Hate Valentine

Sắc đỏ tràn ngập khắp mọi nơi. Trái tim đỏ, hoa hồng đỏ, ruy băng đỏ, bóng bay đỏ, toàn là màu đỏ. Vâng! Hôm nay chính là ngày Valentine ạ.

Yixing bước ra khỏi căn hộ của mình, khóa cửa lại. Đường phố đặc biệt sống động với những gương mặt đong đầy sự yêu thương, trìu mến. Yixing thở hắt ra một hơi nặng nề. Cậu cảm thấy lo lắng còn nhiều hơn cả mình nghĩ. Bụng dạ cứ nhộn nhạo cả lên. Yixing hôm nay sẽ đi ngỏ lời với Chanyeol, muốn cậu ấy trở thành người yêu của cậu

Không hẳn là cậu yêu Chanyeol hay gì cả. Chanyeol ngốc nghếch. Chanyeol vụng về. Cậu ta có thể cười phá lên với những trò đùa thậm chí rất ư là vớ vẩn cứ như thể đó là chuyện gì hài hước nhất trên đời này ấy, mà điều này thì lại luôn có ảnh hưởng với một Yixing đang cau có. Và đó cũng là một điều mà Yixing thấy ghét ở Chanyeol. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Chanyeol rất cao và Chanyeol có một đôi bàn tay to mà ấm áp.

Và Yixing thì lại có một loại chấp niệm với những anh chàng cao lớn và có bàn tay to ấm áp. Tôi xin nhắc lại lần nữa, Yixing có một loại chấp niệm với những anh chàng cao ... ôi thôi, im đê!

Miễn là cậu biết Chanyeol vẫn còn đang độc thân kể từ khi hai người làm chung cùng một công ty với nhau. Và cậu, Yixing, đến giờ cũng vẫn là độc thân từ, ờm, từ trước tới giờ rồi. Vậy nên, tại sao lại không chớ?

Cậu tự mỉm cười với chính mình, vỗ nhè nhẹ lên chiếc hộp nhỏ đang yên vị trong túi quần jean của mình. Đó là một cái nhẫn. Không phải là loại nhẫn quá đắt đỏ gì. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản thôi. Có lẽ khi chuyện này thành công – hi vọng vậy – cậu có thể mua một chiếc nhẫn khác đắt tiền hơn, sau này. Ngỏ ý muốn Chanyeol trở thành bạn trai nghe có vẻ khá là nguy hiểm với một số những người mà chưa từng hẹn hò lần nào. Nhưng mà Yixing đã phát ốm với việc phải quan tâm tới cái cuộc sống đến-chết-cũng-vẫn-một-mình của mình bây giờ rồi.

Sắc đỏ tràn ngập khắp mọi nơi. Trái tim đỏ, hoa hồng đỏ, ruy băng đỏ, bóng bay đỏ, toàn là màu đỏ. Vâng! Hôm nay chính là ngày Valentine ạ.

Kris bước ra khỏi căn hộ của mình, khóa cửa lại. Đường phố đặc biệt sống động với những gương mặt đong đầy sự yêu thương, trìu mến. Kris thở hắt ra một hơi nặng nề. Anh cảm thấy lo lắng còn nhiều hơn cả những gì mình nghĩ. Bụng dạ cứ nhộn nhạo cả lên. Kris hôm nay sẽ đi ngỏ lời với Beakhyun, muốn cậu ấy trở thành người yêu của anh

Không hẳn là anh yêu Beakhyun hay gì cả. Beakhyun bướng bỉnh. Beakhyun ầm ĩ. Cậu ta hay châm chọc, đá xoáy người khác nhất trên đời này ấy, mà điều này ngay lập tức gây ức chế với những người có máu nóng như Kris . Và có lẽ đó cũng là một điều mà Kris thấy ghét ở Beakhyun. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Beakhyun có dáng người thâm thấp và Beakhyun có đôi môi đầy đặn.

