Our Darkest Secrets

"Oppa đẹp trai quá à."

Câm đi.

"Oppa em rất hạnh phúc khi là fan của anh."

Câm hết đi.

Anh khẽ liếc tôi, kèm theo đó là thái độ cáu bẳn khó chịu trong chốc lát. Rồi anh mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của mấy đứa fangirl ấy, giọng nói ngọt ngào như mật ông thoát ra thật dịu dàng, "Anh cũng yêu em."

Họ nghĩ rằng họ hiểu anh lắm. Họ luôn cố gắng khai thác bất cứ thứ gì về anh mà họ có khả năng làm được. Bảo họ hãy im lặng một chút đừng có mà gào thét tên anh mãi như thế cũng không ổn. Vạch giới hạn những điều tôi được phép nói ra cứ như dòng axit chảy trong cổ họng vậy, tôi tự hỏi liệu đến bao giờ sẽ là lúc đây, khi mà tôi hoàn toàn mất khả năng che giấu cái cảm giác bị chọc điên lên như thế bởi đôi mắt khờ khạo cùng với nụ cười gượng cứng chết tiệt ấy. Tôi chỉ muốn tán bạt đi mấy cái kiểu cười ngây dại trên gương mặt bọn họ mỗi khi dõi theo từng hành động nhỏ nhất của anh. Họ bảo rằng họ yêu anh như là tình cảm của người mẹ dành cho đứa con trai, nhưng mà cảnh tượng thực tế chả khác gì đám đại bàng đang đưa mắt thăm dò con mồi rồi bay đến quặp mỏ kết thúc chúng ngay lập tức vậy.

Họ bảo rằng họ yêu anh lắm, nhưng tất cả mọi thứ họ làm chỉ là để xâm phạm đời tư của anh thôi. Họ đào bới quá khứ của anh rồi chẳng ngần ngại tung cả thảy lên internet, và sau đó người quản lý quát vào mặt anh tại sao không biết cẩn thận che giấu mọi thứ tốt hơn một chút. Họ nhào lên trước mặt anh, dồn dập xấn tới cùng với biết bao nhiêu tiếng rên thở thật kinh tởm. Có một lần tại sân bay họ thậm chí xém nữa thì xé toạc áo của anh ra và trước khi tôi có thể kịp phản ứng lại, anh chỉ nhìn tôi như thể muốn nói rằng lo mà ở yên đó đi, việc này cứ để anh xử lí. Rồi anh mỉm cười lại khi họ gào thét những câu xin lỗi đáng khiếp, khiến họ cảm thấy yên tâm bởi vì chiếc áo này cũng không đắt tiền lắm hoặc là chẳng có vấn đề gì đâu. Tôi chẳng thể hiểu nổi cái quái gì đang xảy ra nữa. Anh thậm chí có thể cười khi họ đối xử như thế với anh sao? Nhưng công việc của chúng ta là vậy mà phải không? Giả tạo mang lại hạnh phúc cho những kẻ yêu mến chúng ta..

Fans biết anh là D.O. . Họ bảo rằng anh là một ca sĩ tuyệt vời. Họ bị mê hoặc bởi sức hấp dẫn của anh. Họ phát điên vì tất cả những gì anh làm. Dù không thừa nhận, nhưng tôi biết anh thích thế, cái cảm giác mà khi còn bé chẳng thể có được. Cha anh, người đã run rẩy siết chặt nắm tay thật tức giận khi biết con trai của mình quyết định sẽ trở thành một thần tượng thay vì theo học ngành y khoa. Những gì anh nhận được từ mấy đứa trẻ cùng lứa cũng chỉ là vài ba xấp tiền lẻ kinh tởm vứt vào mặt hoặc là từng trang giấy tập vở bị vò đến nhàu nát. Và khi anh đến với tôi, đó là sự hòa hợp giữa những nụ hôn ướt át cháy bỏng đan xen với âm thanh rên rỉ thật dâm đãng.

