Chương 2

Gỡ lỏng cà vạt ra một chút, Chani tiếp tục ngồi chờ đợi ở trạm xe buýt. Anh ngẩn ngơ nhìn lên bầu trời. Đêm nay thực nhiều sao a. Không biết ở nhà Minani có đang ngắm bầu trời đêm tuyệt đẹp này không nhỉ? Dù sao thì Chani thấy anh cũng nên lưu lại khoảnh khắc này. Khẽ lấy điện thoại ra chụp lại, anh thầm nhủ, đây là những ngôi sao dành cho Minhwan. 

Đá một hòn đá nhỏ trên đường, Chani cố gắng làm giảm đi sự lo lắng của mình. Đêm nay là đêm đầu tiên của Chani với công việc mới, làm người mẫu. Anh không dám chắc rằng liệu công ty có chọn anh qua buổi phỏng vấn thử việc hôm nay không; do đó, anh quyết định không nói với Minhwan. Đơn giản thôi, vì anh không muốn người kia cảm thấy quá hào hứng, nếu anh không được chọn, hẳn cậu sẽ còn thất vọng và buồn hơn anh. Thêm vào đó, Chani thích việc Minhwan sửa cà vạt cho mình mặc dù Chani biết chính xác phải chỉnh nó thế nào cho hoàn hảo nhất.

Tuy nhiên, Chani ghét nói dối Minhwan. Chani cảm thấy thật khó để giấu cảm xúc của mình bất cứ khi nào thấy đôi mắt cười dễ thương của người kia luôn hướng đến anh. Lời nói dối lớn nhất mà Chani nói với Minhwan là anh chỉ yêu cậu như một người bạn thân lâu năm. Chani yêu Minhwan bằng tất cả trái tim của mình nhưng cảm xúc của Chani thường bị rối tung lên với sự bất an của mình. Anh cảm thấy mình không đủ tốt đối với Minhwan, và anh không biết liệu anh có thể giữ được lời hứa với Minhwan hay không. Vì vậy, sau đó anh đã quyết định giấu cảm xúc thật của mình vào sâu trong trái tim. Thậm chí anh còn tìm một cô bạn gái để xem liệu có thể thay đổi cảm xúc của chính mình đối với Minhwan không, và nếu được có lẽ anh sẽ đi tiếp và buông bỏ tình cảm với Minhwan. Tất nhiên, đến cuối, anh vẫn là không thể, và chia tay cô bạn gái kia.

Chani lắc đầu và vỗ nhẹ vào má để đem những ý nghĩ đen tối kia thoát khỏi đầu mình. Làm người mẫu chính là một cơ hội để Chani có thể làm điều mà anh thích và nhận được nhiều tiền hơn để hỗ trợ anh cũng như cho tương lai của anh với Minhwan. Khi anh thử việc thành công và có thể vào công ty này, anh sẽ nói với bạn cùng phòng của mình. Một tiếng còi xe vang lên kéo Chani ra từ trong những suy nghĩ ngẩn ngơ của anh. Anh mỉm cười khi nhận ra người con trai tóc vàng đang ngồi trên ghế lái.

"Nhanh lên, cậu sắp trễ buổi thử việc rồi đấy! Cậu có lịch quay nhớ chứ?" Chani ngồi vào ghế phụ lái cạnh người kia và cười toe toét khi "tài xế bất đắc dĩ" kia đang nhíu mày. 

Người đó bắt đầu cằn nhằn "Tôi không thể tin nổi Jihyeong và Inpyo không thể chọn được người mẫu của riêng họ. Tôi cũng là một nhiếp ảnh gia đang gặp khó khăn giống họ và tôi có người mẫu của riêng tôi để chọn!"

"Cậu đang muốn nói đến bạn trai của cậu? Cái người tên Hwang Inho ấy?" Chani trêu chọc khi thấy má người kia ngày càng đỏ hơn.

"Anh ấy không phải là bạn trai của tôi, chắc thế..."

"Vẫn chưa? Jin Sungho, anh ấy đã ở bên cậu thời gian dài như vậy, đến khi nào cậu mới định ngỏ lời với anh ấy?"

"Thôi, cậu dừng nói việc này được rồi đấy. Tôi và anh ấy vào thời điểm này vẫn đang ở trong mối quan hệ như là đồng nghiệp thân thiết thôi..." 

Chani không nói gì nữa. Anh khẽ đảo mắt khi lấy điện thoại ra từ trong túi áo. Môi anh khẽ câu lên một nụ cười nhẹ đầy sủng nịnh khi anh nhìn vào tài khoản snapchat của Minhwan. Đó là hình ảnh cậu đăng mới đây, một Minhwan buồn ngủ và đôi mắt tròn thường ngày khẽ khép hờ. Minani của anh thực đáng yêu quá đi~ 

Minhwan cau có, mắng Chani vì đã không đến làm việc đủ nhanh trong khi cuộn tròn trên giường với một con búp bê nhỏ và không thể mở mắt. Chani đã không gửi một bức ảnh nào cho cậu sau khi chụp lại màn hình khiến cho Minhwan gửi một emoji giận dữ đến Chani. Chani bật cười vì sự trẻ con của cậu. Sau khi đặt nó làm hình nền, Chani mới trả lời lại.

