11.

Cát bụi vương vãi trên nền đất, Jinchuriki Nhất Vĩ đã bất tỉnh bên kia đang bị các dây leo từ mặt đất trồi lên trói chặt lại, mái tóc đỏ rực đã nhuốm đầy máu vô lực rũ xuống.

"Buông ra, mau buông em trai của ta ra!" Temari ngã gục trên đất, cố sức ngẩng đầu quát nam nhân đeo mặt nạ trước mắt, run rẩy với lấy cây quạt đã gãy nát đằng xa.

Obito giẫm xuống tay nàng, độc nhãn lộ ra dáng vẻ đáng sợ, dọa Temari không dám nhúc nhích.

"Con nhóc này phiền chết đi được." Obito vác Gaara đã mất khả năng chiến đấu lên vai, nhìn về phía Konoha. "Nếu không phải thời gian gấp rút, ta nhất định sẽ khiến cái miệng đó của ngươi vĩnh viễn ngậm chặt lại! Cả tên em trai ngu ngốc kia của ngươi nữa!"

"Nhưng ta đang có việc quan trọng hơn cần phải làm, tên nhóc Jinchuriki Nhất Vĩ này sẽ đi theo ta."

Không được, không được đem Gaara của ta đi! Ý thức Temari bắt đầu trở nên mờ mịt, nàng nhìn mái tóc đỏ khuất dần phía xa, bất lực nhắm mắt lại.

Obito biết khả năng Kisame đánh bại được Itachi không lớn lắm, dù sao cũng tốt, ít nhiều câu kéo được chút thời gian.

Cầm chân đối phương càng lâu càng có lợi cho hắn.

Trong lúc này thì.... Đội 7 mới vừa thoát khỏi sự truy sát của đám ninja làng âm thanh, đang ngồi một bên nghỉ ngơi. Obito yên lặng theo dõi bọn họ từ trên cây, dáng vẻ âm trầm không giấu nổi hung tàn.

"Tức quá đi, sao lại như vậy được chứ!" Naruto trút giận đấm một quyền lên thân cây bên cạnh. "Không thấy cô Erika và mọi người ở đâu cả!"

"Câm miệng đi, Usuratonkachi! Cậu muốn gọi đám Ninja làng Âm thanh đó tới đây hay gì? Không thấy ban nãy Ninja làng Lá bị hạ thê thảm đến thế nào sao...- ui da-" Sasuke ngồi xuống đất, cẩn thận xử lí vết thương do bị kunai đâm trên đùi, vết thương rất sâu, máu thấm ra ướt đẫm mấy tầng băng vải.

Sakura đem đồ cứu thương trong người đưa cho cậu, mặt đầy lo lắng. "Sasuke-kun, chân cậu không sao chứ?"

"Sakura à, cậu ta chả sao đâu, cùng lắm chút nữa tớ cõng cậu ta là được chứ gì!"

Sasuke hung hăng trừng cậu, mạnh tay quấn chặt bông băng, thử duỗi chân vài cái, rất nhanh đã có thể dựa thân cây đứng lên. "Chúng ta không thể ở đây lâu, cần phải nhanh chóng xuyên qua khu rừng để sang bên kia, chỗ đó hẳn sẽ có bạn bè hoặc các thầy cô giám khảo! Chỉ cần tìm được bọn họ là có thể biết rốt cuộc nãy giờ xảy ra chuyện gì."

"Nhỡ chẳng may đụng phải kẻ thù thì tính sao?"

"Ở lại đây còn dễ đụng kẻ thù hơn nữa kìa! Chúng ta cần sớm hành động, càng nhanh càng tốt. Naruto, Sakura, hai người vẫn còn sức chứ?"

Naruto chống hông cười lớn, "Đương nhiên là còn thừa! Tôi lúc nào cũng tràn trề sức lức đấy nhé...."

Sasuke đột nhiên biến sắc, chỉ kịp hét một tiếng "cẩn thận!" rồi đẩy Naruto ngã xuống đất. Kunai bén nhọn xoẹt qua lưng sasuke, chia nửa gia huy đỏ rực nơi áo cậu, cuối cùng ghim chặt lên thân cây "phập" một tiếng.

"Là ai ở đó?!"

Một nam nhân khoác áo choàng Akatsuki lặng lẽ bức ra từ bóng tối, dây leo bên cạnh còn đang hung hăng quấn chặt lấy JInchuriki Nhất Vĩ đã bất tỉnh nhân sự, chakra cường đại tỏa ra, khiến ba genin bên kia đều run rẩy siết chặt kunai trong tay.

