Thank you my love

Seulgi và Irene sống chung với nhau dù họ không học chung một khối. Irene đồng ý để Seulgi chuyển đến vì cô ấy không thích ở một mình và muốn có một người bạn. Họ thường đi chung với nhau vào giờ nghỉ, nhưng nó chẳng mấy yên bình khi có rất nhiều người, thậm chí là những bạn gái ở khác khối đến và đưa cho Irene những là thư. Phải, là "thư tình". Seulgi hiểu. Lắm lúc  đi trên đường về nhà, họ phải chạy trốn khỏi những người đang đuổi theo Irene ở phía sau.

"Ding dong..." Chuông reo đến giờ học, giáo viên của Seulgi bước vào.

"Cả lớp, hôm nay có một du học sinh vừa chuyển tới lớp chúng ta đến từ Canada."

"Xin chào, mình là Wendy, mình mong chúng ta sẽ có một khoảng thời gian thật tốt nhé." Du học sinh ấy giới thiệu.

Seulgi có ấn tượng khá lớn với cô bạn vừa chuyển tới, mặc cho từ trước đến nay cô không thích kết bạn với ai trong lớp cả, cô sống khá thu mình. Cô nói với Wendy đến ngồi bên cạnh mình và chào khẽ: "Chào cậu, Wendy. Mình là Seulgi, rất vui được làm quen". Thật bất ngờ vì cả hai nói chuyện rất thân với nhau và có cả nhiều điểm chung nữa.

"Cậu có muốn gặp chị của mình vào giờ ra chơi không? Chị ấy rất dễ thương đó~" - Seulgi đã nhắc tới Irene. Wendy chưa từng gặp Irene, nhưng vẫn đồng ý.

Tin nhắn từ Seulgi - Irene:
From: Gấu
To: Bắp cải tỷ tỷ
"Unnie, em đang ngồi với một người bạn, unnie đến đây đi"

Irene đã rất ngạc nhiên khi đọc tin nhắn của Seulgi, cô không hề nghĩ rằng Seulgi có người bạn nào khác ngoài cô.

From: Bắp cải tỷ tỷ
To: Gấu
"Yah, ta không thể tin là em có bạn đó a~ Haha, đang đến đang đến *icon mặt gian*"

Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, Irene mới nhìn thấy Seulgi nảy giờ vẫn đang vẫy tay điên cuồng về phía mình. Cô đi đến và chú ý đến cô bạn khi nảy Seulgi nhắc.

"Mẹ ơi, con bé xinh chết mất" - Irene thầm nghĩ.

Ngay khi Irene vừa đến, hai gò má Wendy ửng đỏ lên như bị sốt vì nhìn thấy chị của Seulgi. Seulgi vỗ vỗ vào má của Wendy và cười ầm lên nói :

"Wendy à, không cần đỏ mặt vì chị ấy như vậy đâu, chị ấy rất thân thiện nha".

Irene gật đầu, cười rõ tươi và hướng Wendy nói:

"Chào em Wendy, chị là Joohyun nhưng em cứ gọi chị là Irene. Rất vui được gặp em a~".

"A~ em.. em chào Irene unnie. Em là Wendy rất vui được nói chuyện với chị".

Seulgi chẳng thể nói gì khi nhìn Wendy, chỉ biết cười thật lớn thôi.

"Wendy à, em đang ở đâu? Chị nghe nói em vừa chuyển về đây từ Canada hồi sáng" - Irene hỏi

"Em chưa có chỗ ở nhất định nữa, nhưng tối nay em sẽ đi kiếm chỗ ngủ tạm".

"Đừng a~ Đừng.. ý chị là sao em không chuyển đến nhà chị đi, Gấu nó cũng ở chung với chị đó". - Irene nghe vậy, liền ngăn lại.

Lúc đầu Wendy có vẻ từ chối, nhưng vì Seulgi năn nỉ mà bất đắc dĩ đồng ý. Họ quyết định gặp nhau sau giờ học để giúp Wendy chuyển đến nhà của Irene.

Từ khi vừa bước vào nhà, Wendy cảm thấy rất dễ chịu vì mùi hương của cây cỏ xung quanh. Ngôi nhà nhỏ của Irene rất đáng yêu, Wendy được cả hai dẫn đi xem xung quanh nhà.

"Oh.. Wendy à, ở đây chỉ có hai phòng ngủ thôi, một là của Irene unnie, một là của mình. Nhưng mình nghĩ cậu phải ngủ với chị ấy thôi, Irene unnie suốt ngày than phiền vì phòng mình có chút bề bộn a".

Wendy không mấy để ý chuyện này, nhưng Irene có hơi bối rối. Không phải vì cô ấy không thích Wendy, nhưng sự thật là Irene cứ 'ngại' khi ở gần Wendy. Wendy mang đồ của mình vào phòng Irene, à phải là phòng của Wenrene chứ!

