🦁🐻
Donghyuck đẩy ba nhóc năm nhất ra để có thể đứng trước lối vào tòa tháp Nhà Ravenclaw. Cậu chẳng hề do dự trước khi đưa ra đáp án mà tụi nhóc đã phải khổ sở đoán cả tiếng đồng hồ.
"Là mười tám."
Cánh cửa từ từ mở ra, và Donghyuck nhếch mép cười trước dáng vẻ đầy kinh ngạc của tụi nhóc rồi chạy thẳng tới ký túc xá nam, mặc kệ mọi sự phản đối từ Renjun.
Mark vẫn đang nằm ngủ ngon giấc bất chấp ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa màu xanh chiếu thẳng vào mặt. Chắc hẳn anh lại thức cả đêm để đọc sách rồi.
Donghyuck thả cả cơ thể mình lên trên người anh. "Dậy đi nào, Mark Lee!" cậu gào, cảm thấy thật may mắn vì hôm nay không có đứa bạn cùng phòng phiền phức nào của Mark ở đây. Hội bạn của họ quen nhau ngay trên chuyến tàu tới Hogwarts và đều nhanh chóng làm thân với nhau, chỉ cho tới khi vài tiếng sau, cả lũ đều bị phân loại sang những Nhà khác nhau. Nhưng không sao hết, vì mấy đứa nhóc vẫn có giờ ăn và các tiết học, chưa kể đến kì nghỉ hè ở nhà của Chenle và, hơn tất thảy, những chuyến đi tới làng Hogsmeade.
Donghyuck cũng tự cho mình đặc quyền được ra vào tự do ký túc xá của Ravenclaw, mặc cho Renjun, người luôn muốn đá cậu nhóc Tầm thủ Nhà Slytherin ra khỏi nơi đây trước khi cậu lại bắt đầu cuộc tranh cãi xem ai mới là người xứng đáng thắng cup Quidditch năm ngoái, ra sức ngăn cản.
"Chói quá," Mark lầm bầm rồi ngọ nguậy chui vào trong tấm chăn, chỉ để lộ mỗi mái tóc đen rối bời ra ngoài. "Biến đi Renjun, anh đang mơ đẹp vậy cơ mà."
Buồn ngủ quá không phân biệt được giọng của bạn thân hay gì? Donghyuck vừa cảm thấy khó chịu vừa thích thú. "Vậy hả? Mơ gì vậy?"
Mark gắt gỏng. "Còn gì nữa? Donghyuck chứ còn gì."
Mọi động mạch trong cơ thể Donghyuck bỗng dừng lại. Sự thích thú khi nãy nhanh chóng biến mất. "mơ đẹp và Donghyuck sao? Anh nói câu đó nghe kì thật đấy."
Có lẽ đâu đó trong tâm trí của cậu cho rằng đó chỉ là một giấc mơ nơi mà cả một ngày dài Mark cũng không phải chịu mọi sự thống khổ do Donghyuck gây ra (dĩ nhiên là kiểu yêu nhau lắm cắn nhau đau rồi), thật dễ dàng để hiểu được nhưng Donghyuck vẫn không thể thoát ra khỏi cảm xúc hỗn độn này.
"Sao kì được cơ chứ khi mà em ấy chính là tình yêu của cuộc đời anh?" Mark bực bội lật chăn ra, mắt vẫn nhắm chặt để bảo vệ mình khỏi ánh sáng bất ngờ. "Bữa nay em cư xử khó hiểu quá đấy nh-"
Hai người nhìn chằm chằm nhau trong vòng một phút, khi mà bờ môi của Mark không ngừng run rẩy và Donghyuck đấu tranh tâm lí để chạy trốn khỏi nơi đây và không bao giờ quay trở lại nữa (dù cho cậu chỉ còn một năm học nữa). Nhưng cậu chỉ ngồi yên đó và chờ Mark nói rằng đây chỉ là một trò đùa để khiến cậu hết hồn mà thôi.
Đáng tiếc, Mark thậm chí còn làm cậu sốc hơn nữa bằng cách làm điều hoàn toàn ngược lại.
"Chúa ơi, Donghyuck! Em biết là anh ghét việc em vào phòng khi anh đang ngủ mà," Mark la lên rồi ngồi dựa vào thành giường, mắt đảo liên tục. "Vừa ngủ dậy nên anh xấu trai lắm, nhìn cái dòng nước miếng chảy ra này này," anh than thở, ngón tay trỏ lần theo dấu vết của nước miếng như thể một cái sẹo vừa sâu vừa xấu.