"Là ngươi!" Đồng tử Sasuke lập tức co lại.

Sakura sợ hãi lẩm bẩm. "Hắn... hắn là người từng tập kích cô Erika! Tại sao hắn lại ở đây vào lúc này?!"

"Nếu đã biết ta là ai, các ngươi hẳn cũng rõ chênh lệch sức mạnh hai bên lớn đến thế nào đúng không?" Giọng Obito vừa trầm vừa khàn, thật khiến người nghe phải sởn gai ốc. "Đến cả ba chị em làng Cát còn không phải đối thủ của tha, huống chi các ngươi_ một cô nhóc mềm yếu vô hại, một tên genin yếu kém, đến cả đến sức mạnh Cửu Vĩ cũng không biết dùng, nhiều lắm chỉ có một Uchiha như ngươi là còn rút ra được chút ít giá trị. Nhưng Tả luân nhãn non nớt của ngươi lại mới chỉ có nhị câu ngọc, chẳng tạo ra chút uy hiếp nào hết."

"Ta chỉ nói một lần thôi, nếu ngoan ngoãn nghe lời, ta sẽ không động thủ. Ta chỉ cần hai tên nhóc Jinchuriki cửu vĩ và Uchiha này, nếu không chống cự, ta sẽ hảo tâm tha cho cô bé đằng kia."

"Đùa gì chứ? Ta và Sasuke tuyệt đối sẽ không đi với ngươi! Không chỉ có thế, ta cũng sẽ không để ngươi đem Gaara đi!" Naruto hùng hổ xắn tay áo. "Đừng có mà coi thường bọn ta!"

"Naruto, lui xuống!" Sasuke trầm giọng quát lớn. "Cậu muốn tự sát hay sao mà lao lên như vậy?"

"Vậy cậu muốn ngoan ngoãn nghe lời hắn hay sao? Đừng có mà mơ, tên khốn Sasuke này!"

Obito nhìn bọn nhóc, cảm thấy cuộc đấu khẩu này vô cùng thú vị. Thiếu niên Uchiha bên kia nhíu chặt mày, cảnh giác trong lòng xen lẫn cùng cảm giác sợ hãi, ánh lên rõ ràng bên trong đôi mắt đỏ như máu. Mồ hôi lạnh theo thái dương chảy xuống, hai tay đều bất giác run rẩy.

Ngay lúc này, cậu tự hỏi trong lòng

Các thầy cô giám khảo hẳn là đang tìm bọn họ, có thể đã bị các ninja ngoại xâm cầm chân ở đâu đó rồi. Bọn họ đang ở nơi sâu nhất trong Khu Rừng Chết Chóc, người khác khó mà tìm thấy được.

Nam nhân trước mặt lại quá mạnh. Đến cả Jinchuriki Nhất Vĩ của làng Cát còn bị đánh đến thê thảm... Bọn họ làm sao có thể thoát được!

Cậu đột nhiên nhớ tới anh hai.

Anh Itachi đâu rồi? Anh ấy đang làm gì, có phải đang gấp rút tới cứu mình không?

Chẳng lẽ lại giống như lần trước, đến chậm một bước, cuối cùng... mất đi những người mình yêu thương nhất...

Không được, lần này phải dùng chính sức mình! Mình còn có việc phải làm! MÌnh không thể chết ở đây được!

"Tại sao ngươi lại muốn đem ta đi? Là vì Tả luân nhãn của ta sao?"

Obito cười lớn, ý cười đầy trào phúng. "Tả luân nhãn? Ta cần cái thứ nhị câu ngọc Tả luân nhãn của ngươi làm gì?

Obito đi về phía cậu, xuyên qua thân thể Sasuke, âm thanh khàn khàn vọng lại. "Ngươi quá yếu ớt, người mà ta thật sự kiêng dè là anh trai Uchiha Itachi của ngươi."

Hắn vươn tay về phía Naruto, thiếu niên căng thẳng giương kunai lên, Sakura bị dọa sợ phát khóc.

"Với ta mà nói, nếu Tả luân nhãn chưa thức tỉnh Vạn hoa đồng thì chẳng có chút giá trị nào cả. Nhị câu ngọc ư, quá yếu, đến cả vĩ thú cũng không khống chế được." Obito quay đầu lại, từ trong lỗ hở trên mặt nạ lộ ra ánh đỏ hung ác, tam câu ngọc trong mắt mau chóng xoay chuyển, nhìn thẳng về phía Sasuke. "Sasuke, ngươi vẫn còn quá yếu!"

