Tập 10: Cái này cũng có thể đem bán sao?

Uchiha Obito nhìn chằm chằm vào bức ảnh mờ nhạt trên màn hình điện thoại, khói thuốc lượn lờ trong hơi thở đầy bực bội.

Trên màn hình, sau khi ngọn lửa trại tàn lụi, chỉ còn lại những làn khói nhẹ nhàng tan vào bầu trời đen thẳm, cánh đồng lúa mạch xào xạc giữa màn đêm yên tĩnh.

Tổ chương trình cố tình sắp xếp ba nam ba nữ vào ba chiếc lều, hoàn toàn không che giấu ý đồ tạo drama, chỉ sợ thiên hạ thái bình quá mức. Cả nhóm giả vờ nghiêm túc thảo luận một hồi, cuối cùng Hanare và Nanara quyết định ở chung, Guy và Yamato vào chung một lều khác. Trước khi đi ngủ, Guy còn cố tình ném về phía hai người còn lại ánh mắt 'chúc các cậu vui vẻ' đầy mờ ám.

Sukea phất tay chào tạm biệt, sau đó dịu dàng nhìn về phía Kahyou, đôi mắt cậu phản chiếu ánh sao, ánh lên vẻ mơ hồ và đầy ẩn ý. Cậu cúi người, cùng cô bước vào cùng một chiếc lều. Trên bầu trời xa xa, một vầng trăng khuyết như nụ cười tinh quái. Tấm màn lều rơi xuống, khép lại ngày quay đầu tiên. Nhằm tăng thêm không khí, tổ chương trình ngay lập tức phát một bài hát tình ca chậm rãi, để mặc khán giả tha hồ tưởng tượng.

Obito bấm tắt màn hình, vứt điện thoại sang một bên, khói thuốc rơi đầy đất. Thấy hắn mãi không phản hồi, trợ lý của đội sản xuất còn gửi thêm vài đoạn video với hiệu ứng còn ám muội hơn.

Trong chiếc lều, ánh đèn pin nhỏ hắt lên nền vải, vẽ nên hai bóng hình mờ ảo.

"Sukea, anh là kiểu người rất hướng nội, đúng không?"

"...Bị phát hiện rồi nhỉ."

"Tôi nhìn người rất chuẩn đấy. Phải cố gắng đóng vai thân thiện như vậy suốt cả ngày, chắc hẳn rất mệt mỏi nhỉ?" Kahyou ôm đầu gối, nghiêng đầu nhìn cậu, mái tóc rũ xuống vai. "Tôi đoán con người thật của anh chắc lạnh lùng hơn nhiều. Không chủ động, giữ khoảng cách, thậm chí còn thích từ chối người khác."

"Tôi sống bao nhiêu năm cũng không biết nên mô tả bản thân thế nào, vậy mà cô chỉ cần một ngày đã nhìn thấu tôi rồi."

"Tôi thắc mắc, người như anh... sao lại tham gia show hẹn hò này?"

"Nói ra thì buồn cười lắm. Tôi đồng ý tham gia chương trình này... chỉ vì một vụ cá cược vô nghĩa thôi." Lần đầu tiên trong ngày, Sukea nở một nụ cười chân thật. "Để giúp một tên xui xẻo nào đó, tôi nhất định phải thắng. Nếu không, hắn ta sẽ thua lỗ đến tán gia bại sản, lúc đó thì không cứu vãn nổi."

"Nghe thú vị đấy." Kahyou ngồi thẳng dậy, nhìn cậu chằm chằm. "Người trong vụ cá cược đó... là người quan trọng với anh?"

"...Phải nói là tôi xui xẻo nên bị hắn ta bám dính thì đúng hơn." Sukea gối tay nằm xuống túi ngủ, lười biếng gác chân lên nhau.

