Romance Never Smelled So Fine







Title: Romance Never Smelled So Fine
Couple: ShowHyuk aka. Son Hyunwoo | Shownu / Lee Minhyuk
Author: melecs
Translator: Prey
Beta-reader: Fuku Fuku
Origianl Link: https://archiveofourown.org/works/11771214
Rating: T
Summary:

Cuộc sống của Hyunwoo đã chệch ra khỏi quỹ đạo khi mà tại một cửa tiệm Lush, anh gặp gỡ một cậu nhân viên điển trai cùng với làn da thực sự tuyệt vời. Ngoại trừ việc, cậu ấy nghĩ rằng Hyunwoo đã có bạn gái và anh chỉ đang cố tán tỉnh cậu ấy bằng mấy miếng bánh xà phòng.

Như mọi khi, tất cả đều là lỗi của Hoseok.

Fic dịch đã nhận được sự đồng ý từ tác giả. Bản dịch chỉ được đăng ở wordpress này cùng với wattpad của translator, vui lòng không đem ra ngoài.

Chúc mừng sinh nhật Shownu <3





__








"Chỉ là việc người giúp người thôi, tớ hứa đó. Cậu không cần phải mua gì hết."

Hyunwoo không thể nhớ nổi lần cuối cùng mà Hoseok trông tuyệt vọng đến nỗi này là khi nào, khi mà cậu ấy gần như là đã nài nỉ anh với hy vọng rằng Hyunwoo sẽ giúp đỡ. "Chúng ta không thể tới cửa hàng tiện lợi được sao? Ở đó cũng có bán xà phòng mà."

"Nhưng cái này thì khác," Hoseok túm lấy vai anh và lắc mạnh như thể rằng điều đó sẽ gia tăng sức thuyết phục, "Đây là mùi hương của tớ. Nó tên là Sexypeel và nó như kiểu xà phòng mang mùi chanh vậy, tớ cũng không rõ nữa luôn. Bạn của tớ đã tặng cho tớ một ít, và khi tớ sử dụng chúng thì Hyungwon đã nói là..."

"Lại là Hyungwon à?" Hyunwoo vẫn đang chờ đến cái ngày mà Hoseok ngừng theo đuổi cậu trai đáng thương kia hệt như một chú cún con si tình. Hoseok túm lấy cổ tay Hyunwoo và kéo anh đến gần hơn với cửa hàng. "Dĩ nhiên phải là em ấy rồi, chứ cậu còn nghĩ là vì ai được nữa? Ẻm đã nói với tớ là ẻm ngửi thấy một mùi hương nào đó rất thơm, kiểu như cực kì thơm luôn ấy, và sau khi ẻm nhận ra rằng đó là mùi của tớ thì ẻm trưng ra tất cả các biểu cảm dễ thương và hứng thú nhất mà ẻm có với mùi hương ấy luôn. Và chốt lại là giờ tớ phải tranh thủ dự trữ thật nhiều." Hoseok cố gắng kéo Hyunwoo đến gần với cửa hàng hơn, nhưng Hyunwoo luôn luôn là người khỏe hơn giữa hai người. "Thôi nào, làm ơn đó, cậu muốn con chim tớ cô đơn mãi à?"

Cửa hàng này trông khá là đáng sợ, thật sự là như thế. Mọi thứ đều được phủ sơn đen và được đánh dấu bằng một kiểu chữ nhìn rất đắt giá - chỉ có đúng một chữ 'Lush' giản đơn mang âm hưởng cao cấp. Nhưng Hoseok là một người bạn tốt, và Hyunwoo có một thói quen đã ăn sâu vào máu là luôn giúp đỡ người khác, cho nên anh buộc phải giương cờ trắng đầu hàng.

Ngay sau khi cả hai bước qua cánh cửa, Hyunwoo đã bị choáng ngợp bởi một đám mây tầng tầng lớp lớp tràn ngập những mùi hương, tấn công khứu giác anh mạnh mẽ đến nỗi Hyunwoo gần như đã suýt ho. Hoseok thì có ho, và bịt miệng mình lại, cố gắng quạt quạt tay như thể rằng điều đó sẽ giúp xua bớt đi lớp mùi hương dày đặc. "Chúng ta nên vớ lẹ lấy mớ xà phòng rồi chuồn nhanh khỏi đây," Hoseok thì thầm, và cả hai bắt đầu quá trình lùng sục khắp mọi gian hàng để tìm kiếm chỗ xà phòng Peelsexy hay là cái gì đó như Hoseok đã nói.

"Hôm nay tôi có thể giúp gì được cho anh?" Một giọng nói vang lên khiến cho Hyunwoo bị giật mình, đến mức anh còn làm rớt một lọ kem dưỡng da ra khỏi chiếc kệ.

Hyunwoo cúi xuống để nhặt chiếc lọ kia lên, và khi anh đã đứng thẳng người lại rồi, anh nhận ra trước mặt mình là một chàng tiên. Đó là từ ngữ duy nhất mà anh có thể dùng để miêu tả người con trai này-làn da sáng, mái tóc phớt màu hoa oải hương, cùng một cơ thể được chạm khắc vô cùng hoàn hảo. Cậu ấy mỉm cười để lộ ra hàm răng khểnh đầy đáng yêu, khiến cho oxi trong Hyunwoo như bị rút sạch và anh chỉ có thể nghĩ rằng, 'Oh.'

