10
Kageyama ngồi thẳng người, tức thì hất tay ra khỏi bàn tay của Miya. Cậu nuốt nước bọt và hắng giọng. “Oikawa-san. A-anh đang làm gì ở đây? ”
“Anh thấy thời gian đã không cải thiện được cách cư xử của em, Tobio-chan. Đó là cách chào hỏi dành cho senpai cũ của em à?”
Kageyama cảm thấy Miya cứng người trước những lời này.
Oikawa hậm hực tiếp tục "Và đó không phải là việc của em, anh đang về nhà để dự sinh nhật của cháu mình."
Khi Kageyama gật đầu, Oikawa cố tình quay sang Miya. "Cho phép tôi được tự giới thiệu về mình. Oikawa Tooru.”
“Miya Atsumu.” Miya trả lời một cách uể oải, nghiêng đầu. Anh nói điều đó với ngữ điệu của một người mong đợi được công nhận.
Vấn đề là, Oikawa nên nhận ra Miya, cả ngoại nhìn lẫn tên. Oikawa đã đến giải quốc gia vào năm ngoái, và dù sao thì, anh vẫn theo dõi tất cả các trận đấu của cầu thủ hàng đầu. Nhưng ngược lại Oikawa lại có một biểu hiện lịch sự, hơi khó hiểu.
“Cả hai anh đều chơi bóng chuyền.” Kageyama nói một cách hữu ích. Cậu thấy mình nên làm dịu đi những gì đã tạo nên bầu không khí khó xử này.
“Hả.” Miya nói, như thể bối rối. Đôi mắt của anh khép hờ, và Kageyama cảm thấy thật kỳ lạ. “Tôi đã không gặp anh ở giải mùa xuân năm ngoái. Anh có phải là cầu thủ dự bị của Karasuno không?”
Và cứ như vậy, trận đấu đã bắt đầu. Đó là một cú giao bóng mở màn tàn khốc, xúc phạm ở nhiều cấp độ. Là một người luôn gặp khó khăn trong việc ngăn chặn những cú thúc bằng lời nói của Oikawa, Kageyama không thể không ấn tượng với câu từ của Miya.
Hai tay Oikawa siết chặt quai cặp.
"Không. Tôi ở trong đội Aoba Johsai. Năm ngoái chúng tôi đã không đủ điều kiện tham dự giải quốc gia.” Anh nhún vai. "Chao ôi, bị Karasuno đánh bại."
“À, ra vậy.” Miya nói, để bóng rơi ra ngoài biên mà không cần cố gắng gì cả.
2-0 nghiêng về Miya.
Nhưng Oikawa không thất vọng. “Một số phận mà đội của cậu cũng phải gánh chịu, bây giờ tôi nhớ rồi. Inarizaki, phải không? Những cầu thủ xuất sắc, nhưng bị loại ngay ở trận đầu tiên?”
Mặt Miya tối sầm lại. Một điểm cho Oikawa.
"Vị trí chơi của anh là gì?" Miya nói, nhanh chóng bắt đầu một cú đánh tiếp theo.
“Chuyền hai.” Oikawa lạnh lùng đáp.
"Anh là một chuyền hai?" Miya kéo dài, chỉ thêm một chút hoài nghi. “Thật thú vị. Tobio-kun và tôi đang trên đường chuyền cho nhau vài quả. Anh có muốn tham gia không?"
Trước khi Oikawa có thể trả lời, anh nói thêm. “Nhưng chỉ khi anh không phải là một tên kém cỏi. Tôi không có tâm trạng để nghịch rác”. Anh quay sang Kageyama và hỏi "Anh ta có yếu không?"
Đó gần như là một điểm khác đối với Miya, nhưng Oikawa đã nhanh chóng nhảy sang để giành nó.
