Tập 9: Tôi cũng không ngại làm chuyện vượt giới hạn
Obito trở về nhà, những lời trách mắng ngang ngược và bạo liệt của Madara vẫn còn vang vọng trong đầu.
Lúc còn trẻ, Madara cũng từng thao thao bất tuyệt như Obito. Nhưng khi về già, ông càng ngày càng kiệm lời. Đặc biệt đối với một thằng ranh không biết điều như Obito, ông ta chẳng buồn phí lời tranh luận, trực tiếp bỏ qua mạch logic, chỉ đưa ra kết luận cuối cùng. Vì vậy, những gì Obito nghe được, luôn là những lời đánh giá sắc bén và những lời trách cứ nặng nề đã được cân nhắc kỹ lưỡng.
Tâm trạng rối bời, hắn lăn qua lăn lại trên giường mà không thể ngủ được. Hắn mở hộp thư điện tử, bản hợp đồng cá cược lại đập thẳng vào mắt. Hắn đọc đi đọc lại nhiều lần, vừa hút thuốc Seven Stars vừa nhâm nhi lon bia Kirin đã xẹp hết bọt. Và rồi, hắn phát hiện một bí mật động trời.
Ngân hàng đầu tư Orochi, chính là 'một ngân hàng đầu tư danh tiếng', nơi mà Sasuke sắp bắt đầu kỳ thực tập vào tháng sau. Nghĩ kỹ lại, nội dung của hợp đồng này đầy ẩn ý sâu xa.
- Nếu thắng cược, tiền sẽ đi qua tài khoản của Obito, cuối cùng chảy về gia tộc Uchiha, mọi người trong nhà đều được hưởng lợi.
- Nếu thua cược, tiền từ tài khoản của Obito sẽ chảy vào ngân hàng đầu tư, giúp mọi nhân viên trong ngân hàng, từ trên xuống dưới, có một thành tích đáng tự hào.
Nói trắng ra, người hưởng lợi lớn nhất trong ván bài này chính là Sasuke.
Vẫn còn một tháng nữa mới đến kỳ thực tập của Sasuke, thời gian này là quá đủ. Obito gập laptop lại, lập ra một kế hoạch hoàn hảo. Với tâm trạng thư thái, hắn nuốt hai viên thuốc đau dạ dày kèm theo bia, và lần này, hắn ngủ rất ngon.
---
Sáng hôm sau. Giữa tiết Toán tuyến tính, Uchiha Sasuke đột nhiên nhận được thông báo 'phụ huynh' đến thăm. Đứng ngay cửa lớp là một người đàn ông mặc vest đen, đeo kính phi công, hai tay đút túi quần, tựa vào khung cửa, hướng về phía Sasuke nhướn mày: "Đi theo chú một chuyến."
Cả lớp ngẩn ra nhìn Sasuke rời khỏi phòng, theo chân người đàn ông tự nhận là phụ huynh của bạn mình kia lên một chiếc xe hơi sang trọng, sau đó biến mất ở góc phố.
Chiếc xe dừng lại quán bar Akatsuki. Quán bar ban ngày không mở cửa. Obito lấy chìa khóa dự phòng, dẫn Sasuke vào trong, ngồi xuống khu vực ghế lô, thản nhiên mở một chai Cabernet Sauvignon đắt đỏ, chậm rãi rót vào ly pha lê.
"Có gì thì nói nhanh. Tôi còn phải quay lại lớp."
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa lớp, Sasuke đã biết rõ—một khi bước ra con đường này, đó chính là dấn thân vào xã hội. Và ly rượu mà Obito rót ra, mang một ý nghĩa quá rõ ràng—hắn muốn dùng cách của người trưởng thành để tiến hành một cuộc đàm phán tuyệt đối không công bằng.
Obito đặt hợp đồng cá cược lên bàn.
"Chú vừa có một buổi trò chuyện với người của ngân hàng đầu tư. Trong ngôn ngữ của mấy đứa, chắc gọi là 'coffee chat*' đúng không?" Hắn nhẹ nhàng xoay cổ tay, chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly rượu tạo thành những vòng xoáy nhỏ. "Chú và ngân hàng đầu tư đã đi đến một thỏa thuận đẹp đẽ, vì vậy chúng ta đã có một số điều chỉnh nho nhỏ trong hợp đồng."