Thế là Hyunwoo cứ đứng đực ra đó như một tên ngốc, đôi mắt mở to, ước sao rằng kĩ năng giao tiếp của bản thân khá khẩm hơn và cố gắng nhớ xem câu hỏi mà mình định dùng là gì. Và sau đó Hoseok xuất hiện ở phía bên cạnh anh, quàng tay qua vai Hyunwoo và cất lời, "Phải rồi, cậu thấy đó, anh bạn Hyunwoo của tôi đang cần một ít xà phòng cho, uh, cô bạn gái-" câu từ xuyên ngay qua màng nhĩ của Hyunwoo và anh quay phắt sang để lườm Hoseok-"Loại xà phòng đó tên là Sexypeel, chẳng phải là thứ mà cậu đã bảo với tớ sao, Hyunwoo?"

Cổ họng Hyunwoo nghẹn ứ, "Ừm, phải rồi," dù cho đó là một lời nói dối và vì một vài lí do nào đó, anh thật sự muốn nói toẹt ra là mình vẫn đang còn là hoa chưa có chủ.

Khuôn mặt của Chàng Tiên sáng rỡ lên như thể cậu ấy vừa mới được ăn một món gì đó ngon miệng lắm. "Wow, anh ngọt ngào ghê! Cô ấy quả thật rất may mắn khi có được một người bạn trai như anh đấy."

Hyunwoo không hé thêm một lời nào cho tới khi Hoseok đấm nhẹ vào người anh. "Chắc là vậy đó, cảm ơn cậu."

"Dù sao thì, hẳn là hai anh đã phải ở đây được một lúc lâu rồi," người con trai vén mái tóc sáng màu của mình ra khỏi mi mắt và hành động đó trông thật thu hút, "Mấy miếng xà phòng ở phía đằng kia."

Hoseok cười toe toét và đẩy Hyunwoo đi cùng, ngoái lại cảm ơn người con trai kia.

"Không có gì! Tôi luôn ở ngay đây nếu như các anh cần thêm bất kì thứ gì khác!" Và có lẽ cậu ấy không chỉ là một chàng tiên không thôi đâu, mà còn là hiện thân của một vì tinh tú nữa.

Tiếp đó Hyunwoo bị kéo tới phía đối diện nơi cuối cửa hàng (và đó là một không gian khá chật hẹp; Hyunwoo nghĩ rằng bọn họ nên mở rộng nơi này) như thể Hoseok đang cố gắng vượt qua vùng giao thông tắc nghẽn trong giờ cao điểm. Họ bắt đầu càn quét gian hàng để tìm kiếm mấy miếng xà phòng, và trước khi thực sự suy nghĩ bất kì điều gì, Hyunwoo cất tiếng hỏi, "Tại sao cậu lại nói với cậu ấy là tớ đã có bạn gái?"

"Tớ chẳng biết nữa, bồ tèo ạ," Hoseok đang quỳ gối xuống, bới tung những gian kệ. Điều này chẳng giúp ích được gì vì bao bì cái nào cũng giống nhau, chỉ có mỗi nhãn mác là khác. Thằng bạn của anh chợt dừng mọi hành động lại trong một khoảnh khắc, làm rơi tất cả những gì cậu ta đang cầm trên tay xuống sàn nhà. "Chờ đã, ôi lạy Chúa. Cậu muốn xơi ẻm rồi, phải không?"

Hyunwoo khăng khăng là mình không hề có ý đó, với một khuôn mặt lạnh như tiền có thể được trao tặng giải thưởng diễn xuất.

Nhưng mà có vẻ như điều đó không đủ để che mắt Hoseok. "Được thôi, hẳn là thế rồi. Nếu vậy cậu không phiền nếu như tớ xin số của cậu nhóc đó chứ?"

"Chẳng phải cậu làm tất cả những chuyện này chỉ để có được Hyungwon thôi à?"

"Quá trình đó có thể sẽ mất một thời gian," Hoseok nhăn mày, "Tớ thì ổn thôi nhưng Hyungwon thì cứng đầu lắm. Nên tớ có thể tìm chút trò vui trong khoảng thời gian chờ đợi."

Cả hai đã ngầm chấp nhận sự thật rằng Hoseok có thể có được bất cứ ai mà cậu ấy muốn. Và vì một vài lí do nào đó, cậu ấy muốn Hyungwon. Tuy vậy, lời nói kia vẫn có sức ảnh hưởng lên Hyunwoo chút đỉnh. "Cậu nói dối."

"Nhưng nó đã khiến cậu nhột không ít, phải không?" Hoseok toe toét cười, quăng một mớ xà phòng cho Hyunwoo, rồi thêm một mớ nữa, cho tới khi hai tay của anh hoàn toàn đầy ự. "Cầm chỗ này cho tớ," cậu ấy dừng lại một chút, rồi thêm một ít vào cuối, "người bạn trai đáng yêu ạ."

Đó là một cửa hàng nhộn nhịp chỉ với ba nhân viên thu ngân, và chỉ có hai người trong số họ làm việc. Vậy nên Hyunwoo đứng vào hàng, với năm cái bánh xà phòng đắt đỏ trên tay, và chờ đợi. Và chờ đợi. Chiếc loa trên đỉnh đầu anh cứ phát đi phát lại playlist của 50 bài hát nhạc pop phổ biến trước khi người thu ngân thứ ba với anh mới chỉ kịp nhìn thoáng qua nhau, khi mà một giọng nói nhiệt tình vang lên, gọi anh, "Tôi có thể thanh toán cho anh ở đây nè!"

Chắc hẳn là phải có một lời nguyền nào đó đã ếm lên người Hyunwoo, khiến cho anh trở thành người ôm vận xui kinh khủng nhất trên trái đất. Bởi vì đứng phía sau người nhân viên kia là cậu nhân viên tóc trắng với đôi mắt sâu thẳm và chiếc tạp dề màu đen (và nó thậm chí trông còn đẹp hơn khi được nằm trên người của chàng trai đó vậy).