Tôi biết anh là Kyungsoo, và tôi hiểu những thứ về anh mà thỉnh thoảng tôi ước rằng mình chưa từng biết đến chúng. Tôi ước rằng anh đã không kể cho tôi nghe về anh trai của mình, người đã điên cuồng đấu tranh để có thể vào được đại học và sau đó thắt cổ tự kết liễu đời mình ngay tại căn phòng của anh vào ngày tốt nghiệp trung học. Tôi ước rằng anh đã không kể cho tôi nghe về mẹ của mình, người đã bỏ nhà ra đi từ khi anh chỉ mới lên tám tuổi, nhưng anh có cảm giác đó là bởi vì những hành động điên rồ và tục tĩu trong cơn say khướt liên miên của cha mình. Tôi ước rằng anh đã không kể cho tôi nghe về bọn đàn anh ở trường học, chúng đã đẩy lưng anh đập vào tường rồi dùng những bàn tay dơ bẩn sờ soạng khắp cả ngực của anh và sau đó há mồm cười thỏa mãn khi nhìn thấy anh bật khóc. Fans sẽ không bao giờ biết được, chính anh cũng chẳng thừa nhận lần nào nữa, và tôi ước rằng anh chưa từng tâm sự những điều này với tôi.

Anh hỏi về cuộc sống của tôi. Nhưng thật sự thì tôi nên trả lời như thế nào đây? Mẹ tôi là giáo viên dạy học và ba tôi là một nhà kinh doanh. Tôi không có anh chị em, lớn lên trong một gia đình trung lưu. Tôi đã tham gia những khóa học nhãy. Cha chưa bao giờ đặt tay lên vai động viên tôi. Mẹ thường dẫn tôi đi chơi ở công viên giải trí. Họ đã hoàn thành những suất học phí cho tôi tại trường nghệ thuật mà chẳng có lấy một lời than phiền nào. Vậy nên tôi sẽ không kể cho anh nghe về tuổi thơ của mình, bởi vì anh có lẽ sẽ tự tưởng tượng rằng nó thật sự kinh khủng đến nỗi chẳng thế nói thành lời được. Có lẽ anh cũng tưởng tượng rằng nó thậm chí còn tồi tệ hơn của chính anh nữa, và có lẽ điều này sẽ khiến anh cảm thấy tốt hơn.

Fans không biết được mỗi sáng sớm trông anh sẽ như thế nào khi vừa mới thức dậy, mái tóc bết lại hết với nhau và đôi mắt lờ đờ, khuôn mặt căng phồng ra. Họ chưa thấy sau lớp trang điểm của anh, đó là làn da không láng mịn cùng với lốm đốm mụn và xanh xao nhợt nhạt thiếu sức sống. Họ bảo rằng ở sân bay trông anh thật là xinh đẹp một cách rất rất rất tự nhiên khi mặc quần jean và chiếc áo rộng quá cỡ mà anh mượn từ Chanyeol. Nhưng họ không biết những gì tôi biết. Họ không nhìn thấy anh, do quá lo lắng vì làn da của mình nên đã không ngần ngại tống một đống kem che khuyết điểm lên trên mặt. Họ không nghe được giọng nói cực kì nghiêm túc khi anh hỏi rằng "Thế này trông ổn chưa?", và tôi trả lời có bởi vì anh đã bỏ hàng giờ để chăm chút ngoại hình của mình trông sao cho tao nhã nhất có thể.

Fans nói anh rất ngây thơ và thỉnh thoảng tôi chỉ muốn cười sặc sụa vì điều đó. Họ bảo rằng đó là bởi vì anh có đôi mắt thật long lanh trông lúc nào cũng có vẻ tò mò đáng yêu và so sánh chúng với sự kì diệu của một đứa trẻ. Nhưng họ không biết những gì tôi biết. Họ không thấy đôi mắt anh dưới ánh đèn mờ cạnh giường của chúng tôi. Họ không thấy khi tôi trượt tay xuống quần của anh và đôi mắt ấy như dại đi trong cơn dục vọng. Ngây thơ, ánh mắt cả hai đều thay đổi chốc lát mỗi khi nghe họ nói thế. Anh cười thật tươi, nhanh chóng trở lại vẻ ngoài điềm tĩnh, cùng với đôi môi hồng căng mọng; đôi môi đã bao phủ lấy cậu nhóc của tôi trong đêm qua. Ngây thơ.

Những gì anh nói về tôi trong mấy cuộc phỏng vấn hoàn toàn trái ngược với cách anh trò chuyện với tôi ở ký túc xá, khi đã chắc chắn rằng xung quanh đây chẳng còn đứa sasaeng nào sẽ thu âm lại cuộc đối thoại ấy và đăng lên internet, bởi vì anh rất ghét bị anh quản lý hét vào bản mặt một lần nữa. "Em thiệt ra cũng chả hấp dẫn như bọn họ ca ngợi," có một lần anh nói thế khi đang đứng bên cửa phòng tắm nhìn tôi tẩy trang. Tôi trả lời là tôi biết và anh đảo mắt hơi thất vọng một chút vì phản ứng chẳng như mong đợi, tôi không giãy lên giận dỗi giống với những lần trước mỗi khi anh bình luận mấy câu đáng ghét như thế.

