+[Transfic|Oneshot][ChanBaek] It all started as a joke
Tất cả bắt đầu như một trò đùa.
“Ê, ê, Chan Yeol. Đến đây xem cái này này.” Baek Hyun toe toét cười nhìn vào laptop. Rõ ràng cậu đã tìm được cái gì đó khá thú vị.
Chan Yeol nhanh chóng tháo tai nghe ra khỏi tai mình và trườn tới bên cạnh giường, nơi Baek Hyun vẫn cười khúc khích như một tên hề.
“Nhìn này, fan đang ghép đôi chúng ta với nhau”, cậu nói với giọng rất vui vẻ. Họ chỉ mới ra mắt cách đây một tuần, vì thế điều này khiến Chan Yeol rất ngạc nhiên, làm thế nào fan có thể nhanh chóng ghép đôi họ như thế.
“Tớ đoán là chúng ta trông rất hợp khi bên cạnh nhau, phải không?” Chan Yeol đùa cợt, khẽ nhếch cặp lông mày về phía Baek Hyun, trong khi cậu quá bận rộn đọc những bài viết và bình luận trên trang web của EXO. Sau đó cậu đáp trả lại Chan Yeol với cú thụi mạnh vào bụng.
Anh cố xoa xoa cái dạ dày đáng thương để làm dịu đi cơn đau trong khi khuôn mặt nhăn nhó đầy khó nhọc, đoạn liếc về phía laptop một lần nữa chỉ để nhận ra rằng Baek Hyun đang đọc nhận xét của fan về cậu ta.
“Cậu là thằng tự sướng thái quá. Tớ thề sẽ tiết lộ điều này với fan một ngày nào đó.”
Baek Hyun ngước mắt khỏi màn hình laptop, nhìn thằng vào mắt Chan Yeol đe doạ. “Chúng ta là bạn cùng phòng, Chan Yeol ạ. Tớ biết hết về những bí mật thô bỉ của cậu nhiều như cậu biết về tớ vậy”, cậu chỉ tình cờ nhắc nhở bạn mình về vài điều và nhếch mép cười.
Được lắm, lần này cậu thắng.
-
Họ đang trên đường đi ghi hình cho buổi phỏng vẫn ngày hôm nay.
Sau khi đã sắp xếp chỗ ngồi hợp lý, người quản lý bắt đầu nói với cả đám, “Anh chỉ muốn các cậu hãy thư giãn hôm nay, được chứ? Giũ sạch căng thẳng và hãy vui vẻ với buổi phỏng vấn này, nhưng phải nhớ xem xét cẩn thận những gì mình nói và đừng có tự làm hỏng hình ảnh của các cậu”.
Cả sáu cậu bé đều gật đầu vâng lời, hoàn tất việc nhận thông báo. Bầu không khí trở nên yên tĩnh và từng thành viên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, vì kiệt sức sau những chuỗi ngài dài thiếu ngủ và việc tăng cường các buổi tập luyện.
Chan Yeol đang dùng mp3, lắng nghe những nhịp beat trong khi vẫn còn tỉnh táo. Anh giật mình bởi có ai đó đột nhiên đặt tay lên vai anh, khẽ lắc lắc khiến mọi cơn buồn ngủ đều bay đi sạch. Nhanh chóng mở mắt, rồi thở dài một hơi khi nhận ra đó chỉ là một Baek Hyun đang ham vui, như mọi khi cậu vẫn thế.
“Cậu lúc nào cũng nghe nhạc, tất cả mọi người đều ngủ hết mất rồi, tớ chán quá, làm trò gì tiêu khiển đi”.
Chan Yeol chớp mắt.
“Đừng có chỉ nhìn tớ lom lom như thế. Đây, lấy một cái kẹo tớ ăn trộm từ chỗ thằng nhóc Kai đi. Tớ biết cậu thích kẹo vị dâu mà”, cậu móc ra từ trong túi hai cây kẹo mút và đưa một cái cho anh, kẻ này giờ chỉ biết cười điệu cười ngớ ngẩn.
