Chap 13: Truth

(Flashback)

Vài ngày sau khi Daniel biết cảm xúc thật sự của Jihoon, Daniel lại một lần nữa nằm trên sàn nhà ở sân thượng, nhắm mắt lại và cảm nhận làn gió đêm lạnh lẽo. Nó giúp anh bình tĩnh lại. Trong nhiều ngày qua, anh đã cố gắng hết sức để cư xử bình thường, hành động càng lãnh đạm càng tốt, nhất là trước Jihoon, nhưng anh nghĩ rằng mình đã đạt đến giới hạn.

Anh giữ khoảng cách với Jihoon vì anh sợ để có thể khiến Jihoon chán ghét hơn. Vì vậy, anh đã sử dụng tất cả ý chí để có thể xa Jihoon nhất có thể. Anh rất muốn chạm vào Jihoon, ôm cậu, vỗ về cậu, hoặc thậm chí nói chuyện với cậu cũng trở thành nhiệm vụ khó khăn đối với Daniel. Daniel có ý thức về những gì anh làm với Jihoon, lo lắng rằng cậu sẽ ghét anh thêm nếu anh làm điều gì đó khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

Vì vậy, anh ở đây, tránh xa để không làm phiền không gian riêng của cậu. Daniel nghĩ rằng anh có thể phát điên khi anh cứ giữ được điều này trong lòng vì anh không thể nói với ai, thậm chí cả Jisung hay người bạn thân nhất của anh. Anh đã nhìn thấy đôi mắt tò mò và nghi vấn của cậu về những hành động thay đổi đột ngột của anh nhưng anh không có lý do gì để giải thích nên anh chỉ im lặng. Ngay cả việc eye contact đơn giản, anh nghĩ nó sẽ làm quyết tâm của anh mất hết, anh sẽ chạy đến và ôm cậu.

Daniel dự định giữ nó trong lòng cho đến khi anh có thể sắp xếp lại tình cảm của mình với Jihoon. Vì vậy, trước khi có thể thoát khỏi cảm xúc này, anh cần giữ khoảng cách của mình. Daniel tự cười với chính mình, liệu anh có thể ngừng yêu Jihoon không. Anh thậm chí nghi ngờ bản thân. Nói dễ hơn làm, phải không?

Những suy nghĩ trong đầu của Daniel bị gián đoạn khi anh cảm thấy sự có mặt của một người bên anh cạnh. Anh mở mắt ra và thấy Sungwoon đang nhìn anh với một biểu cảm khó hiểu.

"Anh làm gì ở đây vậy?" Daniel bắt đầu.

"Còn em làm gì ở đây?" Sungwoon hỏi lại

"Em không có tâm trạng để đùa với hyung" Daniel nói, cậu dùng cánh tay che đi đôi mắt.

Sungwoon nhìn Daniel, "Em ổn chứ? Em có thể nói với anh bất cứ điều gì Niel-ah "

"Em ổn" Daniel nói mà không nhúc nhích

"Chuyện có liên quan gì đến Jihoon phải không?" Sungwoon đáp lại.

Khi cái tên kia được nhắc đến, Daniel đột ngột ngồi dậy, anh nheo mắt nhìn Sungwoon, "Ý anh là gì?"

Sungwoon chỉ nhún vai và tiếp tục "Anh thấy em đang né tránh Jihoon trong mấy ngày qua. Anh nghĩ rằng hai đứa đang tranh cãi hay gì đó, nhưng anh thấy Jihoon hoàn toàn bối rối với chuyện này, nên anh đoán lý do là do em. Vì hai người hẹn hò, hãy trưởng thành hơn, em nên thấu hiểu hơn. Ngay cả khi đó không phải là lỗi của em, em không thể bỏ cái tôi của bản thân và nói lời xin lỗi với những người em yêu sao? Em nên bảo vệ em ấy".

