Final

Bối cảnh: trường đại học , nhiếp ảnh gia A và nhân vật ngại máy ảnh B , A muốn chụp hình B cho dự án cuối kì. ----------------------------------------------------------"Seungcheol!" , Choi Seungcheol , sinh viên năm hai của trường đại học Pledis , quay lại nhìn cậu bạn nối khố của mình , Yoon Jeonghan chạy đến. Chàng trai tóc dài , đẹp như hoa , cười với Seungcheol trước khi cùng sóng bước với cậu. "Tại sao cậu không đợi tớ ? Tớ đã nói cậu đợi vì đằng nào khi về tớ cũng đi ngang qua lớp cậu mà".

"Tại cậu lâu lắc quá đó thôi" , Seungcheol nói , ngoảnh mặt đi khi Jeonghan nhìn anh với ánh mắt ngờ vực. "Thật ra là tớ có một vài việc và dự án cần phải hoàn thành".
"Từ khi nào mà cậu không còn cái tính trì hoãn thế ?" , Jeonghan hỏi khi mà cả hai cùng rẽ vào một góc nhỏ và bước xuống cầu thang. "Tớ đã biết cậu từ khi còn mặc tã và không có lần nào cậu nộp bài đúng thời hạn cả".

"Có thể là tớ đang thay đổi và trở thành con người mới thì sao ?" , Seungcheol nói khi cả hai người cùng bước vào sân trường ngập đầy nắng. Anh khẽ cười khi thấy ánh nắng mặt trời (anh đã ngồi ở trong giảng đường từ hồi chín giờ và bây giờ đã khoảng hơn một giờ) , anh quan sát khoảng sân ở trước tòa nhà mình học. Đây là một trong những bãi đất nằm rải rác khắp trường đại học Pledis và các sinh viên thường hay nghỉ ngơi tại đây giữa những giờ chuyển lớp. Anh nhìn vào những đám đông học sinh ngồi rải rác khắp sân , cuối cùng anh cũng tìm được điều mà mình muốn.
"Này , bọn họ ở bên kia kìa!".

"Họ ngày nào cũng ngồi ở đó và tớ không hiểu tại sao cậu cứ phải tìm họ làm gì" , Jeonghan đảo mắt , bước về phía nhóm bạn của họ. "Ngoại trừ..." , Jeonghan cười ranh mãnh , đi theo ánh nhìn của Seungcheol cho tới khi anh tia được một tên nhóc lùn cáu kỉnh , tóc hồng nào đó. "Biết ngay mà" , Jeonghan phá ra cười , anh nhận ngay được một cái lườm từ Seungcheol , trước khi họ đến chỗ có một đám con trai đang ngồi bên cạnh cây sồi , ngay kế bên một con đường mòn nhỏ (aka nơi bọn họ hay ngồi).

"Chào Jeonghan , Seungcheol" , Hong Jisoo , một du học sinh đến từ Mĩ , chào họ ngay khi ngồi xuống. Jeonghan nở một nụ cười ấm áp với Jisoo khi anh ngồi xuống cạnh cậu ấy trong khi Seungcheol thì ngã xuống ngồi cạnh Lee Jihoon , người được biết đến như "tên nhóc lùn cáu kỉnh tóc hồng"."Tiết học của em như thế nào ?".

" Em không ăn à ?" , Seungcheol chỉ vào cái hộp vẫn còn chưa mở được đặt giữa chân Jihoon trong khi Jisoo và Jeonghan vẫn còn đang chìm trong những lời than vãn của Soonyoung , Jihoon nhìn chằm chằm vào Soonyoung với một biểu cảm khó đoán trước khi quay lại nhìn Seungcheol. Jihoon quan sát mặt của người lớn tuổi hơn trước khi lắc đầu. "Em nên ăn một ít đi" , Seungcheol giục cậu , ép buộc bản thân mình không được đỏ mặt hoặc bỏ cuộc khi nhìn thấy cái bĩu môi của Jihoon.
"Buổi sáng em ăn hơi nhiều" , Jihoon giải thích , cậu cầm hộp cơm lên và mở nó , cho thấy những gì ở bên trong trước khi đặt nó vào lòng Seungcheol. "Anh có thể ăn nó".

"Này , Seungcheol hyung" , Soonyoung gọi , buộc Jihoon và Seungcheol thôi nhìn nhau và chú ý đến cuộc nói chuyện. "Anh đã nhận dự án cuối kì chưa ?" , Soonyoung --- cũng như Junhui , Jihoon và Seungcheol -- đều học ngành nghệ thuật ở Pledis và điều này đã trở thành thông lệ của các ngành học nghệ thuật (không cần biết môn học là gì) , tất cả đều nhận được bài tập cuối kì cùng lúc. Hầu hết đối với những vũ công như Soonyoung và Junhui , bọn họ phải tự dựng động tác nhảy hoặc là phải tổ chức một buổi biểu diễn nhỏ trong khi những người ở ngành sản xuất âm nhạc (Jihoon) thường phải tạo ra một bài hát hoặc viết lời bài hát.

"Rồi" , Seungcheol trả lời , dịch cơ thể mình về phía bên trái (rời xa khỏi tầm nhìn của Jihoon trong khi Jisoo và Jeonghan thì nhìn anh với ánh mắt biết tuốt). Anh cố gắng lờ đi cái bĩu môi nhẹ của Jihoon khi thấy hành động của mình (tất cả chỉ là trí tưởng tượng của anh , không có gì phải phấn khích) trước khi ném câu trả lời cho Soonyoung. "Anh phải chụp một vài bức ảnh kết hợp với viết về chủ đề "điều gì gây cảm hứng" cho bản thân mình".

