nhướn một bên mày. "Được rồi. Thế thì thưa ông Ong."


"Thế còn tệ hơn." Seongwoo nhăn mặt. "Gọi tôi là Seongwoo thôi."


"Tôi không thể gọi vậy khi đang làm nhiệm vụ. Đấy là lễ tiết."


"Thật luôn?" Seongwoo hỏi. "Gọi tên tôi là chống lại lễ tiết?"


"Đấy là bản chất của quan hệ với khách hàng. Ngài là nhiệm vụ, không phải là bạn bè với chúng tôi. Điều đó giúp chúng tôi tập trung và giữ mọi thứ luôn rõ ràng."


"Quào, anh thực biết cách khiến một gã cảm thấy mình đặc biệt ghê." Seongwoo lẩm bẩm nhìn điện thoại. "Giờ còn chưa quá mười rưỡi sáng."


"Và cũng là nửa tiếng trước khi lớp thơ ca tự chọn của ngài bắt đầu."


"Mẹ... nó." Seongwoo xúc động lầm bầm. Với mớ hổ lốn đang diễn ra, cậu quên luôn tiết đầu của hôm nay. "Khỉ thật. Rồi rồi, tôi phải đi bây giờ. Đợi đã. Chúng ta phải đi chứ? Cùng đi nào? Tôi không biết cái này quy chế nó ra sao."


"Cứ... đi thôi, thưa ngài." Minhyun thở dài. "Tôi sẽ theo ngay sau ngài."

__

Seongwoo cuối cùng cũng đến được lớp Thơ Hàn Hiện Đại sát giờ nhờ hy sinh bản thân không tắm sáng và cứ thế chộp lấy túi rồi quắn mông chạy. Chả sao cả, dù gì đêm qua trước khi đập đầu vào gối bất tỉnh cậu cũng tắm rồi.


Minhyun dường như muốn nói gì đó nhưng lại chọn im lặng và bước theo sau Seongwoo vài bước vào khoa Văn học. Hẳn là gã đã làm việc với bảo an của trường bởi gã chìa thẻ sinh viên bước vào khu vực sinh viên giới hạn. Seongwoo quay lại trước khi bước vào lớp.


"Bạn hiền, anh không thể theo tôi vào lớp được!"


Minhyun chớp mắt. "Tôi đã nói tôi sẽ hộ tống ngài vào từng lớp học."


"Thì anh làm rồi còn gì. Anh đứng ngay đây thây. Nhưng có vệ sỹ.. ngồi trong lớp với tôi nhìn cứ kì kì. Với cả các bạn học sẽ bị xao nhãng và tôi biết nói gì với giáo sư đây?"


"Tôi đã được sự cho phép của Chủ nhiệm khoa. Tất cả giảng viên của ngài đã được thông báo về thay đổi. Và tôi không nghĩ giảng đường có thêm một người sẽ khiến ai bị xao nhãng được đâu.


Seongwoo bứt rứt muốn hỏi Minhyun có tự soi gương không nhưng là một người thông thái, cậu nuốt ngược câu hỏi vào.


"Nhưng khắp trường sẽ sớm bàn tán về việc tôi có vệ sĩ và khiến mọi người căng thẳng." Seongwoo giải thích. Cậu đã trải qua một lần khi mẹ cậu nhậm chức và chợt giới truyền thông, cánh báo chí nảy mối quan tâm sâu sắc tới đời sống thường nhật của Seongwoo. Mẹ cậu đã phải cắt cử một đặc nhiệm từ đội bảo an của bà đứng trấn yểm ở trường Seongwoo, đề phòng đám phóng viên quá khích nhưng một gã trung niên đóng thùng với tai nghe đứng nghiêm nghị kề bên Seongwoo chỉ khiến tất cả sinh viên sợ xanh mặt như thể chỉ cần thở mạnh quanh cậu cũng nhận ngay lệnh bắt giữ từ Tổng thống. Ít ra Minhyun cũng có thể hòa nhập cộng đồng nếu gã cất cái áo bành tô đi và ăn mặc như một thanh niên bình thường. "Tôi sẽ vào giảng đường và có thể nói rằng anh đã khám xét toàn bộ và anh biết chỉ có một cửa ra vào là cái cửa này, nên trừ kho có ai đó dỡ được trần nhà và trườn vào như Tom Cruise trong Nhiệm vụ bất khả thi thì anh đứng đây đợi cũng chả sao nhỉ?"


