Chap 20: Struggle

           

Mặc dù tỏ thái độ thờ ơ nhưng Daniel rất lo lắng về tình trạng của Jihoon. Anh thậm chí không thể tập trung vào việc quay phim nhưng dường như cơ thể anh ấy vẫn thực hiện một cách máy móc và đạo diễn vẫn nghĩ anh làm tốt và kết thúc việc quay phim ngay sau đó.

Mặc dù việc quay phim đã kết thúc nhưng chuyến bay của Daniel dự kiến vào ngày mai và anh sẽ có khoảng thời gian rảnh rỗi để thăm quan thành phố vì anh không biết khi nào mới có cơ hội trở lại đây. Daniel ở trong phòng khách sạn, vừa tắm xong, anh chuẩn bị đi chơi với đoàn phim để chúc mừng việc quay phim suôn sẻ thì khi điện thoại của anh reo lên. Nhìn vào tên người gọi, Daniel trả lời điện thoại.

"Yah, Kang Daniel! Sau bây giờ em mới chịu nghe điện thoại vậy hả? "Giọng Seongwoo vang lên bên tai anh khi anh nhấc máy

"Em vừa mới tắm xong hyung" Daniel nói, tự hỏi tại sao Seongwoo lại vội vã như vậy.

"Dù vậy" Seongwoo dừng lại, "Jihoon ..."

Khi đề cập đến cái tên cùng với giọng bất thường của Seongwoo làm cho ý thức và sự cảnh giác của Daniel dâng cao, "Jihoon sao ạ?"

"Jihoon bị ngất, Niel-ah" Seongwoo nói, giọng nói ngập tràn lo lắng lo lắng.

Nghe đến đây, đầu óc của Daniel hoảng hốt. "Ý anh là em ấy bị ngất? Các anh không phải là người chăm sóc em ấy sao? Không phải em đã bảo anh hãy ép em ấy ăn rồi mà? Anh đang nghĩ gì thế chứ? "

"Em nghĩ Jihoon là người có thể bị ép buộc sao? Anh nghĩ em hiểu Jihoon hơn bất cứ ai ở đây. "Seongwoo nói

Daniel biết mọi thứ. Anh cũng biết rằng đó là lỗi của anh mà Jihoon bị như vậy. Daniel hoảng hốt, đột nhiên mọi kế hoạch thăm quan thành phố không còn thú vị nữa.

"Daniel?" Seongwoo cố gắng sau khi thấy im lặng. "Yah, Kang Daniel, trả lời anh! Ít nhất em nói điều gì đó chứ, Dm "Seongwoo thiếu kiên nhẫn.

Đột nhiên đường truyền bị ngắt, cho thấy Daniel đã tắt máy

Tất cả các thành viên của WANNA ONE đều tụ tập ở phòng khách sau khi đưa Jihoon lên giường, ngoại trừ Minhyun và Guanlin, ở trong phòng cùng Jihoon.

"Vậy cậu ấy đã nói gì?" Jisung hỏi

Seongwoo nhìn các thành viên và thở dài, "Vẫn ngu ngốc như mọi khi. Em thậm chí không biết cậu ta nghĩ gì nữa. Em bỏ cuộc. Bây giờ chúng ta nên nghĩ xem chúng ta cần gọi người quản lý hay không?

"Chúng ta nên chờ đợi thêm, nếu Jihoon không tỉnh dậy, chúng ta sẽ gọi cho người quản lý. Bây giờ chúng ta hãy chờ đợi "Jisung tuyên bố. Tất cả các thành viên chỉ gật đầu.

=====================================

Hai giờ nữa đã trôi qua, giờ là 5 giờ chiều và Jihoon từ từ mở mắt ra và nhìn quanh căn phòng. Cậu không nhớ là mình ngủ. Điều cuối cùng cậu nhớ là cậu muốn ra ngoài để hít thở bầu không khí trong lành sau đó mọi thứ trở nên mờ nhạt.

Guanlin nhìn thấy Jihoon mở mắt và ngay lập tức nhảy khỏi giường để kiểm tra tình trạng của Jihoon.