Hyunwoo đặt mớ xà phòng xuống quầy thanh toán mà không hề nói bất kì lời nào. Nhưng Chàng Tiên kia thì thật sự là một người hoạt ngôn đấy. "Bạn gái anh thích loại xà phòng này phải không? Tôi có thể thấy rõ lí do-nó rất tốt cho da và có mùi hương rất tuyệt vời." Hyunwoo tự hỏi rằng loại xà phòng mà Chàng Tiên kia sử dụng là loại nào, nếu như đó là lí do khiến cho làn da cậu ấy đẹp đến vậy. "Đây là quà nhân một dịp đặc biệt, hay chỉ đơn giản thì anh là một người bạn trai biết quan tâm thế?"

"Uh, cô ấy nhờ tôi mua giúp." Những năm dài đối thoại với Hyungwon đã dạy cho Hyunwoo cách suy nghĩ cẩn trọng.

Tiếng huýt sáo của cậu nhân viên khó có thể nghe được dưới tiếng nhạc bubblegum pop. "Tôi thấy anh là một người bạn trai rất tử tế đấy. Trông anh giống vậy lắm. Kiểu, một người bạn trai rất, rất là đáng tin cậy."

Hyunwoo không thể đáp lời. Mọi cuộc hội thoại hai người trên thế giới đều không thể kịp chuẩn bị tâm lý cho một trường hợp bất ngờ ngụy trang dưới dáng vẻ một chàng trai như thế này. Anh chỉ có thể đồng tình, "Cảm ơn cậu."

Và chàng trai kia mỉm cười, nụ cười đó hòa hợp quá đỗi tự nhiên với gò má thon và đôi tai nhỏ gọn ấy. "Chà," cậu cho chỗ tiền mà Hyunwoo cầm vào trong ngăn tủ, "anh có thể tới đây bất cứ khi nào bạn gái anh cần mua thứ gì đó."

"Tôi sẽ làm như vậy." Hyunwoo muốn nói thêm gì đó khác, hoặc hỏi tên người con trai kia, nhưng bầu không khí đang trở nên thật sự ấm áp và anh chỉ muốn trốn thoát khỏi nó.

Hoseok đang cười tươi roi rói khi mà Hyunwoo quay lại, nói, "Cậu đúng là vị cứu tinh của tớ. Bây giờ sẽ không có ai cưỡng lại nổi tớ nữa rồi."

Khi cả hai rời khỏi cửa hàng, bầu không khí như được gột rửa và tất cả mọi thứ sao mà trong lành, không có hương hoa hồng hay bất cứ loại dầu chăm sóc da nào nữa. Trong thâm tâm của Hyunwoo, tại miền suy nghĩ mà anh không hề chia sẻ với bất cứ ai, anh tự hỏi rằng Chàng Tiên kia có mùi hương như thế nào.


__





Anh không thể hiểu nổi, làm việc ở một nơi quá sức ngột ngạt thì nó thích thú ở chỗ nào. Đúng theo nghĩa đen luôn, mùi hương trong cửa hàng đó ngang ngửa chỗ khói phả ra từ một cái điếu, chỉ khác là chỗ khói đó được thay thế bởi trái cây hoặc cỏ hoa hoặc một loại tẩy tế bào chết cho da được chiết xuất từ sáp ong. Anh nghe thấy một giọng nói đầy sôi nổi cất lên ngay tại khoảnh khắc anh bước chân vào cửa hàng: "Xin chào! Anh lại đến mua thêm xà phòng à?"

Là chàng trai đó, người con trai xinh đẹp ăn vận gọn gàng trong chiếc tạp dề đen. Hyunwoo gần như quên sạch cách vận hành ngôn từ. "Ừm, vâng. À ý tôi là không. Mấy món đồ tắm rửa ấy mà. Cô ấy, uh, muốn một món đồ tắm."

Cậu nhân viên bật cười. "May mắn quá, chỗ của chúng tôi chuyên về 'mấy món đồ tắm rửa' đấy. Ý anh là một miếng bom ấy hả? Kiểu, bom dành cho việc tắm rửa ấy, loại mà có nhiều bọt rất chi là đáng yêu ấy?"

Nghe có vẻ là một định nghĩa vừa ổn. Sự thật là, khi Changkyun hóng hớt được vụ 'Hyunwoo muốn xơi một em nhân viên ở cửa hàng Lush' (điều mà chẳng đúng một tí nào, cảm ơn nhiều lắm Hoseok) thì phản ứng ngay sau đó của thằng bé là, "Lần sau khi anh tới đó, nhớ mua cho em một miếng bom tắm." Và giờ đó chính là điều mà Hyunwoo đang nghĩ đến, hai chữ 'bom tắm' nghe quen thuộc và thuận tai hơn rồi. "Ừ, đúng rồi," Hyunwoo trả lời.

"Mấy miếng bom ở ngay phía đằng kia, tôi sẽ dẫn anh đi tham quan một chút." Vậy nên Hyunwoo cứ thế đi theo người con trai ấy một cách ngây ngốc, cho tới khi họ đi tới một gian hàng đặt những chiếc rổ chứa đầy những quả bóng với màu sắc rực rỡ. Trông cứ như mấy cái giỏ trứng Phục sinh vậy.

"Uh, cậu nghĩ xem tôi nên mua loại nào?" Hyunwoo nuốt khan, "Ý tôi là cho người bạn gái của tôi ấy." Hai chữ 'bạn gái' như kẹt lại nơi cổ họng anh vậy.

Cậu nhân viên sở hữu một nụ cười có thể lấy đi sự phòng bị của Hyunwoo bất cứ lúc nào. "Bom Sex." Như thể rằng đó là sự lựa chọn hợp lí nhất vậy. Hyunwoo sớm nhận ra là 'Bom Sex' trông giống hệt như phiên bản kì lân nhiều màu của một quả bóng Pokemon. "Mọi cô gái đều muốn có được một miếng Bom Sex, đặc biệt là từ người bạn trai của mình. Nó sẽ mang lại cảm giác lãng mạn cho cô ấy, mùi rất thơm, và hoàn toàn chiết xuất từ thiên nhiên." Nghe như thể đó là một bí quyết kinh doanh vậy.

