7


Đêm hôm đó, sau khi mọi người đều đã đi ngủ, Sugawara lại một lần nữa kéo Kageyama sang một góc để nói chuyện.

"Em sẽ nhận được chúng vào ngày mai, lần nữa, em hiểu ý anh mà." Anh ấy nói. "Những lời lăng mạ và bình luận ác ý."

"Em biết.” Kageyama nói.

“Đây thực sự là một khóa học cơ bản cho em về cách chống lại sự quấy rối. Có lẽ em sẽ không muốn đối mặt với điều này ở lần đầu tiên khoác lên chiếc áo của đội tuyển quốc gia đâu."

"Chắc chắn là không."

“Đừng làm mọi thứ đi sai hướng. Em có sức mạnh, nhất là về mặt tinh thần. Nhưng em có muốn bất kỳ sự trợ giúp nào trong việc đưa ra chiến lược cụ thể để ngăn chặn những lời đánh giá đó không? "

“Không ạ.” Kageyama đáp. Cậu không muốn nói về nó nữa. Cậu luôn khá giỏi trong việc không để tâm đến suy nghĩ, cảm xúc và lời nói của người khác (dù không phải điều tốt), nhưng nó sẽ có ích ở đây.


Trận đấu vào ngày hôm sau là ở đấu trường chính. Sau thông tin lớn được tiết lộ ngày hôm qua, Kageyama đang chờ đợi một số sự chú ý, nhưng nó tồi tệ hơn cậu dự đoán.

Các phóng viên ập vào Tobio ngay khi cậu bước qua cổng an ninh. Cậu nhìn lên, chớp mắt khi ánh đèn flash của máy ảnh nhấp nháy liên tục cả bên trái và phải. Nữ phóng viên dí sát micro vào mặt cậu và bắt đầu nói rất to, mặc dù cô ta đang đứng ở ngay bên cạnh.

“Cậu có cảm giác như thế nào khi trở thành một omega, trong một môn thể thao bị thống trị bởi các alpha như thế này?” Cô ấy hỏi.

Và có lẽ Kageyama không chờ đợi điều này, nhưng những người khác trong đội của cậu thì có, bởi vì Takeda-sensei đã ngay lập tức đứng trước mặt Kageyama khi Huấn luyện viên Ukai nắm lấy vai cậu và đẩy về phía trước. Daichi và Sugawara di chuyển sang phía bên cạnh, chặn tầm nhìn của Kageyama.

Khi bước đi, cậu có thể nghe thấy Sensei nói với tông giọng nhẹ nhàng vốn có của mình “Kageyama Tobio chưa sẵn sàng để trả lời, nhưng tôi rất vui lòng khi được trả lời bất kỳ câu hỏi nào mà cô có thể đặt ra sau trận đấu ngày hôm nay. Cảm ơn vì sự quan tâm của cô.” Huấn luyện viên Ukai siết chặt vai Kageyama khi anh ấy đẩy cậu đi.

Khi ngoảnh lại cậu biết người phụ nữ kia đang nhìn mình với một ánh mắt săn mồi, không khác gì một con thú rừng, tức thì cậu biết rằng cô ta là một thứ cần phải đề phòng.


Trong giờ khởi động, Miya Atsumu bước qua sân nhà của họ.

“Tobio-kun.” Anh nói, gật đầu chào hỏi.

“Miya-san.” Kageyama trả lời một cách thận trọng. Hình ảnh Miya với đôi mắt thèm khát nhìn chằm chằm vào đội cổ vũ omega chợt hiện lên trong tâm trí cậu, và cậu nhanh chóng gạt nó ra khỏi đầu. Hiện tại cậu không có thời gian cho những suy nghĩ đó.

“Tốt hơn hết cậu nên chơi hết mình, đặc biệt là hôm nay. Tôi ghét chơi với những người kém cỏi." Miya nói.

"Tôi không kém cỏi."

“Tôi biết rõ về điều đó” Miya nói. Kageyama tưởng rằng anh đã xong việc nhưng sau đó anh lại nói thêm "Và, ừm, Tobio-kun?"

"Vâng?" Kageyama nói, chuẩn bị tinh thần.

"Chỉ vì cậu là một omega không có nghĩa là tôi sẽ không nghiền nát cậu đâu."

Ngay khi cảm thấy cơ thể không còn sức lực, Kageyama mới ngộ nhận ra rằng mình đang phải chuẩn bị cho một điều tồi tệ nhất: sự thương hại của Miya. Không có gì đáng tiếc khi có cảm giác gần như anh ấy đã thắng. Bây giờ họ chỉ cần đóng dấu thỏa thuận.

“Chúng tôi ở đây để giành chiến thắng.” Cậu chắc nịch nói.




Trận đầu diễn ra khá tốt đẹp. Bất chấp màn giao bóng giết người của Miya Atsumu, đội cổ vũ với dàn hòa tấu gây xao nhãng và không thể không kể đến những nhiếp ảnh gia đang ghi lại khoảnh khắc của trận đấu, họ vẫn có thể kết nối lại với nhau, hoạt động như một cỗ máy liền mạch ở trạng thái tốt nhất.

Màn kết hợp của Hinata và Kageyama diễn ra hoàn hảo và cậu không khỏi có chút thỏa mãn khi nhìn thấy sự kinh ngạc hiện hữu trong đôi mắt của Miya Atsumu cùng với câu nói được thốt lên từ miệng anh ấy "Làm sao mà trông cậu có thể thú vị đến như vậy nhỉ?"


Đó là set thứ hai, họ đã sụp đổ. Inarikazi đã xuyên thủng hàng phòng ngự của họ và ghi được điểm này đến điểm khác.

Đến lượt giao bóng của Kageyama và họ đang tụt lại phía sau.

Đó là khi những cổ động viên bên Inarizaki bắt đầu la ó.

"Oooooh, omega đáng sợ quá."

“Về nhà ngay đi, cái đồ omega nhu nhược." Từng lời từng lời một được thốt lên, cho đến khi tiếng la hét ấy được cộng hưởng thành một bản hòa ca.

Nhưng Kageyama không để nó ảnh hưởng đến mình.

"Một sự phản công từ phía omega!" Phát thanh viên rít lên trong một sự vui mừng kịch liệt.

Các khán đài bỗng trở nên chấn động. Thậm chí còn có một số sự cổ vũ từ Inarikazi.

Tobio thực hiện một cú giao bóng mạnh mẽ khác.

“Thật đáng kinh ngạc, Karasuno đấu với Inarikazi! Cậu có tin vào những gì đang diễn ra trước mắt chúng ta không? Cậu nhóc đó là con người sao? ” Phát thanh viên tự trả lời câu hỏi của chính mình. “Không. Tôi không nghĩ vậy. Cậu ấy là một cỗ máy. Một cỗ máy omega có thể nghiền nát bất kỳ alpha nào!”

Sự cổ vũ không hề giảm bớt, phần lớn là dành cho Kageyama.

"Tiến lên omega!"

"Thể hiện sức mạnh của cậu cho bọn họ nể phục đi!"

"Đúng vậy, hãy chứng minh bản thân, Vua Kageyama!"

Bây giờ, tình thế đã thay đổi và Kageyama đã có được sự ủng hộ từ đám đông. Cậu biết đó chỉ là tạm thời. Sự ưu ái tốt đẹp của khán giả là một thứ gì đó dễ lay chuyển, dễ bị đánh mất. Nhưng so với hôm qua, thì thật tuyệt khi không phải hứng chịu những lời ám chỉ tình dục một cách trắng trợn.

Tobio đang quay lại để thực hiện cú giao bóng tiếp theo của mình thì phát thanh viên bắt đầu nói “Kageyama Tobio và Miya Atsumu đều là những chuyền hai xuất sắc. Thật là một trận chiến tuyệt vời để giành chiến thắng! Cậu có thể thấy những tia lửa bốc lên xung quanh họ theo đúng nghĩa đen."

Dường như có một sự cạnh tranh cụ thể nào đó giữa hai người họ khi cả hai cùng giao bóng và đồng thời bị chặn. Điều đó ổn với Kageyama. Cậu muốn đánh bại Miya Atsumu nhiều như cách anh ấy muốn đánh bại cậu. Cả hai đều muốn giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng dường như có điều gì đó khác ở đây. Cả hai đều sẽ thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Và ngay cả khi họ đều lọt vào trong, cả hai sẽ tiếp tục cạnh tranh cho vị trí chuyền hai. Vì vậy, đúng, nó là một cuộc đấu tranh, không đơn giản chỉ là giành chiến thắng trong trận đấu này.

Họ để mất điểm tiếp theo và sau đó lại đến lượt Atsumu giao bóng. Tất cả đến quá nhanh, họ đã thua trong set thứ hai, theo một cách tồi tệ.


Đến set thứ ba, tuy rất căng thẳng và kéo dài khá lâu, nhưng đến cuối cùng, Karasuno đã giành chiến thắng.

Đó là một pha lật ngược phi thường.






Vào buổi tối hôm đó, khi cả đội đang mệt nhoài nằm dài quanh nhà trọ. Kageyama đã lén lút đi ra ngoài một mình. Cậu muốn được yên tĩnh một chút. Cậu không có sức để chạy, vì vậy cậu chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm đầy sao. Cảnh tượng những vì sao nhấp nháy trên cao luôn khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Một nhóm người ồn ào đang đi trên đường, và cậu rời đi cho đến khi chỉ còn cách cửa phòng trọ vài bước chân. Cậu vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng vào trong, nhưng cậu không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác vào tối nay.

Một giọng nói cất lên.

“Này, có phải Tobio không? Woo-hoo, Tobio-kun.” Đó là Miya Atsumu, cùng với những người còn lại của Inarizaki. Họ khoác lên quần áo bình thường và đang trên đường đến dự tiệc.

Theo lời của Miya Atsumu, thành viên chắn giữa, Suna Rintaro. Khi do xét Kageyama, anh ta quay gót và đi về phía Kageyama một cách có chủ đích. Khi đến gần hơn, Kageyama có thể nhìn thấy biểu cảm kiên quyết trên khuôn mặt và đôi mắt long lanh của anh ta.

Nhưng sau đó anh ta đột ngột dừng lại. Miya Atsumu đã túm lấy lưng áo của anh và giật mạnh về phía sau.

"Ồ không, cậu không nên làm điều đó, Suna."

“Cái-“ Suna bắt đầu phản đối.

Miya Atsumu ngắt lời anh ta. "Tớ sẽ không để cho gương mặt xấu xí của cậu ở bất cứ đâu gần Tobio-kun của tớ đâu." Anh nói một cách uể oải nhưng không thể che giấu sự đanh thép trong giọng nói.

Suna thở dài và để bản thân bị kéo lùi về phía sau Miya.

“Trận đấu rất tuyệt vời, Kageyama-kun.” Ojiro Aran nói.

“Anh cũng vậy, Ojiro-san.” Kageyama khẽ cúi đầu.

“Lần sau chúng tôi sẽ nghiền nát cậu.” Miya Osamu nói với giọng đều đều.

“Mọi người cứ đi trước nhé. Tớ sẽ bắt kịp sau một phút.” Miya Atsumu nói.

Osamu đảo mắt. "Thôi nào. Chúng ta ra ngoài để giải tỏa nỗi buồn của mình. Cùng với nhau. Là một đội. Chứ không phải xua đuổi nhau rồi đi tán tỉnh với người khác.”

"Em tốt nhất nên ngậm miệng lại đi.” Atsumu gầm gừ. "Anh đã nói, anh sẽ bắt kịp với mọi người trong một phút nữa!"

Cả đội đứng xung quanh, nhìn anh với đôi mắt nghi hoặc.

