LOVE BOX
Ngày ấy là thứ Năm, khi Seungri đánh mất chiếc chìa khóa của cậu vào khoảng 4:30 sáng sớm và bóng tối vẫn còn trên bầu trời. Nếu Seungri chịu lắng nghe cẩn thận hơn, có thể cậu đã nghe thấy tiếng cửa xe taxi sập lại, tràn tiếng cười nghèn nghẹn cùng gào thét của một nhóm người nào đó trên con đường về nhà từ các quán bar, và cả tiếng hú từ phương xa của một con chó nào đó nữa. Dù vậy, những thứ ấy đều không thể khiến Seungri tỉnh giấc. Ở một nơi nào đó dưới chiếc gối nằm, điện thoại của cậu đã rung lên, và thứ âm thanh ấy như đập cả vào tai. Bình thường thì cậu sẽ luôn đặt điện thoại ở chế độ im lặng xuyên suốt cả một đêm, phòng cho mọi người sẽ gọi cậu ở bất kể thời điểm nào từ trên khắp thế giới - các mối quan hệ cậu có được đều không phải chuyện đùa đâu. Vì vậy mà một cuộc gọi giữa đêm khuya chỉ có thể đến từ một trong số ít người được cậu cho là quan trọng, đủ để cậu có thể tiếp máy khi đáng lẽ phải đang đánh một giấc ngủ ngon.
Cảm giác mù mờ vì vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu kéo chiếc điện thoại ra từ dưới gối và đặt nó lên người, đôi mắt nheo lại vì ánh sáng quá mức rực rỡ. Seungri thở dài, làm thông cổ họng, và trả lời.
"Hyung?"
Đầu dây kia hoàn toàn im lặng, sót lại tiếng thở nhẹ nhàng của ai đó. Trong một khoảnh khắc, Seungri tự hỏi có khi Jiyong lại gọi cho cậu trong giấc ngủ của anh hay không – điều ấy từng xảy ra trước đó rồi – cho đến khi một tiếng thở dài khác lại vang lên, cậu biết rằng sau đó sẽ còn những câu hỏi không ai giải đáp được.
"Thế giới này sẽ kết thúc ư?" Giọng của Jiyong trầm, hơi khàn... và gần như hoảng loạn? Seungri mau chóng tỉnh táo lại và chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.
"Chuyện gì thế này... Anh không sao chứ hyung? Mọi người vẫn ổn mà đúng không?"
Cậu hoàn toàn đã ngồi dậy, chờ đợi một lời hồi đáp rằng cậu có nên mang dép vào, hay bỏ qua luôn chuyện áo quần và tìm lấy chiếc chìa khóa xe.
"Anh ổn mà... Anh đang ở Paris. Anh chỉ muốn biết suy nghĩ của em mà thôi."
Seungri thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức cậu nhận ra rằng trái tim mình đã đập nhanh đến thế nào. Cậu tựa lưng vào đầu giường.
"Thôi nào, em chắc rằng nó vẫn chưa kết thúc đâu, vì giờ đây em còn đang nói chuyện với anh cơ mà, và em cũng chỉ mới ngủ cách đây có mấy phút thôi. Trừ khi em đang mơ. Nếu vậy, em và anh đang nói chuyện trong mơ ư?"
Jiyong khúc khích cười ở đầu bên kia. Seungri đã không để lỡ tiếng sụt sùi trước nhất của anh.
"Anh không rõ bản thân mình nữa," Jiyong đáp. Qua điện thoại, Seungri nghe thấy một giọng nói khác, mềm mại, nhẹ nhàng trong một ngôn ngữ mà cậu không biết. Jiyong có lẽ đã đọc được suy nghĩ của cậu. "Xin lỗi, là tiếng TV, anh sẽ tắt nó đi."
"Anh biết ở đây chỉ mới 4:30 sáng thôi mà..." Seungri lẩm nhẩm tính toán sự cách biệt trong múi giờ; ở châu Âu giờ chỉ mới là sớm chiều thôi, là cả một thế giới hoàn toàn cách biệt với Seoul.