“Cậu lúc nào cũng biết tớ thích gì. Cảm động thế.”
“Đó là bởi vì tớ dành đủ sự chú ý đến bất kì điều gì mọi người làm. Ai như cậu. Thậm chí có khi cậu còn chẳng nhớ được sinh nhật tớ ấy chứ.” Baek Hyun lè lưỡi với Chan Yeol rồi ngồi lại chỗ của mình, quay lưng lại với anh.
Anh lè lưỡi đáp trả lại, dù chỉ với cái lưng của cậu, rồi sau đó tiếp tục nghe nhạc trước khi cuối cùng chính anh cũng chìm vào giấc ngủ.
-
Khi đã đến nơi, người quản lý đánh thức từng thành viên dậy và tất cả bọn họ phải tự mình chuẩn bị trước khi bước ra khỏi xe. Cả đám phải chỉnh trang lại một cách cẩn thận bởi vì một khi đã bước ra khỏi đây, sẽ có vô số ánh mắt và camera xung quanh, dõi theo mọi bước di chuyển của họ.
Dù thế Kai vẫn là trường hợp đặc biệt, thằng bé không hề để tâm xem vẻ ngoài của mình thế nào. Cậu nhóc mệt mỏi, và không hề e ngại cho fan nhìn thấy cậu mệt thế nào.
Lúc đang đi về phía toà nhà, Chan Yeol đột nhiên sáp lại gần Baek Hyun và choàng tay qua eo cậu khiến chàng trai thấp hơn giật mình.
“Cậu đang làm gì…” Baek Hyun bị bắt giữ im lặng bằng một ngón tay.
“Suỵt, yên nào, fan đang nhìn đấy.” Chan Yeol nháy mắt và phút chốc gò má cậu trở nên hồng rực.
~
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng với lịch trình kín mít của họ. Biểu diễn, phỏng vần và fansign. Giờ đây họ thấy mệt mỏi khi cứ phải hát đi hát lại một bài.
Trong suốt thời gian quảng bá, Baek Hyun và Chan Yeol có vẻ rất phóng túng với trò fanservice. Chạm vào nhau chỗ này chỗ kia, luôn luôn bị bắt gặp đi cùng nhau ngoài sân khấu và thậm chí hầu hết những lần đó họ không hề cố ý.
Chan Yeol luôn luôn là người khởi xướng thực hiện trò fanservice. Bắt chước những hành động của Baek Hyun khi phỏng vấn trên radio, tiết lộ bí mật phòng ngủ chung. Baek Hyun chỉ biết hùa theo bởi vì chỉ có Chan Yeol là đủ thân thiết với cậu để có thể thực sự thoải mái khi đụng chạm và làm fanservice một cách đúng đắn.
Mặc dù cũng có những lúc cậu rất ghét Chan Yeol vì quá gần gũi với cậu.
“Cậu nên dừng việc nhận chung sự chú ý với tớ đi, cậu biết chưa? Bất cứ khi nào tớ đọc nhận xét về tớ, y như rằng sẽ có chút ít về cậu ở đâu đó trong những dòng ấy.” Baek Hyun giận dỗi kể lể.
“Ít nhất thì fan cũng hài lòng với việc ghép đôi chúng ta với nhau. Nhớ khẩu hiệu không? Cho đi tốt hơn được nhận lại, vì thế đừng có quên nó,” Chan Yeol cười cợt nhéo lên chóp mũi cậu. Cậu quá nghiêm trọng với trò vui vẻ này rồi.
“Nếu tớ biết trước mọi thứ thành ra thế này, tớ sẽ không kể với cậu về trò đó.”
“Đừng thế mà, Baek Hyun. Cậu không thể phá hoại những thứ mà cậu đã làm, vì thế hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi thôi”, anh thì thào vào tai Baek Hyun, nhận ra cậu đang rùng mình.
Anh cảm thấy có thứ gì đó sâu bên trong mình khẽ cựa quậy khi nhìn cậu như thế.
Chan Yeol hy vọng điều đó sẽ không quay lại phá rối mình trong tương lai.
