Tập 1: Tinder là để chơi thế này à?

Sau khi quẹt trái điên cuồng trên màn hình điện thoại vô số lần, ngón tay của Uchiha Obito cứng đờ, tê rần. Trên màn hình, những khuôn mặt đã qua PS tinh chỉnh kỹ lưỡng trông đẹp đồng loạt một cách đáng ngờ, còn phần sở thích cá nhân do AI biên tập thì chán đến mức khiến hắn chẳng buồn quan tâm. Cả buổi sáng, hắn dường như đã xem qua không biết bao nhiêu ảnh và hồ sơ, nhưng đồng thời lại có cảm giác như chỉ đang lặp đi lặp lại một gương mặt duy nhất. Có lẽ do thuật toán toàn năng của dữ liệu lớn tự cho rằng đã nắm rõ sở thích của hắn, chỉ chăm chăm đề xuất một kiểu người; cũng có thể là trên cả nền tảng này chỉ có từng ấy người, cứ đẩy qua đẩy lại cùng một nhóm.

Tinder rốt cuộc có gì vui? Người dùng mới là Obito đang rơi vào nghi vấn.

Mọi chuyện bắt đầu từ bữa tiệc tân gia tối hôm qua.

Căn hộ nằm trên tầng áp mái của một khu chung cư cao cấp mới phát triển ở vịnh Konoha. Chủ nhân của nó chính là Uchiha Obito. Tòa nhà này có thiết kế kiến trúc và tiện ích hàng đầu, giá bán cao đến mức gây chấn động cả khu vực đất chật người đông này, thu hút sự quan tâm từ khách mua trong nước lẫn quốc tế. Ngay khi mở bán, chủ đầu tư không làm quảng bá rầm rộ cũng chẳng lập trung tâm giới thiệu, chỉ tiếp nhận đặt lịch riêng từ khách hàng tiềm năng. Hơn nữa, những căn hộ tốt nhất đều bị giữ lại để chờ người thực sự có thành ý, kẻ do dự thì đừng mong bước qua cánh cửa. Để có được căn penthouse siêu sang hướng ra mặt nước trên tầng cao nhất, Obito hoàn toàn dựa vào danh tiếng của Uchiha Madara.

Uchiha Madara có thể xem là một bậc tiền bối kỳ cựu trong giới bất động sản Konoha. Từ tay trắng dựng nên sự nghiệp, từ mặt đất mà xây nên tòa cao ốc, thậm chí còn sống sót qua cơn bão bong bóng kinh tế, đến nay vẫn được người ta nhắc tới như một kỳ tích. Giờ đây, phần lớn tòa nhà văn phòng mang danh Konoha đều thuộc sở hữu của tập đoàn Uchiha, ngay cả những nhà phát triển bất động sản đình đám nhất hiện nay cũng phải kiêng nể vài phần.

Tầm ảnh hưởng của nhà Uchiha thậm chí còn lan sang nhiều lĩnh vực khác ngoài bất động sản. Công ty giải trí Uchiha Entertainment, vốn chỉ là một nhánh bên lề trong hệ thống gia tộc, cũng trực thuộc tập đoàn. Dưới trướng công ty có không ít nghệ sĩ, nhưng đa phần chỉ dừng lại ở mức độ mờ nhạt. Nếu có người nào đó tạo được sức hút, thì nguyên nhân hầu như liên quan đến scandal hơn là tác phẩm. Vì đây là một mảng kinh doanh không quá quan trọng, nên chiếc ghế CEO của công ty này được giao cho Obito một cách không cần tranh giành.

Obito đã nhắm đến căn penthouse trên tầng cao nhất này từ lâu. Đến khi nó chính thức mở bán, hắn liền tận dụng quan hệ của Madara để giành lấy nó. Lần đầu tiên trong đời, Obito mới cảm thấy lão già này cũng có chút hữu dụng.