Nếu như Hyunwoo mua thứ này cho Changkyun, chắc chắn là thằng nhóc đó sẽ bùng nổ chiến tranh lạnh với anh trong nhiều ngày cho mà xem. Hay nói cách khác, đây chính là ý tưởng tuyệt vời để trả đũa lại những trò đùa mà Hyunwoo đã phải chịu đựng từ thằng nhóc đó suốt bấy giờ. "Nghe hoàn hảo đấy. Tôi sẽ mua nó." Hyunwoo cố gắng hết sức để mỉm cười mà không bị sa chân vào đôi mắt sâu thẳm của người con trai kia.

Cậu nhân viên bước về phía quầy thu ngân và Hyunwoo lại cứ thế ngây ngốc mà bước theo sau. "Nhân tiện thì, tên tôi là Minhyuk," cậu ấy bắn cho Hyunwoo một nụ cười rạng rỡ mà khiến cho đôi mắt ấy cong tít, và ngay tại khoảnh khắc đó Hyunwoo đã đưa ra quyết định-rằng Minhyuk chính là cái tên ưa thích của mình.

"Hyunwoo."

"Vậy ra đó là tên của anh!" Minhyuk đi vung vẩy xung quanh và kết cục thì vai cậu ấy đụng vào ngực của Hyunwoo, vừa lúc đó kết thúc chuyến dạo chơi đến quầy thu ngân của cả hai. "Ồ, xin lỗi nhé," cậu ấy cười ngặt nghẽo và đánh nhẹ vào ngực Hyunwoo. Hyunwoo không biết rằng bằng cách nào mà những người khác có thể sống sót được trước sức ảnh hưởng tự nhiên từ chàng trai này; anh có thể tan chảy vào bất cứ lúc nào, trước mọi cái chạm từ Minhyuk, trước mọi ánh nhìn từ người con trai ấy. "Bạn của anh đã gọi anh như thế vào lần cuối cùng anh ghé qua đây, và tôi không thể nhớ nổi ra tên anh. Hyunwoo, Hyunwoo, Hyunwoo. Để xem, giờ tôi sẽ không bao giờ quên nữa đâu!"

'Không bao giờ' là một lời khẳng định rất có sức nặng, khiến cho Hyunwoo đã sa chân thêm một chút vào ái tình.

Ở quầy thu ngân, Minhyuk trông gần như chẳng có vẻ gì là muốn tán tỉnh anh cả. Cậu ấy không để lộ biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nói rằng, "Đây là phiếu giảm giá, nhớ quay lại đây sớm nha!"

Hyunwoo không thể hiểu câu đó theo nghĩa nào khác nữa.


__





Trong đám bạn của anh, Changkyun là người thấy buồn cười về vụ này nhất. Đầu tiên Hyunwoo phủ nhận rằng anh đã có chút cảm nắng Minhyuk-chỉ một chút chút cảm nắng thôi-- nhưng khi Hoseok liên tục bóc trần anh, Hyunwoo cuối cùng cũng chịu thừa nhận rằng: "Thôi được rồi. Chắc đúng là tớ có thích cậu ấy một xíu đấy." Bọn họ đang ở trong tiệm café khi anh thừa nhận điều đó, và Changkyun đã suýt bị sặc khi uống cốc latte của mình.

"Chà, thật đáng tiếc khi cậu nhóc ấy lại nghĩ rằng cậu đã có bạn gái," Hoseok nở một nụ cười chia buồn với anh.

"Này, đó là lỗi của cậu còn gì!" Nếu như Hyunwoo có khả năng, anh sẽ lên chiếc máy thời gian để mang mớ xà phòng Sexypeel chết tiệt đó hoặc bất cứ thứ gì quay trở về điểm bắt đầu (để anh có thể bịt mồm Hoseok, nhưng không phải là để được gặp gỡ Minhyuk một lần nữa đâu).

Changkyun nhấp một ngụm latte và nhướn người về phía trước để đặt câu hỏi, "Được rồi, vậy anh ý nghĩ rằng anh là hoa đã có chậu là trai thẳng hả? Sao anh vẫn còn tiếp tục quay lại đó khi mà Hoseok đã làm hỏng hết những cơ hội quý giá của anh vậy?"

Một câu hỏi hay đây. Và Hyunwoo cũng chẳng tìm được câu trả lời nào đủ hay để đáp lại; anh ghét tất cả những gì liên quan đến cửa hàng nhỏ xíu và đắt đỏ đó, nhưng Minhyuk đã bù đắp được tất cả những điều khó chịu ấy. Nụ cười đó thật dễ lây nhiễm, và những cái chạm thì như có dòng điện chạy xuyên qua vậy. Hyunwoo nhận thấy những bước chân của bản thân mình lại đang hướng về cửa hàng đó, vào mỗi khoảng thời gian hiếm hoi mà anh cảm thấy buồn chán, chỉ để liếc qua bóng dáng Minhyuk qua chiếc bảng hiệu của cửa hàng nếu như ngày hôm đó anh không thể tìm ra được cái cớ nào thích hợp. Bởi vậy nên, Hyunwoo không thể tìm ra được câu trả lời nào đáng tin cậy cho Changkyun, nhưng có lẽ anh cũng chẳng cần lấy một câu trả lời.

Anh chỉ đơn giản nhún vai. "Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đó rất tuyệt vời."


__





"Thế hai người đã hẹn hò được bao lâu rồi?"