Tôi đã từng nghĩ rằng trông mình cũng khá là thu hút chứ, bởi vì thời trung học mỗi sáng thức dậy, mẹ sẽ cài cúc áo cao nhất của tôi lại và chải chuốt đầu tóc tôi cho gọn gàng tí, "Con đẹp trai ghê Jongin ah. Mẹ không tin được con trai mình có thể đẹp đến thế này." Thậm chí khi tôi chỉ là một thiếu niên mới lớn và mang về nhà những bức ảnh của mình, mẹ đã thẳng thừng tuyên bố rằng bà nhất định sẽ sinh thêm vài đứa nữa nếu như biết trước chúng sẽ đều đẹp trai như tôi. Tôi luôn tin tưởng mẹ bởi vì mẹ biết tất cả mọi thứ, bởi vì mẹ là một giáo viên vậy nên mẹ sẽ luôn đúng. Bây giờ thì tôi tự hỏi liệu có thật sự là như vậy không, khi khảo sát nhiều nguồn web khác nhau, những bài viết chỉ ra mụn và những vết thâm trên gương mặt mà tôi luôn cố gắng che khuất chúng đi, họ đoán là do sức khỏe của tôi gần đây không ổn lắm. Họ chỉ ra từng vết lõm nhỏ trên cằm của tôi, một trong những vết sẹo để lại khi tôi bị té xe đạp hồi chín tuổi. Có một bức ảnh bao gồm hình predebut của tôi so với hiện tại, họ bảo rằng tôi đã phẫu thuật thẩm mỹ và đôi mắt hai mí này khiến tôi trông tuyệt hơn. Những người này chỉ ra từng khuyết điểm nhỏ nhặt đến như vậy, họ cho rằng đó là cách họ kết nối yêu thương với tôi. Điều này khiến tôi thật sự hoang mang liệu tôi và con người khi ấy mẹ tôi khen nức nở có phải là một không. Dù sao thì cũng thật mừng khi bà không có sinh thêm đứa nào nữa. Mỗi đêm khi tôi đang lâng lâng ở bên trên, ánh đèn mờ nhạt hắt vào vết sẹo nhỏ sát hốc mũi phải của anh, thứ mà những máy ảnh chất lượng cao siêu cấp HD vẫn chưa thể nắm bắt được. Tôi biết về những ngày khi anh còn là thực tập sinh. Cách mà mọi người đều phớt lờ anh. Không có bất cứ một sự chú ý nào, anh đến để luyện thanh rồi nhanh chóng rời đi. Tôi chỉ biết anh khi cả hai vô tình chạy tông vào nhau trước cửa phòng họp và đồ đạc của anh rơi xuống hết cả thảy, anh thầm chửi rủa rồi gạt tay tôi qua một bên khi tôi có ý định nhặt lên những quyển sách nằm lăn lóc ở đấy.

Trên sân khấu, cả hai chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười nhẹ. Fans thỉnh thoảng bằng cách nào đó cỏ thể phát hiện những cái động chạm hiếm hoi hoặc là khoảnh khắc ngắn ngủi khi bàn tay của anh đang được tôi nắm gọn. Như một cặp đôi vậy. Họ chỉ có thể tưởng tượng những thứ mà chúng tôi sẽ làm vào mỗi đêm; những thứ mà chúng tôi quyết định sẽ giữ bí mật với các thành viên khác, mặc dù cũng khá chắc rằng mấy người đó cũng làm vài trò kiểu vậy thôi. Anh đã đọc một số fanfic rồi ngồi cười ha hả khi họ đều bảo rằng anh tỏa ra hào quang trong sáng của một đứa trẻ đáng yêu. Còn tôi thì lúc nào cũng bị viết giống như mấy thằng cướp, giữa đêm lén lút mò vào phòng anh, lột đồ anh ra, rồi hoàn toàn bị anh mê hoặc. Nhưng mà thực tế thì chúng tôi không có làm tình kiểu đấy bởi vì cả hai chả thằng nào là gay hết. Trái với những điều mà fans luôn tin tưởng, không hề có tình yêu trong mối quan hệ của chúng tôi. Họ chỉ toàn tạo ra những câu đối thoại ngọt ngào thật đáng buồn nôn, khi mà thực tế từng câu chữ trong khoảng thời gian riêng tư chỉ là sự nhục cảm cùng mấy câu chửi rủa kinh tởm đầy kích thích. Nhưng mà tôi chính là đang mong đợi cái gì vậy? Những người xa lạ chả biết quái gì về chúng tôi cả, họ chỉ là dựng nên một câu chuyện sống động dựa trên trí tưởng tượng thôi, hoặc là hình ảnh mà chúng tôi đã tạo ra trước công chúng. Được trả tiền để xây dựng một nhân vật hoàn toàn khác với tính cách thật sự của mình, chúng tôi có lẽ cũng khá giỏi ở lĩnh vực đó.