Và Kris thì lại có một loại chấp niệm với những cậu có dáng người thâm thấp và có đôi môi đầy đặn . Tôi xin nhắc lại lần nữa, Kris có một loại chấp niệm với những cậu nào người thâm thấp... ôi thôi, im đê!

Miễn là anh biết Beakhyun vẫn còn đang độc thân kể từ khi hai người làm chung cùng một công ty với nhau. Và anh, Kris, đến giờ cũng vẫn là độc thân từ, ờm, từ trước tới giờ rồi. Vậy nên, tại sao lại không?

Anh tự mỉm cười với chính mình, vỗ nhè nhẹ lên chiếc hộp nhỏ đang yên vị trong túi quần jean của mình. Đó là một cái nhẫn. Không phải là loại quá đắt đỏ gì. Chỉ là một chiếc nhẫn bạc đơn giản thôi. Có lẽ khi chuyện này thành công – hi vọng vậy – anh có thể mua một chiếc nhẫn khác đắt tiền hơn, sau này. Ngỏ ý muốn Beakhyun trở thành bạn trai nghe có vẻ khá là nguy hiểm với một số những người mà chưa từng hẹn hò lần nào. Nhưng mà Kris đã phát ốm với việc phải quan tâm tới cái cuộc sống đến-chết-cũng-vẫn-một-mình của mình bây giờ rồi.

Khi Yixing đi bộ dọc con đường, cậu thoáng nhìn những cặp đôi đi lướt qua mình. Có một cặp còn rất trẻ - chắc vẫn là học sinh trung học – đứa này ôm eo đứa kia. Yixing đã phải kiềm chế để không phải nhìn bọn chúng với một cái nhìn chứa đầy sự ghen tị.

Trên tay của hầu hết mọi người đều có đầy những món quà và những bó hoa. Hoa hồng đỏ cùng với hoa cẩm chướng trắng hoặc là hoa ly được gói lại trong những giấy gói hoa rất đẹp đính kèm với những chiếc ruy băng lấp lánh. Yixing chợt khựng lại.

Chờ đã! Hoa. Đúng rồi, mình cần một bó hoa. Ôi Chúa ơi! Thế quái nào mà mình lại quên được vậy?

Không thể không thừa nhận rằng Yixing là một kẻ chả hiểu tí gì về sự lãng mạn cả. Cậu thích chú ý đến những chi tiết nhỏ để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Cậu không có kinh nghiệm thực tế nhưng cũng biết rất nhiều và khá rõ ràng về tình yêu và các mối quan hệ thông qua những bộ phim sướt mướt chất đầy trong một chiếc hộp giấu dưới gầm giường.

Với tình trạng cần gấp hoa thế này Yixing buộc phải nhanh nhanh chân lên, bước thẳng một mạch đến trạm dừng chân, vẫy một chiếc taxi

Khi người tài xế đỗ lại bên cạnh, Yixing với lấy cánh cửa. Không biết rằng cũng có một bàn tay khác giơ ra và cả hai đều chạm vào tay nắm cửa cùng một lúc. Bị bất ngờ, Yixing quay đầu lại, mắt mở to đầy kinh sợ.

" Cậu??"

Khi Kris đi bộ dọc trên con đường, anh thoáng nhìn những cặp đôi đi lướt qua mình. Có một cặp đôi đã cao tuổi – có lẽ họ cũng đã sáu mấy gần bảy mươi tuổi rồi – cùng nhau đi bộ, tay trong tay. Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười nhỏ.

Hầu hết trọng tay mọi người đều có đầy những món quà và những bó hoa. Hoa hồng đỏ cùng với hoa cẩm chướng trắng hoặc là hoa ly được gói lại trong những giấy gói hoa cực đẹp đính kèm với những chiếc ruy băng lấp lánh. Kris chợt khựng lại.