"Sweet dreams Minani~ ♥"

"Làm việc vui vẻ nha Chan ♥"

Khẽ liếc qua màn hình điện thoại của Chani, Sungho bĩu môi khinh bỉ cậu bạn của mình. Lúc nào cũng nói cậu chậm chạp lề mề mãi vẫn chưa tấn công Inho hyung, còn anh ta thì sao? Ở cùng với người kia bao lâu nay rồi cũng vẫn chỉ dậm chân tại chỗ, có tí tiến triển nào đâu mà nói cậu. 

"Lại tâm sự tuổi hường với tiểu tình nhân huh?" Sungho đầy bỡn cợt nhìn Chani.

"Xùy. Lo cho cậu trước đi." Chani khinh khỉnh đáp trả, và cất điện thoại vào túi "Còn nói sắp trễ giờ, vậy sao cậu vẫn chưa đi?"

 Sungho bực mình nhìn Chani. Thầm giơ ngón giữa với anh trong lòng, Sungho đạp ga, phóng đến công ty.  

Chani về nhà khoảng bốn giờ sáng. Anh thấy mệt mỏi vì phải cười quá nhiều. Tuy Chani rất thích cười và cười rất nhiều lần trong ngày, anh cũng không nghĩ rằng việc này sẽ khiến anh mệt mỏi như vậy chỉ sau một vài giờ cười trước ống kính. Bất quá, đã quyết định làm công việc này, Chani cũng đành phải chịu, cũng đâu còn cách nào khác. Khẽ mở cửa vào nhà trong nhà lặng lẽ, anh đi vào phòng anh để thay trang phục thấm nhiều mồ hôi thành chiếc áo thun màu đen mát mẻ. Chani cảm thấy hơi khát, và anh quyết định uống một cốc nước trước khi đi ngủ. Vì vậy anh nhón chân đi vào bếp cẩn thận và nhẹ nhàng, anh không đánh thức bạn cùng phòng của mình. Tuy nhiên, sàn nhà quá kêu đã khiến anh thất bại.

"Chani?" Một giọng nói mềm mại khẽ vang lên khi Chani uống hết cốc nước và bắt đầu lau đôi môi bằng tay của mình. Nhìn cậu bạn lùn lùn đang bước tới phía anh với bộ đồ ngủ Pikachu cùng cái mũ trùm đầu đáng yêu kia, Chani khẽ bật cười. Minhwan tiến đến gần Chani và dựa vào lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Bình thường cậu ngủ say lắm mà. Sao hôm nay lại tỉnh sớm như vậy chứ?" Chani nhẹ nhàng hỏi, và anh bắt đầu vuốt lại mái tóc đang rối xù kia, gạt vài lọn tóc đang lòa xòa trước mắt cậu ra.

"Tớ không biết nữa... Bất quá kệ đi. Dù sao thì tớ cũng không cần phải đi làm vào ngày mai..." Minhwan thì thầm mệt mỏi, và dụi dụi mắt bằng tay áo của mình. Chani đưa cho cậu chiếc cốc rỗng anh vừa uống xong, và anh mỉm cười khi Minhwan bắt đầu làm aegyo. Cậu giả vờ cố gắng uống nước trong khi không có. Nựng má Minhwan đầy sủng nịnh, Chani dành lấy cái cốc. Rót cho Minhwan một cốc nước khác, đợi cậu uống xong anh liền đem nó đi rửa và úp lên giá. Sau đó, Chani dẫn cậu bạn cùng phòng của mình về phòng ngủ của cậu, nhưng Minhwan quay người về phòng của Chani và nằm xuống giường của anh.

"Chúng ta chắc nên dẹp phòng ngủ của cậu đi thôi, bởi vì cậu luôn ngủ ở đây ..." Chani nói khi nhìn Minhwan ôm lấy con cá sấu nằm an ổn trên giường anh. Minhwan lè lưỡi ra đầy tinh nghịch, Chani hết nói nổi. Chani cũng lên giường nằm, đem người kia ôm chặt vào lòng, bao bọc cậu bởi cánh tay dài của mình, và anh tì cằm lên đầu cậu đầy thoải mái. Chani mỉm cười nhẹ nhàng khi Minhwan khẽ cựa quậy và bắt đầu chơi với con cá sấu trong vòng tay anh. Hai người cứ như vậy nằm đó trong im lặng, hưởng thụ sự ấm áp của đối phương đem lại. Mặc dù họ mới chỉ xa nhau có vài giờ kể từ tối hôm qua, việc này cũng khiến hai người cảm thấy trống rỗng. Mỗi khi không có sự hiện diện của nhau, hai người đều cảm thấy như vậy.

