[TRANSFIC][ONESHOT][K+][CHANBAEK] NGÀY MƯA

Category: SA,angst..

 NGÀY MƯA

Baekhyun luôn cảm nhận được sự yên tĩnh và ảm đạm vào những ngày mưa…

Trở về nhà sau khi trải qua những lớp học buồn chán tại giảng đường Đại học. Bây giờ cậu đang cuộn mình vào trong chăn và chợp mắt một lúc cho đến giờ làm thêm vào buổi tối.

Chuông reo….Uể oải mở mắt. Đã đến giờ cậu phải đi làm thêm và cậu không có dư dả thời gian cho việc lười biếng. Vì vậy, cậu tự động viên mình và lấy nó làm động lực để bò ra khỏi giường, cầm lấy dù và mở cửa. Bước vội ra ngoài màn mưa…

Baekhyun quyết định chọn một con đường khác để đi vào ngày hôm nay, không để cho bản thân đắm chìm vào những suy nghĩ mông lung, cậu cố tập trung vào những cái hố và tiếng động của những giọt mưa khi chúng rơi xuống đất, không hề chú ý đến xung quanh cho đến khi cậu dừng lại ở điểm cuối cùng của con đường và gần như đâm sầm vào một người khác.

Cậu lầm bầm rên rỉ và suýt nữa quên mất lời xin lỗi từ giọng nói trầm đục của người con trai trước mặt. Người con trai kia có vẻ đang vội vã và nhanh chóng chạy đi trước khi tâm trí cậu nhận ra rằng: Cậu biết rõ giọng nói đó.

Trái tim nhỏ bé của Baekhyun hẫng mất một nhịp khi đưa mắt nhìn lên thân ảnh cao chót vót đi bộ cách mình một khoảng nhỏ. Người đó quay lưng lại với cậu, nhưng cậu biết rằng dáng đi vụng về, cánh tay đung đưa một cách lố bịch đó chỉ thuộc về người bấy lâu nay vẫn hành hạ cậu trong những cơn ác mộng. PARK CHANYEOL.

Và gần như ngay lập tức, tất cả nỗ lực của cậu để chôn vùi những kí ức về anh; bàn tay đan chặt vào nhau dưới bàn học, nụ hôn bí mật vào giời nghỉ trưa, những lời hứa và ước mơ cùng nhau chia sẻ, tất cả như ùa về, thời gian cậu cố chôn giấu nó giờ xem như vô ích.

Những ngày mưa trở nên tuyệt đẹp khi có Chanyeol, nhưng bây giờ thì khác rồi, mưa đem lại cho cậu cảm giác đau đớn.

Như là một thói quen vậy. Sau giờ học, họ cùng nhau chia sẻ cái ô trong suốt của cậu( vì Chanyeol không bao giờ nhớ về việc mang ô trước khi đi học) và nhanh chóng cùng nhau về nhà của Baekhyun bởi vì ba má của cậu thường đi làm về rất muộn, họ sẽ có cả một khoảng thời gian dài chơi đùa.

Chanyeol sẽ làm ca cao nóng cho cả hai và cùng nhau làm bài tập tại bàn ăn hay chỉ đơn giản là ôm lấy cậu ngồi trên ghế và xem một bộ phim nếu họ không có việc gì để làm. Chanyeol luôn làm hai cốc ca cao nhưng đó là điều không cần thiết, bởi vì họ luôn kết thúc bằng việc liếm ca cao từ miệng của nhau( Baekhyun tuy không đặc biệt như ca cao nóng nhưng đó lại là hương vị yêu thích của Chanyeol)

Lắc đầu như muốn ngăn những kí ức ngọt ngào ấy hiện về nhưng lại khiến nó thêm rõ nét, Baekhyun thả lỏng chiếc ô trong tay chạy về phía Chanyeol, hét lên tên anh để thu hút sự chú ý, Chanyeol xoay đầu lại và thấy Baekhyun thở dốc dần tiến đến.

Sau ngần ấy năm, Chanyeol vẫn như vậy, đôi mắt mở to cùng với đôi môi khẽ hở ra trông có vẻ ngạc nhiên. Baekhyun chỉ có thể nhìn chằm chằm vào anh, hốc mắt từ lúc nào đã rưng lệ, chờ đợi Chanyeol nói gì đó. Bất cứ điều gì.

Nhưng Chanyeol chỉ biết nhìn cậu bối rối và trái tim Baekhyun như chùng xuống. “Cậu biết tôi sao?”-lời nói thoát ra từ miệng của anh như một con dao ngu si đần độn(?) xoắn vào trái tim của Baekhyun. “Cậu là ai?”-Chanyeol hỏi và Baekhyun cảm thấy trái tim của cậu vỡ ra thành triệu mảnh, những mảnh vụn nhỏ đến nỗi Baekhyun chắc chắn rằng trái tim của cậu sẽ không thể nào phục hồi nguyên trạng lại được  nữa.

Baekhyun cố hết sức để không gục ngã vào lúc này và cố gắng gượng lên một nụ cười lẽn bẽn trên gương mặt mình. “Xin lỗi, tôi đang tìm kiếm một Chanyeol khác”- cậu nói vội trước khi xô Chanyeol qua một bên để chạy đến ngã tư tiếp theo.

Trong  khi chờ đợi đèn dành cho người đi bộ sáng, cậu thấy Chanyeol đi đến và đứng bên cạnh cậu. Baekhyun cố gắng hết sức để không ngước lên nhìn mặt con người đó, đặc biệt khi cậu cảm nhận đựơc ánh mắt của anh cứ dính chặt vào cậu. Đèn xanh lóe lên và Baekhyun chậm rãi bước để Chanyeol từ sau vượt lên trước cậu. Chanyeol ngừng lại và Baekhyun rẽ phải.

Khi Baekhyun đã đứng bên kia đường của ngã tư, cậu đã phạm sai lầm khi đưa mắt nhìn lên và thấy Chanyeol một lần nữa chăm chú nhìn cậu một cách tò mò, môi khẽ hé ra như thể là để hỏi cậu chuyện gì đó.

Ngay lúc này, Baekhyun không thể đặt nụ cười nhàn nhạt trên môi được nữa và cậu không nghĩ rằng cậu đủ sức để đối mặt với việc này. Nó là liều thuốc độc cho trái tim nhỏ bé không lằn lặn của cậu.

Phải, đó là anh nhưng cũng chẳng phải là anh, đó đơn giản là một Chanyeol khác, vì thế cậu không do dự mà rẽ phải, không hề ngoảnh đầu lại .

Beakhyun vô cùng mong rằng Chanyeol sẽ đột nhiên nhớ lại, rằng sẽ chạy lại phía cậu mà đưa tay hướng đến, kéo cậu vào một cái ôm mạnh mẽ và thì thầm “Anh nhớ em rất nhiều và anh sẽ không bao giờ đánh mất em thêm lần nào nữa” cho đến khi cậu hôn anh để giữ im lặng.

Và kể cả khi cậu biết nó không có khả năng để có thể là sự thật thì nước mắt từ khi nào vẫn cứ tuôn ra không ngừng và mưa là thành phần ngụy trang hoàn hảo nhất hiện giờ mà ông trời gửi đến để an ủi cậu.

Nhưng cho đến tận cùng, cậu vẫn không thể vứt bỏ được chiếc ô trong tay….

.

END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: