Chap 1
"Không phải cậu ta quá trẻ để làm nhiệm vụ sao?"
"26, cậu ta đúng bằng tuổi em."
"Cơ mà công bằng mà nói," Seongwoo cố nới lỏng chiếc cravat đang quấn quanh cổ. Cậu chưa bao giờ thích ứng được với đeo cravat trong cả một khoảng thời gian dài.
Sungwoon đập tay cậu trước khi cậu kịp cố, hẳn là ảnh có con mắt thứ ba và có thể thấy hành vi của Seongwoo dù vẫn đang cắm mặt vào tập tài liệu trên tay. "Em còn chẳng tin tưởng đặt mạng sống vào tay chính mình."
"Công bằng mà nói," Sungwoon nhại lại giọng điệu của cậu, mắt không thèm rời khỏi xấp tài liệu dày cộp. "Chẳng thể tin được cái gì từ em cả ấy, nên ý của em muốn nói là gì? Và đừng có cố tháo cravat nữa. Anh đây đã dùng tận 5 phút cuộc đời, bỏ hết công việc chỉ để thắt kiểu Eldredge đó đấy."
"Đó là cách nói chuyện đúng mực với Đệ nhất Công tử sao?" Seongwoo bật cười.
"Đúng thế đấy, khi quý Đệ nhất Công tử cố hủy hoại trang phục của mình." Sungwoon thở dài và đóng sầm tập tài liệu lại. "Thủ tướng Phần Lan sẽ tới trong..." anh liếc nhìn đồng hồ đeo tay"... chính xác 10 phút nữa và buổi đón tiếp sẽ diễn ra trong tối đa 15 phút trước khi họ giả bộ tử tế cho buổi họp, nên em làm ơn có thể đứng nghiêm chỉnh trong nửa giờ tới không, hả?
"Anh trông đợi quá nhiều ở em." Seongwoo lầm bầm, nhưng Sungwoon cũng mặc thây cậu, anh lôi điện thoại ra bấm với tốc độ tên lửa. "Cơ mà, về gã vệ sỹ ý."
"Cậu ta là một đặc vụ PSS."
"Thì một gã vệ sỹ hào nhoáng." Seongwoo chặn họng anh mặc dù nhận lại cái lườm xém mặt từ Sungwoon. "Gã còn quá trẻ và thực sự nhìn chả mấy ấn tượng trong ảnh."
"Ừ hứ." Sungwoon gật đầu. "Anh hy vọng em đã đọc thông tin về cậu ấy thay vì chỉ nhìn một bức ảnh và đã biết cậu ta từng phục vụ 5 năm trong quân ngũ và làm việc cho Viện tình báo 3 năm trước khi được Nhà Xanh đặc biệt chỉ định chuyển về Ủy ban Bảo vệ Tổng thống ."
"Dĩ nhiên em đọc rồi chứ."
Dĩ nhiên Seongwoo chưa hề đọc.
"Nên ở độ tuổi của cậu ấy, vấn đề không phải ở kỹ năng hay kinh nghiệm." Sungwoon nhướn lông mày thích thú nhìn Seongwoo. Và điều đáng sợ là Sungwoon chỉ trông thích thú như thế khi anh biết anh sẽ giáo huấn ai đó nghiêm khắc rợn người trong tương lain không xa. Nhưng nhìn chung, Seongwoo sẽ chẳng phải Seongwoo nếu cậu không có ít nhất ba quyết định sai lâm trong một ngày bình thường.
"Vầng."
"Thôi được rồi. Anh sẽ sắp xếp chủ tịch đương thời của PSS, bà Kim, làm đặc vụ bảo vệ em. Bả có ít nhất 15 năm kinh nghiệm nên tuổi tác không thành vấn đề."
"Đừng anh ơi!" Seongwoo quắn quít cả lên. Cậu sợ bà Kim còn hơn cả Sungwoon, và điều này đã nói lên rất nhiều. (Nhưng công bằng mà nói, đến cả mẹ cậu còn sợ bà Kim và mẹ cậu là Tổng thống Đại Hàn dân quốc, nên chẳng có gì sai với Seongwoo hết.)
Sungwoon bắn cho cậu ánh mắt thách nhau đi và hiển nhiên Seongwoo nào dám.
"Lựa chọn của em chỉ có thế thôi?" Seongwoo bĩu môi. "Giữa một gã hoàn toàn xa lạ và một thủ thư ác ma từ địa ngục làm vệ sỹ cận thân."