Minhyun có vẻ muốn phản đối nhưng hẳn gã thương hại Seongwoo dữ lắm bởi gã trịnh trọng gật đầu với câu "Được" cụt lủn.


"Tuyệt vời. Bá cháy." Seongwoo nhiệt tình gật theo. "Vậy thì... sau giờ học gặp anh nha?"


Tôi không đi đâu hết, thưa ngài."

.

.

Chỉ có Woojin ngồi ở bàn ăn trưa nên Seongwoo ngồi đối diện nó và hỏi. "Thằng bồ ác ma của bé đâu rồi?"


Woojin chỉ đũa về hướng quầy đồ Tây, mắt không thèm nhấc khỏi điện thoại và hiển nhiên là "thằng bồ ác ma" đang xếp hàng với Jaehwan.


Và Minhyun đang xếp hàng ngay trước Jihoon, hoàn toàn ung dung.


Vừa nãy Seongwoo hỏi gã muốn ăn trưa cùng bạn bè Seongwoo không, lời mời chân thành hoàn toàn mang tính đãi bôi và hời hợt, nhưng Hwang Minhyun đã lịch sự từ chối, nói rằng gã sẽ ngồi gần đó.


Gần đó mang nghĩa đối diện với bàn Seongwoo.


Seongwoo thề rõ ràng mấy cô nàng ngồi tít đầu kia cái bàn dài Minhyun ngồi xuống đã quắn cả lên khi gã mỉm cười với họ. Seongwoo cho rằng dù sao thì cũng tốt khi thấy chí ít cũng có người thấy thoải mái và không phải ai cũng hoảng sợ trước mọi việc đang diễn ra.


Jihoon đặt khay đồ ăn trước mặt Seongwoo, thành công chặn tầm nhìn của Seongwoo với Minhyun và tiếng nó và Jaehwan bép xép đã lôi sự chú ý của Seongwoo từ tay về sỹ về với cả đám.


"Anh dám chắc 70% luôn nha Jihoon." Jaehwan nói. "Mày không tin anh à?


"Sao tôi phải tin ông?" Jihoon khinh bỉ đáp. "Ông anh đang hoang tưởng thôi. Anh Seongwoo, anh nói với ổng là ổng đang hoang tưởng đi."


"Chú mày đang hoang tưởng thôi." Seongwoo ngoan ngoãn nói theo. "Cơ mà chú mày hoang tưởng về cái gì đấy?"


"Em chỉ..."


"Ổng nghĩ có người bám theo ổng." Jihoon ngắt lời nó. "Chả có lý do nào ai mà thèm đi theo ổng chứ? Vì tiền á? Em tận mắt thấy ổng mót xu lẻ ai làm rơi dưới chân máy bán nước. Bồ cũ? Anh Sewoon thèm vào."


"Hoặc có thể gã là tên sát nhân hàng loạt bám theo những thanh niên có tương lai xán lạn. Jaehwan một mực cãi lại. "Ai biết đâu được đấy!"


"Hèm," Seongwoo ngắt lời cả 2 đứa bởi cậu có linh cảm không tốt về chuyện này. "Thế chính xác thì gã có khả năng là sát nhân hàng loạt trong lốt kẻ bám đuôi hai đứa đang nói là ai?"


"Gã đang ngồi đối diện anh luôn đó." Jaehwan thì thào với điệu bộ xảo quyệt làm thằng nhóc trông nguy hiểm như một cái bánh bao gian manh. "Anh thử nhìn lén qua em và Jihoon đi, đừng lộ liễu quá. Cái gã mặc áo bành tô ấy."