Fans nghĩ rằng anh và Jonghyun hẳn là rất thân thiết khi anh ấy luôn khoác vai rồi tựa đầu vào anh trên sân khấu. Họ đương nhiên không biết được anh đã mỉa mai tôi thế nào khi cứ mãi bám dính lấy Taemin thay vì ở bên cạnh cùng với các thành viên trong nhóm. Anh ngờ vực liệu Taemin và tôi chính là kiểu quan hệ ấy (như cách mà anh muốn nói đến), hoặc là liệu có tương tự như tôi với anh hay không bởi vì quan niệm về một tình bạn thân thiết chả bao giờ hiện hữu trong cuốn từ điển của anh. Một trong những nỗ lực khiến cho tôi phải phát bực vì ghen tị, anh để mặc cho Jonghyun cứ vô tư chạm vào người mình giữa chốn đông người, giống với cái bí mật thời đi học của anh mà chả ai biết được, tất nhiên ngoại trừ tôi và mấy thằng cha biến thái kia. Vậy nên khi nhìn thấy anh quay đầu lại thì thầm thủ thỉ vào tai Jonghyun điều gì đó, tôi chỉ muốn lăn đùng ra đất cười vào mặt anh thôi.

Fans đương nhiên chẳng thể biết được anh gian manh đến thế nào. Họ không biết anh đã đề nghị tôi thi thoảng nên dùng tay để kích thích anh bởi vì như vậy thì cả hai chẳng ai bị đau cả, cảm giác cũng không tệ. Rồi đầu anh trượt vào giữa hai bên đùi và từng lọn tóc sạch sẽ ấy bị giật mạnh bởi những ngón tay của tôi, phewww, còn thỏa mãn hơn khi xem mấy thứ phim khiêu dâm nữa. Họ không biết khi mà Jongdae được phân vào EXO-K thay vì là Baekhyun, anh đã không ngừng thuyết phục quản lý rằng Jongdae sẽ hợp với thị trường Trung Quốc hơn Baekhyun đến thế nào. Bởi thực tế anh nghĩ rằng Jongdae hát tốt hơn mình, và anh thì hoàn toàn không muốn bản thân bị lu mờ đi. Sau đó là khoảng thời gian EXO gần như chuẩn bị chính thức ra mắt với Jino là trưởng nhóm, nhưng anh lại cho rằng kĩ thuật hát của Jino cũng quá tốt đi, rồi anh cứ liên tục xáo trộn giờ giấc bởi việc đến cực kì trễ vào cuối mỗi buổi luyện tập và cũng rủ rê tôi cùng với Sehun làm như vậy. Họ không thấy được cái nhếch mép của anh khi thằng cha quản lý quát vào mặt Jino giữa tất cả mọi người vì thái độ lãnh vô trách nhiệm. Cuối cùng, khi anh chắc chắn rằng những vấn đề như thế vẫn cứ tiếp tục tái diễn, Jino đã bị ném trở lại về vị trí thực tập sinh bởi vì thất bại trong việc chứng tỏ thực lực của bản thân cũng như khả năng của mình khi làm việc nhóm. Tôi sẽ không bao giờ quên được nụ cười mỉa mai ấy khi lướt qua gương mặt đỏ ngầu giàn giụa nước mắt của Jino. Cho đến một ngày Junmyun hơi lúng túng tình cờ bước vào phòng tập, lần đầu tiên gặp mặt, khi nghe được giọng hát của anh ấy, tôi biết rằng anh đang cảm thấy tự hào về bản thân mình, bởi vì giọng của Junmyun khá mỏng, và anh biết rằng mình hoàn toàn có khả năng nắm thóp được người đó.