"Em cũng có thể chuyển vào Nhà Xanh. Anh sẽ sắp xếp đội cận vệ chỉ hoạt động vào ban ngày cho em."
"Không." Seongwoo lập tức từ chối, và Sungwoon nhún vai như thể chuyện chẳng đáng. Hẳn anh đã đoán trước Seongwoo sẽ từ chối, bởi, chậc, Seongwoo đã nói không với Nhà Xanh tới 200 lần. Cậu chắc chắn căn phòng được xếp cho mình ở Nhà Xanh rộng rãi và thoải mái hơn phòng trọ bé xíu của cậu (và không có Kim Jaehwan om sòm kém sang mỗi sáng), nhưng chỉ nghĩ đến việc ở một nơi như thế đã đủ khiến Seongwoo bất an trong áp lực và căng thẳng. Mẹ cậu có thể tranh cãi cả ngày vì không thể ở cùng người thân duy nhất dưới một mái nhà, nhưng cả hai đều hiểu mẹ cậu sẽ hiếm khi có thời gian ở dinh, ngoại trừ giờ ngủ.
Cậu không muốn sống ở một nơi đủ rộng để chứa 5 tòa nhà cùng một cái vườn, quá đứng đắn và quy tắc, và nơi thường được du khách viếng thăm.
"Em biết vấn đề của em là gì không?" Sungwoon hỏi.
Seongwoo sao biết được, nhưng cậu đảm bảo mình sẽ biết trong tích tắc tới thôi.
"Em chỉ..." Sungwoon tiếp lời, tay vẫn bấm điện thoại liên hồi. "... đang mè nheo và cố bao biện vì em không muốn có vệ sĩ."
"Em không cần vệ sĩ." Seongwoo rên rỉ. "Em vẫn ổn từ khi mẹ nhậm chức đấy thôi."
"Đó là trước cuộc đàm phán hòa bình với phía Bắc nổ ra và trước khi những đe dọa với tổng thống leo thang."
"Chính xác." Seongwoo khăng khăng. "Tổng thống, theo như em biết, không phải là em."
"Mẹ em có hệ thống an ninh tốt nhất đất nước này có thể có."
"Thật luôn? Bởi từ cách anh rao bán tay vệ sĩ, dạ xin lỗi, đặc vụ PSS, em đã tưởng hắn ta là phiên bản thứ hai của Kevin Costner trong vai vệ sĩ hay gì đó kiểu thế."
Sungwoon trống rỗng liếc cậu rồi nói tiếp. "Bỏ qua cái so sánh lựa chọn quái đản kia, anh đã nói chuyện với mẹ em, Seongwoo à. Nếu bà quyết định, bà sẽ phái cả binh đoàn PSS đến trường em."
Seongwoo nhăn nhó đau khổ. Cậu biết Sungwoon nói không sai.
"Anh khó khăn lắm mới thuyết phục được bà đồng ý với cắt cử vệ sĩ riêng- người tốt nhất anh có thể tìm và em có thể thoải mái nên em không thể gây lộn xộn và bọn anh vẫn có cách trông chừng em. Nghe này, với những thứ chết tiệt đang diễn ra, Tổng thống chỉ ngủ nhiều nhất ba giờ mỗi đêm. Nên chí ít hãy để bà có thể ngủ 3 tiếng ấy ngon lành mà không phải lo lắng cho em ở nửa kia thành phố."
Seongwoo bĩu môi và hí hoáy nghịch bảng tên để trên bàn trước mặt cậu, "Ha Sungwoon, Tổng thư ký Tổng thống" tới khi Sungwoo đập tay cậu khỏi bảng tên của anh. Cậu đáng lẽ nên đề nghị những ứng viên vệ sĩ của mình đấu với Sungwoon như một vòng loại, hay gần như thế. Hiển nhiên Sungwoon sẽ thắng vì tìm được cách biến con dấu của mình thành vũ khí. Seongwoo không mảy may nghi ngờ điều này đâu.
"Họ đang hạ cánh." Sungwoon nói khi điện thoại của anh réo lên rồi đứng dậy khỏi cái ghế bành ngồi nãy giờ, chiếm quá nhiều diện tích so với vóc dáng của anh. "Trưng ra nụ cười Đệ nhất công tử đúng mực nào."