"Anh bảo này..." Seongwoo mở lời.


"Thấy chửa?" Jaehwan phấn khích nói tiếp bởi đã có thính giả. "Em để ý gã lởn vởn quanh đây mấy ngày rồi, hiểu không? Và gã không phải sinh viên trường mình. Em hỏi Daehwi rồi."


"Daehwi mới năm nhất mà." Seongwoo nhắc nó.


"Ừ thế cơ mà ai nó chả biết." Jaehwan cự nự. "Nó quyền năng lắm. Mà khoogn chỉ lảng vảng quanh khuôn viên trường đâu ông ơi. Em còn thấy gã vất vưởng gần kí túc của mình cơ, khuya lắc khuya lơ rồi, chỉ đi quanh quẩn thôi ý."


Chậc, xem chừng Minhyun đã đúng. Seongwoo là người duy nhất không để ý xung quanh.


"Nhỡ ảnh hẹn hò với ai trong kí túc." Jihoon đưa ra giả thuyết.


"Mày thấy gã đi với ai chưa?" Jaehwan rít lại và Jihoon không có gì để cái lại. "Với cả sáng nay tao lén chụp gã rồi nên tao mà thấy gã lởn vởn nữa tao sẽ đi trình báo bảo vệ. Hoặc cảnh sát luôn. Lão Jiwoon ở tổ bảo vệ vẫn cáu tiết vụ tao lỡ tay làm hỏng một cái CCTV."


"Lỡ tay ha." Woojin dè bỉu. "Ổng lấy đàn guitar đập nó lúc đang xỉn quắc cần câu ạ."


"Tao định đập con muỗi." Jaehwan chỉnh lại lời cáo buộc của thằng nhóc. "Nên anh Seongwoo này, anh mà thấy gã ở đâu là báo em nha."


"Anh ta không phải kẻ bám đuôi." Seongwoo thở dài. "Gã đi với anh."


"Anh hẹn hò với anh ta ớ hở?" ba cặp mắt chớp chớp nhìn Seongwoo ngạc nhiên.


"Không!" Seongwoo rít lên. "Ý anh là gã làm việc cho anh. À cũng chả phải làm việc, nhưng gã là vệ sĩ của anh, từ hôm nay. Chỉ là chính phủ nghĩ anh cần được bảo vệ chút ít với những thứ chính trị đang diễn ra."


"À," Jaehwan hời hợt đáp sau khi Seongwoo giải thích mấy chuyện không đâu.


"Gã chỉ đang... bao bọc anh, kiểu thế. Làm mấy việc của dịch vụ vệ sĩ cho anh ấy."


"Rồi." Jaehwan gật đầu. "Hợp lý."


Woojin và Jihoon cũng gật đầu hợp lý và cắm mặt vào ăn trở lại.


"Thật?" Seongwoo hỏi. "Không có trêu chọc hay xỉa đểu anh có vệ sĩ?"


"Anh thân yêu, ông là Đệ nhất công tử đấy." Jaehwan nói và Seongwoo có phần nhăn mặt. Cả đám là bạn của nhau trước cả khi mẹ Seongwoo tranh cử, nhưng giờ cậu là Đệ nhất công tử. "Còn kì hơn nếu anh cứ tung tăng mà không có vệ sĩ hay đội bảo vệ bí mật nào sau vài tuần đầu."


"Anh thì khăng khăng nói không muốn." Seongwoo nói với cả đám, thực ra có cả khóc lóc năn nỉ cầu xin nhưng mà mấy đứa này không cần biết phần đấy. "Nhưng chắc tình hình có phần căng thẳng hơn nên mẹ anh cần xiết chặt bảo an hơn và anh cũng không nằm ngoài vụ này."


"Rồi ổn, bởi nói thật," Jihoon lười nhác cuốn mì quanh dĩa và nói. "Em chỉ không đồng ý với ông Jaehwan bởi ảnh trông nóng bỏng chết mẹ mất, quá không hợp làm kẻ bám đuôi."


