[Transfic|Oneshot|Chanbaek] Someone I Like (Caramel Macchiato)
Foreword : Ngày hôm sau, họ không còn nhìn thấy sự chán nản nào của Chanyeol nữa vì đột nhiên hắn phải xử lí hết đống công việc chồng chất của mình hoặc nếu không thì Chanyeol sẽ bị sa thải, và hắn sẽ chẳng còn tiền để mua cho Baekhyun thêm một món quà nào nữa trong tương lai. Nhưng vâng, Chanyeol vẫn luôn nghĩ tới Baekhyun cho dù không có ở nơi làm việc.
Mặt khác, Baekhyun không thể ngăn mình cảm thấy có một chút–chỉ một chút, chút xíu–nỗi thất vọng, và nó thề rằng vài ngày trước đó, sự hiện diện của Chanyeol chẳng là gì ngoài sự rắc rối. Nó nghĩ có lẽ Chanyeol đã mệt mỏi với tất cả trò tán tỉnh (đại loại là thế) mà hắn ta làm, nhưng được biết Chanyeol và qua những lời Kris đã kể về hắn trong quá khứ–không, có lẽ không đâu.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, dưới danh nghĩa là Byun Baekhyun, nó gọi cho Kris để hẹn một buổi gặp mặt tại quán café quen thuộc bởi vì nó biết Chanyeol đang đến và bọc thứ gì đó trong tay áo cùa hắn.
————————–
Baekhyun cần một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, đắm mình trong tách cà phê đen đắng khi ngồi bên cửa sổ của một tiệm café. Nó đang cố vượt qua một nỗi đau, và đang suy nghĩ đến việc bằng cách nào mới có thể vượt qua được sự thật rằng Kris vẫn chiếm một phần nào đó trong trái tim và sự tồn tại của mình. Ít nhất, cho đến khi nó có thể thực sự quên đi anh. Baekhyun quyết định rằng nó sẽ mất ít nhất một tuần để chiêm nghiệm và do dự–hoặc có lẽ là cả tháng–để chấp nhận việc Kris không hề yêu nó như những gì Baekhyun mong muốn.
Chưa đến một tuần sau, khi đang hờn dỗi tại nhà của mình, Chanyeol đã đến tìm nó. Baekhyun mời hắn vào nhà với một thái độ nhã nhặn nhất, thậm chí nó chẳng muốn che giấu bất cứ ai liên quan đến quan hệ máu mủ với Kris về nơi ở khiêm tốn của mình. Baekhyun buông ra một tiếng thở dài và nhìn thẳng vào anh chàng đang ngồi đối diện mình trong gian phòng khách nhỏ hẹp.
Chanyeol đưa cặp mắt lướt khắp căn phòng, chú mục vào những chai soju nằm trên bàn; một vài chai nằm lăn lóc vẫn còn một ít rượu bên trong và một số khác thì hoàn toàn trống rỗng. Hắn thở dài về việc Baekhyun đã làm và suy nghĩ, ” ít nhất thì cậu ấy cũng nói chuyện với mình trong tỉnh táo”, và sau đó nhấp nháy đôi mắt khi hắn quay lại nhìn dáng vẻ đang ngồi trên chiếc ghế.
Baekhyun thở dài, mấp máy môi, và bắt đầu hỏi ” Anh muốn gì ? Nếu anh đang tìm cách giúp tôi và Kris quay lại với nhau, câu trả lời của tôi đơn giản là không.”
” Vâng, em biết đấy, đó không phải sáng kiến của anh khi đến đây”, Chanyeol đáp. ” Thực tế là, điều đó chẳng có nghĩa lí gì hết “, và cậu cố gắng can đảm trong một nỗi lo lắng trước khi thốt lên sau một hồi lâu Baekhyun chờ đợi lí do, “Anh thích em “, Chanyeol lẩm bẩm và hơi thở đứt quãng sau một hồi nhìn chằm chằm và dừng lại để Baekhyun có thể tiếp nhận điều đó.
Baekhyun trợn tròn mắt nhìn Chanyeol như thể hắn là một DIVA; như thể Chanyeol vừa nói điều hài hước nhất mà cậu có thể. Không thể tin được. Hay có lẽ là nó đã mọc lên 1 hoặc 2 cái sừng. Một phút sau, Chanyeol chán nản nhìn nó đang cười lớn, ánh mắt biểu hiện sự hoài nghi và trông đợi.