Đó là một ngày êm ả, mà Hyunwoo đoán là cũng chẳng mấy khi có được một ngày như thế này. Minhyuk trông có vẻ buồn chán; cậu dựa người vào gian hàng trưng bày mặt nạ dưỡng da và hoàn toàn hướng sự tập trung về phía Hyunwoo. Cảm giác này thật dễ chịu.

Nhưng Hyunwoo vẫn chưa sẵn sàng cho một câu hỏi đường đột về mối quan hệ không hề tồn tại của mình. "Ừm, hai năm." Phải rồi, nghe hay đấy.

Đôi mắt Minhyuk mở to. "Ôi, thật sao? Thông thường mấy chàng trai chỉ mua đồ cho bạn gái nhiều như vậy vào thời kỳ trăng mật thôi." Chết chưa. "Thật dễ thương khi anh vẫn mua cho cô ấy những món quà nhỏ sau hai năm như thế." Dễ thương. Cái này thì Hyunwoo có thể chấp nhận được.

"Cô ấy thật sự rất thích những sản phẩm của các cậu," anh nói dối, rồi hắng giọng, "Cậu đã làm việc ở đây được bao lâu rồi?" Anh nghĩ rằng đây là cách mà mọi thứ tiếp diễn, một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi.

"Năm tháng cho tới giờ," Minhyuk nói một cách đầy tự hào, "Công việc tuyệt vời nhất từ trước tới giờ của tôi đó. Tôi đã được cho rất nhiều món hàng miễn phí nên bồn tắm của tôi lúc nào cũng chất đầy bọt xà phòng." Hàm răng của Minhyuk trông thật đẹp khi cậu ấy nở nụ cười, Hyunwoo nghĩ vậy.

Là một tín đồ tắm rửa, Hyunwoo đã không tắm trong bồn tắm đầy bọt xà phòng từ hồi sáu tuổi cho tới giờ rồi. Nhưng khi Minhyuk nói về chủ đề đó, Hyunwoo chắc chắn rằng anh sẽ rất thích bồn tắm có đầy bọt xà phòng. Có lẽ là được tắm cùng với Minhyuk luôn nữa. "Nghe sang chảnh đó."

Tiếng cười của chàng trai kia truyền đến tai anh tựa như một bản nhạc. "Ồ, dĩ nhiên rồi."

Cả hai nói qua nói lại được tầm mười phút gì đó, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi kia, và nó có cảm giác như thể một buổi hẹn hò vậy. Hai người cứ trò chuyện như thế cho tới khi một người phụ nữ lớn tuổi đi ra từ phía sau cửa hàng, cầm theo những chiếc thùng đựng hàng bổ sung. Hyunwoo đã từng nhìn thấy bà ấy trước đây rồi, đủ để anh nhận biết rằng bà ấy là một người quản lý nào đó. Trông thấy Minhyuk và Hyunwoo đang ngồi đó vô cùng thoải mái và gần gũi với nhau, bà ấy bắn qua một ánh nhìn không bằng lòng và ngắt lời, "Giờ không phải là lúc để lãng mạn đâu, Lee Minhyuk. Hàng bổ sung đây này, đi thôi."

Một nụ cười xấu hổ xuất hiện trên đôi môi của Minhyuk và cậu vỗ nhẹ vào ngực Hyunwoo. Cậu ấy làm điều đó rất nhiều, và Hyunwoo nghĩ rằng hành động này sẽ gây hại cho tim của anh mất. "Được thôi, công việc gọi rồi," cậu ấy thở dài. "Anh khiến cho tôi chểnh mảng đấy. Đúng là ảnh hưởng xấu mà."

Đó không phải là một cách nói chuyện lịch sự với khách hàng, nhưng vì một vài điều gì đó mà mối quan hệ của cả hai đã trở nên thân thiện và bông đùa hơn một ít, hơn là một mối quan hệ giữa nhân viên và khách hàng. "Được rồi, lần tới tôi không nói chuyện với cậu là được chứ gì."

Minhyuk trề môi, hờn dỗi một cách đầy đáng yêu. "Aw, đừng có như thế chứ! Tôi sẽ nhớ anh lắm đó." Anh không dám chắc rằng liệu Minhyuk có đang thả thính anh hay không. Theo những gì Minhyuk được biết thì Hyunwoo là một người rất tận tình với bạn gái, vậy cậu còn có lí do gì để thả thính anh chứ? Nhưng Hyunwoo chắc chắn sẽ tự mình cố gắng, mà không phải thừa nhận trực tiếp là, 'Tôi vẫn chưa có chủ đâu và đang thích cậu lắm đó.'

Quý bà-quản lý lại đang bắn cho họ ánh mắt của ác quỷ một lần nữa. Hyunwoo không hề muốn rời đi, anh ước gì mình có thể gặp gỡ Minhyuk lâu hơn, nhưng để cho cậu ấy vướng vào rắc rối với người quản lý thật sự đúng là một loại ảnh hưởng xấu. Cho nên anh nhanh chóng nói lời tạm biệt với Minhyuk và xoay người rời khỏi.

Minhyuk thì lại có ý tưởng khác: "Hyunwoo!" Chàng trai ấy gọi to tên anh với một tông giọng thống thiết. Khi Hyunwoo quay lại, nụ cười của Minhyuk đang nở bừng một cách đầy rạng rỡ trên khuôn mặt cậu. "Có cần tôi ghi sổ món gì không?" Đó là cách nói quen thuộc của Minhyuk, ý là Anh có muốn mua gì không?

Nhìn xuống tay mình, Hyunwoo đã ngạc nhiên khi thấy mình chẳng cầm theo gì cả. Anh chẳng có món đồ nào cần mua trong hôm nay. "Hôm nay thì không," anh đáp lời Minhyuk với một nụ cười, "Chỉ ghé qua chơi thôi." Cảm giác thật tốt khi được nói sự thật với Minhyuk.