-
Hôm nay là ngày sinh nhật của Baek Hyun, các nhân viên tổ chức một buổi tiệc cởi mở với tất cả các fan đứng bên ngoài toà nhà.
Bữa tiệc bắt đầu với tiếng pháo nổ thật lớn, tất cả mọi người tận hưởng niềm vui với các trò chơi và câu hỏi từ fan hâm mộ. Các thành viên thay phiên nhau chúc mừng sinh nhật Baek Hyun cùng với những lời nhắn nhủ trong một bức thư dài.
Khi đến lượt Chan Yeol, anh bước đến phía trước mặt chàng trai nhân vật chính của bữa tiệc và đặt tay lên vai cậu ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt đen xinh đẹp hơi chuyển động vì bất ngờ kia.
“Cậu có biết rằng tớ yêu cậu bằng cả trái tim này.” Anh nói một cách vô cùng chân thành khiến cho đám đông bên dưới la hét điên cuồng và bầu không khí nóng lên một cách chóng mặt.
Anh kéo cậu vào một cái ôm thật chặt, và cậu đáp lại với cánh tay vòng trên eo anh. Vì lý do nào đó, trong tâm trí Baek Hyun bùng lên khao khát mãnh liệt, khiến cậu ôm eo anh chặt đến mức như thể muốn nghiền nát chàng trai cao lớn kia. Khuôn mặt giãn ra thoải mái khi tựa trên hõm cổ Chan Yeol, khép mắt lại và tận hưởng sự gần gũi mà không phải lúc nào cậu cũng được trải qua. Về phía Chan Yeol cũng vậy, anh cũng nhắm chặt mắt, trước khi nhận ra rằng cả hai đang ở trong một căn phòng lúc nhúc người.
Nhanh chóng thả nhau ra sau cái ôm kì lạ, Chan Yeol nhìn vào đám đông fan hâm mộ và xoa xoa vành tai vì quá xấu hổ. Anh có thể nhìn thấy biểu hiện tổn thương trên gương mặt Baek Hyun vì cái ôm đột ngột, và như thể cậu đang tự hỏi bản thân tại sao lại thế.
Tại sao nhịp tim cậu lại nhanh một cách bất thường? Tại sao cậu muốn cái ôm ấy kéo dài hơn nữa khi trước đây họ đã ôm nhau rất nhiều lần rồi.
Và tại sao cậu muốn tin vào lời thú nhận của Chan Yeol hơn tất cả mọi thứ trên đời.
Ở phía bên kia, Chan Yeol cũng đang đấu tranh với những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng bởi những câu hỏi tương tự.
-
Cả giới fan hâm mộ như phát cuồng với trò fanservice của ChanBeak tại bữa tiệc. Nếu thế vẫn chưa đủ, Chan Yeol còn xuất hiện trong cuộc starcall của Baek Hyun nữa, điều đó đảm bảo cho sự thành công cho việc ghép đôi của bọn họ, và khiến hàng triệu fan nữ chết trong hạnh phúc.
Baek Hyun và Chan Yeol đều cố gắng hết sức ngó lơ những cảm xúc không mong muốn ngày càng khuấy động mạnh mẽ trong trái tim họ. Không ai trong số hai người nói với nhau về điều đó, vì vậy qua con mắt kẻ khác nhìn vào, không hề có gì thay đổi giữa họ hết.
SMTown đang gần kề, và trước khi họ kịp nhận ra, họ đã thấy mình ngồi trên máy bay, trên đường đến Los Angeles.
Trong những nỗ lực nhằm ổn định lại cảm xúc của mình, Chan Yeol nghĩ rằng tốt nhất anh nên tránh xa Baek Hyun ra một chút, và biết đâu những ý nghĩ kì quái này sẽ biến mất. Có thể tất cả chỉ bởi vì anh đã dành quá nhiều thời gian để làm skinship với Baek Hyun, cho nên mới có những tình cảm theo chiều hướng đó. Chắc chắn mọi thứ sẽ trở lại bình thường nếu anh thử kết hợp với những người khác.
