17

Oikawa luôn là một con bọ cạp, với sự thông minh và ngổ ngáo của mình. Và với những lời nói của anh ấy cũng đã đủ gây nhức nhối. Nhưng rốt cuộc mục đích của anh là gì?

Anh chưa bao giờ ép buộc Kageyama, và Kageyama biết, với một sự chắc chắn rõ ràng, rằng anh sẽ không bao giờ làm như vậy. Mỗi khi Kageyama tìm đến anh trong tình trạng phát tình, anh ấy có thể dễ dàng ràng buộc sợi dây liên kết giữa họ, một mối quan hệ mà anh luôn mong muốn, nhưng anh ấy đã không làm như vậy.

Khi ở trên sân, anh luôn đối xử với Kageyama theo cách mà Kageyama muốn được đối xử - như một đối thủ, một đối thủ xứng tầm, một người đáng để đánh bại, chứ không phải là một omega yếu đuối và bất lực, người cần được che chở, đối xử nhẹ nhàng. Có thể là đôi lúc anh ấy thường hay châm chọc Tobio, nhưng đó là con người của Oikawa. Rốt cuộc thì, anh ấy không hẳn hoàn hảo với tưởng tượng. Trên thực tế, theo một số cách, Tooru khá tồi tệ.

Nhưng, anh ấy mạnh mẽ ở chỗ mà bản thân cần phải và….mỗi khi Kageyama cần anh, thực sự cần, Oikawa sẽ luôn ở đó, giúp đỡ cậu. Chẳng hạn như khi cậu cãi vã với Hinata vào những năm trước và không thể tìm thấy câu trả lời, lúc đó Oikawa đã đưa ra lời khuyên, khi cậu ở trong tình trạng nguy cấp trong nhà vệ sinh ở Shiratorizawa, khi cậu bị tấn công bởi Teradomari, khi cậu bị hành hung trong phòng thay đồ. Bây giờ Kageyama đang nghĩ về những chuyện trước kia, đó là một danh sách khá ấn tượng.      

Và Kageyama đã từng làm gì cho Oikawa chưa? Không có gì thực sự, ngoại trừ việc luôn từ chối anh ở mỗi lần và lợi dụng anh để thỏa mãn tình dục. Thật sự là khá buồn nôn khi nhận ra điều này.

Oikawa cũng có mục tiêu. Anh ấy cũng chưa từng tham dự vào đội tuyển quốc gia. Và Kageyama ít nhất đã không ủng hộ anh.

Kageyama thở đều. Mặc dù theo nhiều cách, liên kết giữa alpha và omega có một sự khác biệt rõ rệt về quyền lực, có lẽ nó không có nghĩa là bất bình đẳng hay thiếu tôn trọng, có lẽ nó không có nghĩa là bị khuất phục. Có lẽ nó chỉ đơn giản có nghĩa là…ở bên nhau. Có lẽ đó là điều Kageyama đang mong chờ.......được yêu thương bởi một ai đó.

Và ai đó ở đây có lẽ là Oikawa.

Không phải có lẽ mà chắc chắn là anh ấy. Tại sao cậu không nhận ra điều bày sớm hơn.



            

Tin nhắn từ Sugawara:

Anh tìm thấy cái này trên máy tính để bàn của mình. Anh không chắc em đã xem bao giờ chưa? Đó là một buổi phát sóng trực tiếp. Trước khi được chỉnh sửa. Về cơ bản nó là thứ đã làm nhà báo KageGate sụp đổ. Gọi cho anh nếu em cần lời khuyên.

Suga

            

Kageyama nhấp vào dòng liên kết. Đó là một đoạn tin tức. Oikawa đang đi trên đường, thì đột nhiên có một chiếc micro dí vào mặt anh ấy.

Một phóng viên cất giọng hỏi: "Cậu là người đã đấu với Omega King, Kageyama Tobio, người hiện đang bị cuốn vào mối tình tay ba đầy ướt át với ngôi sao Miya Atsumu của Inarizaki, phải không? Cậu nghĩ gì về điều này?"

Kageyama đoán rằng Oikawa sẽ buông lời giễu cợt hoặc ít nhất là cười chê.

Nhưng nó đã không xảy ra.

Oikawa nói với một giọng nghiêm túc: “Kageyama Tobio là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất đến từ tỉnh Miyagi, và đã xuất sắc trong việc đưa đội đến Giải Mùa Xuân."

"Ý cậu là một trong những người chơi omega giỏi nhất?"

"Không. Theo những gì tôi đã nói. Một trong những cầu thủ xuất sắc nhất.”  Giọng điệu của anh tuy bây giờ có vẻ nhẹ nhàng và vui tươi, nhưng nó cũng rất rõ ràng.

Các phóng viên dường như không đạt được những gì họ muốn, nhưng họ còn một cách khác.

“Cậu nghĩ sao về việc cậu ấy qua lại với Miya Atsumu, người có vẻ khá nổi tiếng trong giới omega?” Lời được nói ra kèm theo một cái nháy mắt và một nụ cười. "Tội nghiệp lũ omegas lố bịch, chúng luôn nghĩ rằng...."

Giọng nói của Oikawa vẫn nhẹ nhàng. "Tôi nghĩ rằng cuộc sống riêng tư của một học sinh trung học nên được giữ kín."

“Cậu không nghĩ rằng Kageyama-kun nên được bảo vệ khỏi những alpha có thể lợi dụng cậu ấy sao?” Phóng viên tiếp tục đẩy đưa, tìm kiếm một miếng lót ngon ngọt để mang đi.

“Kageyama Tobio có thể xử lý bất kỳ alpha nào theo cách của em ấy. Và bất cứ ai thích chúi mũi vào việc tập luyện của em ấy, có lẽ họ nên tự hỏi bản thân rằng tại sao họ lại có cuộc sống tẻ nhạt đến mức việc hẹn hò với một học sinh trung học, thì lại được quan tâm nhiều đến vậy."

Nó được diễn đạt một cách êm dịu, đó là đặc trưng của Oikawa, anh nở một nụ cười tán tỉnh để bớt gây nhức nhối, nhưng ý nghĩa truyền đạt thì không thể nhầm lẫn được, nữ phát thanh viên hoàn toàn không thể ngăn nổi những mảng đỏ lan rộng trên khuôn mặt của cô bởi lời xúc phạm ẩn ý.

Đoạn video kết thúc, Kageyama nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lây trước khi tua lại phần đầu. Cậu xem qua ngày tháng. Đoạn phim này được quay sau hôm đó cách bốn ngày. Bốn ngày sau khi Kageyama nói với Oikawa rằng cậu ghét anh rất nhiều và không bao giờ muốn gặp lại anh.

Đóng máy tính lại, Kageyama chỉ còn một câu hỏi duy nhất trong đầu: làm thế nào mà Sugawara luôn biết chính xác khi nào và làm thế nào để giúp đỡ người khác?





Khi đứng trước cửa nhà Oikawa, Kageyama gần như muốn quay lại. Nhưng cậu đã đi rất xa, ít nhất cậu nên cố gắng đến cùng. Có thể là quá muộn, nhưng Tobio rất hy vọng là không.

Cậu bấm chuông cửa. Thật kỳ lạ khi cậu xuất hiện ở đây mà không có nhu cầu thỏa mãn như thường lệ.

Oikawa mở cửa. Anh trông ổn hơn so với lần cuối cùng Kageyama nhìn thấy anh - làn da của anh vẫn mịn màng hơn bao giờ hết, đôi mắt sáng ngời và mái tóc mềm mại như bông.

Khi Oikawa nhận ra người đứng trước nhà là ai, anh lập tức đóng cửa lại. Trong một khoảnh khắc, Kageyama bị đóng băng. Nhưng cậu đã đến đây bằng mọi cách, và cậu không định bỏ cuộc trước cơ hội thứ hai. Thêm một cơ hội nữa để có được cú giao bóng đó qua lưới. Thêm một cơ hội để đưa bóng đến nơi cậu muốn. Vì vậy, vào giây cuối cùng, cậu kẹt chân vào ngưỡng cửa, khiến nó không thể đóng lại. Oikawa hít một hơi đầy tức giận.

Nhưng Kageyama có thể nói khi Oikawa nhận ra rằng không có mùi hương bao trùm, rằng Kageyama không chỉ đơn thuần đến đây với mong muốn được giải tỏa tình dục. Oikawa cau mày, và nghiêng đầu sang một bên. Anh từ từ mở cửa.

"Em muốn gì?" Anh hỏi với một giọng đầy dè xót. Khuôn mặt của anh hoàn toàn cau lại với Kageyama. Mọi biểu cản tổn thương, yếu mềm, khao khát được tiếp nhận mà cậu từng thấy trước đây giờ đã không còn nữa. Đó là bộ mặt của Oikawa, người không buông tha cho đối thủ của mình.

Tooru như một cảnh tượng hùng vĩ, với cái nhìn bao quát đó, khung hình cơ bắp của anh lấp đầy ngưỡng cửa. Tuy nhiên, sự hiện diện đáng sợ của Oikawa chưa bao giờ là đủ để ngăn Kageyama dừng lại. Nếu có bất cứ điều gì xảy đến, cảm giác thi đấu quen thuộc sẽ thúc đẩy cậu tiến về phía trước.

“Em-“ Cậu dừng lại, nhìn xuống hành lang, và thấy bàn chân đang chặn cửa của mình. Oikawa chưa bao giờ ép buộc cậu làm gì. Tobio nghĩ bản thân nên cử xử tử tế, vì thế cậu rút chân lại: "Em có thể vào không?"

Lúc đầu, cậu nghĩ Oikawa sẽ nói không.

“Chỉ một phút thôi.” Cậu nói thêm, hy vọng một thái độ điềm tĩnh.

Một lúc lâu sau, Oikawa bước sang một bên, mở toang cánh cửa.

Kageyama đã vượt qua rào cản đầu tiên.

Cậu bước vào căn hộ, ngạc nhiên về cảm giác quen thuộc như thế nào. Tuy nhiên, cậu thực sự không nên cảm thấy ngạc nhiên, đặc biệt là với tất cả thời gian cậu đã ở đây. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh. Cậu chưa bao giờ thực sự nhận thấy căn nhà được bày trí ngăn nắp và cẩn thận như thế nào. Các bản in trên tường. Nội thất không có gì đặc sắc, nhưng bằng cách nào đó cũng mang tính hấp dẫn. Nó mang lại một cảm giác ấm áp, thoải mái - giống như một ngôi nhà. Kageyama phớt lờ sự giằng xé trong lồng ngực của mình. Cậu cũng cố lờ đi, mùi hương quen thuộc lúc này đang thoang thoảng, chắc chắn là của Oikawa.

Cậu đang đứng đối diện Oikawa và cậu không biết tiếp theo nên làm gì. Đương nhiên là không phải xông thẳng lên phòng ngủ. Và cậu cũng không muốn ngồi xuống để bắt đầu cuộc trò chuyện này. Cậu chuyển hướng sang nhà bếp, nơi ấm áp nhất, nhiều nắng nhất trong căn hộ của Oikawa.

"Hửm?" Oikawa nhắc nhở, bằng cùng một giọng nói. Anh đang thẩn thờ dựa tủ lạnh, thờ ơ nhưng cũng rất thoải mái.

“Em-“ Nhưng ở trong hang ổ của Oikawa, gần anh như thế này, Kageyama thấy mình không thể bắt đầu. Cổ họng cậu đột nhiên nghẹn cứng: “Em-“ Cậu cố gắng thử một lần nữa, và một lần nữa, nhưng không thể.

Cậu hắng giọng, phát ra một âm thanh yếu ớt, khó nhọc, không có tác dụng gì để nới lỏng những tảng đá đã vướng lại ở dây thanh quản của cậu: "Em-" Cậu lại dừng lại. Cậu đã phấn đấu rất chăm chỉ để chống lại điều này trong một thời gian dài, nhưng những lời thốt ra dường như không dễ dàng đến vậy.

Có lẽ, thay vào đó, cậu có thể cho Oikawa thấy? Ngay khi ý nghĩ đó đến, cậu tiến lại gần anh và chồm tới, chạm môi mình vào môi của Oikawa.

Oikawa không di chuyển.

Kageyama lại nghiêng người và lặp lại nụ hôn. Cậu đưa tay ra sau cổ của Oikawa.

Oikawa nắm lấy cổ tay của cậu.

“Không.” Oikawa lạnh lùng nói, gương mặt anh tựa như một chiếc mặt nạ bằng đá: “Anh đã nói rồi. Anh không muốn chỉ có phần đó của em."

Kageyama không buông tay và Oikawa cũng vậy.

“Em-" Kageyama cố gắng vật lộn với sức nặng của lời nói: “Em-" Chết tiệt! Tại sao cậu không thể nói ra?

"Em làm sao?" Oikawa hỏi, tông giọng trầm thấp trong căn bếp vắng lặng. Đôi mắt anh đang nhìn vào Kageyama một cách nhàm chán.

“Anh c-có thể.” Kageyama miệng lắp bắp, cố gắng giải thoát cho những lời vướng ở cổ họng của mình: "C-có em."

