Oneshot
Buổi sáng đầu tiên sau khi chương trình kết thúc, Guanlin quyết định sẽ nấu một bữa ăn cho Jihoon-hyung.
Được nhìn maknae với chiếc tạp dề đúng là chuyện hiếm thấy trong kí túc xá. Jihoon cảm thấy trông giống như một vị đầu bếp nổi tiếng nào đó đã xuất hiện trên tivi vậy. Đó là vẻ đẹp khiến muốn người khác phải chạm tới để cảm nhận nó, nhưng Jihoon đã bị ngăn chặn khi cảm thấy mình vẫn còn mùi mồ hôi đâu đây. Tất cả là nhờ anh bạn Baejin tối qua xông vào phòng với hai hộp gà chiên , ba chai CoCa và yêu cầu cả hai chén hết đống ấy chỉ trong 1 đêm mà không cho các thành viên khác biết ????.
Trên chiếc ghế dài ở phòng khách, Seongwoo hyung và Daehwi đang nằm ngủ say sau chuỗi ngày dài lịch trình. Tuy nhiên sự xuất hiện ngoài mong muốn của hai người cũng không ảnh hưởng được đến bầu không khí ấm áp lúc này được đâu.
Đồng hồ báo 7 giờ sáng, ngay lúc này suy nghĩ của Jihoon đang dồn hết vào anh chàng Đài Bắc kia tuyệt vời như thế nào khi mặc chiếc tạp dề và nấu ăn. Nên thay vì nói chuyện như thường ngày, anh thấy tốt nhất mình nên im lặng để tận hưởng khoảnh khắc này một cách rõ hơn và nếu có thành viên nào đi ngang qua thì "Chào buổi sáng" cho có lệ.
Khi món spaghetti sắp xong, thay vì mời mọi người, Guanlin lại bí mật gọi mỗi Jihoon vậy nên chẳng thể ngạc nhiên được khi quang cảnh phòng bếp bây giờ chỉ có hai người cùng đang thưởng thức mì ý.
Spaghetti được phục vụ ngay trong chiếc chảo, cậu ấy cũng thật thừa thời gian và năng lượng để đi tìm vài cọng lá húng trong tủ lạnh.
Thật vô lý khi có ai lại mang lá húng vào ngày đầu tiên chuyển vào kí túc xá cơ chứ..?
Nhưng Jihoon quyết định không hỏi câu hỏi ngớ ngẩn đấy nữa khi nhận ra rằng chỉ có thể là Seongwoon hyung mà thôi.
Thắc mắc đó cũng không còn quan trọng nữa bởi vì hãy nhìn cái đĩa spaghetti tuyệt đẹp kia kìa, ở giữa là vài lá húng quế, xung quanh là tôm và chút dầu Oliu khiến hương thơm của đĩa mì lan tỏa khắp phòng.
" Trời ạ nó trông như món ăn đẳng cấp nhà hàng ý". - Tâm trí Jihoon gào thét.
Jihoon có thể thề rằng mình chưa từng ăn món ăn nào tự làm mà trông cao cấp như thế. Tất cả sự sung sướng mà anh đang hưởng thụ lúc này là nhờ anh chàng Guanlin thích làm màu cho món ăn kia thôi.
"Nó chỉ tốt hơn kì vọng của anh một chút thôi" - Jihoon đùa sau khi ăn miếng đầu tiên
Đáp lại anh là cú đấm vui vẻ vào vai khi cậu ngồi xuống bên cạnh. Ánh nắng sớm đang phản chiếu gương mặt của Guanlin. Nó khiến Jihoon tự hỏi làm sao Chúa ban tặng một người có khả năng nhìn vô cùng hấp dẫn vào buổi sáng ngay cả khi tất cả mọi người đều giống như những mớ hỗn độn.
Kí túc xá của họ không phải là nơi thực hiện fanservice, nên không cần tỏ vẻ gì cả.
