Tập 2: Tối nay không kết hôn thì đừng về nữa
"Xin lỗi, tự dưng nhà có chút chuyện phải giải quyết... vừa rồi nói đến đâu rồi nhỉ?" Danzou gác máy, rít mạnh một hơi thuốc,mặc nhiên coi Obito là người từng trải, hoàn toàn không ngại chuyện cá nhân bị hắn nghe thấy.
"Nếu ngài không có ý kiến gì nữa, thì phiên bản này có thể coi là bản thảo cuối cùng." Obito cũng tắt màn hình điện thoại, giả vờ như vừa rồi chỉ đang xem báo cáo tài chính bình thường.
"Ừ, kịch bản không vấn đề gì..." Danzou ho khan mấy tiếng, lão luyện nuốt cơn ho đục ngầu xuống họng, chấm tàn thuốc vào gạt tàn đá cẩm thạch đã chất đầy đầu lọc. "Nhưng diễn viên chính phải do phía tôi quyết định, cậu Uchiha thấy sao?"
"Ngài chọn người, chắc chắn không có vấn đề gì."
Thời đại này làm ăn, ai có tiền, người đó có chân lý. Obito có thể cố chấp, nhưng chưa bao giờ ngu ngốc đến mức đi đối đầu với chân lý. Hơn nữa, hắn thực sự không quan tâm ai đóng chính. Giờ tìm được một diễn viên giỏi còn khó hơn lên trời. Kể cả hắn tự chọn, chưa chắc đã bằng người mà Danzou đưa tới. Để nhà đầu tư quyết định luôn, hắn cũng bớt một mối lo. Đến lúc khán giả chê bai diễn xuất? Cứ thản nhiên đẩy trách nhiệm sang Danzou là xong. Không lỗ.
Hắn vui vẻ rút hợp đồng ra, đặt lên bàn trà, đẩy về phía Danzou. "Ngài xem qua đi."
Danzou lấy kính lão ra, hà hơi hai cái rồi đeo lên. Gọng kính trượt xuống sống mũi thấp tẹt của lão, khiến lão phải nheo mắt, dùng mấy nếp nhăn sâu hoắm để cố định nó. Lão giơ bản hợp đồng ra xa, nhìn chằm chằm một hồi. Bản hợp đồng này đã được pháp vụ xem xét trước đó, nhưng nhà đầu tư luôn phải ra vẻ kiểm tra lần nữa để chứng minh họ đọc hợp đồng kỹ hơn cả luật sư.
Ký xong, Danzou chìa bàn tay còn dính tàn thuốc ra bắt tay với Obito, nhấc chén trà lên: "Dạo này tôi đang uống kháng sinh, không uống rượu được. Lấy trà thay rượu, chúc bộ phim thành công."
Obito cười, nâng chén trà đáp lại, trong lòng thầm nghĩ, đáng lẽ lúc này phải có một chai vodka mới đúng.
Hợp đồng đã ký, tiền đặt cọc đầu tiên về tài khoản, Obito nhẹ nhàng chốt đơn, tâm trạng hăng hái rời khỏi tòa nhà văn phòng của Danzou. Vừa đi được vài bước, chuông điện thoại chợt réo vang, rung đến mức cả người hắn giật bắn lên.
Nhìn màn hình—Madara gọi.
Obito vốn định khoe khoang vài câu về thương vụ hôm nay, nhưng lão già đó chẳng buồn hỏi han gì về Danzou, thẳng thừng chặn ngang lời hắn, dõng dạc ra lệnh: "Sasuke nhận được thư mời thực tập ở ngân hàng đầu tư. Tối nay về nhà, cả nhà ăn mừng."
Obito cười khổ: "Chú chắc chuyện này đáng ăn mừng à?"
Nhóc Uchiha Sasuke nhà hắn mới năm nhất đại học, đúng thời tuổi trẻ nhiệt huyết, không lo yêu đương, lại cứ thích đi thực tập sớm.
Bộ có bệnh hả?
Cuộc đời còn dài, công việc thì có thể làm cả đời, việc gì phải hối hả đẩy nhanh tiến trình sống như vậy? Năm ngoái, khi Sasuke nhận được thư mời từ Đại học K danh tiếng, Madara cũng làm y hệt như bây giờ—tập hợp cả nhà mở tiệc linh đình chúc mừng, đồng thời tranh thủ xéo xắt Obito.
"Ngân hàng đầu tư hàng đầu đấy." Madara bổ sung.
Obito nghe mà chỉ muốn cười nhạt. Ông già này thật sự để tâm đến mấy cái lời quảng cáo bóng bẩy của HR sao?
