5.
Kunai bị ném xuống đất "choang" một tiếng, sự chú ý của mọi người xung quanh đổ dồn lên trận giằng co của hai anh em nọ.
Hai người kia trên thân toàn là bùn đất, nhìn qua thì có vẻ đang có xung đột lớn.
"Sasuke, đừng làm ồn!" Itachi cau mày, đứng trước em trai đang đùng đùng giận dữ nhỏ giọng khuyên nhủ. "Chúng ta về nhà rồi nói có được không?"
"Về nhà? Anh, nhà của chúng ta đã mất từ lâu rồi, là do ai gây ra?! Là do tên Hatake Kakashi đó!! Là do cái người ban nãy anh để trốn thoát đó!!!"
"Sasuke, nghe anh nói, lúc đó trên chiến trường còn có em và Naruto, ưu tiên hàng đầu của anh là an toàn của hai đứa..."
"Em không cần anh bảo vệ em! Em chỉ muốn giết chết hắn mà thôi! Chỉ cần hắn chết là được rồi!" Nước mắt Sasuke lã chã rơi xuống đất.
"Đừng khóc, bình tĩnh lại đi Sasuke!"
"Em không thể nào bình tĩnh như anh được! Giống như đêm đó, đối diện với cái chết của cha mẹ mà vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ, trước mặt là kẻ thù mà vẫn có thể nhẫn nhịn không ra tay, để hắn chạy thoát mất, những việc như thế em không thể làm nổi!"
Itachi nén xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, thấp giọng nói." Sasuke, em vẫn còn nhỏ, có một số chuyện tất nhiên khó mà hiểu được. Tất cả mọi thứ cứ để cho anh lo liệu là được rồi."
"Làm sao mà em hiểu được! Cái gì anh cũng giấu em, làm sao mà em hiểu được!"
"Có một số việc em không nên biết..."
"Tại sao chứ?! Là do em quá non nớt sao?" từng lời Sasuke nói ra như ghim vào tâm can anh. "Người không hiểu là anh mới đúng. Anh không hiểu được rốt cuộc em muốn cái gì!"
Itachi giật mình, hé miệng, lời trong lòng cuối cùng nghẹn lại ở cổ họng, không thể nào thốt ra được.
Anh có thể nói gì chứ, ngoại trừ mỗi ngày dùng mấy câu sáo rỗng "Anh sẽ xử lí mọi việc thật tốt" để khuyên nhủ Sasuke, anh còn có thể nói cái gì khác nữa.
Là anh che giấu sự thật, là anh tự tay đẩy em trai mình vào đau khổ, là anh tự làm tự chịu, đánh mất tất cả.
Anh không có tư cách nói với Sasuke những lời này.
"Nếu như anh không định báo thù cho cha mẹ, vậy thì em sẽ đi làm việc đó!" Sasuke buông một câu, không thèm quay đầu, lập tức chạy về phía cửa bệnh viện.
Nhưng cậu không đi tìm giết Kakashi.
Bởi vì thằng nhóc tóc vàng kia vừa bước ra khỏi phòng bệnh, thấy bóng dáng Sasuke một cái liền gào với theo, rồi cũng đuổi theo cậu luôn.
Như thế cũng tốt, Itachi mệt mỏi nghĩ.
Cho dù là thân xác hay tâm trí cũng đều mệt mỏi đến cùng cực.
Anh chậm rãi dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống, dáng vẻ tựa như chỉ cần gục đầu một cái là có thể chìm vào giấc ngủ.
Sasuke... thật sự chán ghét mình đến như vậy sao?
Đáy lòng anh xuất hiện một chút uỷ khuất.
Quả nhiên anh vẫn không thể làm tốt tất cả mọi chuyện được.
Một tiếng thở dài thoáng qua thật khẽ.
"A, Sasuke đây rồi, lại nói chuyện chút đi!"
Naruto chống nạnh nhìn Sasuke đang ngồi trên xích đu, vui vẻ lớn tiếng.
Sasuke hung hăng trừng mắt nhìn cậu nhóc kia một chút, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng dường như rưng rưng nước mắt.