Chờ đã! Hoa. Đúng rồi, mình cần một bó hoa. Ôi Chúa ơi! Thế quái nào mà mình lại quên được vậy?

Không thể không thừa nhận rằng Kris là một kẻ chả hiểu tí gì về sự lãng mạn nào cả. Anh thích chú ý đến những chi tiết nhỏ để hoàn thành công việc một cách hoàn hảo. Anh không có kinh nghiệm thực tế nhưng lại biết khá rõ ràng về tình yêu và các mối quan hệ thông qua những quyển tiêu thuyết về tình yêu cho tuổi teen .

Với tình trạng cần gấp hoa thế này Kris buộc phải nhanh nhanh chân lên, bước thẳng một mạch đến trạm dừng chân, vẫy một chiếc taxi

Khi người tài xế đỗ lại bên cạnh, Kris với lấy cánh cửa. Không biết rằng cũng có một bàn tay khác giơ ra và cả hai đều nắm tay nắm cửa cùng một lúc. Bị bất ngờ, Kris quay đầu lại, mắt mở to đầy kinh sợ.

" Cậu??"

Kris và Yixing cứ đứng im như tượng nhìn người kia với ánh mắt không thể tin được. Lần cuối cùng hai người họ gặp nhau thề có hoặc khỏi cần thề luôn là cho dù đến một triệu năm sau đi nữa thì họ không muốn nhìn thấy mặt người kia đâu. Không, thậm chí còn hơn cả triệu năm luôn ấy.

Lần đầu tiên hai người gặp mặt là khi còn ở trường đại học. Trên thực tế thì chính là vì hai người có cùng tiếng mẹ đẻ nên rất dễ dàng trở thành bạn bè chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Bọn họ chọn cùng môn học, nên học cùng lớp, do đó mà hai người bọn họ luôn dính lấy nhau. Bất kì ai cũng đều đã từng thấy hình ảnh hai người ngồi bên nhau ghi ghi chép chép, hoặc là đút cho nhau ăn ở căng tin hay là cùng nhau đi dạo và chia sẻ với nhau một chiếc tai nghe. Sau đó có Tao và Luhan – sinh viên trao đổi từ Trung Quốc – chơi cùng với hai người họ nữa nhưng Kris và Yixing vẫn thân nhau như vậy. Luôn luôn thế.

Nhưng đến năm cuối đại học, mọi chuyện liền thay đổi. Sự việc đương tốt đẹp dần chuyển biến xấu đi rồi sau đó từ xấu trở thành kinh khủng. Bỗng dưng, Kris và Yixing không còn bên nhau nữa. Hai người luôn cố tránh nhau trong mọi trường hợp có thể. Nếu không thì họ liền có thể cãi nhau chỉ vì những vấn đề hết sức tầm thường. Dường như không có bất cứ thứ gì có thể làm vừa lòng cả hai, họ hành động như thể người kia còn thiếu nợ mình cái gì đấy. Những thứ như đấu võ mồm, rồi bất đồng quan điểm, rồi thì động chân động tay, gầm gừ, hằm hè nhau lớn dần lên, cuối cùng thì cũng đạt đến trình độ kẻ thù chính thức của nhau. Không một ai biết lí do. Tao và Luhan đã cố gắng hết sức hàn gắn mọi thứ nhưng vẫn công cốc. Hai người không còn là Bạn thân được nữa.

" Cậu! Cậu làm gì ở đây?" Yixing hỏi rít qua kẽ răng.

" Cậu làm gì ở đây?" Kris đốp lại

" à, giờ tôi đi chơi golf." Yixing vẻ chế nhạo nói " giờ thì tôi xin phép, tôi có việc đi trước" cúi đầu một cách rất lịch sự với Kris. " tránh đường ra cho tôi đi" và cuối cùng thì hét lên, thu hút sự chú ý của không ít người qua đường.

