pt. 3
3.
Trạm dừng chân đầu tiên của họ là Incheon.
Họ đã cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến đi phượt này đã khá lâu - từ hè năm trước, mà thực ra thì, là từ khi họ ngồi cùng nhau nói về trường học và những bài kiểm tra đầu vào và lên kế hoạch làm sao để tận dụng năm cuối của họ.
Khi họ dự định nó, thì, Seongwoo đã không ngờ đến một sự thật hiển nhiên, rằng mọi việc đã đang thay đổi. Một mùa hè cuối cùng tuyệt vời- đây chẳng phải là thế ư? Một chuyến đi cuối trước khi mọi thứ thay đổi?
Seongwu không muốn nghĩ về nó. Thay vào đó cậu xoay đầu nhìn chăm chăm ra khỏi cửa sổ.
Họ đang đi trên chiếc xe cũ của ba Minhyun, thứ mà hoá ra là đang sắp hỏng. Seongwoo không khỏi cảm giác như nó đang trên bờ vực sụp đổ mỗi khi động cơ phụt ra tiếng ken két khác. "Cậu có chắc cái xe này an toàn không?" cậu hỏi Minhyun sau một tiếng phụt thật lớn, rung lắc toàn bộ kim loại trên xe.
Minhyun khởi động xe. "Tớ tưởng cậu đã ngủ luôn rồi," anh nói. Anh là người duy nhất trong cả hai có bằng lái- Seongwoo đã trượt bài sát hạch và không bao giờ muốn làm lại nó nữa. Đương nhiên, Minhyun đã dùng ngay đặc quyền của tài xế ngay khi anh lên xe và ngay lập tức mở đĩa nhạc của Nell, và Seongwoo đã nghĩ nếu cậu còn phải nghe thêm bất cứ một bản rock ballad nào nữa thì cậu chắc chắn sẽ khóc mất.
(Thực ra, không phải là cậu đang than phiền gì cả. Những khoảnh khắc ngắn ngủi này vô cùng đáng giá khi Minhyun có vẻ như quên mất rằng anh không ở một mình, và bắt đầu ngâm nga theo lời bài hát.)
"Tớ đang không có ngủ," Seongwoo nói. "Mặc dù nhạc của cậu nhàm chán đến độ có thể ru tớ ngủ, nếu đó là mục đích của cậu." Minhyun dài mặt ra- Seongwoo nhìn sượt qua gương chiếu hậu. "Cậu nghĩ chúng ta đi đến đâu?"
Minhyun nhún vai. "Tớ nghĩ ta đã tới rìa thành phố rồi," anh nói trong khi ngó qua chiếc điện thoại đang đặt chênh vênh trên bệ cần số.
Seongwoo đảo mắt. "Cậu không tìm được chiếc nào khác có cài sẵn định vị à?" cậu hỏi. Minhyun nhẹ lắc đầu và Seongwoo có cảm tưởng như anh đã có thể đập chết cậu nếu anh không đang cố gắng tập trung điều khiển con xe nguy hiểm này lên đường cao tốc. "Cậu có chắc là cái xe này sẽ không bị hư không vậy?"
"Thả lỏng đi," Minhyun đáp. "Đây là chiếc xe tớ đã dùng để học lái đấy."
"Nó là một đống sắt vụn," Seongwoo nói.
"Tên ẻm là Bertha," Minhyun nói. "Ẻm thực chất là đồ của bà tớ."
Seongwoo kinh bỉ. Từ loa xe, bài hát chuyển thành một bài nhạc khác của Minhyun, bài mà chắc chắn Seongwoo sẽ không bao giờ nghe nếu cậu có quyền lựa chọn; nhưng bây giờ thì, trên chiếc xe cà tàng cùng với Minhyun đang ngâm nga bên cạnh, nó có vẻ như là bài hát hay nhất mà cậu từng nghe.
Cậu ngả đầu về phía cửa sổ ghế hành khách và nhìn những chiếc ô tô lướt qua, băn khoăn có bao nhiêu tài xế phải sống qua sự thay đổi, tự hỏi có bao nhiêu người tài xế đang trải qua sự thay đổi trong đời, có bao nhiêu người khác trên con đường cao tốc thấy như họ đang cảm nhận mọi thứ và trống rỗng cùng một lúc, thấy như họ không biết mình nên vui, hay buồn, hay chỉ đang cảm thấy mờ mịt. Cậu thầm tự hỏi có bao nhiêu người tài xế cảm giác như họ cần đi đến quyết định nào đấy - cậu băn khoăn có bao nhiêu người cảm thấy như họ đang bị xé toạc bởi hai thứ mà chính họ không biết chúng là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top