"Ui ui Sasuke, sao lại khóc thế này?!"
Sasuke vội vã lau mắt. "Ngớ ngẩn, tôi không khóc!"
"Ban nãy... vậy là tôi nhìn nhầm hả?"
"Nhìn nhầm!"
"Được rồi được rồi mà, nhìn nhầm, được chưa!" Naruto ngồi vào xích đu bên cạnh. "Cậu không về nhà sao? Chắc giờ anh Itachi đang lo cho cậu lắm đó."
"Đừng có mà nhắc đến anh hai trước mặt tôi! Cậu mà còn nói nữa tôi sẽ đánh cho cậu một trận đấy, ushuratonkachi."
"Tên khốn Sasuke này! Có giỏi thì nhào dô!"
Sasuke không để ý tới cậu, tự mình kéo dây xích đu lên thật cao, doạ Naruto sợ chết khiếp.
Một lúc sau, Naruto ngẩng dậy. "Sasuke, cậu không thấy đói sao? Trời sáng rồi đó."
Sasuke ngẩng đầu, bầu trời thật sự đã thay đổi, không còn dáng vẻ âm u lúc trước nữa. Từ trong tầng mây ảm đạm, những tia sáng chói mắt đang dần lộ ra.
"Không đói!"
"Không đói thật sao? Còn tôi thì lại vừa đói vừa mệt nè."
Sasuke vừa định chế giễu cậu, tiếng ọc ọc trong bụng lại không tự chủ được phát ra.
"........... Hahahahahahahahaha Sasuke cậu đúng là hahahahahahahaha....."
Đừng có mà cười, ushuratonkachi!" Sasuke thẹn quá hoá giận, cốc lên đầu Naruto.
Naruto ôm đầu la, "Ui da, nè Sasuke, nếu đói thì về nhà đi, chắc hẳn anh Itachi đang ở nhà nấu cơm chờ cậu á!"
"Muốn về như vậy thì cậu tự đi mà về đi! Tôi không về!"
"Không phải cậu đang đói sao, vậy có muốn về nhà tôi ăn ramen không?"
"Cậu là cái đồ đầu óc làm bằng ramen!"
"Ramen ngon mà!" Naruto nghiêm túc nói, "Ở nhà tôi có ramen vị cà chua đó, có muốn về ăn thử không?"
Sasuke ôm bụng do dự ít lâu, nhỏ giọng, "Thật sự có ramen vị cà chua? "
"Tất nhiêu rồi!"
Hai cậu nhóc cùng nhau đi trên đường lớn vắng lặng, đến chung cư cũ của Naruto.
Cửa mở ra, đèn bật lên, chiếu sáng căn chung cư không lớn lắm.
"Nhà cậu bừa bộn quá đấy." Sasuke dùng ánh mắt hết sức ghét bỏ liếc nhìn đống quần áo ném đầy trên đất.
Naruto ngại ngùng gãi đầu. "Đúng là hơi bừa bộn ha, thôi ở đại đi, mấy hôm nữa tôi sẽ dọn sạch lại."
Nhà mình luôn được anh hai dọn dẹp ngăn nắp. Sasuke không kìm nổi sự kiêu ngạo trong lòng.
Bọn họ lần lượt đi tắm, thay một bộ đồ mới sạch sẽ.
Naruto vào bếp, lát sau bưng lên hai phần ramen nóng hổi.
Naruto hưng phấn xoa tay, "Mau nếm thử đi! Tôi ăn trước đây!"
Hai đứa trẻ trải qua một đêm nhiệm vụ cực nhọc đều đã đói muốn chết, không nói một câu chuyên tâm ăn, xì xụp xì xụp một hồi trong bát thoáng chốc chỉ còn nước mì.
"Ăn no rồi!" Naruto dựa lưng vào ghế, thoả mãn xoa xoa bụng.
Sasuke thậm chí còn húp hết nước mì trong bát. "Chà, ramen ăn cũng ngon đó chứ!"
"Hahahaha, tôi nói rồi mà cậu không tin!" Naruto đắc ý.