Oikawa cau mày, một vết nứt trên mặt nạ. Nhưng chỉ là một vết nứt.

Kageyama thốt lên phần còn lại ra ngoài qua hàm răng nghiến chặt: "Tất cả của em."

Oikawa có vẻ bối rối.

Biểu hiện bất ngờ và đáng yêu đến nỗi làm Kageyama thở gấp.

Oikawa siết chặt cổ tay cậu.

"Em đang nói gì vậy, Kageyama Tobio?" Sự bối rối gần như trẻ con trên gương mặt của Oikawa có lẽ đã tác động đến những tảng đá đang ngăn chặn bài diễn đạt của Kageyama. Cậu thử lại, lần này chắc chắn và tự tin hơn.

“Em nói rằng em sẽ thuộc về anh. Và điều đó cũng nghĩa là anh sẽ thuộc về em."

"Hả?"

"Em muốn ở bên anh, Oikawa-san. Là thật. Nếu anh vẫn muốn."

“Tất nhiên là anh vẫn muốn.” Oikawa sốt ruột. Anh đang do dự. Sau đó, bằng một giọng hoàn toàn khác, anh ấy nói: “Ý em là vậy phải không? Em sẽ là của anh, Tobio-chan? Và anh cũng sẽ là...của em? ”

Lần đầu tiên, Kageyama không bận tâm đến cái tên gọi đó: “Vâng.” Cậu thì thầm. Sau đó Tobio hắng giọng và nói lại lần nữa. Lớn hơn: "Chắc chắn."

Oikawa phát ra một âm thanh nhỏ, không thể tin được. Chân mày anh vẫn đang nhíu lại.

"Tất cả mọi thứ? Kể cả ăn tối, hẹn hò và...sống cùng nhau? "

Kageyama mỉm cười đáp lại. Hinata luôn nói nụ cười của cậu rất đáng sợ, nhưng Oikawa không sợ hãi vì nó. Thay vào đó, cái cau mày từ từ dãn ra trên khuôn mặt và một nụ cười nhỏ bắt đầu xuất hiện. Chẳng mấy chốc, cả hai đang cười ngây ngô với nhau trong căn bếp ấm áp đầy nắng.

Nhưng rồi nụ cười chợt vụt tắt, và Oikawa trông nghiêm túc trở lại khi nói với giọng trầm: "Em sẽ chỉ thuộc về anh?"

Kageyama gật đầu.

"Không ai khác có thể hôn em như thế này?" Môi anh chạm vào môi Kageyama, rất mềm mại và đầy sự trêu chọc. "Không ai khác có thể chạm vào em như thế này?" Những ngón tay anh trượt vào áo sơ mi của Kageyama, di chuyển lên trên ngực cậu, nhẹ nhàng nhảy múa.

“Không ai khác.” Kageyama xác nhận bằng một cái lắc đầu.

Nụ cười trên khuôn mặt Oikawa lần này giống như mặt trời ló dạng: dịu dàng và rạng rỡ. Trái tim Kageyama bỗng co thắt khi nhìn thấy cảnh đó. Oikawa thật đẹp. Tay cậu đưa lên để vạch ra đường cong trên má.

Oikawa kéo Kageyama vào, hôn cậu, một nụ hôn trên miệng, dọc theo quai hàm, rực cháy xuống cổ.

Kageyama lướt những ngón tay run rẩy qua mái tóc của Oikawa, lướt dọc theo cơ thể rắn chắc, mạnh mẽ của Oikawa. Tobio có thể cảm nhận được mùi thơm bốc lên xung quanh mình, hương thơm quen thuộc, say mê, bao quanh cậu, bao bọc lấy cậu.

Oikawa bây giờ đang liếm quanh cổ Kageyama, giống như một con mèo đang vắt sữa, thưởng thức hương vị của cậu. Kageyama rùng mình. Cậu ngày càng mềm nhũn, ngã nhào vào Oikawa. Cậu gần như không thể trụ vững được nữa.

“Alpha của em…” Cậu nói.

Tobio cảm thấy Oikawa rùng mình trước những từ đó. Hai răng nhọn của anh đang đâm nhẹ vào cổ cậu.

Kageyama hít sâu. Cậu đã sẵn sàng cho việc này.

“Tooru của em.” Cậu thì thầm, trực tiếp vào tai Oikawa.

Và Oikawa cắn mạnh xuống, tạo nên mối liên kết không thể tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top