" Tôi chả đi đâu cả. Cậu đi thì bắt xe khác mà đi "

" Cậu vừa nói cái gì cơ? Đây là taxi của tôi. Biết chưa?"

" Tôi bắt được nó trước. Vì thế, đây phải là taxi của tôi." Yixing bắn một tia nhìn chết chóc về phía Kris.

" ồ, vậy sao?" Yixing dùng hết sức bình sinh của mình để giữ lấy cánh cửa không cho Kris có cơ hội mở ra.

" Thề có Chúa là tôi sẽ..." Kris siết chặt lực tay trên tay nắm cửa.

" Cậu sẽ làm sao? Hả? Tên khổng lồ ngu ngốc này" Yixing nạt.

" Xin lỗi hai vị, nhưng mà chiếc taxi này không hề thuộc về ai trong số hai nguời cả. Làm ơn đừng có phá hỏng cái cửa" người tài xế taxi đáng thương thò cổ ra khỏi cửa xe, lên tiếng cầu xin.

Yixing và Kris ngừng lại một chút và nhận ra những mình đang làm cái gì. Mọi người xung quanh đang nhìn cả hai với ánh mắt đầy sự phán xét. Thật là xấu hổ quá đi. Và Kris không thể tin được rằng sau ngần ấy thời gian anh lại phải đối mặt với Yixing, đã thế còn trong một ngày đặc biệt thế này chứ. Kris nhìn về phía Yixing thì thấy cậu đang mải suy nghĩ gì đó. Nắm lấy cơ hội này, Kris ngay lập tức mở cửa, lao thẳng vào trong xe.

Chết tiệt! Yixing chửi thề một câu rồi cũng nhanh chóng ngồi luôn vào trong xe. Đừng hòng có chuyện cậu sẽ cho Kris đi một cách đơn giản như vậy. Và đóng sầm cửa lại trước khi Kris có thể đẩy cậu ra khỏi xe. Giờ thì chính xác là Yixing đang ngồi trên đùi của Kris và khoảng cách giữa mặt với mặt chỉ có thể tính bằng milimet. Yixing nuốt nước miếng cái ực, lại còn nhìn chằm chằm vào Kris nữa. Và dưới cái nhìn đó của cậu, anh cũng như đóng băng luôn. Không khí căng thẳng khiến hai người không dời khỏi nhau.

" Ừm, hai người muốn đi đâu đây ?" Bác tài phải ho lên vài tiếng phá vỡ sự im lặng xấu hổ đó thì hai người họ mới tách nhau ra, ngồi sát về hai đầu ghế, nhìn đi hai hướng khác nhau.

" Tới cửa hàng hoa." Cả hai cùng đồng thanh nói và rồi quay sang nhìn nhau đầy kinh ngạc.

" Ôi, tuyệt thật" người lái xe mỉm cười nhìn hai vị khách qua gương, thầm cảm tạ mình không phải đưa hai người họ tới sở cảnh sát hay bệnh viện gì đi.

Kris nhướn mày. Còn Yixing lầm bầm mấy lời đâm chọc.

Sau khi bước vào cửa hàng hoa, Yixing cố duy trì khoảng cách với Kris. Cũng đã gần một năm trôi qua kể từ lần cuối cậu gặp anh tại bữa tiệc mừng tốt nghiệp. Nhưng cảm giác của cậu vẫn y như thế. Vẫn thấy mình hít thở không thông, nhịp tim thì nhanh, và máu thì sôi lên trong huyết quản.

Chúa ơi! Mình ghét hắn dã man. Yixing rên rỉ.

Cậu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay.

Shit, mình đến muộn mất rồi. Cái tên khổng lồ ngốc nghếch chết tiệt! Cậu đảo mắt, liếc nhìn cái bóng dáng phía đối diện phải đến lần thứ một trăm.