"Giờ đến lượt tôi đoán nhé. Mục đích của cô khi đến đây, cũng không phải vì tình yêu, đúng chứ?" Sukea đổi tư thế, bắt chéo chân, rồi lại đổi sang tư thế khác. "Cô muốn có một màn thể hiện nổi bật để giành cơ hội đóng phim mới. Vì thế, ai cũng có thể là hình mẫu lý tưởng của cô, đúng chứ?"

"Nói thẳng như vậy, tôi cũng hơi tổn thương đấy..." Kahyou nhẹ nhàng chu môi, tỏ vẻ bất mãn. "Ban đầu tiếp cận anh, đúng là để tạo hiệu ứng chương trình thật. Nghệ sĩ mà, không tranh thủ lên hình, không tạo drama, thì tức là không có trách nhiệm với công việc." Nhưng sau đó, cô chớp mắt một cái, ánh mắt sâu hơn trước một chút. "...Nhưng mà, tôi thực sự có cảm tình với anh đó, Sukea."

Sukea không hề tỏ vẻ bất ngờ. "Có vẻ như... những thứ chúng ta mong muốn, cũng không khác nhau mấy nhỉ?"

Bất ngờ, Kahyou tiến lại gần một bước, như một con mèo linh hoạt, lật người vươn tay chống xuống đất, treo lơ lửng ngay phía trên Sukea. "Anh nghĩ xem... bên ngoài, máy quay còn đang bật không?"

Sukea vén nhẹ một lọn tóc dài rũ xuống ngực cậu, hờ hững nói: "...Ai mà biết được. Nhưng nếu gặp phải cảnh thú vị như thế này, chắc chắn họ sẽ ghi lại thôi."

"Đợi đến khi phát sóng là rõ ngay ấy mà." Kahyou vươn tay, nhẹ nhàng kéo một nút áo trên cổ hắn, nghịch ngợm vân vê. "À đúng rồi, vì anh khá chậm chạp trong chuyện tình cảm, nên tôi nhắc nhỏ một chút..." Cô ta hơi ngừng lại, khóe môi cong lên, giọng điệu mơ hồ. "Cô gái tên Hanare đó, có vẻ là người nước ngoài nhỉ. Cảm xúc của cô ấy dành cho anh... không giống như đang diễn đâu. Nếu có hứng thú, thì chú ý hơn một chút đi."

Dứt lời, Kahyou nhẹ nhàng lùi lại, trở về khoảng cách nửa mét, xoay người nằm xuống túi ngủ của mình, khẽ ngáp một cái.

Một tuần sau, 10 giờ đêm – Căn hộ 201, phố Tanzaku.

Lúc này, những sinh viên làm việc bán thời gian đều đã về hết. Cả studio chỉ còn lại sự tĩnh lặng, lắng nghe từng hạt bụi rơi trong ánh trăng. Chủ tiệm ngồi trước màn hình, tinh chỉnh từng lớp layer chồng chéo, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng gõ cửa dồn dập.

"Xin lỗi, cửa hàng đã đóng cửa rồi."

Giờ này lẽ ra chẳng ai cần chụp ảnh gấp, chắc là nhầm địa chỉ thôi. Kakashi nhớ ra có lẽ mình quên khóa cửa, định ra kiểm tra, nhưng vừa tới cửa đã va phải hai vị khách không mời mà đến.

Người đàn ông tóc đen đi trước mặc một bộ vest cao cấp được cắt may tinh xảo, theo sau là một cô gái mặc váy trắng dài, im lặng cúi đầu, vạt váy chạm đất như một dòng suối tinh khiết.

"Nghe nói studio này... cũng có chút tiếng tăm đấy." Người đàn ông bước vào, ánh mắt lướt qua khắp căn phòng như đang kiểm tra.

Kakashi đối diện với 'người quen lâu ngày không gặp', nhưng lại giả vờ xa lạ, tiện tay đưa một tấm danh thiếp.

"Như tôi vừa nói, cửa hàng đã đóng cửa. Nếu có việc gì, anh có thể quay lại vào giờ làm việc ngày mai, hoặc liên hệ qua email."

"Thế nếu là một buổi chụp cực kỳ gấp thì sao?" Người đàn ông tiến lên một bước, khóe miệng nhếch lên đầy khiêu khích. "Ví dụ như... chụp ảnh cưới sẽ dùng ngay trong lễ cưới chẳng hạn?"

Gần đây, mọi thứ anh phải xử lý dường như đều nằm ngoài phạm vi công việc của mình. Kakashi suýt nữa định giải thích rằng studio này chuyên chụp ảnh chân dung, không chụp ảnh cưới. Nhưng ngay lập tức, nhận ra rằng lời giải thích này vừa nực cười vừa dư thừa. Anh tắt màn hình máy tính, khẽ nhếch môi cười khổ, biết rằng vị khách này đã đến thì chẳng thể đuổi cũng chẳng thể trốn. Thế nên lặng lẽ dựng chân máy ảnh và điều chỉnh ánh sáng tại khu vực chụp.

Dù không phải giờ làm việc, nhưng vì thân phận đặc biệt của khách hàng, tối nay anhvẫn phải tăng ca. Một buổi chụp không thể từ chối.

"Quên chưa giới thiệu, tôi là Uchiha Obito. Còn đây..."

"Xin chào, Uchiha phu nhân." Kakashi cắt ngang, giữ nụ cười chuyên nghiệp, đưa họ vào khu vực chụp hình. "Mời hai vị tân nhân xích lại gần nhau một chút, như vậy ảnh sẽ đẹp hơn." Ánh đèn chụp sáng lên, vẽ nên đường nét sắc sảo trên gương mặt điển trai của Obito. Từng đường nét trên khuôn mặt hắn đều hoàn mỹ dưới ống kính, nhưng trong ánh mắt vẫn còn nét nghịch ngợm ngang tàng của thời niên thiếu. "Chú rể có thể vòng tay qua eo cô dâu."

Obito do dự một lát, bàn tay khẽ run, vô thức co lại rồi duỗi ra, sau đó cứng nhắc đặt lên eo cô gái. Nụ cười trên mặt hắn gượng gạo đến mức giống như bị chuột rút.

"Đúng rồi, cứ thế. Thêm chút tình cảm đi nào, cười ngọt ngào hơn chút nhé." Kakashi chăm chú ngắm nhìn tác phẩm của mình, bấm nút chụp một cách dứt khoát và đều đặn.

Ngược lại, hai nhân vật trong ảnh lại như hai con rối, chỉ biết tạo dáng cho có mà không có chút cảm xúc nào. Cô dâu dường như nhận ra điều gì đó bất thường. Ánh mắt cô dịu dàng lướt từ Obito, rồi dừng lại trên người Kakashi. Trong lòng cô bỗng dấy lên một suy nghĩ kỳ lạ—Hai người đàn ông này... hình như giữa họ có một thứ gì đó vô hình đang quấn lấy nhau.

"Còn bao lâu nữa thì xong?" Obito mất kiên nhẫn, dùng tay lau mồ hôi rịn trên trán.

"Ảnh cưới là chuyện trọng đại, không thể làm qua loa được." Không biết là cố ý hay chỉ để ngăn chặn lời phàn nàn của chú rể, Kakashi bình thản ra lệnh: "Chú rể hôn cô dâu đi."

Obito lập tức ho sặc sụa như bị dị ứng, sau đó vẫy tay từ chối: "Khuya lắm rồi, chụp thế là đủ rồi. Hôm nay dừng ở đây đi."

Hắn bảo cô gái ra ngoài trước, còn mình thì nán lại trong studio, ánh mắt lặng lẽ quét qua từng góc nhỏ của căn phòng, như muốn tìm kiếm dấu vết của một người nào đó còn sót lại. Hắn mím môi, do dự một lát, rồi thấp giọng hỏi: "Dạo này... làm ăn ổn chứ?"