"Và anh quan tâm tới việc ngoại hình xấu xí bởi vì...?" Donghyuck gặng hỏi. Mọi thứ thốt ra từ miệng của Mark bây giờ đều vô nghĩa, và Mark đã nói quá nhiều kiểu ngớ ngẩn trong sáu năm qua.
Mark đỏ mặt rồi nhìn xuống. "Em cũng biết câu trả lời rồi còn gì."
Trong suốt thời gian ở Hogwarts, Lee Donghyuck đã trải qua một vài biến cố kì lạ. Đã có lúc cậu và Mark đã kết thân với một gia đình Đào Mỏ trong Rừng Cấm, hoặc đã có lúc Chenle và Jisung đã uống Thuốc Đa Dịch của nhau để chơi khăm, hay lúc Yukhei khiến từng khúc xương trong chính cơ thể của mình biến mất.
Nhưng cho tới giờ, việc crush của cậu vô tình tỏ tình cậu trước rồi tỏ vẻ như hoàn toàn ổn với việc đó thay vì phủ nhận kịch liệt rằng anh ấy chưa từng nói gì cả lại là điều kì cục nhất.
Ngay lúc Donghyuck đang định lôi Mark tới Bệnh xá để xem anh ấy có uống phải thứ độc dược kì quặc nào trước khi đi ngủ không thì Jisung bước vào căn phòng với một nụ cười rạng rỡ trên môi, nó nhìn thấy hai người họ và lập tức quay đi rồi chạy.
Và hiển nhiên, Donghyuck cũng rượt theo thằng nhóc.
Cũng may là mạng của thằng nhóc cũng lớn vì Renjun đã kịp thời chặn cậu lại để cằn nhằn về việc chạy quanh Phòng sinh hoạt chung với đũa phép.
Donghyuck tóm lấy vai của Jisung. "Em với Chenle lần này lại bày trò gì đây hả?" Cậu nghiến răng gặng hỏi. Hai thằng nhóc này rồi một ngày cũng sẽ giết ai đó mất và Donghyuck e rằng người đó sẽ là Mark.
"Lần này là tại em! Không liên quan tới Chenle!" Jisung vừa xua tay vừa nói. "Ừ thì có thể là ý tưởng của Chenle nhưn-"
"Túm cái quần lại là sao?" Renjun sốt ruột cắt lời thằng nhóc.
"Có thể Chenle nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu một ai đó trong tụi mình uống Độc dược tình yêu và em nghĩ rằng sẽ hài hước hơn nếu người đó là Mark nên em đã trộm một lọ trong đống thành phẩm của anh Jaemin và đưa nó cho Mark tối qua trước khi anh ấy đi ngủ."
Với Donghyuck, Jaemin là tên bạn thân phiền phức nhất, là cái tên luôn cố gắng hôn từng người một trong phòng sau khi nhấp một ngụm firewhiskey, nhưng đối với tất cả mọi người trong Hogwarts, tên đó lại là tên buôn lậu độc dược bậc nhất của trường (thậm chí nó còn có cả những vị khách quen "đặc biệt"). Chỉ cần bạn nêu tên, Jaemin chắc chắn sẽ có và bán nó với giá thành hợp lí. Có được vậy cũng nhờ vào việc nó luôn đứng đầu lớp sáu năm liền và gia đình của nó đã kinh doanh độc dược trong suốt mười lăm thế hệ.
"Có thể sao." Donghyuck nhắc lại, trái tim cậu trùng xuống khi cậu nhận ra rằng những điều Mark nói đều không có thật.
"Em nào có thể khẳng định hay phủ nhận cái gì," Jisung lắc đầu, quay sang Renjun, người đang hết sức gồng mình chịu đựng để không bóp cổ thằng nhóc.
"Jisung, em có biết Độc dược tình yêu lợi hại tới mức nào không hả? Khá là chắc kèo đây là một vụ nghiêm trọng đấy." Trò nghịch dại của thằng nhóc và Chenle sẽ vui hơn khi hai đứa nhóc tự yểm bùa nhau thay vì anh bạn thân ngây thơ, ngẫn ngờ của cậu.
