12
Rõ ràng, số phận đang lắng nghe hai người, ít nhất là một phần, bởi vì nó sẽ kết thúc hơn hai năm trước khi họ gặp lại nhau.
Đó là khoảng thời gian khủng hoảng đối với Kageyama.
Và một điều nữa, sự nghiệp bóng chuyền thời trung học của cậu quả là một nỗi thất vọng lớn. Trong khi các tin tức biến mất nhanh chóng một cách bất ngờ, nó dường như vẫn để lại một vết nhơ vĩnh viễn trong đời cậu, vì chẳng có gì suôn sẻ đến với cậu sau sự việc đó.
Tobio không đủ tiêu chuẩn để tham dự giải quốc gia, kể cả năm hai và năm ba, và trong năm cuối cùng của Kageyama, Karasuno đã bị đánh bại, không chỉ bởi Aoba Johsai và Shiratorizawa, mà còn cả Datekou và thậm chí là Ohgiminami.
Miya Atsumu đã lọt vào đội tuyển trẻ quốc gia, nhưng Kageyama thì không.
Trên thực tế, Kageyama hầu như không lọt vào đội tuyển của trường đại học. Không có trường bóng chuyền nào nhận cậu, và dường như, ngay cả những trường trung bình và hạng nhẹ cũng thờ ơ với kỹ năng của cậu.
Quấy rối giới tính thứ cấp là bất hợp pháp, nhưng rất khó để chứng minh.
Không một ai nói thẳng rằng:
"Chúng tôi không muốn một omega gây rắc rối cho đội của mình."
"Đứa trẻ đó? Không đời nào. Cậu ta có thể động dục bất cứ lúc nào."
"Cậu ta ở trong đội chỉ để thỏa mãn các alpha."
Thay vào đó, bọn họ đều nói những câu tương tự như:
“Cậu không phù hợp với đội của tôi.”
“Chúng tôi không tìm một chuyền hai trong năm nay.”
"Cậu không phải là thứ chúng tôi cần. ”
Nhưng nhờ vào khả năng giao tiếp của Takeda sensei và sự nỗ lực của Huấn luyện viên Ukai, cùng với thành tích trước đó của Kageyama, cuối cùng cậu cũng có được cơ hội gia nhập đội tuyển của trường đại học. Nó không phải là một trường học quyền lực bởi bất kỳ phương diện nào, cậu không mong đợi nhiều vào ban đầu, huấn luyện viên cũng không quá say mê về một chuyền hai omega, nhưng Kageyama đã cố chấp.
Rõ ràng đó không phải là lựa chọn đầu tiên của cậu, và cậu sẽ nói dối rằng cậu không thấy thất vọng với cách mọi thứ đang diễn ra, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì. Và thực sự có điều gì đó hấp dẫn về ý tưởng cho một khởi đầu mới. Kageyama không là gì nếu không quyết tâm khi nói đến bóng chuyền, và cậu thề sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để quay lại quỹ đạo của mình.
Phải mất một thời gian, nhưng vài tháng sau năm đầu tiên, cậu cuối cùng cũng bắt đầu thấy thoải mái hơn với những người khác, đồng thời cải thiện cú đập và hàng chắn của họ.
Sau đó là trận chung kết, mọi thứ có cần khó khăn như vậy không? Điều cậu không mong đợi nhất đã xảy ra. Thuốc ức chế của Kageyama dẫ ngừng hoạt động.
Không phải hoàn toàn, nhưng dần dần, từng chút một, cậu bắt đầu có những cơn phát tình đột phá. Chúng gần như không tồi tệ như những lần trước, không có cơn đau nào gây mất khả năng tập luyện, nhưng cậu bị yếu đi và dẫn đến chuột rút, để rồi phải bỏ lỡ các buổi tập của mình.
Cậu đã trở lại với bác sĩ của đội sau lần bỏ tập thứ tư trong tháng, và cả hai đều biết rằng không phải vì mắt cá bị trẹo mà cậu khẳng định vẫn đang làm cậu bị thương. Lĩnh vực của bác sĩ là y học thể thao, và anh ấy giải quyết các vấn đề chỉnh hình, không phải hormone. Nhưng Kageyama đã tin tưởng vào sự nhạy bén của anh ấy, và sau tất cả họ có cùng một mục tiêu: để Kageyama có thể ra sân trong tình trạng tối ưu nhất.
Vì vậy, cậu đã không rời đi ngay lập tức khi bác sĩ đột ngột nói “Cậu biết rằng cách dễ dàng nhất để đối phó là cần có một alpha, phải không? Cậu có một alpha nào để có thể giúp cậu giải quyết những kì phát tình này không? " Kageyama biết đây là một cách nói lịch sự thay thế cho "Cậu có một alpha để có thể làm tình với cậu không?
Bác sĩ nội tiết của Kageyama về cơ bản đã hỏi cậu một câu tương tự trong suốt 6 tháng qua, mặc dù cũng không nhắc đến quá nhiều. Ở mỗi lần đến khám, cậu luôn hỏi về cách tốt nhất để bắt đầu giảm bớt các chất ức chế và bắt đầu đối phó với kì phát tình của mình “theo cách tự nhiên hơn”. Cậu càng ngày càng lo lắng về những ảnh hưởng lâu dài của việc sử dụng thuốc ức chế với nồng độ cao như vậy.
Thật không may, khi bác sĩ thể thao đặt ra câu hỏi này, một hình ảnh, không phải của Miya, alpha duy nhất mà cậu từng gần gũi, thay vào đó là Oikawa, ngay lập tức hiện lên trong tâm trí Kageyama. Oikawa, như anh ấy chưa từng có mặt trong đời, đang đứng đó, nở một nụ cười chân thành, với đôi mắt ấm áp, đang chìa tay ra trước mặt Kageyama.
Trong lúc suy nghĩ, một mùi hương trong lành, sạch sẽ, như gió thổi qua đồng cỏ đầy nắng, lan tỏa khắp căn phòng. Kageyama đã bắt đầu tiết ra các pheromone hạnh phúc. Chết tiệt ! Bị phản bội, một lần nữa, bởi chính cơ thể của mình!
“Đây.” Bác sĩ nói với vẻ hài lòng. Anh ấy đang mỉm cười, và Kageyama biết rằng anh ấy đang đáp lại tin tức tố kích thích mãn nguyện mà bản thân Kageyama đang tiết ra. Thật khó để không đáp lại, ngay cả đối với bản beta. Họ chắc chắn sẽ phải lọc khí trong căn phòng trước khi bất kỳ ai khác sử dụng nó.
Bác sĩ tiếp tục nói. “Tôi biết sẽ có một người đặc biệt trong cuộc đời cậu. Hầu như luôn luôn có. Bây giờ, thậm chí tôi biết được rằng nếu cậu giải quyết những cơn động dục này khi bắt đầu có các triệu chứng, chúng sẽ chỉ kéo dài một hoặc hai ngày, thậm chí có thể ít hơn, và khi đã được điều chỉnh, chúng sẽ giảm dần cả về tần suất và cường độ. Một số omega chỉ phát tình một hoặc hai lần trong một năm. Tất nhiên, đây sẽ là giải pháp ít làm gián đoạn lịch trình chơi bóng chuyền của cậu nhất. Alpha của cậu có học ở một trường khác không? Đó có phải là vấn đề? Nếu vậy, sẽ thật tốt cho kì nghỉ. Việc đó chỉ yêu cầu một số mẫu đơn từ cơ quan quản lý trường đại học, có chữ ký của bác sĩ của cậu. ”
Kageyama nghiến răng khi bác sĩ nói luyên thuyên, cảm giác như những bức tường đang đóng chặt vào mình. Đây có thực sự là lựa chọn duy nhất của cậu không? Phải chịu đựng những cơn phát tình khiến cậu rời xa bóng chuyền , hay thậm chí tệ hơn là phải đi đến chỗ Oikawa để làm tình? Để phục tùng một Oikawa tồi tệ, không thể chịu đựng được? Ai có thể khinh thường Kageyama nhiều như Oikawa? Cậu vẫn có thể nghe thấy câu nói đó của Oikawa "Anh hy vọng anh sẽ không bao giờ gặp lại em trong quãng đời còn lại của mình!” (Tobio nhấn mạnh giọng nói trong tâm trí đang cố gắng nhắc nhở cậu rằng Oikawa không phải là người duy nhất nói ra những lời xúc phạm trong cuộc nói chuyện đó.)
Khi nghĩ về điều này, mùi hương hạnh phúc lập tức biến mất. Nó nhanh chóng được thay thế bằng một mùi kém dễ chịu hơn nhiều. Kageyama có thể nói với bác sĩ đang rất cố gắng kiểm soát bản thân, để duy trì sự chuyên nghiệp, nhưng anh không thể không nhăn mũi. Kageyama không trách anh - anh ấy bây giờ đang phát ra một mùi thực sự độc hại.
Bác sĩ thở dài và gãi sau gáy. “Tôi hiểu đó là một vấn đề phức tạp. Và… tôi không phải là người thích hợp để giúp cậu việc này. Có một lý do tôi không thể đi sâu vào tâm lý học. Tôi khuyên cậu nên thảo luận thêm về vấn đề này với các chuyên gia thích hợp."
Kageyama tức giận lắc đầu. Không. Cậu không muốn “thảo luận điều này” với các bác sĩ khác, những người chắc chắn sẽ thúc giục cậu phục tùng Oikawa.
Bác sĩ nhìn cậu một cách ân cần. Ông đã chứng kiến rất nhiều vận động viên vô thần đến và đi. Và anh ấy đã biết rất nhiều về Kageyama. Anh ấy đã thấy cậu luyện tập chăm chỉ như thế nào, tài năng như thế nào, muốn giành chiến thắng bao nhiêu.
Anh ấy cũng biết Kageyama đang chạy theo thời gian vay mượn. Anh ấy không có đủ điều kiện để chờ đợi điều này trong 2, 3 hay 6 tháng. Cả đội đang bước tiếp, và Kageyama tốt hơn nên đi cùng họ nếu muốn giữ lại vị trí của mình.
“Vâng, có là một lựa chọn khác để xem xét. Nó không được khuyến khích. ” Ở đây anh ấy cau mày nghiêm khắc với Kageyama. “Có thể có nhiều rủi ro với những thứ như thế này. Và chúng thường mất tác dụng theo thời gian. Tuy nhiên, trong khi cậu đang phân vân với alpha của mình.”
"Không phải alpha của tôi." Kageyama hét lên trong âm thầm. "Không bao giờ là alpha của tôi!"
“Cậu có thể duy trì cho mình một chút thời gian bằng cách thử mùi hương alpha nhân tạo. Họ giúp một số người. Không giống thật, nhưng, nếu đó không phải là một lựa chọn…” Bác sĩ nhún vai… Hàm ý rất rõ ràng: còn hơn không.
"Cậu có thể gọi số này."
Kageyama sắp xếp một cuộc hẹn. Trước khi đi, cậu quyết định thử một phương án khác. Về mặt lý thuyết, có thể là bất kỳ alpha nào có thể giúp cậu, phải không? Vì vậy, cậu bắt đầu đi đến những bữa tiệc mà các đồng đội luôn thúc giục cậu tham dự. Tuy nhiên, cậu chỉ đi cùng các đồng đội beta của mình, và cậu luôn cẩn thận để đảm bảo Bộ phân giới được sạc đầy và đeo quanh cổ.
Tại bữa tiệc, có những alpha nhìn chằm chằm vào cậu, lôi kéo cậu vào cuộc trò chuyện, bày tỏ sự quan tâm nhất định đến cậu. Nhưng Kageyama thấy rằng ý nghĩ quấn quít với bất kỳ ai trong số họ, thậm chí hôn họ, không khiến cậu thích thú. Cậu không chắc tại sao. Cậu hoàn toàn thích hôn Miya. Nhưng cậu không có thời gian và sức lực để theo đuổi điều này xa hơn. Không phải khi viễn cảnh về mùi hương alpha nhân tạo đang hiện ra rất hấp dẫn ở trước mắt.
Cửa hàng, địa điểm kiểm tra mùi hương nằm khuất trong tầm nhìn thoáng qua, một tấm biển kín đáo, Essence, treo trên một cánh cửa gỗ đơn sơ. Có một điều gì đó bí mật, gần như đáng xấu hổ về nó: những omega không có alpha, vì bất cứ lý do gì, và những người cần dùng đến các chất thay thế dược lý.
Trước khi bắt đầu, cậu đã gặp một nhà chuyên môn trong thời gian ngắn. Quy trình này được giải thích, và anh ấy nói rằng các phản ứng thường không quá dữ dội, ngoại trừ, trong một số trường hợp hiếm hoi, mùi hương sẽ kích hoạt ký ức về một kết nối alpha đặc biệt mạnh mẽ. Họ là một trang web được đào tạo và được cấp phép và có đầy đủ khả năng hồi sức nếu cần.
Cậu được đưa vào một căn phòng sạch sẽ, trần trụi. Rõ ràng là nó đã được khử trùng, chỉ còn lại một chút chất khử còn sót lại trong không khí.
Cậu ngồi xuống một chiếc ghế lớn, có đệm, và được thắt dây an toàn, để “đề phòng” nhà chuyên môn nói vậy với cậu, ở phía đối diện của một chiếc bàn nhỏ. Nhà chuyên môn đang giữ một khay cỡ vừa trông giống như que tăm được đặt trong các khe được dán nhãn và được che đậy cẩn thận. Có khoảng 100 loại trong số chúng.
Một lần nữa, nhà chuyên môn giải thích rằng Kageyama sẽ ngửi đầu của từng cây tăm có mùi thơm riêng biệt và đánh giá nó trên thang điểm từ 0 đến 10. Giữa mỗi mùi hương, anh ấy sẽ loại bỏ mùi hương trước bằng một luồng khí tẩy rửa nhanh chóng.
Một chút lo lắng, Kageyama đưa mùi hương thử nghiệm đầu tiên về phía mũi. Cậu ngửi thử, nhưng không cảm thấy gì, vì vậy cậu thử lại bằng hít thật sâu. Một lần nữa, vẫn không có gì.
“Không.” Cậu nói, và nhà chuyên môn cẩn thận ghi lại phản hồi trên một tờ ghi chú.
Đó là cách áp dụng cho ba mươi mẫu đầu tiên. Cậu đánh giá cho mỗi cái ở thang điểm là một. Đến mẫu thứ 50, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Tại thời điểm này, cậu thực tế đang khịt mũi từng chiếc tăm, cố gắng gợi ra một phản ứng nào đó. Đến mẫu thứ 80, cậu đang hoảng sợ.
"Có ổn không khi tôi không ngửi thấy bất cứ điều gì?"
Nhà chuyên môn chỉ cười và khuyến khích cậu chuyển sang cái tiếp theo.
Đến mẫu thứ 95 , Kageyama đang cảm thấy tuyệt vọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự thay thế nào phù hợp với cậu?
Khi cậu đưa mẫu tiếp theo lên mũi, cậu hít một hơi thật sâu, cầu nguyện cho một loại phản ứng nào đó, dù tối thiểu đến mức nào.
Nó giống như một cú va chạm mạnh. Mùi hương ngay lập tức bao trùm lấy, hút hết sức lực từ tứ chi của cậu. Cậu gục xuống ghế, biết ơn vì những chiếc dây đai đã giữ cậu ngồi vững. Bất chấp sự yếu đuối của mình, cậu vẫn giữ chiếc que có mùi thơm này áp vào mũi. Cậu không thể ngừng ngửi nó, một sự kết hợp tuyệt vời giữa quế, vani và một thứ gì đó tinh tế - hạnh nhân?
"Thế nào?" Nhà chuyên môn hỏi khi Kageyama không nói gì.
“M-mười” Kageyama nói, ôm chặt cây thuốc thơm vào mũi.
Nhà chuyên môn khăng khăng yêu cầu thử qua các mẫu còn lại, nhưng rõ ràng là Kageyama đã tìm thấy mùi hương thay thế của mình.
Sau khi kiểm tra, Kageyama đã gặp nhà nghiên cứu về tin tức tố.
Cậu được hướng dẫn cụ thể về cách sử dụng mùi hương và một lọ nhỏ đầy bất ngờ.
“Chỉ nhỏ nhất ba giọt chất lỏng không pha loãng trong khoảng thời gian 24 giờ. Nếu được ưa thích, nó có thể được bơm ra ngoài qua máy tạo hương thơm này. Mặt khác, cậu có thể sử dụng bất kỳ lượng thuốc xịt nào rất loãng như này." Cô ấy giơ ra một chai xịt lớn và trông vô hại. “Hầu hết khách hàng thấy tốt nhất là xịt mạnh vào ga giường của họ khi phát tình.”
Bản thân mùi hương có thể kích hoạt một cơn phát tình, cậu biết, vì vậy cậu được yêu cầu là không được sử dụng nó một cách tùy tiện.
Kageyama không thể không thử nó vào thứ bảy tuần sau, sau khi luyện tập. Mùi rất thơm.
Cậu lập rào chắn trong phòng của mình, tăng cường chất lỏng và đồ ăn nhẹ, và phóng khoáng khắp không gian, đặc biệt là trên giường. Nó hoạt động khá nhanh. Khi cậu xịt vào bên trong cổ tay và đưa nó lên mũi, cậu cảm thấy bắt đầu trơn tuột ra khỏi cổ tay.
Và sau đó Kageyama đã lạc lối. Cậu dành phần còn lại của ngày và cả đêm để vùi mình vào những chiếc gối thơm của mình. Cậu rất ngạc nhiên khi nó xuất hiện chỉ 24 giờ sau đó, kiệt sức, cồn cào bên trong, nhưng rồi cũng cảm thấy sảng khoái hơn khi có trong một thời gian dài.
Lần đầu tiên sau hai năm, cậu cảm thấy hy vọng. Có lẽ cậu có thể vượt qua mọi thứ. Mà không bị ràng buộc với bất kì alpha nào.
Kageyama nói dối bác sĩ nội tiết của mình, nói với anh ta rằng cậu hiện đã có alpha, và quá trình giảm áp lực được bắt đầu. Cậu gặp bác sĩ và huấn luyện viên của mình, và họ cùng nhau lên lịch trình càng nhiều càng tốt, cố gắng điều chỉnh thời gian cơn phát tình gây ra cho những ngày cậu không cần phải tập luyện hoặc tham gia một trận đấu.
Kageyama rất ngạc nhiên trước việc huấn luyện viên rất nỗ lực để giúp đỡ mình. Nhưng giờ thì anh ta đã hiểu Kageyama có thể là vũ khí chết người thế nào. Anh ta đặt nhiều hy vọng cho năm nay, với tài năng omega được ẩn giấu trong cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top