Chap 12: Regret

"Hãy giải thích rõ ràng chuyện này đi?" Jisung khoanh tay và nhìn thẳng vào Daniel và Sungwoon.

(Flashback)

"Em đang hẹn hò với Sungwoon hyung"

Sự im lặng tràn ngập căn phòng,

"Cái gì ?! ?! ?! ?! "Tất cả mọi người đồng thanh nói

"Như thế nào?"

"Tại sao?"

"Kể từ khi nào?"

"Không thể nào"

"Tôi không thể tin được "

"Cá tháng tư ư?"

"Đây là hot hơn cả hôn lễ của Song Joongki Song Hye kyo sunbaenim"

"Wow"

Các câu hỏi và nhận xét của tất cả mọi người được đưa ra khiến cả Daniel và Sungwoon đều không biết bắt đầu trả lời từ đâu

Woojin liếc nhìn vẻ mặt của Jihoon. Cậu không thể không lo lắng cho người bạn thân của mình nhất là khi cậu biết kế hoạch của Jihoon về việc thổ lộ ngày hôm nay. Tồi tệ nhất, cậu là người gợi ý về việc đó.

"Mọi chuyện đúng như vậy" Daniel nói ngượng ngùng, cười toe toét như một tên ngốc

Daehwi là người đầu tiên phản ứng. Cậu rời khỏi chỗ ngồi và nói với Daniel: "Chúc mừng hyung, em sẽ ủng hộ anh"

Daniel ôm chặt Daehwi đáp "Cảm ơn em Daehwi ah"

Các thành viên bắt đầu chúc mừng hai người thì đột nhiên Jihoon bất ngờ đứng dậy và chạy ra khỏi ký túc xá, không quên đập mạnh cảnh cửa khiến các thành viên còn lại giật mình.

"Có chuyện gì với em ấy?" Daniel hỏi.

Mặc kệ Daniel, "Em sẽ đi theo nó" Woojin nói và chạy ra khỏi ký túc xá

"Được rồi, anh sẽ để Jihoon cho em, hãy cẩn thận" Jisung nói, sau đó nói thêm, "Anh nghĩ em nên đi cùng, Minhyun"

Họ không cần nhắc lại, lập tức đứng dậy và chạy theo Jihoon.

"Này, đừng bỏ qua anh" Daniel lại cố gắng

"Seongwoo, đưa maknae ra khỏi ký túc xá và hai người theo anh" Giọng của Jisung hơi khác, không ai dám nói gì và chỉ làm theo yêu cầu của anh

(End of Flashback)

Vì vậy, bây giờ đây họ đang ở đây, trong phòng của Daniel, Jisung và Seong Woo.

"Giải thích điều gì chứ hyung? Bọn em đang hẹn hò. Đó là tất cả "Daniel nói

"Anh biết em thích Jihoon" Jisung khẳng định, "Và anh nghĩ em cũng biết Daniel thích Jihoon" Anh nhìn Sungwoon nói

Daniel đáp lại điều đó, "Em thích Jihoon, đó là quá khứ. Em không còn thích em ấy như trước nữa. Jihoon thậm chí không hề thích em chút nào. "Daniel nói câu cuối cùng nhỏ đến nỗi nếu không phải căn phòng quá yên tĩnh, Jisung sẽ không nghe được. "Sungwoon hyung thích em, em cũng thích Sungwoon hyung và chúng em hẹn hò" Daniel kết thúc

Jisung vẫn nhìn Sungwoon, "Daniel, ra khỏi phòng đi, anh có chuyện cần nói với Sungwoon"

"Em không muốn.""Anh hãy nói chuyện với anh ấy khi em ở đây" Daniel nhấn mạnh.

"Daniel. Ra ngoài. Ngay bây giờ "Jisung nhấn mạnh mỗi từ, cái nhìn hằm hằm hướng về phía Daniel.

Daniel chưa bao giờ nhìn thấy Jisung như vậy trước đây và anh có chút sợ vì điều đó. Vì vậy, anh ngoan ngoãn bước ra khỏi phòng và đóng cửa. "Đừng cố nghe trộm", Jisung bổ sung. Và Daniel biết nếu anh muốn sống thêm, anh không nên nghe lén.

-----

Sau khi Daniel ra khỏi phòng, vẻ mặt của Jisung dịu đi một chút. Sungwoon, từ khi bắt đầu nói chuyện đến giờ vẫn luôn cúi đầu và nhìn xuống vạt áo của mình. Anh không bao giờ biết rằng chuyện này sẽ mang cho các thành viên một vấn đề lớn. Nếu anh biết, anh sẽ bắt Daniel giữ bí mật này.

"Nhìn anh Sungwoon-ah" Jisung bắt đầu.

Khi thấy phản ứng của Sungwoon, Jisung tiếp tục, "Em biết rõ điều gì đã xảy ra giữa Daniel và Jihoon đúng không? Mọi người đều biết rất rõ rằng Jihoon thực sự thích Daniel giống như Daniel, nhưng nó vẫn chưa nhận ra điều đó. Tất cả mọi người, ngoại trừ Daniel, tất nhiên, nó không có lỗi và anh tin rằng em không phải là người ngu ngốc. "Jisung nói.