Sasuke không phản bác, ngầm chấp nhận.
"Mà, Sasuke không định về nhà thật hả?"
"Tôi không về!"
"Vậy cậu... định ngủ lại nhà tôi hả?"
"Không được à?"
Naruto phì cười. "Không phải, tôi chỉ nghĩ là nếu cậu không về, anh Itachi nhất định sẽ cực kì lo lắng cho coi."
Sasuke hừ lạnh. "Tôi đang cố ý muốn làm anh hai lo lắng đấy! Dù sao thì.... dù sao thì anh ấy cũng sẽ chẳng để ý đến tôi đâu..."
Naruto tròn mắt. "Anh Itachi rất lo lắng cho cậu đó!"
"Cậu chẳng biết gì hết, anh ấy để Hatake Kakashi chạy thoát kìa."
"Anh Itachi có giải thích rồi mà, là do còn phải bảo vệ chúng ta nên anh ấy không thể đuổi cùng giết tận được"
"Chống chế! Làm gì có ai dính phải Tsukuyomi của anh hai mà vẫn còn đứng vững được chứ?! Đây là ảo thuật cao cấp, cực.kì.khó.giải! Hiểu không hả?!"
"Cậu nói sao thì coi như vậy đi ha. Dù sao thì có anh trai thích thật đó, tôi cũng muốn có một người anh trai giống như cậu." Con mắt xanh lam của Naruto phút chốc bị lấp đầy bởi vẻ cô đơn buồn rầu.
Sasuke nhìn dáng vẻ đó nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào hết, đành an ủi "Nào nào, ushuratonkachi, đừng có bày ra vẻ mặt như vậy chứ. Sau này tôi chia sẻ anh hai với cậu là được chứ gì!"
"Chia sẻ kiểu gì?" Naruto hiếu kì.
"Thì, thì sau này cậu cũng gọi anh ấy là anh hai đi! Anh hai chắc sẽ không từ chối đâu ha? Này này ushuratonkachi, cậu khóc cái gì chứ, trông ngu muốn chết!"
Naruto ôm chặt lấy Sasuke, "Huhu, vui quá đi mất!"
"Muốn cảm ơn thì trải cho tôi cái nệm để ngủ đi, giờ tôi cũng mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi!" Sasuke ghét bỏ đẩy người kia ra.
"Cậu thật sự tính ngủ lại nhà tôi á hả?"
"Tôi chỉ ngủ nhờ một giấc thôi, tỉnh dậy sẽ đi luôn! Nếu cậu không đồng ý thì tôi đến hỏi nhờ nhà Sakura vậy."
"Sasuke là đồ lưu manh! Đừng có mà đến nhà Sakura xin ngủ nhờ!"
"Vậy tôi phải ngủ ở nhà cậu chứ còn ở đâu nữa! Đi lấy đệm nhanh lên!"
Naruto hậm hực trừng mắt nhìn cậu ta, ánh mắt không phục đó khiến tâm tình Sasuke cực kì vui vẻ đắc thắng.
Naruto kéo rèm che đi ánh mặt trời bên ngoài, căn phòng hiện tại chìm trong chút ánh sáng mờ ảo, không gian như này thật khiến người khác muốn lười biếng ngủ ngon.
Khoảnh khắc được đặt lưng xuống chăn đệm mềm mại, Sasuke không nhịn được thở phào thoả mãn.
Thân thể mệt mỏi lập tức bước vào trạng thái dưỡng sức, tâm trí dần dần chìm vào mộng mị,.
"Ê, Sasuke, ngủ nhanh vậy?"
"... Cậu cứ làm phiền thì ai ngủ được?" Sasuke rúc đầu vào gối, mơ màng nói vọng ra. "Cậu ấy, ban nãy thì la hét buồn ngủ buồn ngủ, sao bây giờ trông tỉnh táo quá vậy?"
"Tôi đang lo lắng cho cô Erika! Cô ấy còn đang làm phẫu thuật điều trị mà!"
"Cậu có lo cũng chẳng được tác dụng gì hết." Sasuke mất kiên nhẫn chống tay ngồi dậy, đem Naruto ấn xuống giường. "Đi-ngủ, tí nữa dậy đi tìm cô ấy sau!"