” Vâng”, Baekhyun ngừng cười, ” Tôi chẳng biết nói gì cả ?” Nó nói điều đó với tông giọng nửa hỏi và tiếp tục, “…, tôi đang được hỏi ư, tôi không chắc bản thân mình có thích nghe thấy điều đó từ một người họ Park nồng nhiệt nữa hay không.”
” Em muốn tôi nhắc lại lần nữa vì sao lại thích em ư ?” Chanyeol vỗ một phát, lúc này trở nên phát cáu. Tốt thôi, vậy Baekhyun–ugh, cậu ta thậm chí còn chẳng để tâm đến nó ! Cậu ta chẳng có cái quái gì mà lại dày vò những anh chàng đẹp trai và tất cả những điều này ?
” Anh muốn tôi nhắc lại lần nữa là tại sao thậm chí ngồi đây và nghe anh nói à ?” Baekhyun trả đũa. Tất cả mọi thứ Chanyeol nói với mình, nó quyết định đều coi như trò đùa.
Hai người họ trừng mắt nhìn nhau nảy lửa trước khi Baekhyun nhận ra rằng nó là chủ nhà và đứng dậy; nó quyết định có lẽ tốt nhất Chanyeol nên rời khỏi đây trong lúc còn có thể.
Chanyeol đã nhận thấy tín hiệu, dĩ nhiên rồi, nhưng hắn không thể ngăn mình cảm thất hụt hẫng. Trong phút chốc Chanyeol quyết định rằng mình sẽ đấu tranh cho những cảm xúc của hắn đối với cậu nhóc xinh đẹp kia và làm cho Baekhyun quên đi nỗi đau mà Kris đã gây ra cho cậu. Mặc dù Kris là anh của Chanyeol-mặc dù anh ta lớn hơn và là anh nuôi của hắn-Chanyeol cũng chẳng ngần ngại mà nói anh ta thật ngu ngốc và thứ gì đó tương tự như vậy. Nhưng bằng cách nào đó Chanyeol nhận ra rằng hắn nên rút lui như ý kiến của Baekhyun. Hắn chắc chắn đã quên rằng mình đã khá bình tĩnh. Vì thế bây giờ, Chanyeol sẽ rời khỏi; hắn thậm chí chẳng để tâm rằng mình đang rất thất vọng.
Đó là ấn tượng tốt đẹp đầu tiên, hay thứ hai gì đó. Bởi vì đây không phải lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Có lẽ hắn sẽ có được Baekhyun bằng cách nào đó. Những suy nghĩ của Chanyeol thật quá ngây ngô và trong sáng, sau tất cả. Tiếng cười của Baekhyun cất lên ngay khi ném Chanyeol ra khỏi cổng nhà. Hắn không biết, nhưng hắn cảm thấy như Baekhyun thực sự là một điểm yếu của mình ngay lúc này.
—
Một ngày sau và Chanyeol cảm thấy mình đang dần bỏ cuộc vì sợ hãi. Hắn đã nói chuyện với Kris vào hôm trước và nhận được cùng một phản ứng kinh khủng từ anh trai của mình giống như Baekhyun. Ngay tại đó anh ta suýt nữa đã đấm vào mặt Chanyeol, và sau đó hắn đã bị cảnh báo–Kris cảnh báo Chanyeol trước về khuynh hướng của Baekhyun là luôn đẩy mọi người đi và đó có lẽ là những gì Kris đã trải qua.
Chanyeol thật sự ghét Kris rất nhiều vì đã chia tay với Baekhyun, nhưng hắn không thể ngăn mình nghĩ sự nhẫn nại của một người là bao nhiêu và nghĩ về sự nhẫn nại của Kris. Vâng, không ngoại trừ việc Baekhyun có một bản ngã khác (*), đúng không ? Vào thời điểm từ sau vụ chia tay 5 ngày và Chanyeol đã nổi giận với Kris, Kris đã nói với hắn một cách châm biếm cùng một chút giận dữ là cứ tự đi mà tán tỉnh Baekhyun. Vì thế có lẽ đó là lúc Kris đã vượt quá giới hạn của sự kiên nhẫn chăng ?