"Cái này á?" Seongwoo trưng ra nụ cười khó chịu nhất cậu có và Sungwoon chỉ đảo mắt, rũ tay áo xuống.
"Thể hiện kỹ năng chương trình Cao học đang dạy em ra nhanh." Sungwoon càu nhàu. "Và diễn như thể em muốn ở đây."
Seongwoo thở dài uống hết cốc nước. Nếu trong nửa giờ tới cậu bị kẹt với một yếu nhân nào đó, và có thể là một kẻ trưởng giả vì trò chơi chính trị cậu chẳng hiểu nổi, Seongwoo chắc chắn sẽ khát khô.
"Và," Sungwoon quay sang nhìn cậu trước khi mở cánh cửa ra hành lang dẫn tới Trung tâm hội nghị. "Đưa ra quyết định giữa, em gọi bả là gì ấy nhở, thủ thư ác ma từ địa ngục? Anh thì thấy bả giống kẻ giữ cửa âm phủ hơn. Cơ mà cho anh một quyết định vào cuối ngày, giữa bả và Hwang Minhyun, hoặc anh sẽ dâng cả hai cho em."
"Hy vọng anh bị chết sặc bởi chính sợi dây của mình."
"Em không phải người đầu tiên cầu như thế đâu."
_____
Buổi đón tiếp Thủ tướng Phần Lan và con gái có thể tả ngắn gọn trong hai chữ nhàm chán. Cường điệu hơn thì là N.H.À.M banh não.
Chí ít thì bánh sừng bò và bánh vòng nhỏ được thay bằng bữa nửa buổi- thật tình chứ, đầu bếp Nhà Xanh bị người Lilliput thay thế rồi sao mà mọi thứ cứ phải bé xíu? Seongwoo vùi mặt vào hai cái bánh vòng còn không đủ đầy miệng cậu.
Con gái Thủ tướng Phần Lan, Milla- Gì đó nhìn Seongwoo với ánh mắt gần như là kì thị. Cổ đã rất hào hứng nói chuyện với cậu 5 phút trước, khi cổ vẫn mang ấn tượng rằng Seongwoo sẽ giống cổ, một người tuổi chớm 23 ở đầu kia bán cầu, trong một chuyến công du, sẽ có những hiểu biết hữu ích để góp thêm vào những chủ đề nói chuyện quan trọng và hẳn là đã được dạy dỗ bài bản của cổ. Seongwoo chẳng biết sao hết, tâm trí cậu trống rỗng kể từ khi cổ bắt đầu nói về tái cơ cấu nền kinh tế ở Châu Âu. Tình huống còn tệ hơn nữa khi cổ hỏi han chuyên ngành của Seongwoo là gì vì cậu nhắc đến bằng Cao học. Cậu có thể nhìn thấy cổ cố gắng không nhăn mặt khi cậu đáp "Sân khấu điện ảnh."
"Mẹ anh là một phụ nữ lỗi lạc." Cổ nói và Seongwoo tưởng như có thể nghe hàm ý sao anh không thể tài giỏi như thế. "Tôi nghĩ anh cũng có tham vọng chính trị, và vì tôi cũng yêu thích nghệ thuật, chỉ là sở thích thôi, điều này không giúp gì được cho anh trong lĩnh vực chính trị đúng không? Trừ phi môi trường chính trị ở đây khác biệt."
"Tôi không có đam mê chính trị." Seongwoo đáp, sau khi gỡ được nùi từ vựng vòng vo không cần thiết của cổ. Đội ơn mẹ, vì những buổi học tiếng Anh đẫm nước mắt của cậu. "Chúng tôi khá cởi mở về vấn đề này."
"Tôi có đọc vài mẩu tin," cổ nói. Phải rồi, hẳn là cô nàng là kiểu người điều tra về cậu trước khi gặp mặt cậu. Seongwoo chợt thấy tội lỗi vì còn chẳng nhớ được họ tên đầy đủ của cổ. "Nhưng tôi nghĩ chúng có phần... ừm..."
"Giả dối?
"Thận trọng thiết yếu khi anh dần leo lên."
"Thực sự thì tôi không leo lên đâu cả," Seongwoo cúi đầu cười với đôi giày của mình, mới tinh và bóng loáng, một hành động điển hình của Sungwoon. Sáng nay anh đã suýt nhai đầu cậu vì không đánh bóng đôi giày của mình và lập tức lôi ra một đôi mới toanh. Anh biết thừa cậu sẽ xuất hiện với bộ dạng quái dị, Seongwoo à.