Đôi khi tự cảm thấy tôi không hiểu anh như tôi vẫn luôn tưởng. Nhất là vào những đêm khi anh đang ngủ và từng góc cạnh trên gương mặt ấy được khắc họa rõ ràng dưới ánh trăng dịu nhẹ hắt vào từ phía cửa sổ. Anh trông như một đứa trẻ vậy, đôi gò má căng mịn nhợt nhạt thiếu sức sống và bàn tay phải cuộn tròn lại đặt hờ hững gần nơi khuôn mặt anh. Tôi thỉnh thoảng cũng quên mất anh rất dễ bị tổn thương, đặc biệt là những đêm anh bật dậy và thở hổn hển, tóc mái bết lại vì mồ hôi thấm đẫm trên trán. Cho đến khi mò mẫm đến được tay của tôi, anh rút cả người vào lòng tôi, lắng nghe từng nhịp đập đều đặn nơi trái tim tôi, rồi lại thiếp đi một lần nữa. Khi tôi hỏi về điều này vào sáng hôm sau, anh bảo rằng anh chẳng nhớ gì cả, không có giấc mơ nào đại loại như thế, và cũng không hề tìm đến cuộn tròn vào lòng tôi. Đó là những khi tôi cảm thấy mình đần độn như bọn bám đuôi phiền toái kia vậy, nhưng cũng không muốn thắc mắc gì hơn nữa, bởi có lẽ là còn nhiều điều nếu tôi cố gắng tự tìm hiểu ra thì sau này sẽ phải cảm thấy hối hận.

"Chúng ta thật ra cũng chả khác nhau mấy, em và anh đấy", có một lần anh nói như vậy khi cả hai chúng tôi đang bán khỏa thân nằm cạnh nhau, bàn tay tôi vẫn còn mân mê từng dấu vết trên cơ thể anh. Tôi quay người về phía anh, tỏ thái độ khinh khỉnh kiểu như là tôi chả thấy có chút điểm chung nào cả. Nhưng tôi chợt khựng lại, có thật sự là như vậy không? Nếu như Yixing và tôi đều được phân vào cùng một nhóm, liệu tôi có dễ dàng chấp nhận điều đó? Hoặc là lỡ như Junmyun là một vũ công giỏi, thì tôi có muốn anh ta trở thành trưởng nhóm không? Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh, bởi vì không muốn nghĩ đến những điều tôi có thể làm nếu như có ai đó đủ xuất sắc để thay thế được mình. Khi tôi trượt dần xuống cổ anh và tiếp xúc với làn da trắng sữa ấy, anh gạt tôi ra bởi vì không muốn tiếp tục bị stylist phàn nàn khi những dấu vết đỏ kia luôn cần một lượng lớn kem che khuyết điểm để đắp vào. Tôi bước vào phòng tắm và rửa tay. Thứ chất lỏng màu trắng bị mắc kẹt trong móng và tôi phải hút nó ra rồi nhổ vào bồn, vặn nước cho trôi đi. Tôi không muốn giống anh.

Không chỉ những khoảnh khắc mà fans của anh không biết, khi mà dục vọng lấn át tất cả, còn có những lần tôi không cách nào có thể dằn lại nổi cơn tức điên của mình. Đó là khi tôi muốn giống anh nhất, như được lập trình sẵn, hoàn toàn có khả năng vứt nỗi tức giận sang chỗ khác bất cứ lúc nào. Nhưng tôi đã không thể, khi mọi người đều đang trong phòng tập và Zitao lại làm mấy cái trò đùa lố bịch lần nữa. Nắm tay của tôi mất kiểm soát giơ lên muốn dọng vào con mắt bên trái của thằng đấy nhưng nó đã nhanh chóng tránh được và còn đánh lại tôi nữa. Ngay lập tức không khí nơi buồng phổi như bị rút sạch khi nắm đấm của nó đâm thẳng vào bụng tôi. Cảm giác như cả cơ thể lâng nhẹ không còn chạm đất nữa. Gồng người thở hắt ra, trước khi tôi có thể lao đến ném nó đập vào tường thì nó lại tiếp tục điên cuồng tung một cú đấm vào mồm tôi. Wufan và Junmyun cố gắng lôi chúng tôi tách nhau ra trước khi mấy thằng cha quản lý nhốn nháo chạy vào vì nghe thấy những tiếng động lớn ở đây. Fans sẽ không bao giờ biết về điều này, ngay cả các thành viên khác cũng thế, cách mà anh đến gặp riêng tôi, nâng gương mặt tôi lên rồi lau đi vài vết máu còn đọng lại trên khóe miệng, rồi anh nhấn đôi môi của mình vào đấy. Buốt lắm, mắt tôi như sắp ngấn nước vậy. Tôi không chắc anh có phải là thật lòng muốn thế hay không, bởi anh chưa từng hôn tôi ngoại trừ những lúc chỉ có hai người trong phòng riêng mỗi tối, và khi ấy anh thầm mong đợi nhận được nhiều hơn thế nữa. Nhưng anh chợt dừng lại, quay đầu bước đi mất, để lại tôi ở đây, một mình, sững sờ, xáo trộn.

