Phần 8
feverishly-kpop: Đây là chương kế cuối! Cảm ơn một lần nữa tới người dùng ẩn danh đã đề xuất câu chuyện này! Thật vui khi viết nó!
✼~✼~✼~✼~✼
"Chúng ta cần nói chuyện."
Không có cụm từ nào khác có thể khiến Mingi lo lắng hơn việc nghe một người anh nói rằng họ "cần nói chuyện".
Mingi nuốt khan khi cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường, tránh đi ánh mắt của cả Hongjoong và Seonghwa khi họ bước vào phòng cậu và lặng lẽ đóng lại cánh cửa sau lưng. Sự căng thẳng trong căn phòng hiện rõ.
"Bác sĩ nói rằng ông ấy đã kê cho em vài loại thuốc..." Seonghwa bắt đầu, không biết nên làm thế nào để phá vỡ mối bất hòa với Mingi. Mingi gật đầu đáp lại, vẫn không dời mắt khỏi tay mình, thứ hoàn toàn không tự nhiên nằm trên đùi cậu.
Sau thêm vài giây im lặng căng thẳng, Hongjoong xen vào.
"Bất kỳ chuyện gì đang xảy ra em có thể nói bọn anh nghe. Đó là lý do vì sao bọn anh ở đây, Mingi." Anh tử tế nói nhưng không thể hiện chút uy quyền nào.
"Có gì để nói đâu ạ?" Mingi nhún vai đáp lời. "Công việc cần được hoàn thành. Ai đó phải làm việc đấy."
Seonghwa và Hongjoong nhìn nhau trong phút chốc, hiểu được sự bất đắc dĩ của Mingi khi bày tỏ với họ. Không có một thành viên nào trong số họ có thể làm điều khác đi. Họ là người chuyên nghiệp, và thỉnh thoảng chuyên nghiệp phải đưa ra những quyết định khó khăn. Trong trường hợp này, như Mingi lo ngại, nhóm cần được ưu tiên trước, dù hậu quả là sức khỏe của chính cậu bị tổn hại.
"Anh xin lỗi vì em phải hoàn thành nhiều vũ đạo như thế một mình." Seonghwa dịu dàng nói khi anh vén tóc Mingi khỏi mặt cậu. "Dù sao đi nữa, Wooyoung và Yunho cũng đã đổ bệnh."
Mingi nhanh chóng lắc đầu, gạt bỏ chính suy nghĩ đó. "Họ cũng sẽ làm điều tương tự nếu họ ở trong tình huống của em thôi." Cậu nói thêm, không thoải mái lắm với sự chú ý dành cho mình trong tình trạng hiện tại của cậu.
"Anh đoán là em không ngủ đủ giấc phải không?" Hongjoong hỏi, ép hỏi Mingi mạnh hơn một chút để biết thêm chi tiết. Mingi chậm rãi lắc đầu khi Hongjoong nói tiếp. "Vậy ăn thì sao? Em nói với anh rằng em đã ăn khi chúng ta ở studio cùng nhau. Đó có phải là thật không hay..."
Seonghwa có thể cảm nhận được tâm trạng Mingi thay đổi một cách khó chịu trước câu hỏi của Hongjoong.
"Không sao đâu, Mingi." Seonghwa chen ngang. "Không ai tức giận đâu. Bọn anh chỉ cần chắc chắn em có những gì em cần để khỏe hơn thôi."
Lời động viên của Seonghwa là những gì Mingi cần nghe, cuối cùng cậu dời mắt khỏi chân nhìn các anh mình.
"Thức ăn nghe có vẻ tuyệt ạ... nhưng em chỉ cần thứ gì đó xoa dịu dạ dày của mình thôi." Cậu trả lời. Seonghwa gật đầu với một nụ cười buồn khi Hongjoong đắp chăn lại cho Mingi và dìu cậu nhóc nằm xuống.
"Hay em ngủ một chút và chúng ta có thể ăn một bữa nhẹ cùng nhau khi em thức dậy?" Giọng Hongjoong nghe có vẻ xa cách khi Mingi được dỗ vào giấc ngủ.
"Nghe tuyệt đấy ạ." Mingi cuối cùng cũng nói ra, lời nói của cậu lí nhí vì mệt mỏi và, trong vài phút, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.
✼~✼~✼~✼~✼
Trong vòng một giờ, thuốc men đã được một anh quản lý mang đến.
"Nhớ đọc hết hướng dẫn sử dụng. Hai lần nhé." Anh nói qua vai mình khi anh đi ra cửa, tin tưởng Seonghwa và Hongjoong có thể phân phát thuốc. Seonghwa ngay lập tức cầm thuốc hỗ trợ giấc ngủ của Yunho, gõ cửa nhẹ nhàng trước khi bước vào trong. Jongho đã ngủ thiếp đi trên giường San trong khi Yunho ngạc nhiên là vẫn còn thức, ngơ ngác lướt điện thoại.
"Em thấy thế nào rồi?" Seonghwa dịu dàng hỏi khi anh vừa lấy đi điện thoại của Yunho trong tay vừa đặt tay còn lại lên trán Yunho. Anh thở dài vì độ ấm đi kèm với ánh mắt trống rỗng trong đôi mắt đờ đẫn của Yunho.
"Anh nghĩ đã đến lúc em nên ngủ một giấc rồi." Seonghwa nói thêm, mở lọ thuốc và đưa một viên cho Yunho kèm theo một ly nước trên tủ đầu giường. Không lâu sau, Hongjoong theo vào, đắp một cái khăn lạnh lên trán Yunho. Không mất nhiều thời gian để mắt Yunho bắt đầu khép lại.
"Chúc ngủ ngon, Yunho." Hongjoong thì thầm khi Yunho chìm vào giấc ngủ sau khi uống thuốc.
✼~✼~✼~✼~✼
Lúc ăn tối Wooyoung đã lao ra khỏi phòng, điên cuồng vẫy cái nhiệt kế trên đầu mình.
"Cơn sốt của tui biến mất rồi! Yeosang, bảo họ là nó biến đi rồi." Cậu hét lên, chờ Yeosang bước vào phòng ngủ để xác nhận.
"Wooyoung, làm ơn đừng la hét." Hongjoong nài nỉ khi anh túm lấy vai cậu em mình, nhận thấy cậu nhóc vẫn chưa đứng vững lắm.
"Giờ em khỏe rồi, thấy không?" Wooyoung thì thầm, tự hào đưa nhiệt kế lên trước mặt Hongjoong.
"Anh mừng vì em thấy khỏe hơn." Hongjoong mỉm cười nói, dẫn Wooyoung qua ghế sofa khi Yeosang tháo một cái chăn cho cậu. "Hãy đảm bảo là nhiệt độ của ông ở mức thấp, được không? Bác sĩ muốn ông nghỉ ngơi..."
"Anh ơi, làm ơn đi, em nghỉ cả tuần rồi..." Wooyoung xen vào trước khi bị cắt ngang bởi Seonghwa.
"Vậy thì thêm một ngày nữa cũng không khác gì đâu." Seonghwa nói thêm khi anh đưa Wooyoung một ly nước.
Trong vòng vài phút Yeosang đã khiến Wooyoung tạm thời đầu hàng, dựa lên ghế đắp một cái chăn ấm áp và chân cậu để lên đùi Yeosang.
"Chúng ta đang xem gì vậy?" San hỏi khi cậu ngồi xuống phía bên kia của ghế sofa.
Hongjoong và Seonghwa đều mỉm cười, thở phào khi thấy ba cậu em bị bệnh đang dần hồi phục.
HẾT PHẦN 8.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top