Sẽ ra sao nếu cậu nhóc xinh đẹp kia bị rối loạn thần kinh ? Và ẩn sau sự ngọt ngào và sự ngây thơ khó cưỡng nằm dưới khuôn mặt kia là gì–ồ, không, động não đi ! Chanyeol đủ biết rõ Baekhyun để phán xét nó có là người xấu hay không và hắn biết điều đó bằng cách của mình. Cặp đôi đó khi còn quen nhau, Kris đã mời Baekhyun đến đó và anh ấy đã quan hệ với cậu nhóc xinh đẹp kia ở một trong những gay bar…những công viên…thứ đó còn được gọi là gì nữa chứ? Chanyeol cũng chẳng biết.
” Đúng rồi, chính là nó”, Chanyeol nghĩ. ‘Có lẽ cậu ta là một đứa hư hỏng(**) và là một kẻ hay mê hoặc đàn ông, ở đó’, nhưng chỉ một điều đó thôi cũng đủ đẩy Chanyeol ra khỏi lí do tại sao cậu thậm chí đang nghi ngờ nó và hắn quyết định rằng mình cần suy nghĩ thật cẩn thận trước khi tiếp tục làm gì. Chanyeol ném cái gối sau lưng vào cánh cửa một cách dứt khoát và bấm số.
” Jongin “, Chanyeol bắt đầu ngay khi nghe một chuỗi những tiếng bíp dừng lại. ” Nhắc cho anh nhớ tại sao mình thích Baekhyun lại lần nữa đi ?”
” Ồ, em không biết “, Jongin cười khúc khích qua điện thoại, ” Có lẽ anh thích mặc lại đồ người khác vứt đi chăng.”
Shot.
” Mẹ nó”, Chanyeol nguyền rủa qua loa, và tất cả những gì hắn nghe thấy là tiếng cười lớn của Kyungsoo đằng sau và hắn đã nổi điên. Jongin thậm chí còn hùa theo ngay sau đó. ” Vì lợi ích của Thánh Pete, vì bất cứ ai tên là Thánh Pete, cậu nên thôi việc cười nhạo tôi và nên bắt đầu nghiêm túc với mọi thứ đi !”
” Được rồi”, lúc này Jongin nói một cách nghiêm túc, nhưng Chanyeol không hề bỏ qua một chuỗi những tiếng cười nữa của Kyungsoo ngay khi Jongin cố che chiếc loa điện thoại lại.
” Được rồi, bởi vì các em là những người bạn của anh. Anh gác máy đây !”
” Không, khoan đã !” Jongin ngăn Chanyeol lại, gần như bỏ cuộc. ” Có lẽ anh chỉ cần một ít thời gian để suy nghĩ thôi”, và đó là, Chanyeol nghĩ, đó là lời khuyên từ thằng bạn của mình sao. ” Em có một vài vấn đề, hyung. Có lẽ chọc tức anh sẽ khắc phục được điều đó chăng?”
Và với điều vừa nghe, Chanyeol lập tức gác máy.
–
Vì vậy, một ngày sau cái ngày Chanyeol phát bực với Jongin, hắn tình cờ gặp Baekhyun ở một quán café và ngồi đối diện nó tại chiếc bàn dành cho 2 người mà chẳng cần đến sự cho phép của Baekhyun.
” Đang nghĩ về anh à ?” Chanyeol không ngần ngại hỏi.
” Ừm”. Baekhyun trả lời, vấn đề-của-thực tế, trước khi nở một nụ cười châm chọc vào Chanyeol.
Và Chanyeol chỉ nhún vai trước điều đó, biết rằng bây giờ điều này tốt hơn so với việc nổi giận với Bakehyun. Dù sao đi nữa, điều đó cũng chỉ mang lại ấn tượng xấu. Sau vài phút của những cái bĩu môi, chiêm niệm, và sự im lặng khó xử, Chanyeol quyết định hỏi, ” Em đang uống gì thế ?”
Đây là một sự tò mò trong sáng.
” Cà phê đen”, và Baekhyun hướng sự chú ý của nó từ cửa sổ để quay lại nhìn hoàn toàn vào Chanyeol. ” Đó là thứ mà Kris và tôi hay gọi “, nó thêm vào sau vài giây, chỉ cố làm cho Chanyeol bực mình. Nó biết mình đã thành công khi Chanyeol không còn nhìn chằm chằm và đảo mắt để chuyển ánh nhìn của hắn.
