Chap 3: Get Ugly (Part 2)
Jihoon tỉnh dậy khi thấy ai đó lay nhẹ mình. Cậu mở mắt thì thấy nụ cười của Samuel, em ấy hỏi cậu có ổn không. Samuel thậm chí còn xin lỗi về những những câu nói có phần vô ý của mình đối với cậu vì không biết Jihoon thực sự cảm thấy không tốt. Jihoon lắc đầu và trả lời rằng đó không phải lỗi của Samuel mà Samuel đã làm vì cả nhóm. Hai người nói chuyện một lúc và Jihoon đảo mắt xung quanh thì nhận ra thiếu trưởng nhóm và một thành viên nhóm.
"Daniel hyung và Hyungseob đâu rồi ạ?" Cậu hỏi mọi người
"À, Hyungseob chưa ăn tối xong nên Daniel quyết định đợi em ấy ăn xong. Có lẽ hai người vẫn ở căng tin" Ong trả lời cậu
"Vâng ạ" Jihoon nói, sau đó, cậu cảm thấy bụng mình cũng bắt đầu reo lên.
Woojin nghe thấy bật cười và nói, "Cậu cũng nên đi ăn đi"
Jihoon gật đầu rồi chạy ra khỏi phòng để đến căng tin. Căng tin giờ này vắng vẻ, chỉ còn một số người dọn dẹp và gom thức ăn thừa. Jihoon nhanh chóng nhìn thấy Daniel và Hyungseob ở góc phòng đang nói chuyện, nhưng giống như mình Daniel nói chuyện còn Hyungseob ngồi ăn và nghe đôi khi thêm một vài lời nhận xét gì đó. Suy nghĩ của Jihoon bị gián đoạn khi người phụ nữ ở căng tin hỏi liệu cậu có ăn hay không. Nhanh chóng, Jihoon đưa khay và lấy thức ăn sau đó đi về phía Daniel và Hyungseob. Đặt khay xuống bàn, Daniel và Hyungseob nhìn lên và chào Jihoon.
Hyungseob tiếp tục hỏi Jihoon cảm thấy thế nào và Daniel chỉ ngồi đó nhìn Jihoon trả lời Hyungseob rằng cậu đã ổn.
Một lát sau, Hyungseob ăn xong và nói cậu thấy mệt mỏi vì tất cả các động tác vũ đạo mà Samuel đưa ra và cần có thời gian nghỉ ngơi. Cậu ta chào tạm biệt Jihoon cùng Daniel và rời khỏi Căng tin. Jihoon hy vọng Daniel cũng quay về nghỉ ngơi, Jihoon biết Daniel mệt mỏi, nhìn thấy từ mái tóc, bọng mắt và đôi mắt mệt mỏi. Nhưng Daniel vẫn ngồi đó và nhìn Jihoon với cùng một nụ cười nhẹ nhàng mặc cho anh ấy trông rất mệt mỏi
"Anh không cần phải ở lại đây đâu, em có thể ăn một mình" Jihoon nói
Nghe giọng trả lời bình thường của Jihoon, Daniel nghĩ rằng Jihoon có lẽ đã cảm thấy tốt hơn và anh có chút tự hào, nghĩ rằng anh thực sự quyết định đúng đắn khi để cho Jihoon nghỉ ngơi. Daniel luôn nghĩ rằng Jihoon là một người hoàn hảo. Cậu ấy đẹp trai, đáng yêu, nhảy giỏi và có thể rap và hát.
Nhưng nhìn Jihoon khi yếu đuối làm cho Daniel nhận ra rằng Jihoon chỉ là một con người bình thường. Mặc dù anh không nghĩ rằng mình là người mang đến sự vui vẻ nhưng anh nghĩ anh có thể khiến Jihoon tốt hơn vì anh là người cậu cần trong lúc này. Anh hy vọng rằng một ngày nào đó, Jihoon có thể đủ tin tưởng để chia sẻ những lo lắng với anh và phụ thuộc vào anh. Tại sao? Đó là bởi vì Daniel luôn là em út trong nhóm dù đã 22 tuổi. Ngay cả trong gia đình anh ở Busan, anh là con duy nhất. Chưa từng có ai dựa dẫm vào anh cả. Vì vậy, anh ấy thực sự muốn có ai đó có thể chăm sóc, ai đó dễ thương như Jihoon vậy.
"Anh vẫn ổn mà, chắc giờ này mọi người vẫn ồn ào trong phòng. Sẽ tốt hơn nếu anh trở lại khi mọi người đang ngủ"Daniel trả lời "Em cảm thấy thế nào. Đã tốt hơn chưa?"
"Nhờ anh mà em tốt hơn nhiều rồi." Jihoon nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Trên thực tế, Jihoon không khỏi cảm thấy xúc động khi Daniel ở đây với cậu. Đã quá lâu để ai đó thực sự quan tâm đến cậu như này. Jihoon là một người độc lập kể từ khi còn nhỏ, nhưng có ai đó chăm sóc cậu ấy không phải là không tốt mặc dù Jihoon sẽ không thừa nhận điều đó.
