Part 3

"Này Taetae. Vài ngày rồi tớ chưa được nhìn thấy đôi mắt cậu. L-Liệu cậu có thể vì tớ mà tỉnh lại không? Tớ rất cần cậu. T-Tớ không thể sống thiếu cậu được."

"Taehyungie à, nếu em nghĩ có thể nằm ì ra đây và không thèm trả lời anh thì em nhầm rồi đấy. Anh là Worldwide Handsome cơ mà, em không thể phớt lờ anh như thế này được... làm ơn."

"Anh ơi, em đã không chơi những trò chơi của chúng ta hai tuần rồi. Mọi thứ chẳng còn vui vẻ gì nữa nếu không có anh. Em buồn chán lắm. BangPD bảo sẽ cho mọi người thời gian nghỉ ngơi không phải luyện tập. Em nhớ anh. N-Nhớ anh lắm anh ơi."

"Taehyung à, gà không bay được vì cánh của chúng quá bé và các cơ quá nặng. Ừ, ốc sên có răng đấy. Socola không thể coi là hoa quả vì nó không chỉ được làm từ mỗi hạt ca cao thôi đâu. Em có thể nấu tôm bằng lò vi sóng được nhé, nhưng đừng có đút đồ bằng nhôm vào đấy. Và em chính là cậu em anh yêu thương nhất, không được nói cho đâu Jiminie đấy nhé."

"Anh xin lỗi. Làm ơn hãy tha thứ cho anh."

"Đã ba tuần rồi đấy Kim Taehyung. Ngôi nhà đã quá yên lặng rồi. Jungkook ngồi im trong phòng chẳng làm gì cả. Namjoon và Yoongi ở lì trong phòng thu. Jimin không chịu rời khỏi giường em nửa bước. Jin đã bỏ cuộc, không thể giữ cho mọi người ăn uống đầy đủ và tính táo. Còn anh thì cũng không chống đỡ nổi rồi. Có những đêm, bọn anh tụ tập lại với nhau, cùng ngồi xem lại V-live của em, chỉ để có thể nghe thấy tiếng em nói. Anh sẽ chẳng ngạc nhiên đâu nếu sau này, khi mọi việc qua đi, bọn anh sẽ không bao giờ nghe 4 O'clock hay Stigma nữa. Em là hi vọng của anh Taehyung à, em mới là hi vọng của anh."

"Tớ cứ nói chuyện và nghe thấy tiếng cậu, nhưng cậu lại chẳng ở đó. Tớ nghĩ đến mấy thứ hay ho và quay sang để tìm cậu, nhưng lại chẳng nhận được nụ cười đáp lại nữa. Hôm qua tớ đã nói chuyện với cậu rất lâu, dọa sợ mọi người rồi, mọi người nhìn tớ một cách kỳ dị lắm. Trừ Yoongi, anh ấy không nhìn tớ, không nhìn tớ một chút nào luôn. Bang PD bảo mọi người nên ngừng việc nghỉ ngơi lại thôi, hoặc ít nhất cũng quay lại luyện tập, vì đã năm tuần rồi. Nhưng làm thế nào được nếu chẳng còn ai ở cạnh cổ vũ tớ nữa? Sẽ không có cậu cười đùa và hò hét cùng tớ nữa. Cậu là bạn thân nhất của tớ. Nếu cậu không tỉnh lại... Tớ cũng không biết nữa. Làm ơn hãy tỉnh lại đi được không?"

"Anh xin lỗi vì kể từ lần đầu tiên, giờ anh mới đến thăm em. Nhưng đã vài tuần trôi qua rồi và anh thực sự cần phải được nhìn thấy em. Gương mặt cô ta cứ ảm ảnh anh, có lẽ khi thấy em, anh có thể ổn định hơn. Tội lỗi vẫn đang gặm nhấm anh từng ngày. Xin hãy tha thứ cho anh."

"Mọi người cần em."

----------------------------

Điều đầu tiên cậu nghe thấy là âm thanh ồn ào, tiếng bíp bíp đều đặn. Rồi, cậu nghe thấy những giọng nói.

"Em nói rồi, cậu ấy đã siết tay em mà!"

"Anh đâu nói cậu ấy không làm vậy đâu Jimin, bác sỹ bảo bệnh nhân hôn mê cũng vẫn có thể cử cơ thể mà."

"Nhưng lần này khác mà!"

"Như lần nhóc con nhếch mép trong chưa đầy nửa giây và em thề thốt rằng nhóc tỉnh lại đấy hả?"

"Em không thèm nói chuyện với anh Yoongi đâu!"

"Mọi người! Mọi người nhìn đi này, mắt của cậu ấy di chuyển!"

Taehyung cảm thấy bối rối khi nghe tiếng của các thành viên. Họ đang nói về ai vậy? Sao họ lại cãi nhau? Sao nghe Jimin có vẻ bực bội như thế nhỉ?

"Taetae?"

Cậu rên lên, cậu muốn nhìn thấy mọi người, thấy gia đình của mình. Nhưng cậu cảm thấy nặng nề quá, như thế đang bơi trong bể mật ong vậy.

