TRANSFIC][ONESHOT][WooGyu] .:PHIỀN NÃO:.
Author: lillianxdan
Translator: Ni ^^~
Per: DON’T HAVE PERMISSION FROM AUTHOR. PLZ DON’T TAKE OUT.
Note: Chỉ dịch giống 85% của bản gốc, có sửa đổi đôi chút.
~~~~~~~
“Hyung?”, Woohyun bước vào phòng của hyung lớn, nhẹ nhàng nói “Anh thấy có ổn không?”.
Hôm nay, Sunggyu có một cảm giác rất là khó ở. Tất nhiên khi ở trước ống kính và máy quay của chương trình truyền hình và radio show, nụ cười của anh luôn xuất hiện. Nhưng khi đã ngoài tầm phủ của sân khấu.. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được nó, tâm trạng của Sunggyu hôm nay hoàn toàn xấu.
Anh đã cáu với Dongwoo và Sungjong khi cả hai cố đến làm anh thoải mái hơn. Và con chuột ấy thậm chí còn nói nặng lời với Woohyun khi cậu muốn giúp đỡ anh. Và bây giờ, những người kia đã ra ngoài ăn tối. Chỉ còn cậu ở lại để chăm sóc anh.
“Đi chỗ khác đi!”. Sunggyu phát ra vài từ trong tình trạng không rõ ràng. Anh đang nằm sấp một cách uể oải trên giường, mặt ấp vào gối. Một tình trạng cực kì khó khăn.
“Em không đi đâu”. Woohyun bướng bĩnh trả lời.
Sunggyu dùng một chút sức lực của mình trong miễn cưỡng, chỉ để nhấc đầu lên và tia một cái lườm chết chóc từ đôi mắt bé nhỏ đó về phía cậu trai tôi nghiệp chỉ đang muốn giúp đỡ anh. “Mau đi đi!”, Sunggyu nhấn mạnh lần nữa.
Ánh mắt Woohyun nhìn gương mặt anh dò xét, “Có chuyện gì vậy, Gyu?”
“Im lặng đi mà! Anh đang nhức đầu!”, Sunggyu vùi mặt mình sâu hơn vào chiếc gối mềm, cố gắng tìm lấy chiếc chăn và phủ nó lên người, cuộn vào đó.
Woohyun khẽ phát ra một tiếng cười nhỏ. Sunggyu đang được ôm gọn bởi tấm chăn mềm, như một cái kén và không khác gì một em bé. Thật đáng yêu. Nhưng cậu biết chắc chắn Sunggyu sẽ chẳng bao giờ đánh giá cao lời khen này của cậu.
“Anh bị khi nào?”, cậu ân cần hỏi.
“Cả ngày!”.
“Em có thấy…nên vì thế anh mới…”, Woohyun muốn tiếp tục với câu nói của mình, nhưng Sunggyu không cho phép cậu được làm vậy.
“Không có cái quái gì cả, Woo! Anh đang thấy rất tệ, nên hãy đi đi và để anh một mình với cái cơn đau chết tiệt này!”
Woohyun bỏ ngoài tai mấy câu nói ấy, “Những trọng trách của trưởng nhóm làm anh căng hẳng hả?”
“…Yeah! Đó là lỗi của em, em và cái việc dai dẳng đó!”
“Lỗi của em sao?” Woohyun hoang mang.
“Ai là người cứ mãi hỏi anh có làm sao không mọi lúc, ai là người cứ mãi than vản về cuộc sống khó khăn nhường nào? Ai là người…” Sunggyu xoay sang nhìn cậu, nhưng cơn đau trong đầu anh lại vùng lên. Anh khẽ nhăn, kêu lên một tiếng và quay trở lại với chiếc gối của mình, chôn sâu mặt mình xuống đó.
“Thôi quên nó đi. Để mặc anh, đi ra đi Woohyun!”. Sunggyu cố gắng nói qua lớp gối mềm.
Sự thật thì đúng là thế. Woohyun cảm thấy có chút nhoi nhói trong tim vì những gì Sunggyu vừa nói. Cậu không hề thấy thoải mái khi nhìn Sunggyu bị dằn vặt bởi những cơn đau đầu ấy. Có thể vì anh ấy đã ngủ trong một tư thế không tốt tối qua, nhưng Woohyun quyết định đổ lỗi cho những áp lực mà anh phải gánh chịu. Cuộc sống của một idol luôn khó khăn, và hơn thế, càng khó hơn nữa khi bạn là một trưởng nhóm của một nhóm nhạc. Bạn phải lo tốt cho bản thân và công việc của mình, và cũng phải chăm sóc các thành viên khác.
