Black Camaro
Title: black camaro
Author: ceoseungri
Translator: Prey
Rating: T
Fandom: MONSTA X
Relationship: Chae Hyungwon/Shin Hoseok | Wonho
Additional Tags: Serial-Killers!AU, Criminals!AU
Status: Completed
Original Link: http://archiveofourown.org/works/4834055
Summary:
Đôi khi kẻ giết người sẽ đồng ý cho người khác đi nhờ xe.
Và một vài người đi nhờ xe lại chính là kẻ giết người.
Fic dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không đem ra ngoài.
Động cơ xe bắt đầu chạy, êm mượt và trơn tru hệt như mọi khi. Sau khi đã mất vài ngày để tu sửa, chiếc Camaro đen lại hoạt động hệt như một giấc mơ. Hoseok đảo ngược hộp số để lùi lại và rời khỏi sân trước của nhà bạn trai - mà giờ đã là bạn trai cũ - của anh.
"Con khốn đó," anh nghiến răng nguyền rủa trong khi nhấn mạnh ga. Chiếc xe phóng thẳng về phía trước và bắt đầu chạy nhanh hơn. Anh vừa mới bắt quả tang con bạn thân của mình tằng tịu cùng với người bạn trai - cũ - của anh, như những gì đã nói ở trên. Anh đã luôn biết điều này từ trước rồi, rằng không nên tin tưởng con đàn bà đó và thằng bạn trai anh chỉ đang giả vờ gay để làm màu mà thôi. Đồ giả tạo khốn nạn, cả hai kẻ chết tiệt đó.
Với suy nghĩ rằng bản thân nên làm việc gì đó để lên tinh thần, Hoseok hướng về phía đường chính và bắt đầu lái đi. Dấu hiệu bên đường cho thấy rằng anh đã đi vào đường cao tốc. Không quá xa lạ cho lắm, anh đã luôn đi theo lộ trình này rất nhiều lần rồi. Nhất là sau mấy dịp kiểu này.
Anh mở trần xe ra và cảm nhận gió trời bắt đầu thổi tung mái tóc có chút dài và rối của mình.
Bật đài radio lên, anh bắt đầu ngâm nga theo một vài giai điệu được phát ra. Dù cho anh chẳng hề biết tên của bài hát này, nhưng anh vẫn thuộc lời bởi vì ca khúc đó đã được phát đi phát lại quá nhiều lần rồi. Anh chưa bao giờ thực sự yêu thích nhạc pop, nhưng bài hát này vẫn chưa tệ đến mức đủ khiến anh phải chuyển sang bài hát khác.
Bây giờ vẫn còn là sáng sớm cho nên gần như anh là người duy nhất sử dụng con đường này. Có một vài chiếc xe lướt ngang qua anh bên làn đường ngược chiều nhưng cũng chỉ có thế. Anh có chút vui vẻ, bởi lẽ điều đó có nghĩa là lúc này anh sẽ có thể lái nhanh bao nhiêu tùy thích.
Anh phóng qua một tấm biển cảnh báo không được đi quá 70km một giờ với vận tốc là 80 cây số, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Anh còn nhấn chân vào bàn đạp ga mạnh hơn và đổi làn để lướt qua một vài chiếc Nissan, mà chắc chắn là đã bị giới hạn tốc độ. Hoseok lên số ở mức cao nhất, khiến cho tốc kế chùng xuống nhưng rồi lại nhảy vọt lên cùng với đồng hồ vận tốc của ô tô.
Rồi sau đó anh thả chân ra khỏi bàn đạp một chút và để chiếc xe chậm lại về tốc độ 80km một giờ như ban đầu. Anh vẫn chưa muốn lái ra khỏi làn đường. Bởi lẽ đó chính là lí do khiến cho chiếc Camaro đen này bị hỏng trước đó. Anh đã nổi giận với người bạn trai của mình, rời đi sau cuộc cãi vã một cách nhanh chóng và rồi lái xe ra khỏi con đường. Một phần do cố ý. Có lẽ đó chính là lí do người bạn trai lừa dối anh, và bây giờ anh ta chỉ còn là bạn trai cũ của anh.