"Hyung, anh đã tỉnh? Anh ổn chứ? Anh cảm thấy thế nào? Anh muốn ăn gì? Để em mang cháo cho anh. "Guanlin nói không ngừng nghỉ. Mặt khác, Minhyun ra khỏi phòng để báo cho các thành viên về tình trạng của Jihoon và mang theo thức ăn cho Jihoon.

"Anh ổn Guanlin-ah. Chuyện gì đã xảy ra? "Giọng nói của Jihoon khàn khàn

Trước khi Guanlin có thể trả lời Jihoon, cánh cửa phòng mở ra, tất cả các thành viên đang đi vào bên trong và kiểm tra cậu.

"Em ổn rồi. Chỉ hơi mệt một chút. "Jihoon đảm bảo với họ

"Dù sao chăng nữa, em cần ăn. "Seongwoo nhấn mạnh

Jihoon chỉ quay lưng về phía mọi người và che mặt, "Em không đói. Em muốn ngủ thêm. Em mệt. " Đột nhiên cậu nhận ra rằng không thấy điện thoại, cậu đột ngột ngồi dậy và nhìn các thành viên. "Điện thoại của em ở đâu?"

Các thành viên nhìn nhau, không biết gì. "Anh đang cầm nó." Seongwoo nói

"Cám ơn, Anh đưa nó cho em đi" Jihoon nói, thiếu kiên nhẫn.

Seongwoo khoanh tay, "Không, không, trừ khi em ăn, anh sẽ trả lại cho em." Seongwoo nói

"Trả lại em đi ~~~" Jihoon kêu lên, "Có thể Niel hyung đã trả lời tin nhắn của em"

Seongwoo sẽ không quay lại lúc này, "Không, không được"

Jihoon thực sự không muốn ăn gì, cậu chỉ hờn dỗi, nằm lên giường và mặc kệ các thành viên. Cậu biết mình rất trẻ con nhưng cậu không thể khác. Cậu muốn Daniel. Cậu cần Daniel ngay bây giờ.

=====================================

Jihoon bướng bỉnh. Nếu cậu nói cậu không muốn ăn thì cậu sẽ không ăn thật. Cậu trùm kín chăn và mọi người cố gắng thuyết phục cậu nên ăn đều bị gạt đi. Các thành viên ngày càng lo lắng hơn về Jihoon. Đã quá nửa đêm và không ai trong số các thành viên ngủ vì họ đang nghĩ cách thuyết phục Jihoon ăn khi đột nhiên một giọng nói vang lên.

"Jihoon đâu rồi?" Daniel nói, thở hổn hển vì những gì anh vừa làm. Sau khi biết Jihoon ngất đi, Daniel không ngừng nghĩ ngợi, tất cả những gì anh muốn làm là đi xem Jihoon. Kiểm tra tình trạng của cậu và đảm bảo cậu vẫn ổn. Anh gọi người quản lý của mình và xin anh ta để anh có thể trở lại Hàn Quốc vào chuyến bay sớm nhất có thể, ngay cả bỏ tiền của mình để mua vé và hủy bỏ bữa tiệc với đội ngũ quay phim. Dù sao đó cũng không phải bữa tiệc chính thức, chỉ là mọi người cùng nhau tụ tập ăn mừng.

Vì vậy, anh đang ở ký túc xá, điên cuồng hỏi Jihoon dưới sự ngạc nhiên của các thành viên.

"Ở trong phòng" Daehwi là người đầu tiên phản ứng.

Trước khi các thành viên khác có thể hỏi bất cứ điều gì, Daniel đã biến mất tầm mắt của họ.

"Em ấy đã về khi nào?" Sungwoon hỏi

Tất cả các thành viên chỉ nhún vai, bối rối, sau đó chạy tới trước cửa phòng nghe lén Daniel và Jihoon.

************

Fic đến hồi cuối rồi, còn một chap nữa là kết thúc thôi, mình sẽ cố xong trong tuần này. Còn 3 chap PN mình sẽ làm nếu có thời gian rảnh và có hứng.

Mình muốn tìm một số fic khác để trans, nếu có fic hay mọi người cứ giới thiệu cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top