Sungwoon chỉ gật đầu một chút.

"Vậy sao, tại sao em còn làm vậy?" Jisung hỏi lại.

"Bởi vì em yêu cậu ấy hyung" Sungwoon lần đầu tiên nói về chuyện này. "Em luôn yêu cậu ấy từ khi chúng ta trở thành một nhóm. Nhưng em nghĩ em không có cơ hội cạnh tranh Jihoon. Em thậm chí còn nghĩ đến việc chôn vùi cảm xúc của mình mãi mãi nếu Daniel hạnh phúc với Jihoon. "Sungwoon dừng lại và hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục" Nhưng Jihoon không thích Daniel. Và Jihoon tổn thương Daniel. Vì vậy, tại sao em không thể nhân cơ hội này để Daniel là của em? "

"Ý em là gì, Jihoon không thích Daniel như vậy? Mọi người có mắt đều có thể nhận ra rằng cảm xúc của họ giống nhau."Jisung giờ đây đang bối rối với thông tin mới này.

"Daniel nói với em rằng cậu ấy nghe Jihoon nói chuyện với Woojin về cảm giác của em ấy về Daniel." Sau đó Sungwoon kể lại toàn bộ câu chuyện Daniel nói với anh ấy. Bắt đầu từ Jihoon thẳng, dùng Daniel để nổi tiếng hơn và fan service, cho đến việc chán ghét tính hướng của Daniel (bị đồng tính).

Jisung không thể tin vào những điều Sungwoon nói với anh. Không thế hiểu lý do mà Jihoon lại cư xử với Daniel như vậy. Nếu Jihoon có một chút cảm xúc với Daniel, nó sẽ làm gì đó để đáp lại, chứ không phải kết thúc như này. Jisung không thể hình dung được Daniel đau khổ đến thế nào khi nghe người nó yêu nói về nó như vậy. Jisung không thể không cảm thấy tức giận đối với Jihoon vì đã đối xử với Daniel như thế. Chắc chắn, Jisung yêu quý tất cả các thành viên trong nhóm, nhưng Daniel thì khác. Daniel sẽ luôn là ưu tiên hàng đầu của anh, anh đã hứa với bố mẹ của Daniel sẽ chăm sóc Daniel ở Seoul và những gì anh sẽ làm, bảo vệ Daniel.

"Vậy, cảm xúc của em là thực sự? Em có nghiêm túc về Daniel không? "Jisung hỏi, cố kiểm soát cảm xúc của mình.

Sungwoon nhìn lên và bắt gặp mắt Jisung, "Vâng, em nghiêm túc 100% với Daniel "

Jisung có thể nhìn thấy sự chân thành trong mắt cậu và thở dài, "Được rồi, vậy hai đứa thử đi. Anh nghĩ em đã biết rằng tình cảm của Daniel vẫn chưa thay đổi với Jihoon. Em có thể hẹn hò với Daniel dù biết nó vẫn có tình cảm với người khác? Anh sẽ không để yên cho em nếu em làm tổn thương Daniel "Jisung cảnh báo. Jisung biết rất rõ rằng Daniel vẫn còn yêu Jihoon, nó chỉ dùng những tổn thương mà nó phải chịu từ những lời của Jihoon để chôn giấu cảm xúc từ sâu thẳm trong trái tim mình.

"Em biết, đó là lý do tại sao em đang cố gắng hết sức để cậu ấy yêu em" Sungwoon nói, quyết tâm trong đôi mắt của anh.

"Hãy chăm sóc Daniel. Anh sẽ để nó cho em "tất cả đều là Jisung nói trước khi mở cửa, trong khi nhắn tin Seongwoo nói mọi người có thể trở về nhà ngay bây giờ

Điều mà Jisung muốn biết bây giờ là tại sao Jihoon nói về Daniel như vậy. Jihoon có thực sự nghĩ như những gì em ấy nói, hay chỉ là một sự hiểu lầm. Jisung quyết tâm tìm ra điều đó. Bây giờ, Jisung biết Daniel cần sự thoải mái và nếu nó thể thấy sự thoải mái từ Sungwoon,

----

Jihoon không biết đã chạy đến đâu. Cậu thậm chí còn không mang theo áo khoác, khi gió mùa đông lạnh thổi qua cậu mới nhận ra mình đang ở trên sân thượng. Cậu ngồi dưới sàn nhà lạnh và để cho nước mắt rơi xuống khuôn mặt. Cậu cảm thấy đau như thể không khí trong lồng ngực bị rút hết và cậu không thể thở nổi.

Nếu cậu nghĩ việc bị Daniel phớt lờ hay nhìn anh thân thiết với các thành viên khác đã rất đau đớn nhưng khi biết Daniel chính thức thuộc về một ai khác còn tra tấn cậu gấp nhiều lần.