“Tôi chắc chắn rằng bản thân không hề.” Anh nói một cách nhẹ nhàng. Anh lấy quả bóng chuyền của mình ra khỏi túi và xoay nó một cách thuần thục trên đầu ngón tay. “Và khi nó xảy ra, tôi rảnh. Bữa tiệc của Takeru-chan phải hoãn lại ” Anh kiểm tra điện thoại “Một lúc. Tôi không ngại khi dành nhiều thời gian để dạy cho đàn em đáng yêu của mình và Blondie-chan một bài học." Quả này tiếp đất gần với đường biên, nhưng Kageyama nghĩ rằng nó có thể là điểm của Oikawa.
Atsumu cười nhe răng. "Đúng. Sẽ cần rất nhiều thời gian để nhắc nhở một senpai như anh lại nghỉ thi đấu."
Điểm đó thuộc về Miya.
Khuôn mặt của Oikawa nhăn lại một cách tức giận, nhưng giọng anh vẫn mượt mà như mọi khi "Tôi vẫn chưa nghỉ hưu."
“Anh chưa? Ôi, tôi xin lỗi. Tôi chỉ - giả định." Anh để ánh mắt của mình lướt qua Oikawa một cách tình cờ. Chắc chắn là một điểm khác cho Miya.
Hai đốm màu rực rỡ xuất hiện trên má của Oikawa. Anh chưa bao giờ thích thua cuộc. Nhưng giọng nói của anh nhẹ nhàng và thoáng khi nói "Vậy thì chúng ta đi thôi, chú gà con?" Điều này đi kèm với một nụ cười - một nụ cười lạnh lẽo không lọt vào mắt.
Miya nói: “Ừ, tôi nghĩ chúng ta sắp xong việc ở đây. Đúng không, Tobio-kun?"
Không đợi câu trả lời, Miya đứng dậy và đưa tay về phía cậu. Kageyama nhận lấy nó, nhưng không ngờ đến việc cậu bị kéo lại và hôn. Kageyama, không mong đợi điều đó, cậu đỏ mặt.
Cậu không thể không liếc nhìn Oikawa, người với nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt.
Set thứ nhất, chiến thắng thuộc về Miya Atsumu.
Có một sân bóng chuyền nhỏ trong công viên. Cỏ sần sùi, lưới treo thấp và lấp đầy những lỗ hổng, nhưng đủ tốt.
Khởi động của họ chủ yếu là im lặng. Kageyama đang băn khoăn không biết mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Ba là một con số khó xử. Có lẽ họ có thể chặn bóng của nhau? Hoặc là thực hiện những cú giao bóng?
"Chúng ta nên giải quyết như thế nào?" Cậu hỏi.
“Tôi đang nghĩ về một trận giao hữu đáng mong đợi.” Miya trả lời, nhìn thẳng vào Oikawa.
“Nhưng chúng ta có ba người chơi.” Kageyama nói với vẻ bối rối. Làm thế nào họ có thể có một trận đấu công bằng với ba người?
Oikawa phớt lờ cậu và gật đầu trực tiếp với Miya. Anh chấp nhận thử thách. "Nửa sân hay ba mét?" Anh hỏi.
Miya nói: “Một nửa."
"Chỉ cho phép hai lần giao bóng liên tiếp?" Oikawa hỏi. Đến lượt Miya gật đầu.
Họ đã sẵn sàng để bắt đầu.
Miya thắng khi tung đồng xu cho lần giao bóng đầu tiên. Anh quay trở lại vạch giao bóng khi nhận thấy Kageyama, người đã tự đặt mình vào vị trí bảo vệ bên trái của sân.
“Ra khỏi sân đi, Tobio-kun.” Anh nói ngắn gọn.
"C-c-cái gì?" Kageyama nói lắp.
“Em đang đứng trước sân của tôi.” Miya nói, như thể đang giải thích điều gì đó với một đứa trẻ nhỏ. “Đây là trận đấu một chọi một.”
Kageyama nhìn sang Oikawa. Chắc hẳn Oikawa, trong tất cả mọi người, sẽ rất vui khi có cơ hội đối đầu với Kageyama? Nhưng Oikawa đang sốt ruột xua đuổi cậu đi. “Nhanh lên, Tobio-chan, em đang trì hoãn việc bắt đầu trận đấu của tụi anh.”