Kakashi giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp, không để lộ chút cảm xúc nào. "Cảm ơn cậu đã quan tâm." Anh lịch sự gật đầu. "Tôi sẽ gửi file điện tử vào chiều mai, còn bản in thì tuần sau đến lấy."

"Được rồi, tôi biết cậu bận rộn." Obito cười nhạt, vẻ mặt dường như có chút tiếc nuối.

"Chúc mừng cậu nhé Obito." Kakashi hơi nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt tiễn khách.

---

Chiều hôm sau, Obito lặng lẽ ngắm nhìn bức ảnh cưới đầy ấm áp và lãng mạn, trong lòng dâng lên từng đợt gợn sóng. Điều hắn nhìn chăm chú không phải là người trong ảnh, mà là người đứng phía sau bức ảnh ấy.

Những ngày đã qua, hắn từng nắm chặt tay người đó, từng gọi điện cho người đó bên bờ sông Nanga, từng thì thầm tên người đó nơi giường bệnh. Hắn như đang bóc mở một lá thư dài, giải mã một câu đố, từ một người lướt qua trên Tinder trong một đêm, đến một thần tượng lẫy lừng làm khuynh đảo cả một thời—Sukea, rồi lại đến một tác giả tiểu thuyết lãng mạn bí ẩn—Sóc Chuột.

Người như Hatake Kakashi, rốt cuộc phải lột bỏ bao nhiêu lớp vỏ bọc, mới có thể để lộ trái tim chân thật?

Nhưng đến lớp cuối cùng, chính hắn lại cẩn trọng không dám chạm vào.

Hắn bật cười tự giễu—mười bốn năm đã trôi qua, vậy mà bản thân vẫn chẳng thay đổi. Vẫn phải khoác lên hết lớp mặt nạ này đến lớp mặt nạ khác, mới dám bước vào studio nhiếp ảnh ấy, len lén nhìn trộm hình bóng chân thực của Kakashi.

---

Một thời gian sau, studio của Kakashi bất ngờ đóng cửa vô thời hạn, từ chối tất cả các đơn đặt hàng. Nhưng trong khi đó... Chương trình của Sukea lại đang quay vô cùng sôi nổi.

Khi sáu người dần trở nên thân quen, diễn biến chương trình cũng ngày càng khó lường hơn. Trong các buổi ghi hình sau này, tổ đạo diễn tự nhận là dày dặn kinh nghiệm, bằng mọi giá tạo ra những tình huống nhằm kích thích phản ứng hóa học giữa các thành viên. Ví dụ, với lý do 'nguy hiểm sẽ kích thích sự lãng mạn và cảm xúc bộc phát', họ đã tổ chức một tập đặc biệt với chủ đề thám hiểm phòng kín kinh dị. Nhưng yếu tố nguy hiểm lại áp đảo hoàn toàn yếu tố lãng mạn. Trong quá trình ghi hình, nhiều NPC* bị Guy 'vô tình' đánh trọng thương, một số NPC may mắn thoát nạn thì lại bị Yamato dùng đèn pin chiếu vào mặt đến mức hồn bay phách lạc. Nanara thì lại tự mình thực hiện một nghi lễ tâm linh bí ẩn trong góc phòng, suýt chút nữa gọi ra thứ gì đó không nên xuất hiện. Ở một tập khác, các thành viên được phân công chăm sóc trẻ em trong nhà trẻ. Bình luận viên đã nhận xét: 'Cảnh Sukea dỗ dành cô bé bị ngã ở cầu trượt tràn đầy cảm giác của một người cha dịu dàng.' Sau tập đó, cậu có thêm một lượng lớn fan nữ tự nhận là 'con gái của bố Sukea'. Mới đây, đạo diễn tiếp tục nghĩ ra một chiêu trò táo bạo hơn: đưa các thành viên tham gia các môn thể thao mạo hiểm, dùng cơ chế vật lý để trực tiếp làm tim họ đập nhanh hơn. Sau khi nhảy bungee từ độ cao kinh hoàng, cả nhóm dìu nhau bước xuống, ánh mắt đầy cảm xúc đồng điệu. Lúc này, tình yêu hay không cũng chẳng còn quan trọng, chỉ riêng trải nghiệm sinh tử ấy đã đủ khiến người ta xao xuyến.