Jisung chẳng hề cảm kích trước giọng điệu nhường nhịn của cậu. Đúng là tụi Ravenclaw quái thai. "Em chẳng nghĩ vậy đâu, ý em là, chẳng phải lúc anh Jeno trúng bùa ảnh cũng chỉ la lối về việc mắt anh Jaemin đẹp tới mức nào thôi sao?"
"Không, đấy chỉ là Jeno cử xử như "Jeno" mà thôi."
"Uầy, eo ơi."
"Phải, anh biết mà," Donghyuck nhăn nhó. "nhưng ngoài cái việc củ chuối đó ra, nhờ có kế hoạch thiên tài của em mà giờ tụi anh không thể tới Bệnh xá để giải bùa cho anh ấy vì nếu làm vậy thì tụi anh sẽ phải giải thích việc lấy độc dược từ đâu. Nếu mà anh ấy cứ mãi như này thì sao?" Nếu vậy thì Donghyuck sẽ phải làm sao đây, cưới Mark và chăm sóc cho anh ấy suốt phần đời còn lại trong khi Mark tôn sùng tới cả mặt đất mà cậu đã bước qua sao? Từ từ đã, nghe cũng không tệ lắm nhỉ.
"Không sao đâu, độc dược của Jaemin cũng chẳng mạnh tới mức đó, chỉ khoảng 12 tiếng là thôi à, tới vậy là cùng," Renjun cam đoan với cậu, day day thái dương như thể cậu đang phải chịu đựng cơn đau đầu tồi tệ nhất trong đời. "Hơn nữa, nó cũng có thuốc giải độc nên giờ tụi mình gọi nó qua để giải quyết là xong."
"Vầng... Đó cũng là vấn đề đó mấy anh," Jisung thỏ thẻ nói.
"Sao, em lại làm gì cả nó nữa hả?"
"Hẳn rồi, làm như em dám chọc anh Jaemin vậy," Jisung đảo mắt. "Anh ấy với anh Jeno tới làng Hogmeade chơi từ cả tiếng trước rồi, ảnh còn nói sẽ đi cả ngày cơ."
Donghyuck lê bước về phía phòng của Mark sau khi Renjun nổ trận lôi đình với Jisung, ra lệnh cho cậu trông chừng Mark tới khi Jaemin quay trở lại với thuốc giải độc.
"Anh ấy sẽ mè nheo đòi bồ hoài nếu bồ rời đi bây giờ," Renjun giải thích. "Tôi đã từng thấy Chaewon bị vậy rồi, và nó chẳng hay ho chút nào bồ tèo ạ."
Đây thật sự không phải là buổi chiều Chủ nhật mà cậu tưởng tượng. Mọi chuyện đáng nhẽ phải là cậu gọi Mark dậy, họ sẽ tới Làng Hogmeade cùng nhau và trở về sớm để rồi luyện tập một mình (bạn sẽ chẳng thể trở thành một tuyển thủ siêu sao của Slytherin bằng việc hao phí những ngày nghỉ cuối tuần ở Quán Ba Cây Chổi được đâu).
"Em về rồi!" Mark nói, vung tay lên trời. Anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ. "Anh nhớ em nhiều lắm đó."
Donghyuck ngồi xuống cạnh giường, cố gắng giữ khoảng cách. "Em mới đi có mười phút thôi mà."
"Vậy là quá lâu rồi," Mark khăng khăng. Lời nói của anh có chút phê pha, và anh luôn mình lắc lư từ tốn từ trái sang phải. Donghyuck tự hỏi không biết anh có đang nhận thức được việc mình đang làm không, và anh sẽ cảm thấy thế nào sau khi tỉnh lại và nhớ lại tất cả mọi chuyện.
Giờ cậu chỉ ước rằng mình có thể bỏ qua cái sự ngại ngùng ngớ ngẩn này và xuyên không tới ngày mai, khi cậu trêu chọc anh về chuyện này.
"Anh ổn chứ?" Donghyuck hỏi sau một quãng lặng thinh dãi, lo lắng cho anh. Mark trông khá là mê man.
Mark lắc đầu. "Anh thấy hơi chóng mặt, và cả người anh cứ như có lửa đốt vậy." Anh kéo cổ áo ướt nhẹp xuống để chứng minh, làm lộ ra xương quai xanh, khiến Donghyuck nuốt nước bọt.