Cậu cau mày nhìn những bông hoa được bày ngay trước mắt. Hồng đỏ này, hồng trắng này, hồng màu cánh sen này, tất cả những loại hoa hồng phổ biến nhất đều ở đây với đủ các màu nhưng mà Yixing chỉ nhìn chúng không cảm xúc. Ai cũng tặng hoa hồng. chẳng có gì là đặc biệt cả. vì thế nên cậu đi loanh quanh cửa hàng vài phút để tìm ra cho bằng được cái gì đó thật đặc biệt.

A, tìm thấy rồi!

Ở một gọc xa nhất của cửa hàng hoa, cậu đã ngắm trúng một bó hoa đồng tiền màu đỏ, nhìn nó có vẻ rất cô đơn khi phải giấu mình đằng sau những bó hồng rực rỡ.

Mỉm cười tươi rói, Yixing tiến về phía bó hoa.

Sau khi bước vào cửa hàng hoa, Kris cố gắng duy trì khoảng cách với Yixing. Cũng đã gần một năm trôi qua kể từ lần cuối anh gặp cậu tại bữa tiệc mừng tốt nghiệp. Nhưng cảm giác của anh vẫn y như thế. Vẫn thấy hít thở không thông nhịp tim thì nhanh, và máu thì sôi lên trong huyết quản.

Chúa ơi! Mình ghét hắn dã man. Kris rên rỉ.

Ngó xuống chiếc đồng hồ đeo tay để xem giờ giấc thế nào.

Shit, mình đến muộn mất rồi. cái thằng nhóc ngu ngốc, láo toét chết tiệt! Anh đảo mắt, liếc nhìn một cách khó chịu cái bóng dáng phía đối diện phải đến lần thứ một trăm.

Anh cau mày nhìn những bông hoa được bày ngay trước mắt. Hồng đỏ này, hồng trắng này, hồng màu cánh sen này, tất cả những loại hoa hồng phổ biến nhất đều ở đây với đủ các màu nhưng mà Kris chỉ nhìn chúng không cảm xúc. Ai cũng tặng hoa hồng. Chẳng có gì là đặc biệt cả. Vì thế nên Anh đi loanh quanh cửa hàng vài phút để tìm ra cho bằng được cái gì đó thật đặc biệt.

A, tìm thấy rồi!

Ở một góc xa nhất của cửa hàng hoa, anh đã ngắm trúng một bó hoa đồng tiền màu đỏ, nhìn nó có vẻ rất cô đơn khi phải giấu mình đằng sau những bó hồng rực rỡ.

Mỉm cười tươi rói, Kris với lấy bó hoa.

" Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì đấy hả?" Kris bị ngã ngửa ra đằng sau, suýt chút nữa đã làm đổ nguyên một kệ đầy các chậu hoa chỉ vì một tiếng thét chói tai.

" Cảm ơn cậu vì đã khiến tôi bị điếc luôn từ bây giờ." Kris đứng dậy, xoa tai mình và rít lên.

" đưa trả tôi bó hoa, cái đồ khổng lồ ngốc nghếch chết tiệt kia" Yixing chỉ vào bó hoa đang ở trên tay của Kris.

" Ô, bó này." Kris hỏi với cái giọng cực ngây thơ. " Nó là của tôi. Tôi sẽ mua nó." Và mỉm cười trong chiến thắng.

" Không" Yixing khóc mất thôi. " Tôi nhìn thấy trước. Trả nó lại cho tôi" Khi Yixing với tay định cướp bó hoa về thì Kris cũng rất nhanh tay mà giơ cao bó hoa hơn nữa, tận dụng triệt để chiều cao của mình.

" Lấy đi. Nếu giỏi thì lấy đi. Tôi sẽ đưa luôn." Kris trêu.

Yixing phải nhón nhón chân lên hết cỡ kết hợp với một tay kéo áo Kris, tay còn lại cố giơ thật cao lên với lấy bó hoa. Sau rất nhiều nỗ lực thì cậu nhận ra điều này là bất khả thi vì chiều cao hai người quá chênh lệch, Yixing đứng lùi lại mấy bước. Kris thì đang cười khúc khích, nhìn cậu bé khốn khổ.