"Tôi hiểu rồi." Cổ gật đầu lịch sự đáp dù trông cổ như thể nghẹn miếng chanh chua.
Cả tá người gặp vấn đề như này. Họ trông đợi quá nhiều ở Seongwoo, dù mới 9 tháng trước, người ta con chẳng biết đến sự tồn tại của cậu. Lạ lùng và đáng sợ làm sao. Khi mẹ cậu nhậm chức, Seongwoo đơn thuần lo lắng từ việc mẹ cậu sẽ làm việc quá sức đến việc cả đất nước sẽ hướng ánh nhìn về mẹ. Tuy nhiên, cậu lại không chuẩn bị trước tâm thế bị cả đất nước dõi theo.
Hóa ra thiên hạ bị thu hút không ít bởi con trai duy nhất của tân tổng thống. Đặc biệt khi cậu con trai đó đã đủ tuổi để hoạt động chính trị. Tính ra Sungwoon chỉ hơn Seongwoo một tuổi nhưng giờ anh đã thành Tham mưu trưởng dinh Tổng thống (Nhưng đã nói phải kể đến Sungwoon như một thế lực thiên nhiên kiểu bão tố hay cuồng phong còn Seongwoo chỉ như cơn gió thoảng mùa hè). Seongwoo không có chút hưng thú với chính trị bởi, trước hết, cậu không hiểu dù chỉ một nửa các vấn đề đấy và quan trọng hơn, cậu yêu nghệ thuật và âm nhạc đến nỗi không thể hình dung bản thân sẽ sống quãng đời còn lại ra sao nếu không hoạt động nghệ thuật.
Suốt vài tháng đầu. Tổng thống trải qua vô số những buổi phỏng vấn riêng với cánh báo chí và các kênh truyền hình, bà đã phải lặp đi lặp lại rằng con trai mình không có tham vọng chính trị nào hay có kế hoạch nối nghiệp bà, nhưng đa phần chuyện đâu vẫn hoàn vậy, chẳng ai thực sự tin bà. Thiên hạ chỉ cho rằng vấn đề chỉ ở thời gian mấy năm nữa lại có một tay họ Ong nào đó nhảy vào mắt xích chính phủ.
Chà, hẳn là điều này xuất phát từ chuyện họ Ong vô cùng hiếm? Không hề. Một người trong gia đình của chính phủ là quá nhiều.
Tiện nói về một người làm chính phủ trong gia đình là quá nhiều, mẹ cậu cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt của Thủ tướng Phần Lan (người phụ nữ đó thực sự có bộ móng như vuốt) và tiến tới gần cậu. Seongwoo tọng mấy miếng bánh ngọt vào miệng với hớp vội ít trà.
"Con nhìn bảnh lắm." Mẹ cậu nói và Seongwoo cố ngăn mình (lại) bình luận trông bà quá hốc hác- bà ngày càng sụt cân, và Seongwoo chỉ biết hy vọng chế độ ăn mới của bà hiệu quả, nếu bà chịu ăn.
"Mẹ nhìn cũng đẹp lắm," Seongwoo đáp, nhưng nghe lại có vẻ như ẹìnũngẹpắm với đống thức ăn lúng búng trong miệng. Ơn trời, mẹ cậu chỉ bật cười.
"Thủ tướng sao hả mẹ?" Seongwoo hỏi, đảm bảo không còn mẩu bánh nào dính trong miệng.
"Bà ấy khá tử tế." Mẹ gật đầu và Seongwoo chỉ biết cười thầm bởi cậu từng nghe cả Sungwoon và mẹ cằn nhằn vì Phần Lan cứ đổi lịch công du hết lần này tới lần khác và họ không thể chịu nổi giọng điệu ngọt như mía lùi quá đà cũng như cách hành xử của thủ tướng Phần Lan.
"Thật mà!" Mẹ nhìn cậu ý nhị và kiên quyết khẳng định, Seongwoo chỉ gật đầu theo. "Sungwoon nói con đồng ý với chỉ định bảo an cho con." Bà nói tiếp. "Thế là tốt. Mẹ rất lo con sẽ không đồng ý."
