1.1
Jeno biết Na Jaemin, tất nhiên nó biết.
Ồ, nó biết đại khái về cậu. Chẳng có ai trong ngôi trường khỉ ho cò gáy này không biết đến cậu. Jaemin ở mọi nơi, trong mối quan tâm của mọi người. Cậu ấy chơi cùng với tụi cool kids khác và ngay cả giáo viên cũng chào cậu ở hành lang.
Nên là ừm, Jeno cũng có biết về cậu ấy, nó đâu có sống như một tảng đá như người ta nói, một hai lần gì đấy. Nhưng nó không thực sự biết cậu ấy và điều đó ổn thôi vì họ ở hai nhóm khác nhau. Jeno giữ cho riêng nó.
Jaemin thì không. Cậu ấy giữ cho tất cả mọi người, trừ cậu ấy.
Mọi người cũng biết điều đó.
Bảo là Jeno không nổi tiếng thì là nói dối bởi Jeno cũng được chú ý bởi bề ngoài của mình. Jeno nghĩ khá là ngu ngốc khi thích một người chỉ vì đẹp trai nhưng đây là cấp 3 và ngu ngốc dường như là điểm chung duy nhất giữa họ.
Nên là yeah, Jeno cũng khá được yêu thích, cũng bởi nó giỏi thể thao nữa, nhưng nhiều người khác cũng vậy mà. Chẳng có gì đặc biệt cả. Mọi người được chú ý bởi nhiều điều khác nhau, như Renjun giỏi vẽ còn Jisung thì giỏi nhảy chẳng hạn.
Hoặc như Na Jaemin, người hòa đồng và làm bạn với tất cả mọi người. Jeno nghe được rằng, cậu ấy tổ chức những bữa tiệc mà có thể sánh với những bữa tiệc của Jaehyun, nhưng lại chẳng bao giờ vướng vào rắc rối. Mọi người nói cậu ấy có thể nói về bất cứ thứ gì. Và cậu ấy đứng top trong lớp như thể điều đó quá dễ dàng với cậu. Có thể vậy. Hoặc có thể cậu có nguyên một đám con gái theo sau sẵn sàng làm bài tập giúp, trừ rất nhiều người nói cậu thật sự rất ngọt ngào.
Jeno biết vài thứ về Na Jaemin. Không thể không biết, nhất là còn làm bạn với người sống nhờ gossip như Renjun. Nhưng giống như trước đó nó đã nghĩ, đây là cấp 3 và sau ngu ngốc thì tin đồn là thứ lan đi nhanh nhất và Jeno chưa bao giờ quan tâm quá nhiều về việc những người khác nói gì.
Jeno chưa từng nghĩ nó có gì để làm cùng Jaemin nhưng giờ nó ở đây, trước cửa nhà Jaemin, chờ để được cho vào. Donghyuck đã ở sẵn đâu đó trong kia rồi, Renjun và Jisung đang trên đường tới, nhưng tới một mình như này vẫn ngượng ngùng khủng khiếp.
Nhìn từ bên ngoài, đó là một ngôi nhà đẹp: sạch sẽ, xinh xắn và hiện đại. Nhạc vọng ra từ những ô cửa sổ cao và đâu đó có tiếng cười. Sự thật là gia đình Jaemin rất khá giả, nên đối diện với căn biệt thự hai tầng với khoảng sân nhỏ trước nhà không có gì đáng ngạc nhiên cả. Gia đình Jeno cũng chẳng nghèo, nhưng ngôi nhà này mang đến một cảm giác rất khác. Mọi thứ đều phù hợp với hình ảnh Jaemin ở trường và Jeno tự hỏi liệu những tin đồn có đúng hơn những gì ban đầu nó mặc định không.
Jeno ấn chuông. Thật sự, nó chẳng hiểu sao mình lại đầu hàng Donghyuck; nó còn chẳng đến mấy bữa tiệc thường xuyên đến thế, nói gì là tiệc tùng của Jaemin. Đó không phải môi trường nó thích. Nó thường dành những tối thứ bảy để đánh Jisung thua tơi bời trong vô vàn trò chơi điện tử ở trong cái ranh giới thoải mái là phòng ngủ của nó.
Nhưng giờ nó ở đây. "Bọn mình chưa làm việc này cả vài triệu năm rồi đó." Donghyuck rên rỉ hôm qua. "Và là lỗi của thằng nào đây?" Jeno muốn trả treo nhưng Donghyuck nói đúng, nên nó nhìn Renjun bằng đôi mắt cầu xin và đồng ý. Giờ thì Jeno ước rằng ít nhất thì nó cũng nên đợi bạn mình bởi vì xuất hiện ở bữa tiệc của một người bạn không thực sự quen thật sự kỳ quặc.