"Hay Em không yêu em ấy nữa? Chả lẽ hai người đã chia tay? "

Điều đó đã kích động Daniel. Không ngời là anh nắm lấy cổ áo của Sungwoon và nhấc anh ta lên. Daniel có vóc dáng lớn, cậu trở lên thực sự đáng sợ. Daniel có thể là vitamin hạnh phúc của nhóm, người không bao giờ nổi giận dù với bất cứ điều gì, sẽ bỏ qua mọi chuyện với người khác, và người làm cho tâm trạng của cả nhóm tươi sáng và nhẹ nhàng hơn. Nhưng khi anh bị kích động, đặc biệt là về những điều anh đang lo lắng, anh có thể là người mà không ai muốn gây chuyện nhất.

"Anh đang nói gì vậy Ha Sungwoon? Jihoon trước giờ không là gì của em. Em đã luôn luôn yêu cậu ấy, muốn bảo vệ cậu ấy nhưng em có thể làm gì nếu người đó chán ghét cảm xúc của em. Cậu ấy chán ghét em, bởi vì em là gay. Jihoon muốn em tránh xa cậu ấy, cho cậu ấy không gian riêng, và em chỉ làm theo những gì cậu ấy mong muốn "Daniel nói, Sungwoon nhìn lại Daniel, đôi mắt mở to vì bị sốc, anh nhìn thấy đôi mắt của Daniel tối tăm, đau đớn, phiền muộn và rất nhiều loại cảm xúc khác nữa

Sungwoon chưa bao giờ nhìn thấy những điều đó trong đôi mắt tươi sáng đó. Và cả việc không có phép tắc khi Daniel nói chuyện với anh là đủ cho Sungwoon biết rằng Daniel đang quá sức tức giận.

Nhưng đó không phải là trọng điểm. Từ những gì Sungwoon đã nghe, Daniel và Jihoon chưa bao giờ là một cặp, Daniel thích Jihoon, nhưng Jihoon không thích cậu ấy.

Trái tim của Sungwoon run lên vì hy vọng. Nếu Jihoon không thích Daniel, có nghĩa là anh còn cơ hội với Daniel phải không?

Với việc vô lễ với người lớn, Daniel dần dần bình tĩnh lại khi thấy nỗi sợ hãi trên đôi mắt của hyung. Anh thả tay ra khỏi người Sungwoon và quay lại ngồi trên sàn, nhìn chằm chằm vào chân anh ấy, anh lẩm bẩm xin lỗi. Daniel cảm thấy xấu hổ và cảm thấy có lỗi vì đã cáu kỉnh hyung của mình bởi vì anh không thể kiểm soát cảm xúc bản thân.

Sungwoon trở lại bình tĩnh và quay lại đối mặt với Daniel. Anh đặt hai tay lên vai Daniel, "Không, Anh ổn NieI-ah. Chỉ cần mọi thứ đươc nói ra, em có cáu kỉnh với anh, anh vẫn ổn mà. "

Daniel nhìn lên và gặp đôi mắt của Sungwoon, "Xin lỗi, hyung, lúc này tâm trạng của em không tốt. Chỉ là em cảm thấy rất đau hyung "Daniel nói trong khi nắm chặt lấy ngực. "Tại sao lại đau đớn như này.Em muốn quên cậu ấy hyung, em muốn ném hết tất cả những cảm xúc đau khổ này. Tại sao em lại yêu một người không bao giờ thuộc về mình? Em phải làm gì để quên cậu ấy? "

"Em có thể bắt đầu bằng việc phân tán sự chú ý của bản cho các việc khác" Sungwoon bắt đầu

"Như thế nào chứ? Em có lịch trình rất bộn rộn, nhưng ngay cả khi có quá nhiều công việc và năng lượng bị cạn kiệt vì nó, tâm trí em vẫn luôn nghĩ với cậu ấy "Daniel nói

Sungwoon sau đó trả lời một cách thận trọng, "Hay là em có thể bắt đầu tìm kiếm tình yêu mới?" Nó có vẻ giống như câu hỏi hơn là một lời khuyên.

Daniel cười khúc khích, "Nói dễ hơn làm hyung. Ai muốn giúp em chứ? Nó không giống phải là việc em có thể thoải mái nhờ người khác giúp. Em là một idol bây giờ, từng hành động của em đều bị theo dõi bởi fan và paparazzi. Anh nên biết điều đó "

"Còn anh?" Sungwoon đề nghĩ trước khi cậu có thể dừng lại.