Seongwoo thầm nguyền rủa Sungwoon dù anh có đúng đi chăng nữa. Không đời nào Seongwoo chọn bà Kim làm vệ sĩ cận thân (Cậu cũng không biết đấy là lựa chọn khả thi không nữa bởi bà Kim đã cố định đảm nhận vị trí vệ sĩ cá nhân cho mẹ cậu nhiệm kì này, nhưng Seongwoo không dám liều mình thách thức đe dọa của Sungwoon). Thành ra chỉ còn một lựa chọn duy nhất cho Seongwoo, dẫu nó giống ảo giác hơn là một lựa chọn thực thụ.
"Vâng... ổn ạ." Seongwoo nghiến răng. "Anh Sungwoon nói cũng không kéo dài."
"Chỉ tới khi đàm phán kết thúc và chúc ta đạt được hiệp định rõ ràng." Mẹ lại vỗ về cậu, và Seongwoo thở dài bất lực. Ai mà biết được những chuyện này sẽ dai dẳng tới đâu và Seongwoo rõ ràng không trông chờ có một vệ sỹ kè kè bên mình 24/7, nhưng cậu không muốn mẹ phải lo lắng về mình hơn nữa, như thể bây giờ mẹ chưa đủ lo lắng về cậu.
"Sẽ ổn cả thôi ạ." Seongwoo nói lại mặc dù cậu không chắc đang an ủi mẹ hay chính mình.
______
Chuông cửa réo inh ỏi không đánh thức Seongwoo, bởi cậu đã dậy từ 20 phút trước và lười biếng nằm lướt Instagram, nhưng khiến cậu giật mình khỏi cơn mơ màng buổi sáng sớm.
Phải mất đến vài giây cậu mới phản ứng được với tình hình, vì Seongwoo thậm chí còn quên béng nhà có lắp chuông, và giờ còn quá sớm để ai đó tới thăm viếng, nên Seongwoo không định hình được chuông cửa có người nhấn.
Seongwoo nhấc mình khỏi giường với toàn bộ năng lượng của một người thức đến 3 giờ sáng làm bài luận để ra mở cửa và đối mặt với một gương mặt quá nóng bỏng để chiêm ngưỡng hào quang từ mái tóc bù xù cũng như cái áo nhăm nhúm của cậu.
"Cậu luôn mở cửa cho bất kì người lạ nào à?" Gã trai đứng ngoài ngưỡng cửa hỏi, và cái quái gì thế chứ.
"Anh nhấn chuông mà." Seongwoo mơ hồ đáp lại.
"Và quý ngài không thèm nhìn qua lỗ để kiểm tra ai gõ cửa nhà c vào 8 giờ sáng."
"Sao anh biết tôi không kiểm tra?" Seongwoo vặc lại dù cậu dám chắc rằng cậu mới là người có tư cách hỏi gã trai nóng bỏng nhưng trịch thượng đang đứng trước cửa nhà cậu này là thằng chết mẹ nào và gã nghĩ gã đang làm cái quái gì chứ
"Bởi nếu ngài kiểm tra và nhận ra đấy là người không quen, ngài sẽ không mở cửa ra."
Seongwoo vẫn cứ mở cửa thôi, vì mẹ cậu không nuôi dạy cậu thành một tên thất phu, cảm ơn bà con.
"Đợi đã," Seongwoo chớp mắt và dè dặt nói, hiện tại não bộ cậu đã hoàn tất quá trình nhập liệu và cậu có thể lờ mờ nhớ ra gương mặt đối diện. "Anh là thằng cha đến từ PSS, bảo an tổng thống, đúng không? Tay đặc vụ?"
"Hwang Minhyun." Gã nói và lật tấm thẻ căn cước với biểu tượng rõ rành "Bảo an tổng thống" bên trên. "Tôi bắt đầu nhiệm vụ từ hôm nay."
Seongwoo đóng sập cửa vào mặt gã.
______
"Thưa ngài," Hwang Minhyun vẫn đập cửa và Seongwoo khịt mũi giễu cợt, tập trung vào đánh răng. "Làm ơn mở cửa ra."
"Anh nói," Seongwoo đáp lại và nhận ra âm thanh phát ra chỉ như tiếng súc miệng nhờ đống kem đánh răng trong miệng nên cậu vội vàng chạy tới bồn rửa trong bếp súc miệng rồi quay lại cửa. "Anh nói tôi không nên mở cửa cho bất kì người lạ nào!"