Ngân hàng đầu tư? Chẳng phải chỉ là những lò vắt kiệt sức lao động sao?
Một diễn viên quần chúng trong thị trường tài chính mà thôi. Làm ngày làm đêm, hy sinh tuổi trẻ, để rồi kết quả làm ra chỉ tồn tại vài ngày, sau đó bị vứt vào thư mục tài liệu cũ kỹ chẳng ai thèm mở. Chưa kịp bị đào thải, đã bị người trẻ hơn, nhiệt huyết hơn, khờ dại hơn thế chỗ.
Obito chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy cả tương lai của Sasuke.
Chưa kể, thư mời thực tập ở ngân hàng đầu tư có gì to tát đâu?
Hồi học đại học, hắn cũng nhận được hàng tá thư mời, thậm chí có vài cái còn do chính hắn dùng thực lực lấy về. Sau đó, vì bị cả nhà ép buộc, hắn trăn trở đấu tranh nội tâm suốt một thời gian, rồi cuối cùng cũng cắn răng về làm việc cho Madara.
"Bao nhiêu năm cống hiến tuổi trẻ cho chú, sao chẳng bao giờ tôi được khen một câu? Còn Sasuke? Động một chút là tâng bốc tận trời xanh." Sasuke làm gì cũng là chuyện lớn. "Tối nay tôi không về."
Madara lạnh giọng hỏi: "Tại sao?"
Tại sao ư? Obito trợn mắt với không khí—chẳng lẽ trong thư mời thực tập còn ghi chú thêm, 'người nhà phải trực tiếp chúc mừng, nếu không thư mời sẽ bị thu hồi' sao? Hắn bực bội quăng ra một câu: "Tối nay tôi có hẹn."
"Hẹn gì? Xem mắt à?"
"Kiểu hẹn linh hoạt và phóng khoáng hơn." Hắn cố ý dùng những từ phù hợp với vốn từ thời Showa của Madara, tránh dùng những cụm từ Netflix and chill quá hiện đại.
"Vớ vẩn. Hủy ngay, về nhà."
"Không được. Cuộc hẹn này rất quan trọng. Nếu thuận lợi, có khi tôi cưới luôn." Về bản chất, Obito và Madara có chung một dòng máu. Sự bướng bỉnh, ngang tàng và kiêu ngạo của hắn giống hệt Madara. Madara nhìn Obito như phiên bản chưa thuần hóa của chính mình. Obito lại nhìn Madara như phiên bản già nua, bảo thủ của bản thân. Nên mỗi khi hai người nói chuyện, chẳng khác nào một người tự cãi nhau với chính mình.
"Được, vậy tối nay không kết hôn thì đừng về nữa." Giọng Madara lạnh băng, như thể Obito chỉ là một món đồ trang trí trong nhà, mà kết hôn xong thì có thể bổ sung thêm một món đồ khác.
"Rất tốt. Chờ chú tổ chức tiệc cưới cho tôi."
Cúp máy. Lời đã nói ra, Obito không còn đường lui. Lúc này, hắn cảm thấy cuộc hẹn với Sukea bỗng trở nên có trọng trách cao cả. Phải thành công. Không thì thật có lỗi với tổ tiên Uchiha.
Còn sớm, Obito gọi cho Zetsu, bề ngoài thì hỏi thăm khách sáo xem tối qua tên này với cô nàng Tinder kia tiến triển đến đâu, nhưng thực chất là muốn moi chút kinh nghiệm hẹn hò. Bên kia ồn ào, tiếng bass dội vào điện thoại như sấm rền cuộc sống về đêm đã bắt đầu từ trước khi trời tối. Zetsu như mất trí nhớ, trả lời lơ mơ: "Gái nào cơ? Tôi hẹn hò hồi nào? Này Obito, ai mà thật sự tìm bạn đời trên Tinder chứ. Cứ vui vẻ là được rồi. Không nói nữa, tôi bận." Dứt lời cúp máy ngay lập tức.
Obito chẳng buồn bận tâm chuyện Zetsu quên sạch cô gái hôm qua. Hắn chỉ nghĩ một điều—chắc tại cô nàng đó không đủ đặc biệt. Nhưng nếu là Sukea? Chắc chắn sẽ là một đêm khó quên.
Lượn lờ đến hơn tám giờ tối, Obito đến quán bar Akatsuki, chọn một chỗ ở quầy, gọi một ly Gin Tonic, vừa nhấm nháp vừa lướt điện thoại. Quán bar này là của Sasori và Deidara, cả hai vẫn hay gọi nó là 'sản phẩm phụ của ngành điện ảnh'. Ngày trước, khi hỏi Obito về cái tên, hắn liếc lên bầu trời đêm, thấy một vầng trăng đỏ thẫm treo lơ lửng, bèn trầm ngâm một lúc rồi nói: 'Đặt là Hồng Nguyệt đi.' Nhưng vì đường truyền kém, cộng thêm hai ông chủ không nghe rõ, cuối cùng cái tên 'Akatsuki' ra đời.
Quán bar này có phong cách độc đáo, với nội thất đậm chất hoài cổ, không chạy theo xu hướng thương mại hóa. Nhưng điều đó không có nghĩa là khách ở đây cũng đặc biệt. Trái lại, hầu hết chỉ là những kẻ tầm thường. Thi thoảng có vài diễn viên vô danh xuất hiện, uống say rồi tuôn ra mấy tin đồn nhảm về giới giải trí. Một số chìm vào quên lãng trên các diễn đàn lá cải, một số khác bị biên kịch hạng ba nhặt nhạnh đưa vào kịch bản rẻ tiền.
Obito là cổ đông lớn của quán, đã đổ vào đây không ít tiền. Lúc rảnh rỗi, hắn thỉnh thoảng lại ghé qua, lấy danh nghĩa 'ủng hộ anh em làm ăn', nhưng thực tế chỉ là uống chùa.
Hai tiếng trôi qua. Trước mặt hắn, một dãy ly rỗng xếp ngay ngắn. Những lượt khách đã thay đổi vài lần, mấy cô gái tìm kiếm người lấp đầy nỗi cô đơn tạm thời cũng đã đến rồi đi. Có người cho rằng hắn là phương thuốc duy nhất cho chứng 'đói khát tình cảm cấp tốc'. Nếu hắn là một người đàn ông tốt bụng, có lẽ sẽ giúp đỡ một trong số họ một cách 'hợp lý'. Đáng tiếc, hắn hiếm khi mang theo phẩm chất cao đẹp đó bên người.
"Xin lỗi, ly rượu này tôi để dành cho một người. Nhưng cô có thể thử chàng trai ở hướng hai giờ kìađúng rồi, người đang nhìn chằm chằm cô ấy. Có lẽ cậu ta hợp với cô hơn."
Hắn gạt đi mùi nước hoa vây quanh, tiếp tục cúi đầu quẹt Tinder vô thức. Hắn đọc đi đọc lại đoạn chat ngắn ngủn, dừng lại ở icon 😜 đã gửi từ mấy tiếng trước. Nhưng tâm trí hắn đã bay đi xa vạn dặm—sau khi gặp nhau, uống một chút rượu, trò chuyện về trải nghiệm trên mạng, tán thưởng sự kỳ diệu của duyên số, thảo luận về 'Nguyệt Chi Nhãn'. Sau đó, khéo léo tiết lộ rằng cổ đông lớn của quán bar này chính là hắn. Nếu hợp nhau, quán xá quanh đây không thiếu chỗ giải trí... Tối nay chắc chắn sẽ là một buổi hẹn hoàn hảo.
Thêm vài ly nữa. Khái niệm về thời gian dần trở nên mơ hồ. Nhưng chính sự mơ hồ này lại cho hắn biết, lần này đã quá giới hạn chịu đựng. Đến cả mấy diễn viên hạng xoàng thích chơi trội cũng biết hắn ghét chờ đợi. Vậy cái tên Sukea này là ai? Hắn tưởng hắn là ai?
Chợt một hình ảnh kỳ lạ lóe lên trong đầu hắn—Uchiha Sasuke sắp bị vùi dập trong cái gọi là 'ngân hàng đầu tư hàng đầu' đang ngồi chỉnh tề trước bàn ăn, mắt trông mong nhận được lời chúc mừng từ ông chú. Obito thở dài, thoát Tinder, mở Uber định đặt xe chạy thẳng về nhà Uchiha để hát bài mừng sinh nhật 'thực tập sinh ngân hàng'.
...Nhưng giờ cao điểm, xe còn lâu mới có. Ứng dụng hiển thị thời gian chờ từ 10 phút nhảy lên 30 phút. Chậm đến mức hắn có thể đi bộ về nhà luôn cho rồi. Hắn bực bội đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi quán—chợt một làn gió nhẹ lướt qua. Một bóng người dừng lại bên cạnh hắn. Người đó chống một tay lên quầy, nghiêng đầu về phía hắn, giọng nói thấp trầm mang theo chút ý cười hờ hững.
"Chào. Cậu là Tobi phải không?"
"À ừ! Đúng rồi, là tôi!" Obito giật mình quay ngoắt lại, phản ứng như học sinh bất ngờ bị giáo viên gọi tên giữa giờ học.
"Tôi là Sukea. Còn nhớ tôi chứ?" Người đàn ông mặc áo khoác dài màu lạc đà, chớp mắt một cách từ tốn, khiến thế giới xung quanh như chậm lại theo từng nhịp. Mắt trang điểm tím khói, ánh nhìn sâu thẳm nhưng lại hờ hững. Đuôi mắt hơi xếch lên, ẩn chứa nét cười khó lường.
Dù đã xem ảnh trước đó, nhưng khi gặp mặt thật, Obito vẫn cảm nhận được cú sốc không gian ba chiều. Cơn giận ban nãy tắt ngấm. Theo chuẩn thẩm mỹ hiện đại, vẻ đẹp 'cao cấp' thường mang chút trung tính. Sukea chính là điển hình. Người con trai này có một gương mặt vừa sắc sảo, vừa mềm mại, vừa nam tính, vừa nữ tính một kiểu nhan sắc vượt qua giới hạn của giới tính.
Obito chưa quen với quy trình 'gặp gỡ Tinder'. Hắn lúng túng chui vào vai diễn 'Tobi', đồng thời vớt vát chút uy nghiêm đã rơi rụng. Thậm chí, hắn theo phản xạ bật dậy. Ánh mắt chạm nhau. Với tư cách là một người quản lý lâu năm trong giới giải trí, Obito lập tức nhận ra một điểm bất thường—Sukea 1m85 có thể nhìn ngang tầm với 'Tobi' 1m85. Thậm chí... Có vẻ còn nhỉnh hơn 1cm. Người này có còn nói dối gì nữa không?
Sukea cũng nhận ra. Cả hai đều cười nhẹ, âm thầm ngầm hiểu.
Obito khẽ nâng mi mắt, nheo mắt dò xét: "Nếu tôi nhớ không lầm, cậu nên có mặt ở đây từ hai tiếng rưỡi trước."
"Thật sự xin lỗi. Lần đầu gặp đã trễ như vậy, đúng là thất lễ. Nhưng tôi cũng không còn cách nào khác... Tôi thực ra đến từ khá sớm, nhưng lại vô tình gặp một sự cố..." Sukea khẽ bĩu môi, để lại một khoảng trống trong câu nói, rồi giọng trầm xuống: "Vừa bước vào quán, tôi đã bị một gã lạ bám lấy. Hắn cứ khăng khăng chuốc rượu tôi, còn tưởng tôi là nhân viên ở đây hay gì đó. Giải thích kiểu gì cũng không chịu nghe, còn lôi kéo không chịu buông." Vừa nói, Sukea bất ngờ túm lấy cổ áo sơ mi của Obito, kéo ra một khoảng trống. Đầu ngón tay lạnh buốt vô tình lướt qua phần da nóng rẫy của hắn. "...Rồi hắn cứ thế đổ cả cốc bia lên người tôi. May mà cậu bartender tóc vàng kia giúp tôi tống hắn đi." Sukea buông tay, chỉ về phía quầy bar—Deidara nhướng mày đầy ẩn ý. "Chuyện phiền phức như vậy, tôi vốn định bỏ về. Nhưng lại thấy hủy hẹn phút chót cũng không hay. Nên tôi ghé qua cửa hàng gần đây, mua tạm một chiếc áo khoác khác. Dù vậy, trên người vẫn còn chút mùi lạ lắm..." Sukea vân vê cổ áo, vẻ mặt bất đắc dĩ.
Obito chưa kịp tiêu hóa hết lượng thông tin này, thì Sukea đã nhẹ nhàng chuyển đề tài.
"Ảnh đại diện của cậu trông tệ thật đấy. Không giống cậu ngoài đời chút nào. Làm tôi tìm mãi." Sukea khẽ cười, ánh mắt lấp lánh. "Ngoài đời trông ổn hơn đấy."
"Ồ?"
"Lần sau để tôi chụp cho cậu."
Sự chủ động kỳ lạ của Sukea mang theo một cảm giác áp lực mềm mại, khiến Obito vô thức mà nghe theo. Nhưng hắn vừa gật đầu được nửa chừng, đột nhiên lại muốn chống đối. Obito khẽ nhướng mày: "Cậu còn nhớ hình phạt đến trễ chứ?"
Sukea không nói, chỉ cười nhẹ, đuôi mắt cong lên đầy ý vị. Với tay lấy ly rượu trước mặt Obito, nâng ly, uống cạn phần rượu còn lại trong một hơi. Mép ly trượt qua khóe môi, đôi môi ướt át khẽ khàng liếm qua chiếc que xiên quả ô liu.