(*Coffee chat là một cuộc trò chuyện thân mật, thường diễn ra trong quán cà phê hoặc không gian thoải mái, nơi hai hoặc nhiều người gặp nhau để trao đổi về một chủ đề nào đó, chẳng hạn như công việc, cơ hội nghề nghiệp, hoặc đơn giản là kết nối xã hội.)
Nhìn lại bản thỏa thuận cá cược. So với tài liệu mà Sasuke nhìn thấy lần trước, bản trên bàn có hai thay đổi cụ thể. Thứ nhất, số cổ phiếu đặt cược đã tăng vọt từ 80 triệu lên 90 triệu, khiến ván cược càng trở nên rủi ro hơn. Thứ hai, một điều khoản mới được thêm vào: nếu Obito thua, không đạt được mức tăng trưởng đã định, ngân hàng đầu tư sẽ vĩnh viễn rút lại lời mời làm việc dành cho Uchiha Sasuke.
Là một tay chơi lão luyện trên thị trường vốn, Orochimaru có sự tự tin tuyệt đối, tin rằng đây là một ván cược chắc thắng. Chính vì thế, hắn chẳng hề do dự khi tăng mức đặt cược, cũng không quan tâm đến việc mất đi một tân binh chỉ ở vị trí thấp nhất trong chuỗi thức ăn của sàn giao dịch. Xét cho cùng, loại thực tập sinh như vậy vừa đông đảo vừa có thể thay thế bất cứ lúc nào. Tóm lại, đối với một ngân hàng đầu tư, 10 triệu cổ phiếu có giá trị thực sự vượt xa một Uchiha Sasuke..
"Ấu trĩ!" Sasuke lạnh lùng bật cười. Không ai có thể tự đào hố chôn mình xuất sắc hơn Uchiha Obito.
Obito hiểu rất rõ rằng Sasuke không hề quan tâm đến ngân hàng đầu tư. Là người thừa kế được Madara ưu ái nhất, Sasuke không hề có ý định kế thừa sản nghiệp gia tộc. Vì vậy, cậu cần một thế lực bên ngoài mạnh mẽ để thoát khỏi thân phận 'Uchiha'. Và kỳ thực tập ở ngân hàng đầu tư chỉ là bước đầu tiên trong kế hoạch đó.
"Trên thị trường hiện nay, có hàng tá công ty tài chính hào nhoáng chực chờ để giành lấy những đứa sinh viên non nớt như cháu." Obito nhẹ nhàng nhấp một ngụm rượu vang, mùi dâu đen và cherry lan tỏa trong khoang miệng, khiến hắn quên đi lời cảnh báo của bác sĩ rằng 'không được uống rượu trong vòng một tuần sau phẫu thuật'. "Nhưng đừng quên, kỳ tuyển dụng năm nay đã kết thúc, cửa sổ cơ hội cũng đã đóng lại. Cháu không có lựa chọn dự phòng, cũng chẳng thể bỗng dưng đi nhờ người nhà sắp xếp việc làm. Cực khổ lắm mới kiếm được một suất thực tập, thế mà lại bị ông già trong nhà 'tiện tay' hủy mất. Nghĩ đến mà thấy thương cháu ghê vậy đó."
Sasuke thở dài một hơi, cúi đầu như một người trưởng thành bất đắc dĩ, bất lực lắc đầu: "Chuyện công ty của chú, chuyện riêng của chú, đều chẳng liên quan gì đến tôi. Kéo tôi xuống nước, không giúp gì được cho chú đâu."
"Chúng ta là chú cháu, bao năm qua chú đối với cháu không tệ. Không cần cháu nói, chú cũng hiểu... Xét về tình hay lý, cháu chắc chắn sẽ đứng về phía chú." Obito thu hợp đồng lại, cười nhạt. Dưới ánh sáng mờ nhạt trong quán bar, vệt rượu vang đỏ đọng trên khóe môi hắn, trông chẳng khác gì một vết máu. "Vậy thì, cháu sẽ phải giúp chú thắng."
"Cái thế cục này, có thần tiên xuống giúp cũng không lật ngược được."
"Đừng đánh giá thấp năng lực của mình." Obito cười càng lúc càng nguy hiểm.