Để chúc mừng Obito chính thức dọn vào căn hộ mới, bạn bè của hắn từ khắp nơi đã lập tức tổ chức một bữa tiệc tân gia. Căn hộ khi đó rõ ràng chưa sẵn sàng, bốn bức tường trống trơn, chưa có đồ nội thất, chỉ có một lớp hoàn thiện nội thất xa hoa. Nhưng dù sao thì tinh thần của mọi người đã sẵn sàng, không khí tưng bừng hừng hực nhiệt huyết.

Dù mới nhận nhà, nhưng cũng chỉ cần 'sưởi ấm' chút thôi, chứ để quá nhiệt dễ làm cháy luôn cả trần nhà. Obito đã dặn đi dặn lại rằng bữa tiệc này phải kiểm soát chặt chẽ mức độ vui chơi: rượu có thể uống, nhưng không được quá chén; phụ nữ có thể mời, nhưng chỉ được mang theo mỗi Konan.

Như mọi cuộc tụ tập khác, khi rượu vào ba tuần*, mọi người đồng loạt chuyển sang giai đoạn tụm năm tụm ba lướt điện thoại. Vừa lướt vừa bàn bạc xem sau đó nên kéo nhau đi đâu tiếp.

(*Nghĩa là đã uống kha khá, bắt đầu ngà ngà say, dễ nói chuyện thoải mái hoặc hành động thiếu kiểm soát hơn)

"Ê, cái này nên chấm bao nhiêu điểm?" Zetsu quẹt màn hình vài cái. Trong căn hộ này, lượng testosterone đang quá tải, ảnh hưởng cả đến không khí bữa tiệc. Chủ nhà không cho mang theo phụ nữ, nhưng không nói là không được nhìn ngắm họ. Thế là cả đám đàn ông chen chúc lại, châu đầu vào màn hình của Zetsu, vừa xem vừa xì xào bàn tán, chỉ trỏ đủ kiểu về những cô gái trên đó.

"Ê, Obito, cậu nghĩ sao, chấm bao nhiêu?" Zetsu lắc lắc cổ tay, giơ điện thoại về phía hắn.

Obito nheo mắt, trong cơn chếnh choáng men say, tiến gần màn hình. Thay vì đưa ra điểm số, hắn lại hỏi một câu khiến cả đám ngẩn người: "Đây là app gì vậy?"

Lập tức, ánh mắt của cả hội đồng loạt rời khỏi màn hình điện thoại, dán chặt lên Obito. Biểu cảm của họ mỗi người một vẻ, không ai giống ai.

"Đừng bảo là... cậu chưa từng chơi Tinder bao giờ đấy nhé?" Hidan trố mắt nhìn Obito, như thể vừa phát hiện một sinh vật thời tiền sử bỗng nhiên sống dậy.

"Cậu trai trẻ, hãy nói cho chúng tôi nghe... cậu chưa từng trải nghiệm niềm vui của Tinder sao?" Men rượu trong người đã vơi bớt, Obito lờ mờ nhận ra bản chất của ứng dụng này, liền nhanh chóng chuyển lửa sang Itachi.

"Không có gì thú vị cả, cháu đã xóa rồi." Itachi – chàng thanh niên tóc đen ngẩng lên liếc Obito một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục dán mắt vào điện thoại.

Dĩ nhiên, cái 'không thú vị' mà Itachi nói đến không phải ở khía cạnh tìm kiếm đối tượng hẹn hò. Hắn tải Tinder chủ yếu để nghiên cứu thuật toán ghép đôi bằng dữ liệu lớn. Nhưng về những lỗ hổng của thuật toán này, hắn cũng chẳng muốn mất công giải thích với Obito đang say lờ đờ. Vì thế, Itachi quyết định sẽ tiết kiệm việc sử dụng logic rõ ràng vào một hoàn cảnh như thế này.

"Ê Obito, bình thường cậu hẹn hò kiểu gì thế? Đừng bảo vẫn là đến quán bar tán tỉnh rồi xin số điện thoại viết trên khăn giấy nhé?" Trong giọng điệu nghi hoặc của Nagato tràn đầy sự khinh bỉ.

Deidara ngồi vắt chân bên cạnh, hùa theo trêu chọc: "Những chỗ đó quê mùa lắm, đại ca Obito toàn chọn người ngay tại buổi casting kìa."