Tôi không còn biết tôi là ai nữa. Tôi chắc anh cũng cảm thấy vậy. Jongin và Kyungsoo sống tại một thế giới quá xa so với hành tinh EXO nơi mà Kai và D.O. gọi là gia đình. Nhưng thỉnh thoảng thật khó để nói rằng tôi nên trở thành nhân vật nào. Tôi rất sợ nếu như vào một buổi fanmeeting, trong khoảnh khắc, tôi sẽ trở lại thành Jongin, nụ cười ấy nhạt dần và tôi sẽ bảo với fan hãy biến khuất mắt tôi đi, rồi sau đó tất cả sẽ chấm dứt ngay tại chỗ. Nhưng mà thật sự có tệ đến như vậy? Có đáng không, để đánh mất tâm trí, nhãy trước mặt những kẻ vờ như họ hiểu rõ tôi lắm. Tôi thậm chí còn không biết bản thân mình có muốn nhãy nữa hay không. Tôi không còn biết bất cứ điều gì cả.

Tôi có thể thấy được anh cũng đang có những xúc cảm lẫn lộn tương tự. Fan không biết khi giọng anh gặp chút vấn đề trong phòng thu và bị chỉ trích thẳng thừng vào mặt trước khi anh được cho phép tiếp tục hát. Tôi có thể thấy những điều mà fans không thấy, khoảnh khắc khi chúng tôi bước ra khỏi xe và ánh nhìn bối rối ngượng ngập trên đôi mắt anh bởi vì anh chợt quên mất phải nên diễn như thế nào. Cuộc sống của anh đang dần đảo lộn trước dịp kỉ niệm một năm thành lập nhóm. Anh mỉm cười, không ngớt vẫy tay, cúi đầu trước fans, và ngay sau khi đứng thẳng lên, nụ cười ấy chợt tắt dần, cứ như là lực hấp dẫn đang kéo từng điểm nhỏ trên đôi môi anh xệ xuống vậy. Tôi choàng tay khoác qua vai anh; một lời nhắc nhở về nhân vật mà anh phải nhập vào (bởi vì trong mắt họ chúng tôi chính là một cặp), rồi anh mỉm cười lại khi nhìn vào đôi mắt tôi; một lời cám ơn vì đã giúp anh thoát khỏi mấy câu từ khó nghe đó của người quản lý.

"Cám ơn em vì ngày hôm qua", anh nói vào một buổi sáng sớm khi chưa có ai thức dậy và chỉ còn chúng tôi trong nhà bếp. Tôi đứng lặng nhìn xem anh làm việc của mình trong một không gian hẹp thế này. Tôi bám lấy anh như một cái bóng, không có bất kì âm thanh nào khác trừ tiếng lửa lách tách dưới chảo và chiếc máy pha cà phê. Tôi vô thức chạm tay vào gương mặt anh, bất thình lình anh quay đầu lại và cơ thể cả hai như áp sát vào nhau, đến nỗi hơi thở đều đặn của anh là thứ duy nhất mà tôi có thể cảm nhận được. Như bị âm thanh đó mê hoặc, tôi cúi xuống nhấn môi của mình vào và lùng sục cuốn lấy lưỡi anh. Có mùi vị của cà phê và thuốc lá. Tôi còn không biết anh hút thuốc cơ đấy. Tôi dừng lại, nói xin lỗi và điều này sẽ không tái diễn lần nào nữa. Anh lắc đầu rồi quay về phía bếp, "Em đang phá hỏng bữa sáng của mọi người đấy". Tôi cười, hững hờ và chán nản.