"À, ừm, liệu em có thể lấy gì cho anh không?" Cậu nhìn đi chỗ khác.
"Có, em," Mark trả lời đơn giản, khiến nhịp tim của Donghyuck bay như tên lửa. "Em ngồi xa anh quá à."
Mark đang tương tư đúng như kiểu của anh ấy. Anh ấy tham lam và nhõng nhẽo nhưng không phải phải kiểu khó chịu mà Donghyuck đã hình dung, thứ tình cảm ấy tinh tế và mềm mỏng hơn, giống như tính cách của Mark, trừ việc giờ anh ấy chỉ toàn nói những thứ đáng xấu hổ mà có chết anh ấy cũng sẽ không nói. Nhưng có thể đó chỉ là những gì Donghyuck cảm thấy vì cậu đang thật sự yêu Mark.
"Anh có mùi hay gì không? Vì anh đánh răng rồi ý," Mark tiếp tục, hoàn toàn tỉnh bơ. "đề phòng nhỡ chúng ta hôn nhau hay gì."
"Em-ơ, em không nghĩ chuyện đấy sẽ xảy ra hôm nay đâu," Donghyuck trả lời. Dù cậu thật sự muốn hôn anh ngay bây giờ, nhưng cậu sẽ không bao giờ lợi dụng anh bạn thân của mình như này. Chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu hết, cậu biết rằng đây thật sự không phải những gì anh ấy muốn và chắc chắn ngày mai anh ấy sẽ hối hận mà thôi. Và rồi anh ấy sẽ không bao giờ có thể tin tưởng Donghyuck một lần nữa.
"Biết ngay là em sẽ nói vậy mà," Mark bĩu môi dỗi. Anh nằm xuống và chui tọt vào trong chăn. "Em ngốc thật đấy, em còn chẳng chịu hiểu tại sao anh lại đẩy em ra khi em cố ôm lấy anh trước mặt mọi người."
Donghyuck không cần phải để tâm quá vào việc này. Nghe thì có vẻ kì lạ khi một người dính Độc dược tình yêu lại nói những điều như vậy, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm. "Tại sao, vì thực ra anh thích nó và không muốn em vạch trần anh trước bạn bè mình hả?"
Mark im lặng, và điều này chỉ khiến cậu thêm đau lòng. Tại sao không có thứ gì là thật cơ chứ?
Cậu nép mình lại, cố gắng thuyết phục bản thân rằng cậu làm vậy để không làm tổn thương tới cảm xúc của Mark. Mark đáp lại cậu bằng cách tóm lấy vạt áo choàng và đè cậu xuống để họ đối diện với nhau. Donghyuck mong rằng Mark không nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của cậu, và rồi tự hỏi rằng nếu có thật sự quan trọng nếu anh ấy nghe được hay không.
"Giờ thì anh có thể thấy rõ khuôn mặt của em rồi," anh cười thỏa mãn, một nụ cười đáng yêu khi anh nhăn mũi lại. Điều mà Donghyuck yêu thích nhất. "Đã có ai nói với em rằng em rất đẹp trai không? Mắt em thật đẹp."
Cậu giật mình trước lời khen ấy, nhưng rồi lại ép bản thân mình bình tĩnh lại và hùa theo vì, ừ thì, tại sao không tận hưởng nó cơ chứ? Cậu có thể kể cho Mark vào ngày mai rằng cậu chỉ đang cố gắng thử xem mình chịu được tới đâu để cậu có thể lấy đó làm câu chuyện trêu chọc anh sau này. Ừ, nghe có vẻ hợp lí đấy. Giỏi lắm Donghyuck.
"Nhiều người lắm," Donghyuck mỉm cười, chỉnh lại tư thế nằm cho thoải mái. Gái, trai, thậm chí cả vài con ma nữa. "Nhưng anh thì chưa."
Mark nhăn mặt. "Sao anh lại không cơ chứ? Nhìn em kìa." Anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ má Donghyuck. "và vì giờ tụi mình đang ở đây nên anh sẽ nói chi tiết cho em."
Donghyuck hít thật sâu. "Em nghe đây."