Woohyun nghĩ mình nên ở lại và giúp Sunggyu, đó là những gì bản thân cậu có thể làm.
“Ở đây chờ em!”, Woohyun lên tiếng. Dù cậu biết rằng cái cơ thể đang yếu ớt kia của Sunggyu chẳng thể xách mông đi đâu được. Sunggyu không màn trả lời, anh đang trong trạng thái buồn ngủ. Nhưng Woohyun cũng chưa bận tâm đến nó.
Cậu đi ra nhà bếp bắt một nồi nước sôi nhỏ. Sau đó đi vào phòng tắm và tìm một ít thuốc. Woohyun tìm lọ thuốc giảm đau, nhưng không thấy lọ nào cả. Và cậu nhận ra là họ đã hết thuốc giảm đau, Woohyun mím môi khó chịu.
Không sao, mình có thể đối phó tốt với việc này. Woohyun lấy một cái khăn nhỏ, nhúng nó vào nước và vắt cho nó ráo nước đi một chút. Trở lại vào trong nhà bếp, món súp gà đơn giản đã hoàn tất. Woohyun mang tất cả vào phòng Sunggyu. Một ít trà, một tô súp gà và một cái khăn.
“Hyung~” Woohyun lay người anh. “Hyung àh~”, cậu vỗ nhẹ vào bờ vai Sunggyu khi không nhận được phản hồi nào.
“Đã nói là anh đang đau đầu, đi chỗ khác đi!!!”. Sunggyu đã lập lại câu nói này không biết bao nhiêu lần, giống như nó là một câu thần chú.
Woohyun bỏ qua tất cả. Cậu ngồi xuống bên giường và kéo cái thân người lười biếng kia dậy. Cho anh ngồi lên, tựa vào gối. Cậu mỉm cười với hai đường chỉ vẫn không chịu động đậy của Sunggyu. Cầm lấy tô súp, cho đầy một muỗng, “Mở miệng nào!”
Sunggyu theo bản năng mở miệng mình ra, dù anh vẫn còn mơ ngủ. Tuy nhiên, khi nếm được vị của muỗng súp gà Woohyun vừa cho vào miệng anh, hai mắt Sunggyu mở to ra và anh ngạc nhiên hỏi “Woohyun, em nấu nó à?”
Woohyun quan sát nét mặt vẫn còn bệt ra của Sunggyu. Chắc anh đã đau lắm, đúng không? . Cậu nghĩ thầm.
“Vâng!”, Woohyun mỉm cười, cậu lại lấy một muỗng đầy súp , “Ai đó phải chăm sóc cho cái mông đáng thương của anh, đúng không?”
“Đó chỉ là một cơn đau đầu …”
“Nhưng anh bị tổn thương, và anh cần sự giúo đỡ. Đây~ . Woohyun đút vào miệng người lớn hơn một muỗng súp nữa và Sunggyu chỉ im lặng nhận lấy nó. Cậu biết nếu không quyết tâm làm an him lặng với món súp gà thì Sunggyu sẽ trêu cậu.
“Không, anh không cần thế!”. Sunggyu đã bắt đầu né tránh muỗng thứ ba từ phía Woohyun. “Anh đã 25 tuổi và anh không tin mình có thể đế em đút từng muỗng như thế này!!”
“Thế thì sao? Em cũng đã 23 tuổi rồi nhé. Việc này chả có gì sai cả!”
Không có từ nào được nói ra suốt một lúc sau đó. Woohyun chắc chắn rằng Sunggyu đã ăn sạch sẽ không chừa một giọt nào của tô súp gà. Và tất nhiên là cậu đã đút anh ăn ngần ấy muỗng súp.
“Nè!” Woohyun đưa một li nước cho Sunggyu, “Anh uống đi~”
Sunggyu nhận lấy li nước từ cậu và uống, không nói một lời. Ánh mắt anh không rời khỏi gương mặt Woohyun khi uống li nước đó. Thật sự thì, cơn đau đầu dường như đã giảm đi được một chút. Anh tự hỏi tại sao Woohyun có thể làm được việc này. Sao cậu ấy lại có thể tận tâm với anh như thế. Nhưng giống như một câu hỏi mà câu trả lời đã được viết sẵn lên đó, Sunggyu hoàn toàn biết mình hiểu tất cả lí do.