"Nói chuyện cho đàng hoàng vào!" Ngay sau đó, Deidara lĩnh trọn một chai rượu thủy tinh mà Obito ném thẳng tới, suýt nữa bị đập vỡ mặt.

"Nhưng nói thật nhé, chú nhỏ..." Itachi, người im lặng từ nãy giờ, bỗng mở miệng: "Cháu nghĩ ứng dụng này khá hợp với chú đấy." Itachi chợt nhận ra rằng tính ngẫu nhiên của thuật toán Tinder có lẽ lại vô tình khớp với kiểu tư duy khó lường của Obito, tạo thành một dạng 'hai số âm nhân nhau thành số dương'.

"Chú bận lắm, không có thời gian phí phạm vào mấy thứ này." Obito khinh khỉnh đáp, quay người đi về phía tủ lạnh, mở một lon bia, ngửa đầu tu liền mấy ngụm, như thể muốn đè nén cảm giác khó chịu đang tích tụ trong lòng.

"Thôi đi ông nội, ai mà tin. Cả thế giới này chắc chỉ có mình ông là bận nhất thôi." Zetsu lật mắt đầy khoa trương, trong lòng nghĩ thầm: Mấy tên ế chỏng chơ không kiếm nổi người yêu toàn viện lý do kiểu này. Nhưng tiếc là đôi mắt híp của hắn có hạn, hiệu quả chế giễu bị giảm đi phân nửa.

Obito năm nay 31 tuổi, tự nhận có lịch sử tình trường phong phú, nhưng thực tế là độc thân một cách vô phương cứu chữa. Về chuyện tình cảm lằng nhằng của hắn và lý do vẫn chưa có ai bên cạnh, đám bạn của hắn ít nhiều đều biết một chút. Mà 'ít nhiều' ở đây nghĩa là mỗi người biết một phần, nhưng không ai nắm được toàn bộ câu chuyện.

Một số mẩu tin rời rạc là do Obito lỡ miệng khi say rượu, một số là do hắn tự kể khi tâm sự riêng với từng người, còn một số khác chẳng biết hắn nhặt từ kịch bản phim nào về rồi gán cho mình. Tóm lại, tính xác thực vẫn còn phải xem xét. Kể cả khi gom hết những mẩu chuyện nhỏ này lại, họ vẫn không thể chắp nối được một bức tranh hoàn chỉnh. Vì vậy, chuyện tình cảm của Obito đến giờ vẫn là một bí ẩn không mấy thú vị.

Vài phút sau, cô gái mà Zetsu ghép đôi trên Tinder nhắn tin lại. Cả hai nói chuyện hợp cạ, nhanh chóng hẹn nhau đi nơi khác. Nhóm còn lại cũng tản ra, mỗi người tự tìm thú vui riêng. Trong căn hộ mới của Obito, chỉ còn lại đống thức ăn nhanh và vỏ chai bia chất thành đống. Căn penthouse đắt tiền trông vô cùng tầm thường giữa mớ bừa bộn này.

Lý do Obito không chơi mạng xã hội rất đơn giản – hắn đã từng bị nó phản bội.

Trước đây, có một nền tảng hẹn hò cao cấp yêu cầu điều kiện đầu vào cực kỳ khắt khe: không chỉ cần ngoại hình xuất sắc, mà còn phải có địa vị tài chính cao cấp. Để đảm bảo sự 'độc quyền', nền tảng này áp dụng chế độ mời giới thiệu. Chỉ những ai được người dùng nổi tiếng khác giới thiệu, sau đó trải qua quá trình xét duyệt nghiêm ngặt, mới có tư cách tham gia vào vòng kết nối đó. Vì thế, có tài khoản VIP trên nền tảng này đã trở thành một loại 'vé thông hành' không khác gì siêu xe hay du thuyền.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù là trưởng nam của gia tộc Uchiha danh giá, Obito đã bị nền tảng này từ chối thẳng thừng. Không những thế, hắn còn bị cấm đăng ký lại trong vòng nửa năm.

Chấp nhận thất bại là lựa chọn của kẻ yếu. Mà theo logic của Obito, 'Thứ gì không có được, tức là ta không muốn có nó. Nếu thực sự muốn, nhất định sẽ đạt được.'

Từ đó trở đi, mọi nền tảng hẹn hò trực tuyến trong mắt Uchiha Obito đều là rác rưởi. Hắn không cần mạng, cũng chẳng cần kết bạn.

Nhưng đến cả Uchiha Itachi cũng từng dùng Tinder. Nếu chỉ để cập nhật xu hướng thời đại, có lẽ hắn cũng nên thử một lần?

Obito rất giỏi trong việc tạo ra logic, và còn giỏi hơn trong việc tìm kẽ hở để lách qua nó. 'Tuyệt đối không động vào nền tảng hẹn hò trực tuyến' là quy tắc đặt ra cho chính Obito. Vậy nên, chỉ cần hắn không còn là Obito, quy tắc này sẽ không còn hiệu lực. Tạo một danh tính ảo cũng giống như xây dựng một nhân vật hư cấu, mà chuyện đó thì Obito rành lắm. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nhập vai mà diễn thôi. Nghĩ tới đây, tinh thần 'diễn viên' trong hắn lập tức trỗi dậy.

Bước đầu tiên: Nhập tên người dùng—Tobi.

Giới tính: Nam.

Chiều cao: 185. Một sự điều chỉnh tinh tế nhưng đầy thiện chí. Chênh lệch 3cm giữa 182 và 185 tuy nhỏ bé, nhưng lại là một khoảng cách mang tính biểu tượng.

Tiếp theo là lựa chọn xu hướng tính dục. Không suy nghĩ nhiều, hắn đánh dấu vào 'Thẳng'. Nhưng khi giao diện chuyển sang bước tiếp theo – nhập ngày sinh – hắn bỗng dưng khựng lại. Ngay lập tức, hắn xóa sạch ký tự vừa nhập, quay trở lại bước trước đó. Gỡ bỏ dấu tích 'Thẳng', rồi lưỡng lự giữa hàng loạt lựa chọn khác lạ, khó hiểu hoặc khó tin. Cuối cùng, ngón tay hắn chậm rãi chạm vào ô 'Song tính'.

Đây có lẽ là điều chân thật hiếm hoi còn sót lại trong thế giới mạng phù phiếm này.

Lúc Obito đang ngồi trong văn phòng đăng ký tài khoản Tinder, Zetsu tình cờ đi ngang qua. Zetsu là một trợ lý nhiệt tình, đặc biệt rất tận tâm với những công việc vặt không mấy quan trọng. Thấy Obito đơn độc đối mặt với công nghệ mới, hắn lập tức lao vào góp ý và đưa ra đủ thứ lời khuyên.

"Ảnh đại diện không thể quá nghiêm túc được." Zetsu chậc lưỡi khi nhìn tấm ảnh đầy nghiêm chỉnh của Obito. "Đâu phải chụp ảnh thẻ xin việc đâu."

"Vậy còn tấm này?" Obito chọn đại một tấm, là ảnh tự sướng hôm qua khi hắn say xỉn. Mặt mũi méo mó, nhòe nhoẹt, miễn cưỡng mới nhận ra đó là người.

"Cũng không thể quá lố bịch..." Zetsu xoa trán bất lực.

"Chỉ là tải lên một tấm ảnh thôi mà, lắm chuyện quá vậy!"

"Thôi, nói miệng không rõ được. Để anh chụp hộ mày một tấm luôn đi." Zetsu giật lấy điện thoại từ tay Obito. "Cởi áo khoác ngoài ra nào."

Obito cởi áo vest, chỉnh lại cổ áo sơ mi.

"Vẫn chưa ổn." Zetsu cau mày. "Cởi bớt cúc áo ra đi."