Một lát sau, đang lúc Sasuke đã lờ mờ chìm vào giấc ngủ, trên giường lại có tiếng sột soạt xoay người, kèm theo đó là tiếng Naruto gọi xuống. "Sasuke, Sasuke."
".... Cậu bị cái gì vậy hả!" Sasuke lật phắt người lại, hai con mắt đen trừng lớn như muốn móc cả saringan ra, từng lời nghiến răng nghiến lợi, tí thì doạ Naruto chui ngược vào chăn.
"Thì... hôm nay cảm ơn cậu đã ăn cơm cùng tôi. Tôi không biết cùng ăn với bạn bè lại vui đến vậy!" Naruto cười đến híp mắt, "Cảm ơn nha!"
"... Lần sau rủ Sakura cùng ăn là được rồi, không cần cảm ơn tôi. Còn có... ramen vị cà chua ăn cũng ngon đó, tất nhiên là do vị cà chua ngon!"
"Ramen cũng ngon mà!"
Sasuke trợn mắt, toan cãi cọ với người kia một phen. Naruto lại giận dỗi quay lưng lại mất.
Hai thiếu thiếu niên dựa lưng vào nhau, giữa căn phòng nhỏ hẹp nghe rõ tiếng thở đều đều của đôi bên, dần dần cùng chìm vào giấc ngủ.
Lần này Sasuke không còn mơ thấy ác mộng nữa, mà là những kí ức vui vẻ trước kia.
Cậu mơ thấy anh hai không bị tên nào đó mượn mất, mà ở nhà giúp cậu luyện tập.
Phụ thân đứng xem cậu biểu diễn hào hoả cầu thật lớn, sau đó hết lời khen ngợi.
Mẫu thân dịu dàng ngồi dưới hiên nhà cười với cậu, hôm ấy ánh mặt trời rực rỡ, hoa đào trong sân vừa chớm nở, tựa như tất cả những gì đẹp nhất trên đời đều tụ về trước mắt cậu.
Cậu không biết ở hiện thực, tên ushuratonkachi nào đó đang do dự nắm lấy tay cậu, nắm rất chặt, tay cậu nhóc rất khác với bàn tay mát lạnh của anh hai, ấm áp giống như ngọn lửa.
Ấm áp như ánh mặt trời vậy.
Sông Nakano lúc nào cũng một vẻ dân cư thưa thớt.
Đặc biệt là sau khi nơi này xảy ra án mạng, mọi người đều theo bản năng dần dần di cư đi hết.
Bên dưới nước lặng lẽ chảy, bên trên quạ bay khắp nơi, bầu trời một mảng đen kịt.
Mọi người đồn thổi, những chú quạ thường xuyên bay gần sông Nakano đều là oan hồn chuyển thế, tới đêm khuya sẽ hoá thành người, tấn công những kẻ qua đường.
Vì vậy, Shisui ngồi trên cây hừ lạnh một tiếng.
Đồn thổi vớ vẩn! Quạ đen đáng yêu như thế, miêu tả kiểu gì giống y chang mấy tên Anbu Root hung ác của lão Danzo vậy chứ? Lũ kia rõ ràng là một đám ghê tởm!
Vừa nói, anh vừa vuốt ve chú quạ đen mềm mại trên vai.
Mỗi khi sờ lông quạ, Shisui đều sẽ vô thức nhớ tới cảm giác khi vuốt ve đuôi tóc của Itachi...
Còn chưa kịp hồi tưởng hết cảm giác kia, Shisui bỗng cảm thấy một hình bóng quen thuộc ngay trước mắt.
Itachi không biết tự khi nào đã xuất hiện ở bên bờ sông.
Shisui vội vã đeo mặt nạ quạ đen lên, theo bản năng né tránh không để người kia nhìn thấy mình.
Cậu đi đến bên một tấm bia đá, Shisui nhìn rõ trên đó có khắc tên mình_ Hẳn đó là mộ phần của anh, bên dưới chôn một ít di vật.
"Lâu rồi em không tới thăm anh, anh Shisui" Itachi ngồi xuống trước bia đá, nhẹ giọng nói. "Chắc cũng... hai tháng rồi."
"Gần đây bận rộn quá, tiền bối Tenzo còn muốn đề cử với ngài đệ Tam để em thay thế Kakashi ngồi vào vị trí đội trưởng của Ám bộ nữa, em không định đồng ý đâu, dù sao còn phải chăm sóc Sasuke nữa, em ấy hẳn sẽ muốn em ở nhà cùng với mình nhiều hơn một chút."
"Em ấy khi nhỏ lúc nào cũng oán giận anh cái tội suốt ngày mang em đi mất." Nói đến đây, Itachi khẽ cười thành tiếng. "Em nghĩ nhất định là em ấy vô cùng ghét anh đấy."
Gì chứ, mình đối xử với Sasuke tốt như vậy cơ mà! Shisui bất đắc dĩ suy nghĩ, khoé miệng không nhịn được cũng cong lên ý cười.
"Nhớ trước có một lần anh đến nhà em làm khách, Sasuke còn lén lút tính thêm thuốc xổ vào chén trà của anh nữa, may mà em phát hiện đổ đi rồi đấy, nếu không... Nghĩ lại buồn cười ghê, ai bảo từ bé đến lớn anh chẳng bao giờ để bản thân bị xấu mặt khi ở cùng em chứ!"
Hồi ức xưa cũ tựa như cơn gió mát, gợn lại cảm giác thoải mái đã ngủ yên từ rất lâu giữa hai người.
Nhưng cũng chỉ là một cơn gió thoáng qua, sờ không được, chém không trúng, chớp mắt một cái liền biến mất khỏi tầm mắt. Chút dịu dàng ấy càng khiến người ta ý thức được bản thân đang trong tình cảnh như thế nào, trên vai còn phải gánh vác những gì.
"... Shisui, hôm qua em đã chạm mặt với tiền bối Kakashi. Vẻ ngoài của tiền bối chẳng thay đổi chút nào, vẫn mang theo mặt nạ. À đúng rồi, giờ tiền bối đang dùng Nanh Trắng, đao đó đẹp lắm! Chẳng qua tiếc là giờ mọi người không còn gọi tiền bối là Nanh Trắng Konoha nữa, mà gọi là..."
Nanh Trắng Akatsuki.
Itachi ngữ điệu trầm đi. 'Sasuke rất hận anh ấy, em lại không thể nói cho em trai mình biết sự thật. Anh Shisui, em không rõ, rốt cuộc tại sao anh... lại đem tội danh tày trời này giáng lên đầu tiền bối Kakashi?"
"Em thật sự không biết gì cả, nhưng em lựa chọn tin tưởng anh, vậy nên mới giúp anh giấu đi sự thật. Có lẽ em cũng là đồng loã với anh rồi nhỉ."
"Từ sau sự cố đó, em chỉ biết anh vẫn còn sống, chẳng biết được anh đã đi đâu. Em muốn gặp anh, muốn anh nói rõ cho em biết, rốt cuộc chuyện này... em làm đúng hay sai?"
Bàn tay siết lấy thân cây bên cạnh, Shisui cắn răng nhịn lại xúc động trong lòng, ngăn bản thân không nhảy luôn xuống lao đến ôm chặt người kia.
Lựa chọn của bản thân là đúng hay sai?
Nhiều năm trôi qua, Shisui luôn tự hỏi chính mình.
Hi sinh tính mạng người khác để hoàn thành mục tiêu của mình, việc như vậy... có thật sự là đúng đắn không?
Nói đến cùng, có lẽ chính anh cũng đã không suy nghĩ cẩn thận.
Obito nhìn thấy dáng vẻ suy ngẫm này của anh, cười nhạo "Ngươi thật là nhàm chán! Mấy việc này suy nghĩ nhiều làm cái gì? Chỉ cần chăm sóc tốt người mà mình muốn bảo vệ, dù đúng hay sai cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Dù không muốn, Shisui phải thừa nhận mấy lời này rất có đạo lí.