Mặt khác, về phía Baek Hyun, cậu đang cố để tìm hiểu xem những cảm xúc đó bắt nguồn từ đâu. Dạ dày cậu cứ quặn lên từng cơn mỗi khi cậu nói chuyện với Chan Yeol, và chắc chắn phải có một lý do đằng sau điều đó.
Khi nhìn thấy Chan Yeol hoàn toàn bám theo Kris mà bỏ mặc không thèm ngó tới mình, cậu thấy cơn đau trong dạ dày thắt lại mạnh mẽ hơn nữa. Cậu không hề muốn thừa nhận trái tim mình đang đau nhói, nhưng nó xuất hiện quá thường xuyên đến mức cậu không thể nào làm ngơ nổi.
Baek Hyun đang ghen tuông, còn Chan Yeol thì là một thằng ngốc.
~
Đi cùng cậu bạn rapper Kris cả buổi khi đến Los Angeles quả là một ý tưởng quá tồi.
Anh vẫn tiếp tục thấy có thứ gì đó sai lầm. Thứ gì đó không đúng lắm với tình hình lúc này, vì thế anh cố tìm Baek Hyun khi bọn họ đang ở Disneyland, chỉ để nhận được sự phớt lờ của cậu ấy. Rõ ràng là Baek Hyun quá bận rộn cười đùa với Chen, Lay và những người khác mà không thèm nhìn Chan Yeol lấy một cái. Chỉ đơn giả “hmmm” không đủ để khiến anh hài lòng.
Chan Yeol thấy tổn thương, và anh xứng đáng với tất cả những điều đó.
-
“Sao cậu lại không để ý đến tớ?” Chan Yeol hỏi khi họ đang nghỉ ngơi trong phòng chung tại khách sạn.
Baek Hyun thờ ơ trả lời trong khi thậm chí cậu còn không nhìn đến anh. “Tớ không có. Cậu chỉ luôn tìm đến tớ vào những lúc tồi tệ, tốt hơn là cậu nên nói chuyện với Kris ấy, cậu đã luôn ở bên cạnh anh ấy kể từ khi chúng ta đến đây mà. Không có việc gì lớn hết”.
Đợi đã, có phải Baek Hyun đang ghen không?
“Ôi trời, trông như thể Baek Hyun đáng yêu của chúng ta ghen tuông bởi vì tớ đã dành thời gian chơi với những người khác mà không ở cùng cậu vậy.” Chan Yeol cợt nhả nói và ghì siết cậu trong vòng tay, chỉ để nhận được cái hất ra lạnh lùng của cậu.
Chan Yeol quá ngạc nhiên đến mức khuôn mặt anh đông cứng. Cậu quay người lại đối diện với Chan Yeol, kẻ giờ đây vẫn đang đứng hình vì cú sốc. Cậu nhìn Chan Yeol thật lâu mà không hề thốt ra bất kì một từ ngữ nào, và có phải Chan Yeol đã nhìn thấy nỗi buồn và sự tổn thương từ đôi mắt cậu hay không?
Baek Hyun phá vỡ ánh nhìn với một tiếng thở dài, nghĩ rằng làm điều này chỉ tổ lãng phí thời gian thôi. Cậu lùi lại, nằm lên giường cuộn người trong tấm chăn và hy vọng mình có thể sớm đến vùng đất của những giấc mơ để có thể quên đi hiện thực nghiệt ngã này.
Chan Yeol là một thằng khốn không hề nhạy cảm tí nào, và Baek Hyun lại yêu thằng khốn đó.
-
Không mất quá nhiều thời gian để Chan Yeol nhận ra tình cảm thật của mình, nhưng có lẽ nó đã đủ dài rồi. Vì vài lý do, anh cảm thấy buổi concert này quá dài và quá khó khăn với anh. Sự việc xảy ra đêm qua vẫn còn hằn sâu trong tâm trí. Anh vô cùng chắc chắn rằng điều gì đó anh đã nhìn thấy trong đôi mắt Baek Hyun không hề bình thường chút nào, và anh sợ rằng chính mình là lý do đằng sau điều đó.