(*Thường chỉ diễn viên quần chúng hoặc người hỗ trợ tạo tình huống, ví dụ như nhân viên đóng vai ma trong thử thách phòng kín kinh dị.)

Từ góc nhìn của khán giả, Sukea và Kahyou là một cặp đôi hoàn hảo trời sinh, nhưng đồng thời giữa cậu và Hanare cũng có chút mập mờ khó tả. Đa số fan đẩy thuyền Sukea x Kahyou, một bộ phận nhỏ ủng hộ couple lạnh lùng Sukea x Hanare, và nhiều người khác đơn thuần chỉ là fan cứng của Sukea.

Tối nay, tập cuối cùng chính thức lên sóng. Suốt một tháng qua, khán giả đã chứng kiến từng khoảnh khắc sóng gió của sáu người, mong chờ xem cặp đôi nào sẽ thành đôi, cũng như phản ứng của những người không được chọn.

Bối cảnh tập cuối quay lại phim trường ngày đầu tiên. Thời khắc quyết định đã đến. Cả trường quay lặng như tờ.

Sự lựa chọn của Kahyou, từ đầu chương trình, cô luôn là người chủ động theo đuổi. Hôm nay, cô bước về phía Sukea, đôi mắt sáng như có điều gì muốn nói. Cô mỉm cười. "Cảm ơn anh đã cùng em trải qua một hành trình tuyệt vời. Nhưng xin lỗi, trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng, em vẫn muốn tận hưởng thêm một chút khoảng thời gian độc thân của mình."

Trở thành người yêu của Sukea chắc chắn là một chuyện may mắn. Nhưng em thà là người phụ nữ từng từ chối Sukea.

Đêm hôm ấy, trong lều, trước khi ngủ, Kahyou đã nói như vậy với bạn cùng lều của cô.

Sukea hiểu ý cô, nhẹ gật đầu chấp nhận lựa chọn này, không hề tỏ ra thất vọng chút nào. Sau đó, cậu hướng về Hanare, người vẫn đứng yên lặng bên cạnh. "Anh rất trân trọng khoảng thời gian cùng nhau ghi hình. Dù sắp phải chia xa, nhưng anh tin rằng, nếu có duyên, chắc chắn sẽ còn gặp lại." Cậu dừng lại một chút, mỉm cười nhẹ: "Ở Konoha có rất nhiều người đàn ông tốt, đừng bỏ lỡ nhé."

Sự từ chối dịu dàng ấy khiến khóe mắt Hanare như phủ một lớp sương mỏng, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng chào tạm biệt, rồi chậm rãi rời đi.

Sau khi tập cuối phát sóng, khán giả sửng sốt đến mức không tin vào mắt mình. Người được mong chờ nhất – Sukea – cuối cùng lại ra về một mình?! Không ai nghĩ rằng, chương trình kết thúc rồi mà Sukea vẫn độc thân.

Điều bất ngờ hơn nữa là... Yamato và Nanara lại thành đôi!

Guy cũng là người không thành đôi. Anh kéo theo Sukea, nằng nặc rủ cậu ra sân bóng để thật sự so tài. "Không yêu đương thì thôi! Tuổi trẻ vẫn phải cháy rực!"

Hai người vui vẻ chạy khỏi trường quay, vừa chạy vừa đấu khẩu, chẳng mấy chốc đã chạy quanh sân vận động.

