oneshot.
"Anh có tin vào một kết thúc hạnh phúc không?"
Guanlin mỉm cười châm biếm, một tiếng cười chạy dọc đi qua môi.
"Kết thúc hạnh phúc không tồn tại. Jihoon, em nên biết rõ hơn bất cứ ai."
Ở bên ngoài dự báo thời tiết báo cao nhất là 5°C, mọi người rảo bước qua phố đều co ro, trên tay cầm cà phê và cầm ô bên tay kia.
Sáng sớm Seoul thật hỗn loạn.
Không ai biết mình đang đi đâu, ánh đèn neon vẫn lấp lánh khi mặt trời đang mọc, vũng nước mưa phản chiếu thật nhiều màu sắc.
Guanlin thích cuộc sống về đêm hơn, được ngồi trong quán bar với phụ nữ và nam giới, đưa một người dưới thân, thì thầm những lời đường mật.
Anh nghiện cuộc sống về đêm, nghiện cuộc sống mà bản thân buộc phải chấp nhận.
Bốn năm trước, anh bị ném vào đường phố Seoul, trên tay cầm túi quần áo đã cũ kĩ.
Anh là một đứa con ngoài giá thú, được sinh ra bởi người mẹ nhập cư và một người rõ ràng không phải là chồng của bà.
Cũng đã bốn năm trước, Kang Daniel đã cứu mạng anh, với một cái giá hời.
Lai Guanlin sẽ chẳng có gì nếu không người đàn ông ấy.
Đó là một lời nói dối, nhưng đó là những điều mà Guanlin muốn tin.
Trái lại, Park Jihoon lại thích ban ngày. Thích tia nắng mặt trời rơi trên từng lá cây ngọn cỏ.
Cậu là con trai của tỉ phú, sở hữu khối tài sản mà chỉ trong mơ người khác mới có thể có được.
Cha cậu đã chết.
Ông là CEO của một chuỗi công ty nước giải khát phổ biến ở Hàn Quốc mà Guanlin không bao giờ thực sự quan tâm, một người có sức ảnh hưởng lớn.
Cha Jihoon cũng là một nhà hoạt động xã hội.
Jihoon lớn lên như một đứa trẻ bình thường mà không có cha, cho đến khi ai đó nói với cậu rằng cậu là con của triệu phú. Rồi nhanh chóng cậu trở thành mục tiêu của mọi băng đảng trong quận.
Cha Jihoon là một người đàn ông giàu có, nhưng cũng là một người ngu ngốc.
Cha Jihoon nói nhiều lần về bạo lực băng đảng. Ông cống hiến tiền bạc và sức lực mình để chống lại cuộc chiến chống bạo lực ở ngoại ô Seoul.
Có lẽ đó là một trong những lý do ông phải bỏ mạng.
Nhưng đó là chính là lý do Guanlin ở đây, nắm chặt tay con trai lão ta.
Đây là nhiệm vụ của anh.
Dụ dỗ, rồi đưa Park Jihoon xuống nơi suối vàng.
Đây không phải là phi vụ đầu tiên của Guanlin, nhưng lần đầu tiên cũng chẳng khó khăn như vậy.
Có rất nhiều lần, anh và Jihoon được ở cùng nhau.
Chết tiệt..
Thậm chí ngủ cả đêm cùng nhau trên cùng một giường.
Về mặt lý thuyết, không khó để giết chàng trai đã trao trọn trái tim mình cho bạn.
Tuy nhiên, mỗi khi có cơ hội, Guanlin lại chẳng bao giờ chịu nắm lấy nó.
Lúc hai người nấu ăn, tham quan những nơi đẹp đẽ,..... anh đã có thể hoàn thành nhiệm vụ mình.
Guanlin là sát thủ, được huấn luyện để giết người.
Jihoon có nhiều tài sản, thứ chỉ trong mơ người khác mới có thể có được.
Vậy mà cậu chỉ muốn có cho mình một thứ...
.
.
Thứ mà cậu mãi chẳng thể có được.
.
.
.
Là trái tim lạnh lùng của Lai Guanlin.
.
.
Trái tim đã chết.
Một bàn tay che đôi mắt Guanlin, rồi bàn tay ấm áp ấy đan chặt vào bàn tay anh.
"Em từng không tin vào kết thúc hạnh phúc."
Guanlin cau mày, tách tay ra khỏi tay Jihoon.
"Nhưng em biết mình có thể với anh, Guanlin."
"EM CHẲNG BIẾT GÌ CẢ!" Guanlin hét lên.
"Anh nghĩ em ngu ngốc sao, Lai Guanlin?" Jihoon cười cay đắng, dựa lưng vào ghế, ánh nhìn tập trung nhìn dòng người vội vã chạy trốn cơn mưa lạnh sau khung cửa sổ.
Nó thành công làm cơn giận của Guanlin bộc phát.
Đúng vậy, Park Jihoon thật ngu ngốc.
Là người ngu nhất trên thế gian này.
"Anh cũng là người ngu ngốc, là một thằng ngốc thôi Guanlin. Anh nghĩ em không biết lí do anh đến bên em ư?"
"Anh nghĩ em không biết tại sao anh chưa giết em ư?"
Guanlin cố gắng chạy trốn, nhưng Jihoon nắm cổ tay anh quá chặt.
Tay anh đã trở nên bầm tím.
Guanlin có thể thoát khỏi đây, bằng những kĩ năng di chuyển được huấn luyện để thoát ra khỏi tình thế này.
Nhưng điều ấy làm tổn thương Jihoon.
Guanlin không thể làm tổn thương Jihoon,
.
.
.
.
.
.
Còn Jihoon thì biết điều ấy.
"Chúng ta có thể có một kết thúc hạnh phúc, Guanlin."
"Kết thúc hạnh phúc không bao giờ tồn tại, Jihoon."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top