Hoseok cố gắng bình tĩnh lại và ngước lên ngắm nhìn bản thân trong chiếc gương trước trán. Luồn tay vào mái tóc, anh cố gắng đánh rối nó lên để trông nó không còn quá tệ như mọi khi nữa. Một vài bản nhạc pop nổi hơn được phát lên và anh chẳng còn tâm trạng để hát hò gì dù cho đã thuộc hết ca từ. Thật phiền phức làm sao, khi cứ phải nghe đi nghe lại mấy bài hát khi radio được bật lên. Anh chuyển sang nghe đĩa CD và tự dưng những ngón tay anh cứ tự động nhịp lên chiếc vô lăng khi giai điệu của Brown Sugar bắt đầu vang lên từ đầu máy ô tô. Anh thật sự biết ơn khi bố anh đã để lại cho anh một vài chiếc đĩa CD trước khi ông ấy qua đời. Việc nghe những bản nhạc kinh điển xưa cũ trên radio vẫn luôn đỡ hơn là phải nghe những ca khúc đương thời nổi tiếng. Chúng chưa bao giờ khiến anh phải buồn chán.
Khi ánh mắt anh tập trung vào làn đường một lần nữa, anh trông thấy một bóng hình đang đứng lại bên vệ đường. Khi anh đến gần hơn - và giảm tốc độ xuống một chút để anh không cứ thế mà lướt qua người kia với vận tốc cao nhất - anh nhận ra hình hài đó là một chàng trai với ngón tay cái đang giơ lên. Một người đi nhờ xe à. Có thể nói rằng Hoseok có một hứng thú nhất định với những người xin đi nhờ xe. Luồng suy nghĩ vụt qua tâm trí Hoseok và anh có cảm giác rằng đây chính là người mà mình đã mong chờ. Có lẽ sau tất cả thì hôm nay vẫn không phải một ngày tồi tệ.
Anh tấp xe vào lề đường và dừng lại trước người lạ mặt. Chàng trai đó bắt đầu chạy về phía trước xe của anh, Hoseok nhìn cậu ấy qua chiếc kính chiếu hậu. Người con trai đó chắc hẳn phải tầm tuổi Hoseok, đâu đó trong khoảng hai mươi. Cậu ấy mặc một chiếc áo jacket da màu nâu cùng loại với chiếc jacket đen mà Hoseok sở hữu, và vận một chiếc quần jean bó rách. Trông người nọ cứ như vừa trở về từ Australia với làn da hơi rám nắng và mái tóc gợn sóng.
"Chào," chàng trai nọ cất lời khi dựa tay vào cửa xe. "Xe đẹp đó, người lạ mặt," cậu ấy bắn cho anh một cái nhìn rõ ràng là có ý quyến rũ.
"Cậu định đi đâu vậy, anh chàng đẹp trai?" Hoseok hỏi với điệu bộ tương tự, lờ đi lời khen của người kia về chiếc xe.
"Bất cứ nơi nào anh sắp đến," chàng trai trả lời và Hoseok gật đầu ra hiệu cho cậu ấy bước vào. "Nhân tiện thì, tôi là Hyungwon," người con trai với mái tóc hoàn hảo tự giới thiệu bản thân sau khi đã yên vị nơi ghế phụ lái như vậy.
"Hoseok," Hoseok chỉ đơn giản trả lời và liếc về kính chiếu hậu để nhìn xem đường có xe không, trước khi quay chiếc xe trở về lộ trình của nó. "Nhưng cậu có thể gọi tôi là Wonho nếu cậu muốn."
"Bạn bè gọi anh như thế à?" Hyungwon hỏi với một tông giọng hóm hỉnh. Cậu luồn bàn tay mình vào mái tóc, để tận hưởng những cơn gió ùa tới từ bên ngoài và đánh rối những lọn tóc có chút dài hơn nữa.
Hoseok đã suýt nữa đáp lời rằng anh chẳng có bạn bè gì, nhưng chẳng lẽ lại giới thiệu bản thân mình với một người mới gặp như vậy? "Chỉ những người đặc biệt thôi," anh đáp lời, nhìn về phía Hyungwon với một cái nhếch miệng.
"Vậy tôi là một người đặc biệt à?"
"Cậu có muốn vậy không?"
Hyungwon bật cười. "Anh đang tán tỉnh tôi đó hả? Chúng ta mới chỉ biết nhau chưa đầy một phút."
