Chap 15: Confrontation
Sau ngày đó, Daniel và Sungwoon hạn chế skinship ở mức tối thiểu khi có mặt các thành viên khác. Jihoon không thể vui vẻ hơn. Tuy nhiên, Daniel vẫn né tránh cậu và Jihoon không thể tìm ra cách để tiếp cận Daniel. Nhưng may mắn dường như đứng về phía Jihoon
"Nghe này, do một số sai sót, số lượng phòng mà chúng ta đặt bị thiếu một" Người quản lý thông báo cho cả nhóm. "Vì vậy, 2 trong số bạn sẽ ở chung một phòng, tôi sẽ đặt một phòng lớn hơn"
Mặc dù sẽ có một phòng lớn hơn nếu họ ở chung, nhưng mọi người thích có không gian riêng hơn. Dù họ cũng thích ở cùng thành viên khác, nhưng đây thực sự là một khoảng thời gian riêng tư mà họ mong muốn. Vì vậy, cuối cùng mọi người quyết định lựa chọn ngẫu nhiên.
Jihoon lấy một mảnh giấy ngẫu nhiên và mở ra, trên giấy vẽ một ngôi sao thể hiện rằng cậu sẽ phải ở chung phòng với ai đó. Cậu cau mày, cũng có chút không thích chuyện này. Nhưng trước khi cậu phản ứng, cậu nghe thấy tiếng giọng nói quá quen thuộc: "Thật là đen đủi, ngày hôm nay của em thật không may mắn, vậy ai là người xui xẻo tiếp theo sẽ chung phòng cùng em đây?" Daniel nói phóng đại.
Jihoon nhìn lên và gặp ánh mắt Daniel, Daniel ngay lập tức biết rằng Jihoon là người sẽ chung phòng với anh. Hai người cứng đờ trong giây lát trước khi người quản lý thông báo, "Vậy là Daniel và Jihoon?" Người quản lý nói dứt khoát "Đây là chìa khóa phòng của hai đứa" và đưa số chìa khóa còn lại cho tất cả mọi người. Sau đó cả nhóm bận rộn lấy hành lý và về phòng mình.
Vì vậy, hai người ở đây, trong một căn phòng. Daniel đang ngồi bên bàn cà phê nghịch điện thoại và Jihoon đang dọn dẹp hành lý. Jihoon không ngờ cơ hội sẽ đến với cậu như này. Cậu sẽ có cả đêm để nói chuyện với Daniel. Jihoon rất vui vì Daniel sẽ không thể phớt lờ cậu. Cậu nghĩ nên tắm rửa sạch sẽ trước khi nói chuyện với với Daniel.
"Hyung, anh có sử dụng phòng tắm không?" Jihoon hỏi
"Không" là câu trả lời duy nhất Jihoon nhận được.
Jihoon thậm chí không còn ngạc nhiên nữa. Cậu đã quen với điều đó. "Được rồi" và đi vào phòng tắm.
Khi Jihoon tắm xong, cậu thấy Daniel vẫn ngồi yên ở đó. Cậu hít một hơi thật sâu "Hyung, anh không dọn dẹp đồ đạc à?"
Trước khi Daniel có thể trả lời, tiếng chuông cửa vang lên, có ai đó đã đến. Daniel lập tức đứng dậy và đi ra cửa mở, là Sungwoon trong bộ đồ ngủ đang mỉm cười rất vui vẻ.
"Anh đang làm gì ở đây hyung?" Jihoon không muốn giọng mình khó chịu như vậy nhưng cậu không thể làm được. Đây là thời gian của cậu và Daniel.
"Anh đến đây để đưa Daniel đi" Anh ta nói trong khi đi vào phòng cầm hành lý của Daniel và kéo ra.
"Để làm gì cơ? Daniel hyung sẽ ở cùng với em" Nghe có vẻ giống như một câu hỏi hơn là một lời tuyên bố. "Sao anh lại làm chuyện vô nghĩa đó?"