Sasuke đành nhún vai. "Tôi chỉ có thể cố gắng hết sức."
"Vậy thì, giữa chúng ta, có thể thảo luận thêm một số điều kiện."
"Điều kiện quá đáng, tôi sẽ không đồng ý."
"Được thôi. Điều kiện thứ nhất, cháu phải tích cực quảng bá chương trình hẹn hò mới của công ty tôi đến toàn bộ bạn học của mình." Obito nhướn người về phía trước, mắt đối mắt với Sasuke.
"Điều kiện thứ hai, cho tôi biết địa chỉ studio ảnh của cháu."
Sasuke khựng lại. "... Chú đang nói gì vậy?"
"Chính là studio mà chỉ có cháu, anh trai cháu và ông chủ quán biết cháu đang làm việc ở đó." Obito nhấc ly rượu của Sasuke lên, uống cạn. Hắn nở một nụ cười tràn đầy chiến thắng.
---
Làm chương trình thực tế, quan trọng nhất là phải xây dựng hình tượng. Không có hình tượng, thì không có tư cách làm người.
Trong ngày ghi hình đầu tiên của chương trình 'Thanh Xuân Cùng Nhau Lên Đường', Sukea hiếm hoi phá lệ đến phim trường sớm. Vì một thỏa thuận cá nhân, cậu đã gạt bỏ hình tượng 'người đàn ông trung niên trầm lặng và nhàm chán' mà trước đây hắn cố ý xây dựng, thay vào đó, hắn tùy cơ ứng biến, tạo ra một tính cách mới có lợi hơn cho tỷ lệ người xem. Những đặc điểm nổi bật của nhân vật này gồm: nhiệt tình nhưng không mang tính công kích, thân thiện nhưng vẫn giữ khoảng cách, và trên nền tảng đó, cậu khéo léo tạo ra một nét bí ẩn khiến người khác phải tò mò.
Chương trình áp dụng mô hình tương tác ba nam ba nữ, tuyên bố công khai rằng 'không có kịch bản, tất cả đều là ngẫu nhiên', nhưng thực chất kịch bản không nằm trong tay nhà sản xuất mà nằm trong tay khán giả. Sau khi chương trình phát sóng, tổ sản xuất sẽ dựa vào phản hồi từ khán giả để gợi ý hướng phát triển cho các thí sinh, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tạo ra những khoảnh khắc tình cảm lãng mạn hoặc các tình tiết kịch tính đầy mâu thuẫn – ngành truyền hình gọi đây là 'hướng dẫn tình huống'.
Dù các công ty quản lý thường có điều khoản cấm nghệ sĩ hẹn hò trong thời gian hợp đồng, nhưng chương trình thực tế về tình yêu được coi là ngoại lệ. Chỉ cần một hành động nào đó có thể mang lại lợi nhuận, nó sẽ ngay lập tức được hợp lý hóa. Nếu lợi ích kinh tế từ một couple đủ lớn, thì dù thật hay giả, cũng phải gồng mình mà diễn.
Phần giới thiệu sáu người tham gia được sắp xếp vào phần hậu kỳ. Hồ sơ của từng người đã được gửi trước cho các thí sinh, và tổ đạo diễn cũng nhắc nhở họ nên làm quen với thông tin của nhau để khi gặp mặt có thể tạo ra sự tự nhiên cần thiết.
Tại khu vực chờ, sáu chiếc ghế xếp thẳng hàng. Sukea vừa ngồi xuống thì hai nam thí sinh còn lại lần lượt đến. Người đầu tiên mặc một bộ đồ thể thao xanh lá mạ, kiểu tóc theo phong cách cổ điển, vừa xuất hiện đã giơ ngón cái lên đầy phấn khích: 'Mọi người đã sẵn sàng cháy hết mình vì tuổi trẻ chưa?!' Theo hồ sơ, người này tên là Might Guy, một influencer thể hình trên các nền tảng video ngắn. Nội dung anh ta đăng tải đều thiên về rèn luyện thể lực nghiêm túc, nhưng số lượng fan không nhiều. Người này chỉ đơn thuần là một người tràn đầy nhiệt huyết, ghi lại quá trình tập luyện của mình. Guy hăng hái bước đến trước mặt Sukea, vỗ mạnh lên vai cậu rồi hào hứng đề nghị: 'Lúc nào rảnh chúng ta ra sân thể thao đấu một trận nhé!' Sukea cảm giác như bị một cú đánh từ quái vật siêu sức mạnh giáng xuống, cả người rung lắc như bao cát tập đấm bốc. Tuổi trẻ ít ỏi còn sót lại trong cậu dường như cũng bị cuốn theo thanh xuân rực cháy của gã mặc đồ xanh kia, tan thành mây khói.