"Điều đó nghe thật nhảm nhí" , Soonyoung nói , làm cho Wonwoo nhìn cậu một cách khinh thường. "Thật đấy , em không biết tại sao anh có thể học nhiếp ảnh. Khi em phải học nghệ thuật tạo hình ở cấp ba , tất cả những gì em làm là làm cho bài phê bình nghệ thuật của mình trở thành một mớ bầy hầy".

"Điều làm anh ngạc nhiên là cậu vẫn đỗ được khi mà khả năng nghệ thuật của cậu cực tệ" , Jeonghan nói. "Và cũng đừng nói với anh là kĩ năng viết của cậu rất tốt. Có một vài lí do vì sao cậu là một vũ công chứ không phải nhà báo".

"Vậy anh định sẽ chụp gì ?" , Junhui hỏi một cách cẩn thận (tiếng hàn của cậu ấy khá tốt nhưng mà cậu ấy vẫn đang tập luyện). Cậu và Wonwoo nhìn người anh lớn hơn mình một cách tò mò trong khi Soonyoung và Jeonghan vẫn còn đang cạnh khóe khả năng nghệ thuật của nhau.

"Anh không biết" , Seungcheol thừa nhận , gãi nhẹ phía sau đầu mình. "Yêu cầu của dự án này khá là mơ hồ , nó có thể là bất kì điều gì , chẳng hạn như , đồ vật ? Lời trích dẫn ? Một người nào đó ?".

"Có thể là hình mẫu lí tưởng của anh hoặc một người quan trọng nào đó đối với anh chẳng hạn ?" , Wonwoo gợi ý. "Nhưng em đoán là nó sẽ trở nên khó khăn hơn nếu như hình mẫu lí tưởng của anh đã chết. Làm thế nào có thể chụp hình một người đã chết nhỉ ? Thăm mộ họ ư ?".

"Cậu có thể chụp những thứ có liên quan với người đã chết mà Wonwoo" , Jihoon đảo mắt , cạn lời với lối suy nghĩ ngây thơ của Wonwoo.

"Có lý đó" , Wonwoo nói , mặc kể lời chế nhạo của Jihoon. Mặc dù những người khác rất thận trọng với thái độ thô lỗ và hay mỉa mai của Jihoon , nhưng mọi người trong nhóm đã quen rồi. Mọi người đều biết là Jihoon không có ý gì xấu (trừ khi cậu ấy thật sự ghét bạn) và cậu ấy thật ra là một người tốt và rất biết chăm sóc người khác. Ít nhất thì họ cũng tin vậy , điều mà thật sự rất khó để tin , đặc biệt là khi có một lần cậu ấy đã túm lấy cái đàn ghi ta của Jisoo và quật nó vào bất cứ người nào đang cố lại gần mình.
---------------------------------------------------------Seungcheol nằm trên giường , nhìn lên trần nhà , suy ngẫm về cái dự án của mình. Một vài ngày đã trôi qua kể từ khi anh kể về dự án này với những người bạn của mình và hiện tại thì anh vẫn còn đang chưa biết phải làm gì. Anh thậm chí còn hỏi một vài người bạn cùng lớp rằng họ đang định làm gì và họ đều trả lời lại với những ý tưởng cực kì sáng tạo. Một con chó , những thành viên trong gia đình , chết tiệt , thậm chí có một cô gái còn cố gắng làm cho thần tượng của cô ta chú ý đến mình trên truyền thông chỉ để chụp ảnh chung với nhau nữa chứ. Seungcheol đã ngồi nghe hết tất cả các ý tưởng trên , nói chuyện với giáo sư của mình và thậm chí anh còn gọi điện cầu cứu chị gái mình nữa , nhưng vẫn không có kết quả gì. Và anh lại quay về vị trí xuất phát , có lẽ là còn hơn vậy nữa bởi vì anh đã nghe quá nhiều ý kiến. Anh muốn làm mô phỏng giống họ nhưng không phải theo kiểu đạo nhái đâu. Thở dài , Seungcheol lăn qua một bên , lấy điện thoại ra. Nhìn vào màn hình tối đen của điện thoại , cố gắng suy nghĩ ra điều gì đó , cái gì cũng được , thứ mà gây cảm hứng cho anh. Đột nhiên , màn hình sáng lên , hiển thị cuộc gọi của Jihoon.

"Xin chào ?" , Seungcheol nghe máy , giọng anh lạc đi vì đã không nói chuyện lâu , anh lăn người lại , nằm ngửa lên nhìn trần nhà. "Jihoon ?" , anh hắng giọng , nói lại lần nữa khi anh nhận ra không có bất kì tiếng động nào ở đầu dây bên kia. Anh đã định ngắt máy (cậu nghĩ rằng có thể là do Jihoon để máy trong túi và điện thoại bị cấn nên đã gọi vào số cậu mặc dù điều này khó có thể xảy ra lắm) khi mà người trẻ tuổi hơn lên tiếng.

"A-ah , chào" , Jihoon ho nhẹ. "Chào anh".

"Ừ" , Seungcheol trả lời trước khi tự đánh vào đầu mình vì sự đần độn của mình. Anh đã nói gì vậy ? Ai lại trả lời một câu chào hỏi bằng "ừ" chứ. Đúng là Seungcheol có một chút (chú ý: là rất nhiều , theo lời Jisoo và Jeonghan-người đã trở thành chuyên gia vì đã có kinh nghiệm hẹn hò hai năm) thích Jihoon nhưng mà anh không thể nào ngốc tới như vậy được. Có rất nhiều người nói họ thường hay lắp bắp hay nói nhảm trước mặt người họ thích nhưng Seungcheol đã nghĩ rằng mình phải hơn họ ở khoản đó chứ. Nhưng sự thật thường không như vậy.

"Anh đang bận à ?" , Jihoon hỏi , cậu có vẻ bối rối khi nghe câu trả lời của Seungcheol (cái này không thể trách cậu được). Seungcheol nhìn lên đồng hồ ở trong phòng và suy nghĩ gì đó trước khi lắc đầu , quên mất rằng Jihoon không thể nhìn thấy cậu.