"N-nhưng, em cũng muốn chơi."
Không ai để ý đến cậu.
Kageyama hậm hực rời sân, khi Miya sẵn sàng giao bóng, Oikawa cúi thấp người để đỡ.
Sau cú sốc ban đầu vì bị đuổi khỏi sân một cách không bình thường trong buổi luyện tập của chính mình, Kageyama nhận thấy quan sát trận đấu sẽ tốt hơn. Cả hai đều là những cầu thủ xuất sắc, và cậu muốn xem họ đấu với nhau như thế nào. Cậu có lẽ sẽ đặt cược vào Miya, người có khả năng thắng cao hơn.
Miya vẫn đang chuẩn bị giao bóng, anh phải dành một chút thời gian để cảm nhận xung quanh. Oikawa sốt ruột nói "Chúng ta không có cả ngày, chuyền hai Inarizaki!"
Mặt Miya tối sầm lại một cách nguy hiểm. "Hãy im lặng trong khi tôi giao bóng!"
"Nóng nảy, nóng nảy quá đi, Blondie-chan!"
"Im đi, đồ gà trống!" Miya gầm gừ. Oikawa chỉ cười với anh, không hề nao núng.
Tuy nhiên, cú giao bóng của Miya là chính xác, và nó lướt qua các ngón tay của Oikawa mà không hề bị chạm.
Một lần nữa, và một lần nữa tỷ số là 2-0 nghiêng về phía Miya.
Sau đó đến lượt Oikawa.
"Cậu đã sẵn sàng cho một màn giao bóng ngon miệng chưa?" Anh tinh nghịch nói. "Có đầy đủ chất đạm cùng chất xơ và các món ăn bổ dưỡng khác không?"
Anh nhanh chóng ghi được một điểm, và sau đó là một điểm khác. Miya thậm chí không gần nhận được một trong hai quả giao bóng.
Oikawa ngân nga.
Rõ ràng là không ai có thể nhận bóng của người kia, không chơi nửa sân, vì vậy họ chuyển sang chơi với chỉ một phần tư của sân và không chỉ có giao bóng.
Trước khi họ bắt đầu lại, Miya nói "Chúng ta chưa xác định được giải thưởng của người chiến thắng."
“Đúng vậy.” Oikawa trả lời.
"Ah. Tôi biết rồi! "Miya nói." Người chiến thắng sẽ được đi bộ về nhà cùng với Tobio." Anh rõ ràng đang cảm thấy tự tin rằng niềm vui này sẽ là của mình.
Mắt Oikawa lóe sáng. Nhưng “Với điều kiện Tobio-chan đồng ý” Anh ấy nói.
Cả hai đều quay lại nhìn Kageyama.
“Em không phải là một giải thưởng.” Kageyama giận dữ nói. "Em muốn chơi cơ."
Miya cau mày và trực tiếp nói với Oikawa, "Chúng ta có thể sắp xếp chi tiết sau." Oikawa gật đầu đồng ý, và họ lại bắt đầu.
Kageyama ngày càng thất vọng với việc đứng yên ngoài sân. Trên thực tế, cậu không thể không bước vào để nhận một quả phạt góc mà Miya chắc chắn ở quá xa để có thể có được. Sau đó, Miya dành cho cậu ánh nhìn giận dữ nhất. "Ra khỏi sân ngay!" Anh nói. “Em đã làm mất điểm của tôi. Tôi đã có thể có được nó."
“Không, không phải thế.” Oikawa nói, ngoắc ngoắc ngón trỏ. "Ngừng nói dối đi. Nó có hại cho tâm hồn đấy."
"Đúng." Miya tức giận nói. “Nếu Tobio không chúi mũi vào. Đó là một sự can thiệp. Tôi yêu cầu được làm lại! "
“Làm lại? Ah. Tôi hiểu.” Oikawa nói, gật gù. “Quý ngài Miya Atsumu thực sự là một học sinh lớp bốn giả dạng một học sinh trung học. Một kẻ chơi theo quy tắc của trường tiểu học.”