__





Lần này, Hyunwoo đã định đến mua dầu gội cho người bạn gái không tồn tại của mình. Lần này, trái tim anh đập nhanh hơn khi mỗi lúc bước chân anh lại càng đến gần hơn với cửa hàng ấy.

Và lần này, Minhyuk không có ở đó.

"Xin chào, hôm nay tôi có thể giúp gì được cho anh?"

Đúng thế, đây hoàn toàn không phải là Minhyuk; giọng nói của chàng trai lạ mặt kia cứng cáp hơn và cậu ấy có lúm đồng tiền ở hai bên má. Nhưng mái tóc này thì quen lắm, Hyunwoo tự hỏi rằng tóc bạch kim liệu có phải là một phương thức quảng cáo trong mấy ngày gần đây không.

Hyunwoo đã cân nhắc việc rời đi, và anh sẽ làm như thế nếu như Kihyun không thực sự cần dầu gội.

"À, vâng, tôi ở đây để mua dầu gội cho bạn gái?"

Khuôn mặt của chàng trai kia xuất hiện một biểu cảm đầy kinh ngạc. "Anh là Hyunwoo phải không?" cậu ấy hớp hơi khi Hyunwoo gật đầu, "Thật vinh dự cho em khi cuối cùng cũng gặp được anh, khách hàng yêu thích của anh Minhyuk!"

Hyunwoo chớp mắt. "Khách hàng yêu thích?"

"À thì, người ta bảo bọn em là đừng có quan tâm đặc biệt đến một khách hàng nào cả, nhưng bọn em đều như thế." Cậu ấy đưa tay mình ra và làm một động tác lắc tay kết nghĩa huynh đệ nào đó trông khá là kì quặc. "Em là Jooheon. Rất vui được gặp gỡ, người anh em."

"Anh cũng rất vui được gặp em," cách nói của cậu ấy đầy thân thiện, trong khi những gì Hyunwoo thể hiện ra chỉ là sự bối rối.

Jooheon đứng lùi lại và lướt một lượt khắp người Hyunwoo. "Anh Minhyuk đã nói rằng anh dễ thương. Em có thể thấy được điều đó, vì ảnh thích mấy người trông giống như con gấu teddy cơ bắp."

Ý định ban đầu của Hyunwoo chỉ là đến đây để mua dầu gội cho Kihyun. Cho nên khỏi cần phải nói, chuyến đi này thú vị hơn những gì anh đã dự đoán. "Minhyuk đã nói như vậy à?"

"Dĩ nhiên rồi," Jooheon gật đầu, "Ai cũng thích gấu teddy mà anh." Sau đó khóe miệng cậu ấy cong lên thành một nụ cười tinh quái, "Em chỉ đang giỡn anh thôi-ừ đó, anh ấy bảo anh dễ thương đó. Anh cũng thấy anh ấy dễ thương đúng không?" Khi mà Hyunwoo không trả lời, Jooheon càng hỏi cung anh dữ hơn: "Bởi vì anh đâu có cô bạn gái nào, phải chứ?"

Phản ứng của Hyunwoo đã khiến cho anh bị lật tẩy ngay tức thì. "Ai kể với em vụ đó?"

Jooheon bật ra một tiếng cười lớn. "Em biết mà! Em đã bảo anh Minhyuk rồi, em nói là, 'Thể loại con gái gì mà lúc nào cũng nhờ bạn trai đến đây mua đồ mà không tự mình đi mua thế?' Nhưng anh Minhyuk thì không nghĩ vậy, anh biết đó-ảnh ngọt ngào lắm. Chỉ muốn chắc chắn rằng 'cô bạn gái' của anh được vui lòng."

Đó chính là điều mà Hyunwoo thích ở Minhyuk: nhân cách của cậu ấy luôn thật rộng mở và tươi sáng, sâu trong thâm tâm cậu luôn dành sự quan tâm đến mọi người. "Vậy em nghĩ anh nên làm gì? Thú nhận rằng anh đã nói dối à?"

"Em nghĩ là anh nên thú nhận với ảnh ý. Về tình cảm của anh, anh biết mà?"

Hyunwoo có thói quen là không xin lời khuyên từ người lạ, nhưng Jooheon là người hiểu biết về Minhyuk. Và điều này khiến cho anh như phát điên, khi trông thấy nụ cười nhòa nhạt đó mỗi khi anh nhắc đến người bạn gái của mình. "Anh sẽ suy nghĩ về việc đó."

"Đó chính là điều em muốn nghe!" Jooheon đưa tay ra để hi-five một cái với Hyunwoo, tiếng chát vọng vào những bức tường đen. "Swag."

Ấn tượng đầu tiên về Jooheon đó là cậu ấy là một chàng trai kì lạ, chẳng sai, nhưng Hyunwoo không thể gạt bỏ nổi những gì cậu trai ấy đã nói ra khỏi đầu. Cho tới tận cuối ngày, anh để những suy nghĩ đầy mong chờ đó áp đảo tâm trí-một hành động hết sức nguy hiểm. Nhưng thanh âm của Minhyuk khi cậu nói 'Em thích anh,' cứ vang vọng đầy ngọt ngào trong tâm trí anh mãi mà thôi.


__





Hyunwoo vẫn còn nhớ lần đầu tiên khi anh đặt chân vào cửa hàng này, cùng với một Hoseok gần như đã lôi sềnh sệch anh vào trong. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi rồi-Hyungwon đang ở phía sau anh, đẩy Hyunwoo về phía trước bằng tất cả sức lực và lầm bầm 'Thôi nào, dẫn đường đi chứ'. Hyungwon luôn trông khó chịu như thế này trước những thứ mới, và điều đó có nghĩa là cả hai người bọn họ đều trông thật thảm hại theo hai nguyên do khác nhau: Hyungwon thảm hại vì điều này quá đỗi mới mẻ với cậu ấy, còn Hyunwoo thì thảm hại vì anh đã rành rẽ cửa hàng này quá rồi.