"Có lẽ là vậy đấy," Hoseok nhìn về phía Hyungwon một lần nữa để quan sát biểu cảm của cậu ấy, nhưng Hyungwon đang hướng tầm mắt về phía nơi cánh tay cậu đang vươn ra ngoài cửa sổ xe. Hoseok bật nhạc to hơn và để ý cái cách Hyungwon quay đầu lại để nhìn về phía đầu đĩa.
"Anh thích Rolling Stone sao?" cậu ấy hỏi với một tia thích thú ánh lên nơi ánh mắt.
"Ừ, tôi thích họ," Hoseok nhún vai, cố gắng khiến bản thân mình trông thật ngầu. "Tôi có rất nhiều đĩa hát sau khi bố tôi để lại cho tôi chiếc xe này."
"Tôi có thể xem chúng chứ?"
Hoseok cho người kia trông thấy chiếc ngăn chứa đầy đĩa CD của nhiều nghệ sĩ khác nhau. Hyungwon bắt đầu công cuộc khám phá nó bên cạnh sự quan sát của Hoseok. Anh đổi làn và lướt qua một chiếc xe khác, tăng tốc như những gì anh luôn làm. Anh hé mắt qua và trông thấy Hyungwon đã dừng lại trước một chiếc đĩa, và vờ như mình không hề để ý khi Hyungwon lấy chiếc đĩa của Rolling Stone ra và cho chiếc mới vào.
"Bố anh có gu âm nhạc tuyệt vời đấy," Hyungwon nói trước khi album Slippery When Wet của Bon Jovi bắt đầu vang lên.
Hoseok không nói gì, chỉ tiếp tục lái xe. Tất cả những gì cả hai làm chỉ đơn giản là tận hưởng những giai điệu. Đôi khi Hoseok nhìn sang phía bên phải để xem xem Hyungwon đang có biểu cảm gì. Anh thường khá giỏi trong việc đọc vị người khác, nhưng Hyungwon hoàn toàn khác biệt. Rất khó để đoán biết được bất kì cảm xúc nào từ người con trai này. Thay vào đó, Hyungwon chẳng hề hứng thú với Hoseok đến vậy. Cậu chẳng mảy may quan tâm rằng Hoseok là loại người nào, đó không phải là cách cậu ấy dùng để hiểu thấu người khác.
"Gwangju?" Hyungwon đột nhiên cất tiếng hỏi khi cả hai đi qua một tấm biển báo về địa điểm họ sắp đến.
"Tôi mong rằng cậu có gia đình ở đó." Hoseok bật cười. Nhưng Hyungwon thì không.
"Tôi chẳng có gia đình ở đâu cả," cậu đáp lời một cách vô cảm.
"Ồ," Tự dưng Hoseok cảm thấy bản thân mình im ắng hơn mọi ngày. "Thế thì tôi đoán chắc chỉ có hai chúng ta thôi nhỉ," anh cố gắng khơi dậy bầu không khí.
Và rồi cả hai lại rơi vào im lặng một lần nữa.
Sau khi lái xe được khoảng hai giờ, đã sang giữa ngày và mặt trời đang ở góc độ cao nhất của nó. Khung cảnh khá yên bình, không có nhiều xe trên đường lắm và họ đổi làn trong êm đẹp. Hoseok không hề mệt mỏi vì lái xe, việc lái xe chẳng bao giờ có thể khiến cho anh nhàm chán. Hyungwon thì đang tận hưởng cuộc hành trình, cậu đã quen với việc ngồi ở ghế phụ lái kể từ khi trở thành một người đi nhờ xe. Cậu thích những chuyến đi dài và chỉ việc ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài mỗi khi chúng lướt nhanh qua ô cửa sổ.
Hyungwon lại chạy hết một chiếc đĩa CD và cậu tiếp tục tìm xem mình sẽ mở tiếp chiếc nào khác. Cậu đã đảm nhận công việc DJ trong suốt chặng đường và chẳng ai cảm thấy phiền về điều này. Khẩu vị âm nhạc của hai người gần như tương đồng, và dường như còn khá nhiều nét đồng điệu giữa cả hai nhưng họ vẫn chưa nhận ra chúng.