Bây giờ, rất nhiều chữ "Nếu" hiện lên trong tâm trí của Jihoon. Nếu Jihoon thú nhận tình cảm của mình với Daniel sớm hơn. Nếu Jihoon không hành động ích kỷ như vậy. Nếu Jihoon không cứng đầu. Nếu Jihoon chấp nhận tình cảm của mình sớm hơn. Nếu Daniel vẫn thích cậu. Bây giờ, chỉ còn hối tiếc. Hiện tại, Daniel thuộc về người khác, người đó không phải là Jihoon.

Jihoon không biết từ khi nào mọi thứ đã sai lầm như vậy. Có vẻ như cậu đang trả giá vì lời nói của mình. Bây giờ, khoảng cách của hai người đã rất xa. câu đã từng nói rằng đồng tính là ghê tởm và bây giờ cậu như vậy, đồng tính. Sẽ không có skinship với anh nữa. Quan trọng nhất là, mặc dù Daniel đã không yêu cậu nữa, Jihoon biết dù đang hỗn loạn khi cậu chắc chắn rằng sẽ không có ai có thể thay thế Daniel trong trái tim của cậu.

Nếu Jihoon có thể quay ngược thời gian, cậu sẽ không nói tất cả những điều đó dù Daniel có nghe được hay không. Dường như Daniel thật sự biết nhưng gì Jihoon đang nói về anh ta và đang trừng phạt cậu với hiện thực tàn nhẫn này.

Jihoon đã bị cắt ngang suy nghĩ của mình khi cậu thấy một cánh tay đặt nhẹ trên vai. Jihoon nhìn lên và cậu không khỏi thất vọng vì đó không phải là người cậu mong đợi. Dĩ nhiên, Daniel sẽ không đuổi theo cậu.

Jihoon tiếp tục khóc và giấu khuôn mặt của mình giữa đầu gối. Woojin ngồi xuống và ôm lấy Jihoon, thì thầm những lời an ủi.

Jihoon để cậu ôm một chút trước khi buông ra.

"Woojin-ah, tao đang rất hỗn loạn" Jihoon nói trong tiếng nức nở, "Tao đã quá trễ, Daniel không còn thích tao nữa. Có thật là anh ấy đã từng thích tao trước đó? "

Jihoon bắt đầu để cho sự bất an lan tỏa. "Tao không xứng đáng với tình yêu của anh ấy, thật là khó tin khi một người như anh ấy lại có thể thích tao . Heck, tôi thậm chí không xứng đáng được debut cùng mọi người, tất cả những gì tao đã làm là nháy mắt và giành vị trí thứ 2 ".

Woojin đã bị sốc vì sự tự ti của Jihoon. "Không Không Không, đừng nói thế. Mày xứng đáng với tất cả những gì mày có. Ngay cả sau khi nghe việc họ đang hẹn hò, tao vẫn không thể tin được. Tao chắc chắn 100% Daniel chỉ thích mày, phải hyung? "Woojin nói khi nhìn Minhyun, người đang đứng đó lúng túng lúc này.

Minhyun chỉ gật đầu thừa nhận lúc đó, không biết nói gì nữa. Thông thường, anh có thể dễ dàng nói ra những lời an ủi, nhưng bây giờ mọi thứ vẫn còn mơ hồ, vì vậy anh ta không dám nói gì chỉ đứng quan sát.

"Đừng nói nữa, đừng làm tao thêm hy vọng. Daniel hyung chỉ thương hại tao suốt thời gian qua, thậm chí kể từ Produce101. Anh ấy biết tất cả những bận tâm của tao, sự không hoàn hảo của tao, những bất an của tao, đó là lý do tại sao. Bây giờ mọi thứ đã rõ ràng. "Jihoon nói.

Woojin biết rằng không có cách nào để nói chuyện rõ ràng với Jihoon. Vì vậy, cậu chỉ ôm Jihoon một lần nữa và thì thầm mọi thứ sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, Woojin không khỏi cảm thấy tội lỗi vì cậu là người thúc đẩy Jihoon thổ lộ. Nhưng cậu đã không nói dối khi cậu nói chắc chắn 100% rằng Daniel thích Jihoon. Rồi sau khi lời thú nhận của Daniel bây giờ, cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình, cậu đã sai ư? Daniel đã đối xử với Jihoon như cách anh đối xử với những người còn lại? Câu hỏi thứ hai; Daniel không bao giờ vỗ nhẹ vào đầu cậu cũng chạm vào cậu như cách anh ta đã làm với Jihoon. Woojin quyết tâm tìm ra điều gì làm cho Daniel xa cách Jihoon. Và khi Woojin được xác định, không ai có thể ngăn cản cậu.

Sau 5 phút, Jihoon đã bình tĩnh và đồng ý quay lại ký túc xá khi cậu cảm thấy cơ thể mình bắt đầu tê đi vì lạnh.

************

Mấy chap này sẽ vừa ngược vừa dài, trans phát mệt T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top