" Đưa nó cho tôi hoặc là tôi sẽ báo cảnh sát" Yixing giọng đầy đe dọa.

" Gọi đi. Tôi nghĩ họ sẽ rất vui mừng khi nghe cậu khiếu nại đấy" Kris cười, cười còn lớn hơn nữa.

Yixing cảm thấy mình muốn khóc quá.

Nhưng trước khi cậu nói thêm điều gì thì có tiếng chuông điện thoại reo vang, Kris cũng vậy.

" Chờ tí, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau." Yixing bình ổn lại tâm trạng của mình trước khi lục túi lấy ra chiếc di động và liền ấn nút trả lời ngay lập tức khi vừa nhìn thấy tên người gọi tới là Chanyeol hiển thị trên màn hình,

Kris nhấn trả lời điện thoại, và nhanh chóng chào hỏi Baekhyun.

" Xin chào, Baekhyun"

" A, Chanyeol, cậu đã đến chưa? Xin lỗi lại bắt cậu phải đợi như vậy. Một phút nữa tôi sẽ đến nơi, được chứ?" Yixing xin lỗi.

" Cái gì?" Kris ngỡ mình đang nghe nhầm.

" Cậu không đến được là sao cơ?" giọng Yixing trở nên lo lắng hơn.

" Tại sao chứ? Nhưng em đã hứa rồi mà." Kris nài nỉ.

" Cậu có chuyện muốn nói với tôi á?" Chuyện nghe có vẻ không tố cho Yixing rồi.

" Không, không, anh sẽ không giận gì đâu. Em cứ nói. Nói đi." Kris cam đoan.

" Gì chứ?" Yixing không thể tin vào tai mình nữa.

" Em đã kết hôn?" Hai con ngươi dường như muốn bật ra khỏi hộp sọ của Kris luôn này.

"Từ tháng trước?" bây giờ Yixing thấy mình thật ngu ngốc rồi đấy.

" Là thật hả? Vậy cậu ấy tên là gì thế?" Kris hỏi vì lịch sự chứ cũng không hẳn là vì muốn biết.

" Oh, tên cậu ấy là Baekhyun à?" Yixing hỏi lại.

" À, chồng em là Chanyeol sao?" Kris nhắc lại lần nữa.

" N-nhưng, cậu chưa từng kể gì cả" Yixing muốn biết tại sao.

" Và em cũng đâu có đeo nhẫn?" Kris rất tò mò cái lí do đằng sau.

" À, ra là em muốn giữ bí mật với cha mẹ"

"... vì họ phản đối đám cưới" đến đây thì Kris đã hiểu.

" A, vậy là hôm nay hai người sẽ gặp hai bên gia đình " Yixing giờ cũng đã hiểu ra.

" và hai bác nói dù cậu có làm gì đi nữa cũng sẽ chấp nhận hết à"

" Wow, tuyệt thật đấy" Yixing thực thấy mừng thay cho Chanyeol.

" và từ giờ em không cần phải giấu diếm gì nữa hết" Kris cũng thấy mừng thay cho Baekhyun nữa.

" Chúc mừng nha!" Đây là lời nói rất thật lòng của Yixing.

" Ừ, Valentine bên nhau vui vẻ nhé" Kris chúc cậu.

" Tạm biệt, Chanyeol" Yixing cúp máy, thở dài.

" Tạm biệt, Baekhyun" Kris cúp máy, thở dài.

Yixing cảm thấy đắng thật. Cậu chưa từng mong ngày nào đó có chuyện như này xảy ra. Cảm giác như mình đúng là một tên ngốc ấy.

Wow, thế là đi toi Valentine rồi, Yixing ơi. Cậu nở nụ cười đầy trào phúng.