Cửa mở và cậu ấy đây rồi: Na Jaemin, người chiến thắng danh hiệu "Nụ cười đẹp nhất" liên tiếp 3 năm trong tờ báo trường, hơi rắc rối và cực kì hướng ngoại. Cậu ấy đang mặc một chiếc áo button down sáng bóng mà ở tuổi của nó hầu như chẳng ai mặc nổi nhưng bằng một cách nào đó cậu ấy lại tự tin rạng ngời thế này đây.
"Nhìn xem ai đến này", cậu ấy nói với một nụ cười tươi khi mở cửa rộng hơn để tạo lối đi cho Jeno. "Nếu phải thành thật thì mình chưa từng nghĩ là cậu sẽ đến đó, Lee Jeno."
Jeno không ngạc nhiên khi Jaemin biết tên nó. Họ có học chung một vài môn và sau cùng thì đây là Na Jaemin mà. Cậu ấy có thể biết tất cả mọi người, ngay cả mấy đứa năm nhất quá ngượng để nói chuyện với bất kì ai. "Mình bị thuyết phục thôi."
Jeno bước lên lối vào sảnh. Ngầu như tưởng tượng; có hoa trang trí trên một cái tủ xám, một cây treo áo khoác ở bên cạnh. Nó đặt đôi giày của mình gọn gàng cạnh đống giày hỗn độn ở đó.
"Cậu sẽ thích thôi, chờ nhé." Cậu ấy nói. Cậu choàng một cánh tay qua vai của nó như thể họ thực sự không phải người xa lạ, dạo thơ thẩn qua sảnh và bước qua một vài người trên lối đi bên ngoài. Tiếng nhạc và tiếng mọi người vui đùa giờ đã to hơn rất nhiều, nên Jaemin phải lên giọng một chút dù ở gần nhau.
"Có đồ uống ở trong bếp, đừng say sỉn đến mức nôn ra nha. Đồ ăn vặt ở trên bàn trong phòng khác và ở góc kia nữa nè. Cậu cứ tự nhiên, gặp bạn bè và chơi thôi. Tìm mình nếu có yêu cầu đặc biệt gì nhé."
Jaemin đợi Jeno gật đầu rồi để nó đi. Cậu ấy cười một lần nữa, sau đó một lũ con trai tới kéo cậu ấy đi và Jeno lại bị bỏ lại một mình.
Có rất nhiều người ở đây. Jaemin may mắn vì nhà cậu rất rộng, Jeno nghĩ vậy, len lỏi qua một nhóm bạn mà nó nhận ra là cùng khối. Thực ra Jeno nhận ra hầu hết người ở đây nhưng nó thật sự không biết bất cứ ai trong số họ ngoại trừ Donghyuck, nhưng thằng đó thì đang bận rộn với Mark rồi và Jeno không muốn làm bóng đèn đâu. Trên đường vào bếp Jeno gặp lại Jaemin đang cầm một ly chỉ có màu đỏ và dường như là say hơn nửa tiếng trước khá nhiều. Cậu nhìn Jeno từ trên xuống dưới thay vì tiếp tục đi. "Sao cậu vẫn chưa uống gì thế?"
"Mình đang định đi lấy đây." Jeno nói, chỉ về lối vào bếp đằng sau Jaemin.
Jaemin chỉ lắc đầu rồi đưa cho Jeno cái ly. "Uống cái này nè."
"Cái gì vậy?"
"Không biết, nhưng mùi có vẻ ngon đó. Mình hứa là nó không khiến cậu trúng độc đâu mà."
Jeno cầm lấy nó, một phần bởi vì nó không muốn Jaemin nghĩ nó là một thằng hèn tự phụ (chẳng phải nó thực sự quan tâm Jaemin nghĩ gì về mình đâu) và Jaemin cười tươi. Ở gần như vậy trông nó thật rạng rỡ và Jeno khá hiểu vì sao cậu ấy cũng nào cũng giành được cái danh hiệu ấy rồi.
Nó cười lại rồi Jaemin bước đi và vỗ vai Jeno. Jeno định nói cảm ơn khi nó thấy Renjun núp trong bếp.
"Ê này," Renjun gọi, vẫy Jeno qua.
"Chúa ơi, cuối cùng" Jeno nói khi bước tới vùng bếp tràn ngập các loại chai đồ uống và cả những lon bia. Vài cô gái mà Jeno nghĩ là ở trong đội cổ vũ đang pha rượu ở một bên, trò chuyện sôi nổi trong khi một người trong số họ đang trộn đồ uống. "Sao mày muộn thế?"
