Oneshot

Đã khoảng ba giờ sáng khi Bobby cuối cùng cũng quyết định bỏ cuộc. Anh đã dành vài giờ cuối cùng để sửa lại 2 dòng cho cho bài hát chủ đề mới của nhóm. Thời hạn chỉ còn vài ngày nữa thôi và hiện tại nhóm đang kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là hai người viết nhạc chính cho nhóm, hầu như không ăn, ngủ. Như thường lệ, họ tự khoá mình trong phòng thu ở tầng hầm, cố gắng để bài hát thật hoàn hảo, những bài hát mà họ đã đặt cả tâm huyết của mình vào đấy. Nhưng YG không quan tâm đến việc đó, ông không quan tâm đến việc bọn trẻ đã làm việc vất vả thế nào hay toàn bộ những căng thẳng, lo lắng mà bọn trẻ phải gánh. Ông không quan tâm bọn trẻ đã sụt bao nhiêu cân hay những lần bọn trẻ suy sụp tinh thần, tất cả những gì ông quan tâm chỉ là việc những bài hát đó sẽ bán được bao nhiêu. Những mong đợi của Yang Hyun Suk CEO của YG Ent đã đặt toàn bộ lên người hai chàng trai đang ở cái phong thu bé xíu ấy

Bobby thất vọng đẩy những ghi chú trên đùi sang một bên ghế, chán nản nhìn vào đóng snack rải rác trước mặt bàn, sau khi đã chén sạch ba thanh Snicker mà vẫn không thể khá hơn, mắt anh bắt đầu dáo dát nhìn xung quanh. Hanbin vẫn ngồi y một chỗ suốt năm giờ đồng hồ, mắt dán chặt vào màn hình máy tính để chỉnh sửa beat

"Binnn" - Bobby bắt đầu rên rỉ, anh không muốn bị chán một mình. Khi cậu không trả lời Bobby gọi cậu thêm lần nữa nhưng to hơn

"Hanbin ahhhhh!" - Cậu vẫn không có phản ứng gì, anh phát hiện cậu đang đeo tai nghe. Quá lười để đứng lên, Bobby quyết định duỗi chân chọt vào lưng Hanbin bằng ngón chân

"Hả?" - Cuối cùng cậu cũng chịu trả lời, nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Không hài lòng với kết quả, Bobby tiếp tục chọt ngón chân của mình mạnh hơn

"Cái gì?!" - Hanbin hét lên, lần này cuối cùng cũng chịu bỏ tai nghe ra và quay đầu lại

"Hì" - Bobby trả lời kèm theo nụ cười ngu ngốc, Hanbin vừa định mở mồm ra mắng thì Bobby đã kịp chặn lời "Bin, chúng ta đều biết điều này vô nghĩa, không cần phải huyết phục anh đâu" - Thay vì cãi lại Hanbin chỉ thở dài, lẳng lặng đến sofa ngồi cạnh hyung của mình

"Em đoán em không phải là người duy nhất ở đây đang dần phát điên lên nhỉ?" - Cậu trả lời rồi dựa đầu vào vai anh

Đó là vị trí quen thuộc của họ, qua nhiều năm ở cạnh nhau, những đêm như thế này xảy ra rất thường xuyên kết quả là họ có được sự tin tưởng tuyệt đối của đối phương, điều này khiến cho mối quan hệ của họ trông giống anh em hơn là thành viên cùng nhóm

"Bây giờ em mới nghĩ đến sao? Anh tưởng em đã biết chúng ta đều như thế, Bin, cả bảy người bọm mình" - Bobby giải thích

Hanbin lại thở dài "Em biết, chỉ là...... Khốn thật,...... Em không biết nữa" - Cậu vừa nói vừa vò lấy ống tay áo của mình

"Bin?" - Bobby tiếp tục. Cuối cùng cậu cũng chịu ngước mặt lên nhìn anh "Em có nghe rõ những gì anh nói không? Cùng nhau, chúng ta là một nhóm, em phải học cách chia sẻ những rắc rối của mình. Em mong nhóm chúng ta sẽ phát triển như thế nào?"