Ngay lúc ấy, Sasuke cảm thấy mắt mình nóng rực lên, hoa văn chong chóng quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

Không ổn rồi! Obito nhanh chóng ý thức được chuyện vừa diễn ra, nhưng ngon lửa đen đã nhanh chóng cháy bùng lên trên, thiêu đến bỏng rát, hại hắn lập tức lùi ra xa, đứng cũng không vững. Mặt nạ rơi xuống đất, hắn ngã xuống, dây leo phía sau lập tức cuốn lấy bảo vệ hắn.

Máu tươi bắt đầu chảy ra, Sasuke "A!" một tiếng đầy đau đớn, ôm chặt con mắt đang nhức nhối. Cậu nhìn ngọn lửa đen không tắt trước mắt, vô thức lẩm bẩm. "Hắn... Tại sao người như hắn lại có Saringan..."

"Sasuke!" Naruto nhanh chóng chạy đến bên người đỡ cậu dậy. "Đây không phải Thiên Chiếu của anh Itachi sao? Anh ấy tới rồi ư?"

Sasuke nhìn quanh, không tìm thấy Itachi ở đâu cả.

Sakura thở phào nhẹ nhõm, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất. "Kết thúc rồi ư? Chúng ta... chúng ta không sao rồi, đáng sợ quá đi."

"Quả nhiên là chiêu này." Ba người cả kinh nhìn sang thân thể đang từ từ đứng dậy bên kia.

Dây leo chậm rãi nới lỏng, một bàn tay vươn ra từ trong bóng tối, nhặt chiếc mặt nạ lăn lốc dưới đất lên. Obito bước ra, trên người không một vết thương, lặng lẽ nhìn xuống bọn họ.

Sasuke bất chấp đôi mắt đau đớn gào lên. "Rốt cuộc ngươi là ai?! Tại sao lại có Tả luân nhãn của Uchiha bọn ta?! Làm thế nào mà đến cả Thiên Chiếu cũng không đả thương được ngươi?!"

Không lẽ hắn cũng là người của gia tộc Uchiha ư? Không thể có chuyện đó được! Năm đó chỉ có Itachi không ở nhà, tất cả mọi người đều mất mạng, sót lại một mình cậu và chị Izumi. Chị ấy sau khi được anh hai đưa tới bệnh viện không lâu liền tắt thở, không thể, không thể nào có chuyện vẫn còn Uchiha sống sót!

"Tên họ gì đó đều là thứ không quan trọng, nhưng mà nếu để nói thì, ngươi có thể gọi ta là Tobi, cũng có thể gọi ta là...."

Uchiha Madara.

Sasuke khuôn mặt căng thẳng không chút suy chuyển. Sakura thông thạo lịch sử, giật mình che miệng. "Chẳng... chẳng lẽ là Uchiha Madara đó sao?!"

Naruto ngây ngốc "Uchiha Madara? Là ai thế?"

"Là Thần chiến tranh của Nhẫn giới, một ninja từng phản bội Konoha! Không phải hắn đã bị Đệ Nhất đại nhân giết chết rồi sao?! Đáng lẽ hắn không thể đứng đây được!"

Obito bật ra một tiếng cười nhạo. "Mấy quyển sách sử đó thật giả lẫn lộn, sao các ngươi dám chắc như vậy?"

Hắn cởi bỏ áo khoác Akatsuki đã bị lửa thiêu thủng lỗ chỗ, oán giận làu bàu. "Tên Uchiha Itachi đó lúc nào cũng phiền phức như vậy, thiếu chút nữa lại bị hắn xử lí rồi, vẫn là thứ này... con mẹ nó thật nực cười mà!"

"Ta lãng phí quá nhiều thời gian rồi." Obito vươn tay, dây leo bắt đầu vươn ra từ ống áo. "Trẻ hư không nghe lời cần phải bị ăn đòn, chỉ cần không đánh chết là được, gãy tay gãy chân gì đó không thành vấn đề."

Cảm nhận được nguy hiểm ập tới, Naruto cắn răng, theo bản năng lấy thân che chắn cho đồng đội.

Kẻ thù quá mạnh mẽ, nhưng nếu dòng máu Uzumaki trong người cậu xảy ra kì tích, giống như cô Erika lần đó, có lẽ bọn họ sẽ có một chút cửa thắng chăng?

Dù sao cũng không thể để Sasuke và Sakura bị thương!

Ngay khi chuẩn bị có đổ máu, một bàn tay vươn tới "bộp" một cái, nắm chặt lấy tay Obito.

Một ninja tóc nâu xuất hiện, trên mặt vẽ hai đường tím đặc biệt lớn. Đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo, đâu đó lưu lại một tia hồn bay phách lạc rất khẽ.

Anh cúi đầu, đôi tay khẩn khoản nắm chặt, thấp giọng. "Không cần thiết nữa, xong rồi."

"Xong rồi? Không không không, ta vẫn chưa xong."

"Vô Trần nhẫn đã thu lại được rồi, Đệ Tam đại nhân cũng... đã chết rồi." Anh cắn chặt môi, tiếp tục nói. "Bắt được Jinchuriki Nhất Vĩ là tốt rồi, Cửu Vĩ hiện tại chỉ là một tên nhóc phế vật, có bắt sớm cũng chẳng có ích lợi gì, mà bắt Uchiha này lại càng vô dụng!"

"Ha, ngươi suy nghĩ cũng chu toàn quá nhỉ?" Obito gần như nghiến răng nghiến lợi. "Suy cho cùng ngươi vẫn muốn bảo vệ tên nhóc Jinchuriki Cửu Vĩ phải không? Dù sao cũng là con trai của thầy ngươi mà, có phải vậy không Kakashi!"

"Kakashi?!" Sasuke ngồi bật dậy, lại bị Naruto ấn xuống đất

Kakashi im lặng không đáp.

Obito cười lớn, tiến đến trước mặt anh. "Ngươi thật là kì quái, rõ ràng đến cả Đệ Tam đại nhân yêu quý cũng xuống tay rồi, vậy mà vẫn còn tâm sức ra đây giả mù sa mưa xin ta buông tha cho Jinchuriki Cửu Vĩ. Ngươi là bạt nhẫn đó, Hatake Kakashi à!"

"Ngươi, là ngươi giết Đệ Tam đại nhân?!"

Không phải ta giết, Kakashi hé miệng, lời trong họng lại nghẹnn xuống không thốt ra được.

"Ngươi buông ta ra." Obito trầm giọng. "Làm xong nhiệm vụ lập tức đem bọn chúng về đi, chúng ta không có thừa thời gian đứng hàn huyên đâu- lũ ninja làng Lá sắp đuổi tới rồi, đến lúc đó mọi chuyện lại càng phiền phức!"

"Đeo nhẫn vào đi, ngươi chính là Vô Trần, hiểu chứ? Ngươi đã chọn rời bỏ thôn làng này, tổ chức mới là nhà của ngươi, vậy nên hiện tại ngươi phải chấp hành nhiệm vụ. Mau bắt tên Jinchuriki Cửu Vĩ lại đi, Vô! Trần!"

Từng ngón tay chậm rãi nới lỏng, Obito rút lại cổ tay bị nắm đến đau, đắc ý nhìn anh.

Quả nhiên, quả nhiên hắn đoán không sai chút nào. Thứ phế vật này sau vô vàn đả kích cuối cùng đã thông suốt...

Còn chưa đắc ý được bao lâu, cảm xúc của hắn đã bị một ánh đao màu bạc đánh gãy.

"Thả bọn chúng đi." Kakashi lạnh nhạt nói, bạch đao lóe sáng lạnh lẽo kề trên cổ hắn.

Đội 7 một bên ngây ngốc, không hiểu tại sao đối phương bắt đầu nội chiến.

Obito chẳng nói một lời vươn tay nắm chặt lưỡi đao, máu tươi tí tách nhỏ xuống đất, sự giận giữ lan ra rõ ràng đến độ Kakashi cũng không nén nổi nét sợ hãi.

"Đáng lẽ ta không nên đặt hi vọng vào loại phế vật như ngươi. Lúc nào ngươi cũng ngu ngốc như vậy, dù có gặp phải chuyện gì cũng luôn ngu ngốc như vậy!" Thất vọng xen cùng oán hận tràn ngập trong lời nói của Obito, hắn cười tự giễu mấy tiếng. "Xem ra trong mắt ngươi, đến cả cha ruột cũng chẳng bằng ngôi làng này! Chết tiệt, bọn họ làm thế nào mà tẩy não ngươi thành công đến như vậy?"

"Không ai tẩy não ta cả. Thôn làng này là do những người quan trọng với ta hi sinh cả tính mạng để bảo vệ!" Kakashi nghiến răng. "Ta sai rồi, ta đã trơ mắt nhìn Hokage đại nhân hi sinh, trơ mắt nhìn thôn làng quê hương bị tàn phá, vậy nên hiện giờ ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị thương thêm nữa!"