Daniel mở to mắt. Có phải anh nghe lầm không? Tại sao Sungwoon lại giúp một người như anh? Ngay cả anh ấy cũng không phải là người bắt đầu mọi chuyện và Sungwoon trách nhiệm phải giúp Daniel. "Anh thật tốt hyung" Daniel cố gắng cư xử thoái mái, "Nhưng em không muốn dùng bạn bè vì lợi ích của riêng mình"

Đó là Daniel, Sungwoon nói, "Nếu anh cứ khăng khăng thì sao? Anh là người đề nghị trước mà? "

Daniel thực sự bối rối lúc này "Tại sao anh lại muốn giúp đỡ em? Anh ở đây nghe mọi chuyện của em thay vì nghỉ ngơi là đủ rồi. Em ổn rồi, hyung, tôi không muốn gánh nặng cho anh thêm, em sẽ tìm một cách khác"

"Anh muốn làm điều này" Sungwoon đang cứng đầu, tuyệt vọng cố gắng để nói ra những suy nghĩ của mình. Trước khi Daniel nhắc lại, anh tiếp tục, "Bởi vì anh yêu em"

Những từ vừa nói ra, Daniel không biết nên nhận lấy hay bỏ qua. Daniel không nói nên lời. Anh không bao giờ nghĩ rằng Sungwoon có cảm giác như vậy đối với anh. Anh luôn luôn nghĩ Sungwoon là một hyung tuyệt vời mà anh có thể dựa vào. Mặc dù đôi khi lời nói của anh ấy khá gay gắt, nhưng anh biết rằng Sungwoon luôn chăm sóc họ như gia đình. Nhưng đó là tất cả. Gia đình, không nhiều hơn hay ít hơn.

"Em, hyung, uh, um, là" Daniel lẩm bẩm những từ không mạch lạc, không biết phải nói điều gì vì mọi thứ quá đột ngột

Sungwoon ít nhiều cũng mong đợi phản ứng từ Daniel. Nhưng, nó không làm anh ngạc nhiên một chút nào, anh không khỏi cảm thấy hơi đau bởi điều đó. Anh cười, "Đừng lo lắng Niel-ah. Anh không cần em đáp lại tình cảm của anh. Nhưng chúng ta có thể cố gắng? Em có muốn thay đổi tình cảm của mình? Và anh sẽ ở đây để giúp đỡ em. Em không phải lo lắng rằng anh sẽ cảm thấy gánh nặng vì anh yêu em. "

Daniel, trở lại với ý nghĩ của mình, "Nhưng nó giống như em đang lợi dụng anh và tình cảm của anh vì lợi ích của riêng mình? Nếu nó không có kết quả thì sao? Liệu chuyện này có làm tổn thương anh? "Daniel đáp, lo lắng thể hiện ra giọng nói.

Đó là một trong những lý do mà Sungwoon yêu Daniel. Daniel luôn nghĩ đến tất cả mọi người, kể cả đối thủ của mình, kết quả là họ luôn tận dụng sự tử tế của anh và Daniel phải chịu tổn thương sau cùng. "Anh sẽ không bị tổn thương. Chúng ta sẽ không thể biết kết quả nếu chúng ta không thử, phải không? Hm? "

Daniel cân nhắc một chút, và rồi anh nhìn vào đôi mắt khích lệ của Sungwoon. Anh nghĩ có thể Sungwoon hyung là người mà Thượng Đế ban cho anh để chữa lành những tổn thương. Anh cảm thấy thoải mái khi biết rằng Sungwoon có tình cảm với anh. Ai đó thực sự yêu anh vì chính anh, ai đó sẽ không phán xét anh và ai đó hy sinh cho anh. Có thể, đến một ngày nào đó, Daniel có thể đáp lại tình cảm của Sungwoon. Anh quyết tâm quên đi Jihoon và học cách yêu Sungwoon. Vì vậy, anh nắm lấy tay Sungwoon và nói, "Được hyung, chúng ta hãy hẹn hò"

(End of Flashback)

****** 

Chả hiểu sao mãi không up được lên. 

Cái chap ghét nhất cuối cùng cũng xong, đoạn tới sẽ kịch tính hơn, dù còn ngược vẫn còn dài lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top