"Ừ nhỉ. Vậy em cứ ngủ..."
"Không, không sao cả, hyung. Dù gì em cũng tỉnh hẳn rồi."
"Cảm ơn em..."
Seungri có thể nhận ra Jiyong đang bận tâm điều gì đó, dẫu vậy, cậu không yêu cầu nơi anh bất kì lời giải thích nào, mà thay vào đó sẽ đợi anh tự mình nói ra. Không mất quá lâu khi cả hai đều rơi vào khoảng không gian tĩnh lặng thì cũng là lúc Seungri nhận được câu trả lời.
"Anh thật sự xin lỗi vì đã đánh thức em, Seungri, anh chỉ muốn nói chuyện thôi. Những chuyến bay khiến anh mệt mỏi và rượu thì lại mạnh hơn anh tưởng."
Seungri thốt lên 'à' với vẻ thấu hiểu. Một Jiyong say bết thường rất hạnh phúc, mệt mỏi và đó chắc chắn là một Jiyong hoàn toàn khác. Như thể có một con người nào khác bước ra từ sâu bên trong cơ thể thanh mảnh của Jiyong vậy.
"Dù sao thì, anh chỉ là muốn nói chuyện thôi. Anh... muốn được nghe thấy giọng em. Cũng đã lâu quá rồi."
"Phải, đã lâu rồi." Seungri trượt cơ thể của cậu vào lại tấm nệm với chiếc điện thoại vẫn dán bên tai. "Khi nào anh trở về?"
"Anh nghĩ là thứ Bảy. Hoặc có thể là Chủ Nhật ở Seoul."
"Chúng ta nên ăn tối cùng nhau."
"Ừm, sẽ tuyệt lắm đây."
Đôi mắt Seungri lim dim.
"Anh nên cúp máy thôi, đáng lẽ anh không nên gọi em trễ thế này."
"Được mà," Seungri nói, giọng nói chậm hơn với giấc ngủ đang dần đến, "Em không phiền đâu, vì là anh."
Jiyong một lần nữa khúc khích cười, và Seungri nghe thấy tiếng vải vang lên sột soạt. Cậu hình dung thấy một Jiyong tự soi mình qua gương khi vẫn đang nằm trên giường, có lẽ lại đang mặc những chiếc áo phông cũ và quần ngủ kẻ sọc thay vì vải lụa đắt tiền. Tóc của anh chắc chắn sẽ bị nhồi nhét vào cái một cái băng đô ngớ ngẩn và làn da nhẵn nhụi của anh vẫn còn đó. Seungri gần như còn có thể ngửi thấy mùi xà phòng và nước hoa nơi anh.
"Ngủ ngon, hyung."
"Buổi sáng vui vẻ, Seungri."
Chiếc chìa khóa của Seungri đã ở nơi nào đó, tại Paris.
.
Em đặt trọn tình yêu của đôi ta vào chiếc hộp nhỏ bé ấy
Thật nặng làm sao, dù nó chỉ chứa duy nhất một trái tim luôn hướng về anh
.
.
.
"Sao em lại mặc nó thế?" Jiyong nheo mắt nhìn cậu, lông mày anh nhíu lại như đang giải mã trang phục của Seungri. Cậu đánh mắt xuống áo len của mình, là chiếc Gucci màu đỏ mà Jiyong đã mua cho cậu cách đây đã được hai mùa. Cậu nghĩ rằng Jiyong sẽ nhớ nó.
"Em thích màu nó lắm."
Jiyong dạo vài vòng quanh cậu, và nghiền ngẫm trước khi chọt một phát khá mạnh vào bụng cậu.
"Em tăng cân rồi," anh nói, câu nói để lại một nỗi đau kì quái đập mạnh trong lồng ngực Seungri, "Nó không còn hợp với em nữa."