"Người quan trọng sao? Ngươi quên những người đó đều chết như thế nào hay sao?! Jinchuriki Tam Vĩ trẻ tuổi năm ấy không nhận được viện trợ từ làng Lá, đành phải tự mình hi sinh. Nàng ấy chết trong tay người!"

Kakashi khẽ run rẩy, cố gắng gồng mình gằn từng chữ. "Đây là lựa chọn của họ, cũng là tín ngưỡng của họ! Ta là người duy nhất còn sống sót, việc ta có thể làm chính là kế thừa ý chí của họ! Chuyện như vậy.... làm sao mà ngươi hiểu được chứ!"

"Đúng vậy, ta không hiểu! Kakashi, ta nên sớm đoán được sự phản bội của ngươi mới đúng! Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng_ bắt lấy bọn chúng, sau đó cùng ta trở về... chỉ cần ngươi làm như vậy, ta sẽ coi như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra! Về cùng với ta, Kakashi!"

Ngữ khí dần dần trở nên điên cuồng, máu tươi từng giọt từng giọt loang lổ trên Bạch Nha, màu máu đỏ trầm hòa cùng ánh bạc lạnh lẽo, cực kì chói mắt.

Kakashi lắc đầu, "Ngươi thấy sao ta không quan tâm. Phản bội tổ chức cũng được, phản bội thôn quê cũng được, ta đã không còn quan tâm nữa rồi. Hiện tại ta chỉ có một việc cần phải làm, chính là bảo vệ thật tốt đám trẻ này!"

"Ngu xuẩn!" Dây leo trong tay áo đâm về phía Kakashi, bị Kakashi nghiêng đầu tránh né.

"Xem ra ngươi rất muốn bị ta đánh phế mang về!"


Tay phải Kakashi chớp mắt hiện ra điện quang chói lóa, mắt ánh lên sắc đỏ. "Dù ngươi có là Uchiha Madara thì cũng không nên mạnh miệng như vậy!"

"Có mạnh miệng hay không chút nữa ngươi sẽ biết!"

Hai người đồng hành làm cộng sự đã lâu, cực kì am hiểu năng lực của đối phương.

Kakashi biết rõ thứ khó đối phó nhất của nam nhân tự xưng Uchiha Madara này chính là khả năng hư hóa xuất quỷ nhập thần. Nhưng nói cho cùng hư hóa cũng chỉ có thể duy trì 5 phút, hơn nữa không thể cùng lúc vừa hư hóa vừa phát động tấn công.

Mình có thể đối phó với hắn, câu được chút thời gian đã là rất tốt rồi. Anh liếc sang đội 7 còn đang đứng chết trân bên cạnh, cúi người kết ấn, miệng quát lớn "Ba đứa còn đứng đó làm gì? Mau chạy đi!" 

"Hỏa Độn - Phượng tiên hỏa chi thuật!"

Viêm đạn nóng rực liên tục lao về phía nam nhân mặt nạ bên kia. Hắn không chút né tránh, tùy ý để đạn lửa xuyên qua người, lao nhanh về phía Kakashi.

Găng tay đen tuyền dường như muốn chạm vào mặt anh, đây chính là thời khắc mà Kakashi chờ đợi_ Lôi Thiết trên tay phải lần nữa rực sáng, chỉ cần một khắc Obito giải trừ hư hóa, hoặc sẽ bị đạn lửa thiêu cháy, hoặc sẽ bị lôi thiết xuyên qua.

Obito nghiến răng, buộc phải tiếp tục duy trì hư hóa, bay xuyên qua người Kakashi.

Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một đoạn xiềng xích không biết từ đâu lao tới trói chặt lấy Kakashi, khiến anh- nhất thời không thể động đậy. Anh quay đầu lại, phát hiện ban nãy chỉ là một ảnh phân thân. Obito nâng tay, cây cối xung quanh tựa như có sinh mệnh, vươn tới chặn hết lối đi, thậm chí còn trói chặt lấy ba đứa trẻ kia.

Anh bị xiềng xích trói chặt, kịch liệt giãy dụa, Nanh Trắng "keng" một tiếng rơi xuống nền đất.

Kakashi trừng lớn con mắt có vết sẹo, đôi mắt hội tụ thành hình dạng Vạn Hoa Đồng. "Thần Uy!"

"Thần Uy của ngươi vô dụng với ta!" Obito hừ lạnh một tiếng coi thường. Nhưng ngay giây sau, hắn nhận ra tầm mắt Kakashi không phải đang nhắm về phía hắn, mà dường như là... nhắm vào sau lưng hắn!

