14
Là anh chàng ở trong phòng thay đồ lúc nãy. Người đã nói năng nhảm nhí. Anh ta chắc chắn là một alpha, Kageyama ngay lập tức cảnh giác cao độ. Không có ai khác ở trong phòng thay đồ, và cậu chắc chắn đang phát tình. Nhanh thôi, nếu cảm giác châm chích trên da của cậu là bất cứ điều gì sẽ xảy ra. Một tiếng rên rỉ vô tình phát ra ở cổ họng. Cậu nuốt nó xuống.
“Tôi đang chuẩn bị rời đi.” Cậu nói, cố gắng giữ giọng trầm và ổn định nhất có thể. Cậu không có sức để chiến đấu. Nhất là khi cơ thể cậu đang kêu gào phải phục tùng một alpha. Cậu nghĩ rằng, thông qua nỗi sợ hãi, rằng cơ thể của mình phải thực sự tuyệt vọng nếu nó sẵn sàng chấp nhận sự rùng rợn này. Nếu không thoát khỏi đây ngay, cậu có thể sẽ gắn kết với tên khốn kiếp này. Ý nghĩ đó khiến nỗi sợ hãi của Tobio tăng lên gấp bội.
Cậu với lấy chiếc túi của mình ra khỏi tủ đồ, thì đột ngột, cánh tay của anh ta vòng qua eo, kéo cậu lại gần.
“Thả tôi ra.” Kageyama nói, nhưng ngay cả cậu cũng có thể nghe thấy giọng mình yếu ớt đến cỡ nào. Cậu cũng bắt đầu ngửi thấy mùi của chính mình. Chết tiệt. Khỉ thật. Mẹ nó. Tình hình đang diễn biến nhanh đến chóng mặt. Nếu cậu không rời khỏi đây sớm, cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Cậu đã chuẩn bị bốn phát với Bộ phân giới, nhưng nếu có người khác xông vào thì sao? Cậu không thể nghĩ về điều đó. Cậu cần loại bỏ tên này càng nhanh càng tốt, sau đó tìm đường đến quầy lễ tân để được giúp đỡ.
Cậu đang ngày càng yếu đi và cơn đau đang bắt đầu co thắt khắp bụng. Chết tiệt! Cậu rất tức giận - với bản thân, với lũ alpha khốn nạn, và hơn hết là tình trạng chết tiệt ngu ngốc của bản thân.
Cậu sử dụng sức mạnh mà cơn giận mang lại để ấn Bộ phân giới vào cánh tay của anh ta nhanh nhất có thể. Đó là một cú tấn công chính xác, tên đó lùi về sau vài bước và thả Kageyama ra.
“Ouch! Cái quái gì vậy?"
Nhưng rồi anh ta ngay lập tức trở lại, chen chúc trong không gian của Kageyama. Giọng nói của y tá omega trở lại với cậu: "Một số người phức tạp cần những cú sốc lặp đi lặp lại trước khi họ nhận được thông báo từ cơ thể." Cậu ấn vào một lần nữa, nhưng lần này anh ta đã chuẩn bị tư thế phòng vệ, và cậu đã chệch hướng vào áo sơ mi của hắn. Tuy cậu vẫn thành công trong việc nhắm vào người đối phương, nhưng lần này lại theo một cách yếu ớt, nó chỉ xuyên qua quần áo.
“Đồ khốn kiếp.” Hắn gầm gừ. Hắn chộp lấy cánh tay của Kageyama, may mắn thay không phải là tay đang giữ Bộ phân giới. Hắn hít vào một hơi và Kageyama biết chắc chắn rằng nó đang phát huy tác dụng. Với tất cả sức lực của sự tuyệt vọng, cậu ấn ngay Bộ phân giới vào cổ hắn hết sức có thể.
Hắn gần như gục xuống sàn ngay lập tức. Hắn đang thở, vẫn còn sống, nhưng có vẻ như sẽ không thức dậy trong một lúc.
Kageyama khuỵu gối xuống, thở hổn hển. Cơn sốt adrenaline biến mất gần như nhanh chóng và cậu không chắc mình sẽ có thể đứng vững được nữa.
Cậu cố gắng thu dọn đồ đạc của mình, nhưng nó quá nhiều. Cậu phải rời khỏi đó. Chỉ cần lấy ví nữa là xong. Cậu dựa vào tủ, cố gắng lấy lại sức lực trước khi bật dậy.
Cửa phòng thay đồ lại mở ra.
Mẹ kiếp! Thật sao? Thêm một người khác nữa?
Trái tim của Kageyama chùn xuống khi người kia xuất hiện. Một alpha khác. Tên này cũng khá lực lưỡng, hắn thận trọng quan sát xung quanh. Kageyama, rõ ràng là rất quyến rũ cùng với tên alpha đang gục ngã trên sàn. Lỗ mũi của hắn bùng lên khi nhận được một luồng pheromone lan tỏa trong không khí. Đồng tử hắn giãn ra và tiến vài bước đến gần Kageyama.
Đầu của Kageyama bắt đầu quay cuồng. Cậu mở miệng càu nhàu khi một cơn đau khác ập đến. Bộ phân giới chỉ còn một lần, cậu phải sử dụng nó cho thỏa đáng.
Chỉ hai bước nữa thôi, tên kia đưa tay ra và nắm lấy cậu.
Với tất cả sức lực còn lại của mình, Kageyama ấn Bộ phân giới lên ngực hắn, nhấn nút và thả ra. Nó xuyên qua chiếc áo sơ mi của hắn, nhưng điều đó chẳng thể thay đổi được gì.
"Mẹ kiếp!" Hắn hét lên nhưng không lùi bước. "Cái đéo gì vậy?" Tay hắn siết chặt Kageyama một cách đau đớn.
Tên này nhanh nhẹn hơn so với tên trước. Hắn không chần chừ mà bắt đầu ra lệnh.
"Đứng yên!" Hắn nói. Bộ phân giới đã có một số tác động đến mệnh lệnh, lệnh không có tác dụng với Kageyama hoàn toàn. Nhưng nó vẫn có hiệu lực, và Kageyama thấy rằng việc di chuyển của cậu thậm chí còn khó khăn hơn.
Kageyama lại nghe thấy tiếng cửa mở một lần nữa. Đó có phải là một alpha khác không? Khốn kiếp. Không đời nào cậu có thể chiến đấu với người thứ ba.
Cậu cố gắng tìm ra một số biện pháp để trốn thoát, nhưng không thể nghĩ ra được cách nào. Điện thoại của cậu ở ngoài tầm với, cậu không còn sức để cầu cứu.
Điều duy nhất cậu có là trọng lượng cơ thể của mình.
Tobio thả mình xuống.
Gã kia theo phản xạ tránh sang một bên, buộc phải buông Kageyama ra. Kageyama thừa cơ lấy đà, sử dụng sức lực cuối cùng và tuyệt vọng của mình để chạy trốn. Chỉ còn vài bước nữa…
Nhưng gã đã nhanh hơn, gã nắm lấy cánh tay của cậu và kéo lại, khi -
“Yahoo, Tobio-chan. Em làm gì mà lâu v-"
Oikawa khựng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top