” Tại sao em lại làm thế ?” Chanyeol hỏi. Thế, cái này liên quan đến ngôn ngữ châm chọc, thái độ ác ý của Baekhyun sao, và Baekhyun là một người hoàn toàn nổi tiếng mưu mẹo. Nó thậm chí chẳng cần thiết phải đề cập đến Kris ! Và vâng, Chanyeol đã ngạc nhiên vì mình có thể nhìn thấu đó là lời chế nhạo trong lớp vỏ bọc hoàn hảo của Baekhyun.
” Tôi nghĩ mình đáng ra mới là người cần hỏi anh điều đó”, Baekhyun đáp trả, chơi đùa với tách cà phê trong tay mình. ” Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi không biết. Có lẽ đó là thú tiêu khiển anh đưa ra hoặc có lẽ bởi vì anh đưa bản thân mình ra để làm sao lãng những nỗi khốn khổ của tôi.”
” Anh nghĩ em đã chấm dứt với anh ấy.”
” Ồ, anh có thể nói thế”, Baekhyun nói. ” Nhưng tôi nghĩ tôi thực sự không phải hạng người sẽ muốn đi ra đường và hét lên cho toàn thế giới biết rằng trái tim của tôi đã tan vỡ hay thậm chí thanh minh về nó.”
” Bên cạnh đó, anh ấy cũng đã vượt qua điều này khoảng một tuần trước rồi.” Chanyeol không thực sự nhận ra điều mà Baekhyun nói nên đã nói ra điều này. Mặc dù, khi Baekhyun nhìn lại, Chanyeol không chắc rằng mình có nhìn thấy bất kì nỗi đau đớn nào hiện lên trên gương mặt của nó hay không nữa.
” Huh ?” Đó là tất cả những gì Baekhyun nói, với biểu hiện nửa ý hỏi.
Chanyeol, mặt khác, nhận ra đây là ấn tượng xấu thứ hai hay thứ ba gì đó trong những lần tiếp cận của mình. Rõ ràng là, hắn cũng chẳng quan tâm.
Sau đó Chanyeol đã bắt gặp và gọi Kyungsoo trong lúc trên đường về nhà. Cậu biết rằng mình đã nổi điên với Jongin. Đúng vậy, Kyungsoo cũng đã cười nhạo trong cuộc điện thoại gần đây nhất của Chanyeol, nhưng ít nhất cậu ta không cố ý xúc phạm cậu với sự ngây ngô của mình trước từ ” mặc lại đồ người khác vứt đi ” hay những yêu sách của Jongin.
” Chanyeol !” Kyungsoo gào lên chào. ” Có vấn đề gì sao ?”
Chanyeol dĩ nhiên đã kể với Kyungsoo về hai lần tiếp cận của nó với Baekhyun. Lần đầu tiên đại loại là lúc hắn thốt ra câu ” Muốn tôi nhắc lại lần nữa vì sao lại thích em ư ?” và lần kia là ” Kris đã vượt qua điều này khoảng một tuần trước rồi.” và Kyungsoo chỉ biết khịt mũi trước điều này. Sau đó, Chanyeol tiếp tục hỏi ” Anh đã nói với em điều này lần nữa chưa ? Ý anh là… tại sao anh lại thích cậu ấy ?”
“Kĩ năng về âm nhạc “, đó là điều đầu tiên Kyungsoo nói. “ Cậu ta đã từng tặng anh của anh một CD nhạc cậu ấy tự mình soạn.”
Chanyeol tranh cãi trong tâm trí của chính mình rằng chẳng lẽ đó là tất cả những gì Baekhyun phải có sao, nhưng sau đó nó chỉ nhún vai.
” Uh, anh đã nói với em là cậu ta khá giỏi hapkido và sẽ đá đít anh nếu anh dám lừa dối anh ấy, nhưng theo em nghĩ thì anh vẫn chưa nhận được điều đó.” Kyungsoo thẳng thừng nói. Nhưng sau một lúc, cậu kết thúc cuộc đối thoại của mình khi nói với Chanyeol ” Thành thật mà nói, em không nghĩ đó là vấn đề. Từ những gì mà em thấy, anh thích cậu ta rất nhiều và em không nghĩ đó chỉ bởi vì cậu ấy nấu ăn ngon hay những thứ tương tự như thế, vì vậy anh biết đấy… chỉ cần cố gắng và tiếp tục yêu cậu ấy. Anh sẽ biết thôi.”