Cây cối phía sau tựa như bị một thứ năng lực vô hình gì đó mạnh mẽ hút gãy, Naruto cùng bạn bè được giải thoát, cậu đỡ lấy Jinchuriki đang bất tỉnh bên kia, quay lại nhìn Kakashi một cái.

Sasuke lôi lôi kéo kéo, không ngừng giục giã. "Cậu còn mang theo tên này làm gì?! Nhanh lên, đi mau!"

Mọi người nhanh chóng nhảy vào rừng sâu, chốc lát đã không còn thấy bóng dáng.

Xiềng xích quấn quanh người anh "phụt" một tiếng, hóa trở lại thành một đoạn dây leo.

"Quả nhiên, người thật sự rất am hiểu việc đánh lén người khác." Obito đứng tại chỗ, khóe miệng hơi chảy máu.

Kakashi từ phía sau lập tức đâm xuyên qua người hắn, anh run rẩy thở dốc, ngón tay vô lực hạ xuống, Chidori trên tay lập lòe vài cái rồi tắt ngúm.

Hai người lảo đảo vài bước, sau đó đồng thời ngã gục xuống đất.

Kakashi gắng sức chống đỡ thân thể cạn kiệt chakra của mình, ánh mắt rơi xuống thân thể gục ngã của nam nhân bên kia. Anh rùng mình né sang một bên.

"Ta không hề có ý muốn giết ngươi..." Kakashi lột tóc giả xuống, thấp giọng thở dài một hơi.

Anh chưa từng tin tưởng tên nam nhân mặt nạ không rõ thân phận trước mắt. Cho dù đối phương là Tobi hay là Uchiha Madara anh cũng không quan tâm. Anh chỉ cảm thấy nam nhân này đối xử với mình rất tốt, tốt một cách vô điều kiện. Cũng có nhiều lúc hắn mắng anh là đồ rác rưởi phế vật, hay thậm chí làm ra bộ dáng điên khùng khó coi, nhưng những hành động ôn nhu vô tình lúc ấy vẫn luôn quẩn quanh trong tâm trí anh. Là hắn cứu mạng anh trong lúc nguy khốn, là hắn giúp anh đúc lại kỉ vật đã gãy của phụ thân. Là hắn đồng hành cùng anh sống kiếp bạt nhẫn gian khó này, vui vẻ mà bầu bạn với anh.

Anh cũng đã từng hoài nghi mục đích của đối phương, nhưng sau màn tỏ tình đêm đó, dường như trong lòng anh cũng đã buông lỏng cảnh giác hơn. Khó khăn lớn nhất của kẻ chịu quá nhiều khổ đau chính là không thể dễ dàng tiếp nhận ý tốt của người khác, Kakashi chính là như vậy.

Huống chi, người này còn có chút gì đó giống Obito... Tuy cũng không rõ một tên bạt nhẫn hung ác cùng cực và một thiếu niên anh hùng đoản mệnh có chỗ nào giống nhau, nhưng chung quy lại vẫn khiến Kakashi gợn lên chút khó chịu.

"Kiếp sau đi" Anh tự an ủi mình.

Kiếp sau hẳn là tốt đẹp, ít nhất không cần phải mang theo đau khổ cùng thù hận một chuyến xuống hoàng tuyền.

Còn hiện tại, đến người cuối cùng để tâm đến anh cũng đã không còn nữa rồi.

"Khu khu khụ, lúc nào cũng nói chuyện kiếp sau..." Giọng nam nhân bên cạnh truyền tới." Kakashi, ngươi đúng là cái đồ đại rác rưởi."

Kakashi trợn tròn mắt, không tin nổi nhìn Obito gượng mình bò dậy, nhất thời không giấu nổi khiếp đảm và sợ hãi.

"Biểu cảm của ngươi y chang ngày xưa lúc mới biết ta dùng được Mộc Độn ấy" Nhìn Kakashi chuẩn bị vắt kiệt chakra mở ra một cú Chidori, hắn bất giác rùng mình. Obito lập tức xuất hiện trước mắt Kakashi, đầu gối hung hăng đạp lên bụng anh, tay trái chế trụ điện quang còn chưa thành hình, tay phải hung hăng bóp cổ anh đem ấn lên trên cây, mạnh đến mức phát ra tiếng động lớn.

Kakashi lập tức sặc ra một búng máu, tia máu bắn lên mặt nạ của nam nhân đối diện. Đau đớn vì xương cốt đứt đoạn khiến anh không nhịn được run rẩy.

Ngón tay từng tấc từng tấc siết chặt lại. Kakashi bắt đầu không màng đau đớn liều mạng giãy dụa, hai chân lơ lửng trên không dồn hết sức bình sinh liên tục đá về phía đối phương, cánh tay còn lại cố gắng bám chặt lấy tay hắn, cho dù cào đến rướm máu cũng không chút tác dụng.

Hắn cảm nhận rõ ràng từng nhịp mạch đập dồn dập trên đầu ngón tay. Obito nhìn anh dần dần mất đi ý thức, tay cũng dần vô thức buông lỏng, vậy mà một tiếng cầu cứu cũng không chịu thốt ra.

Chỉ có cặp mắt kia, cặp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, trong đôi mắt ấy hiện lên sự trống rỗng đến không ngờ.

Trong nháy mắt, từng mảnh tàn ảnh hư ảo tràn về trong tâm trí Obito__ Konoha hoang tàn, kunai đứt gãy, còn có... ninja tóc bạc thân quen nửa người chìm trong đống đổ nát, hô hấp yếu ớt mỏng manh, run rẩy vươn tay về phía hắn...

Obito dường như tỉnh mộng, vô thức buông tay. Kakashi ngã xuống đất, gắt gao xoa xoa cần cổ bị siết đến ngạt thở, nỗ lực từng ngụm từng ngụm đớp lấy dưỡng khí, cố sức thở dốc.

Sự trầm mặc bao phủ lấy bầu không khí giữa hai người.

Obito ngồi xổm trước mặt anh, nói. "Kakashi, nói ta nghe, ngươi còn muốn sống không?"

Không đợi anh trả lời, Obito tự mình lẩm bẩm. "Ta thì muốn, ta đã từng nói rồi, ta muốn cùng ngươi tiến đến thế giới lí tưởng."

"Ta vốn cho rằng, đã kích và phản bội suốt bấy nhiêu năm nhất định có thể khiến ngươi thay đổi. Nhưng ta sai rồi, cho đến cùng ngươi vẫn không thể buống bỏ được! Vì sao chứ? Vì sao không rời bỏ nơi đó? Ngươi cũng biết rõ ngôi làng đó đã hủ bại khó coi đến mức nào mà!"

Kakashi mấp máy môi, dường như muốn nói cái gì.

Obito cúi người lại gần, nghe được một chút âm thanh khàn khàn mỏng manh.

"Bởi vì anh hùng của ta chưa từng buông bỏ Konoha, vậy nên ta cũng không thể buông tay được."

Ninja trọng thương nhắm mắt lại, chính thức lịm đi.

Obito nhếch miệng, không giấu nổi vui sướng, tiếng cười vang vọng khắp một mảng rừng.

Hắn cảm thấy thế giới này không còn chuyện gì đáng cười hơn thế nữa. Kakashi chấp nhất với Konoha đến như vậy, cư nhiên là vì hắn!

Hắn muốn nói với anh, ngươi có biết anh hùng của ngươi hiện tại thế nào không? Hắn đã không còn bộ dáng năm xưa nữa, đã trở thành một ninja vừa cực đoan vừa xấu xí, còn luôn tâm tâm niệm niệm muốn hủy diệt thế giới này. Uchiha Obito trong lòng ngươi đã chết từ lâu rồi, ta đã không còn là hắn nữa. Nếu ngươi biết sự thật này, không biết ngươi sẽ phản ứng thế nào? Ngươi sẽ thất vọng, hay sẽ sụp đổ? Sẽ giơ vũ khí lên đối đầu với ta, hay sẽ buông bỏ và chấp nhận? Không quan trọng, ta cũng chẳng quan tâm. Chỉ cần ngươi cùng ta đi đến thế giới lí tưởng kia, rồi một ngày ngươi cũng sẽ nhận ra rằng những chuyện ta làm đều là đúng.

Con mắt Saringan đó không phải một món quà, mà là một lời nguyền.

Obito dựa vào đại thụ bên cạnh, thân thể và tâm trí đều trôi vào hư không.

Kakashi ở ngay bên cạnh hắn, vậy mà lại giống như bọn họ trước giờ luôn xa cách.


"Cô Erika!" Đội 7 không biết đã chạy bao lâu, cuối cùng cũng gặp được những ninja quen thuộc.

Erika nôn nóng chạy đến bên cạnh bọn họ, kiểm tra từ trên xuống dưới. "Chúng ta tìm các em nãy giờ! Sasuke bị thương rồi, ai đó gọi y nhẫn tới đây đi! A, đây là..."

"Là Gaara! Cô Erika, cô không biết bọn em tốn bao nhiêu công sức mới đem được cậu ấy về đây đâu!"