" Cơ mà khoan đã, cậu vừa nhắc đến tên gì cơ, Chanyeol?" Kris đột nhiên hỏi, tay chỉ vào chiếc điện thoại.

" Còn cậu vừa nói Baekhyun phải không?" Yixing hỏi lại, mắt mở lớn.

Hai người mắt đối mắt, dần nhận ra. Mọi chuyện như vậy là vừa khít như những mảnh ghép của một câu đố rồi còn gì nữa.

" vậy có nghĩa là Chanyeol và Baekhyun..." giọng của Yixing càng nói càng nhỏ hơn.

" ... họ lấy nhau" Kris kết thúc nốt câu nói.

Vòng hai cánh tay ôm lấy đôi vai mình, Yixing bước ra khỏi cửa hàng và ngồi thụp xuống băng ghế dài gần đấy. Cậu không hề cảm thấy buồn vì tin Chanyeol đã kết hôn. Có thứ cảm xúc gì đó còn mạnh hơn thế, thứ cảm xúc ấy khiến cậu không thể diễn tả lại được bằng lời. Cậu thấy mình trống rỗng. Cậu thấy mình như tuyệt vọng. Cậu nhìn khung cảnh đường phố chặt ních các cặp đôi đang hạnh phúc, nói cười bằng ánh mắt đầy bi thương.

Cậu muốn có một ai đó. Cậu cần một người nào đó trong cuộc đời này. Không đơn giản là đi qua nhau mà cậu cần một ai đó có thể chăm sóc và có thể ôm mình vào lòng. Cậu cần cái người mà yêu mình thực sự, cho đến mãi mãi về sau này giống như mấy bộ phim sến súa vẫn hay xem. Và rồi cậu liền nhớ về một người cao lớn với đôi bàn tay to ấm áp mà mình đã từng gặp hồi đại học

Hai mắt Yixing đã đầy ậng nước, chỉ chực rơi xuống.

Kris vẫn còn đứng yên trong cửa hàng hoa, chưa thể hết ngạc nhiên. Anh ngắm nhìn bóng lưng của Yixing bên ngoài cánh cửa lẫn trong đám đông đang đi lại trên phố. Rồi lại nhìn xuống bó hoa vẫn đang còn cầm trên tay mình, trái tim thấy đau nhói. Anh không thất vọng vì chuyện Baekhyun đã kết hôn. Thậm chí anh còn cảm thấy rất vui mừng cho cậu ấy vì đã có được người mà cậu ấy yêu thương nữa kìa. Nhưng anh không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình bây giờ như thế nào nữa. Bởi vì anh cần một người nào đó. Anh cần một người mãi mãi yêu anh, giống như trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm anh vẫn hay đọc. Và rồi anh liền nhớ về một người có chiều cao khiêm tốn với đôi môi đầy đặn mà mình đã từng gặp hồi đại học.

Anh bước về phía người thu ngân và trả tiền cho những bông hoa.

Có ai đó vừa ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, Yixing từ từ quay đầu lại nhìn. Kris đưa bó hoa đồng tiền đỏ về phía cậu. Đôi mắt ươn ướt khiến tầm nhìn của cậu nhòe mờ, không rõ.

" Cái này, của cậu." Kris nhìn thẳng vào mắt của Yixing và nói.

Yixing quay đi. " Nhưng nó đâu phải dành cho tôi" giọng Yixing rất nhỏ, rời rạc. Trái tim của cậu đang bị bóp nghẹt, đầy đau đớn.

" Không, là anh mua cho em." Kris nắm lấy tay và ép cậu cầm lấy chúng. Yixing có cảm giác như có một luồng điện vừa chạy qua người vì cái chạm tay vừa rồi.

" N-nhưng..." giọng Yixing trở nên run rẩy, như có gì đó bị mắc kẹt lại trong cổ họng.