"Em chỉ muốn chỗ xà phòng chanh đó thôi," giọng Hyungwon nhỏ rí, "Hoseok sẽ không đưa cho em chút nào trừ khi em đi chơi cùng với ảnh, nhưng không đời nào em lại hẹn hò cái tên đó đâu. Chí ít thì anh biết loại xà phòng đó là gì rồi, phải chứ?"

Hyunwoo gật đầu. Anh rất sẵn lòng đâm sau lưng Hoseok để giúp đỡ Hyungwon, bởi vì Hoseok xứng đáng bị như thế. "Anh còn có cả phiếu giảm giá nữa."

Cả hai thậm chí còn chưa bước vào trong cửa hàng khi mà giọng nói ấy vang lên, "Hyunwoo, hi!" Minhyuk luôn là người nhận ra anh trước tiên. "Đã lâu lắm rồi ha."

"Đã lâu lắm rồi," Hyunwoo có thể cảm nhận được cái liếc lén của Hyungwon ở đâu đó sau vai anh; điều mà báo hiệu rằng cậu trai này đang sắp sửa chõ mũi vào chuyện của người khác. "Cậu vẫn khỏe chứ?"

"Tuyệt vời luôn ấy." Đã lâu lắm rồi anh mới được trông thấy nụ cười của Minhyuk. "Bạn gái anh thì sao?"

"A, cô ấy-"

Phía sau lưng anh, Hyungwon bị sặc không khí. "Cái gì cơ? Em không hề biết là anh có bạn gái đấy." Một thứ bắt đầu có nguy cơ rò rỉ. 'Không hề, chưa bao giờ, anh đã nói dối suốt hàng tháng trời, anh chỉ thích mỗi mình Minhyuk-' Nhưng lưỡi của Hyunwoo nặng như chì, anh không thể nói gì được.

Còn Minhyuk thì rất nhanh: "Ôi, anh ấy ngọt ngào lắm đó!" Bàn tay của cậu ấy đưa ra theo thói quen đụng chạm tự nhiên. "Anh ấy toàn đến đây để mua đồ cho bạn gái thôi. Cô ấy quả là một người may mắn đấy."

Hyunwoo gần như đã quá sợ hãi để có thể nhìn vào mắt Hyungwon. Cho đến khi anh quyết định liếc nhìn và tất cả những gì anh trông thấy là biểu cảm trống rỗng của cậu ấy. Nhưng Hyunwoo có thể cảm nhận được những bánh răng đang hoạt động hết công suất trong bộ não của thằng bạn mình, và nó chỉ mất có mười giây để Hyungwon nhận ra. Đột nhiên có một tia sáng ánh lên trong đôi mắt trước đó còn trống rỗng kia, và đôi môi Hyungwon ngay lập tức vẽ thành một nụ cười xảo quyệt. "Ồ, tuyệt thật đấy." Van xin cũng vô ích thôi. Hyunwoo biết rằng Hyungwon sắp sửa làm gì và anh chuẩn bị tinh thần. "Hyunwoo đã luôn độc thân kể từ cái hồi còn đang ở trường trung học rồi. Nhưng tôi nghe nói rằng ảnh đang cảm nắng một nhân viên ở đây." Hyunwoo không thể nhìn vào Minhyuk nữa. Tất cả những gì anh có thể làm đó là cảm nhận những cái vỗ vai đầy thông cảm từ Hyungwon, và giọng nói xấu xa của người kia, "Em sẽ đi tìm mớ xà phòng nếu anh cần," trước khi thằng bạn đểu của anh bỏ mặc anh đứng đó.

Minhyuk là người đầu tiên lên tiếng. "Đó-đó không phải là Jooheon đâu, phải không?"

Hyunwoo ngước lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Minhyuk. "Không, không phải là Jooheon." Anh cố gắng để phán đoán phản ứng của Minhyuk, nhưng sau cùng thất bại trong việc suy đoán rằng hành động đó nghĩa là gì khi mà đôi vai ấy trông thoải mái đến vậy. "Xin lỗi vì đã nói dối. Thằng bạn tôi bảo rằng tôi có bạn gái và tôi cứ thế nói theo. Tôi không nghĩ là cậu sẽ, uh-" khúc tiếp theo khá là xấu hổ để thừa nhận, nhưng Hyunwoo đã phát ốm với bản thân khi cứ phải lừa dối Minhyuk rồi-"đáp lại tình cảm của tôi, là vậy đấy."

Một nụ cười toe toét nở trên đôi môi của Minhyuk, thành thật đến mức đuôi mắt cậu cong tít lại. "Đầu tiên thì em đã cảm thấy khá tội lỗi, khi trót phải lòng một anh chàng đã có bạn gái," nghe nhiêu đó thôi cũng đã đủ khiến trái tim Hyunwoo đập loạn rồi, như thể rằng những lời nói tuôn ra từ đôi môi xinh đẹp đó chẳng khác nào một giấc mơ, "nhưng Jooheon cứ gieo rắc cái giả thiết này vào trong đầu em, rằng anh chỉ đang bịa ra thôi. Em mừng rằng thằng nhóc đó đã nói đúng."

"Em không giận sao?" Hyunwoo gần như đã rất sợ hãi để hỏi câu này.

Minhyuk cố gắng nín cười, "Uầy, phẫn nộ luôn ấy chứ. Cho nên bây giờ anh sẽ phải đền bù. Có nghĩa là sẽ phải có một bữa tối, ít nhất một cái hẹn xem phim, và anh phải giới thiệu em cho tất cả bạn bè của anh."