"Em biết hyung, chỉ là em không muốn trở thành gánh nặng cho mọi người" - Hanbin tránh anh mắt của anh, tiếp tục cúi đầu

"Kim Hanbin, nhìn anh này" - Bobby nghiêm giọng, khi anh làm thế Hanbin có cảm giác như mình là cậu học sinh đang bị mắng. Bobby nhận ra anh đã quên bén mất việc vị trưởng nhóm của mình vẫn còn trẻ và bao nhiêu trách nhiệm mà cậu đã gánh trên vai. người ta nhìn cậu như một vị trưởng nhóm lạnh lùng, chuyên nghiệp, nhưng anh biết rõ, cậu cũng chỉ là một đứa nhỏ, đứa nhỏ đang nhớ nhà, nhớ mẹ và em gái mình, đứa nhỏ luôn cảm thấy bất an ở mọi thứ và thỉnh thoảng lại trốn một góc nào đấy khóc cho đến khi thiếp đi

Anh mỉm cười nhìn Hanbin đầy yêu thương, mong là sẽ làm em ấy bớt căng thẳng hơn. Anh xoa đầu cậu rồi nói "Tạm gác mọi lo lắng qua một bên đi, mọi chuyện sẽ ổn mà" - Anh có thể cảm nhận được cơ thể bên cạnh đang dần thả lỏng hơn. Hanbin khẽ nhắm mắt lại khi anh vuốt tóc mình. Anh cảm thấy như một chiến thắng nhỏ khi Hanbin cuối cùng cũng chịu gác mọi lo lắng qua một bên và thả lỏng

Sau một lát ngồi yên như thế, Bobby kéo cả hai nằm xuống sofa, gác đầu lên một cánh tay. Với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, Hanbin nhích người lại gần hyung của mình hơn, vùi mặt vào ngực anh. Sau khi tìm được vị trí thoải mái quen thuộc, Bobby tiếp tục nhẹ nhàng vuốt tóc Hanbin, cố gắng làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn, anh biết cậu xa gia đình đã lâu rồi

Cả hai không ai nói gì và căn phòng chỉ toàn những tiếng thở đều đều của cả hai. Sau năm phút sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng khúc khích của Hanbin

"Hở?" - Bobby thắc mắc

"Không có gì, chỉ là bọn mình"

"Bọn mình làm sao?" - Bobby bối rối nhìn xuống Hanbin đang nằm trên ngực mình

"Bọn mình. Hiện tại. Chính xác là mỗi khi bọn mình bên nhau như thế này"

Bobby nhướn mày vì những lời nói mơ hồ của cậu. Giờ lại đến anh bật cười "Em đang nói cái gì vậy?"

"Chết tiệt, không có gì, được chưa" - Hanbin trả lời và rõ ràng là đang xấu hổ

"Không, anh muốn biết ngay bây giờ cơ!" - Bobby rên rỉ chọc ghẹo cậu

"Biến đi" - hét lên rồi lại chui đầu vào hõm cổ Bobby, anh không thể làm gì hơn ngoài cười trước sự đáng yêu của Hanbin khi đang cố che dấu sự xấu hổ của mình

"Không được cười" - Hanbin lè nhè

"Aw~ tội nghiệp Binnie" - Bobby châm chọc vỗ đầu cậu em

"Anh khoái lắm hả, hả?" - Hanbin phản pháo, cuối cùng cũng ngẩn mặt lên, hai má ửng hồng, môi chu chu ra. Bobby không biết phản ứng thế nào trước sự đáng yêu này. Tuy nhiêu điều này chỉ càng làm Hanbin xấu hổ hơn. Hanbin định giấu cái gò má đỏ bừng của mình đi thì Bobby đã dùng tay bẹo má cậu

"Thôi nào, nói anh nghe đi Bin" - Bobby nói và cố gắng nhìn vào mắt Hanbin

"Được rồi~~" - Hanbin thở dài nhìn lên "Em đã nghĩ nó khá là vui, khi mà bọn mình dành thời gian bên nhau như thế này..."