"...Đá cũng tan hết rồi. Làm sao có thể tiếp khách bằng rượu cũ." Obito nhấc ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. "Tôi gọi cậu một ly mới." Ánh mắt hắn không kìm được dừng lại ở nốt ruồi ngay khóe môi đối phương.
Sukea cầm lấy menu rượu, tùy tiện lật xem: "Để tôi xem ở đây có gì ngon..."
"Là cậu, thì nên uống thứ không có trong menu." Obito nhẹ nhàng giật menu từ tay Sukea, búng tay gọi bartender. Hắn nhướng mày, dõng dạc gọi: "Một ly Mangekyou."
Bartender lập tức đong vài loại rượu bí ẩn vào shaker, lắc đều, cuối cùng rót ra một ly cocktail màu đỏ thẫm như đá mã não. Trên mép ly, một que xiên đâm xuyên qua quả ô liu đen, đặt ngay ngắn trên tấm lót ly trước mặt Obito. Deidara từng dành nhiều công sức nghiên cứu món này. Như cái tên 'Mangekyou' gợi ý uống vào rồi, sẽ thấy ảo giác vũ trụ.
"Đặc biệt gọi cho cậu, nếm thử xem."
Bên sân khấu, người chơi saxophone hướng ánh mắt về phía họ, thổi ra một đoạn nhạc jazz phóng túng. Sukea không hỏi han gì nhiều, chỉ nhấc ly, nhấp thử một ngụm. Tựa hồ cảm thấy hương vị không tệ, rung rung ly rượu trong tay, sau đó nốc cạn trong một hơi. Khi uống xong, cậu hững hờ cắn nhẹ quả ô liu, ánh mắt phảng phất nét cười. Với tư thế uống rượu này, không khó hiểu khi người ta hiểu lầm cậu là tiếp viên. Bởi người bình thường sẽ không uống kiểu đó.
Sukea cắn chiếc que xiên, rướn người về phía Obito, ghé sát tai hắn mà nói: "Tôi cũng là người có lễ nghĩa. Ly rượu này, tôi không thể uống không được." Vừa nói, cậu bất ngờ lấy từ trong túi ra một chiếc kẹp cà vạt. Cách dùng phụ kiện này khác xa người bình thường thản nhiên nới lỏng cà vạt của Obito, nhẹ nhàng cởi vài cúc áo sơ mi, rồi gài chiếc kẹp lỏng lẻo ngay trước ngực hắn. Chiếc kẹp khẽ đung đưa theo nhịp thở của Obito, như thể chỉ cần hắn động mạnh một chút, nó sẽ lập tức rơi xuống. Khoảng cách giữa hai người bất giác rút ngắn. Obito thậm chí cảm nhận được hơi thở bất ổn của đối phương. "Tặng cậu một món quà nhỏ." Sukea khẽ cười: "Xem này, có hợp không?"
Obito còn chưa kịp đánh giá 'hiệu quả thời trang' của món đồ này, thì đã thấy Sukea đột ngột mất thăng bằng, cả người đổ sập vào hắn. Hắn vội đỡ lấy vai đối phương, nhưng chưa kịp làm gì, Sukea đã vùi mặt vào hõm cổ hắn, ho khẽ vài tiếng.
Linh cảm chẳng lành. Ngay khoảnh khắc tiếp theo—chiếc kẹp cà vạt mới của Obito, cùng với áo sơ mi của hắn—bị bao phủ trong một vũng chất lỏng ấm nóng.
"Này! Cậu, cậu không sao chứ!?" Obito sửng sốt, tay vừa muốn đỡ đối phương, lại vừa muốn đẩy ra, do dự không biết làm gì.
"Khó chịu quá..."
"Uống nhanh quá đúng không? Có ai ép cậu đâu, thật là!" Obito cuống cuồng vỗ nhẹ lên lưng đối phương, như dỗ dành trẻ con.
"Tobi..." Sukea hờn dỗi phát ra một tiếng rên khẽ, khiến Obito cả người tê rần.
"Khụ, cậu... uống chút nước nóng nhé?"
"Không... được..."
"Thật sự rất khó chịu..." Sukea nôn rất thật. Không giống một màn diễn xuất.
Obito suýt chút nữa tưởng hắn sắp đột tử tại chỗ. "Đừng dọa tôi chứ!"
"Tobi..." Giọng nói của hắn mềm mại, nhưng mỗi chữ đều như giáng một đòn mạnh vào thần kinh Obito. "Tôi thực ra... Dị ứng cồn. Hoàn toàn không uống được rượu..."
"CẬU KHÔNG UỐNG ĐƯỢC SAO KHÔNG NÓI SỚM!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top