"Em tỏa ra luồng không khí ấm áp khiến anh phát nghiện, và thật khó có thể giải thích sao anh lại mê mệt em tới vậy," Mark lẩm bẩm. "Không phải em chỉ có mỗi vẻ ngoài đẹp trai đâu, anh gặp nhiều người như vậy rồi, nhưng mọi thứ em làm đều quyến rũ. Thái độ của em, tiếng cười của em, cách em yểm bùa cả căn phòng mà không cần phải thốt một câu thần chú nào cả. Ngay cả khi em trêu anh, anh thích cả em khi đó vì anh có thể cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh. Và-" Mark đỏ mặt và cắn môi dưới.
"Và?"
"Anh thật sự ước rằng em sẽ ôm lấy anh."
Không có một tế bào nào trong cơ thể Donghyuck có thể từ chối.
Cậu dang rộng vòng tay, và Mark chỉ ngập ngừng vài giây để rồi tiến tới gần hơn và đè nặng cơ thể mình lên người Donghyuck cùng vòng tay bao bọc lấy cơ thể cậu. Làn da của Mark thật sự như có lửa đốt vậy, nhưng cậu chẳng hề để tâm, tất cả những gì Donghyuck nghĩ được là hơi thở ấm áp của anh kế bên cổ cậu, sự mềm mại sau chiếc áo ẩm ướt kia, cách anh ấy đạp chiếc chăn ra cho tới khi đôi chân của anh quặp vào chân của Donghyuck. Họ đã là bạn quá lâu rồi, nhưng mọi thứ đều thật mới mẻ, và Donghyuck cảm thấy như đây là lần tiên cậu được chạm vào Mark vậy.
"Hoàn hảo," Mark thở ra, khiến Donghyuck thoát khỏi mạch suy nghĩ. "Anh đã mơ về cảnh tượng này mỗi lần em tới chơi. Ai mà biết được tất cả những gì anh cần làm chỉ là hỏi em cơ chứ."
"Làm như em sẽ nói không vậy," Donghyuck không do dự trả lời.
"Thấy chưa, cho dù hầu như tụi mình chỉ toàn hét vào mặt nhau, anh không nghĩ anh sẽ gặp một ai đó xứng đôi với anh hoàn hảo như em. Tụi mình cứ như hai mảnh ghép vậy đó. Nghe thì có vẻ tự mãn, nhưng đó là lí do anh luôn dính lấy em."
Donghyuck không thể đáp trả lại gì. Có quá nhiều thứ quá tải, hầu hết là bởi cậu cũng cảm thấy như vậy bao năm nay nhưng không thể tìm được câu chữ nào phù hợp để diễn tả cảm xúc ấy, chỉ để mình cậu cảm nhận chứ không phải để nói cho Mark biết. Donghyuck kinh ngạc trước Độc dược của Jaemin mạnh tới mức có thể phản chiếu cảm xúc của người nghe, hay ít nhất là nói cho họ những gì họ muốn nghe.
"Anh đúng là đồ ngố tàu... Nhưng thật sự đáng yêu," Cậu nói thêm câu sau khi Mark bĩu môi giận hờn lần nữa.
"Đủ đáng yêu để được hôn không?" Mark lại tiếp tục hối thúc, và Donghyuck lẳng lặng đẩy anh ra và rời đi, lời nói của Renjun vô dụng rồi.
Đây chính là ác mộng của cậu.
"Không phải hôm nay mà," cậu nhắc lại, cố gắng hết sức để giữ lại giọng nói bình tĩnh.
"Sao lại khôngggggg," Mark van nài bằng tông giọng cao tới mức Donghyuck chưa từng nghe bao giờ trong đời. Cậu hoảng sợ. "Đi mà, anh muốn làm vậy bao năm nay rồi. Từ lúc chúng ta mới mười bốn tuổi, lúc em bay thẳng tới chỗ anh trong đám đông và ôm anh thật chặt sau khi em thắng Cúp Nhà lận."
Donghyuck vẫn nhớ như in về ngày hôm đó. Đội của cậu ấy đang thua thảm hại, nhưng cậu đã giữ lời hứa với Jaemin ngày trước đó. Nếu bồ bắt được trái bóng snitch, bồ phải tỏ tình với Mark. Đó là giải pháp của Jaemin cho vấn đề "bạn thân của tôi không ngừng nhìn đắm đuối một người bạn thân khác của tôi", vì Donghyuck chưa từng thất bại để bắt được quả bóng đó từ lúc cậu được nhận vào đội hồi năm hai, ngay cả khi Slytherin thua trận đấu.