Erika sắc mặt phức tạp nhìn thiếu niên tóc đỏ còn đang hôn mê, cuối cùng thở dài, vẫy tay gọi y nhẫn. "Ở đây... có người bị thương!"

"Cô Erika, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Làng Cát và Làng Âm Thanh bắt tay nhau xâm lược chúng ta. Hokage đại nhân đã..." Erika rũ mắt, "DÙ sao thì các em không có việc gì là tốt rồi, các thí sinh khác đều đã trở về, các em là nhưng người cuối cùng đấy. Có phải trên đường trở về gặp phải nguy hiểm gì không?"

"Đúng vậy đúng vậy, bọn em gặp được tên đeo mặt nạ lần trước, còn có cả..."Sakura do dự liếc về phía Sasuke "Hatake Kakashi."

"Hả, cả hai người một lượt luôn sao? Làm sao mà mấy đứa thoát được?!"

"Là do Hatake Kakashi và tên đeo mặt nạ đó! Bọn họ xảy ra lục đục nội bộ, là Kakashi cầm chân kẻ kia cho bọn em chạy trốn! Em cũng cảm thấy rất kì lạ, tại sao hắn lại muốn giúp chúng em chứ?"

Erika nghe xong không biết nói gì, cúi đầu suy ngẫm thật lâu, lát sau mới chậm rãi lên tiếng. "Thật ra năm đó có rất nhiều người quen biết Kakashi, ta và Guy, còn có vài đồng đội khác nữa. Bọn ta luôn cảm thấy Kakashi không phải kiểu người có thể làm phản, cũng không phải kiểu người có thể .... làm ra loại chuyện kia."

Sasuke kinh ngạc ngồi dậy, phẫn nộ trừng mắt "Ý gì đây?! Tối đó chính mắt ta nhìn thấy! Ta thấy rõ! Chính là hắn!"

Máu đỏ hòa cùng ánh điện quang chói mắt, lưỡi đao trắng bạc lóe sáng trong đêm, khởi nguồn cho mọi đau đớn của cậu.

"Có lẽ cô không biết đúng không? Hokage đại nhân là do Hatake Kakashi tự tay kết liễu đó!"

"Cái gì?!" Erika nhìn về phía Naruto. "Mấy đứa... làm sao mà mấy đứa biết chuyện này?!"

Naruto nghiêng đầu sang một bên, nhỏ giọng. "Là tên đeo mặt nạ đó nói cho bọn em..."

"Đừng nói bậy! Đệ Tam đại nhân rõ ràng là chết trong trận chiến với Orochimaru! Bởi vì bị Tứ XÍch Dương Trận ngăn lại, bọn ta không có cách nào vào trong đó chi viện cho ngài ấy!"

Sasuke còn muốn cãi thêm mấy câu, một thân ảnh phía xa lập tức khiến cậu ngậm chặt miệng.

"A, là anh Itachi! Anh, anh không sao đấy chứ?" Naruto nhìn bộ dáng Itachi hiện tại, nhất thờ trợn mắt, há hốc mồm không biết nói gì.

Itachi hiện tại trông khá là chật vật. Áo choàng ám bộ bị cắt mất một mảng lớn, nửa khuôn mặt nhuốm máu, trên vai còn vác theo một thiếu niên tóc bạc. Anh từng bước tiến tới, tiếng thở dốc nặng nề truyền ra, vậy mà khí chất lạnh lạnh lẽo điên cuồng trong mắt lại không hề suy chuyển, giống như loài thú khát máu đang bình tĩnh đem con mồi mới săn quay trở về nhà.

Anh ném người trên vai cùng với băng trán vỡ nát xuống đất, Saringan đỏ rực quét một vòng, khiến tất cả mọi người phải lạnh sống lưng.

"Đây là thuộc hạ của Orochimaru." Anh dùng chân lật thi thể Kimimaru, khuôn mặt không chút cảm xúc. "Đã chết."

"Còn có một tên bạt nhẫn làng Sương Mù khác nữa, sau khi giao đấu với ta đã bị trọng thương, hiện tại chưa chạy được bao xa. Mau phái người đuổi theo hắn!" Tầm mắt Itachi dừng lại trên người Sasuke, ánh nhìn lạnh lẽo phút chốc ôn hòa đi chút ít. 

"Trước mắt không cần vội vã đuổi theo, chúng ta cần phải ngăn chặn lũ xâm lược..."

Itachi lắc đầu. "Bọn họ đã bắt đầu rút lui rồi."

"Chuyện này cũng cọi như đã kết thúc....."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top