—
Chanyeol cuối cùng cũng đối mặt với Baekhyun vào một ngày nọ, với tâm trạng tốt một cách bất ngờ. Hắn đã không trông đợi điều này ở mình. Hắn chỉ biết rằng có lẽ mình đã tìm ra cách giải quyết chuyện này một lần và cho tất cả.
” Tinh thần tốt nhỉ, huh”, Baekhyun làu bàu, không thực sự ngạc nhiên với sự hiện diện của Chanyeol trong tâm trạng vui vẻ.
” Vậy là em đã chú ý”, đó là những gì Chanyeol nói và Baekhyun chỉ gật đầu, và Chanyeol quyết định rằng cả hai sẽ tìm hiểu rõ hơn về nhau.
” Màu sắc yêu thích ?”
” Đen ? Kris thích màu đen.”
Trong phút chốc Chanyeol đã nghĩ rằng đó không chỉ là một màu sắc, vì thế có thể nói, bời vì màu đen thực sự là sự hiện diện của tất cả màu sắc nhưng-oh, tại sao bây giờ hắn thậm chí lại đang nghĩ đến điều này chứ.
” Và em đã nói rằng mình thích uống gì nhất ở đây nhỉ ?”
” Uh, cà phê đen ư ?”
” Em có thích người Canada không ?” Ồ vâng, chỉ là ngẫu nhiên thôi.
” Gì cơ ?”
Và Chanyeol để ý rằng câu trả lời của Baekhyun mang nửa ý hỏi. Chanyeol đã hiều ra vấn đề chỉ trong 3 câu hỏi đơn giản ! Được rồi, trừ cái thứ ba ra nhưng nó không thực sự quá khó để một thiên tài có thể nhận ra điều này. Hơn nữa, Chanyeol kết luận rằng tất cả mọi thứ khác Baekhyun thích đều có liên hệ tới Kris. Như để làm Chanyeol mất tinh thần, Baekhyun gần như luôn tìm ra một lí do để đề cập đến người-tên của anh trai Chanyeol. Vì thế nên hắn hỏi một câu cuối cùng để bảo đảm ” Bộ phim yêu thích ?”
” Cướp biển vùng Caribean”, Baekhyun trả lời ” À, chỉ bởi tôi đã thấy tên của bộ phim này trong điện thoại của Kris và đã lưu lại.”
” Anh.Đã.Hiểu.Ra.Vấn.Đề !” Chanyeol cuối cùng cũng đưa ra kết luận rõ ràng ngay bây giờ và điên cuồng hướng về phía quầy tiếp tân để gọi tất cả những thứ đồ uống có sẵn và trong kho hàng của tiệm cafe. Nếu như yêu Baekhyun nghĩa là biết được thứ cậu thực sự thực sự muốn, và sau đó Park Chanyeol chỉ nghĩ về điều đó. Hắn tin rằng Kris không phải là điểm bắt đầu những sở thích của Baekhyun, vì vậy Chanyeol quyết định rằng đây là chiến thuật để kết thúc điều đó.
” Anh đang làm gì thế ?” Baekhyun hỏi khi Chanyeol quay trở lại với một gương mặt khó hiểu.
” Anh chỉ yêu cầu tất cả những thức uống có sẵn ở đây cho em để thử tìm ra loại nào phù hợp với khẩu vị của em nhất thôi.” Hắn nói một cách tự hào.
” Vì sao ?” Baekhyun hỏi lại lần nữa, một chút hoang mang hiện lên ngay lúc này.
” Anh nhận ra rằng có lẽ em phải có một danh sách nhiều hơn những thứ mình thích.” Chanyeol đáp. ” Một trong số đó có lẽ dính dáng đến Krisus và những cái còn lại khiến em có thể tự hào vì đó hoàn toàn là sở thích của riêng mình.”
” Điều gì đã nảy ra trong đầu của anh rằng có lẽ tôi thích những thứ đó là không tốt ?” Baekhyun lập tức trả đũa, với vầng trán nhăn lại. Cộng với cặp mắt đang nhíu lại nhìn Chanyeol.