"Tôi đã cho ngài xem thẻ căn cước!" có vẻ Hwang Minhyun đã cáu tiết lên, đáng đời gã. Gã nghĩ gã là ai chứ? Đến nhà cậu và hành xử như kẻ bề trên. "Ngài biết tôi là ai."
"Tôi biết à?" Seongwoo trả lời. "Theo như tôi biết, thẻ căn cước đấy có thể là giả."
"Ngài..." Minhyun rên rỉ, Seongwoo tự cười khúc khích rồi trở về phòng để thay quấn áo nào đó đã giặt sạch và không có bất kì vết mì hay cafe nào dính trên.
Điện thoại cậu đổ chuông, Seongwoo thầm hỏi chẳng lẽ gã Hwang kia có số điện thoại của cậu, nhưng cái tên hiện lên lại là Sungwoon (hay chính xác hơn, tên hiển thị là '[kí hiệu Chuông báo động][Lửa][Bom] Anh Sungwoon [Trái tim]- ừ thì mối quan hệ giữa cậu với Sungwoon có phần phức tạp thế đấy).
Seongwoo rên lên và nghiêm túc tính toán có nên nghe máy không nhưng lần gặp mặt trước không mấy suôn sẻ với Seongwoo, nên cậu đành ấn nghe máy và giả bộ hứng khởi lầm bầm "Xin chào" vào điện thoại.
"Ong Seongwoo!" À há, rõ ràng là Sungwoon không có tâm trạng để chào hỏi rồi. "Từ rạng sáng anh đây đã phải làm trọng tài cho hai gã đại sứ chết tiệt, nên làm ơn nhân từ với anh đi. Nếu hôm nay em có ý định chọc tức anh, anh sẽ dùng 1 cái thìa han gỉ móc mắt em ra và đút vào miệng em."
"Nhưng em đã làm gì đâu!" Seongwoo than vãn. "Anh còn không nói hôm nay anh ta tới."
"Anh đã dặn em là sớm nhất có thể, dịch ra là sớm nhất mẹ nó hệ mặt trời. Mở cửa cho đặc vụ của em, Seongwoo, nếu không anh sẽ lệnh cho Guanlin phái đội đặc nhiệm tới phá cửa."
"Urgh," Seongwoo than vãn. "Được rồi. Và đừng dạy cậu thực tập theo con đường ác quỷ của anh. Thằng bé quá dịu dàng."
"Cư xử phải phép vào đấy." Sungwoon nói (đe dọa) rồi kết thúc cuộc gọi. Seongwoo lè lưỡi với cái điện thoại 1 cách vô nghĩa và hằm hằm đi ra cửa. Cậu không mấy tự hào về cái bĩu môi hờn dỗi đang ngự trị trên mặt, nhưng chẳng hơi đâu mà bận tâm.
"Anh dám chơi xấu." Cậu mở cửa và nói. "Anh đâu cần gọi cho anh Sungwoon."
"Thế rồi ngài có mở cửa không?" Hwang Minhyun bước vào trước cả khi cậu kịp né qua một bên. Khỉ thật. Mùi hương từ người gã quá tuyệt đối với người đáng lé Seongwoo nên nổi giận. "Hơn nữa, tin đồn là ngài chỉ nghe lời tham mưu trưởng. Xem ra tin đồn không sai."
"Tôi đâu có nghe lời mỗi ảnh." Seongwoo phản pháo nhưng Hwang Minhyun không thèm bận tâm- anh ta đã đứng chống nạnh giữa phòng khách quan sát xung quanh, bàn tay bị áo bành tô che đi (thằng cha nào lại mặc áo bành tô giữa mùa hè hả trời). Seongwoo chợt thấy ngượng ngùng vì tình trạng của phòng khách lúc này- một xấp dây đàn guitar rối mù trên bàn uống nước (nhờ vào sự tinh tế của Jaehwan) và một chồng quần áo chắc là hoặc ít nhất hy vọng đã được giặt sạch nhưng vung vãi trên ghế bành (vẫn là sự tế nhị của Jaehwan- Seongwoo ngờ cậu ta vẫn lôi quần áo từ cái chồng này ra mặc thay vì cất vào tủ quần áo như một người trưởng thành bình thường chuẩn mực), mấy hộp mỳ ăn liền trống rỗng và vài lon bia đã uống được nửa kế bên một nùi tiền giấy lẫn tiền xu (ừ thì cái này là của Seongwoo)- mọi thứ bỗng hét vào mặt Seongwoo thực tế có lẽ cuộc sống của cậu là một mớ hỗn độn, nhưng bà con yên tâm, đây không phải tin mới gì đâu, nhưng dù sao giác ngộ cũng là một điều tốt.