Sau cảnh quay cuối cùng, Sukea lặng lẽ quay lại gần đạo diễn, cúi xuống nói nhỏ một câu. PD (đạo diễn sản xuất) đứng hình tại chỗ, nét mặt xoắn lại đầy kinh ngạc. Mãi một lúc lâu sau, ông ta mới lẩm bẩm một câu: "...Cái này... cũng có thể đem bán sao?"

---

Hôm sau, Tập đoàn Uchiha Entertainment thông báo mở một cuộc đấu giá đặc biệt trên mạng. Món hàng đấu giá: Một buổi hẹn hò với Sukea – thí sinh độc thân hot nhất sau chương trình. Thời gian, địa điểm, và hình thức hẹn hò sẽ do người thắng đấu giá quyết định.

Đáng nói là, chính Sukea là người đề xuất ý tưởng này.

Ngay khi tin tức được công bố, dư luận lập tức dậy sóng. Hàng loạt người tham gia đấu giá đổ xô vào, tranh giành cơ hội như thể đang săn lùng một món hàng hiếm được khao khát nhất. Họ sẵn sàng vung tiền chỉ để có cơ hội tiếp xúc gần gũi với thần tượng hoàn mỹ mà trên màn ảnh dường như không thể chạm tới. Để bảo vệ thông tin cá nhân của người đấu giá, trang web áp dụng hình thức đấu giá ẩn danh. Chỉ khi đấu giá thành công, danh tính mới được xác minh. Buổi hẹn hò sau đó cũng sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của người thắng đấu giá, trong phạm vi cho phép của pháp luật.

Sau 24 giờ, đấu giá kết thúc. Số tiền cao nhất được trả ra khiến mọi người há hốc mồm. Số tiền đó đủ để mua đứt cả công ty Uchiha Entertainment. Nhân viên phụ trách đấu giá cũng phải thở dài cảm thán: "...Thật sự có người chịu bỏ ra từng này tiền sao?!"

---

Người chiến thắng đã sớm có mặt tại quán cà phê được chỉ định. Chủ quán nhìn vị khách lẻ loi ngồi đợi rất lâu, tốt bụng tặng anh ta một ly nước miễn phí. Nhưng người đó nhẹ nhàng từ chối: 'Không sao, tôi đợi người kia đến rồi cùng thưởng thức.'

Bên ngoài, các học sinh trong đồng phục cấp ba thành nhóm ba hoặc năm người lũ lượt đi ngang qua, tan học trong ánh hoàng hôn.

Đúng lúc ấy, người được mong chờ cuối cùng cũng đến. "Chọn nơi này làm địa điểm hẹn hò sao? Chẳng có gì bất ngờ nhỉ?" Vị khách bước vào quán, ngồi xuống đối diện người thắng đấu giá, thoải mái như một cơn gió nhẹ thoảng qua.

"Sớm đoán được danh tính của tôi không phải tốt hơn sao?" Người thắng đấu giá mỉm cười nhún vai. "Tôi chỉ muốn giúp cậu đỡ tốn thời gian trang điểm thôi."

"Dù sao thì, trang điểm vẫn phải làm." Người đối diện khẽ chỉnh lại mái tóc, nhẹ giọng nói: "...Dù sao, người cậu hẹn hôm nay, là Sukea."

Người may mắn giành được buổi hẹn hò với cái giá đắt đỏ không hề sắp xếp bất kỳ hoạt động hẹn hò nào mới lạ hay độc đáo. Họ chỉ đơn giản gọi hai phần bánh đậu đỏ, món tráng miệng đặc trưng của quán.

"Tốn từng này tiền để gặp tôi, mà không định làm gì đặc biệt sao?" Sukea chớp mắt chậm rãi, giọng điệu lười biếng.

"Chỉ là xa cách quá lâu... Tôi muốn gặp cậu một lần nữa."

"Vậy rốt cuộc, người cậu thích là Sukea, hay là Kakashi?"

Khoé môi Obito hơi nhếch lên một cách tinh tế. "Tôi thực sự đã động lòng với Sukea."