Tôi không thực sự cảm thấy có lỗi lắm khi đó chẳng phải là lần cuối cùng. Những nụ hôn dần trở nên thường trực hơn, như là một phần trong lịch trình hằng ngày vậy. Chúng hiện hữu mỗi lần chúng tôi đánh răng, hoặc là khi xem phim cùng với các thành viên khác và chắc chắn rằng họ chẳng còn chút tâm trí để ý đến chúng tôi làm gì. Ở phía hậu trường, lúc thay đồ diễn, hoặc là những góc khuất trong phòng chờ. Khi cả hai cùng tắm sau mỗi buổi tập nhãy, cánh cửa phòng chắc chắn luôn được khóa lại, và tấm lưng anh áp sát vào góc tường. "Em biết đấy, chúng ta chẳng phải là một cặp đâu", từng âm tiết như vỡ vụn ra. Tôi cười khúc khích thay cho câu trả lời, rồi anh nghiêng đầu ra sau, đôi mắt dần khép hờ lại.

Kỉ niệm một năm thành lập nhóm, tôi tự vẽ cho mình một nụ cười thật đáng yêu và nói lời cám ơn tất cả mọi người đã luôn ở bên cạnh giúp đỡ tôi. Hoàn hảo, không chút lỗ hổng nào, nhưng anh lại có thể nhìn thấy được. Chúng tôi đang trả lời những dòng thư của fans, tôi ngồi cạnh Sehun còn với anh thì là Baekhyun. Ánh nhìn của tôi đương nhiên không hề bỏ sót việc anh ấy đang đặt tay lên đùi anh. "Họ gọi em là mĩ nam của Hàn Quốc này", Sehun chỉ vào một chủ đề dành riêng cho cậu ấy. Rồi tôi mỉa mai bồi thêm rằng "Cậu phải là mĩ nam của cả thế giới luôn mới đúng", thế mà nó cũng "oh" một phát nghiêm túc lắm. Tôi chợt lướt mắt đến một dòng tin nhắn dành cho mình mà anh đã bình luận nó. Kim Jongin là thiên thần đời em. Anh cũng thế. Buộc phải giữ kín tuyệt đối bí mật này, lại không nghĩ rằng chúng tôi chính là đang hẹn hò với nhau, tôi đã lặng lẽ thêm vào "Không phải như vậy đâu". Một câu trả lời trôi chảy. Khi tôi hỏi anh về việc này, anh cố gắng bắt tôi phải ngậm mồm lại bằng việc chủ động hôn tôi như cách mà tôi vẫn hay làm. Khi tôi thắc mắc liệu đó có phải là fanservice hay không, anh dừng lại, đứng lên, và rời đi mất. Tôi cũng thế, mò vào phòng Sehun tạm trú, Junmyun thì dời sang chỗ của tôi.

Tôi bắt quả tang Sehun xem phim đồi trụy khi cậu ấy nghĩ rằng tôi đang ngủ. Cậu cắn môi, gồng người đè nén những tiếng rên rỉ buông ra từ phía cổ họng. Bất chợt Sehun nhận ra tôi đang ngồi dậy, dù là trong bóng tối, tôi vẫn có thể nhìn thấy gương mặt người đối diện đang chuyển dần sang màu đỏ chín. Tôi bình thản bước đến và đặt tay vào đũng quần của cậu ấy. "Làm.. làm gì vậy?" Hơi ngạc nhiên, ánh mắt Sehun đảo sang nơi khác, màu đỏ lan dần xuống tận cổ. Giọng đều đều, tôi bảo rằng tôi đang giúp cậu ấy ra; và có lẽ Sehun cũng chẳng phản đối gì. Tay tôi quấn lấy nhóc của cậu ấy rồi vặn vẹo nó một chút, việc mà tôi hiện tại đã khá thành thạo. "C..cám ơn," Sehun thều thào sau khi đã giải phóng cả thảy trong khoảng thời gian quá ngắn. Tôi hướng về phía đầu giường lấy khăn giấy để lau, rồi nhún vai, đó chẳng phải là vấn đề gì to tát.

Tôi sẽ không bảo rằng Sehun và tôi chính là mối quan hệ tương tự như tôi với anh, bất kể như thế nào đi nữa. Tôi không bao giờ hôn cậu ấy. Thân mật nhất chỉ là khi cậu ấy nói lời cám ơn tôi. Sehun không bao giờ hỏi về cuộc sống của tôi, và tôi cũng vậy - một bài học quá lớn bởi sự hiếu kỳ về con người anh. Chúng tôi cũng không vượt quá mức giới hạn mang những bí mật ra để trò chuyện cùng nhau. Không ở hậu trường, cả những lần đánh răng, hay là nhà tắm, mọi thứ quá đỗi bình thường. Có lẽ những thứ này khiến tôi biết rằng tôi không đặt anh ở cùng vị trí với Sehun, một so sánh hoàn toàn khập khiễng. Tôi vẫn còn hoang mang lắm.