"Không" , Seungcheol nhanh chóng nói , lại tự đánh mình vì ngốc lần nữa. Seungcheol thường rất sáng suốt , rất có trách nhiệm cá nhân. Jeonghan thậm chí đã từng nói anh gần như là thủ lĩnh của cả nhóm (anh ta từ chối rằng điều này chẳng có liên quan gì đến việc Seungcheol là người lớn tuổi nhất trong cả nhóm) nhưng khi đối mặt với Jihoon , Seungcheol nhận ra là anh dường như trở thành một con người hoàn toàn khác. "Bây giờ cũng gần một giờ sáng rồi , Jihoon , có chuyện gì vậy ?".

"Em biết , nhưng em lại có cảm hứng" , Jihoon trả lời. Seungcheol nghe có tiếng xột xoạt ở đầu bên kia và cho rằng là cậu đang lật một vài tờ giấy. "Anh biết bài tập của em là phải viết một bài hát đúng không ? Em đã viết được một vài giai điệu rất tuyệt mấy tháng trước đây nhưng em chưa có dịp dùng tới và bây giờ việc của em là viết lời nhạc và em nghĩ em đã nghĩ ra một vài điều gì đó tuyệt vời".

"Vậy là em muốn anh nghe nó ?" , Seungcheol cười khi nghe thấy giọng nói đầy phấn khích và tự hào của Jihoon. Cậu nhóc bình thường là một người rất lười , cậu hay ngủ tới trưa và thường thức dậy và quan sát trong khi những người trong nhóm đã sớm đi vào hoạt động thường ngày. Tuy nhiên khi nói đến âm nhạc , không ai có thể cạnh tranh lại được niềm đam mê của Jihoon. Cậu nhóc rất thích ngủ nhưng cậu cũng đã chứng minh rằng cậu sẽ sẵn lòng thức nhiều đêm liền chỉ để hoàn thành bài hát trước khi cậu "mất hết cảm hứng".

"Nếu như anh không cảm thấy phiền" , Jihoon trả lời , nhấn một số phím trên bàn phím.

"Dù sao thì anh cũng chẳng có gì để làm" , Seungcheol nhún vai , lại quên rằng anh không thật sự nói chuyện nói chuyện với Jihoon. "Nhưng tại sao em lại không gọi Jisoo ? Cậu ấy có nhiều kinh nghiệm âm nhạc hơn anh mà ?". Anh đang cố gắng kiềm chế việc đánh bản thân mình ngay bây giờ (có thật sự là anh đã bảo người mình thích gọi cho người khác khi cậu ấy đang có hứng sáng tác không vậy trời ?) , Seungcheol nín thở và chờ Jihoon trả lời.

"..." sự im lặng của người kia làm cho Seungcheol có một chút (lưu ý: rất nhiều) lo lắng và mặt anh bắt đầu chuyển sang xanh vì thiếu không khí. "Ừ thì" , Jihoon cuối cùng cũng nói , làm cho Seungcheol thở lấy thở để. Tất nhiên là phải bỏ điện thoại ra xa rồi , anh chẳng ngốc đến mức đó đâu. "Em ... uhm ..." , Jihoon lắp bắp , điều này lại làm cho Seungcheol quên cách thở lần nữa. Jihoon chưa có lần nào , nhấn mạnh luôn đấy , chưa bao giờ lắp bắp như vậy cả. Chưa một lần nào trong hai năm Seungcheol biết Jihoon mà cậu lại nói chuyện không tự tin như vậy hết. Ừ thì , anh đã nghe Jeonghan nói rằng Jihoon đã từng rất không tự tin bởi vì chiều cao của mình khi còn ở trung học nhưng từ khi vào đại học , Jihoon là người hoạt bát nhất và tự tin nhất mà cậu từng biết.

"Thôi bỏ đi , quên những gì anh hỏi đi" , Seungcheol nhanh chóng trả lời , xua tan đi khoảnh khắc ngượng ngùng giữa những lời giải thích lắp bắp của Jihoon (thật ra thì cậu đâu có giải thích gì đâu nhưng Seungcheol cứ khăng khăng cho là vậy) và những câu trả lời không đầu đuôi của Seungcheol. "Anh có thể nghe bài hát chưa ?".