Người còn lại có đôi mắt tròn to như chuông đồng, trông chừng khoảng cuối độ tuổi hai mươi. Cậu ta cúi đầu chào và lễ phép gọi Sukea là 'tiền bối' hết lần này đến lần khác, bộ dạng ngoan ngoãn cứ như đã thuộc nằm lòng quy tắc tôn ti trật tự. Tên của cậu ta là Yamato, một thực tập sinh thần tượng đã miệt mài luyện tập trong nhiều năm, hết lần này đến lần khác chứng kiến các nhóm nhạc bị đào thải, nhưng cậu ta vẫn chưa thể debut. Sukea bị danh xưng 'tiền bối' của Yamato đẩy lên tận mây xanh, chỉ muốn nhanh chóng tìm cách xuống bậc thang. Cảm giác này còn nặng nề hơn cả cú vỗ vai của Might Guy.
Để tạo bầu không khí trang trọng, ba nữ thí sinh lần lượt tiến vào. Người đầu tiên là Kahyou, một diễn viên chuyên đóng vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Nhưng hôm nay, cô hoàn toàn mang phong thái của nữ chính. Cô nhẹ nhàng nheo mắt, hàng mi khẽ rung như còn mơ màng chưa tỉnh hẳn. Mái tóc dài xoăn nhẹ khẽ đung đưa theo mỗi bước chân duyên dáng của cô. Đôi giày cao gót năm inch trên chân cô dường như nhẹ bẫng, tà váy xẻ cao tôn lên đường cong quyến rũ mà không hề phô trương. Mỗi bước đi, làn váy lại lay động như sóng nước, uyển chuyển đầy mê hoặc. Kahyou khẽ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ nhàng với đôi môi đỏ thẫm, thấp giọng hỏi: "Tôi có thể ngồi đây không?"
Sukea lập tức kích hoạt nhân cách mới, nở một nụ cười lịch sự và thân thiện, ra hiệu cho cô ngồi xuống. Nhân tiện, cậu cũng phóng đại lời khen ngợi diễn xuất của cô trong bộ phim mới nhất.
Người thứ hai là một blogger tự do có tên Nana La, cô mặc một chiếc quần yếm, mái tóc ngắn vẫn còn phảng phất nét trẻ con, đôi mắt tròn long lanh chứa đầy sự hồn nhiên chưa từng trải qua sóng gió cuộc đời. Dù tên chương trình có chữ 'Thanh Xuân', nhưng về bản chất, người tham gia vẫn phải là người trưởng thành. Thế nhưng, nhìn cô thế này, chẳng phải vẫn còn như một nữ sinh trung học sao? Liệu cô ấy thực sự có hứng thú với những người đàn ông trưởng thành đang có mặt ở đây không?Mọi người xì xào bàn tán, giữa tiếng ồn ào ấy, thí sinh cuối cùng chậm rãi bước vào.
Chiếc váy dài đơn giản màu nhạt, lớp trang điểm tinh tế nhẹ nhàng. Đôi mắt trong veo tựa hồ nước tan từ tuyết trắng. Dưới mắt cô, có một nốt ruồi nhỏ như giọt lệ. Cô cúi đầu chào, giọng nói thanh thoát như làn gió mùa xuân: "Tôi là Hanare, ca sĩ nghiệp dư. Mong mọi người giúp đỡ."
Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như bị đóng băng, dòng chảy không khí ngưng đọng trong một nhịp.
Một lúc sau, Guy là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, hắn đứng bật dậy, nhiệt tình kéo một chiếc ghế đến gần mình: "Hanare! Ngồi cạnh tôi đi!"