"Các cậu mau nhấc cái chân của mình lên và đi đi!" Atsumu giận dữ nói thêm, đuổi họ về phía trước. "Di chuyển đi, nhanh lên, nhanh lên!"

Các chàng trai tuy càu nhàu nhưng họ bắt đầu bước đi một cách từ từ.

Miya Atsumu bước đến và bất ngờ quàng tay qua cổ Kageyama. Kageyama giật mình, nhưng Miya mỉm cười hiền lành với cậu. Đó là một nụ cười cuốn hút và Kageyama không thể không cảm thấy ấm áp với nó. Cánh tay của anh nặng trĩu trên vai Kageyama và có một cái gì đó dễ chịu, cố định cơ thể mệt mỏi của cậu xuống đất. Nhìn gần, đôi mắt của Miya trông thật lấp lánh và mái tóc của anh ánh lên màu vàng bạc dưới ánh đèn đường.

Miya nói: “Chà, vậy là cậu không hề yếu kém chút nào."

“Tôi biết.” Kageyama đáp. Tạm dừng một chút rồi nói tiếp "Anh cũng vậy."

Miya tiếp tục: “Chúng tôi sẽ đè bẹp cậu ở những trận đấu lớn hơn."

“Anh sẽ không thể đâu.” Kageyama trả lời đều đều.

Miya lại cười. “Thật là thú vị khi đấu với cậu” Anh thừa nhận. “Cậu là một chàng trai cứng rắn đấy, Tobio-kun.”

Kageyama gật đầu. Cậu cũng biết điều này.

Gương mặt của Miya bỗng trở nên nghiêm túc. "Nhưng điều đó vẫn không thể cản trở việc cậu trở nên xinh đẹp khủng khiếp." Ngón tay anh đưa lên chạm vào má Kageyama.

Sau đó đầu anh cúi xuống và nhẹ nhàng đặt môi của mình lên môi của Kageyama.

Kageyama gần như đóng băng. Hả??! Nhưng cậu không đẩy anh ấy ra. Thú thật, cũng không quá khó chịu khi bị hôn một cách bất ngờ như thế này.

Khi Miya ngẩng đầu lên, đôi mắt của anh giống như những ngôi sao trên bầu trời.

Anh cúi xuống để có thêm một nụ hôn khác và lần này Kageyama theo bản năng rướn người vào anh. Miya có mùi thơm, giống như một cơn gió mạnh thổi qua khu rừng và cảm giác cơ thể anh áp lên người Kageyama thật dễ chịu. Kageyama quay người lại để đối mặt trực tiếp với anh. Cậu có thể cảm nhận được nụ cười của Miya dưới môi mình khi bàn tay cậu luồn vào trong áo sơ mi của Miya.

“Tôi sẽ liên lạc với em sau, Tobio-kun,” Atsumu thì thầm vào tai cậu. “Một khi giải đấu kết thúc. Em sẽ không thể ở cạnh tôi nữa. Nhưng không sao. Tôi đã sẵn sàng cho một chuyến đi xa cho điều gì đó ngọt ngào như thế này."

Thêm nụ hôn nhỏ vụn trên bờ môi, rồi cánh tay biến mất và Miya đang cất bước rời đi.

Kageyama nhìn chằm chằm vào anh, lông mày nhíu lại. Cậu đang cố gắng tìm hiểu xem anh ấy cảm thấy thế nào về những nụ hôn. Dù gì đó cũng là lần đầu của cậu. Và chúng thật ...mới lạ. Theo một hướng tốt. Cậu nghĩ mình sẽ có thêm điều gì đó khi nhìn bóng dáng của Miya Atsumu rời xa cậu.

Nhưng rồi cậu lắc đầu. Cậu có một trận đấu khác vào ngày mai. Cuộc chiến chống lại những con mèo hoang. Không có thời gian để tơ tưởng về những nụ hôn này đâu.

_________________

Tự dặn với con tim là không được nhảy thuyền•́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top