"Đ-được rồi" , Jihoon nhanh chóng thoát khỏi cái trạng thái...mặc kệ nó là gì của cậu và nhanh chóng mở loa ngoài. Seungcheol thả lỏng người khi mà bài hát bắt đầu và một vài hợp âm ghi ta bắt đầu vang lên. Một vài phút sau , giọng hát của Jihoon bay ra từ điện thoại và Seungcheol nhắm mắt lại. "Mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa có tiến triển , thật xa vời" , Jihoon hát một cách nhẹ nhàng , giọng hát du dương của cậu như cuốn trôi Seungcheol. Chàng trai lớn hơn suy nghĩ lan man , vẫn lắng nghe bài hát , nhưng trong tiềm thức lại đang kết nối lời bài hát với chính bản thân mình.
"Đừng lờ nó đi như không có gì. Nếu anh muốn em , yeah , nếu anh muốn em. Em có thể trao anh tất cả mọi thứ , nếu như em ở đó , trong trái tim anh". Seungcheol thở dài một cách nhẹ nhàng , mỉm cười khi nghe lời bài hát của Jihoon. Cậu nhóc này , tuy rằng bên ngoài cậu rất cục cằn , nhưng thật ra lại rất tốt bụng. Những lúc như thế này , khi mà cậu ấy được bao quanh bởi âm nhạc là những lúc Seungcheol ngưỡng mộ cậu nhất. Cậu ấy có thể dễ dàng tạo một giai điệu nào đó , nghĩ ra những lời nhạc hoàn hảo ở bất cứ nơi đâu và kết hợp chúng tạo nên một bài hát tuyệt đẹp và ý nghĩa.
"Em thật sự không biết mình có thể như thế này , nếu như đó là điều em đã làm trước đây , anh là oh~~" , Seungcheol gần như phá ra cười khi mà anh liên hệ lời bài hát với một điều gì đó. Jeonghan lúc nào cũng nói anh rất nam tính , trong khi Jisoo lại nói anh giống một tsundere (mặc kệ nó là gì) trong lần đầu họ gặp nhau. Seungcheol chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình lại là người mềm mỏng và dịu dàng . Tất cả mọi thứ đều thay đổi khi anh gặp Jihoon. Con người từng rất cứng đầu và nghiêm túc tên Seungcheol đã sớm biến thành một chàng trai ngoan ngoãn và hay cười , người mà lúc nào cũng chăm chăm lắng nghe từng lời Jihoon nói. Và điều này dẫn đến việc Jeonghan lúc nào cũng cấu anh mỗi khi anh mãi chơi với Jihoon mà quên mất anh ta. Cứ làm như là Seungcheol quan tâm đến chuyện đó ấy , anh cảm thấy vui khi Jihoon cười và nếu như anh phải hi sinh hình tượng của mình chỉ để người trẻ hơn cười thì anh sẽ thực hiện nó ngay trong một nốt nhạc.
"Em muốn giữ hết những gì thuộc về anh , em muốn anh cần em , baby" , Seungcheol gần như giật nảy người lên khi nghe đến câu hát cuối. Anh tự hỏi có khi nào Jihoon đang viết về một ai đó , trong suy nghĩ anh đang mong là không phải như vậy. Cái suy nghĩ về việc Jihoon đang yêu đơn phương ai đó...làm cho Seungcheol chẳng muốn nghĩ đến nữa. Anh yêu Jihoon , ít nhất là anh biết điều đó và tất cả những gì anh muốn là Jihoon được hạnh phúc - mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc phải thấy cậu ở bên cạnh người khác. Dù vậy , Seungcheol vẫn có thể chấp nhận sự thật rằng Jihoon là thẳng , miễn sao là người cậu yêu có thể làm cho cậu cười.

"Bài này tuyệt thật" , Seungcheol tặng cậu một lời khen khi mà những tiếng nhạc cuối cùng mất dần. Anh có thể nghe thấy tiếng thở hổn hển của Jihoon ở đầu giây bên kia và anh thì đang cố gắng làm cho tim mình đập chậm lại. Bài hát thật sự rất đẹp , Jihoon quả là một nhạc sĩ tài ba và những bài hát cậu đã cho Seungcheol nghe đều rất tuyệt vời.
"Anh thật sự nghĩ vậy hả ?" , Jihoon trả lời , cầm điện thoại lên và tắt loa ngoài đi. "Em không biết nữa , nó nghe có vẻ hơi gượng..".

"Không , nó tuyệt mà" , Seungcheol khẳng định , cố gắng nhịn xuống không nói tiếp. Anh đúng là đang yêu nhưng không tới mức phải nói những lời sến súa như "bài hát giống như em vậy". "Em lấy cảm hứng từ đâu vậy ? Tất cả những bài hát và lời nhạc của em đều rất ý nghĩa và anh thì đang không biết phải chụp cái gì cho bài dự án nữa".

"Chỉ là đừng chụp em là được , anh biết em không thích chụp hình mà" , Jihoon cười nhẹ trước khi giọng cậu trở nên trầm hơn. "Uhm , lời bài hát của em , khi viết nó thì em có nghĩ đến...một người , em nghĩ anh có thể gọi người đó là nàng thơ của em".
"Ai may mắn thế ?" , Seungcheol cảm thấy cổ họng mình như tắc nghẹn. "Anh cũng muốn có một nàng thơ bây giờ lắm đấy , một người mà anh có thể chụp được hình của người ấy". Anh lắng nghe tiếng cười của Jihoon trước khi họ nói lời tạm biệt và kết thúc cuộc gọi. Anh nhìn lên trần nhà , hít một hơi thật sâu và cố gắng lờ đi cái sự thật rằng thứ nhất , Jihoon có một nàng thơ - một người đặc biệt nào đó mà cậu hay nghĩ tới và thứ hai Jihoon đã viết một bản tình ca về nàng thơ đó. Nghiêng người qua một bên , Seungcheol cố gắng khiến bản thân mình xao lãng bằng cách suy nghĩ về bài dự án của mình một lần nữa. Giáo viên của anh nói là những gì trong ảnh không cần phải là chính xác những vật "truyền cảm hứng" cho bản thân , chỉ cần nó là điều gì đó đặc biệt thôi , một điều gì đó mà bạn hay thường nghĩ tới và một điều gì đó làm bạn nghĩ rằng nó đã thay đổi cuộc đời của bạn. Seungcheol thở dài , cố gắng tập trung vào bài tập của mình , nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến lại là Jihoon. Anh nghĩ đến giọng hát dịu ngọt của Jihoon , những nốt cao mượt mà của cậu , dáng vẻ đáng yêu khi thức dậy vào buổi sáng của cậu , kể cả cách cậu giữ vững thành tích học xuất sắc của mình với thân hình nhỏ bé đó. Và có một vài lần , Seungcheol thề là Jihoon làm anh liên tưởng đến một chú mèo. Lắc đầu , Seungcheol thở dài. Chắc anh cũng không nhận ra được điều này đâu nhỉ ? Tất cả những gì anh nghĩ đến từ lúc nãy đến giờ đều là...Jihoon.