Hyunwoo thở phào nhẹ nhõm. Đó là hình phạt tuyệt vời nhất mà anh có thể đòi hỏi. "Nghe mệt ghê."

Chàng nhân viên bật cười và đặt tay lên cánh tay của Hyunwoo. Lần này, bàn tay cậu ấy nấn ná lại nơi đó, hơi ấm thoải mái từ cái chạm của Minhyuk khiến cho anh như bị thiêu đốt. "Đừng khiến em phải thêm một cái hẹn dã ngoại vào bản án của anh."

Đưa tay ra, những ngón tay của Hyunwoo nắm lấy bàn tay còn lại của Minhyuk ở vị trí mà cậu ấy không để ý. Điều này chỉ dành cho bọn họ mà thôi, cái chạm rụt rè như một lời hứa hẹn về một điều gì đó mới mẻ và đầy kích thích. "Anh sẽ rất vui lòng, Minhyuk."

Anh có thể vẽ ra khung cảnh đó: tất cả những địa điểm họ đặt chân đến cùng nhau, những chủ đề nho nhỏ mà anh sẽ được khám phá về Minhyuk, được nhắn tin với Minhyuk cảm giác sẽ như thế nào. Bản thân Hyunwoo là một người rất lí trí, nhưng khi biết rằng Minhyuk cũng quan tâm đến anh, điều này khiến cho mọi trí tưởng tượng bên trong Hyunwoo như bùng cháy luôn vậy.

Khi Hyungwon quay trở lại với bọn họ, lần này là với một đống thanh xà phòng màu vàng tươi ở trên tay, Minhyuk bắt tay cậu ấy, lắc mạnh và nói, "Nhân tiện thì, mình là Lee Minhyuk. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều đấy."

Ở quầy thanh toán, Hyunwoo trả tiền cho toàn bộ chỗ xà phòng và Hyungwon chẳng hề phản đối một chút nào. Cậu ấy xứng đáng được như thế; nếu như Hyungwon không thích chỗ xà phòng này đến vậy thì Hyunwoo đã không bao giờ có cơ hội bước chân vào cửa hàng này. Có lẽ mùi hương ở nơi đây sẽ vương lại trên áo anh, nhưng ngày hôm đó của Hyunwoo đã kết thúc với một xúc cảm bay bổng trong tâm can và một số điện thoại mới trong danh bạ.


__





Bằng một cách nào đó, buồn cười là Hyunwoo vẫn chưa từng dùng thử bất kì sản phẩm nào của Lush cho tới giờ. Anh đã mua chúng một cách thường xuyên trong nhiều tháng, đã đặt chân tới cửa hàng nhỏ đó với số lần nhiều hơn những gì anh có thể đếm được, và chưa một giọt dưỡng phẩm nào của nơi đó được sử dụng lên làn da của Hyunwoo.

Cảm giác khi ngồi bên thành bồn tắm tựa như một lễ rửa tội-một lễ rửa tội đầy hoa, phủ sắc hồng và đầy quyến rũ mà đã khiến cho Hyunwoo thực sự lo lắng chút đỉnh. "Nếu anh dị ứng thì sao? Kiểu sáng mai ngủ dậy người anh sẽ trông không khác gì cái tổ ong ấy?"

"Sản phẩm của bọn em là để chăm sóc da, anh biết mà," Minhyuk nhúng những ngón tay vào làn nước, "Và nếu anh có bị dị ứng thì em vẫn thấy anh đẹp trai thôi."

Hyunwoo ghét cái cách mà Minhyuk luôn biết cách khiến cho anh phải đỏ mặt. Anh nghiêng người phía trước để trao cậu một nụ hôn, chỉ là một nụ hôn phớt thôi, và thầm cảm ơn phúc lợi to lớn của việc Minhyuk là một nhân viên, bởi vì đôi môi cậu luôn luôn căng mọng và có hương vị không chê vào đâu được.

"Hướng dẫn nói rằng lẽ ra anh nên cắt đôi miếng bom," Minhyuk nói với anh, "nhưng em thấy làm như vậy thì hơi kì." Cậu nháy mắt và trái tim Hyunwoo như bị siết chặt vậy.

Một cách vô cùng thoải mái, Minhyuk thả đầy những miếng bom vào trong chiếc bồn tắm ấm áp, cười toe toét trước thành phẩm của mình khi chúng rơi xuống làn nước. Những xoáy nước màu hồng lấp đầy làn nước tắm cho tới khi nó hoàn toàn bị bao phủ bởi lớp bột bong bóng. Và Hyunwoo phải thừa nhận rằng, anh đã hoàn toàn bị cuốn hút khi nhìn những miếng bom hòa tan trong làn nước và thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả khi mùi hương đó xâm chiếm lấy tâm trí anh.

Chiếc áo sơ mi của Minhyuk là thứ đầu tiên rời khỏi cơ thể cậu, và hành động của chàng trai nhỏ hơn không hề trông giống một show trình diễn thoát y chút nào. Nhưng chắc chắn là cậu ấy đã làm một show trình diễn khi trầm mình xuống bồn tắm, ngả đầu ra phía sau, nhướn mày một chút. "Muốn tham gia cùng với em không?"

Hyunwoo còn không cần phải suy nghĩ đến lần thứ hai. Anh chưa từng là một tín đồ của việc tắm rửa, nhưng được ngâm mình trong bồn tắm đầy bọt xà phòng cùng với Lee Minhyuk trong một tiếng đồng hồ hoặc nhiều hơn nghe thật giống như thiên đường. Và dù có nói dối hay không, Hyunwoo mừng rằng anh không hề có người bạn gái nào cả. Có Minhyuk đối với anh đã là hơn cả đủ rồi.





End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #showhyuk