• Tên gốc: 圣父 • Tạm dịch: Cha Thánh • Tác giả: afternextstation • Dịch bởi: Cyrin (Nos) • Link gốc: https://archiveofourown.org/works/74393231/chapters/194197456
📌 BẢN DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC. Không đảm bảo dịch sát 100% so với bản gốc.
📌 Tất cả đều là sự tưởng tượng của tác giả, không có ý phiếm chỉ hay công kích, xúc phạm bất cứ ai, vui lòng không gán lên người thật.
📌 CÙNG CHA KHÁC MẸ
PHẦN GIỚI THIỆU:
CÙNG CHUNG HUYẾT THỐNG
Dẫu cho một ngày nào đó, đôi cánh của họ có tan chảy trong ánh lửa, tay chân bị ngọn lửa nuốt chửng, và thân thể bị thiêu rụi thành những xác chết cháy đen. Họ cũng sẽ không sợ hãi. Bởi lẽ, dù có hóa thành thứ tro bụi bẩn thỉu, họ vẫn sẽ rơi xuống cùng một mảnh đất.
"Hắn cười ngạo nghễ, đôi mắt nâu khói sáng lên trong bóng tối, đôi môi khẽ nhếch một nụ cười xảo quyệt.. "Cô Lục, tôi hi vọng tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết.""…
Ngày đính hôn bị bạn trai cho leo cây, cô mượn rượu giải sầu không ngờ lại hồ đồ cùng người anh trai trước giờ lãnh mạc của bạn trai mình lên giường. Sáng hôm sau, ở trong nhà anh ta, ở trong phòng anh tai, hai người bị người của hai gia đình "bắt gian tại giường"! 'Nếu như đã vậy, vậy kết hôn đi!' Người đàn ông trước giờ lạnh mạc điềm tĩnh lại dùng một câu đơn giản đến không thể đơn giản hơn kết luận cho mối quan hệ giữa hai người.Kết hôn với Sầm Chí Quyền??? Cô không dám! Từ nhỏ đến lớn không biết sao người cô sợ nhất chính là anh ta. Thế giới của cô với anh ta căn bản là hoàn toàn khác nhau. Sầm Chí Quyền là ai chứ? Trụ cột của quốc gia, tinh anh của xã hội, gia thế bậc nhất, trí tuệ bậc nhất, bụng dạ lại khó lường còn cô chẳng qua chỉ là con của vợ hai, không chỉ đầu óc chậm chạp, tướng mạo miễn cưỡng chỉ có thể coi là thanh tú, gia thế thì không cần phải nói, đúng là một trời một vực. Vì vậy trong mắt mọi người, Quan Mẫn Mẫn cô chính là "đũa mốc chòi mâm son" cho nên lần này căn bản không ai ngờ là, người cho leo cây lại là cô...…
Tên gốc: Xuyên Nhanh Chi Đoạt Lấy Bàn Tay VàngTác giả: Lục Bì.Convert: WikiDichEdit: Bạch Điệp Gia TrangSố chương: 148 Chương - HoànTình trạng edit: Hoàn __________________Vai chính là gì?Sau khi xuyên không thì hô mưa gọi gió! Sau khi trọng sinh lại đại sát tứ phương!Mang theo hệ thống chơi đùa với cuộc đời! Nắm lấy không gian ngạo thị quần hùng!Tham gia vào nhóm lì xì để bước đến đỉnh cao!. . .Cuộc đời không có vướng mắc gì sao có thể gọi là vai chính?Nhưng mà --Sau lưng một vai chính thành công luôn có bóng dáng của vật hi sinh. Bọn họ không cam lòng chỉ là một cục đá kê chân - bọn họ muốn trở thành vai chính của chính đời mình! Có thể không loá mắt nhưng phải sống một cuộc đời độc nhất vô nhị.Công việc của Văn Khanh chính là giúp những vật hi sinh này hoàn thành tâm nguyện, tiêu trừ chấp niệm để bọn họ có thể đầu thai thuận lợi. Còn phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ấy hả - nàng có thể cướp lấy bàn tay vàng của vai chính!…
Một câu chuyện nhẹ nhàng giản dị về tình yêu giữa 2 người con gái rất đỗi bình thường. Tên gốc: Thuần tịnh đích thiên không Tác giả: Tái Kiến Đông Lưu Thuỷ Thể loại: hoa quý hoa vũ, đô thị tình duyên, hương thôn ái tình, 1×1, HEEditor: Bách LinhThiết kế bìa: Ainsley - Trạc Thanh from page [Ôn nhu]…
Thể loại: Đam mỹ, ngọt, hài hước, cổ trang, sinh tử văn.Tác giả: Du DiênTần Thời x Từ Á NgônTần Thời sau ba năm chiến đấu cực khổ cuối cùng cũng khải hoàn trở về cung, hoàng thượng lo sợ hắn ngày đêm bận rộn không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên ép hắn thành gia lập thất. Tần Thời đang tự do tự tại, nào muốn trong nhà có thêm người làm phiền, vì để trốn tránh, hắn đành nói dối bản thân đang thích một nam nhân, cứ ngỡ hoàng thượng nghe xong sẽ đùng đùng tức giận, nào ngờ còn lập tức đồng ý nói hắn thích ai sẽ ban chiếu chỉ rước người đó về.Lời đã nói ra sao có thể thu lại, Tần Thời trong lúc bối rối đành khai bừa ra tên một người gặp trên đường trở về. Nam Quốc rộng lớn như vậy, lại có biết bao nhiêu cái tên trùng nhau, hắn không tin hoàng huynh trong một sáng một chiều sẽ tìm được người đó.Nào ngờ người tính không bằng trời tính, ngay ngày hôm sau hoàng thượng đã ban hôn.Tần Thời ngậm ngùi đành mặc cho số phận, hắn tốt như vậy, gả cho hắn quả thật là quá lời cho kẻ đó.Đêm tân hôn đoàn người cùng tân lang háo hức trở về phòng muốn chiêm ngưỡng dung nhan của vương phi, không ngờ lại bắt gặp người đáng lẽ nên ở trong phòng đang ngồi vắt vẻo trên tường.Tần Thời nở nụ cười cứng ngắc. "Mọi người xem, vương phi ở trong phòng sốt ruột quá nên phải ra đây ngóng ta trở về ha ha."Quần chúng hóng hớt: Vương gia, người có chắc là vương phi đang chờ ngài trở về không???…