Nhưng sau khi cậu nhìn thấy nụ cười bối rối trên gương mặt Mark sau khi buông nhau ra, mọi sự can đảm cậu cố gắng thu thập lại cả tháng qua đều biến mất.
Anh là người đầu tiên em thấy trong đám đông thôi, đừng có nghĩ nhiều về chuyện đó, cậu nói dối.
"Đôi lúc, khi anh nhìn vào mắt em, anh có thể cảm nhận được em cũng muốn điều đó," Mark thủ thỉ bằng giọng điệu khàn khàn, như thể anh đang bật mí cho Donghyuck.
Điều này chỉ khiến cho Donghyuck trở nên bối rối hơn. "Chờ đã, Mark, hôm qua trước khi đi ngủ anh có uống phải thứ gì hay không?" Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi không hỏi câu này trước đó.
Mark suy nghĩ một giây. "Có, anh không ngủ được và anh đã than với Jisung về việc nó, nó đưa anh một lọ độc dược, nói rằng nó sẽ khiến ảnh ngủ ngay tức khắc." Mark chỉ vào lọ thuốc màu xanh với nhãn dán Thuốc ngủ lỗi thời của Na trên kệ tủ.
Trái tim Donghyuck lại trùng xuống. Ra đây là cách Jaemin dãn nhán cho đống Độc dược Tình yêu.
"Ngay cả nếu anh sai đi chăng nữa, mình cứ bên nhau thế này một chút được không? Cho anh một ngày thôi mà." Mark trông thật bé nhỏ và yếu đuối, như thể anh chưa từng mong mỏi bất cứ thứ gì trước đây vậy. Độc dược nhẹ đô cái con khỉ, làm sao cái thứ độc dược này có thể mạnh tới vậy chứ? Donghyuck ghét Jaemin tới mức chính cậu cũng phải khâm phục trước tài nghệ của nó.
"Một ngày thôi," cậu gật đầu, ôm Mark chặt hơn, tìm kiếm mọi sự thành tâm trong mắt anh, nhưng cậu vẫn không thể biết được tình cảm của anh bạn thân mình bắt đầu từ đâu và bùa chú sẽ kết thúc lúc nào.
"Rất, rất đẹp trai," Mark thì thầm, ngón tay từ tốn lần theo mọi đường nét trên khuôn mặt mịn màng của Donghyuck, từ trán xuống tới bờ môi, và Donghyuck thở gấp, nước mắt dần hình thành nơi khóe mắt, dù cậu có nổi tiếng và được săn đón ở trường tới mức nào đi chăng nữa, cậu cũng chưa từng được đặc biệt yêu thương như thế này.
Chắc hẳn cậu sẽ không bao giờ được đối xử như vậy nữa, làm như cậu thèm muốn lắm không bằng.
"Khi em nói không phải hôm nay," Mark nói, ngón tay vẫn còn vấn vương trên đôi môi của Donghyuck. "điều đó có nghĩa rằng chúng ta sau này vẫn có thể-"
Donghyuck chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, nên anh tiếp tục. "Anh có thể dừng lại nếu em muốn."
"Em không- Em thật sự không muốn anh dừng lại." Cậu đang nói cái gì đây không biết? Donghyuck không thể để chuyện này xảy ra, cậu càng không thể để Mark làm cái chuyện mà anh ấy nhất định sẽ hối hận vào ngày mai, điều mà anh ấy chắc hẳn không muốn làm.
Nhưng những kí ức về kỉ niệm đẹp đẽ bên nhau của anh nghe chẳng giống như bị bỏ bùa gì cả, nó nghe thật Mark, chàng trai yêu thích văn thơ và những ngôn từ hoa mỹ và gói gọn cảm xúc của mình bằng những câu nói sến sẩm và tinh tế nhất. Lời tỏ tình dài dòng này chỉ có thể là của anh ấy mà thôi.
Mark mỉm cười, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một mi-li-mét để mũi họ chạm vào nhau, và ngay khi cậu nhắm mắt lại, cánh cửa mở bật ra.
"Jaemin đại nhân tới cứu các người đâ-" Jaemin bất ngờ lùi lại, đâm vào Jeno đang ngay sau. "Eo, eo, eo, eo ơi chúa ơi... eo ơi."