Hắn tiện tay vò nhẹ cổ áo sơ mi, khiến lớp vải vốn được là phẳng phiu trở nên hơi nhàu, tạo cảm giác phóng khoáng mà không quá tùy tiện. Đoạn da cổ ngăm khỏe lộ ra một cách vừa vặnẩn ý là 'phạm vi có thể xem trên mạng chỉ đến đây thôi, còn phần khác muốn thấy thì phải trả phí gặp trực tiếp.' Để đồng bộ với phong cách mới, Obito đưa tay vò rối mái tóc của mình một chút, tạo ra cảm giác 'bừa bộn có chủ đích'.

Zetsu vỗ vai Obito, cười nịnh nọt: "Xong rồi, ông chủ! Chờ tin tốt từ mày nhé!"

Vậy là, chàng trai cao 1m85, thuộc cung Bảo Bình, đam mê đồ ngọt, có thể thu hút cả nam lẫn nữ – 'Tobi' – chính thức bước vào thế giới Tinder đầy kỳ diệu.

---

Chỉ có kẻ ngây thơ như Obito mới có thể tin rằng 'người dùng trả phí sẽ nhận được tài nguyên tốt hơn và dịch vụ cao cấp hơn' khi bấm vào nút thanh toán của Tinder.

Nhưng rồi, sự thật khiến hắn thất vọng. Dù đã nâng cấp tài khoản, những gương mặt xuất hiện trên Tinder vẫn chẳng có gì nổi bật. Những khuôn mặt đẹp, hắn đã thấy quá nhiều trong đoàn phim mấy năm nay. Đến mức thị giác gần như bị bão hòa, khiến hắn mong muốn tìm kiếm điều gì đó có thể kích thích trí não nhiều hơn. Điều này khiến hắn có chút đồng cảm với đạo diễn casting Deidaracảm giác giống như khi nhìn vào thực đơn giao đồ ăn, nhưng dù có hàng trăm món vẫn không chọn được món nào hợp khẩu vị.

Một khoản tiền phí quá lãng phí.

Obito tắt điện thoại, xoay khớp tay đang hơi tê cứng, nhanh chóng hoàn nguyên phong cách: cài lại cúc áo, chỉnh thẳng cà vạt, vuốt phẳng cổ áo, khoác lại áo vest, chải tóc cho gọn gàng. Sau đó, hắn rời khỏi văn phòng để đi gặp khách hàng.

Cuộc hẹn chiều nay là với Shimura Danzou, một nhà đầu tư ngoài 50 tuổi. Buổi gặp nhằm thảo luận về một bộ phim sắp sản xuất, được chuyển thể từ một tiểu thuyết mạng nổi tiếng. Kịch bản đã được chỉnh sửa để tăng thêm yếu tố gây sốc và thu hút khán giả, bản thảo cuối cùng đã gửi cho Danzou xem trước hai ngày. Nếu tài chính được duyệt, dự án có thể bắt đầu quay ngay lập tức.

"Mong cậu không phiền chứ?" Danzou thả mình xuống sofa trong phòng họp, lấy từ túi áo khoác một điếu thuốc và châm lửa.

"Không phiền, không phiền." Obito nhắc lại hai lần, giọng điệu có chút gượng gạo. Hắn chậm rãi ngồi xuống, nhấp một ngụm trà trước mặt. Bên kia, Danzou phả khói thuốc mù mịt, làm hương trà matcha nguyên chất trở nên ám mùi khó chịu. Chắc hậu cần ở đây mới đổi nhân viên, đúng là không biết quý trọng trà ngon. Lúc này, thay vì trà, có lẽ một ly vodka sẽ phù hợp hơnbởi vì bàn chuyện làm ăn với người như Danzou, tỉnh táo quá cũng không có lợi.

Madara vốn không quan tâm đến công việc kinh doanh của Obito, nhưng sáng nay lại đặc biệt căn dặn: 'Gần đây Danzou tâm trạng không tốt, đừng chọc giận lão ta, tránh rước họa vào thân.'

Obito hiểu ý, bèn cười lịch sự, đẩy bản thảo về phía Danzou: "Chúng tôi đã sửa lại một số chi tiết từ tuần trước, ông xem có phù hợp không?"

Câu hỏi này chỉ là hình thức, vì cả Obito và Danzou đều không thực sự quan tâm đến nội dung kịch bản, mà chỉ quan tâm đến cách kiếm tiền từ nó.

Danzou cười nhạt: "Tôi không rành mấy thứ của bọn trẻ mấy cậu. Nhưng nghe nói bộ truyện này rất nổi trên mạng, chỉ là nhiều độc giả không hài lòng với cái kết. Tôi nghĩ có thể linh hoạt thay đổi kịch bản theo phản ứng của thị trường, vừa quay vừa điều chỉnh."

Lão ta hắng giọng, ho khẽ vài tiếng rồi lật qua vài trang kịch bản, tay còn lại đưa điếu thuốc lên miệng hít sâu một hơi. Ngón tay áp út thô ráp, có một vết mờ nhạt của chiếc nhẫn đã tháo ra dấu hiệu của một cuộc ly hôn chưa dứt khoát. Quả nhiên, vừa mới trao đổi được vài câu, điện thoại của Danzou đột nhiên đổ chuông. Đầu dây bên kia là luật sư của vợ cũ, thúc giục chuyện trợ cấp và tiền nuôi con. Danzou vừa cau có vừa lầm bầm, liên tục cãi vã qua điện thoại. Có lẽ do tâm trạng bức bối, tay lão ta lại thấy trống trải, thế là châm thêm một điếu khác.

Obito bị bỏ mặc một bên. Mọi vấn đề liên quan đến thời điểm giải ngân và điều khoản hợp đồng đành phải nuốt ngược lại, chờ Danzou nói chuyện xong mới tính tiếp. Hắn cúi đầu, lướt điện thoại giết thời gian, chờ đợi kết thúc cuộc điện thoại phiền phức kia. Chỉ trong chốc lát, Tinder đã dồn dập gửi đến hàng loạt tin nhắn làm quen. Nội dung thì rõ ràng, nhưng cách diễn đạt lại sáo rỗng đến mức thà ngồi nghe Danzou cãi nhau với luật sư còn thú vị hơn giờ bên kia đang đào bới cả chuyện 'tiểu tam' và 'con riêng', nội dung hấp dẫn hơn bất kỳ kịch bản nào trên bàn họp. Lướt qua đống tin nhắn tẻ nhạt, Obito tiếp tục xem danh sách đề xuất mới nhất của thuật toán. Trong số đó, có một cái tên khiến hắn dừng lại'Sukea'. Hắn nhấn vào ảnh đại diện, và trong khoảnh khắc, đôi mắt đã nhìn qua vô số người cùng con tim đã ngủ yên bấy lâu nay bỗng dưng bừng sáng.

Mái tóc nâu trà nhạt, hơi xoăn nhẹ. Đôi mắt đào hoa phảng phất một nụ cười lơ đãng, khó nắm bắt. Lớp trang điểm mắt đậm nhưng vẫn mang nét hờ hững tự nhiên, hòa hợp với ánh nhìn biếng nhác kia một cách hoàn hảo. Đôi môi hơi hé mở, như thể đang thì thầm điều gì đó. Một nốt ruồi nhỏ ở khóe môi làm cho nụ cười ấy trở nên quyến rũ đến lạ kỳ.

Lướt xuống phần thông tin cá nhân: cao 1m85, cung Xử Nữ. Album ảnh đầy những món ăn đậm vị và những chú chó Shar Pei nhăn nheo. So với vẻ ngoài sắc sảo kia, ảnh trong album có vẻ bình dị hơn, tạo nên một cảm giác đối lập đầy cuốn hút.

Phần giới thiệu ngắn gọn, chỉ vỏn vẹn hai dòng: Dòng đầu tiên: Nhiếp ảnh gia. Người mẫu yêu thích nhất: Parker. Dòng thứ hai: Nếu tất cả chỉ là ảo vọng, tôi nguyện cùng người bước vào một màn diệt vong huy hoàng.

Số người có thể hiểu câu này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay và Obito lại chính là một trong số đó. Dòng chữ đầy vẻ lãng mạn u tối này trích từ một bộ phim ít người biết đến nhiều năm trước, 'Nguyệt Chi Nhãn'.