"Nghĩa là sao cơ?" - Bobby nhếch mép hỏi

"Đệt, anh định làm em nói thẳng ra anh mới chịu hả?" - Cậu rên rỉ "Chỉ là cái cách mà hai ta thỉnh thoảng đi riêng với nhau làm em nghĩ đến nó giống như là .... ưm ... anh biết đó..."

Bobby không trả lời mà chỉ nhìn cậu chờ cậu tiếp tục với cái mỉm cười thích thú. Cậu nhận ra anh không định buông tha mình, Hanbin nhắm mắt tiếp tục

"Giống như đang hẹn hò với bạn gái hay mấy thứ tương tự vậy" - Cuối cùng cậu cũng chịu nói ra. Một khoảng không im lặng trước khi Bobby bật cười lớn. Hanbin nhìn hyung của mình bối rối khi thấy anh cười lớn thế nào, cố gắng lắc người anh nhưng anh vẫn không chịu ngừng cười, cậu lại cảm thấy bối rối hơn. Rồi cậu bắt đầu đánh vào ngực Bobby để ngưng anh cười

"Au, Bin, anh xin lỗi, chỉ là nó không giống những gì anh trông đợi cho lắm" - Bobby khúc khích

"Quên nó đi được không? Thật ngu ngốc mà" - Hanbin cố gắng chối bỏ

"Không, không, anh hiểu ý em, chỉ là trước nay anh chưa bao giờ nghĩ về nó như thế" - Anh giải thích "Nhưng anh nghĩ em cũng đúng, chúng ta rất thân nhau" - Anh lầm bầm, luồn ngón tay vào tóc Hanbin

Hanbin chịu thua và để yên cho anh vuốt tóc mình. Căn phòng lại trở về trạng thái im lặng, cậu cố gắng thả lỏng lần nữa và nằm gác cằm lên ngực anh. Hanbin đẩy mọi căng thẳng ra khỏi cơ thể khi Bobby tóm lấy một lọn tóc cậu bắt đầu nghịch nó. Hanbin dán mắt vào khuôn mặt Bobby và tự trôi vào suy nghĩ của riêng mình, chỉ khi Bobby buôn lọn tóc ra vươn tay đến vuốt ve khuôn mặt cậu thì cậu mới trở về thực tại. Bobby nở một nụ cười đầy yêu thương, anh tiếp tục dùng ngón tay mình nhẹ nhàng vuốt ve mặt Hanbin

Hanbin đã hoàn toàn quên đi tất cả những căng thẳng và lo lắng của mình đêm đó. Bằng cách nào đó, Bobby chỉ với những cái đụng chạm và ôm ấp với cậu, anh đã khiến cậu thư giản hơn. Cậu nhận ra chỉ Bobby mới có thể làm được điều này. Không nói bất kì điều gì không cần thiết, làm cậu thả lỏng hơn và củng cố tinh thần cho cậu