Mặc dù trong suốt buổi concert, nhìn anh có vẻ rất náo động với những trò chạy nhảy xung quanh, nhưng tất cả là vì sự che giấu cảm xúc một cách chuyên nghiệp. Thực tế thì lúc này trong đầu anh đang xảy ra một cuộc đấu tranh cho lý do và câu trả lời. Baek Hyun trông như thể không hề có chuyện gì xảy ra, và anh không chắc lắm đó có phải dấu hiệu tốt hay không.
Ở phần cuối của buổi concert, khi tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ và hoà vào nhau, anh tìm kiếm Baek Hyun. Trong toàn bộ phần trình diễn, anh đã muốn lại gần cậu ấy, nhưng đều thất bại thảm hại. Không thể làm gì hơn khi Kris cứ kéo anh đến mọi nơi, chỗ này chỗ kia ngay trước mặt cả nghìn fan hâm mộ.
Khi nhìn thấy Baek Hyun, anh nhanh chóng với tay túm lấy bàn tay cậu, kẻ nãy giờ cứ lang thang một mình khu trung tâm sân khấu. Thời gian nhưng dừng lại với Chan Yeol, tất cả mọi người xung quanh anh như dừng lại trong bài hát của họ, ngoại trừ chàng trai anh đang nắm tay ngay lúc này đây.
Baek Hyun quay người lại để nhìn xem ai đã kéo tay cậu, và khi cậu nhận ra người đó, cậu như chết lặng. Khuôn mặt cậu lẫn lộn giữa những biểu cảm – hạnh phúc vì cuối cùng Chan Yeol cũng tìm thấy cậu, và đau buồn vì thứ tình cảm một đơn phương mà cậu dành cho chàng trai này.
Họ đứng tại đó, dưới ánh đèn sân khấu, nhìn nhau không rời cho đến khi Chúa mới biết được nó lâu thế nào trước khi tiếng reo hò của fan hâm mộ khiến họ rời nhau ra. Tuy nhiên, Chan Yeol không hề muốn để Baek Hyun đi và anh kéo cậu lại gần cho một cái ôm, thật chặt.
Một lần nữa, lại là nó. Cái cảm xúc giống như khi anh ôm Baek Hyun tại bữa tiệc sinh nhật.
Anh thấy như thể có thứ gì đó nện thình thịch lên trái tim mình, những cảm xúc ào ạt tuôn ra không thể kiềm chế và tất cả nổ tung thành muôn nghìn mảnh khi anh ôm cậu ấy. Anh thực sự không thể giải thích nó là gì, nhưng nó đã ở đây, và anh không thể phớt lờ nó được nữa.
Không thể điều khiển nổi bản thân và kiểm soát được hành động của mình, anh cúi xuống thì thào vào tai Baek Hyun “Làm ơn đừng làm điều đó với tớ nữa”.
Cậu ngay lập tức vô cùng bối rối bởi những từ ngữ đó, nhưng thay vì đẩy anh ra, cậu lại kéo anh lại gần hơn và cũng thì thầm với một nụ cười nhỏ trên môi “Không đâu, nếu cậu dừng lại trước”.
Cảm thấy yên tâm vì lời đáp lại, Chan Yeol biết rằng cậu ấy đã ở sâu tận bên trong anh rồi, cho dù anh chỉ vừa mới nhận ra điều đó.
Toàn bộ phần còn lại của buổi concert họ nắm chặt tay nhau không hề buông ra, những ngón tay đan với nhau một cách vừa vặn như thể nếu họ rời ra thì người kia sẽ chạy đi mất.
Kế hoạch của Chan Yeol có vẻ thực sự đã khiến anh gặp rắc rối, nhưng anh không còn quan tâm đến điều đó nữa.
Chan Yeol đang yêu Baek Hyun, và Baek Hyun cũng đang yêu Chan Yeol.
Và một cách an toàn, có thể nói rằng những người gán ghép ChanBeak ngày hôm đó đã có một chuyến đi thực sự có giá trị.
.:E.N.D:.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top