"Cậu ấy tạo ra tiếng động kìa! Taehyungie à, mọi người đều ở đây! Cậu chỉ cần mở mắt ra thôi!"

Tiếng của Jimin nghe sao chân thành hạnh phúc quá đỗi. Taehyung mừng là cậu ấy cảm thấy vui vẻ. Taehyung luôn mong Jimin được hạnh phúc.

Vậy nên cậu mở mắt.

Rồi lập tức nhắm lại do ánh sáng mạnh khiến Taehyung đau chảy nước mắt. Hẳn là cậu đã phát ra tiếng động tỏ rõ sự khó chịu nên mới nghe thấy tiếng Jungkook bảo ai đó giảm bớt sáng đi.

"Ổn rồi anh ơi. Giờ thử lại đi nào"

Taehyung thử mở mắt thêm lần nữa, mọi thứ đều bị nhòe đi. Nhưng rồi cậu cùng dần dần lấy lại được tiêu cự để nhìn ra được sau con người quan trọng nhất trên đời ở trước mặt. Họ trông như thiên sứ vậy, thiên sứ của riêng Taehyung. Khuôn mặt mọi người tràn đầy sự nhẹ nhõm, nhưng đôi mắt lại ngập nước. Cậu vừa mỉm cười vừa nói bằng chất giọng khàn khàn "Chào mọi người."

Taehyung chứng kiến được nụ cười rạng rỡ nhất trên đời mà cậu từng thấy. Jimin bật khóc rồi phi lên giường, vòng tay qua ôm chặt cậu, "Tớ nhớ cậu. Tớ nhớ cậu lắm. Nhớ cậu vô cùng luôn Taehyungie ơi."

"Ổn rồi mà ChimChim." Giọng nói dù đã trở nên trầm khàn hơn rất nhiều, nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy được xoa dịu, chữa lành những tổn thương trong bảy tuần vừa qua. "Có chuyện gì đã xảy ra với em thế ạ?"

Cơ thể mọi người khựng lại. Không ai ngờ rằng cậu lại chẳng nhớ gì cả và cũng không ai muốn phải nhớ lại những giờ phút ấy. Nhưng đôi mắt Taehyung lại tròn xoe và nụ cười lại rạng rỡ vô cùng.

"Anh đã bị một fan cuồng bắn tại buổi biểu diễn", Jungkook nhẹ nhàng giải thích.

Không thể nào. Mắt Taehyung trợn lên tròn xoe. "Thật ý ạ?"

Jin tiến lại gần cậu, xoa đầu Taehyung. "Ừ," Jin nói. "Bác sỹ đã gắp được gần hết các mảnh đạn ra rồi. Họ nói em sẽ ổn thôi."

"Vậy sao mọi người trông lại buồn thế này? Em đã ổn rồi phải không nào?", Taehyung bĩu mỗi nhìn xung quanh.

Vòng tay Jimin siết chặt khiến lưng cậu đau đớn. Mọi người lập tức để ý thấy khuôn mặt Taehyung nhăn lại vì đau.

"Này Jiminie! Em đang làm đau nhóc con đấy!", Yoongi nói.

Jimnin ngay lập tức định ngồi dậy, nhưng Taehyung đã vòng tay ôm chặt cậu. "Không cần, em ổn mà anh Yoongi. Thế có nghĩa là chúng ta phải hủy buổi diễn tuần sau ạ? Mọi người không thể biểu diễn mà thiếu em đúng không nào?"

Taehyung nhìn mọi người đứng ngồi không yên, tránh ánh mắt của cậu, "Sao thế ạ?"

Namjoon thở dài, "Em đã hôn mê hơn bảy tuần rồi. Đây là lần đầu tiên em tỉnh lại sau khi bị bắn đấy."

Đôi mắt của Jimin đã bắt đầu ngập nước khi nghe những lời đó, cơ thể run rẩy trong vòng tay Taehyung, còn cậu khi vô cùng sửng sốt "Mấy anh nói thật ạ? Ôi chà. Còn gì nữa không ạ?"

"Em vẫn còn một mảnh đạn trong cơ thể. Bác sỹ bảo quá nguy hiểm để có thể gắp nó ra", Hobi tiếp lời.

Khuôn mặt Taehyung bừng sáng lên, "Anh Joonie ơi, vậy là em sẽ khai phá được siêu năng lực điều khiển kim loại đúng không? Thế thì ngầu quá đi mất! Sao nào? Sao mọi người lại cười thế chứ?"

Jin hôn lên trán cậu, "Mọi người nhớ em nhiều lắm bé cưng."

Cậu cũng nhớ anh lắm. Cậu nhìn quanh phòng, nhìn vào mắt từng người trong phòng. Gia đình của cậu. Taehyung cúi xuống nhìn Jiminie của mình, một nửa còn lại của cậu, rồi nói "Jiminie này."

"Gì thế Tae?"

"Tớ là đứa em được yêu quý nhất trong lòng Namjoon đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top