"Em tốt hơn hết là mau giải quyết chuyện này vì lợi ích của nhóm đi", có một lần Junmyun nói với tôi như thế khi tôi bất chợt ngừng nói chuyện với anh ấy và tự lách sang nơi khác để tránh mặt anh đang tiến đến từ xa. Tôi chỉ muốn bảo Junmyun hãy câm mồm lại đi bởi lí do duy nhất khiến anh ấy có thể ở đây là vì anh muốn thế, vì khả năng của anh ấy khá đơn giản và anh hoàn toàn có thể thâu tóm được điều đó. Nhưng tôi chỉ gật đầu, nhấn mạnh rằng đó chả phải là vấn đề gì to tát, mọi thứ sẽ đâu lại vào đó thôi. Trong một buổi tối khi đang luyện tập, Junmyun đề nghị tôi giúp anh chỉnh dáng nhãy cho bài hát chủ đề sắp tới. Thừa biết là ý đồ muốn hàn gắn đại loại như thế, chúng tôi cũng chẳng phản đối gì. Khoảng một giờ sau trông anh chả có vẻ gì là tiến bộ hơn được một chút nào cả, rồi chúng tôi kết thúc buổi tập khi anh tựa lưng vào tấm gương và đôi môi tôi trượt dần xuống cấu nghiến từng lớp gân trên cổ anh. Cảm giác nơi da thịt anh là một trong những thứ mà tôi luôn nhớ điên cuồng trong suốt tháng qua. Chúng tôi trở về phòng và để mặc cho Junmyun tự cảm thấy tự hào bởi vì cuối cùng anh ấy cũng có thể làm gì đó dưới tư cách của một nhóm trưởng. Anh bắt đầu lái đến chủ đề về Sehun, còn tôi thì cứ vẫy tay cho qua đi bởi vì anh biết đấy, hai điều này không thể nào tương tự như nhau để mà so bì được. Dù vậy tôi vẫn sẵn sàng cho Sehun chết tươi nếu như biết được cậu ấy mách lẻo với anh bất cứ điều gì. Tôi nhìn anh, hình ảnh mà tôi đã nhớ khủng khiếp, thứ ánh sáng trên làn da bị hắt vào bởi ánh đèn ngủ. "Chúng ta vẫn không phải là đang hẹn hò đâu", tôi nghe thấy giọng anh hơi run nhẹ, không còn ánh nhìn cứng nhắc khi lần cuối anh lặp lại câu nói đó nữa. Đôi mắt anh ngấn đầy nước, và thay vì lăn đùng ra cười hả hê như mọi hôm, tôi kéo anh vào lòng, dùng tay xoa dịu tấm lưng nhỏ nhắn đó rồi nhẹ nhàng ôm cổ anh nhấn vào bờ vai mình để thấm đi nước mắt.

Nhiều năm trôi qua, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng thay đổi mấy. Vẫn là những nụ hôn dai dẳng cùng với những đêm dục vọng lấp đầy sau một ngày dài làm việc căng thẳng. Tôi không biết nên gọi đó là kiểu quan hệ gì nữa, mà cũng chẳng quan trọng miễn là cả hai cứ ở bên nhau như thế này. Chúng tôi gần như vẫn luôn chia sẽ cho nhau mọi bí mật sâu kín nhất từ trong lòng mỗi người. Sẽ không vấn đề gì nếu như các thành viên khác chẳng thể hiểu nổi, vì chúng tôi hiểu nhau là đủ rồi.

Fans gọi anh là D.O.
Các thành viên khác gọi anh là Kyungsoo.

Nhưng đối với tôi anh không đơn thuần chỉ là Kyungsoo nữa, anh là thế giới của tôi.

----------------------------

Năm mới nên tặng cho mọi người một fic nhỏ của KaiSoo.
Cả thế kỉ rồi mới ngoi lên với nhà Watt, trong tuần này sẽ bù cho cả nhà thêm 1 fic nữa a~~~
Thực ra dạo này tui đang theo YunJae, cũng tập tành viết fic YunJae nhưng chưa đâu vào đâu cả.
Hy vọng cả nhà thích quà năm mới này của tui nha.
Chúc mừng năm Kỷ Hợi
Chúc mừng năm mới mọi người
새해 복 많이 많이 많이 받으세요 🎆🎆🎆
Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi tui thời gian qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo#kaisoo