Guanlin mỉm cười và tranh thủ vuốt đôi chân của mình theo nhịp của Super Hot, trong khi anh đang bận rộn ăn đĩa spaghetti.
"Anh có nghĩ rằng chúng ta có thể làm điều này mỗi ngày sau khi hai ta kết hôn không ?"
Guanlin vô thức ném cho anh một câu hỏi, rồi hỏi về một nụ hôn trên má vào đêm chung kết, sau đó chuyện anh đã ngại đến mức gần như vấp ngã trước mặt các nhà sản xuất quốc dân....
"Nếu anh nghĩ nó ổn, thì em sẽ đảm nhiệm việc nấu ăn, và anh dọn dẹp."
"Cộng thêm nữa , em đã gặp mẹ của anh, cô bảo em rất dễ thương, kể cho em tất cả những điều anh nói về em khi anh về nhà. Mà anh cũng đã gặp bố em và chị gái em, tuy bố em khá ngại nhưng ông thích bóng đá và anh đang chơi bóng đá mà, anh có thể chơi bóng với bố em."
"Vui hơn là chị em rất thích anh! Chúng ta sẽ là một đôi đẹp, anh không nghĩ thế à???"
"Kể cả nếu có gì ngăn cản chúng ta, đơn giản như luật pháp chẳng hạn, thì hãy tưởng tượng các điều luật sẽ được sửa đổi sau mười, mười lăm năm nữa? Nó không thành vấn đề.Thành thật mà nói, điều duy nhất ngăn chúng ta trở thành một cặp đôi quyền lực là chúng ta không tự gọi mình như vậy. Tưởng tượng xem chúng ta có thể trở thanh cặp đôi quyền lực của thần tượng thế hệ thứ ba, hyung. "
Jihoon gật đầu.
"Anh nghĩ chúng ta thực sự có thể"
Jihoon đã không dám hi vọng về nó,nhưng sau khi nghĩ về điều cậu nói, anh thực sự nghĩ cả hai có thể.
Guanlin là tất cả sự dũng cảm, là tất cả lẽ sống của anh trong thời điểm này. Jihoon từng sợ hãi khi nghĩ về tương lai, về những gì sẽ xảy ra tiếp theo, đôi khi nó còn hơi quá nhiều. Tuy nhiên những điều xấu của cả hai đều được bù trừ cho nhau,đây là điều làm nên một cặp hoàn hảo.
Jihoon nghĩ rằng mình có thể hình dung cả một bức tranh về nó. Đó là những bức ảnh trang trí trên bức tường của một căn hộ.Guanlin ở bên cạnh, ôm anh từ phía sau.
Anh cũng nghĩ đến cái chết, nhưng anh vẫn không thể chuẩn bị sẵn sàng để mất đi Guanlin.
"Anh có thể đi đổ rác," Jihoon lẩm bẩm, trong miệng vẫn còn một phần spaghetti.
"Anh cũng có thể giúp em nấu các món ăn nữa"
Và Jihoon sẽ hứa hẹn một điều gì đó, bởi vì khi Guanlin nói điều này, anh không thể dừng lại những suy nghĩ vu vơ.
Có thể sau này anh đang than thở về công việc nhàm chán, và thật buồn vì cả hai không thể có con.
Nhưng không sao cả, anh và Guanlin sẽ nhận nuôi một đứa từ trại trẻ mồ côi hoặc nuôi một hoặc hai chú chó shiba.
Quan trọng nhất, họ sẽ làm việc chăm chỉ cho đến tuổi ba mươi.
Khi cả hai chạm đến đầu bốn mươi, thì sẽ mua một ngôi nhà nhỏ ở Jeju-do sống với nhau đến cuối đời.
Jihoon nghĩ mình thích kế hoạch này.
.
.
Chuyển tiếp đến năm 2042, Jihoon đang hài lòng với kế hoạch mà mình từng vạch ra với Guanlin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top