Woohyun giúp anh nằm xuống, cậu lấy thêm một chiếc gối mềm kê quanh đầu anh để chắc chắn anh thoải mái. Đặt chiếc khăn ẩm khi nảy lên trán Sunggyu, Woohyun đi lại tắt đèn,trước khi ấn công tác cậu quay lại nhìn Sunggyu, “Anh ngủ đi nha, Gyu!”
Sunggyu không trả lời, anh chỉ nhìn chằm chằm vào Woohyun bằng đôi mắt nhỏ đó. Kì lạ.
Hai phút trôi qua và họ đã nhìn nhau như thế, nhưng cuối cùng không chịu được nữa Woohyun đã lên tiếng. “Là gì thế, Sunggyu?”
Người trưởng nhóm không trả lời… nhưng sau vài giây ngập ngừng, anh đã nói ra câu ấy. “Cám ơn em, Woohyun!”
Woohyun cảm thấy tim mình thật ấm áp khi nghe câu nói ấy. Cậu muốn dâng tặng trái tim mình cho anh ngay lúc này nếu có thể. Nhưng Woohyun đã nhẹ nhàng trả lời với một nụ cười trên môi, “Không có gì đâu hyung!”.
Woohyun đứng đó và Sunggyu nằm đó. Mắt họ lại cứ nhìn nhau một hồi lâu, Woohyun lại phải cắt ngang tất cả bằng giọng nói của mình. “Anh nên ngủ đi, ngày mai chúng ta sẽ rất bận rộn đó! Ngủ ngon nha, em về ….”
“Ở lại với anh nha!”
Sunggyu nói nó thật nhanh và thật đơn giản. Nhưng trái tim Woohyn như ngừng đập. Cậu không nói được lời nào, chỉ nhìn chằm chằm, chằm chằm.
Và nhìn chằm chằm.
Sunggyu cười khúc khích với vẻ mặt ngớ ra của Woohyun. Nhưng anh không đùa đâu. Sunggyu nhích ra ngoài một chút, tạo ra một khoãng trống vừa đủ trên giường mình.
“Ở lại đi!” Sunggyu lập lại một lần nữa, anh vỗ nhẹ tay lên khoảng trống ra hiệu cho Woohyun lại gần anh.
Vẫn đo người ra, Woohyun chưa biết phản ứng gì.
“Anh đang mất đi thời gian nghĩ ngơi của mình đo, Woohyun!”
Sunggyu đã có dấu hiệu nhăn nhó trên mặt.
Woohyun trở lại với trạng thái bình thường, cậu ngập ngừng bước về phía Sunggyu. “Nhưng …chờ đã~ anh đang bị nhức đâu mà?” Cậu hỏi.
“Chỉ im lặng và lại đây, Woo!” Sunggyu đáp, giọng anh đã bắt đầu thay đổi, và nó cho Woohyun biết là không nên hỏi thêm gì nữa. Cậu tắt đèn phòng và đi đến bên anh.
Woohyun thấy thật hạnh phúc khi có thể được ngủ cùng Sunggyu. Cực kì sung sướng. Nhưng cậu cố gắng để mình không thể hiện ra điều đó. Tỏ ra không hồi hộp và điều chỉnh hơi thở của mình, Woohyun trông như một đứa bé đang cố giấu đi một món gì đó mình vừa lấy cắp từ bố mình. Thật tiếc là Sunggyu có thể nhìn thấu được tất cả. Anh có thể nhìn thấy tất cả những biểu hiện của Woohyun bằng đôi mắt híp đó. Sunggyu quay người ra ngoài, với tay tắt đèn ngủ và nhắm mắt lại. “Ngủ ngon, Hyunnie!”
Họ quay lưng lại với nhau, Woohyun cũng đáp lại “Vâng… ~”
Nhưng cả hai người họ không ai ngủ ngay cả. Sunggyu chỉ nằm đó, thao thức. Trong khi đó, Woohyun đang chìm trong những suy nghĩ của bản thân.
Và, mày biết là mày chỉ sống có một lần thôi Nam Woohyun. Hãy làm nó và mày sẽ không phải hối tiếc. Woohyun dằn vặt với suy nghĩ và cuối cùng đã quyết định làm điều ấy.
Cậu quay lưng lại, bất ngờ tiến lại gần Sunggyu và luồng tay qua ngang eo anh.Ôm chặt.
Một tiếng thở nhẹ phát ra từ Woohyun. Cậu hoàn toàn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Bây giờ thì… ngủ ngon nào!”
Sunggyu chỉ mỉm cười, anh ôm lấy đôi tay cậu, vuốt ve nó.
“Xảo quyệt quá đi Nam Woohyun!”
Nụ cười hạnh phúc cong lên trên môi họ.
~~ END ~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top