Phần 7
Hongjoong ngồi trên ghế với một tách cà phê đậm đặc trong tay và tay kia ôm đầu. Anh đã thức khuya để dỗ Wooyoung ngủ lại sau khi kiểm soát được cơn đau đầu và nôn ói sau đó của cậu, chỉ để Seonghwa lo lắng đến gần anh, thông báo rằng cơn sốt của Yunho đã tăng lên mức đáng lo ngại. Sau khi tắm mát cho cậu, cho cậu uống vài viên thuốc hạ sốt, đắp khăn lạnh lên người cậu, và kiểm tra nhiệt độ vài lần để xác nhận rằng cậu không cần được đưa đến bệnh viện, Hongjoong, Seonghwa, và Jongho cuối cùng cũng giúp Yunho đủ thoải mái để nghỉ ngơi một chút.
Khi Wooyoung và Yunho đã ổn định qua đêm đó, Hongjoong một lần nữa nhẹ nhàng gõ cửa phòng Mingi.
"Mingi cho anh vào." Hongjoong khẽ gọi. "Hoặc ít nhất thì nói anh nghe chuyện gì đang xảy ra vậy." Anh chờ đợi một lời hồi đáp nhưng nhận được điều tương tự anh đã được nghe cách đây mấy giờ trong lần đầu tiên anh cố gắng kiểm tra cậu em nhà mình.
"Em không sao, anh ơi. Hơi khó chịu một chút nhưng em chỉ định ngủ thôi ạ." Mingi nói, giọng nói có vẻ căng thẳng. Hongjoong đang định trả lời thì Mingi dứt khoát nói thêm. "Chúc anh ngủ ngon, anh Hongjoong."
Cứ như thế, Hongjoong nghỉ ngơi trên ghế sofa, thật lòng không biết nên ngủ chỗ nào khác. Seonghwa quay lại giường San với hy vọng Yunho đã đủ kiệt sức để ngủ qua đêm nay, Yeosang ở trên giường Seonghwa nơi cậu đã ở gần một tuần trông coi Wooyoung, và Hongjoong luôn sẵn sàng phục vụ mọi người, đặc biệt là Mingi trong trường hợp cậu nhóc quyết định ra khỏi phòng.
Anh tranh thủ ngủ được vài giờ ở đó trước khi bị đánh thức bởi Seonghwa vừa ra khỏi phòng Yunho vào khoảng 5 giờ 30 sáng và ngồi phịch xuống đầu bên kia của ghế sofa.
"Hôm nay làm ơn hãy gọi bác sĩ đi. Thằng bé lại thức giấc, hai lần, sau khi chúng ta dỗ nó ngủ. Những cơn ác mộng không hồi kết và thằng bé không khỏe hơn chút nào vì nó không thể có được một giấc ngủ yên." Seonghwa nói, giọng anh kiệt quệ. "Tui gần như không thể suy nghĩ minh mẫn được vì thiếu ngủ và tui thậm chí còn không phải là người bệnh. Thằng bé cần thứ gì đó giúp nó vào giấc."
Hongjoong buồn bã gật đầu, cảm thấy cảm thông cho cả Yunho và Seonghwa khi anh nhắn ban quản lý gọi bác sĩ quay lại một chuyến, nói thêm rằng Yunho cần thuốc hỗ trợ giấc ngủ và giờ Mingi cũng nằm trong hàng ngũ những người bệnh.
"Sao ông không nghỉ một chút trên giường Yeosang nhỉ?" Hongjoong đề xuất với Seonghwa. "Jongho và San vẫn đang ngủ ở đó đấy."
Seonghwa đã sẵn sàng phản bác, nhưng Hongjoong nhắc anh ấy rằng anh đã nhắm mắt ngủ được vài giờ trong khi Seonghwa đã bị đánh thức vài lần.
"Tui sẽ ở đây nếu có ai cần." Hongjoong nói thêm khi Seonghwa mệt mỏi lê bước đi ngủ.
✼~✼~✼~✼~✼
Mingi gần như cũng không ngủ được chút nào đêm hôm đó, thay vào đó lại thấy mình đạp chăn và lăn qua lăn lại, cố gắng xoa dịu dạ dày của mình. Cậu ghét phải thể hiện sự yếu đuối trước mặt các thành viên, đặc biệt là sau khi tạm nghỉ. Thể hiện sự yếu đuối là cách nhanh nhất để trở thành gánh nặng đối với cả nhóm. Đối với cậu, chịu khổ phía sau cánh cửa đóng kín dễ dàng hơn là thừa nhận rằng mình cần giúp đỡ.
Cậu định lén lút lẻn vào phòng vệ sinh khi cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Hongjoong và Seonghwa. Với tình trạng bệnh của Yunho, Mingi không thể chịu được suy nghĩ tạo thêm căng thẳng cho cả nhóm, thay vào đó lựa chọn quay lại giường.