Renjun lách qua người hai đứa đứng trước cửa. "Mấy bồ có thể kết thúc cái mớ bòng bong này lẹ được không? Tôi không muốn mọi người đánh giá tôi vì lại để thêm một nhóc Slytherin và một nhóc Huffl-" ôi chúa tôi Donghyuck ôi không."
"Không phải như mấy bồ thấy đâu?" Donghyuck yếu ớt đáp lại trong khi Mark vẫy tay nhiệt liệt.
Jaemin mất tới mười phút đồng hồ để nghe Donghyuck giải thích về chuyện đã xảy ra lúc mấy đứa đi vắng. (trong khi Mark, người vẫn còn cảm thấy choáng váng và phát sốt, ngủ ngon lành trên vai cậu)
"Jisung, em cho anh xem lọ độc dược đấy với." Jaemin yêu cầu.
"Bồ phải giận Jisung hơn nữa vì trộm đồ của bồ đi chứ," Renjun xen ngang. "và dùng cây đũa thần chết tiệt của bồ đi, tụi tôi đâu phải gia nhân của bồ."
Jaemin lắc đầu. "Không, Jisung thật hoàn hảo và tôi thích thằng nhóc. Giờ thì để tôi xem nào." Nó soi lọ độc dược dưới ánh nắng và nheo mắt lại.
"Còn tìm gì nữa vậy? Đây chính là một trong số những lọ Độc dược tình yêu của cậu còn gì," Donghyuck nói. Cậu biết chứ, vì lâu lâu cậu còn giúp nó dán mác chúng cơ mà.
"Không phải, đồ ngốc ạ," Jaemin trả lời. "Lọ này màu đặc hơn mấy lọ tôi bán. Đây là sản phấm mới mà tôi đang thử nghiệm gần đây. Nhưng dĩ nhiên là con mắt tinh tường của Jisung không thể phân biệt được chúng rồi."
"Vậy thì nó là thứ quái gì?" Thuốc ngủ? Tiên đan cho não? Thuốc chuột? Donghyuck chẳng thể đoán nổi thứ quái quỷ khiến Mark cư xử như vậy là gì.
Jeno lên tiếng. "Là thuốc nói thật."
"Mark! Cho em vào đi mà!" Donghyuck đập cửa hàng tiếng đồng hồ sau đó, bỏ mặc mọi ánh nhìn khinh thường từ những đứa Nhà Revenclaws xung quanh cậu.
Renjun đặt tay lên vai cậu an ủi. "Muộn rồi đó, bồ nên rời khỏi đây sớm trước khi ai đó gọi Giáo sư Seo tới."
"Nhưn-" Cậu nhìn cánh cửa. Khi Mark tỉnh dậy, chỉ mất vài giây để anh nhớ ra mình đã làm gì, rồi nhìn xung quanh phòng nơi lũ bạn đang đứng đó và nhận ra tụi nhóc cũng biết. Donghyuck không kịp nói một lời nào để rồi bị đá ra khỏi cùng đám bạn.
"Dù sao mai bồ cũng gặp anh ấy trên lớp mà, ảnh không né bồ mãi được đâu," Renjun vừa nói vừa kéo cậu đi. Mọi người bắt đầu reo hò, và Donghyuck thề cậu nghe được cả giọng của Jisung trong đó.
"C-Chỉ là," cậu sụt sịt. Donghyuck ghét chính mình vì khóc lóc như này, nhưng mọi áp lực dồn nén bên trong cậu mấy tiếng trước cuối cùng đã tới đỉnh điểm. Ít ra giờ họ đang ở ngoài hành lang vắng vẻ.
"Bồ không đợi tới mai để nói với Mark rằng tình cảm của ảnh không được đáp lại sao?"
"Tôi hạnh phúc lắm, Renjun à," Cậu khóc nấc. "Thật sự, thật sự rất thoải mái."
Ngạc nhiên thay, Renjun kéo cậu vào một cái ôm và vỗ đầu cậu, điều đó khiến cậu càng khóc thậm tệ hơn. "Tôi biết mà, giờ bồ phải nghỉ ngơi chút đi."
Sáng hôm sau, Mark không hề có mặt ở sảnh chính cho bữa sáng, và Donghyuck cũng không lo lắng về việc đó quá nhiều, vì họ đều có tiết Độc dược sau đó và anh bạn thân của cậu cả năm nay chưa từng vắng mặt buổi nào. Cậu thấu hiểu nỗi xấu hổ và sự ngượng nghịu mà Mark đang phải trải qua, nhưng thành thực mà nói, cậu ước rằng anh có thể ngừng trốn tránh Donghyuck để nói cho cậu sự thật.