Hanare khẽ lộ vẻ bối rối, gần như bị hơi nóng từ sự nhiệt thành của Guy đốt cháy, chần chừ một chút rồi ngồi xuống với dáng vẻ đầy lúng túng.
Buổi gặp mặt đầu tiên kết thúc, trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, thành viên trong đội ngũ đạo diễn lại lên tiếng nhắc nhở mọi người, nhấn mạnh rằng hãy cố gắng giữ trạng thái tự nhiên. Thế nhưng, với dây micro quấn quanh người, máy quay GoPro lủng lẳng trước cổ, cùng với ít nhất ba đến năm cameraman và PD theo sát ghi hình từng lúc từng nơi, thật khó mà thả lỏng được.
Sau khi kết thúc màn giới thiệu, sáu người cùng một số thành viên trong tổ sản xuất chen chúc trên một chiếc minivan, di chuyển đến địa điểm quay với hành trình kéo dài khoảng ba giờ đồng hồ. Dưới sự dẫn dắt của Guy, bầu không khí dần trở nên sôi động. Chủ đề được bàn luận đủ loại, nhưng đều vô thưởng vô phạt. Sukea cố gắng tỏ ra hứng thú, thỉnh thoảng đưa ra vài biểu cảm phù hợp với máy quay. Điện thoại cá nhân bị thu lại, còn chiếc điện thoại do nhà tài trợ cung cấp gần như vô dụng. Không còn cách nào để giả vờ lướt điện thoại tránh ngượng ngùng, cậu chỉ có thể gượng cười.
Một lúc sau, không biết ai đã đề xuất chủ đề 'mẫu người lý tưởng'. Cả nhóm lần lượt chia sẻ, cho đến khi... Ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Sukea.
Nếu ở một tình huống khác, có lẽ cậu sẽ nói: 'Chưa từng nghĩ đến' hay 'Không có hứng thú với chuyện yêu đương'. Nhưng trước ống kính, những câu trả lời mà ngay cả ba đứa học trò trong cửa tiệm của cậu cũng không bị lừa, rõ ràng không thể chấp nhận được.
Sukea mỉm cười nhẹ, như thể đang kể câu chuyện của người khác, thong thả nói: "Trong một thời gian dài, hình mẫu lý tưởng của tôi là một người trưởng thành, độc lập, có thể giữ được bình tĩnh trước mọi tình huống, và hai bên có thể âm thầm thấu hiểu, ủng hộ lẫn nhau. Nhưng gần đây, suy nghĩ của tôi đã thay đổi một chút. Bây giờ, có lẽ mẫu người lý tưởng của tôi là một người có thể dốc hết sức theo đuổi điều mình mong muốn, không cần phải quá trưởng thành cũng được. Dù có thể bị tổn thương, dù hay gây rắc rối, dù lúc buồn bã cần người an ủi, cũng chẳng sao cả."
"Hả? Kiểu người dính lấy người khác thế này... nghe cứ như nữ sinh trung học ấy nhỉ?" Guy ngạc nhiên, liếc mắt nhìn Nanara, người có vẻ ngoài không khác gì học sinh cấp ba.
"Tất nhiên là phải tầm tuổi tôi rồi." Sukea vội vàng bổ sung. "...Lớn tuổi hơn một chút cũng không sao."
"Anh Sukea đúng là có gu thay đổi thất thường ha." Kahyou mỉm cười đầy ẩn ý, cánh tay đang tô son khẽ dừng giữa không trung. "Biết đâu, sau chương trình này, anh sẽ thích một kiểu khác hoàn toàn thì sao?"
"Nhưng về ngoại hình... sở thích của tôi trước giờ chưa từng thay đổi." Những chương trình thực tế kiểu này, quả nhiên vẫn cần những hình ảnh cụ thể để thu hút sự yêu thích từ khán giả. Sau lớp vỏ bọc nụ cười, Sukea khẽ thở dài, ánh mắt lướt qua mọi người xung quanh, rồi mang theo chút mong đợi hướng về phía xa. "Tôi luôn bị thu hút bởi những đôi mắt đẹp."
