04.
Chưa đến sáu giờ sáng, Điền Lôi đã tỉnh giấc. Ngoài trời còn chưa sáng hẳn, dải mây màu vàng cam dưới vòm trời mờ ảo nối liền thành một mảng, tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm làng. Điền Lôi chống người ngồi dậy, dưới mắt còn mơ hồ hằn lên quầng thâm xám nhạt. Anh tiện tay kéo tấm chăn mỏng bị Trịnh Bằng đạp dồn vào góc giường, đắp lên bụng cậu, rồi mới nhẹ nhàng trở người leo xuống khỏi giường đất.
Điền Lôi không mấy tỉnh táo đứng ngậm bàn chải đánh răng, rửa mặt ở ngoài sân. Đang mơ màng, bỗng thấy ông Điền ngó tới ngó lui, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt mình, khẽ hỏi.
"Hai đứa tối qua ở chung thế nào? Tiểu Bằng còn chưa dậy à?"
Miệng Điền Lôi dính đầy bọt kem, anh vốc một vốc nước, ùng ục súc miệng, rồi dùng vạt áo tùy tiện quệt ngang, anh nhìn cha mình bằng ánh mắt như thể: "Bố lo nhiều quá rồi", xong mới chậm rãi đáp.
"Cũng ổn ạ. Có lẽ mấy hôm nay chưa thu xếp ổn thoả, em ấy mệt nên ngủ ngon lắm"
Ông Điền ưỡn ngực, vỗ vỗ vai thằng con lớn, không hiểu sao gương mặt đen sạm lại lộ ra vẻ vừa an tâm vừa hơi ngập ngừng.
"Mệt thì cứ để Tiểu Bằng ngủ thêm đi. Đợi trời sáng hẳn nhớ gọi nó dậy ăn cơm là được"
Điền Lôi "ừm" một tiếng, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, sẵn tiện quay người bốc lấy hai cái bánh bao nhân miến và thịt heo nóng hổi trên bàn. Anh cắn một miếng lớn trên cái của mình, rồi cầm cái còn lại bước vào phòng.
Chiếc quạt sắt cũ kỹ trên đầu vẫn còn quay vù vù, ánh mắt Điền Lôi rơi trên người cậu nhóc đang nằm vắt vẻo, gần như chiếm trọn cả chiếc giường đất, khóe môi anh khẽ cong lên, nét ngốc nghếch thường ngày bỗng dưng tan biến đến bảy phần. Anh cắn ba bốn miếng, nhanh chóng ăn xong phần bánh của mình, rồi đưa cái còn lại đến ngay trước mũi Trịnh Bằng, khẽ lắc lắc.
Mùi đồ ăn thơm lừng dần đánh thức vị giác của người đang ngủ say. Trịnh Bằng nhíu mày, hít hít hai cái, rồi vô thức rướn cổ, đưa môi hướng về phía cái bánh bao. Điền Lôi cũng lùi về sau theo động tác vô thức của đối phương, cứ thế treo cái bánh trước mũi cậu, như đang trêu một chú cún nhỏ đánh hơi tìm đồ ăn.
Trịnh Bằng cứ rướn người mãi đến tận mép giường mới tỉnh hẳn, chớp chớp đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ, cậu khó hiểu nhìn cái bánh bao từ trên trời rơi xuống, rồi lại nhìn người đang đứng sừng sững ở đầu giường cố nén cười. Ngẫm một lúc liền hiểu ra mọi chuyện, cậu "hừ" một tiếng, giọng còn khàn đặc, dinh dính do vừa mới ngủ dậy.
"Anh làm gì mà sáng sớm trêu cho em thèm ăn thế hả?"
Điền Lôi thấy đối phương đã tỉnh, vội vàng thu lại vẻ mặt tinh nghịch, lập tức trở về dáng vẻ thật thà, chất phát quen thuộc.
"Lát nữa anh phải ra chợ bán dưa hấu. Em có muốn đi cùng anh không?"
Trịnh Bằng dụi dụi mắt, còn chưa kịp trả lời thì Điền Lôi đã nhét ngay cái bánh bao vào bên tay trống của cậu, nói tiếp.
"Em không muốn đi cũng không sao. Trời nóng quá, anh sợ em bị say nắng"
"Em đi cùng anh, anh mời em rồi mà"
Trịnh Bằng vừa nói vừa hất tấm chăn mỏng ra, chẳng thèm quan tâm bản thân chưa đánh răng rửa mặt đã ngoạm một miếng lớn, cắn trọn gần nửa cái bánh bao. Sợi miến trong suốt dính ngay ở khóe môi, cậu đưa lưỡi cố sức liếm đi — bỗng nhiên, một ngón tay thô ráp chạm mạnh vào má cậu, quệt ngang một cái.
"Em... em đúng là vụng về quá đấy"
Chỉ thấy Điền Lôi do dự nhìn ngón tay dính sợi miến mà mình chủ động quệt lên, rồi dựa trên nguyên tắc không lãng phí, anh đã làm một hành động mà sau này nghĩ lại, chính bản thân anh cũng không thể hiểu nổi tại sao mình làm thế — anh đưa ngón tay ấy đến sát môi Trịnh Bằng, giọng nghiêm túc.
"Đừng phí phạm, em ăn nốt đi"
Trịnh Bằng lập tức trợn mắt, vung tay gạt phắt ngón tay đang làm loạn trước mặt mình sang một bên.
"Anh bị điên hả? Muốn liếm thì anh tự liếm đi!"
Điền Lôi bị mắng mà chẳng giận, ngược lại còn cảm thấy cái vẻ kiêu kỳ, đáng yêu này của đối phương thật thú vị. Anh cười hì hì, tự ăn luôn sợi miến đã nguội ngắt, chẳng thèm để ý ánh mắt đang dần đờ ra của Trịnh Bằng. Xong xuôi, anh vỗ vỗ tay gạt đi lớp bụi bẩn không tồn tại, bước đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra, rồi nói với Trịnh Bằng.
"Anh thấy đồ em mang theo còn chưa có chỗ để. Nếu em không ngại, cứ để chung với đồ của anh đi"
Trịnh Bằng lúc này mới nhận ra hành lý mình mang theo vẫn còn nằm nguyên ở góc phòng. Cậu lục trong đống đồ, lấy ra một chồng sách đặt lên chiếc bàn gỗ cũ kỹ. Tay vô tình quệt qua mặt bàn, đầu ngón tay liền dính đầy bụi.
"Anh Lôi, cái bàn này nếu anh không dùng nữa, có thể cho em mượn tạm được không?"
Điền Lôi nhìn ngón tay dính bụi ấy vài giây, rồi im lặng quay người bước khỏi phòng. Ngay lúc Trịnh Bằng đang thắc mắc không biết anh đi đâu, thì Điền Lôi đã bưng vào một chậu nước, tay cầm giẻ lau, hì hục lau chùi cho sạch chiếc bàn. Mãi đến khi nước trong chậu đen sì, bẩn đến không nhìn ra được gì nữa, anh mới ngẩng đầu hỏi.
"Thế này được chưa, Bằng Bằng?"
"Anh... có thể gọi em là Bằng Bằng không?"
Điền Lôi dường như có chút căng thẳng, ngón tay nhăn nheo vì ngâm nước cứ siết chặt lấy tấm giẻ bẩn, cọ qua cọ lại không ngừng.
-TBC-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top