"Thật cảm kích biết mấy khi biết chú em ưu tiên cái gì, Jihoon ạ." Seongwoo nguýt.


"Gì chớ?" Jihoon nhún vai. "Em có quyền ca tụng những thứ tốt đẹp trong đời chứ. Gọi ảnh qua đây và em sẵn sàng tà lưa ảnh mà không một chút nghi ngờ ảnh là sát nhân gì hết."


Woojin đảo mắt và Seongwoo chỉ lắc đầu.


"Hai đứa cãi nhau nữa à?"


"Ai cơ?" Jihoon ngây thơ chớp mắt. "Chả hiểu anh nói ai."


"Anh đang nói về con chim sẻ tự dưng im lặng của chú em đấy." Seongwoo hất cằm về phía Woojin. "Lần này lại làm sao?"


"Em quên đổ rác." Woojin lẩm bẩm.


"Hèm, nói cho đúng." Jihoon cứng nhắc đáp lại. "Mày quên đổ đống rác đang thối rữa dù tuần này đến lượt mày và tao đã nhắc mày ba lần rồi."


"Bạn yêu, tao bận với nhóm nhảy!" Woojin phản đối.


"Ờ nếu mày không bận dạy mấy cô nàng trong clb cách ngoáy mông, mày chắc sẽ để ý cái mùi thum thủm mày bỏ lại cho tao từ đống rác." Jihoon bật lại.


"Mày vẫn còn hai tay hoạt động ngon lành và cả đôi chân khỏe khoắn nữa sao không mang đổ đi nếu mày thấy ghê quá rồi?" Woojin dằn đũa xuống bàn và Jaehwan liền nhét cả miếng thịt chưa cắt trên đĩa vào mồm, trông có vẻ nó định chuồn. Seongwoo đang hối hận bản thân ăn quá chậm bởi cậu hẳn cũng phải chuồn thẳng bởi 2Park và Cuộc cãi lộn của tuần theo định kì đang nổ ra đến nơi.


"Chó, đến lượt mày cơ mà!" Jihoon hạ nắm đấm xuống bàn, và Jaehwan giật thót, lí nhí gì đó về lịch tập và cuốn xéo.


Quá hèn.


"Hai đứa nên nói chuyện rõ ràng..." Seongwoo trong một nỗ lực giảng hòa nhưng Woojin đã dằn cốc soda của nó xuống bàn và bắn chữ với tốc độ một dặm một phút bằng thứ phương ngữ có thánh mới nghe được của nó (nhưng Jihoon vẫn nghe được mới tài) nên Seongwoo cho rằng đã đến lúc cậu cũng nên cuốn xéo và bê khay đồ ăn đi thẳng.


Hai đứa ác ma còn chẳng may may liếc cậu một cái.


Seongwoo cần bạn bè mới, tốt đẹp hơn đám này.


Minhyun ngạc nhiên nhìn cậu ngồi xuống trước mặt, lần đầu tiên Seongwoo thấy gã không mang dáng vẻ kiên định từ sau lần cậu sập cửa vào mặt Minhyun sáng nay.


"Bạn tôi biết anh là vệ sĩ của tôi rồi." Seongwoo nói thay vì chào hỏi. "Và tôi quá hiểu chúng nó nên chỉ nửa ngày thôi cả cái trường sẽ biết, hoặc ít nhất là mọi người trong chương trình của tôi sẽ biết."


"Ồ," Minhyun lẩm bẩm. Seongwoo nhận ra gã đã cởi cái áo khoác kì quặc, tuy nhiên chỉ càng tệ hơn bởi giờ Seongwoo thay vì khủng hoảng bởi trang phục của Hwang Minhyun, cậu phải khủng hoảng với khuôn ngực rắn rỏi và bờ vai ẩn mình dưới lớp áo mỏng của gã.


Seongwoo không có thẳng lắm để vượt qua thử thách này.