"Của bạn gái của anh à?" Hyungwon hỏi khi nhặt lên một thỏi son mà cậu tìm thấy trong khi cho chiếc đĩa về vị trí của nó. "Tôi còn tưởng anh là gay cơ," xem chừng cậu ấy vừa trút ra một tiếng thở dài thất vọng.
"Vứt nó đi nếu như cậu không có ý định dùng nó," Hoseok nói trong khi tập trung ánh nhìn vào làn đường trước mặt. Có vẻ thỏi son đó đã chọc tức anh.
"Có lẽ tôi sẽ dùng nó đấy," Hyungwon đặt thỏi son về chỗ cũ. Cậu không dám vứt đi một thỏi MAC đâu.
"Nó là của con bạn thân tôi," Hoseok giải thích bởi vì một vài lí do nào đó, anh không muốn Hyungwon nghĩ rằng anh có bạn gái. "Tôi bắt quả tang con đó đang phang nhau với thằng bồ tôi vào sáng nay," anh nhìn về phía Hyungwon để nắm bắt biểu cảm của cậu, và nó vẫn khó đoán như vậy. "Ừ, tôi là gay đấy."
"Chà, quả đúng là một tên khốn nhỉ," Hyungwon nói, có chút đồng cảm với những gì cậu nghe được. "Cả đôi đó."
"Tại sao cậu biết tôi là gay?" Hoseok cất lời hỏi, để chuyển chủ đề. Anh không muốn nói về bạn trai cũ của mình cho lắm.
"Cảm quan nhạy bén thôi," Hyungwon đáp lời một cách tự tin. "À với lại, đừng nghĩ rằng tôi không để ý việc anh đã nhìn tôi chằm chằm xong suốt chặng đường vừa rồi."
Hoseok kìm lại nụ cười của mình để Hyungwon không nghĩ rằng anh sẽ nói điều nào đó như thế. "Cậu cũng là gay."
"Tôi là bisexual," Hyungwon đính chính.
"Cậu đã bao giờ hẹn hò với phụ nữ chưa?"
"Có một lần."
"Gay chắc rồi."
"Anh đang cố tranh luận về xu hướng tình dục của tôi đó à?", Hyungwon có chút buồn cười.
"Không," Hoseok nói lắp và tập trung vào con đường để ánh mắt mình không lần lữa lên Hyungwon một lần nữa, như cái cách mà họ đã làm rất nhiều lần trong suốt cuộc hành trình này. Anh thừa nhận rằng bản thân mình rất khó cưỡng lại trước những chàng trai xinh đẹp. Bạn trai cũ của anh khá giống Hyungwon. Cao ráo, mảnh mai và sở hữu một đôi môi đầy đặn. Ngoại lệ duy nhất là tên đó đã dối trá sau lưng anh và ngủ với con khốn kia. Hyungwon trông không có vẻ gì như thế. Dĩ nhiên là về điểm đó thì Hoseok không thể suy đoán.
"Chúng ta dừng ở đây được không?" Hyungwon chỉ về phía một con đường nhỏ dẫn tới giữa khu rừng kế cạnh. Hoseok chẳng nói gì, chỉ giảm tốc độ để xe dừng lại ở đó.
Con đường nơi họ dừng chân trông không có vẻ gì là được sử dụng nhiều. Cả hai đều khá là khó bị bắt gặp ở đây và đó chính là lí do để Hyungwon lựa chọn nó. Hoseok ngạc nhiên đấy, vì anh cũng đã định làm điều tương tự vào lúc trước. Hyungwon bước ra ngoài xe và duỗi người. Hoseok cũng làm như vậy. Mặc dù cả hai đều thích lái xe, nhưng hai người đã ngồi trong ô tô trong một khoảng thời gian đủ dài để họ ê ẩm hết cả người rồi. Cho nên ra ngoài đi dạo chút cũng tốt.
"Anh biết đấy, tôi đã từng luôn muốn có một chiếc Camaro," Hyungwon đột nhiên lên tiếng trong khi men những ngón tay lên mui xe của chiếc ô tô màu đen. Đó chính là dấu hiệu cho cả hai.
Bàn tay của Hoseok lần vào trong áo khoác, còn của Hyungwon là xuống phía sau chiếc quần jean của cậu. Một tiếng "tách" vang lên cùng lúc khi cả hai lên đạn cho thứ vũ khí họ đang cầm và chĩa nó về phía người trước mặt.