'Nguyệt Chi Nhãn' là dự án đầu tiên mà Obito thực hiện khi tiếp quản Uchiha Entertainment. Bộ phim có chủ đề khá kén người xem, từ dàn diễn viên cho đến quá trình sản xuất đều không được đầu tư quá nhiều kinh phí. Khi ra mắt, doanh thu chỉ ở mức trung bình, chỉ vừa đủ giúp nhà đầu tư hoàn vốn. Lý do Obito kiên quyết thực hiện bộ phim này là vì hắn thực sự đam mê kịch bản, nhất định muốn đưa từng phân cảnh từ trang giấy lên màn ảnh. Sợi dây gắn kết sâu sắc giữa Uchiha Nairen và Hatake Shika trong phim đã khiến một Obito thuở thiếu niên phải trăn trở mãi không thôi. Thành phẩm cuối cùng có thể chưa hoàn hảo, nhưng vẫn tái hiện được từng thước phim đong đầy cảm xúc, xem như một giấc mơ được hoàn thành. Cho đến tận bây giờ, trên giá sách ở nhà Obito vẫn còn giữ bản DVD gốc của 'Nguyệt Chi Nhãn'. Thỉnh thoảng, khi bất chợt nhớ đến, hắn lại đặt đĩa vào chiếc máy DVD cũ kỹ đã phủ bụi, lặng lẽ xem lại một lần nữa.

Thời gian trôi qua, bộ phim dần bị lãng quên, diễn viên ngày ấy cũng mờ nhạt rời khỏi màn ảnh. Chính Obito cũng không còn được nhắc đến với danh nghĩa nhà sản xuất của nó, mà chỉ được biết đến nhờ những bộ phim thương mại sau này. Khi công ty PR cho các dự án mới, họ cũng tránh nhắc đến bộ phim cũ kỹ này.

Linh cảm của Obito mách bảo hắn rằng, đây là một người đáng để gặp. Hắn nhanh chóng nhập dòng tin nhắn: 'Sukea, chào bạn. Có hứng thú kết bạn không?'

...Không đúng! Câu này chẳng khác gì những tin nhắn làm quen tẻ nhạt mà hắn vừa phớt lờ. Trong thế giới này, đây là một câu nói vô nghĩa. Hắn xóa sạch, rồi viết lại: 'Bởi vì cậu là điều chân thực duy nhất.'

Đây chính là câu thoại nối tiếp vế trước trong 'Nguyệt Chi Nhãn'.

Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy vài giây, đối phương đã đáp lại: 'Cậu đúng là một kẻ màu mè sến súa.'

'Cậu cũng vậy thôi.'

Tốc độ phản hồi nhanh đến đáng ngờ, chỉ chưa đầy một giây sau, tin nhắn tiếp theo đã được gửi đến: 'Cậu không hề hiểu tôi.'

'Cậu cũng đâu hiểu tôi.'

'Dựa vào vài dòng chữ trên mạng, làm sao có thể hiểu một con người?'

'Tôi cũng không cho rằng nhắn tin là cách hay.'

'Ồ? Vậy thì sao?'

Obito nhấp một ngụm trà xanh đã nguội lạnh, nhưng lại cảm thấy hơi say. Hắn gõ: '9 giờ tối nay, quán bar Akatsuki.'

'Được thôi.'

'Đừng đến trễ, nếu không, hình phạt không chỉ là một ly rượu đâu.'

Vài giây sau, Sukea gửi lại một icon 😜.

Hình emoji đơn giản và cẩu thả này bỗng trở nên vô cùng ám muội. 'Nhanh vậy đã gặp mặt rồi sao? Người này có đáng tin không? Hay là mình đang bị lừa?' Nhưng rồi hắn lại nghĩ: Chứ người bình thường thì ai chơi Tinder làm gì? Lại nghĩ tiếp: Mà cũng chưa chắc ai lừa ai đâu. Obito siết chặt điện thoại, nhịp tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Tinder là để chơi thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top