Itachi im lặng một lúc lâu. giống như đang chờ đợi đối phương trả lời.
Cậu ngẩng đầu nhìn quạ đen trên trời, nhẹ giọng cười. "Em hỏi anh thì có ích gì nhỉ? Anh còn chẳng thành thật bằng đám quạ này nữa. Chúng không gạt em, cũng không bỏ em lại..."
Theo tầm mắt đối phương, anh cũng ngẩng đầu.
Trên bầu trời, một đàn quạ đen bay vòng vòng, phủ kín trời, ánh mặt trời xuyên qua lớp lông đen dày đặc, phút chốc làm Shisui loá mắt.
Có gì đó không đúng...
Shisui giật mình, không kịp xoay người nhảy khỏi cây, một thanh kunai đã đặt ngay sát sườn.
"Đừng nhúc nhích" Giọng Itachi từ phía sau lạnh lẽo truyền đến. "Ngươi đã rơi vào... ảo thuật của ta"
Mồ hôi lạnh trên trán từ từ chảy xuống, anh giữ nguyên ngữ khí bình tĩnh, "Ngươi phát hiện ra từ khi nào?"
Itachi nhìn về phía vỏ cây vỡ nát bên cạnh, "Ban nãy ngươi làm vỡ vỏ cây, gây ra tiếng động"
Một chút manh mối nhỏ như vậy mà em ấy cũng nhìn ra được sao, Shisui cười khổ trong lòng.
"Akatsuki các ngươi ngày càng to gan lớn mật, đến cả Konoha cũng dám tuỳ ý xông vào! Các ngươi nghĩ rằng nơi này không có ai đủ sức ngăn cản mình sao?!"
"Không không, Konoha có ninja tài năng như ngươi là đủ rồi."
"Miệng lưỡi giảo hoạt!" kunai tiến thêm một tấc uy hiếp.
"Này này, bình tĩnh chút đi, ngươi không phải tính giết ta đó chứ?"
"Không." Itachi lạnh lùng. "So với giết ngươi, giao ngươi cho Ám Bộ thẩm vấn sẽ có giá trị hơn."
"Giết ta.... Ngươi ấy hả? Làm được không đó?" Shisui nhướn mày.
Giây tiếp theo, kunai lập tức đâm xuyên qua người anh.
Không có máu, chỉ có một đám quạ đen loạn xạ tản ra, lông vũ tán loạn bay khắp nơi.
Itachi chớp mắt kinh ngạc.
Đây là...
Trời đất bất chợt quay cuồng, Itachi che mắt quỳ rạp trước bia đá kia, gấp rút khó khăn thở dốc.
Trên bầu trời rỗng tuếch, căn bản chẳng có con quạ nào hết!
Thế mà lại trúng phải phản huyễn thuật, khả năng dùng ảo thuật của người này trên cậu một bậc!
Itachi hướng về bóng người trên cây ném ra mấy thanh kunai, đối phương chỉ trong nháy mắt thuấn thân đi mất, toàn bộ kunai ghim thẳng lên thân cây.
Tốc độ chạy trốn nhanh đến như vậy!
Hai con mắt từng hồi đau đớn, kẻ kia rốt cuộc là ai, đến cả ảo thuật từ Tả luân nhãn mà cũng có thể phá giải được.
Từ khi nào Akatsuki có một tên huyễn thuật ninja mạnh đến như vậy?
Itachi đứng dậy, từ trước đến giờ cậu chưa gặp qua bao nhiêu kẻ có trình độ ảo thuật ở mức này, thậm chí cậu đã dùng cả Tả luân nhãn mà đối phương vẫn có thể khiến cậu trúng phải phản huyễn thuật.
Đối phương vẫn có thể...
Một ý nghĩ đáng sợ thoáng qua khiến Itachi không khỏi rùng mình, cậu chậm rãi quay đầu lại, Tả luân nhãn đỏ như máu chăm chăm nhìn về phía cái tên lạnh lẽo bản thân khắc trên tấm bia đá kia.
Uchiha Shisui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top