Biểu cảm trên khuôn mặt họ vào lúc này trông sao mà nực cười. Hyungwon bước một bước qua mui xe và cùng lúc đó Hoseok cũng lùi lại một bước.
"Tôi đã không ngờ tới điều này," anh nói, vẻ mặt không suy chuyển dù chỉ một chút. "Một khẩu .44 sao?" anh hỏi sau khi ánh mắt dời khỏi khẩu súng lục của Hyungwon.
"Hạ súng xuống," Hyungwon nói một cách bình tĩnh và tiến về phía trước một lần nữa. Cậu không có tâm trạng trò chuyện về súng ống, tất cả những gì cậu muốn chỉ là thoát khỏi cái chốn chết tiệt này bởi vì phi vụ lần này xem chừng đã thất bại rồi.
"Để cậu bắn chết tôi và lấy con xe này đi ư? Không đời nào." Hoseok không dễ dàng thương lượng đến thế. Anh cảm thấy thật khó tin khi bản thân anh, người chuyên cho người khác đi nhờ xe chỉ để giết họ, lại cho một kẻ giết người đi nhờ. Hyungwon đã lựa chọn anh bởi vì chiếc xe mà anh sở hữu, anh có thể chắc chắn điều đó.
"Tôi sẽ không rời khỏi đây mà không có chiếc xe này đâu," Hyungwon tiến thêm một bước nữa và cậu sẽ sớm tới được nơi cửa xe, để trèo vào xe và tẩu thoát nếu như Hoseok không bắn cậu trước.
"Tôi sẽ không nhường xe mình cho ai cả," Hoseok từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi vị trí.
Tình thế này không ổn chút nào. Không ai trong số họ có ý định hạ súng xuống bởi vì họ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp đó. Cả hai đều chỉ có một mục đích duy nhất, giết người kia và rời đi. Mọi chuyện sẽ chẳng thể phân định trước khi một trong hai người ăn đạn.
"Cậu nói rằng cậu đã để ý tôi nhìn cậu chằm chằm trong suốt quãng đường," Hoseok cuối cùng cũng bước tới vị trí của Hyungwon, người mà lúc này đang bối rối vì không hiểu chuyện gì sắp sửa diễn ra. "Nhưng tôi cũng đã nhìn thấy cậu làm điều tương tự đấy," anh làm một nụ cười khêu gợi, và bây giờ cả anh lẫn Hyungwon đều đã đứng rất gần nhau rồi, chỉ còn hai khẩu súng ở giữa họ, nhắm vào trái tim của người đối diện.
Hyungwon trông thấy Hoseok nhìn đăm đăm vào môi cậu và liếm môi mình. Trái tim cậu trật một nhịp. Cả hai khẩu súng rơi xuống nền đất cùng một lúc, âm thanh của kim loại va chạm vang lên. Hoseok lao tới bất thình lình và ấn môi mình lên môi Hyungwon một cách dữ dội.
Hyungwon đáp lại nụ hôn ngay lập tức và mặc dù Hoseok là người bắt đầu, Hyungwon chiếm thế áp đảo ngay khi cậu có thể. Cậu để lưỡi mình luồn vào trong khoang miệng của anh và Hoseok thậm chí còn chẳng hề có ý định phản kháng. Anh đã có vài kế hoạch dự phòng rồi. Áp Hyungwon lên mui xe và đẩy nụ hôn lên một cấp độ hoàn toàn mới, anh khiến cho Hyungwon hoàn toàn vô lực bên dưới cơ thể mình.
Nụ hôn rất nóng bỏng và tuyệt vời. Hyungwon đã hôn rất nhiều người trước đó rồi nhưng không một ai mang lại cảm giác như của Hoseok. Cậu đã khá là thất vọng khi nụ hôn đó kết thúc với một con dao kề lên cổ cậu.
"Cậu quá dễ bị lừa," Hoseok nói với một cái nhìn tự mãn khi nghĩ rằng mình đã thắng trong trò chơi này. Nhưng nụ cười của anh vụt tắt ngay sau đó khi anh cảm nhận được đầu lưỡi của một con dao khác chạm nhẹ vào vùng thắt lưng mình.