Người đối diện khẽ nhíu mày.

"Sao thế? Ghen à?" Obito cười đầy gian xảo.

"Còn tùy vào cách cậu giải thích." Người đàn ông tóc nâu tựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, thản nhiên gác chân lên.

"Bởi vì ở Sukea, tôi tìm lại được cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu. Một cảm giác khiến tôi rung động hết lần này đến lần khác. Cho dù cậu có diễn xuất xuất sắc đến đâu, cảm giác ấy vẫn không thể che giấu. Sự xuất hiện đột ngột của Sukea đã khiến tôi hoài nghi về chính tình cảm của mình, thậm chí còn dao động. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới hiểu rõ mình thực sự muốn gì."

Obito rút từ túi ra một chiếc điện thoại trượt cổ điển màu đen, kiểu dáng cũ kỹ.

"Tôi biết, em từng muốn cắt đứt mọi liên hệ với tôi, muốn quên đi tất cả những ký ức đó. Tôi biết, dù bây giờ nhớ lại, những gì tôi đã làm có lẽ vẫn khiến em tức giận, thậm chí là ghét bỏ. Nhưng nếu em đã sẵn sàng, nếu em có thể mở ra một khe hở nhỏ cho những ký ức ấy... Tôi muốn giao thứ này cho em. Xem như bù đắp lại những ký ức còn thiếu suốt bao năm qua."

Khi nhận lấy chiếc điện thoại, tay Sukea khẽ run. Cậu không hỏi Obito làm cách nào để tìm được bộ sạc của loại điện thoại cổ lỗ này, mà chỉ đơn giản mở nắp trượt ra một cách vụng về. Trong suốt 14 năm kể từ khi rời khỏi Konoha, 999 tin nhắn chưa đọc và tin nhắn thoại từ Obito lần lượt hiện lên, từng cái một, chậm rãi mở ra giữa dòng chảy thời gian bị bỏ lỡ.

Mỗi từ, mỗi câu, đều là nhớ nhung, là xin lỗi, là luyến tiếc. Là những điều chưa thể buông bỏ. Là những gì không cam lòng.

999 tin nhắn— con số tối đa mà chiếc điện thoại đời cũ này có thể lưu trữ.

"Obito..." Giọng Sukea run rẩy khẽ khàng, như thể cậu không thể thốt ra lời.

"Dù em là Sukea, hay Sóc Chuột, hay bất cứ cái tên nào khác, người tôi thích... luôn luôn là em." Obito chống tay lên bàn, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của người trước mặt. "Nhưng nếu em cảm thấy mệt mỏi, không muốn diễn tiếp nữa, em có thể nói với tôi bất cứ lúc nào."

Cậu lặng lẽ cầm lấy khăn giấy, lau đi lớp phấn tím nhạt bên khóe mắt, xóa đi lớp trang điểm nhợt nhạt bên môi, tháo xuống cặp kính áp tròng màu sắc khác, gỡ bỏ bộ tóc giả màu nâu.

Không còn ống kính máy quay, không còn vai diễn, Hatake Kakashi chân thực hoàn toàn lộ diện.

Anh cứ thế ngồi đó, giống như chàng thiếu niên năm mười bảy tuổi vẫn còn mang nét non nớt ngày nào, lặng lẽ nhìn Obito—người cũng mang theo chút vẻ trẻ trung của tuổi thanh xuân. Khóe mắt khẽ cong lên, Kakashi nở một nụ cười rạng rỡ và thuần khiết.

Một lát sau, ánh mắt Kakashi dời xuống đĩa bánh trên bàn. Múc một thìa bánh đậu đỏ, bỏ vào miệng.

"...Quả nhiên, em vẫn rất ghét bánh đậu đỏ." Anh nhai vài cái, nhíu mày, quay sang nhìn vẻ mặt vừa bối rối vừa ấm ức của Obito, bật cười. "Vậy sau này, có thể anh đổi sang thứ gì đó bớt ngọt hơn không?"