"Chani?"

"Ừ?"

"Tại sao cậu lại chia tay với cô bạn gái kia?"Chani chớp mắt khi Minhwan tách ra khỏi vòng tay anh và xoay người lại một chút để hai người có thể nhìn thấy mặt nhau. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của Minhwan, đôi mắt cười màu nâu đáng yêu đó giờ toát lên toàn vẻ nghiêm trọng, Chani chỉ có thể kéo cậu lại vào vòng tay anh.

"Tớ sẽ nói với cậu sau, được chứ?... có lẽ thế." Câu sau Chani tự điều chỉnh âm lượng nhỏ lại, cũng chỉ đủ cho bản thân anh nghe thấy. Minhwan xùy một tiếng tỏ vẻ không quan tâm nữa. Đồ ích kỷ. Tớ là bạn cậu chứ có phải người ngoài đâu mà bày đặt giấu với diếm. 

Nhìn cậu bạn sắp trở nên tạc mao của mình, Chani rất bất đắc dĩ. Tớ sẽ nói cho cậu khi tớ đã sẵn sàng. Xoa đầu cậu đầy nâng niu, hôn nhẹ lên trán cậu, Chani liền cảm thấy con người trong lòng bắt đầu ngượng ngùng rồi. Anh cười nhẹ khi Minhwan chôn khuôn mặt đỏ ửng vào lòng Chani, khẽ lẩm bẩm "Cậu lại dùng chiêu này nữa rồi... Chani thật đáng ghét..."

"Đừng ghét tớ mà Minani... Cậu ghét tớ tớ sẽ bỏ đi đó ~ Lúc đó cậu sống với ai~~~?" Chani tiếp tục đùa giỡn cậu bạn nhỏ đang làm đà điểu trong lòng. Thấy Minhwan như sắp tới nơi, anh quyết định không trêu cậu nữa.

"Nói về ngày hôm sau, cậu có muốn làm gì không? Cả hai chúng ta đều có kỳ nghỉ đầu tiên trong một thời gian mà."

"Đi biển thì sao? Lâu lắm rồi tớ chưa đi biển... Nhưng mà có vẻ biển là quá xa nhỉ? Chúng ta thậm chí còn không có xe mà..." Vén những sợi tóc lộn xộn như sắp rơi vào mắt Minhwan, Chani nhìn thẳng đôi mắt của cậu và anh tiếp tục đưa ra vài ý tưởng cho buổi đi chơi của hai người. "Biển không được, vậy đi mua sắm được không? Cũng chỉ là đi vòng quanh trung tâm thương mại thôi nhỉ? Tớ thì sao cũng được, chỉ cần là tớ và Minani của tớ có thể ở bên nhau là được rồi." Anh nhún vai, nựng má Minhwan một cách nhẹ nhàng khi người kia ôm chặt con cá sấu trong tay.

"Chúng ta có thể đi mua sắm nhỉ? Hay là đi ngắm sao? Hay là cả hai? Gần trung tâm thương mai cũng có đài quan sát đấy!"

"Tớ có việc ở công ty nên tớ cần phải ngủ sớm Chani ..." 

Chani khẽ rên rỉ chán chường nhưng anh hoàn toàn hiểu, và anh gật đầu. Anh hiểu rõ Minani của anh. Minhwan thực sự luôn ưu tiên cho công việc của mình, cậu đặt công việc lên hàng đầu và cậu luôn tranh phần trả tiền, bởi vậy cậu là người trả hầu hết các hóa đơn. Cảm thấy có lỗi một lần nữa vì đã khiến cậu phải lo toan nhiều như vậy, Chani kéo chăn lên đắp cho hai người khi Minhwan bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chani vẫn chưa ngủ. Anh nằm đó, dành ra mười phút như mọi khi để nhìn ngắm những nét trên mặt của cậu bạn: cặp má mềm mại, chiếc mũi dễ thương, và đôi môi hồng nhạt khẽ mím lại của cậu. Chani không biết anh đã may mắn thế nào mới có được một người bạn như Minhwan, và anh cũng cảm thấy có sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời anh chính là một điều may mắn. Chỉ có điều, anh không chỉ yêu cậu như một người bạn, mà yêu cậu theo cách những đôi tình nhân hay làm, yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Anh yêu cái tính cách trong sáng ngây thơ của cậu. Anh thích cách cậu chăm sóc anh, và cách cậu giữ anh lại bên cậu trong suốt những năm nay. Bất quá, anh đôi khi cảm thấy mình không xứng với cậu. Đến gần phía cậu hơn, đến khi mặt hai người chỉ còn cách nhau chưa đến một cm nữa, Chani thở dài, hôn nhẹ lên môi cậu.

"Ngủ ngon Minani của tớ. Tớ yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top