"Anh cũng vậy thôi," Hyungwon trả lời với điệu bộ tương tự. Việc chiến thắng đối phương ở đây đã trở nên hoàn toàn bất khả thi. Đôi bên ngang bằng nhau. Cử động của cả hai đều diễn ra đồng thời như thể họ có cùng một suy nghĩ vậy.
"Muốn cướp một trạm xăng không?" Hoseok đột nhiên hỏi.
Hyungwon bước sang phía bên kia để lên xe một lần nữa. Cậu không mấy khi thực hiện một vụ cướp, cậu chỉ hứng thú với xe hơi và giết người mà thôi, nhưng lần này cậu hoàn toàn tham gia vào vụ này. Hoseok nhặt cả hai khẩu súng từ dưới nền đất và trả lại cho Hyungwon khẩu của cậu, chạm những ngón tay mình vào những ngón tay của cậu một cách có chủ đích.
Hyungwon không nói gì và cho khẩu súng trở lại chiếc quần jean của mình. Hoseok dĩ nhiên là đã tháo đạn ở cả hai khẩu, cả hai đều không ngốc đến mức mang theo súng đã lên nòng - hoặc có lẽ một trong hai đã học được điều đó theo một cách khó nhọc.
Hoseok khởi động xe và hướng nó trở lại làn đường. Sự căng thẳng giữa hai người đã khác hẳn lúc trước và Hoseok cũng để cho chiếc xe tăng tốc hơn.
"Chuyện này rõ là ngượng ngập," anh nói và ấn vào chiếc nút để bật đầu đĩa lên, hắng giọng khi âm nhạc đã bắt đầu chạy.
"Anh đã gặp những người như vậy bao giờ chưa?" Hyungwon hỏi khi một ca khúc êm ái vang lên, cho họ cơ hội được trò chuyện.
"Những người như vậy ở đây là sao? Những người cũng giết người á?"
"Ừ thì," nó có vẻ kì quặc khi Hoseok tham gia vào cuộc hội thoại này. "Vậy đó."
"Cậu có nghĩ rằng tôi còn ở đây vào lúc này nếu tôi đã từng không?" Hoseok hỏi lại, xem chừng tức giận và Hyungwon không hiểu tại sao đột nhiên anh lại trở nên căng thẳng đến vậy.
Động cơ gầm lên một lần nữa và chiếc xe lao về phía trước nhanh hơn, chiếc kim đo vận tốc cứ leo lên cao dần, cao dần. "Có một lần tôi đã gặp một gã có súng," Hyungwon mở lời, nhìn ra khung cảnh sa mạc ở bên ngoài. "Khẩu súng đó thậm chí còn chưa hề nạp đạn, hắn ta chỉ dùng nó để đe dọa tôi."
"Cậu đã giết hắn ta?" Hoseok nhìn cậu chằm chằm và cậu quyết định vờ như không để ý đến ánh mắt đó.
"Chỉ vì thế mà tôi bắn hắn ta bảy phát đấy," Hyungwon nửa cười nửa không. "Hắn ta sở hữu một chiếc Enzo."
"Cậu đã làm gì với con xe đó?"
"Bán nó và mua cho bạn gái một căn nhà," Hyungwon xem chừng khó chịu khi nhắc đến khúc đó, như thể việc phung phí tiền bạc cho cô bạn gái khiến cho cậu muốn bệnh luôn vậy.
"Ồ phải rồi, cô bạn gái," Hoseok lắc đầu và hướng sự tập trung của mình quay trở về con đường.
"Ả đàn bà đó bỏ rơi tôi ngay sau khi ngôi nhà đã đứng tên cô ta. Hóa ra cô ta còn qua lại với một thằng khác trong suốt khoảng thời gian đó nữa," Hyungwon nghiến răng.
"Con đàn bà giẻ rách," Hoseok thở dài. Đôi tay nắm trên chiếc vô lăng cũng siết chặt hơn. "Bọn chúng đều như thế. Đám con trai cũng vậy."
Đầu đĩa chuyển sang một bài hát có tiết tấu mạnh mẽ và hai người bọn họ khó còn có thể trò chuyện bởi vì tiếng nhạc quá ồn ào. Hoseok giảm tốc khi chiếc xe đi đến đoạn giao tuyến và rẽ trái, nơi mà Hyungwon trông thấy một cái biển báo trạm xăng cách đó không xa. Chỉ có đúng một chiếc xe ở bãi đỗ và Hoseok dừng xe lại bên cạnh nó, lốp xe ma sát mạnh với mặt đường khi anh thắng phanh quá gấp.