"Anh gọi anh ấy qua. Em cứ ở dùng phòng một mình. Đừng lo lắng, anh sẽ không nói với ai. Chúng ta sẽ giữ bí mật." Daniel giải thích với giọng lạnh lùng, nhặt túi xách và bắt đầu bước ra khỏi phòng.
Đó là câu dài nhất trong thời gian qua mà Daniel đã nói với cậu. Nhưng thay vì hạnh phúc, Jihoon hoảng loạn. Daniel sẽ bỏ cậu một mình trong căn phòng lớn này và đi với Sungwoon hyung. Không cần nghĩ ngợi, Jihoon đã làm ngay việc đầu tiên hiện lên trong đầu. Cậu chạy về phía Daniel và ngay lập tức đưa hai tay ôm lấy vòng eo của Daniel, khuôn mặt vùi vào lưng của Daniel, và ôm lấy anh. "Đừng đi mà, làm ơn đừng đi." Jihoon cầu xin. Jihoon chưa bao giờ cầu xin bất cứ ai trước đây, cho thấy cậu đang tuyệt vọng như thế nào. Cậu nghĩ nếu không ngăn cản Daniel lần này, sẽ không có cơ hội thứ hai cho cậu nữa.
Daniel và Sungwoon hoàn toàn bị sốc vì sự táo bạo đột ngột của Jihoon. Mặc dù rất lo lắng vì giọng nói yếu ớt của Jihoon, Daniel vẫn cố gắng hết sức để quyết tâm của anh không bị lay chuyển. Khi Daniel chuẩn bị bỏ cánh tay của Jihoon thì anh nghe thấy những tiếng nức nở và phía sau lưng có chút ẩm ướt. Daniel bắt đầu hoảng sợ, Jihoon đang khóc. Lần cuối cùng Daniel nhìn thấy Jihoon khóc là trong Produce 101, khi cậu cho anh biết sự bất an của cậu. Daniel nhớ Jihoon không phải là người dễ khóc, trừ phi có chuyện gì đó làm cho cậu khóc như thế này.
Daniel kéo tay Jihoon ra khỏi eo của mình và nhìn vào đôi mắt hoen đỏ của Jihoon. Trái tim của Daniel đau đớn khi thấy Jihoon như vậy. Anh chợt nhớ lại những gì Woojin đã nói với anh hôm trước. Chuyện gì đó về cảm xúc của Jihoon. "Là chuyện gì? Có chuyện gì làm em khó chịu?" Daniel hỏi bằng giọng mềm mỏng, sự lo lắng thể hiện qua giọng nói. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Daniel đã dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu? Điều đó đã đủ khiến Jihoon khóc nhiều hơn.
Nhìn Jihoon khóc rất nhiều, Daniel không biết phải làm gì. Tất cả những gì anh muốn lúc này là ôm Jihoon vào lòng và thì thầm an ủi cậu.
Nhưng Daniel không thể làm điều đó, anh không muốn bị Jihoon ghét. "Em có muốn nói ra không?" Daniel hỏi
Jihoon cố gắng bình tĩnh lại, có chút xấu hổ vì hình ảnh bản thân bị phá hỏng trước mặt mọi người. Jihoon nói. "Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không? Chỉ có hai người chúng ta?" Jihoon hỏi một cách thận trọng khi liếc nhìn Sungwoon, người vẫn đang đứng một cách lúng túng ở cửa.
"Sungwoon hyung tại sao không thể ở đây? Anh nghĩ anh ấy sẽ có ích hơn anh" Daniel đã cố gắng đàm phán.
Jihoon nhìn xuống sàn nhà và lẩm bẩm, "Em muốn chỉ có hai chúng ta, làm ơn đi." Cậu nghĩ mình có thể khóc nữa. Cậu có vẻ yếu ớt, tuyệt vọng.
Daniel thở dài, nhưng anh không thể để Jihoon ở một mình nhất là khi cậu trong tình trạng như vậy. Anh sẽ không thể tha thứ cho mình nếu Jihoon đau đớn và không có ai an ủi cậu. Vì vậy, Daniel quay lại nhìn Sungwoon, "Hyung, anh có thể đi trước không. Em sẽ ở lại đây một lát."
"Em chắc là sẽ ổn chứ?" Sungwoon hỏi, anh không muốn đi. Nhưng anh biết rằng Daniel đã quyết tâm. Vì vậy, anh không thể làm gì được. "Được rồi, anh đi trước, em biết phòng anh ở đâu rồi chứ, phải không? Anh sẽ chờ em" Sungwoon nói trong khi mang hành lý của Daniel ra khỏi phòng.
"Em biết, phòng 622 trên tầng 6. Đừng lo lắng hyung, em sẽ đến đó." Daniel bảo đảm, trước khi quay lại nhìn Jihoon, người vẫn đang nức nở, đầu cúi thấp, nhìn xuống nền nhà.
"Vậy, chúng ta hãy nói chuyện đi" Daniel nói, bước vào phòng cùng Jihoon.
-----
Jihoon ngồi cạnh mép giường trong khi Daniel đang đứng trước mặt Jihoon, cách nhau một cánh tay, có một khoảng cách không nhỏ giữa hai người. Tiếng nấc nhỏ vẫn vang vọng trong phòng. Mặc dù Daniel dường như có vẻ bình tĩnh, nhưng trong anh đang rất lo lắng. Rất nhiều thứ anh ấy muốn hỏi Jihoon nhưng không thể.
"Chuyện gì xảy ra với em vậy?" Daniel quyết định đưa ra câu hỏi thẳng thắn nhất. Nó nghe có vẻ khó chịu hơn Daniel nghĩ.
Jihoon lúng túng với giọng điệu của Daniel. Cậu không biết trả lời anh ra sao. Vì vậy, cậu giữ im lặng và nhìn chăm chăm xuống sàn.
Cậu vẫn cảm thấy không thoải mái với anh, Daniel nghĩ buồn bã khi nhìn thấy sự ngần ngại của cậu khi nói chuyện với anh. "Em thường tâm sự mọi chuyện với ai? Jisung hung hay Minhyun hyung? Anh có nên gọi họ không? "Daniel nghĩ rằng đây là giải pháp tốt nhất. Cả Jisung và Minhyun đều là người mà các thành viên hay tâm sự. Một số người hợp với tính cách dịu dàng và hài hước của Minhyun và một số hợp với tính cách thẳng thắn và trực tiếp của Jisung.
Daniel định cầm điện thoại lên gọi thì Jihoon vô thức hét lên, "Không" làm cả hai giật mình, "Em chưa bao giờ nói chuyện này với cả hai người họ. Anh là người duy nhất biết về nó "
Nghe vậy, Daniel không khỏi cảm thấy hạnh phúc vì Jihoon chỉ tâm sự với anh nhưng đồng thời cũng thất vọng vì Jihoon vẫn chưa nói gì với anh hết. "Được rồi, vậy thì em nên bắt đầu nói về những gì đang diễn ra?"
"Hyung" Jihoon bắt đầu, cậu không chắc chắn nên bắt đầu như nào, "Anh rất ghét em phải không?" Jihoon hỏi, đôi mắt bắt đầu lấp lánh một lần nữa. Damn, cậu đã khóc vài lần trong vài phút qua.
Daniel, ngạc nhiên bởi câu hỏi bất ngờ, "Cái gì cơ? Tất nhiên là không rồi. Điều gì làm em nghĩ thế? "
"Vậy tại sao anh không quan tâm đến em?" Jihoon đứng lên và đối mặt với Daniel
"Tại sao anh luôn luôn tránh nhìn vào mắt em?" Jihoon bước một bước và Daniel lùi lại một bước. Cậu không biết cậu có được can đảm từ đâu
"Tại sao anh lại tránh nói chuyện với em?" Jihoon bước thêm một bước
"Tại sao anh không cằn nhằn em khi em ăn ít?" Thêm một bước
"Tại sao anh không cười với em nữa?" Một bước nữa
"Sao anh lại trốn tránh em như thể em là dịch bệnh?" Lại bước nữa
Daniel tiếp tục lùi lại cho đến khi anh cảm thấy lưng anh chạm vào bức tường. Jihoon hiện đang ở ngay trước mặt anh. Nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh xắn của cậu, giọng nói dứt quãng từ miệng cậu, nhưng Jihoon trông vẫn rất đẹp trong đôi mắt của Daniel.
"Tại sao anh lại không ôm em?" Jihoon đưa cánh tay vòng quanh eo của Daniel và vùi mặt vào ngực của Daniel, nghe nhịp tim điên cuồng của Daniel.
Daniel cứng đờ trước hành động đột ngột này. Khi anh nghe thấy tiếng nức nở, hai tay anh tự động đưa lên muốn vỗ vào đầu Jihoon nhưng anh cố gắng dừng lại trước khi tiếp xúc. Tuy nhiên, Jihoon đã làm điều đó, cậu nhìn lên và gặp mắt của Daniel. "Hãy vỗ về em đi hyung" lời nói tuyệt vọng của Jihoon đến tai Daniel. "Hãy vỗ về em như anh đã từng làm đi" Sau đó cậu tiếp tục, "Giống như cách anh đã làm với các thành viên khác ngoại trừ em. Em đã nhớ anh rất nhiều. "
Daniel do dự bắt đầu vuốt lên mái tóc mềm của Jihoon. Cảm nhận được cảm giác quen thuộc, Jihoon bật khóc. Nhưng lần này còn to hơn trước, giống như Jihoon cảm thấy bị choáng ngợp khi cậu cảm thấy bàn tay ấm áp vuốt ve đầu mình. Lần đầu tiên trong vài tuần qua, Jihoon cũng cảm thấy mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại, rằng cậu và Daniel đã trở lại bình thường. Lần đầu, Jihoon cảm thấy an toàn.
Khi Daniel thấy Jihoon lại bật khóc, anh không thể cố gắng thêm nữa. F*ck nó, anh thì thầm trước khi bao bọc Jihoon trong vòng tay, ôm chặt lấy cậu, vùi mặt trong mái tóc của Jihoon, ngửi mùi hương quen thuộc của cậu.
Cả hai cứ như vậy một lúc, thể hiện hết tất cả những cảm xúc mà bản thân che dấu và tận hưởng sự hiện diện người kia. Daniel là người đầu tiên thoát khỏi cái ôm này
"Anh xin lỗi" Daniel nói dưới sự ngạc nhiên của Jihoon, "Anh không nên làm điều này" anh nhận ra và lo sợ việc ôm cậu có thể khiến Jihoon ghét anh thêm nữa "Anh sẽ đi"
Jihoon cảm thấy sự hoảng loạn trong tâm trí mình, "Không! Làm sao anh lại đi nữa? Tại sao anh làm điều này với em? Anh có thực sự khó chịu vì sự có mặt của em? Anh ghét em nhiều phải không? Em có thể làm gì để anh không tránh em nữa? Trả lời em Daniel, chết tiệt." Jihoon hét lên, chộp lấy cổ áo Daniel, để cho tất cả cảm xúc của cậu hiện ra, sự bất an của cậu và những cái khác.
Thay vì sợ hãi trước vẻ hung hăng đột ngột của Jihoon, Daniel bất ngờ bình tĩnh, anh cười buồn bã, "Đó là vì anh không muốn em ghét anh nhiều hơn. Anh không muốn em phải ghê tởm bởi vì anh có cảm xúc khác với em. Anh đang cho em không gian riêng em mong muốn mà em không có vì anh luôn bám theo và quan tâm em quá mức." Daniel nói.