---
Chiếc xe rời khỏi khu vực thành phố, tiến vào vùng nông thôn với những cánh đồng bát ngát. Trước mắt trải ra một bức tranh rộng lớn đầy sức sống. Ánh nắng gay gắt cuối ngày dần dịu đi, những cánh đồng lúa mì vàng óng gợn sóng theo từng cơn gió, trong khi những rặng lau cao ngang eo người khẽ đung đưa theo nhịp điệu tự nhiên.
Chủ đề của tập này là 'cắm trại ngoài trời'. Đội ngũ đạo diễn yêu cầu các thí sinh chia thành nhóm hai người để dựng ba chiếc lều, chuẩn bị dụng cụ nấu ăn và nguyên liệu, cuối cùng kết thúc bằng một bữa tiệc lửa trại. Sukea lặng lẽ bước sang một bên, ánh mắt như một thợ săn, bình tĩnh quan sát năm người còn lại đang tìm kiếm bạn đồng hành phù hợp. Thế nhưng, dù có giữ thái độ điềm tĩnh thế nào, sự hiện diện rực rỡ của cậu vẫn không hề giảm đi dù chỉ một chút. Chẳng bao lâu sau, một làn hương thoang thoảng lặng lẽ lướt qua bên cạnh Sukea.
"Có một chuyện... lúc nãy tôi quên chưa nói." Kahyou khẽ nheo mắt, đường eyeliner sắc nét ẩn giấu một bí mật quyến rũ.
"—Hình mẫu lý tưởng của tôi, trùng hợp thay, chính là kiểu người như anh Sukea."
Cậu sững lại trong chốc lát, trong lòng cảnh giác cao độ – gặp phải một đối thủ mạnh rồi.
Kahyou vén nhẹ mái tóc dài, để lộ một nửa khuôn mặt với nụ cười tinh tế, đôi môi vừa được tô lại son càng trở nên đỏ rực rỡ. "Tôi nghe nói... tập đầu của các chương trình hẹn hò thường có rất nhiều cảnh đáng xem. Nếu là anh thì...". Cô ngừng lại một chút, khẽ mím môi, hàng mi cong vút khẽ run rẩy. Giọng nói mềm mại như hơi thở, khe khẽ bên tai hắn: "...Tôi không ngại làm vài điều hơi quá giới hạn đâu."
Mùi hương oải hương nhẹ nhàng quẩn quanh bên tai. Dù chưa từng xem một chương trình hẹn hò nào, Sukea vẫn biết những tình tiết táo bạo là điều quá đỗi bình thường. Nhưng cậu không ngờ mình lại bị cuốn vào chuyện này ngay từ đầu. Dù sao thì... tỏ tình cũng không phải lần đầu gặp phải, miễn cưỡng vẫn có thể đối phó được.
Sukea xách chiếc balo được phân phát, nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. "Tôi bắt đầu có chút lo lắng rằng... mình sẽ bị cô Kahyou làm tổn thương đấy."
---
Sáu người chia thành ba nhóm theo hình thức bán tự nguyện, bắt đầu bận rộn trên khoảng đất trống gần con suối. Họ dựng khung lều, rồi cẩn thận phân loại từng bộ phận rải rác trên mặt đất, lắp ráp từng món một. Những cảnh quay Sukea chỉ đơn thuần lao động chân tay đương nhiên sẽ không được đưa vào bản phát sóng chính thức. Ngược lại, những khoảnh khắc Kahyou nhẹ nhàng trách móc đầy duyên dáng, ánh mắt chớp lóe đầy ẩn ý khi cô đưa dụng cụ, hay những lần chạm nhẹ thoáng qua giữa cô và Sukea, lại được ống kính tận dụng triệt để, phóng đại và cường điệu hóa đến mức tối đa.
Sau khi dựng xong lều, họ chuyển sang câu cá. Dòng suối phản chiếu ánh sáng lấp lánh, những đàn cá nhỏ bơi lội tung tăng. Guy hăng hái nhảy xuống nước, bơi vài vòng rồi mạnh miệng tuyên bố sẽ bắt cá bằng tay không. Yamato thử vài lần nhưng chỉ câu được mấy con cá bé tí, đành luyến tiếc thả chúng trở lại dòng nước. Máy quay dời sang một góc khác. Sukea đang lười biếng dựa vào thân cây, thùng cá bên cạnh đã đầy ắp. Kahyou cúi xuống thì thầm vào tai, nhưng mái tóc dài buông rủ như thác nước đã che lấp toàn bộ lời nói. Ở phía xa, Hanare ngồi bên bờ suối, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Còn Nanara, không biết đã biến mất từ lúc nào. Khi trở lại, trong tay cô ấy cầm một cây nấm có màu sắc vô cùng bắt mắt.