" Anh đã nói là anh mua cho em" giọng của Kris thì trở nên nghiêm khắc hơn. " Trời ạ! Em vẫn cứng đầu như vậy. Đến bao giờ em mới chịu nghe anh nói" Kris vừa nói vừa mơn trớn hai bên gò má của Yixing. Điều này khiến cậu run rẩy càng rõ ràng hơn.

" Ý-Ý cậu là gì? Cái gì..."

Trước khi cậu có thể nói được hết câu thì hai cánh môi đã bị bắt lấy. Ngay lập tức trái tim của cậu bị lỡ mất vài nhịp. Mắt mở to hết sức và tâm trí cậu đã trở thành một đống hỗn độn rồi, không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa. Là có một đôi môi mềm mại đang ngấu nghiến hai phiến môi của cậu. Cảm giác như cả người đều bị thiêu đốt. Yixing thôi không nghĩ ngợi thêm bất cứ điều gì nữa, để cho niềm hạnh phúc dần len lỏi khắp cơ thể mình, mí mắt dần nặng trĩu. Cậu thuận thế mà nhắm mắt lại khi anh ôm cậu càng chặt hơn, hai cơ thể dính sát vào nhau đến không còn một khe hở. Vòng tay anh bao trọn lấy cơ thể mỏng manh đang run rẩy của Yixing. Còn cậu thì nắm chặt lấy gấu áo sơ mi của anh. Đây chính là điều anh cần. Anh cần Yixing. Tim chợt thấy đau nhói, anh . Hai lồng ngực bị ép chặt. Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim của Yixing lúc này đang điên cuồng đập loạn hòa lẫn cùng với nhịp tim của chính anh nữa. Kris tiếp tục mút mát, day kéo phiến môi dưới của cậu khiến cậu không kiềm được phát ra những tiếng rên khe khẽ và nó khiến tim anh muốn bùng cháy. Môi Yixing rất ngọt. Có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc và gần gũi. Anh nghĩ rằng chắc mình sẽ chẳng bao giờ nếm đủ hương vị này. Cái cách đôi môi họ hòa quyện vào nhau thật tuyệt vời, giống như chúng vẫn luôn thuộc về nhau như thế. Cho đến khi phổi đòi hỏi cần thêm oxy, Yixing mới đẩy Kris ra nhưng trán hai người vẫn tựa vào nhau. Kris ngắm nhìn hình ảnh Yixing đầy lúng túng,hai mắt vẫn nhắm chặt. Môi bị gặm cắn đến sưng đỏ. Đẹp! Tim anh lại để lạc mất một nhịp rồi.

" Ôi Chúa ơi! Sao ta lại cứ phải đợi quá lâu để làm điều này chứ?" Kris hít thở, nụ cười vẽ lên trên môi. " Anh yêu em, Yixing" Anh nói với chất giọng khàn khàn đầy từ tính.

Yixing từ từ mở mắt. Ngay lập tức liền bắt gặp ánh mắt của anh khiến cậu toàn thân đóng băng lại. Ôi, trời ạ, cậu nghe không có nhầm gì chứ? Trái tim cứ đập bình bịch, thùm thụp trong lồng ngực cậu. Hơi ấm từ cơ thể của Kris thật thoải mái.

" Thôi nào, nói đi. Anh biết em cũng vậy mà" Kris hôn lên môi Yixing thêm một lần nữa.

Yixing vẫn giữ im lặng suốt mấy phút đồng hồ dài đau đớn. Điều này thực đã khiến tim Kris rơi xuống tận đáy.

Nhưng sau đó, để kết thúc sự chờ đợi đau khổ của anh, Yixing cuối cùng cũng chịu mở lời " Em cũng yêu anh, Kris" Và hôn thật nhanh lên má Kris. " Vẫn luôn yêu anh. Kể từ khi bắt đầu."

Kris cười thật rạng rỡ.

" Valentines vui vẻ" anh nói nốt câu này trước khi nuốt lấy đôi môi đầy đặn của Yixing một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top