Hơi thở Obito đột nhiên trở nên gấp gáp. Lồng ngực như có gì đó nóng rực cuộn trào.

Vậy là giữa họ, vẫn còn tương lai để mong đợi.

Hắn cố gắng kiềm chế xung động trong lòng, nghẹn ngào hỏi: "Em... vẫn còn ghét anh, vì những chuyện đã xảy ra không?"

Kakashi khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. "Trong một thời gian rất dài, em thực sự muốn buông bỏ tất cả những gì liên quan đến Obito. Càng muốn chấm dứt với quá khứ của chính mình." Anh dừng lại một chút, rồi bật cười. "Gần đây, em có chút thay đổi suy nghĩ rồi." Hatake Kakashi nhẹ nhàng đưa thìa bánh đậu đỏ về phía Obito, nhướn mày tinh nghịch. "Có lẽ... chính vai diễn đã thay đổi em rồi."

---

Khu vực bình luận trên trang web phát sóng tràn ngập những lời bàn tán sôi nổi. Tỷ suất người xem vượt xa mọi chương trình giải trí khác cùng thời điểm, mang lại doanh thu khổng lồ, giúp lợi nhuận của Uchiha Entertainment tăng vọt đến 50%. Điều đáng chú ý nhất trong khoản thu từ chương trình hẹn hò này chính là một số tiền khổng lồ đến từ Obito, người đã đặt cược tất cả, lấy công ty làm tài sản thế chấp để đấu giá thành công một buổi hẹn với Sukea. Dù về bản chất, đây chỉ là việc chuyển tiền từ túi trái sang túi phải, nhưng xét theo điều khoản đặt cược ban đầu, hành động này vẫn hoàn toàn hợp lệ. Sau nhiều ngày tranh luận gay gắt trong nội bộ gia tộc Uchiha, Madara cuối cùng quyết định nhắm mắt làm ngơ với số tiền bị thao túng này. Ông ta tuyên bố trước cả gia tộc rằng thỏa thuận cá cược này vốn dĩ chỉ là một phép thử dành cho Obito. Đối với bên ngoài, thì chỉ đơn giản tuyên bố rằng: 'So đo với Obito vì chút tiền cỏn con này chẳng khác nào tự hạ thấp bản thân.' Vì vậy, ông ta dứt khoát cho phép ngân hàng đầu tư chuyển toàn bộ khoản tiền thắng cược còn lớn hơn gấp nhiều lần vào tài khoản của gia tộc Uchiha vào ngày hôm sau.

Có lẽ vì ngân hàng đầu tư mà Sasuke thực tập đã chịu một khoản tổn thất khổng lồ, nên trải nghiệm làm việc đầu tiên trong đời cậu không mấy suôn sẻ. Một ngày nọ, khi về nhà, cậu thẳng thắn nói với Itachi rằng mình đã bắt đầu chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thực tập hè năm hai vào năm sau.

Sau chương trình hẹn hò, Sukea như bốc hơi khỏi thế gian, không ai biết người này đã đi đâu. Nhiều năm trôi qua, lớp thế hệ thần tượng mới lần lượt xuất hiện, thay thế hoàn toàn cái tên từng vang dội một thời ấy. Rồi lại nhiều năm sau đó, một tin đồn nhỏ lặng lẽ lan truyền: Nam diễn viên đình đám một thời, Sukea, dường như đã kết hôn với một gia đình giàu có. Thế nhưng, độ tin cậy của thông tin này không cao, cũng chẳng gây được sự chú ý của dư luận. Ngược lại, chuyện về trưởng nam của tập đoàn Uchiha, Uchiha Obito, kết hôn với người bạn thời trung học của mình lại trở thành một giai thoại nổi tiếng trong giới kinh doanh.

✨ Hết truyện✨

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top