Câu cá chỉ để tăng thêm thú vui, còn nấm hái được cũng chẳng rõ có độc hay không. Chỉ dựa vào những thứ này thì hoàn toàn không đủ để no bụng. Đội ngũ chương trình đã chuẩn bị chu đáo, bày sẵn nguyên liệu được vận chuyển đến từ trước, nhóm lửa, trải than trên vỉ nướng, xem như phần thưởng cho công sức mà các thành viên đã bỏ ra.
Nguyên liệu cho bữa tiệc nướng không quá phong phú, dụng cụ nấu nướng cũng đơn sơ, mà tay nghề bếp núc của mọi người ở đây thì đáng lo ngại. Cắn một miếng cá nướng cháy khét, khô khốc, Sukea kéo lê thân thể rã rời mà cảm thán: Quay một ngày show hẹn hò còn mệt hơn cả đóng phim suốt ba tháng trời.
Màn đêm buông xuống, họ nhóm lên đống lửa trước lều và quây quần bên nhau. Sáu con người, từ những kẻ xa lạ vào buổi sáng, sau một ngày cùng nhau trải nghiệm, giờ đây đã kéo gần khoảng cách. Giữa ánh sao lấp lánh, ánh trăng dịu dàng và tiếng suối róc rách, bầu không khí như được bao bọc trong sự ấm áp lặng lẽ. Không có rượu, nhưng cơn gió đêm mát lạnh và ánh lửa bập bùng cũng đủ khiến người ta cảm thấy lâng lâng. Kahyou khẽ khép mắt giả vờ ngủ, nghiêng người tựa lên vai Sukea. Yamato nhấc cây đàn guitar, tùy hứng đàn hát một ca khúc cũ. Những người khác cũng hòa giọng theo. Âm điệu lệch lạc, giai điệu lộn xộn, tiếng đàn cũng không mấy trôi chảy, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng đến niềm hứng khởi của họ. Hết bài này lại nối tiếp bài khác. Ánh lửa nhuộm đỏ từng gương mặt. Might Guy trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn, ánh mắt sáng lên như có lửa. Yamato, với đôi mắt tròn thường ngày sắc sảo, giờ đây lại mang một nét dịu dàng hiếm thấy. Cô gái nhỏ bên cạnh cậu, người mà ai cũng nghĩ vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành, khi ngồi cạnh cậu lại tạo nên một khung cảnh hài hòa đến kỳ lạ...
Sukea bắt đầu thả lỏng tâm trí, mơ hồ suy ngẫm về những gì khán giả thực sự tìm kiếm trong một chương trình hẹn hò công nghiệp, được sản xuất theo công thức lặp đi lặp lại. Lẽ nào có nhiều người đam mê phân tích cảm xúc của người khác đến thế sao? Hay chỉ đơn giản là vì cái giá của tình yêu trong đời thực quá cao, nên họ thà trở thành những nhà lý luận ẩn danh phía sau màn hình?
Trong làn gió đêm và tiếng hát rì rào, suy nghĩ của cậu ngày càng trôi xa. Hồi tưởng về những ngày trung học, cậu nhớ lại trường học từng tổ chức một chuyến dã ngoại, nơi cả lớp cùng nhau cắm trại, câu cá, và hát bên đống lửa như bây giờ. Khi ấy, giọng hát của họ vẫn còn non nớt, câu chuyện họ nói ra toàn là những giấc mơ xa vời và những tưởng tượng hoang đường. Đêm hôm đó, dưới bầu trời đầy sao, cậu và người đó—người đầu tiên, và cũng là người duy nhất cậu từng thích—lặng lẽ nắm tay nhau, ngón tay đan xen, hơi ấm truyền qua từng kẽ hở. Bầu trời khi ấy lấp lánh hàng vạn ánh sao, nhưng cũng không thể rực rỡ bằng đôi mắt của người ấy.
... Hừm, giờ mà có hắn ở đây thì tốt biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top