Mingi nhanh chóng nhận ra mình bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Cậu không biết là mấy giờ, cậu đã ngủ được bao lâu, nhưng rõ ràng thì cậu không khỏe hơn chút nào so với lần cuối cậu thức dậy vào sáng sớm hôm ấy.
Cậu từ từ ngồi dậy trên giường, cố gắng chống chọi cơn choáng váng để có thể mở khóa và cửa phòng. Cậu đã mong đợi một trong số các anh, nhưng thay vào đó là vị bác sĩ của nhóm đang chờ đợi cậu, khiến cậu thở dài. Nói dối với Hongjoong và Seonghwa về tình hình của mình là một chuyện. Nhưng cậu không thể thiếu trung thực với bác sĩ của họ được. Ông ấy gợi Mingi nhớ quá nhiều về cha của mình.
"Các anh cậu nói rằng cậu không khỏe nhưng cậu không nói cho họ nghe chuyện gì đang xảy ra." Họ đã ở cùng với vị bác sĩ này kể từ lúc ra mắt và, trải qua nhiều năm, ông ấy đã biết khá rõ về các thành viên, vì vậy với ông, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên khi Mingi từ chối sự giúp đỡ. "Tôi vào trong được không?" Ông ân cần hỏi, chờ Mingi gật đầu trước khi đưa cậu quay lại giường.
"Thật sự không có gì đâu ạ. Cháu chỉ mệt thôi. Bận rộn với công việc, nhưng giờ cháu đang nghỉ ngơi ạ." Mingi trả lời khi vị bác sĩ để cậu ngồi xuống.
"À phải, Hongjong nói rằng cậu đã nói vậy." Ông trả lời, đặt tay lên trán Mingi. "Nhưng cơn sốt này lại ám chỉ chuyện khác. Cậu ta cũng nói với tôi rằng cậu đã hứa tự chăm sóc bản thân. Còn chuyện gì khác tôi nên biết không? Tất nhiên, bất kỳ điều gì chúng ta đang nói sẽ được bảo mật. Các anh cậu không cần phải biết."
Mingi cụp mắt xuống, quá xấu hổ để nhìn vào mắt vị bác sĩ của mình. "Bọn cháu có một thời hạn quan trọng..." Mingi khó xử nói, biết rằng không có lời xin lỗi chính đáng nào cho chuyện làm việc đến kiệt sức dù cho đã được yêu cầu rõ ràng phải tự chăm sóc bản thân.
"Hôm nay tôi không ở đây để dạy dỗ cậu, Mingi. Tôi không thể nói ra những điều mà cậu đã được nhắc đến hàng chục lần hoặc hơn." Lời nói của ông châm chích cậu, chủ yếu bởi vì Mingi biết rằng ông ấy hoàn toàn đúng. "Hãy tập trung giúp cậu khỏe lại nào và chúng ta có thể vòng lại chi tiết sau khi cậu thấy khỏe hơn."
Mingi gật đầu khi vị bác sĩ đặt nhiệt kế dưới lưỡi cậu, đo mạch đập của cậu khi họ chờ đợi nhiệt độ của cậu được ghi nhận. Khi nó phát ra tiếng bíp, vị bác sĩ nhanh tay cầm lấy nó, cập nhật kết quả vào iPad của mình. Khi ông đã hoàn thành việc lấy các chỉ số sinh hiệu còn lại của Mingi, ông kéo chăn ra, giúp Mingi thoải mái nằm xuống.
"Tôi khá tự tin rằng cậu đã nhiễm virus tương tự với Wooyoung và Yunho." Vị bác sĩ thông báo, viết xuống vài ghi chú bổ sung trên iPad của ông. "Cậu có thấy buồn nôn chút nào không?"
"Dạ có, nhưng không còn nhiều lắm." Mingi trả lời, làm vị bác sĩ hài lòng.
"Tôi sẽ kê đơn cho cậu, thuốc hạ sốt, và thuốc giảm buồn nôn phòng trường hợp nó quay lại. Tôi sẽ báo quản lý của cậu mua chúng ở nhà thuốc sau chiều nay. Cậu phải nghỉ ngơi cho đến khi cơn sốt chấm dứt." Mingi gật đầu, cảm ơn vị bác sĩ khi ông ra khỏi phòng. "Một điều nữa trước khi tôi đi." Ông nói thêm, quay lại đối mặt với Mingi. "Không có gì đáng xấu hổ khi để người khác chăm sóc cậu. Cậu bệnh, và công việc duy nhất của cậu bây giờ là nghỉ ngơi và khỏe lại. Hãy để nhóm của cậu giúp cậu làm điều đó. Và hãy bắt đầu bằng việc nói rõ ra, hiểu không?" Ông bước về phía cửa và mở nó ra, để Mingi nghỉ ngơi.