"Tôi tưởng ngài muốn giấu." Minhyun nói như thể hai người đang lén lút cặp bồ bất chính chứ không phải Minhyun làm việc cho Seongwoo. Seongwoo cho rằng tất cả những suy nghĩ ấy đều tại khuông ngực kia (và bờ vai nữa, Chúa ơi, nhìn vai kìa).


"Chậc, không thế thì tôi phải bảo lãnh anh ra khỏi sở cảnh sát." Seongwoo vẫn chăm chú vào món mì nước thay vì Minhyun. Khổ nỗi món mì nhìn chẳng ra hình thù nữa.


Minhyun thoáng bối rối nhưng gã trưởng thành hơn Seongwoo bởi gã chỉ gật đầu và nói. "Tôi nhớ lời ngài rồi."


"Và tôi chắc vẫn phải nói với Jaehwan thôi bởi anh đằng nào anh chả theo tôi 24/7. Anh biết nó nhỉ? Bạn trọ của tôi ấy?"


"Tôi biết. Tôi đã điều tra cậu ta."


"Có tìm thấy thứ gì để tôi tống tiền nó hay đơn giản là ghẹo nó không?"


"Tôi e rằng đó là quyền riêng tư." Minhyun lại mỉm cười, cái điệu trơ tráo ấy. "Dù sao tôi có thể khẳng định cậu ta ở ngưỡng xanh, tức NIS tin cậu ta vô hại với ngài."


"Mấy người hẳn chưa nghe thấy tiếng nó cười giữa đêm lúc tôi đang ngủ." Seongwoo lầm bầm trong miệng.


"Em tưởng anh đi rồi chớ."


Seongwoo quay sang gặp ngay Jihoon đang đứng cạnh bạn, tay trong tay với Woojin. Cũng nhanh đấy nên Seongwoo không lo phải đối mặt với Jihoon hờn dỗi trong buổi tập kịch.


"Chưa ăn xong." Seongwoo chọt bát mì mà cậu chắc cú không thể ăn nổi nữa nhưng mọi chú ý của Jihoon đã dồn lên Minhyun.


"Chào anh!"


Minhyun mỉm cười xã giao với thằng nhóc. "Chào cậu."


"Em là Jihoon, cậu em quý giá nhất của anh Seongwoo."


"Nó phét đấy," Seongwoo chỉnh lại.


"Còn đây là Woojin, bồ em." Jihoon bám vào cánh tay Woojin như thể mấy phút trước hai đứa không hề hét vào mặt nhau. Woojin điềm đạm nở nụ cười thương hiệu mang tên 'em chính là đứa em trai ai cũng muốn có'.


Nếu là Seongwoo, cậu chắc chắn không đi vòng quanh giới thiệu bạn trai với người lại, chưa kể người lạ có quyền mang súng, nhưng Jihoon vẫn luôn dũng cảm theo một lối ngu ngốc, Woojin thậm chí còn hơn thế.


Đôi khi Seongwoo ghen tị với hai đứa.


"Rất vui được gặp hai cậu." Minhyun đáp, giọng điệu không quá cục súc cũng không quá hồ hởi, đơn thuần là xã giao. Jihoon nhướn một bên mày nhưng quyết định chào tạm biệt hai người rồi rời đi, vẫn tay nắm tay Woojin.


"Anh cũng điều tra hai đứa nó đúng không?" Seongwoo hỏi khi Minhyun trầm lặng ăn nốt phần cá và khoai tây chiên.


"Đúng thế." Minhyun khẳng định nhưng không nói gì thêm. Seongwoo muốn hỏi hai đứa họ Park ấy mức độ đe dọa trên hay dưới cỡ Jaehwan. Nhưng Minhyun bắt đầu nói về lịch dò chíp trong phòng kí túc vào ngày mai nên Seongwoo lại giữ lại tò mò cho riêng mình và chỉ gật đầu theo.


Minhyun rời đi sau khi ăn xong và lập tức trở lại với một lon nước có ga và một chai nước rồi đẩy lon nước cho Seongwoo. Cậu cảm kích nhận lấy và chợt nhĩ, có lẽ Minhyun kè kè bên cạnh cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top