2.
Lảm nhảm đầu truyện part 2: cuộc đời mình ghét cái việc lựa ảnh ghê, tranh thủ thời gian rảnh lên viết tiếp phần 2, chỉ vì quả chọn ảnh bìa cho hợp muốn hết thời gian :)) Nhìn ra mới biết chọn một tấm ảnh thôi cũng mất 45p, ok mình fine
-Bữa giờ coi lại arc Dressrosa, lại cảm thấy nhớ nhung Sabo, nên là dù fic là LuNa thật, nhưng mình hỏng có care, vì mình là tác giả và vì mình mê trai đẹp nên mình có quyền ~~~
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Khi Nami tỉnh dậy, cô cảm thấy khá dễ chịu, và nhận ra rằng có thứ gì đó nằm cạnh cô. Cô thành thật không muốn, chỉ muốn bản thân nằm đó tận hưởng cái cảm giác thoải mái đó, nhưng bắt buộc phải mở hai con mắt ra để nhìn xem thứ gì ở kế bên cô. Thực ra, cô ngạc nhiên khi tìm thấy cơ thể được ôm chặt bởi Luffy. Cánh tay cao su bao bọc lấy cô, lưng cô yên vị tựa lên bờ ngực vạm vỡ của cậu. Điều đó làm toàn thân cô nóng ran lên. Nói cho dễ hiểu, mặt cô hoa tiêu lúc này trông chẳng khác gì trái cà chua. Cô sẽ không thừa nhận với bất kỳ ai, nhưng có một điều là, cô thích cái ôm này. Nó còn dễ chịu hơn cái giường mà cô vẫn nằm. Mặc cho bản thân thúc giục nằm xuống và trở về giấc ngủ, cô rũ bỏ nó.
Cô thực sự muốn biết rằng tại sao họ lại như vậy, có phải là cô đã lăn qua chỗ cậu trong lúc ngủ không, hay là do cậu? Nhưng những gì cô biết là nếu những tên còn lại của băng thấy hai người trong tình trạng như lúc này, thì bọn họ sẽ không để yên cho cả hai đâu. Vì thế, cô đành miễn cưỡng tìm cách lách ra khỏi vòng tay ấm áp. Nhưng không có tác dụng. Cô cố gắng lăn ra, tuy nhiên, trước khi cô có thể làm như vậy, cậu thuyền trưởng với cái thân dài ngoằng của cậu ta đã lăn lên trên người cô, mà tay vẫn ôm chặt lấy thân hình mảnh dẻ trong tay. Và tất nhiên là, giờ đây, cô hoa tiêu mặt chạm mặt, ngực chạm ngực với cậu trai. Cô không nghĩ là mình sẽ không mặt mình có thể đỏ hơn nữa, nhưng cơ thể cô đã chứng minh điều đó hoàn toàn sai.
Cả hai tay của cậu thuyền trưởng nằm yên vị trên eo cô hoa tiêu. Điều đó cũng có nghĩa rằng cô hoàn toàn bị dính chặt với tên ngốc đó. Không phải là cô không muốn nằm trong vòng tay ấm áp đó, chỉ là nó quá sức chịu đựng của cô. Và điều quan trọng là, nếu những người kia lên đảo tìm họ và chứng kiến cảnh này, ôi thôi, cô chết mất. Cô bắt đầu di chuyển thật nhẹ nhàng, tránh để đánh thức cậu. Cô chắc chắn không muốn cậu thấy mình trong tình trạng như thế này. Nami tìm cách lách nhẹ nhàng khỏi vòng tay cậu. Nó là cả một quá trình. Và bây giờ, thay vì tay của người đối diện phải nằm trên vòng eo thon gọn kia, nó lại hạ cánh xuống cặp mông nảy nở của chủ nhân nằm cạnh bên, làm cô giật mình, nhanh chóng sửa lại. Cô gái tiếp tục lách cơ thể ra cho đến khi cặp tay dài ngoằng đặt trên thắt lưng cô. Cô dừng lại một lúc, giữ bình tĩnh bằng việc ôm chặt bản thân. Cô sợ việc di chuyển quá nhiều hay quá nhanh sẽ đánh thức cậu. Chỉ việc cậu khẽ cựa quậy thôi cũng đủ làm cho nhịp thở của cô tắc nghẽn. Thật may mắn vì cuối cùng cậu cũng đã chịu chìm lại vào giấc ngủ. Với những nỗ lực từ nãy đến giờ của mình, cô gần như đã được tự do, miễn là cậu trai không tỉnh giấc vào lúc này. Nghĩ đi, nếu cậu mà tình dậy vào lúc này cậu sẽ dành cho cô ánh mắt gì cơ chứ?! Trong khi Nami chuẩn bị thoát khỏi cậu, cô cảm thấy cực kì sợ hãi. Cô nghe Luffy gọi khẽ "Namii..." Mắt cô nàng trợn tròn đầy ngạc nhiên, tim đặp liên hồi. Cô nhìn vào gương mặt đối diện mình. Cậu vẫn vậy, trông vẫn thanh thản, có lẽ là nói mơ. Dễ thương thật, cô cười. Bây giờ cô đã hoàn toàn thoát ra và quay đầu lại nhìn cậu. "Namii..." cô lại cười.