"Tụi tao ở đây được tầm 20 phút rồi," Renjun trả treo. "Cứ như là địa ngục ấy khi mà phải tìm ai đó trong cái ngôi nhà ngu ngốc này và giờ thì tao còn lạc mất Jisung rồi."
"Muốn đi tìm nó không?"
"Có chứ." Renjun chỉ vào ly của Jeno. "Mày thật sự định uống cái đó ấy hả? Tao thấy Na Jaemin đưa nó cho mày."
"Cậu ấy định uống rồi, nên tao nghĩ nó an toàn."
Renjun lắc đầu và giật cái ly khỏi tay Jeno, đặt nó lên quầy một cách kiên quyết. "Mày thật sự chẳng biết gì về tiệc tùng cả."
Jeno nghĩ điều đó thật buồn cười khi phát ra từ Renjun, thằng vừa nghệ nghệ lại vừa sống ẩn dật, nhưng nó chẳng nói gì cả.
Một khi mà đã quen rồi thì mấy bữa tiệc thực sự cũng chẳng tệ đến thế. Nó là ở những người bạn đi cùng, Jeno nghĩ, nhìn Renjun đánh giá mọi người đi ngang qua và nhìn Jisung đang nhảy hời hợt theo nhạc ở trên tầng. Chúng nó đã tìm thấy Jisung ở một góc phòng khách, trông trán trường và nhìn chung là kiểu nó muốn ở bất cứ đâu trừ nơi này.
"Nếu mày muốn nhảy thì cứ làm đi," Jeno nói khi gật đầu về phía cầu thang.
Jisung nhướn một bên lông mày. "Mình em á? Anh điên rồi."
"Tụi mình có thể cùng đi mà." Jeno không thực sự muốn nhảy, dù nó biết là nó sẽ không làm bẽ mặt mình đâu. Nó chỉ muốn biết rằng liệu những gì người ta nói về Jaemin và âm nhạc có đúng không.
"Ôi quỷ thần ơi không," Renjun nói với sự thuyết phục.
"Thì thử xem điều gì sẽ xảy ra thôi mà," Jeno nói nhưng chân đã bước lên cầu thang rồi.
Jeno không biết nó mong chờ cái gì, nhưng nó nhận ra đó không phải một cuộc dance battle. Tiệc tùng ở trung học thường chỉ có mấy thằng nhóc nhảy tới lui cạnh một lũ con gái bước từ bên nọ sang bên kia khi hất tóc tứ tung. Jeno biết từ kinh nghiệm ít ỏi của mình. Thường thì nhảy thực sự không nhiều đâu, hoặc là không thật sự tiệc tùng.
Ở đây thì khác, nhưng có lẽ vì đây là Na Jaemin và Na Jaemin dường như không phải là một học sinh trung học bình thường.
Cậu ấy cũng không phải một dancer bình thường nữa.
"Mẹ nó, anh ấy tuyệt quá," Jisung thì-thầm-như-hét vào tai Jeno, giống như Jeno không có mắt của riêng nó vậy.
Tiếng nhạc to đến mức Jeno cảm nhận được nó trong từng khớp xương của cơ thể và không khí thì ngột ngạt vì có quá nhiều người chen chúc trong một căn phòng. Hàng xóm chắc chắn không thể ổn với điều này hoặc là họ đã quá quen với nó rồi. Jeno lơ đãng tự hỏi làm sao mà bố mẹ Jaemin có thể cho phép điều này với sự tỉnh táo, nhất là khi Jaemin chẳng lớn hơn tuổi 17, nhưng nó không cần đến suy nghĩ tản mạn này vì bây giờ Jaemin đang yêu cầu sự chú ý của mọi người.
Jaemin nhảy như cách mọi người thở: không cần suy nghĩ đến 2 lần. Giống như những chuyển động đến với cậu vì chúng là bẩm sinh. Cậu xoay người rồi bật lên và kìm lại và thật thỏa mãn khi được xem, được nhìn một người trả lại đúng những gì người khác luôn làm sai trước đó. Đám đông trở nên sôi nổi với điệu nhảy và lần đầu tiên Jeno hiểu tại sao mọi người thích những bữa tiệc của Jaemin đến vậy. Nó làm Jeno cũng muốn nhảy theo.
Bài hát kết thúc và chuyển tới bài khác nhưng Jaemin xoay người một lần nữa với nụ cười chói mắt trước khi cậu ấy bước ra ngoài, gần như hết hơi. Mọi người cổ vũ và ngay lập tức bắt đầu nhảy điên dại vì được tuyền hứng từ màn trình diễn, và Jeno bị đẩy về phía sau, mất tầm nhìn Jaemin trong đám đông.