Vì vậy khi Bobby nắm lấy cằm cậu nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình cậu đã không từ chối, Hanbin nhắm chặt mắt khi môi anh chạm môi mình, một nụ hôn nhẹ nhàng. Đây là nụ hôn đầu của Hanbin, cậu không biết phải làm gì nên đã để Bobby dẫn dắt mình, Bobby nhẹ nhàng xoay người để Hanbin nằm xuống phía dưới. Cậu cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy gáy của mình khi nụ hôn trở nên sâu hơn. Bobby gầm nhẹ khi Hanbin luồn tay vào tóc anh kéo nhẹ, lúc Hanbin bắt đầu nương theo những chuyển động của môi mình, Bobby trượt tay từ cổ Hanbin dần xuống và bắt lấy eo cậu, luồn những ngón tay vào bên trong áo cậu, vuốt ve làn da mịn màng của cậu. Nhiệt độ cơ thể Hanbin càng ngày càng tăng khi cậu mở miệng ra để lưỡi Bobby tiến vào, hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn khi cảm nhận được đầu gối mình bị chân Bobby tách ra và chân Bobby bắt đầu cọ sát lên xuống nơi đấy, Hanbin tách môi mình ra, móng tay bấu chặt vào vai Bobby, thở hổn hển. Bobby nhếch mép nhìn Hanbin, hài lòng, anh quyết định sẽ "hành hạ" cậu thêm chút nữa bằng cách trượt nụ hôn xuống cổ. Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ của Hanbin sát bên tai khiến Bobby trở nên mãnh liệt hơn và tăng lực ở chân lên. Chỉ khi nghe Hanbin nỉ non tên anh thì Bobby mới chậm lại khi anh rời khỏi cổ Hanbin, anh thấy cậu nhóc với mái tóc rối bời, ánh mắt ngập tràn dục vọng, đôi môi sưng đỏ cả lên vì hôn. Miệng anh cong lên thành một nụ cười, nhìn ngắm mỹ quan trước mặt. Khi Hanbin nhại lại cái điệu cười của mình anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn cậu một cách ngọt ngào rồi anh vuốt ve má Hanbin

Tiếng gõ cửa đột ngột kéo hai người họ ra khỏi thế giới riêng của mình, Bobby ngay lặp tức ngẩn đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nơi phát ra tiếng động. Hanbin hoàn toàn đông cứng tại chỗ, cậu có thể nghe thấy tim mình đập liên hồi. Tiếng gõ của thứ hai vang lên xác nhận việc họ không ở một mình ở tầng hầm. Lần này Hanbin không biết phải làm gì ngoài việc hoảng loạn túm lấy cánh tay Bobby. Bobby cuối cùng cũng nhìn cậu, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi như cậu

"Yah! Gần bốn giờ sáng đến nơi rồi mà sao bọn em vẫn còn ở đây thế hả!?" - Giọng nói quen thuộc của anh quản lý vang lên phía bên kia cánh cửa

Cảm giác hoảng sợ bao trùm cả hai, Hanbin cố đẩy Bobby ra khỏi người mình, tưởng chừng như cánh cửa có thể mở ra bất cứ lúc nào. Họ phải thoát ra khỏi cái tư thế ám muội này mà trở về vị trí vốn có của mình. Hanbin vừa định mở miệng nói gì đó thì Bobby đã vươn tay bẹo má cậu một cái trước khi cậu kịp lên tiếng

"Đừng lo Hanbin, nhắm mắt lại đi, anh có cách"

Không biết phải làm gì hơn, Hanbin làm theo những gì anh nói và nhắm mắt lại. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì thì cậu đã bị Bobby bế lên khỏi sofa. Khi khi xoay người về phía cánh cửa thì cánh cửa mở ra, anh quản lý bước vào và chứng kiến cảnh tượng khiến anh bối rối, vừa định hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Bobby đã kịp ngắt ngang

"Ah, anh quản lý Kim! Giúp em một tay với, em vừa bắt được con sâu lười biếng đang ngủ trong phòng thu này" - Bobby thở dài, lời nói tràn ngập sự giả dối

"Ah, được, dĩ nhiên rồi" - anh quản lý lầm bầm. Cố gắng hình dung chuyện quái gì đang thực sự xảy ra "Được rồi, bây giờ thì bọn em mau về KTX" - Anh quản lý nói tiếp rồi chộp lấy hai cái túi của hai người, đẫn bọn trẻ ra khỏi phòng thu

"Thấy chưa?" - Bobby tinh quái cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top