“Nhưng Tobio mới là người phá hỏng nó.” Miya than vãn. "Đó là lỗi của em ấy."
“Đó có phải là những gì họ dạy cho cậu ở Inarizaki? Luôn đổ lỗi cho người khác thay vì nhìn lại chính mình? ”
Miya đỏ mặt phừng phừng và trừng mắt nhìn Oikawa. Anh không thể nghĩ ra một câu đối đáp ngay lập tức, anh âm thầm đấu tranh một lúc trước khi nghiến răng nói "Tôi sẽ đánh bại anh, tên đại học lố bịch với mái tóc xù!" Anh rõ ràng đang mất bình tĩnh.
“Hành động có ích lời nói.” Oikawa hát. Anh gần như hạnh phúc trước sự mất bình tĩnh của Miya.
Kageyama thở dài. Miya có thể phù hợp với Oikawa trên sân bóng chuyền, nhưng cái lưỡi sắc bén của Oikawa rất khó đánh bại.
Một vài điểm nữa, và rõ ràng là Kageyama sẽ không sớm có cơ hội chơi đâu.
“Em đi đây.” Cuối cùng cậu cam chịu nói.
Không có phản hồi. Oikawa có bóng và tung nó thành một pha phối hợp hoàn hảo cho một trong những cú đập sát thủ của anh. Bất chấp bản thân, Kageyama không thể không ở lại để xem một động thái cuối cùng. Oikawa hành động trông như một nhạc trưởng: chỉ huy các khối cơ, xương và dây thần kinh tao nhã hoạt động trong sự phối hợp hoàn hảo để thực hiện các mệnh lệnh của một trí tuệ tàn nhẫn một cách trôi chảy.
Cậu lắc đầu. Cả hai anh chàng này đều gây ấn tượng không kém, ngay cả khi họ cũng là những người khôn ngoan. Nhưng cậu đã đứng nhìn đủ rồi.
“Em sẽ đi ngay bây giờ.” Lần này cậu lặp lại với giọng lớn hơn.
Không ai để ý đến cậu cả. Họ quá tập trung vào trận đấu.
"Tạm biệt các anh, đồ ngốc!" Tobio cau có nói khi bỏ đi. Thật là lãng phí! Cậu tức giận với cả hai người họ, nhưng đặc biệt là Oikawa. Nếu không có Oikawa chúi mũi và, Kageyama đã có thể dành toàn bộ thời gian để học hỏi những cú tung người hoàn hảo của Miya. Oikawa thực sự là tệ nhất. Với Miya một giây gần.
Cuối cùng khi Miya gọi lại vào hai giờ sau, Kageyama vẫn còn tức giận. Cậu nói rằng mình không rảnh để hai người gặp lại nhau, và Miya đi thẳng đến trạm xe lửa.
Tobio nhận được một cuộc gọi khác vào cuối buổi tối hôm đó, một cuộc gọi không xác định.
"Đoán xem ai đã thắng nào, Tobio-chan?" Giọng nói ấm áp áp vào tai cậu. “Senpai cũ của em. Thật tệ là em đã không nhìn thấy Blondie-chan bỏ chạy với cái đuôi giữa hai chân của mình."
“Em không quan tâm.” Kageyama nói.
“Quan trọng hơn, em đã rời đi trước khi anh có thể nhận giải thưởng của mình. Thật không công bằng, Tobio-chan. ”
Kageyama giận dữ nói: “Em chưa bao giờ đồng ý với những điều khoản đó."
“À, vậy thì, đó là một điều mất mát của em.” Oikawa nói thẳng. Anh nói thêm, với cùng một giọng điệu nhẹ nhàng, trêu chọc, “Hãy coi chừng Blondie-chan đáng yêu đó, được chứ? Có điều gì đó… không đáng tin về cậu ta."
Như thể Kageyama sẽ lắng nghe bất cứ điều gì Oikawa nói về Miya. Sau màn trình diễn lố bịch đó.
"Tạm biệt, Oikawa-san."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top