"Ngài luôn để cửa sổ mở khi ngủ sao?"
"Hử?"
Hwang Minhyun chỉ tay về cửa phòng Seongwoo. "Kia là phòng của ngài đúng không? Ngài luôn để cửa sổ mở khi ngủ sao?"
"Thì giờ đang hè mà." Seongwoo nhún vai. "Trời đêm nóng lắm."
"Điều hòa vẫn dùng tốt chứ?"
"Vẫn tốt, nhưng tôi thích khí trời hơn." Seongwoo đáp và đi theo Minhyun vào phòng.
"Cái này," Minhyun gõ gõ lên khung cửa sổ và nói. "Đây là một chỗ hoàn hảo để đột nhập. Ngài cần đóng nó lại. Nếu ngài muốn mở cửa sổ hơn, tôi đề nghị ngài chuyển lên tầng cao nhất. Tôi có thể sắp xếp ngài đổi phòng với ai đó..."
"Không," Seongwoo cắt ngang. "Nghe này, tôi đã nói với anh Sungwoon dù tôi không chắc ảnh sẽ nói lại với anh nhưng điều kiện để tôi chấp nhận tất cả những chuyện này là tôi không cần mang đến phiền phức không đáng có cho những người xung quanh."
"Nếu ai đó đột nhập qua đường cửa sổ và tiếp cận ngài, tôi cho là án mạng trong kí túc hẳn sẽ mang đến rắc rối không nhỏ cho mọi người ở đây chứ nhỉ?"
Seongwoo lườm gã. "Anh ở đây để đảm bảo những thứ như thế không xảy ra mà."
Hwang Minhyun, vì Chúa, gã bật cười. "Thế nên đóng cửa sổ chứ?"
Ây xời. "Thôi được rồi. Còn gì không?"
"Chúng tôi cần quét chíp trong phòng ngài, hôm nay hoặc mai."
"Anh nghĩ phương Bắc cài chíp trong phòng kí túc của tôi?" Seongwoo mỉa mai. Nếu họ làm thế thật, Seongwoo chẳng có gì ngoài thương cảm cho kẻ bất hạnh nào đó phải nghe mấy thứ nhảm nhí Seongwoo và hội bạn phun ra mỗi lần nhậu ở đây.
"Đấy là một bước trong quy trình." Hwang Minhyun đáp. "Chúng tôi cần rà xoát tình trạng an ninh của ngài, xem chúng có thể dẫn đến đâu."
"Chúng ta sẽ tiến hành khi tôi nhét cái gì vào bụng đã." Seongwoo quyết định và có phần bất ngờ khi Minhyun đồng ý.
Đợi đã, giờ cậu là ông chủ của Minhyun. Thực ra cậu không có trả lương hay thuê gã, nhưng ở đây cậu vẫn là sếp sòng.
Seongwoo bỗng thấy yêu đời hơn một xíu.
"Tôi đoán là anh không thể làm bữa sáng cho tôi?" Seongwoo mở lời khi Minhyun rời phòng để Seongwoo thay đồ. "Bọn tôi có trứng và bánh mì chắc sắp hết hạn rồi."
"Mô tả công việc của tôi không có lĩnh vực này, thưa ngài." Minhyun mỉm cười ngọt ngào, như thể anh ta có thể cười làm lóa mắt Seongwoo khiến cậu không nhận ra anh ta đang mỉa lại cậu (thực tế là cũng có chút lóa mắt, trong 1 tích tắc). Seongwoo cần ngồi xuống nói chuyện với Sungwoon yêu cầu phòng kỹ thuật thuê thợ ảnh giỏi hơn hoặc nâng cấp công nghệ chụp hình, bởi gương mặt nhòe nhòe Seongwoo nhìn trên sơ yếu lý lịch của Minhyun ư? Nó chẳng bằng một góc gương mặt ngoài đời thật.
"Nếu đã vậy," Seongwoo nói. "Hy vọng anh thích món cà phê đắng ngắt đi kèm bánh mì cháy xém ở quán cafe sinh viên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top