"Xin lỗi, Luffy, nhưng chúng ta cần phải thay đồ và quay trở lại thuyền thôi" cô nàng tóc cam nói với chàng trai còn đang ngái ngủ, rồi lấy tay mình mà xoa xoa cái mớ tóc đen rối vò của cậu. Sau khi đã 'tẩu thoát thành công', Nami đứng dậy, quay lại nhìn gương mặt ngủ say kia. Và cô nhanh chóng nhận ra, cái mũ của cậu không ở đó. Oh, cô biết rằng cậu trai kia sẽ lên cơn đau tim khi thấy cái mũ yêu quý của mình biến mất. Thế nên, việc tìm cái mũ bây giờ được đặt lên hàng đầu. Cô nhìn quanh chỗ họ nằm, nhưng vẫn không thấy một chút vết tích nào của nó. Cô điên cuồng tìm cho đến khi một vặt thể quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Nó nằm cách cái thân thể còn bận nằm một đống mà ngủ như chết đằng kia, lẫn trong một bụi hoa. Cô nhanh chóng bước khẽ qua cậu để lấy cái mũ.
Khi đã tới được bụi hoa, Nami cẩn thận kéo cái mũ rơm ra, tránh để nó bị rách. Cô đặt thành công của mình trên đầu, cười không ngớt. Ít nhất ra thì cô đã ngăn chặn được việc cậu thuyền trưởng lật tung cái hòn đảo này lên tìm kiếm nó, nên cô có thể đi thay bộ đồ khô đã phơi tối qua. Cô gái vui vẻ quay trở lại nơi họ nghỉ chân. Và đó cũng là lúc tim cô như ngừng đập, nụ cười rớt khỏi khuôn mặt. Luffy đã tỉnh dậy, miệng còn đang há toạc ra ngáp. Điều đó làm Nami chết đứng.
"Cháo buổi sáng, Nami" Luffy nói, vẫy tay đầy-thân-thiện về phía cô, nhưng nhận lại một ánh mắt không-mấy-thân-thiện. Cô cố gắng kìm chế lại cái tham vọng quát hay tấn công cậu ta, thay vào đó nhanh chóng dùng mũ của cậu che chắn bản thân. Với hai tay mình và cả cái mũ, cô có thể hoàn toàn che được cơ thể, chắc vậy. Gương mặt cô nóng bừng, đỏ hết cả lên vì ngượng, và cũng vì tên đần kia cứ vẫy vẫy với cô, trên người còn chẳng có lấy một mảnh vải.
Cô nàng hoa tiêu nhận thấy cái nhìn chòng chọc từ cậu. "Chào buổi sáng" rồi tiến về chỗ đống đồ của mình, vẫn dùng tay và mũ che người lại. "Không nhìn trộm, nhớ rồi chứ?" cô nói, không quay mặt lại nhìn cậu ta.
"Nhớ rồi mà" cậu đáp, lần này thì xoay hẳn người về phía cô gái. Tên ngốc đã dường như chẳng hề tiếp thu được cái ngôn ngữ của cô.
"Vậy thì xoay lại đi, tớ đang cố hết sức để thay đồ đây" cô lên giọng với cậu, có trời cô thề rằng nếu cô có cây gậy hay thứ gì có thể chọi được trong tay, thì đích đến của thứ đó chắc chắn sẽ nhắm thẳng vào đầu cậu ta. Nhưng bây giờ cô chẳng có gì hết, ngoài cái mũ của cậu. Luffy thì ngồi đực mặt ra, nhưng vẫn chịu nghe lời. Cô có một chút lo lắng, nhưng nhanh chóng thay đồ. Cô muốn đổ lỗi cho cậu, vì đã trông thấy cô, và trong tình huống trớ trêu như vậy, nhưng xét cho cùng, cô không thể làm được điều đó mà, phải không? Bởi vì cô đã chọn đi tìm cái mũ cho cậu thay vì thay đồ trước, và cô cũng đã nhìn thấy cậu 'như vậy' còn gì. Suốt quãng thời gian di chuyển về thuyền khá im lặng, nhưng sau tất cả Luffy cũng mở miệng xin lỗi. Cậu không biết chính xác mình đã làm gì sai, nhưng khoảng không trầm lặng quanh họ và giọng nói có vẻ hơi giận dỗi của Nami lúc nãy buộc cậu phải lên tiếng phá vỡ nó. Cậu trai nghĩ mất một vài phút khi phát hiện ra mình đã làm sai chuyện gì.
"Tớ xin lỗi vì đã nhìn lúc cậu thay đồ, tớ không cố tình làm như vậy đâu" Luffy nói với cô, đầy chân thật. Mặt cô lại đổi màu lần nữa, vì câu nói thẳng thắn lẫn ngây thơ non nớt ấy. Nhưng cũng thật may vì những người còn lại không nghe được điều đó.
"Không sao đâu" cô trả lời. Điều cô thực sự muốn biết là tại sao họ lại ôm nhau trong lúc ngủ như vậy, nhưng cuối cùng, cô cũng không nói lên cái câu hỏi thầm kín ngớ ngẩn đó. Ít nhất thì cô cũng đã có một giấc ngủ ngon.
Cả hai cũng quay về Going Merry. Nami đang chuẩn bị đồ và tắm rửa, và cô không biết Luffy đang tính toán điều gì. Có lẽ cậu định đi nói chuyện với đồng đội thứ nhất của mình. Và khi đi ngang qua hai tên đó, Nami vô tình nghe lỏm được cuộc trò chuyện của hai người.
"Vậy, cậu tận hưởng khoảng thời gian ở một mình cũng với con nhỏ đó chứ hả" Zoro hỏi, khoé miệng khẽ nhếch.
"Yeah"
"Tớ nói với cậu là kế hoạch này sẽ thành công mà" cậu kiếm sĩ hăng hái trả lời.
Thì ra mọi chuyện là như vậy sao? Nami tự hỏi trong khi rảo bước về phòng tắm. Một kế hoạch để dành thời gian riêng tư với mình?
Nami chắc chắn có rất nhiều thứ để nghĩ trong lúc tắm ngày hôm ấy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top