"Không nói dối đâu, ngầu vãi," Renjun nói và Jeno chỉ biết gật đầu.
Jeno không thích thú việc làm mấy việc bẽ mặt ở tiệc tùng nơi không có bạn của nó. Nó không hề bỏ qua việc uống rượu khi chưa đủ tuổi và nó còn thấy hứng thú với việc thỉnh thoảng say đến quên mình vì điều đó cũng vui mà, nhưng đây là một căn nhà đầy ắp người lạ nên nó quyết định rằng tốt hơn là không nên làm gì ngu ngốc.
(Renjun thỉnh thoảng vẫn trêu nó với đoạn video ngắn nó ôm cái tủ lạnh khóc ầm ĩ từ năm ngoái khi nó say lần đầu tiên.)
Nó vẫn ở lại lâu, vì mặc dù mọi thứ như vậy nhưng bữa tiệc vẫn khá là ổn. Donghyuck vào chơi cùng tụi nó một lúc, dễ dàng chọc chúng nó cười với mấy lời bình dở hơi và mấy câu chuyện phóng đại quá rõ ràng trước khi lại chạy biến đi tìm Mark. Renjun tiếp tục chế nhạo, nói mấy thứ kiểu "ê, đây là con mụ cố bán cần trong phòng tắm tháng trước nè", và dù Jeno biết đấy là vớ vẩn, nó vẫn buồn cười.
Thỉnh thoảng có vài bạn nữ đến nói chuyện với Jeno về bóng đá và nó mất 40 phút tốt đẹp để nhận ra rằng họ không thực sự quan tâm chuyện mùa này sẽ diễn ra như thế nào. Jeno hơi thất vọng; nó muốn được nhìn nhận như một ai đó hơn là chỉ như một thằng nhóc đẹp trai trên sân.
Khi các cô gái rời đi, trông cũng thất vọng tương tự, thì nó đã lạc mất cả Renjun và Jisung và nó nhận ra rằng căn nhà gần như vắng tanh. Bếp không một bóng người, một nơi hoang vu đầy những vỏ ly và mặt sàn dính dớp. Vài người còn đứng ở lối vào để chờ anh chị tới đón hoặc chỉ để tạm biệt bạn mình. Ở trên lầu, Jeno thấy Jaemin đang gom những vỏ chai và mấy băng giấy của bữa tiệc vào cái túi rác màu xanh. Trông cậu ấy hơi mệt mỏi khi kéo căng lưng để với thứ gì đó ở trên lầu.
"Này," Jeno nói và Jaemin ngay lập tức đứng thẳng người. Nụ cười rạng rỡ quay lại trên gương mặt cậu thay cho sự mệt mỏi, và Jeno bỗng dưng tự hỏi nụ cười ấy thật được mấy phần khi cậu ấy có thể đeo lên dễ dàng như vậy.
"Ơ. Không nghĩ là cậu ở lại lâu đến vậy đấy."
Jeno nâng vai lên một chút. "Mình đang định về đây nhưng mình không thể tìm thấy lũ bạn mình. Cậu có thấy Renjun và Jisung không?"
"À các cậu ấy rời đi được một lúc rồi. Thật sự thì mình nghĩ là cậu đi với họ."
Jeno chớp mắt. "Không thể tin được chúng nó dám bỏ mình lại."
Jaemin cho nó một nụ cười xin lỗi, hơi lắc cái túi trong tay. "Xảy ra với hầu hết chúng mình mà."
"Đúng rồi." Jeno có lẽ nên về vì cũng khá muộn rồi, nhưng nó nhìn vào đống lộn xộn và cả sự mệt mỏi Jaemin giấu đi. "Cậu có, ừm, cần mình dọn giúp không?"
"Hở? Ôi không đâu, đừng lo, cậu cứ về đi."
"Cậu chắc không? Với mình thì chỗ này thật sự quá nhiều đó."
"Mình quen rồi mà, thật đấy. Nhưng cảm ơn cậu. À tuy vậy cậu có thể đem cái này xuống dưới lầu, chỉ cần để nó cạnh cửa thôi." Jaemin đưa Jeno cái túi nilon.
"Được rồi. Cảm ơn cậu vì, ờ, bữa tiệc."
Jaemin lại cười. "Mong là cậu thích nó."
"Mình có mà."
"Ồ, vậy thì mình đoán là mình sẽ gặp lại cậu."
Jeno quay đi, cảm thấy cái nhìn của Jaemin như thiêu đốt ở sau gáy trong suốt đường xuống cầu thang.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top