Ngần ngại trước lời nhận định ấy, Seungri không chắc mình nên trả lời thế nào cho phải. Cậu biết dạo gần đây mình đã không còn nỗ lực đi tập gym và tuân theo chế độ ăn uống như trước nữa, nhưng sự thật là cậu đâu phải chuẩn bị cho comeback như Jiyong. Vậy mà xui xẻo thế nào, biểu hiện của việc lên cân ở cậu lại quá rõ ràng.
"Vâng, và anh cũng đã tụt cân. Qúa nhiều là đằng khác, hyung, anh ốm đến trơ xương rồi."
Không bộ quần áo rộng thùng thình và cái áo khoác dày nào có thể che dấu được sư thật là Jiyong đã trở nên gầy ốm đi hơn bao giờ hết. Seungri ngờ rằng trên người anh đã không còn chút mỡ nào. Điều đó còn khiến trái tim cậu đau đớn hơn việc niềm tự hào của bản thân bị đâm thủng nữa. Nhưng Jiyong vẫn điềm nhiên như thế, hoặc ít nhất là có lẽ vậy. Anh đã trở về với những công việc trước đây ở phòng thu. Seungri co rúm cả người khi thấy những chiếc bút dạ từng chút chạm vào chiếc túi da, thứ phải chăng còn đáng giá hơn cả tủ quần áo của cậu.
Cũng vào đêm hôm ấy, Jiyong đã hôn cậu. Chuyện xảy ra thật đột ngột và không ai trong hai người suy nghĩ gì cả; cũng như đều không thực sự hứng thú với bộ phim được phát trên TV của Jiyong. Trước đó, anh đã rủ rê Seungri qua nhà sau khi cả hai bị những nhân viên dọn dẹp đuổi ra khỏi phòng thu, và sau một cuộc thảo luận sôi nổi về những việc phải làm, họ đã quyết định đặt gà rán và bia, cũng như tìm phim để xem. Seungri đã chọn những bộ phim hài hạng B và cũng không quá lâu để cậu nhận ra Jiyong đang tập trung vào một thứ gì khác.
Việc ấy, với một chút đụng chạm, đã bắt đầu khi ngón tay chạm nhẹ phải tay Seungri. Thế rồi Jiyong tiếp tục tựa vào người cậu, thờ thẫn và căng đầy sau bữa ăn béo ngậy. Cuối cùng thì bàn tay anh, theo cách của riêng nó, đã chu du đến bên dưới viền áo len của Seungri, những đầu ngón tay ấp áp mơn trớn những sợi lông tối màu trên bụng cậu, và nhẹ nhàng gửi những đợt khoái cảm đầy kích khích lên đến cột sống.
"Anh không có ý xấu đâu," Jiyong lẩm bẩm, cuộn tròn thân hình vào lòng Seungri; một cục mỡ tuy to xác nhưng lại quá đỗi ấm áp. "Cái áo nhìn hợp với em lắm. Trông rất dễ thương."
Seungri chỉ vừa tính hỏi chính xác thì cái gì mới trông thật dễ thương, thì Jiyong đã véo da cậu một phát rõ mạnh. Seungri há hốc miệng vì kinh ngạc và ngay lập tức hít vào cả một ngụm khí khi đôi tay Jiyong mò mẫm lên phía trên và bắt đầu chơi đùa với núm vú của cậu. Seungri đưa mình, phơi bày làn da râm ran bởi không khí mát lạnh của căn phòng cho đến khoảnh khắc Jiyong đột ngột chặn chúng lại và đẩy cậu xuống, đến gần hơn với chiếc ghế sofa. Cậu có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng bỏng đang lan tỏa giữa hai chân, dẫu vậy, cú sốc vẫn chiếm phần hơn. Jiyong giờ đây đã giạng chân mà cưỡi lên Seungri, đôi tay anh đặt lên ngực cậu một cách mạnh mẽ khi dần cuối thấp người và mãnh liệt ép môi Seungri lên đôi môi của chính mình.
Jiyong là loại người vừa mềm vừa cứng, như thể loại chất lỏng nào đó sẽ trở thành một đống hỗn độn giữa các góc và điểm chỉ trong một khoảnh khắc vậy. Seungri không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài đôi môi mềm mại của Jiyong, mùi vị của lưỡi anh khi mơn trớn trên răng cậu và cả sự tuyệt vời của những điều sẽ xảy ra sau đấy. Cậu chắc rằng Jiyong có thể cảm nhận được nó, và Seungri đã không còn biết cậu nên cảm thấy xấu hổ hay tự hào nữa rồi; cậu không rõ bản thân liệu có muốn dừng lại hay còn khao khát những điều hơn thế. Tất cả những gì cậu có thể làm là để Jiyong làm những điều anh cho là tốt nhất. Dẫn dắt cậu như thế.
Người Seungri mềm nhũn như một vũng kem khi Jiyong cuối cùng cũng đã để cậu thở. Sự tĩnh lặng loan tỏa khắp không gian, bộ phim giờ đây đã kết thúc và màn hình TV vẫn đang dừng tại thanh menu, thúc giục cả hai đưa ra quyết định.
'Em có muốn rời đi không?'
Không, Seungri thầm nghĩ, không bao giờ.
.
Em trang trí nó với mảnh ruy băng anh thích
Em mang theo cả mùi hương anh yêu nữa
Chờ khi anh trở về bên em, về cạnh bên em
Trở về đi mà, quay về với em một lần nữa
Anh à, chỉ có thể là anh thôi
.
.
.
Seungri chắc rằng Jiyong đang tận lực tránh mặt cậu. Nếu là Jiyong thì cậu cũng như thế thôi. Đêm hôm ấy, mọi thứ, là một giấc mơ không thể nào trở thành sự thật. Và thực tế đã chứng minh cậu không hề sai.
- Anh có bận không?
- Có, Seungri yah, anh còn phải dợt nhiều lắm.
- Em đến xem nhé?
- Không
- :(
[Đã xem]
Seungri lao mình vào những dự án kinh doanh, mở nên hai nhà hàng mới trong cùng một tuần ấy. Cậu đến Daejon và Gwangju chỉ để cắt ruy băng. Và sau đó cậu bay đến Singapore vào cuối tuần. Dành cả một đêm để uống đến choáng váng, thậm chí còn không thể nhớ bản thân đã trở về phòng khách sạn như thế nào. Dư vị sau cơn say thật tồi tệ làm sao, đã giữa trưa và cậu thậm chí còn phải cân nhắc có nên rời giường hay không. Cậu uống vài viên giảm đau, rửa mặt và lại chạy vào thành phố một lần nữa. Những DJ đã lên kế hoạch cho đêm thứ hai với thời lượng dài hơn hai giờ so với dự tính. Không chờ đến khi trở về Seoul vào ngày thứ hai cậu lại lần nữa kiểm tra điện thoại của mình.
[Đã xem: 6 ngày trước]
.
Em cần phải quên đi anh nhưng có vẻ mọi thứ vẫn chưa hẳn phai nhòa
Em hận chính mình vì đã lỡ buông tay anh
Và vận trên người những bộ quần áo anh thích
Lẻ loi đứng tại nơi anh đã rời bỏ em
Chờ khi anh trở về bên em, về cạnh bên em
.
.
.
"Anh đã khiến mọi chuyện rối tung lên, Seungri. Một lần nữa, tất cả là lỗi của anh."
Seungri trố mắt nhìn người bạn, nhóm trưởng, và cũng chính là tất cả của cậu.
"Anh thật sự không định làm điều đó một lần nữa, anh thề, chỉ là... Anh và bọn họ đã có trận cãi vã và anh đã rất tức giận. Anh thật sự không cố ý..."