Jihoon cảm thấy như những gì Daniel nói quá quen thuộc. Cậu đã từng nghe thấy ở đâu đó. Nhưng cậu nghe thấy nó ở đâu? Cậu nghĩ đến một lúc và nhận ra, cậu mở to mắt. Daniel biết điều đó. Anh biết về những điều cậu đã nói với Woojin vào ngày hôm ấy. Như thế nào? Woojin là người duy nhất biết về điều đó và Woojin đã hứa với cậu không nói với ai. Woojin đã nói với Daniel ư? Trong đầu Jihoon đang hiện lên câu hỏi đó.
Nhìn thấy phản ứng chậm chạp của Jihoon, Daniel có thể đọc được suy nghĩ của cậu, anh trả lời, "Lịch của anh đã kết thúc sớm ngày hôm đó, khi anh định gây bất ngờ cho em và Woojin, anh nghe hai đứa đang nói chuyện nghiêm túc vì vậy anh định rời đi. Nhưng tên anh đã được nhắc đến và anh không thể không tò mò, vì vậy anh đã nghe toàn bộ câu chuyện. Vì thế, anh biết chính xác cảm giác của em về anh. Chứ không phải Woojin đã nói với anh về điều đó. "Daniel mỉm cười buồn bã và tiếp tục "Em không phải lo lắng, anh không đổ lỗi cho em. Em nói đúng, anh nên xem xét cảm xúc của em và không nên buộc em theo anh. Anh rất ích kỷ, anh biết. Đó là lý do tại sao anh đang cố gắng để bỏ qua cảm xúc này, anh cố gắng từ bỏ tình cảm của anh dành cho em, anh đang cố gắng để thay đổi. Và Sungwoon hyung đã giúp đỡ anh. Anh ấy yêu anh vì chính anh, và thậm chí hy sinh tình cảm vì chuyện đó? Anh nghĩ rằng mình bắt đầu yêu Sungwoon hyung " Daniel thậm chí không thể thuyết phục bản thân rằng câu cuối cùng anh nói là chân thành, nhưng anh vẫn tiếp tục" Vì vậy, em hỏi tại sao anh tránh em? Đó là vì anh đang cố gắng để thay đổi. Em không phải lo lắng. Anh đang sắp xếp tình cảm của anh với em, anh sẽ trở lại là một Daniel hyung như trước. Vì vậy, không cần làm mọi chuyện rắc rối hơn, hm? "Daniel kết thúc
Jihoon đang cố gắng hết sức để ghi nhớ những điều mà Daniel đã nói. Nhưng điều duy nhất mà cậu nhớ là Daniel bắt đầu thay đổi tình cảm từ cậu sang Sungwoon hyung vì Daniel nghĩ rằng Jihoon cảm thấy chán ghét với tình cảm của anh, rằng Daniel sẽ không yêu cậu nữa, Daniel nghĩ cậu ghét Daniel và Daniel sẽ yêu Sungwoon hyung.
Khi Jihoon thoát hỏi trạng thái u mê của bản thân, cậu thấy Daniel đang bước tới cửa và sắp bỏ cậu lại. Jihoon tuyệt vọng muốn để Daniel biết mọi chuyện là hiểu lầm. Tuy nhiên, cậu không có nhiều thời gian để giải thích khi Daniel đã gần đến cửa. Vì vậy, cậu đã làm việc đầu tiên hiện lên trong đầu, để cho thấy rằng cậu không ghét cũng không ghê tởm với Daniel. Jihoon đối mặt Daniel, dùng tất cả sức lực của mình, đẩy Daniel vào tường và túm lấy cổ áo anh. Cậu nhón chân một chút và kéo Daniel xuống và hôn lên môi của anh.
Jihoon hôn Daniel mạnh bạo, dữ dội để cho anh thấy cậu cảm thấy thế nào về anh. Daniel bị sốc vì mọi thứ quá nhanh. Anh chỉ đứng đó một cách lúng túng, không quay đi và cũng không đẩy Jihoon ra.
Khi Jihoon cảm thấy Daniel không đáp lại nụ hôn, trái tim cậu rớt xuống. Cậu buông tay ra khỏi cổ áo của Daniel và định bước đi. Nhưng trước khi cậu có thể làm điều đó, một cánh tay mạnh mẽ đẩy người cậu lại, đập vào tường và đôi môi quen thuộc lần nữa chạm vào môi cậu, lần này cậu lại là người bị sốc.
Jihoon có thể cảm thấy dữ dội, tức giận, khao khát và nhiều cảm xúc khác nhau trong nụ hôn. Không mất nhiều thời gian cho Jihoon đáp lại nụ hôn. Cả hai đều cố gằng giành quyền chủ động. Jihoon luôn là người có tinh thần cạnh tranh, bất kể chuyện gì. Nếu là khi khác, Daniel sẽ để Jihoon thắng bất kỳ cuộc thi nào, nhưng lần này, Daniel không có ý định thua.
Daniel đột nhiên cắn vào môi dưới của Jihoon và khi Jihoon mở miệng, lưỡi Daniel trượt vào bên trong. Jihoon biết rằng cậu không thể thắng lúc này vì vậy cậu từ bỏ và để Daniel dẫn dắt. Lưỡi của Daniel len vào khoang miệng Jihoon, thưởng thức từng ngóc ngách bên trong nó.
Nụ hôn của Daniel khiến Jihoon khở khó khăn hơn. Họ đã hôn nhau rất lâu nên Jihoon bắt đầu khó thở. Cậu không thể đẩy Daniel ra khi Daniel nắm chặt tay cậu và đẩy cơ thể cậu vào tường. Jihoon chỉ có thể chấp nhận tất cả các nụ hôn và cố gắng hết sức để đáp trả.
Dù muốn kéo dài nụ hôn nhưng cậu cần thở. Cậu cố gắng nói với Daniel nhưng Daniel có vẻ như không ý thức được sự khó khăn của Jihoon.
"Em...đau...hyung" Jihoon cuối cùng cũng có thể thốt được một vài từ. Nước mắt bắt đầu lấp lánh trong mắt cậu.
Thấy vậy, Daniel mở mắt ra và buông tay ra khỏi Jihoon. Daniel từ từ ngồi xuống sàn nhà "Chết tiệt, xin lỗi. Anh lại làm nó"
Jihoon không thể trả lời Daniel ngay lập tức vì cậu cố gắng thở. Daniel có thể chịu đựng như thế nào khi không thở? cậu không biết Daniel có nhiều năng lượng ở phổi. Nhưng rồi khi nhận ra Daniel đang nói gì, cậu vội vàng ôm lấy Daniel trước khi anh hiểu lầm mọi chuyện.
"Không, không, không. Đừng xin lỗi. Em rất mong muốn chuyện này. Em đã hôn anh trước mà? Em thích chúng. Đừng nói xin lỗi, đừng hối hận vì hôn em. Xin hãy hyung, hãy lắng nghe em trước. "Jihoon nói trong khi vẫn ôm lấy Daniel.
Daniel nhìn Jihoon. Jihoon thích hôn anh. Nhưng Jihoon không nói rằng cậu chán ghét? Jihoon không ghét anh sao? "Tại sao em lại hôn người mà em ghét?" Daniel thậm chí không biết phải hỏi gì.
Jihoon ngước lên nhìn Daniel, cậu bắt đầu cảm thấy buồn bực khi Daniel có thể trở lên ngu ngốc như vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu chỉ bĩu môi "Bởi vì em thậm chí không hề ghét anh trước đây, anh thật ngốc nghếch. Em hôn anh vì em yêu anh. Anh không thể nhận ra chuyện đó sao? "Jihoon ấp úng.
-----
Đây là chương mình thích nhất trong truyện, mội tội quá dài trans phát mệt.
Tuần này chắc chỉ có một chương thôi vì cuối tuần này mình đi gặp bọn nhỏ rồi.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top