Wendy thích phòng của Irene vì nó trông rất dễ chịu và ngăn nắp, nhìn Irene cũng có thể biết rằng cô ấy ưa thích sự gọn gàng rồi. Bỗng cô chợt nhìn thấy một cái thùng chứa toàn thư và quà ngay dưới bàn học của Irene. Irene biết rằng Wendy đã nhìn thấy nó và sợ rằng Wendy sẽ hiểu lầm, nên đã cố giải thích với Wendy

"Những thứ này là của những người mà chị không quen tặng a, nên . . ."

"Irene à, em hiểu mà" - Wendy cắt ngang lời của Irene vì cô biết Irene rất được nhiều người thích trong trường. Irene vui vì Wendy đã hiểu cho mình.

Ngày qua ngày, họ cứ cùng nhau đi đến trường, cùng nhau về nhà. Vì lý do nào đó, Wendy muốn Irene có thể mãi trong tầm nhìn của cô, cô cảm thấy muốn được bảo vệ Irene, muốn giữ Irene bên mình. Irene cũng có cảm giác như vậy. 

Hai ngày trước, khi đang trên đường về nhà, có một cậu trai đưa cho Irene một lá thư và muốn cô ấy đồng ý nhận. Wendy dường như thấy vẻ không thoải mái lắm của Irene khi nhận nó. Nên cương quyết kéo Irene đi về phía ngược lại. Trước đó còn cảnh báo với cậu trai nếu còn làm chuyện này nữa sẽ không để yên.

"Wan a~ Cảm ơn đã giúp chị, em có thể bỏ tay ra được rồi." - Irene thì thầm đủ để Wendy nghe thấy.

Wendy cảm thấy tim mình đập rất mạnh khi nghe Irene gọi "Wan a~". Cô rất thích được nghe Irene gọi mình như vậy.

"Nó không có gì to tát cả. Em chỉ muốn bảo vệ chị và làm chị vui thôi." - Nhờ khoảnh khắc nào đó, cả Irene và Wendy cảm nhận được thứ tình cảm mà cả hai dành cho nhau, nó lớn hơn tình bạn.

Phải, họ muốn được ở cạnh nhau, mang lại hạnh phúc và cả niềm vui cho nhau.

Seulgi hiểu cả hai, họ trân trọng nhau, nhưng lại không dám nói ra. 

"Chị a~ chị đã có tình cảm với ai chưa?" - Seulgi quyết định giúp họ nói ra tình cảm ấy. Nhưng Irene nghe vậy có chút giựt mình.

"A~ Sao em lại hỏi vậy? Gấu điên." - Irene như bị nói trúng tim đen mà úp úp mở mở

"Không cần nói dối em mà. Em biết đó là Wendy và em cũng biết Wendy cũng có cảm giác như vậy với chị! Đừng che giấu nó mà hãy nói ra đi."

Lúc Seulgi ra khỏi phòng, đầu óc Irene như trống rỗng. Đúng rằng họ không nên phí thời gian như vậy nữa.

Vào tối hôm ấy, khi Wendy vừa tắm xong, Irene đã kéo Wendy vô phòng và tỏ vẻ  'nghiêm trọng'.

"Wan a~ chúng ta nói chuyện một chút trước khi ngủ được không?"

Wendy khó hiểu gật đầu. Ở trong phòng đối diện với Irene. Irene vờ như thắc mắc hỏi Wendy rằng cô đã thích ai chưa.

"A~ thật ra là có.." - Wendy trả lời

"Vậy, khi nào em mới chịu thổ lộ đây?"

"Đến khi người đó chấp nhận em."

"Sao em biết người đó đã chấp nhận em hay chưa?" - Irene hỏi đến ngây ngốc.

"Vậy còn unnie, chị đã thích ai chưa?"

"Chị cũng như em đó Wan a~".

"Chị có sẵn sàng để người đó chấp nhận mình không?"
*gật đầu*

Phút chốc, Irene cảm thấy được sự ấm áp lan toả ngay lòng ngực khi cảm nhận được cái ôm chặt đến không luyến tiếc mà buông từ người kia.

"Nếu vậy.. Joohyun à, em yêu chị. Em yêu chị rất nhiều, nếu có thể, chị sẽ chấp nhận em chứ?"

Đôi mắt hoa anh đào chứa nước, như sắp tràn ra ngoài. Chỉ biết nắm lấy vạt áo của người kia mà vò đến ngốc nghếch. Gật đầu nhẹ mà chưa kịp phản ứng, đã bị đôi môi của ai kia nhấn xuống một cách mãnh liệt.

Nụ hôn đó.. vừa có chút ôn nhu, vừa có chút mạnh mẻ, ấm áp.

Cả hai như hoà vào nhau theo từng nụ hôn đó, cứ như vậy mà ôm nhau chìm vào giấc ngủ say.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: