Chap 17: Approach

Sau đêm đó, Daniel luôn cố gắng nói với Sungwoon về chuyện này. Anh không muốn giấu Sungwoon. Nhưng ngược lại với trước đây, Sungwoon bắt đầu tránh né Daniel. Sungwoon dễ dàng làm vậy vì lịch trình của Daniel quá bận rộn. Dù vậy, Daniel vẫn tìm cách nói chuyện với Sungwoon.

Ngược lại, Jihoon đã trở nên gần gũi với Daniel. Cậu cố gắng làm mọi thứ để thân thiết hơn hoặc tương tác với Daniel. Nó giống như những gì Daniel đã làm với cậu trước khi mọi chuyện xảy ra. Daniel vẫn chưa quen với sự thay đổi đột ngột của Jihoon. Anh có cảm giác hạnh phúc và có lỗi khi Jihoon làm điều đó.

Các thành viên nhận ra sự thay đổi đó nhưng không ai hỏi. Họ tôn trọng sự riêng tư cá nhân của các thành viên. Sungwoon biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra khi anh rời khỏi phòng của Daniel với Jihoon tối đó. Anh ước mình có thể làm gì để thay đổi điều đó. Khi Daniel nói rằng cậu muốn ngủ ở phòng của Seongwoo, anh bắt đầu cảm thấy không thoải mái. Và khi Daniel nói rằng cậu muốn nói chuyện với anh, đã khẳng định cho tất cả sự nghi ngờ của anh. Anh hoàn toàn biết Daniel muốn nói gì với anh và anh vẫn chưa sẵn sàng cho điều đó. Vì vậy, anh đã làm việc duy nhất có thể, né tránh Daniel.

Daniel bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Anh tới gần Seongwoo, "Hyung, anh ấy vẫn đang trốn tránh em. Làm thế nào em có thể nói chuyện với anh ấy nếu anh ấy cứ làm như này? "

Seongwoo khóa điện thoại và đối mặt với Daniel, "Em muốn biết anh đang nghĩ gì không?" Daniel gật đầu, "Anh nghĩ rằng Sungwoon hyung biết rằng em vẫn yêu Jihoon và em sẽ thẳng thắn với anh ấy về điều đó. Anh ấy rất thông minh, vì vậy anh khá chắc chắn, anh ấy biết về chuyện này. Vì thế, anh ấy tránh em bởi vì không muốn chia tay với em. Anh ấy yêu em rất nhiều "Seongwoo lại tiếp tục nghịch điện thoại của mình.

Điều đó làm cho Daniel lo lắng hơn và thêm cảm giác tội lỗi. Anh biết quyết định của bản thân sẽ làm tổn thương người anh lớn, nhưng anh ấy cần phải biết sự thật và từ bỏ vì Daniel không thể cho anh ấy hạnh phúc mà anh xứng đáng. Daniel đã thề rằng anh sẽ phải chịu mọi hình phạt và giúp anh ấy tìm thấy hạnh phúc của mình.

Cơ hội của Daniel đến khi Seongwoo, Sungwoon và anh dự định quay phim cho Master Key. Sau buổi quay phim, Sungwoon ngay lập tức đi ra xe để tránh Daniel. Anh không nhận ra anh đã ngủ quên từ khi nào.

Sungwoon tỉnh dậy khi cảm thấy sự ấm áp từ bên cạnh. Anh mở mắt và thấy nụ cười của Daniel. Sungwoon hoảng loạn khi anh nhận ra anh đang ở một mình với Daniel trong chiếc xe.

"Hyung, chúng ta cần phải nói chuyện" Daniel bắt đầu, anh không muốn mất cơ hội nữa.

Sungwoon lo lắng hỏi, "Em muốn nói chuyện gì Niel-ah? Mọi thứ đều ổn chứ? Anh quản lý và Seongwoo đâu rồi? Em có lịch làm việc ngày mai không? Gần đây em bận như vậy, đừng quên chăm sóc bản thân mình "Sungwoon tiếp tục nói lan man về bất cứ điều gì, không nhìn vào mắt Daniel để tránh chủ đề, thầm hy vọng Seongwoo và người quản lý của họ sẽ sớm trở lại và giải thoát anh khỏi tình huống này. Anh không hề biết rằng Daniel đã nhờ Seongwoo đưa anh quản lý đi để cho Daniel có cơ hội nói chuyện riêng với Sungwoon.

Daniel nắm lấy vai Sungwoon và làm cho Sungwoon dừng bước và nhìn anh "Hyung, em yêu Jihoon"

Sungwoon biết điều đó ngay từ đầu. Khi họ bắt đầu mối quan hệ anh đã biết điều này. Nhưng tuyên bố này là thì khác. Đó là câu trả lời của Daniel rằng mối quan hệ của họ sẽ kết thúc, Daniel không thể yêu anh, Daniel không thể quên Jihoon, Daniel muốn kết thúc chuyện này. Nước mắt bắt đầu trào ra trong đôi mắt Sungwoon.

Daniel lau nước mắt "Em xin lỗi hyung, mặc dù sự hy sinh của anh, nhưng em không làm được" Daniel vuốt ve khuôn mặt Sungwoon nhẹ nhàng, "Em nên ghét Jihoon vì những gì em ấy đã làm nhưng em không thể. Tối hôm đó em ấy nói với em sự thật, em đã hiểu lầm mọi chuyện. Vì vậy, đó là lỗi của em khi bắt đầu mọi thứ. Nếu em làm rõ mọi chuyện ngay từ đầu thì đã không xảy ra những chuyện này. Em sẽ không làm anh tổn thương, cũng như Jihoon. Em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. "Daniel nói, đầu cúi xuống, giọng nói nghẹn ngào như thể sắp khóc.

Mặc dù Sungwoon cảm thấy trái tim mình như vỡ tan nhưng anh cảm thấy buồn hơn khi nhìn thấy Daniel khóc. "Không sao đâu Niel-ah"

Sungwoon cố gắng hết sức để nở một nụ cười, "Đó không phải là lỗi của em. Anh là người muốn bắt đầu mối quan hệ này trước. Anh nghĩ rằng em sẽ có tình cảm với anh nếu em dành nhiều thời gian cho anh, anh biết là do anh ảo tưởng. Anh xin lỗi vì đã ích kỷ Niel-ah. "

Daniel mở to mắt nhìn Sungwoon. Làm thế nào Sungwoon có thể trách mình sau những gì Daniel đã làm với anh ấy? "Không, hyung. Em không nên đồng ý chuyện đó vì ... "Daniel đã bị Sungwoon ngăn lại bởi một nụ hôn.

"Nếu em thực sự cảm thấy có lỗi, chỉ cần đừng nói rằng em hối hận vì đã đồng ý hoặc không nên đồng ý với thổ lộ của anh" Sungwoon nói, vẫn mỉm cười buồn bã, "Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh Niel-ah. Anh trân trọng mọi khoảnh khắc với em. Cảm ơn em."

Daniel cảm thấy muốn khóc. Anh thực sự không xứng đáng với tình yêu của Sungwoon. Anh là người tồi tệ nhất.

"Đừng nói em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh yêu em và anh sẽ luôn luôn như vậy, ngay cả sau chuyện này. Em xứng đáng nhận được tất cả tình yêu trên thế giới. Em là người tuyệt vời."

Sungwoon dừng lại, "Chỉ là anh không phải là người may mắn có thể nhận được tình yêu của em. Anh sẽ không bao giờ có được nó." Sungwoon cố gắng hết sức để ngăn nước mắt, nhưng thất bại "Jihoon là người tốt. Anh ước mình có thể được như Jihoon "Anh mỉm cười lần nữa

Daniel không biết phải nói gì nữa, anh chỉ ôm chặt Sungwoon, "Cảm ơn hyung, Cảm ơn anh rất nhiều. Bởi vì anh, em cảm thấy mình được yêu thương như thế nào. "

"Em luôn được chào đón Niel-ah" Sungwoon ôm lại Daniel, tận hưởng khoảnh khắc này lần cuối, trong khi nói lời tạm biệt với Daniel từ trái tim mình.

-------

Sau đó, Seongwoo và người quản lý đã vào xe. Seongwoo nhìn vào mắt Daniel và nụ cười Daniel đủ để anh hiểu là vẫn đề đã được giải quyết xong. Họ trở về nhà im lặng.

Sau khi đến ký túc xá, Daniel là người cuối cùng bước vào phòng. Đã quá nửa đêm và hầu hết mọi thành viên đang ngủ. Vì vậy, họ cố gắng lặng lẽ nhất có thể. Khi Daniel đang cố gắng cởi giày trong khi vẫn cầm túi, anh thấy có ai đó lấy túi của anh. Daniel nhìn lên và được chào đón bằng nụ cười của Jihoon, Daniel cũng không ngạc nhiên và mỉm cười đáp lại.

"Hyung, anh đã về. Việc ghi hình như thế nào? Anh có mệt không? Em đã pha sôcôla nóng cho anh. anh muốn uống nó luôn không? Hay anh thích cà phê? Đợi đã, có thể anh sẽ không ngủ được. Còn đi tắm thì sao? "Jihoon tiếp tục hào hứng.

"Yah! Anh biết em thích Daniel nhất, nhưng tốt nhất là bớt thiên vị và chú ý đến hyung khác của em đi? "Seongwoo nửa đùa nửa thật." Ít nhất em cũng làm sô-cô-la nóng cho cả bọn anh nữa chứ", anh nói thêm

Cả hai đều bỏ qua lời đùa của Seongwoo. Daniel mỉm cười với Jihoon, Jihoon quá dễ thương để anh có thể chống cự. Kể từ hôm đó, Jihoon đã luôn luôn hành động như thế này. Bất cứ khi nào Daniel trở lại sau lịch trình mà không có Jihoon, Jihoon sẽ chào đón anh từ cửa và đưa anh một thứ gì đó để uống. Daniel chuẩn bị vỗ vào đầu của Jihoon như thường lệ thì anh nhận ra Sungwoon liếc nhìn họ. Anh ngay lập tức thu tay lại và nhận được cái nhìn bối rối từ Jihoon. "Sôcôla cũng được, Jihoon-ah, anh sẽ tắm rồi vào bếp cùng em, hm?"

"Ôi. Anh sẽ mệt mỏi đến chết mà không có ai chăm sóc cho."Seongwoo lắc tay nói," Anh cần phải tìm cho mình một bạn gái hoặc bạn trai " Anh bước về phòng mình.

"Tuyệt quá! Em sẽ để nó trong phòng anh và đợi anh ở đó. Đừng lâu quá nhé? "Jihoon vui mừng đi ra và biến mất khỏi căn phòng chung của Daniel. Daniel lắc đầu vui vẻ sau đó mắt anh gặp đôi mắt buồn của Sungwoon. Daniel định nói điều gì đó nhưng Sungwoon nói trước "Đừng có phiền anh, anh sẽ đi" và đi về phòng anh.

Nhìn thấy Sungwoon đang đi về phòng, Daniel không khỏi có cảm giác tội lỗi quen thuộc trong lòng. Daniel quyết định không nên tỏ ra hạnh phúc với Jihoon khi Sungwoon đau khổ vì mình, hơn nữa Daniel là lý do. Anh cần sửa chữa những lỗi lầm của mình sau này.

------

Sáng hôm sau, tất cả các thành viên tụ tập trong bếp để ăn sáng. Đã lâu rồi kể từ lần cuối cùng họ cùng nhau ăn sáng. Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau, sau đó Daehwi nhận ra tâm trí của Sungwoon dường như không ở cùng mọi người.

"Sungwoon hyung, anh ổn chứ? Anh ốm à? "Daehwi hỏi

Điều đó đã thu hút sự chú ý của các nhóm. Nhưng trước khi Sungwoon có thể trả lời maknae của họ, Jaehwan, lúc nào cũng ngốc nghếch "Đơn giản, chỉ cần bảo Niel ôm và hôn anh ấy và anh ấy sẽ hạnh phúc suốt cả ngày" Jaehwan nói lớn tiếng và nhận được cái nhìn chằm chằm từ các thành viên .

Nếu có ai đó ngốc nghếch như Daniel, thì đó chỉ là Jaehwan. Các thành viên nhận ra bầu không khí căng thẳng giữa Daniel, Jihoon và Sungwoon nhưng họ đã cố gắng lờ đi vì nghĩ rằng họ đã trưởng thành đủ để giải quyết vấn đề của họ và điều này sẽ không cản trở sự chuyên nghiệp của họ trong công việc.

Không ai dám nói bất cứ điều gì, nên Sungwoon đã quyết định lên tiếng "Bọn em đã chia tay"

* Im lặng *

"Gì vậy H? I ?? H" Tất cả các thành viên ngoại trừ Daniel và Sungwoon hét lên. Thấy vậy, Sungwoon biết rằng Daniel vẫn chưa nói chuyện này cho bất kỳ thành viên nào.

Jihoon không khỏi mừng thầm trong lòng. Như vậy, cuối cùng Daniel có thể như trước? Cậu nghĩ đến bản thân mình. Lần này Jihoon sẽ không để Daniel đi nữa.

"Kể từ khi nào?" Seongwoo là người bình thản nhất.

"Hôm qua" Daniel đáp thay.

Sự im lặng tràn ngập căn phòng. Mọi người chỉ tiếp tục ăn uống, không dám hỏi thêm nữa. Nụ cười của Jihoon càng ngày càng rõ ràng nên Woojin đi đến để nhắc nhở cậu phải kìm nén để không thể hiện rằng cậu vui vẻ khi người khác chia tay.

------

Daniel và Jihoon rửa bát, trong khi các thành viên khác đang chuẩn bị cho lịch trình, Daniel và Jihoon lại ở trong bếp,

"Hyung, vậy hai người đã chia tay" Jihoon bắt đầu

"Ừ" là câu trả lời duy nhất của Daniel, Jihoon mang thêm bát đĩa bẩn đặt bên cạnh Daniel, cậu khẽ đưa cánh tay vòng quanh eo của Daniel, cố gắng ôm anh, "Em yêu anh hyung"

Daniel không trả lời, thay vào đó, anh rửa tay, lau nó và quay lại nhìn Jihoon. "Đừng nói những lời đó quá dễ dàng Jihoon-ah. Nghe này, em đừng hiểu sai. Anh có thể nói với em rằng anh vẫn yêu em, nhưng điều đó không có nghĩa là anh muốn hơn mức tình bạn đối với em. " Daniel nói, nhìn thẳng vào đôi mắt của Jihoon, thấy ngạc nhiên rồi buồn bã buồn bã trong đó. Nhưng Daniel đã xác định, việc bắt đầu một mối quan hệ mới với Jihoon sẽ chỉ làm tổn thương Sungwoon nhiều hơn. Việc Daniel chia tay với Sungwoon là đủ sau tất cả những gì Sungwoon đã làm cho anh. Anh không muốn thêm lý do để Sungwoon buồn nữa. Đây là điều duy nhất anh nên làm, anh nghĩ vậy.

"Nhưng tại sao?" Jihoon không thể hiểu được, "Anh yêu em và em đã nói rõ rằng em cũng yêu anh. Hay là anh không tin em? "Jihoon hỏi một cách tò mò.

Daniel thở dài, nghĩ câu trả lời tốt nhất, "Yêu nhau không có nghĩa là chúng ta phải hẹn hò. Đôi khi, chuyện đó không thích hợp. Bên cạnh đó, anh không muốn quan tâm đến việc hẹn hò nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm. "Daniel chọn câu trả lời hợp lý nhất.

"Khi nào thì anh sẵn sang cho một mối quan hệ khác?" Jihoon hiếu kỳ "1 tháng? 2 tháng? 1 năm? 2 năm? 5 năm?"

"Anh không biết" Daniel trả lời. "Em không nên mong đợi bất cứ điều gì Jihoon-ah, em sẽ bị tổn thương" Daniel cảnh báo. Anh thực sự không biết khi nào anh sẵn sàng cho một mối quan hệ khác và điều cuối cùng anh làm sẽ là tổn thương Jihoon.

"Em sẽ chờ đợi" Jihoon quyết định. "Em sẽ đợi anh hyung, cho đến khi anh sẵn sàng. Em không quan tâm phải mất bao lâu, miễn là em có cơ hội, em sẽ nắm lấy nó, em không muốn lặp lại những sai lầm tương tự nữa " Jihoon dừng lại," Lần này hãy để em chờ đợi " câu nhắc đến thời gian khi Daniel đợi Jihoon nhận ra cảm xúc của mình

Daniel thực sự muốn lao đến và ôm Jihoon, trao cho cậu những nụ hôn và tình yêu nhưng anh kìm chế. Thức nhất, Sungwoon đang tổn thương vì anh. Thứ hai, việc hẹn hò với thành viên khác trong nhóm sẽ làm ảnh hưởng tới mỗi quan hệ của nhóm. Thứ ba, anh sợ rằng anh có thể làm tổn thương Jihoon một lần nữa trong tương lai và điều cuối cùng anh muốn Jihoon gặp được người xứng đáng hơn, chứ không phải là một thằng ngốc như anh.

Daniel lắc đầu không tin nổi, "Em sẽ hối tiếc về Jihoon-ah này", anh nói, "Sớm muộn, em sẽ tìm được ai đó tốt hơn, ai đó có thể chăm sóc và bảo vệ em khỏi mọi thứ trên thế giới này. Và người đó không phải là một thằng ngốc như anh người luôn luôn làm cho em khóc" Daniel mỉm cười buồn bã.

"Không, em sẽ không hối hận về điều này. Đây là sự lựa chọn của em, em chỉ yêu hyung và em sẽ cho anh thấy điều đó. Em không cần ai khác ngoài anh. Có thể có rất nhiều người tốt hơn anh nhưng họ không phải anh? Em sẽ chờ đợi anh" Jihoon khẳng định

Daniel chỉ có thể phớt lờ Jihoon và tiếp tục công việc của mình. Jihoon có chút bối rối khi cậu nhận ra điều đó, Daniel tin rằng Jihoon sẽ thay đổi. Mặt khác, Jihoon quyết tâm cho Daniel thấy rằng Jihoon sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ của mình và sẽ chỉ yêu Daniel dù bao lâu đi nữa.

*******

Chap sau lại cẩu huyết.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top