"Thôi nào," Seungri dỗ dành, cậu vòng tay ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia vào lòng, và nhẹ nhàng xoa lưng anh. Những tiếng nức nở ấy đẫm nước, và chúng đang dần thấm vào áo cậu. "Rồi sẽ ổn thôi, và chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mọi chuyện một lần nữa."
"Kết thúc rồi, anh biết mà. H-họ, lần này sẽ không đời nào tha thứ cho anh đâu!"
Seungri không biết phải nên đáp lại như thế nào. Cậu biết một cơn bão sẽ đến, có thể là vào buổi sáng ngày mai. Các bài báo sẽ lại đăng tin, và những lời bình luận sẽ ào đến như một cơn sóng thần, nhấn chìm tất cả nguyên nhân và sự hợp lí. Seungri ước gì cậu có thể bước lên phía trước và đỡ lấy mọi viên đạn, ước chi cậu có thể bám chặt và bảo vệ anh như một chiếc áo giáp, cậu ước, ước, và ước.
Nhưng cậu không thể làm gì cả.
"Seungri à... làm ơn... anh phải làm gì đây. Anh không thể... không thể lại phá hỏng mọi thứ một lần nữa được."
Cậu cảm nhận được những giọt nước mắt đang trào dâng trên khóe mắt, bởi lẽ Jiyong đã khóc và đấu tranh để họ không buông bỏ mọi thứ. Lần này, cậu sẽ mạnh mẽ hơn.
"Em không biết nữa, anh à, em không biết..." Seungri càng ôm Jiyong chặt hơn. "Có thể lần này họ sẽ thấu hiểu hơn, và có lẽ sẽ chẳng việc gì sẽ xảy ra đâu."
"Nhảm nhí," Jiyong nhổ nước bọt. "Thật vớ vẩn. Em biết anh chỉ vừa mới kí án tử hình của chính mình thôi đấy."
"Này Jiyong!"
Tiếng nức nở dừng lại. Giọng của Seungri vang lên trong đôi tai mỗi người. Trước đây cậu chưa bao giờ dám ăn nói với các anh của mình như thế.
"Hyung," cậu nói tiếp, với chất giọng cứng rắn nhưng không gây khó chịu, "Anh không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra, em cũng vậy. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua được. Chúng ta sẽ vượt qua được mà. Cùng nhau. Em hứa rằng mọi chuyện sẽ ổn, hoặc không, em cũng sẽ tha thứ cho anh. Anh là anh của em mà, chúng ta đã biết nhau bao nhiêu năm rồi, anh mạnh mẽ, dũng cảm và tràn đầy sự tự tin. Anh có thể làm được, và một lần nữa em sẽ lại ở ngay cạnh anh cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Hứa với em, hứa đi, hãy nói rằng anh sẽ không vì điều này mà làm điều gì ngu ngốc. Em xin anh đấy."
Tuy Jiyong đã lặng đi nhưng Seungri vẫn cảm nhận được sự run rẩy của anh trong vòng tay chính mình. Cậu vẫn không dám để anh đi, và cũng chưa dám đối mặt với anh. Cậu cần phải hiểu rõ. Và trên đường về nhà, Seungri kéo anh lại, với khoảng cách thậm chí còn gần hơn nữa, ép đầu anh trên khuôn ngực của mình và cảm nhận trái tim đang đập mạnh mẽ. Ngập trong khắp khoan mũi cậu là hương thơm từ dầu gội của Jiyong.
