Chap 19: Wrong Decision
Nhìn thấy Jihoon đang tiến về phía mình, làm sáng lên một tia hy vọng trong Jungkook. Jungkook biết rằng Jihoon thích Daniel. Jihoon luôn kể về Daniel khi hai người trò chuyện. Jungkook tỏ tình dù không chút hy vọng Jihoon sẽ chọn anh nhưng nhìn thấy những gì đã xảy ra thì Jungkook có chút hy vọng Jihoon có thể đã nghĩ lại và thấy anh tốt hơn sau tất cả.
Khi Jihoon đứng cạnh anh, Jungkook vươn tay ra định ôm lấy Jihoon nhưng Jihoon bước lùi lại để tránh. "Đừng, hyung."
Khuôn mặt Jungkook trùng xuống, "Em đã không chọn anh nhưng em lại đến đây thay vì đi với anh ta? Em cũng không tránh nụ hôn của anh "
Jihoon nhìn vào mắt Jungkook, "Hyung, trước tiên, em đã rất ngạc nhiên về tình cảm của anh dành cho em và tâm trí của em trống rỗng nên không thể phản ứng để tránh nụ hôn đó" Jihoon dừng lại "Thứ hai, em thực sự biết ơn khi được một người như anh yêu. Em không xứng đáng với điều đó "Jihoon không có ý định để Jungkook cắt lời khi cậu tiếp tục, "Và thứ ba, em đến đây để từ chối anh. Em nghĩ em nên làm điều này càng sớm càng tốt để tránh gây hiểu lầm hơn nữa vì anh là người bạn quý giá của em. "Jihoon dừng lại một lần nữa, hít một hơi" Đó là vì em yêu Daniel hyung và em sẽ luôn luôn yêu anh ấy. Không có gì có thể thay đổi điều đó "
"Nhưng tại sao?" Jungkook không thể hiểu nổi. Từ những gì Jihoon nói với anh qua những lần trò chuyện điện thoại là Jihoon là người cố gắng để thu hút sự chú ý của Daniel, trong khi Daniel thậm chí còn cố tránh cậu ấy. Jihoon nói với Jungkook về hầu hết mọi thứ đã xảy ra giữa cậu và Daniel vì vậy Jungkook mới quyết định thổ lộ. Tại sao Jihoon vẫn yêu người luôn cố gắng né tránh cậu? Cảm xúc hai người không giống nhau.
"Lý do ư?" Câu trả lời của Jihoon. "Em yêu anh ấy, và cuối cùng em không nghĩ rằng em có thể sống mà không có anh ấy, vậy là đủ phải không?"
"Ít nhất em có thể cho anh một cơ hội? Ít nhất cho anh một cơ hội để cho em thấy rằng anh tốt hơn anh ta. Anh có thể chăm sóc và bảo vệ em tốt hơn anh ta "Jungkook cố gắng nói.
Jihoon lắc đầu. "Không cần phải làm vậy. Mặc dù anh tốt hơn anh ấy, em cũng không thể yêu anh. "Jihoon dừng lại," Bởi vì anh không phải là Daniel. Nó không giống nhau. Anh sẽ lãng phí thời gian ", cậu tiếp tục," Bên cạnh đó, anh xứng đáng với người tốt hơn "với Jihoon vỗ vai Jungkook và bỏ đi. Cậu cần tìm Daniel ngay bây giờ.
Sau khi Jihoon rời đi, Jungkook dựa vào chiếc xe và nhắm mắt. Nước mắt trào ra từ khóe mắt anh. Jihoon là tình yêu đầu tiên của anh. Anh nghiêm túc với Jihoon. Nhưng nghe những gì Jihoon nói bây giờ đã làm cho anh nhận ra rằng anh thực sự không có cơ hội cạnh tranh với Daniel. Cảm xúc của Jihoon đối với Daniel rất sâu sắc và chân thật đến nỗi không có khoảng cách nào người thứ ba xen vào.
"Daniel, anh là một tên khốn may mắn" Jungkook mỉm cười với chính mình trong khi nước mắt rơi xuống và nói lời tạm biệt với tình yêu đầu tiên của mình.
Jihoon chạy nhanh để trở lại ký túc xá để tìm Daniel. Cậu cần giải thích mọi thứ cho Daniel. Daniel không nên hiểu lầm cậu.
Cậu nhấn nút thang máy gấp gáp nhưng mất quá nhiều thời gian chờ thang máy đến và cậu quyết định sử dụng cầu thang bộ.
Cậu về ký túc xá và điên cuồng tìm kiếm Daniel nhưng không thấy. Cậu chạy đến tận sân thượng và không thấy ai. Sự hoảng loạn xuất hiện trong đầu cậu. Cậu đã cố gắng quay số điện thoại của Daniel nhưng chỉ nghe tiếng hộp thư thoại.
Jihoon chờ đợi Daniel trở lại cho đến khi cậu ngủ thiếp đi trên ghế và nước mắt lăn dài trên mặt.
=====================================
Jihoon cảm thấy một cánh tay đặt lên vai, lay nhẹ đánh thức cậu. Cậu nhanh chóng tỉnh dậy và thấy Jisung và Seongwoo, đang nhìn cậu đầy lo lắng
"Tại sao em lại ngủ ở đây?" Jisung hỏi, "Em sẽ bị cảm lạnh đấy"
Jihoon đột nhiên nhớ ra lý do tại sao cậu lại ngủ trên ghế, "Daniel hyung" Jihoon nhìn quanh, "Daniel hyung đã trở lại chưa ạ?"
"Hả?" Cả Jisung và Seongwoo nhìn nhau bối rối. "Daniel sẽ không trở lại trong vài ngày tới"
"Ý anh là gì ạ?"
"Niel ..." Seongwoo bắt đầu, "Cậu ấy sẽ đến Canada hôm nay để quay CF mới của mình", anh nói một cách nhẹ nhàng. "Cậu ấy không nói hôm qua vì bị gọi đột ngột. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ không có lịch trình nào trong khoảng một tuần tới hoặc lâu hơn vì sẽ luyện tập cho buổi biểu diễn cuối năm ".
Người Jihoon trở lên lạnh hơn khi biết điều đó, cậu cố gắng kiểm soát giọng nói của mình, "Trong bao lâu vậy anh?"
"Cậu ấy nói khoảng 3 đến 4 ngày, một tuần nhiều nhất " Jisung cố gắng nhớ lại.
Mọi thứ đều thông suốt. Daniel đã không ngủ đêm qua bởi vì anh bay sớm hôm nay. Đó là thói quen của Daniel. Anh sẽ cảm thấy mệt mỏi hơn nếu ngủ trước chuyến bay sớm và anh thường ngủ trên máy bay, Daniel luôn nói như vậy. Thay vì nghỉ ngơi trước khi đi, Daniel đã phải đi cùng Jihoon và tệ nhất Jihoon khiến Daniel tức giận. Jihoon biết rất rõ rằng lịch trình nước ngoài rất mệt mỏi.
Nhưng đó không phải là vấn đề, hiểu lầm còn đó. Jihoon không muốn chờ đợi một tuần để giải toả sự hiểu lầm này. Một tuần là quá dài mà có thể có điều gì xảy ra trong thời gian này. Jihoon sợ rằng trong một tuần Daniel quyết định rằng anh không muốn có bất cứ điều gì với Jihoon nữa vì anh hiểu lầm hành động của Jihoon đêm qua. Jihoon sợ rằng Daniel thực sự nghĩ rằng Jihoon chọn Jungkook thay vì anh, dù thực tế không có ai có thể thay thế Daniel trong trái tim Jihoon.
Bàn tay run rẩy của Jihoon chạm vào điện thoại và quay số của Daniel. Cậu cần phải thẳng thắn chuyện này; cậu không thể chờ đợi một tuần nữa. Như dự kiến, cuộc gọi của cậu đã được chuyển đến hộp thư thoại, có thể là anh đã ở trên chuyến bay vào lúc này.
Nhưng Jihoon đã không bỏ cuộc, hoặc cậu không thể bỏ cuộc. Cậu mở phần tin nhắn và bắt đầu gõ,
To: Niel Hyung <3
Hyung, Anh sẽ đến Canada à? Anh đang ở trên máy bay bây giờ à? Chúc hyung có một chuyến bay an toàn. Gọi cho em khi anh rảnh nhé. Có chuyện quan trọng em muốn nói với anh.
Chúc anh chụp hình may mắn <3
Sent
Sau khi gửi tin nhắn, cậu kiểm tra lịch bay; mất khoảng 9 đến 10 giờ từ Seoul đến Vancouver. Vì vậy, khoảng 2 giờ chiều Daniel sẽ đến đó. Jihoon đặt báo thức vào 2 giờ chiều để cậu kiểm tra điện thoại của mình.
"Jihoon'ah" Seongwoo hét lên từ bếp, "Đến đây, chúng ta ăn sáng nào"
Jihoon đói bụng, nhưng cậu không muốn ăn. Tất cả những gì cậu nghĩ là làm thế nào để thời gian trôi nhanh hơn để cậu nhanh nhận được câu trả lời từ Daniel. "Em không đói, mọi người ăn trước đi"
=====================================
Đồng hồ chỉ 2 giờ chiều và tiếng báo thức vang lên trong khi mọi người đang trong phòng tập, hoàn thành vũ đạo họ cho sân khấu cuối năm. Giữa giờ nghỉ, Jihoon chạy đến và kiểm tra điện thoại của mình xem có tin nhắn từ Daniel. Thật thất vọng, không có gì. Chỉ có một số tin nhắn từ bạn bè và bố mẹ hỏi thăm sức khỏe của cậu. Có lẽ anh vẫn bận, Jihoon nghĩ
Hyung? Anh đến đó chưa? Anh rất bận rộn phải không? Gọi cho em khi anh xong việc Fighting <3
Sent
Jihoon tiếp tục kiểm tra điện thoại của mình, hy vọng Daniel sẽ trả lời tin nhắn của cậu. Điện thoại không rời khỏi tay, thỉnh thoảng cậu liếc nhìn màn hình đen thui, hy vọng nó sẽ sáng và hiển thị tên của Daniel.
Jihoon đang ở trên giường tầng trong phòng, cầm điện thoại bằng hai tay, nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, chờ đợi tin nhắn của Daniel.
"Jihoon-ah" Woojin chuẩn bị đi ăn tối sau khi nghe thấy Jisung gọi lần thứ n, "Đi ăn nào. Jisung hyung sẽ mắng nếu mày chậm chạp như vậy"
JIhoon nhìn Woojin một lúc trước khi hướng mắt vào màn hình màu đen một lần nữa, "Tao không đói, mày đi trước đi"
Thở dài, Woojin bước ra khỏi phòng, nghĩ rằng không thể làm được gì khi Jihoon bướng bỉnh như này. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.
Đến nửa đêm và Jihoon đã không hề nhúc nhích khỏi vị trí. Cậu ngày càng lo lắng hơn. Daniel chưa trả lời. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Daniel thường mất ít hơn 5 phút để trả lời tin nhắn của cậu cho dù anh bận rộn đến đâu, thậm chí khi hai người đang trong một khoảng thời gian khó khăn. Daniel vẫn luôn trả lời tin nhắn của cậu.
To: Niel Hyung <3
Hyung, anh ổn chứ? Sao anh chưa trả lời bất kỳ tin nhắn nào của em? Có phải lịch trình của anh quá bận rộn? Ít nhất hãy trả lời em. Bất cứ điều gì cũng được.
Sent
Trong đầu Jihoon lóe lên nhiều lý do Daniel không trả lời tin nhắn của cậu. Daniel rất bận rộn đến nỗi không thể nhìn vào điện thoại? Có thể điện thoại của anh hết pin. Có thể là tín hiệu sóng không tốt. Cậu lắc đầu, không thể. Liệu Daniel đã phớt lờ cậu? Daniel vẫn giận cậu? Hoặc có thể là Daniel tìm thấy ai đó có thể thay thế cậu? Hay tệ nhất, Daniel gặp tai nạn. Suy nghĩ cuối cùng như đập mạnh vào đầu Jihoon. Cậu tát vào má để đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
=====================================
Đã 3 ngày qua, Jihoon hầu như không ăn gì. Jihoon trông rất nhợt nhạt. Mặc dù vậy, điện thoại của cậu vẫn cầm trên tay. Cậu vẫn theo kịp các động tác vũ đạo cho bài biểu diễn. Các thành viên đã thuyết phục Jihoon phải ăn và hỏi tại sao cậu lại làm như thế này nhưng Jihoon im lặng, cố gắng ăn trái cây và sữa khi mọi người buộc cậu phải ăn. Các thành viên đều biết rằng đó là vì Daniel nhưng họ không hiểu rõ tại sao. Jihoon đã không đếm được số tin nhắn cậu đã gửi cho Daniel nhưng không nhận được phản hồi nào.
Daniel đang phớt lờ cậu, cậu kết luận. Cậu đã nhìn thấy tài khoản fan hâm mộ đã chụp hình Daniel ở Vancouver, anh đến đó an toàn; anh đeo tai nghe và cầm điện thoại trong tay và cậu nhìn thấy anh nói chuyện với ai đó trên điện thoại trong bức hình, rõ ràng không phải máy hết pin hoặc mất sóng. Vì vậy, câu trả lời duy nhất là anh đã phớt lờ Jihoon. Và Jihoon biết đó là lý do chính xác..
Đây là điều Jihoon sợ nhất, Daniel phớt lờ cậu, tất cả vì hiểu lầm. Jihoon thất vọng vì không thể làm gì cho đến khi anh trở lại. Cậu lo lắng sợ mà một khi anh trở lại sẽ quá muộn. Vì vậy, cậu cố gắng giải thích mọi thứ qua tin nhắn mà cậu gửi cho anh dù không biết liệu anh có đọc nó hay không.
Seongwoo vào phòng Jihoon mang theo bánh mì nướng và một ly sữa ấm cho Jihoon. Ngày hôm nay Jihoon lại không ăn sáng cùng mọi người.
"Đây này Jihoon-ah, em nên ăn đi" Seongwoo đưa khay cho Jihoon. "Dù em có vấn đề gì với Daniel, anh chắc chắn rằng các em có thể giải quyết cậu ta trở lại. Vì vậy, em cần phải khỏe mạnh để nói chuyện với cậu ấy " Seongwoo thuyết phục cậu lần thứ n.
Jihoon lắc đầu, "Không, sẽ quá muộn nếu em đợi quá lâu" Jihoon trông rất yếu đến nỗi trái tim Seongwoo sững lại khi nhìn thấy: "Anh ấy thậm chí còn không trả lời bất kỳ tin nhắn nào của em trong 3 ngày này. Anh ấy thực sự rất giận em "
"Đó là lý do tại sao em cần phải nói cho bọn anh biết chuyện gì đang xảy ra để anh có thể giúp em, Jihoon-ah" Seongwoo lại cố gắng. Jihoon là thành viên duy nhất không bao giờ chia sẻ vấn đề của mình cho mọi người. Anh thực sự muốn giúp đỡ Jihoon nhưng Jihoon lại không chịu nói khiến anh khó làm gì được.
"Không, hyung. Anh không cần mệt mỏi. Em ổn. Tất cả là lỗi của em. "Jihoon khẳng định, mặc dù cậu không có chút gì là đang ổn hết.
Seongwoo thấy vậy . Anh không muốn làm điều này nhưng anh không có lựa chọn nào khác. Anh ra khỏi phòng và quay số của Daniel.
"Seongwoo hyung? Có chuyện gì vậy? "Daniel trả lời điện thoại
Seongwoo cố gắng bình tĩnh trước khi nói, "Hãy lắng nghe cẩn thận Niel-ah, anh không biết chuyện gì đang xảy ra giữa em và Jihoon nhưng ít nhất là hãy trả lời tin nhắn của cậu ấy."
Daniel ở phía bên kia im lặng trong giây lát, "Em không thể hyung. Em cần làm rõ cảm xúc của mình. Em thậm chí không thể đọc tin nhắn vì em biết em sẽ lại rơi vào chuyện này lần nữa"
Seongwoo đang nài nỉ, "Ít nhất là trả lời tin nhắn của cậu ấy, cậu ấy hầu như không ăn mấy hôm nay. Cậu ấy ở trong phòng nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chết tiệt rồi chờ em Niel-ah "
Lắng nghe những gì Seongwoo đã nói khiến Daniel dâng lên cảm giác tội lỗi. Jihoon không ăn vì anh sao? Nhưng tại sao? Jihoon đã chọn Jungkook mà? Hay là anh lại hiểu lầm chuyện gì đó? "Em không biết hyung. Mọi người nên khuyên em ấy ăn, bắt em ấy nếu cần" Một người nào đó gọi là Daniel thông báo anh phải tiếp tục quay phim," Em phải đi, gặp anh sau hyung, em sẽ trở lại vào ngày mai" Daniel kết thúc cuộc gọi.
Seongwoo trở lại phòng của Jihoon để nói với cậu rằng Daniel sẽ trở lại vào ngày mai và họ có thể nói chuyện nhưng những gì anh thấy trong căn phòng làm anh kinh ngạc. Jihoon bất tỉnh trên sàn nhà, nước mắt ướt trên khuôn mặt và dù vậy cậu vẫn nắm chặt điện thoại trong tay.
***********
Trans chap này mà tự hỏi Auth biến Jihoon của tôi thành dạng gì đây.
Còn 2 chap nữa là hết rồi truyện rồi, còn 3 chap ngoại truyện thì mình đang suy nghĩ có nên trans không, vì cũng toàn về việc ghen tuông của hai bạn trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top