Vài phút sau, Jihoon ăn tối xong, cả hai đứng dậy và đi ra khỏi căng tin
"Em đi đâu? Ký túc xá là đi đường này cơ mà." Daniel hỏi khi Jihoon đi về phía đối diện.
"Em sẽ đến phòng thực tập. Em đã ngủ đủ rồi và em nghĩ sẽ dành thời gian này để theo kịp vũ đạo" Jihoon vừa đi vừa trả lời anh
Daniel cân nhắc một lát rồi bắt kịp với Jihoon và đi cùng cậu đến phòng tập, "Anh đi cùng em."
"Gì cơ? Anh không cần làm vậy đâu, anh cần nghỉ ngơi hyung. Em có thể tập luyện một mình"
"Anh quyết định rồi, anh sẽ tập cùng em" Daniel vẫn đi bộ, tự mỉm cười vui vẻ khi anh ấy có thể giúp đỡ Jihoon nhiều như vậy.
------
Jihoon thở dài rồi tiếp tục đi bộ đến phòng tập. Họ luyện tập cho đến khi bình minh Jihoon nằm dài xuống sàn nhà, thở nặng nhọc.
Trong khi Daniel dựa vào gương và nhắm mắt lại, cố gắng giữ nhịp tim.
Jihoon nhìn Daniel, "Hyung, anh không mệt sao? Anh nên đi ngủ đi. Em sẽ dọn dẹp và tham gia cùng mọi người sau". Daniel mở mắt ra và nhìn Jihoon, rồi anh lại mỉm cười. "Hãy cùng nhau làm, sẽ nhanh hơn đó."
Daniel bắt đầu dọn dẹp trong khi Jihoon vẫn nằm trên sàn. Jihoon ngay lập tức đứng lên và giúp Daniel. Cả hai đều im lặng.
"Hyung, về chuyện hôm qua, cảm ơn anh" Jihoon nói với một giọng rất nhỏ nhưng đủ để Daniel nghe thấy.
"Về chuyện gì cơ?" Daniel trêu chọc
"Ah, hyung ..." Jihoon rên rỉ, "Anh biết mà". Đột nhiên, Jihoon đã nghiêm túc, Jihoon chợt nghĩ nếu đó là Daniel, anh ấy sẽ nói gì nhỉ.
Nhìn thấy Jihoon đột nhiên trở nên trầm lặng, Daniel nghĩ có thể anh trêu Jihoon quá nhiều, nhưng trước khi hỏi, Jihoon đột nhiên bắt đầu nói.
"Anh nói anh muốn biết những gì xảy ra với em đúng không?" Mà không chờ đợi phản ứng của Daniel, Jihoon tiếp tục, "Thật ra ..." Jihoon nói với Daniel mọi thứ. Cậu nhớ gia đình như nào, về sự bất an của cậu,... Sau khi tâm sự mọi thứ với Daniel, Jihoon cảm thấy như gánh nặng đã được nâng lên khỏi ngực của cậu và cuối cùng Jihoon đã có thể nở một nụ cười chân thật.
Daniel lặng lẽ lắng nghe sự thiếu tự tin của Jihoon và khi cậu kết thúc, Daniel cố gắng để suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện dù anh đang vừa mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, sự mệt mỏi của anh sớm bị quên lãng khi anh nhìn thấy nụ cười của Jihoon, không phải là nụ cười xã giao, mà là một nụ cười thực sự hiếm hoi. Bất chợt, Daniel cũng mỉm cười cùng với Jihoon.
"Jihoon-ah, thật đáng sợ khi em biết. Mặc dù có những bình luận ghét bỏ đó, nhưng anh tin rằng điều đó không đúng sự thật, em cần biết có nhiều người ở ngoài kia yêu quý, ủng hộ em, và họ nhìn thấy sự xuất sắc của em thay vì những sai sót của em. Có sai sót là việc hoàn toàn bình thường vì chúng là con người mà, em cần phải biết cách sử dụng những điểm yếu trở thành lợi thế của bản thân" Daniel nói chuyện như anh có tất cả những kinh nghiệm trên thế giới.
Jihoon lắng nghe Daniel và khẽ mỉm cười. Mặc dù cậu hơi nghi ngờ lời khuyên của Daniel, nhưng trái tim cậu cảm thấy thoải mái. Ở nơi này mọi người được xem như là đối thủ nhưng trong mắt của Jihoon, cậu nghĩ rằng cậu thực sự coi Daniel như một người anh hoặc bạn bè có thể tin tưởng.
Họ dọn dẹp và nói chuyện sau đó nghỉ ngơi hết thời gian còn lại. Mặc dù Jihoon không nói ra nhưng câu cảm thấy rất biết ơn Daniel.
Sau đó, việc luyện tập diễn ra suôn sẻ và cà nhóm đã biểu diễn rất tôt. Hơn nữa, Jihoon có thể lấy lại sự tự tin của mình và Daniel không thể hạnh phúc hơn thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top