” Tất cả những câu trả lời khó tin của em đều mang nửa ý hỏi lại anh, vì vậy anh đã quyết định tất cả vì em.” Chanyeol đáp với từ “tự hào” treo lơ lửng trong không trung lần thứ ba. ” Và nếu chúng ta cùng nhau làm điều này, anh cho rằng sẽ không lâu đâu, anh không chắc mình sẽ thực sự thích trở thành một phần của sự ảnh hưởng và khiến em thích mọi thứ mà mình thích đâu. Điều đó chỉ gây căng thẳng, em có nghĩ thế không ?”
Baekhyun há hốc mồm khi nghe điều đó; không còn chút sinh khí, theo đúng nghĩa đen, hoặc chẳng có bất cứ điều thật sự ngoài biểu cảm của gương mặt, nếu đó thậm chí có thể nói về điều này.
Ngay sau đó, người phục vụ đi đến với một khay đựng trà xanh, macchiatos, americanos, và whatnot. Nếu Chanyeol không lầm thì có khoảng 21 món thức uống khác nhau đựng kín trên một chiếc khay. Tưởng tượng mà xem !
Nhưng sau đó mọi thứ cần phải đi đến kết thúc vì Chanyeol nhận được một cú điện thoại yêu cầu sự có mặt của hắn tại Daily Press. Vâng, Chanyeol làm việc tại một công ti xuất bản. Với 21 món đồ uống và Baekhyun đang ở trước mặt mình, Chanyeol chỉ mỉm cười và đứng dậy khỏi chỗ ngồi và để lại cho Baekhyun một nụ hôn lên trán. Hắn hi vọng rằng bây giờ Baekhyun đã chú ý đến lời khuyên của mình về việc tìm ra thứ nào hợp với khẩu vị của mình nhất, thật sự là thế.
” Hãy thử những thức uống này đi”, Chanyeol nói ngay trước khi rời khỏi.
Và Baekhyun chẳng biết nên cảm thấy thế nào về điều đó. Chẳng có gì hết. Có vẻ như điều đó là nói Chanyeol, mọi thứ diễn ra trong một sự đột ngột và Baekhyun chỉ ở mức khá trung bình với mọi thứ, không thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ có tác dụng. Nhưng có lẽ nó cũng đã tìm được cách để tăng tốc độ lên.
—
Tối đó, Chanyeol đã nhắn tin cho Baekhyun sau khi mè nheo xin số điện thoại của nó từ Kris, không phải là Kris đã không biện một lí do để bảo vệ số điện thoại đó. Nhưng dù sao thì Chanyeol vẫn thấy rất phơi phới.
To : Baekhyunnie
From : Me :D
Yo, wassuuuuup! :) :) :)
Baekhyun nheo mắt nhìn cái điện thoại khi nó rung lên và nó tự hỏi đó có thể là ai. Đó không thể là gia đình của Baekhyun vì họ đang có một chuyến du lịch ở Nhật Bản và nó chắc rằng chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu, đúng không ? Vì vậy nó kiểm tra và một số điện lạ hiện lên. Baekhyun gần như đã bỏ cuộc về việc suy đoán cho đến khi nó nghĩ tới một người duy nhất gần đây đang làm phiền mình và có thể sử dụng những kí tự và giọng điệu như này. Baekhyun đảm bảo là thế.
To : unknown
From : Me
Tôi xin lỗi, nhưng ai vậy ?
…
To : Baekhyunnie
From : Me
Anh đã nghĩ em sẽ đoán ra chứ ! :(
Dù sao thì, em thích uống gì thế ? :)
Anh hi vọng rằng nó sẽ giúp em
tìm ra chính bản thân mình ? ^^ (***)
Baekhyun chỉ biết khịt mũi khi nó nhận lại được tin nhắn trả lời, nhưng sau đó lại lặng lẽ mỉm cười–ít nhất thì nó sẽ không để cho Chanyeol biết điều này. Vì vậy, Baekhyun chọn cách tỏ ra hờ hững với điều này, sau khi lưu lại số của Chanyeol dưới tên của hắn ta, dĩ nhiên rồi.
To : Chanyeol
From : Me
À, Chanyeol. Là Caramel Macchiato :)
Baekhyun đã tự nguyền rủa mình khi bấm nút “gửi” bởi vì nhận ra nó đã thêm vào đó một kí hiệu mặt cười. Ở đầu bên kia, Chanyeol chỉ có thể cười toe toét với bản thân mình vì cuối cùng Chanyeol nghĩ hơi ấm của Baekhyun đã truyền đến bên mình và có lẽ Baekhyun đang chú ý đến lời khuyên của cậu. Nhưng có lẽ chỉ có Chanyeol nghĩ thế.
