Moon
Hôm nay là ngày thuyết trình đầu tiên của chúng tôi. Cả đêm qua tôi đã phải vật lộn với cái đống bài tập chết tiệt này mà mãi vẫn chưa xong. Guan Lin đã đồng ý làm một phần nhưng cậu ta lại không đến. Cũng vì cậu ta mà tôi phải ngồi chờ đợi dưới cái thời tiết lạnh giá ấy hàng tiếng đồng hồ và mẹ tôi cũng đã rất tức giận vì việc tôi về nhà trễ. Thật sự có gì đó trong tôi cảm thấy vô cùng khó chịu, không phải vì Guan Lin mà là vì cái sự cả tin thái quá của tôi. Sao tôi lại có thể ngu ngốc đến mức đi tin lời cậu ta chứ? Lẽ ra tôi phải nhận ra điều đó sớm hơn mới phải.
Sáng nay tôi đến lớp từ 6h30. Từ khi Guan Lin nói rằng cậu ấy không thích sữa vị dưa hấu, tôi cố tình chuyển qua mua bánh mì chocolate dù biết rằng cậu ta cũng chẳng thèm để tâm tới nhưng tôi vẫn mua cho cậu đều đều mỗi ngày. Guan Lin 7h mới tới lớp và bị muộn học, cậu ấy đến khi tiếng chuông đã vang lên từ lâu. Hình như cậu ta đang muốn tránh mặt tôi...
Thầy Kwon bước vào và bắt đầu tiết học, "Nào, hôm nay là ngày thuyết trình đầu tiên và theo như kết quả từ tuần trước thì nhóm đầu tiên sẽ là nhóm của Guan Lin và Yujeong."
Nuốt nước bọt. Thật sự tôi đã quên mất nhóm tôi là nhóm thuyết trình đầu tiên. Dự án của chúng tôi thậm chí còn chưa xong, Guan Lin cũng không biết cậu ta phải nói cái gì. Chết tiệt. Buổi thuyết trình bắt đầu, Guan Lin lắp ba lắp bắp nói mãi chẳng được một câu, tôi có thể thấy rõ khuôn mặt đầy thất vọng của thầy Kwon. Sau khi buổi học kết thúc, sự thật đập vào mặt tôi đánh bốp một cái thật mạnh, bài thuyết trình của chúng tôi là tệ nhất. Và để minh chứng cho điều này, thầy Kwon đã gọi chúng tôi lên phòng giáo viên. Kỳ diệu thật.
Thầy Kwon nhìn chúng tôi với vẻ mặt đầy nghiêm trọng "Guan Lin & Yujeong. Tôi đang chờ lời giải thích của các em đây. Tôi nhớ hồi trước mấy đứa học tốt lắm cơ mà. Sao bây giờ lại như thế này?"
Tôi đang định nói thì bị Guan Lin cắt ngang, "Tất cả là lỗi của em ạ. Bạn ấy đã hoàn thành tất cả và em chẳng làm gì cả. Chúng em xin lỗi thầy vì sai lầm lần này."
Woa. Cậu ta vừa nói điều đó ư.
"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của các em nhưng nếu còn lần sau tôi sẽ cho các em lên phòng kỷ luật đấy. Bây giờ các em đi ăn trưa đi."
Guan Lin vội vã rời đi sau khi ra khỏi phòng giáo viên, may mà tôi tóm kịp tay cậu ấy, "Cảm cậu vì đã nói giúp cho tớ"
"Tôi không làm vậy vì cậu. Tôi làm vậy vì điểm số và một phần cũng là để thầy Kwon nghĩ rằng tôi là một chàng trai tốt." Rồi cậu ta bỏ đi, để tôi đứng một mình như vậy...
Tôi phải làm gì với cậu đây Lai Guan Lin?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top