Mark thật sự tới giờ Độc dược, anh đến muộn vài phút và nhìn như thể anh ấy đã chợp mắt nổi tối qua. Mark cũng không ngồi xuống chỗ mọi khi cạnh Donghyuck mà lại len lỏi vào giữa Renjun và Jaemin. Giáo sư Kim ném cho anh một ánh nhìn nghiêm khắc nhưng vẫn tiếp tục bài giảng như thường.
"Incarcerous*!" Donghyuck làm phép khi thấy Mark chạy một mạch ra khỏi lớp ngay khi giờ học kết thúc, Mark ngã xuống bởi sợi dây thừng dài quấn quanh tay và chân anh.
"Bỏ anh ra!" Mark gào, cố gắng chật vật thoát khỏi sợi dây. Donghyuck từ từ bước tới và kéo anh vào một phòng học trống gần nhất.
"Hôm qua em đã phải tự làm mình bẽ mặt trước mọi người trong Nhà anh đó," Donghyuck vừa nói vừa cởi trói bằng một cái vung đũa. "Hôm nay anh không được chơi trốn tìm nữa đâu."
"Em còn muốn gì từ anh nữa hả?" Mark lầm bầm, nhảy tọt lên một chiếc bàn.
"Em nghĩ rằng anh đã hoàn toàn hiểu sai mọi sự giữa hai ta." Donghyuck tiến tới gần anh. Đây rồi.
Mark thở dài. "Không, anh biết cả rồi, em chỉ nói vậy để về sau có thể chọc anh chứ gì. Anh không thèm giận gì đâu, cũng không phải là em biết rằng a-anh-"
"Khi em nói những thứ kiểu... Không phải hôm nay sao?"
Mặt Mark đỏ bừng, Donghyuck mỉm cười. Chỉ nghĩ về nó thôi đã đủ làm anh ấy đỏ mặt rồi. "Em có thể quên hết chúng đi được không? Và cho anh vài ngày để bình phục rồi mình sẽ quay trở lại như thườn-"
Donghyuck chặn anh lại bằng một nụ hôn dài, với lấy bàn tay Mark, đặt chúng lên mặt cậu, quay trở lại vị trí ngày hôm qua.
"Ý em là bây giờ, và ngày mai, và thậm chí là mãi mãi về sau, nếu anh cho phép."
"Anh cho phép," Mark trả lời, vung đũa đóng chặt cánh cửa. Anh cố gắng tiến lại gần lần nữa nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu ngao ngán của Donghyuck và tiếng tặc lưỡi chê bai.
"Hôm qua anh đã nói hết lòng mình rồi, giờ đến lượt em," cậu tuyên bố, và Mark gật đầu liên tọi. "Trước hết, anh thích em hai năm nhưng em đã thích anh tới bốn năm lận, nên em thắng."
"Đây có phải thi đấu cạnh tranh gì đâu Donghyuck."
"Không được cắt lời em! Điều thứ hai, ở trận Quidditch hôm đó, khi anh tưởng rằng em cũng thích anh ấy? Lúc đó em đã định tỏ tình luôn với anh, em đã phải lên kế hoạch kỹ lưỡng lắm. Nên anh đã đúng."
"Điều thứ ba là?"
"Điều thứ ba, giờ anh có thể hôn em, bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào anh muốn."
"Trước mặt mọi người nữa luôn?"
Donghyuck nghĩ tới việc Chenle và Jisung, cộng thêm cả Jaemin, tụi nhóc đã làm cậu phải khổ sở thế nào. Cậu vòng tay qua cổ Mark và nở nụ cười ranh mãnh. "Nhất là lúc đó."
---
Incarcerous: Bùa trói
---
Như mình đã viết ở Description, fic này mình dịch để làm món quà tri ân 100 likes của blog mình ~ Có thể nó không hoàn hảo, nhưng nó là tấm lòng của mình gửi đến các bạn đã dành sự quan tâm tới MarkHyuck, tới blog và cả tới mình, mình thật sự rất cảm động ; w ;
Hãy comment để góp ý cho mình nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top