"Cậu có súng rồi phải không?" Hoseok hỏi Hyungwon, người mà lúc này đang nhìn về phía anh với một biểu cảm như thể anh vừa có một câu hỏi ngớ ngẩn nhất trần đời. "Đừng nghĩ đến việc bắn tôi bởi vì tôi có thể xử cậu trước khi cậu kịp thử làm thế đấy."
"Cá là tôi không dám," Hyungwon bật ra một tiếng cười khôi hài và rời khỏi xe. Hoseok lườm cậu một cái vì để ý rằng rõ ràng Hyungwong đang xem nhẹ anh. Cảm giác này rất đồng điệu. Không ai trong hai người bọn họ e sợ đối phương, và đó chính là lí do tại sao cả hai đều bình tĩnh đến vậy.
Hoseok chỉnh lại cổ áo của chiếc jacket với một cái nhìn tự tin, còn Hyungwon đang chải những ngón tay qua mái tóc để khiến nó trông ổn hơn. Cả hai nhìn nhau. Hoseok bắn một nụ cười tự mãn về phía người kia và Hyungwon gật đầu. Rồi họ tiến vào.
"Xin chào," một cô gái trẻ ở phía sau quầy thu ngân chào họ với một giọng nói sang sảng và cao vút.
Cả hai chàng trai đều lờ đi cô gái kia và bắt đầu ngó quanh cửa hàng, cho những món đồ ngẫu nhiên vào chiếc giỏ. Hyungwon lựa lấy một vài món hoa quả đóng hộp và mấy bịch khoai tây chiên.
"Thật đấy à?" cậu hỏi khi trông thấy Hoseok nhét vào chiếc giỏ cậu cầm quá trời những hộp mì ăn liền.
"Thì sao?" Hoseok bật cười và lấy thêm một hộp mì nữa chỉ để chọc điên Hyungwon. Hyungwon hít vào một cách bình tĩnh qua hàm răng nghiến chặt, nhưng quyết định tha cho đống mì ăn liền kia. Đằng nào họ cũng chẳng phải trả tiền. Hoseok vơ lấy vài thanh sô-cô-la và Hyungwon chỉ muốn đấm chết người bên cạnh.
Hyungwon bước về phía quầy thu ngân. Cô gái kia bắt đầu quét mã vạch của những món hàng và Hyungwon gói tất cả vào trong mấy cái túi bóng. Cậu liếc qua vai và trông thấy Hoseok đang tiến tới chỗ mình với một chai sốt trộn salad.
"Tổng cộng là hai mươi lăm nghìn won. Nhân tiện thì, hai anh trông dễ thương lắm," cô gái kia nói với một nụ cười vui vẻ đến mức khó chịu. Làm dịch vụ khách hàng có vẻ là sở trường của cô này, và trong một giây Hyungwon thoáng nghĩ rằng cô ta nên làm việc ở một chỗ nào đó khác thay vì một mình ở giữa cái trạm xăng vắng vẻ này, nằm ở một nơi khỉ ho cò gáy không ai biết đến.
Cậu trút một hơi thở dài và chậm rãi đưa tay ra phía sau chiếc quần jean. Hoseok rút súng của mình ra trước và Hyungwon theo sau anh chỉ sau một khắc. Cô gái kia bật ra một tiếng hét và giơ hai tay lên với tốc độ nhanh hơn bất cứ người bình thường nào.
"Mở cái máy thu ngân ra," Hoseok nói với một tông giọng điềm tĩnh nhưng đầy đe dọa. Cô gái hạ một tay xuống và nhanh chóng ấn vào nút mở máy tính tiền. "Cho hết tiền vào trong túi," anh mở chiếc túi bóng với đống đồ tạp phẩm trong đó ra một chút để cô gái kia có thể hiểu ý định của anh. Nhưng cô ta chẳng hề di chuyển gì mà chỉ đứng đó, tìm cách để không bị cướp. Đến lúc này đã quá trễ cho việc đó rồi, chẳng còn nghi ngờ gì. Hyungwon lên đạn cho khẩu súng và bóp cò. Viên đạn bay sượt qua cô ta và găm vào bức tường phía sau, nơi có vài hộp thuốc lá đã rơi xuống từ tác động của phát bắn.