"Chết tiệt" , Seungcheol bật dậy ngồi trên giường , mắt mở to. "Tại sao mình không nhận ra nhỉ ?" , Seungcheol tự đánh vào đầu mình lần thứ n trong đêm và tự cười chế nhạo sự ngu ngốc của mình. Điều mà anh thường xuyên nghĩ đến ? Điều gì đó đặc biệt đối với anh ? Điều mà anh yêu mến ? Điều mà thay đổi cuộc sống của anh ? Điều đã truyền cảm hứng cho anh ? Tất cả những câu hỏi trên đều có thể trả lời một cách dễ dàng bằng hai từ - Lee Jihoon.
-----------------------------------------------------------
Seungcheol thở dài , nhìn xuống cái máy DSLR trên tay mình. Anh đã tưởng rằng phần khó nhất của dự án đã qua rồi chứ. Anh đã tìm ra được điều mà mình sẽ chụp và bây giờ những gì anh cần làm chỉ là chụp thôi. Ừ thì , điều đó và cả việc viết báo cáo đều rất dễ. Tuy nhiên , vì quá phấn khích mà anh đã quên mất một chi tiết rất quan trọng. Jihoon ghét , rất ghét chụp hình. Tựa lưng vào tường , Seungcheol nhìn lên trời. Hôm nay anh không có tiết học nào cả và anh đã núp lùm ở trường chỉ vì Jihoon. Điều này trông có vẻ quái dị nhưng lại là cách duy nhất để Seungcheol có thể chụp được hình cậu trai kia. Anh đã từng hỏi Jihoon không biết bao nhiêu lần trước đây cho một tấm hình (không phải cho dự án này đâu chỉ là bởi vì Seungcheol thích chụp ảnh , có một vài lí do cậu rất thích chụp ảnh) nhưng lại không được. Với lại , cái cảm giác chụp lén thực sự rất vui mà , đúng không ?.

"Anh đang làm gì vậy ?" , một giọng nói quen thuộc hỏi , làm cho Seungcheol giật nảy mình. Anh nhìn vào đôi chân đang đứng ở trước mặt mình trước khi dời ánh mắt lên nhìn một Jihoon đang nhìn anh chăm chăm.

"Đang chụp ảnh cho dự án của mình" , Seungcheol trả lời một cách thành thật. Anh thực sự không thể nói dối khi đứng trước Jihoon , cậu ấy rất có ảnh hưởng đối với Seungcheol. Điều này cũng rất phiền , nhất là khi Jeonghan lấy nó ra để chọc ghẹo anh , nhưng anh lại không thể làm gì được.

“Vậy anh đã nghĩ ra được điều mà tạo nên cảm hứng cho anh à ?” , Jihoon quăng đồ của xuống đất trước khi ngồi xuống cạnh Seungcheol. Cậu co chân vào ngực mình và Seungcheol đang cố gắng kiềm chế cái ham muốn giơ tay ra và xoa đầu cậu bởi vì cậu thật sự  nhìn rất giống một đứa trẻ.

“Đúng vậy” , Seungcheol trả lời một cách ngượng ngùng. Anh thật sự  hi vọng rằng Jihoon đừng hỏi gỉ hết bởi vì anh chẳng biết phải nói thế nào với Jihoon rằng nguồn cảm hứng của anh là cậu mà không lỡ lời nói ra cái tình cảm đơn phương của mình. “Thầy anh nói là nó chỉ cần là những gì quan trọng với đối với mình cho nên anh chỉ chụp những gì làm anh nhớ đến cậu ấy thôi”.

“Cậu ấy ? Vậy đó là một người à ?” , Jihoon hỏi , cau mày lại. Cậu nhẹ bĩu môi , cơ thể cậu căng cứng lại bên cạnh Seungcheol và nhìn cậu có vẻ giận dữ.

“Đ-đúng vậy” , Seungcheol nói , anh đang rất muốn bóp cổ mình vì đã lỡ nói ra điều đó. Anh đang rất bối rồi về phản ừng của cậu. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cậu nhóc tóc hồng này mang vẻ…thù địch tới vậy. Giống như cậu ấy đang ghen với cái sự thật rằng anh đã tìm ra được nguồn cảm hứng của mình. Không phải Seungcheol đang nói dối đâu , anh cũng có cảm giác đó tối hôm qua khi mà Jihoon thừa nhận rằng cậu có một nàng thơ.

“Vậy sao anh không chụp hình cậu ấy ?” , Jihoon hỏi một cách dứt khoát , thái độ không tụy tâm. Seungcheol quay đầu lại và nhìn Jihoon đang cắn má trong của mình , từ chối nhìn anh.

“Thật ra thì , đầu tiên thì nó là một loạt ảnh kết hợp mà , điều đó có nghĩa là nó nhiều hơn một bức ảnh và anh không nghĩ một đống ảnh của cùng một người có hiệu quả đâu – đặc biệt la khi anh phải kết hợp với viết nữa” , Seungcheol nói , thực hiện những cử chỉ mơ hồ những trước mặt cậu. Anh có chút lo lắng , thái độ thù địch của Jihoon rất khác với tính cách vô tư thường ngày của cậu và mặc dù cậu thường hay mang vẻ mặt chán đời và bất cần đời , cậu có vẻ như chẳng có tí hừng thú gì , dù là nhỏ nhất đối với những gì Seungcheol đang nói. Điều mà rất kì lạ , bởi vì cho dù có bận đến mức nào , cậu vẫn dành thời gian cho anh.

“Vậy còn lí do thứ hai thì sao ?” , Jihoon hỏi. “Anh đã nói ‘điều đầu tiên’ ,mà , điều này cò nghĩa là sẽ có ‘điều thứ hai’ và có thể là có “điều thứ ba’” , Jihoon tiếp tục nói , đảo mắt với biểu hiện trống rỗng của Seungcheol.

“Oh” , Seungcheol chớp mắt , “đúng rồi”.