—
Ngày hôm sau, họ không còn nhìn thấy sự chán nản nào của Chanyeol nữa vì đột nhiên hắn phải xử lí hết đống công việc chồng chất của mình hoặc nếu không thì Chanyeol sẽ bị sa thải, và hắn sẽ chẳng còn tiền để mua cho Baekhyun thêm một món quà nào nữa trong tương lai. Nhưng vâng, Chanyeol vẫn luôn nghĩ tới Baekhyun cho dù không có ở nơi làm việc.
Mặt khác, Baekhyun không thể ngăn mình cảm thấy có một chút–chỉ một chút, chút xíu–nỗi thất vọng, và nó thề rằng vài ngày trước đó, sự hiện diện của Chanyeol chẳng là gì ngoài sự rắc rối. Nó nghĩ có lẽ Chanyeol đã mệt mỏi với tất cả trò tán tỉnh (đại loại là thế) mà hắn ta làm, nhưng được biết Chanyeol và qua những lời Kris đã kể về hắn trong quá khứ–không, có lẽ không đâu.
Vì vậy, dù thế nào đi nữa, dưới danh nghĩa là Byun Baekhyun, nó gọi cho Kris để hẹn một buổi gặp mặt tại quán café quen thuộc bởi vì nó biết Chanyeol đang đến và bọc thứ gì đó trong tay áo cùa hắn.
—
” Em trai của anh,” Baekhyun mở lời vào ngày hôm sau, ngồi trước mặt Kris người đang ngồi tựa lưng đối diện với nó. “Cậu ta chẳng giống anh chút nào.”
” Ừm, anh không đặc biệt biết cách làm thế nào để phản ứng trước điều đó. Anh có nên–”
” Tự hào về em trai của mình ? Phải,” Baekhyun kết thúc câu nói đó. ” Và tự hào về chính anh ? Không quá nhiều.” Baekhyun bật cười.
” Nó khá là phiền phức, huh ?”
” Tôi không thể đẩy cậu ta ra. Cậu ấy đã chiếm được tôi, Kris.”
” Wow, chỉ đơn thuần trong 5 ngày ,” Kris nheo mắt trước lời nói đó và hỏi, ” Có giống cách em cảm thấy với tôi không ?” thành thực mà nói là thật chết tiệt, Kris chỉ cảm thấy điều đó như trò đùa. Ngoại trừ những người sẽ tin rằng Baekhyun đang đùa cợt với một gương mặt vô cùng bình thản sao ?
” Không tấn công, nhưng không. Cậu ấy là điều gì đó hơn cả thế nữa.”Đặc biệt hơn rất nhiều, Baekhyun muốn thêm và điều này.
” Tôi biết,” Kris gọi tính tiền. ” Ồ vâng, tôi đã nói với em rằng chúng ta chẳng còn ý nghĩa gì với nhau cả.”
” Và bây giờ tôi đã hiểu được lí thuyết của anh tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn ” Baekhyun nói, trước khi đứng dậy và lẩm bẩm. ” Cậu ấy ở đây,” Bởi vì Chanyeol đã không đi lại, nhưng cũng nhanh như khi cậu bước vào, Chanyeol lao ra. Baekhyun đã chú ý điều đó.
Chanyeol xông ra ngoài nhanh hơn cả lúc hắn bước vào. Hắn cảm thấy như bị nghiền nát khi nhìn thấy hình ảnh của Kris và Baekhyun lần nữa ngay trước mắt mình. Tất cả những gì Chanyeol có thể nhớ Kris đã nói rằng anh ấy đã quên Baekhyun và những mảnh hi vọng khi Baekhyun đã nhắn tin cho hắn với một nụ cười vào ngay hôm qua. Nhưng làm thế nào điều này lại có thể xảy ra ? Chỉ không hiện diện một ngày trong cuộc sống của Baekhyun thôi, và đây là những gì hắn nhận được ư !?
” Chanyeol, đợi đã !” Baekhyun gọi với theo.