Hoseok chỉ về phía chiếc máy thu ngân với khẩu súng của mình, và cuối cùng cô gái kia cũng chịu nhúc nhích. Có chút nước mắt rớt ra khi cô ta cho tất cả tiền vào trong túi với đôi tay run rẩy.
"Thấy chưa, đâu có khó khăn đến thế," Hoseok mỉm cười và cầm lấy chiếc túi.
"Làm ơn đừng giết tôi," cô gái cầu xin với tông giọng run run. Hyungwon chĩa khẩu súng ở trước mặt cô ta và cúi người xuống để lấy vài gói thuốc lá từ bức tường cậu vừa bắn vào.
Sau đó cả hai hạ súng xuống và bước ra khỏi cửa hàng. Hyungwon mở một gói thuốc lá ra và đặt một điếu lên miệng. Lấy chiếc bật lửa từ trong chiếc áo da, cậu châm lửa cho điếu thuốc vào lúc cánh cửa đóng lại phía sau họ. Hai người dừng lại trước con xe Camaro và Hoseok ném chiếc túi vào băng ghế sau.
"Chỗ đó cũng phải ít nhất là một triệu won," anh nói trong khi xem xét đống tiền tràn ra từ băng ghế.
"Chúng ta gặp may đấy," Hyungwon lẩm bẩm và khói phả ra từ miệng cậu. Hoseok quay sang nhìn người bên cạnh. Cậu đặt điếu thuốc trở lại làn môi.
Hyungwon đặt tay mình lên xương hàm của Hoseok và kéo khuôn mặt anh lại gần. Cậu nhả khói vào miệng Hoseok trước khi hôn anh say đắm. Hoseok đáp trả lại nụ hôn, thậm chí còn chẳng hề cáu giận về việc Hyungwon đang hoàn toàn làm chủ anh, dù cho anh chưa bao giờ là kẻ phụ thuộc trong một mối quan hệ.
Hyungwon cắn nhẹ vào môi Hoseok trước khi buông anh ra. Cậu đặt điếu thuốc vào miệng Hoseok và anh giữ lấy nó với những đầu ngón tay mình. "Thế đến Gwangju và làm vài vụ cướp ở mấy chỗ khác thì sao," anh nói với một nụ cười gợi ý.
"Có một cửa hiệu Maserati ở phía Đông Gwangsan," Hoseok có vẻ bình thản khi đề xuất, nhưng thực chất anh đang thầm phấn khích. Cửa hàng đó đã là mục tiêu của anh từ lâu rồi, nhưng sẽ rất khó khăn để có thể thực hiện phi vụ đó một mình.
"Tôi luôn muốn có một chiếc Maserati," Hyungwon mỉm cười và đi theo khi Hoseok rít hơi cuối cùng từ điếu thuốc lá trước khi thả nó xuống nền đất, nhảy vào xe mà còn chẳng cần mở cửa*. Hyungwon cũng lên xe và Hoseok đánh chiếc Camaro ra khỏi bãi đỗ. Anh quay chiếc xe trở lại đường cao tốc và nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát vọng đến từ phía xa. Lốp xe rít lên khi anh nhấn mạnh chân vào bàn đạp ga và để cho chiếc xe phóng về phía trước với tốc độ tối đa chỉ trong vài giây. Hyungwon cười như điên, điều mà khiến cho đôi môi Hoseok cong lên. Và sau đó tiếng còi hụ không còn có thể nghe thấy được nữa.
(*): Xe Camaro là loại xe có thể mở trần xe. Đó chính là lí do Hoseok có thể quẳng luôn túi đồ vào ghế sau và nhảy vào trong xe mà không cần mở cửa.
Note: fic trans mừng năm mới, nhưng do mình bị tha về quê - một nơi không có wifi TT - cho nên mãi hôm nay mới đăng. Mình đọc fic này cũng lâu rồi, thích lắm còn làm hẳn một bài review mà giờ mới trans xong có lỗi quá huhu. Các cậu năm mới vui vẻ nhé xD
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top