Họ ngồi đấy thêm một giờ nữa, có thể còn lâu hơn, không nói gì và Jiyong bám sát vào Seungri như thể cậu chính là con đường sống, tựa như anh chính là chiếc phao đang trôi dạt nơi biển sóng thét gào. Cho đến cuối cùng khi hơi thở của anh đã bình ổn và Seungri nhận ra Jiyong đã khóc đến tận lúc thiếp đi. Một cách dịu dàng nhất có thể, cậu nhấc người anh lên – dáng hình nhỏ bé ấy cuộn lại trong vòng tay của Seungri, và cậu đưa anh đến phòng ngủ riêng của mình. Cậu khẽ đặt anh lên giường, vén chăn và ngồi sụp xuống mặt đất, ngắm nhìn lồng ngực đang phập phồng của Jiyong. Đôi gò má hây hây đỏ và sưng múp, cũng như đôi mắt khép kín của anh, thế nên Seungri đi đến phòng tắm và lấy về một chiếc khăn lạnh. Cậu trở về và nhẹ nhàng dùng nó xoa quanh khuôn mặt Jiyong, lau đi những vệt nước mắt đã khô tự bao giờ và giữ nó trên làn da đỏ bừng của anh. Nếu cậu có thể giam giữ anh nơi đây, bảo vệ anh khỏi thế giới ấy, chỉ cần cho cậu một giây thôi, cậu sẽ ngay lập tức làm ngay.
Một lúc sau, khi mặt trời đã lặn đi trên nền trời, và những tia sáng pha trộn giữa sắc hồng và cam phủ trên các bức tường, điện thoại của Seungri rung lên.
- Jiyong có ở đó với cậu không? Anh ấy không về nhà cả đêm qua rồi.
- Phải, anh ấy đang ở với tôi đây.
.
Người sẽ gạt đi những giọt nước mắt
Người ôm lấy anh khi mệt mỏi, bệnh tật
Là em, người đã luôn ở cạnh anh đây
Vậy nhưng giờ đây, em đành gửi gắm anh đến bên người ấy
Sống tốt nhé, làm ơn
Tình yêu của em, tất cả của em
.
.
.
Chiếc hộp ấy chậm rãi đóng lại nơi trái tim Seungri. Cậu cảm thấy mỗi bức tường được dựng lên đều đã bị đóng đinh và bắt vít vào nhau.
"Tụi anh sắp kết hôn rồi, Seungri, vào mùa xuân tới."
"Chúc mừng hai người!" Seungri đáp lại, sự nhiệt tình của cậu đã xoa dịu đi tâm trạng thật sự. Cậu nhìn cặp đôi ấy, nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp cùng anh sánh bước qua bàn. Seungri có cảm tình với người phụ nữ ấy, Jiyong bắt đầu một mối quan hệ với cô cũng lâu rồi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ mọi việc rồi sẽ đi xa đến thế.
Jiyong trượt tấm thiệp mời lên mặt bàn, một điệu cười hớn hở hiện hữu trên khuôn mặt anh, "Anh và cô ấy tự hỏi không biết em có thể đến biểu diễn cho hai người tụi anh không. Em biết đó, màn trình diễn Strong Baby phiên bản đám cưới vô cùng nổi tiếng của em."
Seungri gật đầu. Cậu nhận thấy mọi thứ thật rõ ràng và chính xác, "Em rất vinh dự."
Hai người đàn ông đứng dậy, bắt tay và ôm chầm lấy nhau. Họ gọi một chai Champagne. Seungri thậm chí còn nâng cốc chúc mừng cặp đôi vừa đính hôn – cậu đổ rượu mừng cả một chai Champagne chỉ trong một lần.
Seungri ghé sang sông Hàn trên đường về nhà. Chiếc chìa khóa đã đốt cháy cả một lỗ trong túi, nó sém đi da và khiến cậu như bị đầu độc. Những cạnh khóe sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay cho đến khi cậu cảm thấy da của mình sẽ bị hỏng mất.
Seungri ném đi chiếc chìa khóa càng xa càng tốt, nó rơi tõm xuống trên mặt nước, và rồi nhanh chóng biến mất.
Nó chưa bao giờ là của cậu, kể từ khi mọi thứ bắt đầu.
.
Thậm chí khi thế giới này kết thúc, anh yêu, anh nghe em nói chứ?
Thậm chí ta từ biệt từ đây, vẫn hãy cười lên anh nhé, chỉ mình anh trong tim em thôi
Giai điệu thật buồn quá, đặc biệt là vào ngày hôm nay
Love Box.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top