✼~✼~✼~✼~✼
Hongjoong và Seonghwa kiên nhẫn chờ đợi trên ghế sofa khi vị bác sĩ quay trở lại, kiểm tra cả ba cậu nhóc dancer đang bệnh. Khi ông đóng cửa phòng Mingi lại sau lưng, họ mong ngóng đứng dậy.
"Wooyoung đã khỏe hơn nhiều rồi. Nếu cơn đau đầu dai dẳng cứ cho uống thuốc giảm đau. Cơn sốt của cậu nhóc sẽ kết thúc trong ngày hôm sau, nhưng tôi muốn cậu ấy nghỉ ngơi cho đến khi nhiệt độ trở lại bình thường trong 24 giờ. Tôi biết nó đã lên xuống liên tục nên tốt nhất là thận trọng." Ông khuyên Hongjoong và Seonghwa, người cẩn thận gật đầu theo. "Và, nếu các cậu thắc mắc, tôi đã nói với Wooyoung điều tương tự, nên đừng để cậu ta cố gắng cãi lại chuyện đó!" Họ không khỏi bật cười vì điều đó, cả ba người họ biết rõ Wooyoung sẽ thế nào một khi não cậu không còn bị cơn sốt hành hạ.
"Yunho, phải làm gì với cậu nhóc đó đây..." Vị bác sĩ tiếp tục. "Cậu ta cần ngủ. Và rất nhiều giấc ngủ. Tôi sẽ gửi một đơn thuốc hỗ trợ giấc ngủ. Để cậu ta nghỉ ngơi bao lâu tùy thích theo nhu cầu của cơ thể cậu ấy, không cần gọi cậu ấy dậy ăn uống một khi cậu ta đã uống thuốc. Nếu nhiệt độ cậu nhóc không tiếp tục thuyên giảm chúng ta sẽ phải cân nhắc đến chuyện nhập viện, nhưng tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức đó. Vào lúc này, ngủ sẽ làm nên kỳ tích cho cậu nhóc." Vị bác sĩ đưa Seonghwa tên của liều thuốc ngủ được kê đơn cùng với hướng dẫn sử dụng. Seonghwa xem qua nó, nhanh chóng xác nhận anh đã hiểu rõ ràng mọi thứ.
"Mingi, à thì mấy cậu biết Mingi sao rồi ha. Chúng ta đã bàn về tình trạng của cậu ta và kế hoạch chăm sóc cậu ta, nên tôi tạm thời sẽ không nói gì. Hai cậu có thể bàn với cậu nhóc khi tôi rời đi. Nhưng tôi cũng sẽ gửi vài đơn thuốc cho cậu ta. Và tôi đã xác nhận với quản lý của các cậu rằng chiều nay anh ta có thể đi mua mọi thứ cho bọn nhóc."
Hongjoong và Seonghwa đưa bác sĩ ra cửa, cảm ơn ông một lần nữa vì đã gọi họ và đóng lại cánh cửa sau lưng họ.
Hongjoong ló đầu vào kiểm tra Wooyoung, người đã ngủ say cùng với Yeosang và San cũng đang ngủ gật trên giường bên kia. Cảnh tượng này mang đến một nụ cười trên mặt Hongjoong, vui vẻ vì cậu em của anh cuối cùng đã khỏe hơn.
Trong khi đó, Seonghwa, lặng lẽ mở cửa phòng Yunho, thấy Yunho dựa vào đầu giường trông có vẻ khó chịu và bồn chồn và Jongho ngồi ở cuối giường, cố hết sức giúp anh mình được thư giãn một chút với một câu chuyện ngẫu hứng. "Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng lát nữa anh quản lý sẽ đến đây với ít thuốc hỗ trợ giấc ngủ cho em. Bác sĩ nói em sẽ thấy khỏe hơn nhiều nếu em có thể nghỉ ngơi đầy đủ." Yunho lẩm bẩm một chữ "cảm ơn" mệt mỏi khi Jongho bắt đầu kể tiếp chuyện của mình.
Cảm thấy tự tin rằng Wooyoung và Yunho tạm thời được chăm sóc, Hongjoong và Seonghwa im lặng trao đổi ánh mắt trước khi cả hai liếc nhìn về phía cửa phòng Mingi ở cuối dãy hành lang. Hít sâu một hơi, Seonghwa tiến đến gõ cửa trước khi mở nó ra, thấy Mingi đang nằm trên giường, nhìn vô định lên trần nhà.
"Này." Seonghwa dịu dàng nói. "Anh nghĩ mình cần nói chuyện, em có sẵn sàng không?"
HẾT PHẦN 7.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top