Chanyeol dừng bước lại ngay bên ngoài tiện café với một chút lưỡng lự, nhưng nhìn lại Baekhyun giống như thế và lạnh lùng hỏi, ” Có gì khác để nói nữa sao ?”
” Anh đang tự đưa ra những kết luận đấy !” Baekhyun bắt đầu khi nhìn thấy Chanyeol che hai tai của mình lại một cách trẻ con. ” Nhìn đi, tôi không có quay lại với Kris và tôi không muốn quay lại với anh ta. Tôi biết là chỉ mới vài ngày thôi, nhưng tôi nghĩ tôi thích anh. Được rồi, có lẽ tôi có hơi xấu xa khi thậm chí để cho anh thấy chúng tôi với nhau là tôi có chủ ý nhưng–”
” Em vừa nói gì ?” Chanyeol đột ngột hỏi, chắc chắn 101% rằng hắn vừa nghe thấy những từ ngữ trong câu Baekhyun nói thích mình.
” Tôi là một người hơi xấu xa khi để anh nhìn thấy chúnh tôi với nhau, nhưng tôi đã cố tình làm thế vì–”
” Không, trước đó nữa.”
” Tôi thích anh ư ?”
” Yeah, chính nó,” trong một khoảng khắc Chanyeol đã cười lên đến tận mang tai, hắn chẳng còn quan tâm điều gì khác trên thế giới nữa trừ câu nói tuyệt vời mà Baekhyun vừa nói vài lần với mình.
” Yeah, là nó,” Baekhyun chế giễu, cảm thấy Chanyeol lúc này chỉ cách cơ thể mình một chút.
” Vậy là ?”
” Cái quái gì thế, Park Chanyeol, thậm chí đừng có bắt tôi phải nói điều đó lần nữa chứ !”
” Ồ không,” Chanyeol nói ngay lập tức và thêm vào, ” Bởi vì có lẽ anh thích em nhiều hơn là em thích anh đó.”
Đó là một phút tuyệt vời với họ khi cả hai cùng dừng lại và nhìn chăm chú vào người kia–hầu như chắc chắn–âm thanh cất lên khi Chanyeol nói lần nữa ” Thế có lẽ chắc chắn sẽ không gây khó chịu nếu anh làm điều này đâu nhỉ.” Và hắn cúi người xuống đủ để có thể chạm vào đôi môi của Baekhyun và họ hôn nhau, nhưng Chanyeol đã phá vỡ nụ hôn trong giây lát vì cậu cảm thấy thứ gì đó đang gặm chân của mình.
Một con chó.
” Tại sao lúc đó anh không tiếp tục chạy đi ?” Baekhyun thất vọng hỏi và tất cả câu trả lời nó nhận được là tay phải của mình vòng qua cổ của Chanyeol và hắn đẩy Baekhyun lại gần hơn. Thời điểm ấy, nó thề rằng, không điều gì hay thậm chí một người nào có thể phá hỏng điều này. Thậm chí không có lời bình phẩm nào có thể ảnh hưởng đến nó !
Kris chỉ có thể cười tự mãn trước khung cảnh ấy và vẽ lên một nụ cười nhẹ trên môi bởi vì hai trong số nhiều người mà anh quan tâm đang nhận ra hạnh phúc của họ hoặc đã thực sự tìm thấy nó. Khi anh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, Kris đã hoàn toàn ngạc nhiên khi nhìn thấy không chỉ có Baekhyun và Chanyeol, là một chàng trai với mái tóc đen nhánh quen thuộc có rất nhiều aegyo mà anh đã quen biết trước cả Baekhyun đang vẫy tay với mình một cách hạnh phúc. Anh cũng đã tìm thấy niềm hạnh phúc của chính mình. Và đó không phải là anh đã lừa dối Baekhyun hay bất cứ điều gì trong khoảng thời gian ở bên cậu. Nó chỉ thật sự xảy ra khi anh nhận ra cảm giác của mình đối với Tao nhiều hơn những gì mà anh nên có. Chia tay với Baekhyun là lựa chọn duy nhất vì Chúa biết rằng anh không muốn làm tổn thương cậu nhiều thêm nữa.
Và khi anh bước ra tiệm café để đến với hạnh phúc của mình, Kris cảm thấy mọi tội lỗi của mình đã biến mất và bị chặn lại bởi một chú gấu trúc.
Vậy đấy.
———————–
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top