“Vậy thì ?” , Jihoon cười nhạo sự đãng trí của anh ,trước khi cái biểu hiện thù địch trước kia trở lại.

“Người đó , cậu ấy , uh” , Seungcheol gãi phía sau đầu cậu , cố gắng che giấu nhiều chi tiết càng tốt. “Thật ra thì cậu ấy hơi ngại máy ảnh và anh đã thử hỏi cậu ấy một vài lần trước đây rồi nhưng cậu ấy không muốn”.

“Điều đó thật ngu ngốc” , Jihoon nói , làm cho Seungcheol trợn tròn mắt trước câu trả lời độc địa của cậu. “Kể cả nếu như cậu ấy không thích chụp ảnh hoặc cái gì thì ít nhất cậu ấy cũng phải giúp anh chứ. Bài tập cuối kì này rất quan trọng , cậu ta chắc chắn là không hề tuyệt như anh nghĩ đâu”. Jihoon liếc nhìn xuống đất , siết chặt bàn tay lại và đứng lên một cách nhanh chóng , “nhưng mà sao cũng được , đó chỉ là suy nghĩ của em thôi. Em phải đi đây , gặp anh sau”.

“Uh, được” là tất cả nhưng gì Seungcheol nói ra được trước khi Jihoon nhặt đồ của mình lên và bỏ đi. “Lạ thật , sao em ấy lại giận vậy ?” , Seungcheol tự hỏi bản thân mình , nghịch nghịch phần cài đặt trên chiếc máy DSLR của mình. Nhìn chăm chăm vào hình ảnh mờ dần của Jihoon , anh đưa máy lên gần mặt mình , phóng to , và chụp nhanh , bức hình có hơi mờ. Nhìn vào màn hình , Seungcheol cười và thầm viết ra lời đề.

Seungcheol cười , nhìn xuống xấp hình nằm ở trong lòng mình. Anh đã soạn ra năm bức hình này khoảng một tuần rưỡi và gần như đã hoàn thành bài viết của mình rồi.  Hạn chót của dự án là đầu tuần sau (bây giờ đã là thứ năm rồi) nên Seungcheol có rất nhiều thời gian để đánh máy cho xong bài. Tuy nhiên , khi Seungcheol đang kiểm tra lại những bức hình , anh cảm thấy có gì đó không đúng. Bài tập không có giới hạn về số lượng ảnh và Seungcheol đã có kế hoạch sắp xếp lại những bức hình theo ý chính nhưng anh vẫn có chút cảm giác gì đó rằng bộ ảnh sẽ hoàn thiện hơn với bức hình thứ sáu. Thở dài , Seungcheol cầm bức ảnh đầu tiên lên và kiểm tra nó trước khi tâm trí anh lại trở về với cái việc đang khiến anh đau đầu ở trên.

Anh đã không gặp Jihoon từ cái ngày ở dưới cái cây đó rồi. Thật ra thì điều đó cũng không đúng lắm. Anh đã nhìn thấy Jihoon , khi mà họ tụ lại thành một nhóm với nhau hoặc khi anh đi ngang qua cậu trên đường đến lớp , nhưng thay vì nhìn thoáng qua và nói chuyện với nhau , thì nó giống như Jihoon đang làm lơ anh hơn. Cậu ấy chẳng bao giờ nói quá bốn hoặc năm câu với anh và không còn nhìn vào mắt anh nữa. Seungcheol đã tuyệt vọng đến mức phải tìm đến Jeonghan cho một lời khuyên. Anh phải biết là bạn thân của mình sẽ chẳng giúp được gì bởi vì tất cả những gì cậu ấy nói là ‘hãy nghĩ về những gì cậu đã nói đi đồ đần”.

Anh chẳng có làm gì cả ; ít nhất là vậy , anh hi vọng là vậy.Tất cả những gì anh làm là kể cho Jihoon nghe về dự án của mình. Không phải là Seungcheol không thừa nhận Jihoon là tất cả của mình. Chỉ cần nhìn vào từng bức hình của anh và những dòng tiêu đề bên dưới sẽ chứng minh điều đó nhưng việc phải nói cho Jihoon biết từng ý kiến của anh trong bức ảnh làm cho anh phải đỏ mặt. Cảm thấy tai của mình bắt đầu nóng lên , Seungcheol lắc đầu để xua đi những ý nghĩ đó. Anh lại nghịch chiếc máy ảnh trong tay mình , suy nghĩ về việc mình có nên chụp thêm một tấm ảnh nữa không – nếu có , anh phải suy nghĩ rất nhiều bởi vì anh không biết chính xác phải chụp gì nữa – trước khi anh đưa máy lên ngang tầm mắt mình. Khi anh nhìn vào ống kính , anh gần như là làm rớt máy ảnh trong sự ngạc nhiên và vô tình bấm vào nút chụp khi mà anh nhìn thấy Jihoon đang nhìn mình.

“Wow , anh làm tốt lắm” , Jihoon cười khúc khích khi làm cái máy ảnh rơi vào lồng ngực của Seungcheol (thật may là Seungcheol đã nhớ đậy nắp ống kính lại). “Đây là bài của anh à ?” , Jihoon hỏi , nhích lại gần anh , cố gắng để nhìn vào đống hình trong lòng anh.

“Uhm” , Seungcheol nói , vẫn còn đang xử lí cái sự thật rằng Jihoon đã ở gần mặt anh như thế nào (thật ra là gần ống kính nhưng sao cũng được) và điều đó không ổn chút nào bởi vì Jihoon có một làn da rất đẹp và cậu ấy đang cười và Seungcheol lại bắt đầu đỏ mặt. “Đ-đúng vậy” , anh cuối cùng cũng nói ra , không chú ý đến việc Jihoon đã tiến về phía anh và đưa tay ra lấy hết những tấm hình. “Đ-đợi đã , em không thể xem nó được!” , Seungcheol gần như là rít lên khi anh nhận ra được chuyện gì đang xảy ra nhưng đã quá muộn rồi ; Jihoon đã nhìn vào những bức hình , trên mặt cậu là những biểu cảm khó đoán.

Mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa có tiến triển , thật xa vời. Bức ảnh đầu tiên mà Seungcheol chụp là hình ảnh bóng lưng đang khuất dần của Jihoon. Bức ảnh hơi mờ , làm cho người xem cò cảm giác hơi giống truyện cổ tích , cứ như là khoảng cách giữa hai nhân vật rất xa vời. Việc gì đó mà người chụp rất muốn có nhưng lại không được.

Đừng lờ nó đi như không có gì. Lần này là hình ảnh của Jihoon và những người khác ở nhà ăn. Bản thân Seungcheol cũng có ở trong bức hình ; bức hình đã được chụp bởi Junhui (theo lời thỉnh cầu của Seungcheol) và bắt lấy khoảnh khắc Seungcheol giúp Jihoon ăn hết bữa ăn của mình. Cậu nhóc thấp hơn lại một lần nữa kiên quyết bỏ ăn trưa nên Seungcheol đã lấy phần ăn của nhóc ấy và đút từng muỗng cho cậu ấy cho tới khi hết.

Anh có thể cho anh mọi thứ , nếu như em có ở đó , trong trái tim anh. Bức hình này lại được chụp bởi Seungcheol. Nó được chia ra thành hai phần với một phần được kéo dài xuống , ở giữa là một người đứng cạnh gốc cây quen thuộc. Jihoon được tan lớp sớm ngày hôm đó , và đang đợi những người còn lại đến dùng chung bữa trưa. Tuy nhiên , như dự báo thời tiết đã nói , không ngạc nhiên lắm , họ đã dự báo sai , nên ngày hôm đó tiết trời rất mát , làm cho Jihoon hơi run. Ở góc của bức hình là một chiếc áo khoác , được cầm bởi người chụp , cái mà được thấy trên vai của Jihoon ở phần còn lại của bức ảnh.

Anh không hề biết là mình sẽ như thế. Bức hình này thì rất đơn giản , một cái đàn ghi ta nằm trên cỏ với một đôi chân kế bên nó. Bức ảnh được chụp từ bên trên nên không khó để thấy đôi chân đó là của ai nhưng lại có một vài bản nhạc đang nằm rải rác khắp nới với cái tên “Lee Jihoon” được viết rõ ràng trên đó. Seungcheol đang trên đường về nhà thì thấy Jihoon đang đánh một giấc dưới ánh nắng chiều. Sau khi chụp hình , anh đã thu gom lại hết những tờ giấy và để chúng bên dưới chiếc đàn ghi ta phòng trường hợp nó sẽ bị gió thổi bay khi anh đi.

Anh muốn yêu tất cả mọi thứ thuộc về em. Bức hình cuối cùng là một cái bóng. Seungcheol đã chụp nó khi hai người lần đầu gặp nhau (trở về cái ngày mà anh hay cầm theo máy ảnh đi khắp mọi nơi – rồi sau đó cái máy cũ của anh rơi xuống đất trong khi anh đang đùa giỡn) và anh đã  xoay sở chụp được trước khi Jihoon chú ý đến anh và dấu ống kính đi. Không may cho anh là Seungcheol đã chụp bức ảnh khi đang đứng đối mặt với mặt trời nên bạn khó có thể nhận ra  mặt của Jihoon nhờ vào ánh sang quá mức chói từ đằng sau. Tuy nhiên , ánh mặt trời nói trên đã phủ đầy trong tấm ảnh , làm nổi bật hình dáng người đứng trong ảnh giữa những sắc màu nhẹ nhàng đằng sau.

“Seungcheol” , Jihoon cuối cùng cũng nói , kéo Seungcheol khỏi những suy nghỉ đang tra tấn anh , về việc anh nên bắt đầu nói từ đâu. “Seungcheol” , Jihoon nhịp nhịp chân mình một cách thiếu kiên nhẫn , làm cho người lớn hơn phải ngước lên nhìn cậu (anh vẫn còn đang ngồi trong khi Jihoon đang xem những bức hình). “Đây là dự án cuối kì của anh à ?”.

“Đúng vậy , anh đã nói em nghe rồi mà” , Seungcheol bỏ cuộc trong việc tiếp tục giả vờ. “Dự án này là về việc chụp ảnh một ai đó là nguồn cảm hứng của mình vậy nên anh chụp hình em. Thật ra cũng không hẳn là em , bởi vì em không thích bị chụp hình nên anh mới phải chụp lén. Anh hi vọng em không thấy phiền”.

“Phiền ?” ,  Jihoon nhướn mày lên. “Anh rình mò em trong một tuần rưỡi , chụp hình mà không có sự cho phép của em và mượn lời nhạc của em. Nếu như là người khác thì em thấy phiền thật đấy”.

“C-cái gì ?” , Seungcheol lắp bắp nhìn Jihoon thở dài và cúi người xuống. Cậu đặt những tấm hình lên bàn và nhìn thẳng vào mắt Seungcheol.

“Nhưng vì đó là anh nên chuyện này ổn thôi , tất nhiên là nếu anh có đề tên em ở đó” , Jihoon trả lời, “Hôm nay em đến đây là vì Jeonghan buộc em phải đến. Anh ấy nói anh là một tên đần và anh có thể là hoàn tòan không biết gì về việc em thích anh – kể cả khi em đã bám theo anh y như mấy nữ sinh thiếu chín chắn hay làm với thần tuợng của mình ấy – đó là cách duy nhất em có thể ở bất cứ đâu với anh và bây giờ em thực sự rất muốn hét lên rằng em thích anh , cho nên em mới đến đây".

“Đợi đã , đừng hét vào mặt anh” , Seungcheol nói khi Jihoon đang hít thở.

“Thiệt đó hả ? Đó là tất cả những gì anh có được sau khi nghe hết  lời tỏ tình của em đó hả ? “ , Jihoon nói một cách nghi ngờ , tai cậu trở nên đỏ ửng. Seungcheol cười dịu dàng khi Jihoon lườm anh.

“Anh cũng thích em” , Seungcheol nói , xoa đầu Jihoon. “Em là nguồn cảm hứng của anh và anh mến em vì điều đó”. Lần này thì Jihoon đã thực sự đỏ mặt lẩm bẩm gì đó về lời nói sến súa của anh trước khi anh kéo cậu vào lòng mình , cẩn thận đem những tấm ảnh đi nơi khác. “Anh là một thằng ngốc ; anh thừa nhận điều đó , vậy nên em có thể giải thích cho anh vì sao em lại tránh mặt anh cả tuần qua không ?”.

“Đó là bởi vì anh nói là anh đã tìm ra một người đặc biệt với mình và em thì…” , Jihoon nói , mặt cậu đã chuyển thành màu đỏ đen và điều đó thì không có tốt cho sức khỏe lắm , trước khi hoàn thành câu nói của mình.

“Jihoonie , anh không thể nghe được nếu em không nói đàng hoàng”, Seungcheol trêu chọc cậu , vỗ vỗ má cậu khi cậu quay đi chỗ khác.

“Em đã ghen” , Jihoon nói , lần này có lớn giọng hơn một chút , nhưng vẫn không nhìn vào mắt Seungcheol. “Em đã nghĩ rằng em rất đặc biệt đối với anh , anh đối xử với em có hơi đặc biệt so với những người khác nên khi biết anh có người khác đặc biệt hơn làm em hơi giận”.

“Nhưng em có một nàng thơ mà!” ,  Seungcheol hét lên. “Em không nghĩ là anh cũng ganh tị hả ?”.

“Nàng thơ của em là anh đó , đồ đần!” , Jihoon quay đầu lại và lấy ngón tay chọc chọc vào ngực anh. “Hầu hết những bài hát của em đều là viết về anh và em không thể tin là anh không hề biết rằng em đã tỏ tình với anh hàng triệu lần qua những bài hát của em”. Em muốn anh muốn em , bộ câu này không làm anh thông được hả ?”.

“Anh” , Seungcheol ngừng nói , nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Jihoon lẫn biểu hiện kinh ngạc của cậu và cười lớn. “Thật ra thì nó không làm anh chú ý đến , anh tưởng em đang nói đến người khác”.

“Em thật không thể tin được anh” , Jihoon nói một cách bực tức. Cậu lắc đầu và cười trong khi Seungcheol thì đang cười sự ngu ngốc của mình. “Jeonghan đã nói đúng , anh đúng là ngốc mà”.

“Vậy thì , giờ anh đã hiểu rồi” , Seungcheol trả lời trong khi Jihoon thì vùi mặt mình vào ngực anh. “Vậy thì lần này anh sẽ hỏi , anh có thể dùng lời nhạc và ảnh của em cho dự án được chứ ?” , Jihoon rên rỉ , vùi mặt mình sâu vào ngực Seungcheol hơn nữa để giấu đi sự ngượng ngùng của mình trước khi gật đầu , làm cho Seungcheol cười rất tươi và hôn lên đầu cậu (điều này đã thành công làm cho Jihoon trở nên lắp bắp và mặt thì đỏ hơn nữa).

“Anh đã nộp nó chưa ?” , Jihoon hỏi một vài ngày sau đó , khi mà Seungcheol bước ra khỏi lớp học. Jeonghan đã bỏ cuộc trong việc làm cho Seungcheol đợi cậu sau khi tan học và Seungcheol cũng không thấy điều đó phiền lắm. Cũng đâu phải là cậu phải đi một mình đến nơi tụ hợp của họ đâu , đặc biệt khi mà lớp của Jihoon ra sớm hơn lớp anh mười phút và cậu nhóc đã quyết định đứng đợi bên ngoài lớp của Seungcheol.

“Rồi”, Seungcheol gật đầu , lồng tay mình vào tay Jihoon. “Đó cũng là tiết học cuối cùng của anh trong học kì này , vậy nên anh có thể đến lễ hội âm nhạc và nhìn em hát những bài hát về anh” , Seungcheol trêu chọc trong khi Johoon thì đỏ mặt. Jihoon sử dụng cánh tay còn lại đánh vào ngực anh trước khi cả hai cùng bước ra ngoài.

Tự cười với bản thân mình , Seungcheol mỉm cười khi thấy Jihoon buông tay anh ra (trước khi Jeonghan và Jisoo nhìn thấy và cùng kêu ré lên) và bước đến chỗ ngồi của họ ở bên cạnh cái cây. Anh lại nghĩ đến cái dự án mà anh vừa mới nộp , có lẽ là cái tuyệt nhất của anh và đặc biệt nhớ đến một tấm ảnh. Bức thứ sáu , bức cuối cùng , bức ảnh anh đã chụp và đưa vào cặp giấy trước khi anh nộp nó , đó là bức ảnh anh đã vô tình chụp Jihoon. Bức ảnh ấy đã thể hiện vẻ mặt tò mò một cách thích thú của Jihoon , gần sát với ống kính và đôi mắt cậu ấy lấp lánh. Viết bên dưới tấm ảnh là câu cuối cùng trong bài hát của Jihoon. Em là tuổi hai mươi của anh.
-----------------------------------------------------------
Cái oneshot này khó thiệt luôn đó TvT vừa dài vừa khó nữa TvT tui đã cố gắng hết sức rồi TvT mấy cô đọc vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top