Phần 6
Seonghwa thở phào khi thấy Yunho đang ngủ say lúc anh vào phòng cậu. Anh không đếm được số lần Yunho thức giấc vì khủng hoảng trong vài ngày qua, ấp úng không thành câu về bất kỳ cơn ác mộng nào đó đang quấy rầy cậu. Seonghwa hy vọng rằng, có lẽ tối nay, anh và Yunho có thể ngủ một giấc trọn vẹn. Ở thời điểm này cả hai người họ đều kiệt sức.
Khi Seonghwa nằm xuống giường của San, nơi anh ở tạm để trông chừng Yunho, anh đặt điện thoại sang một bên, cho phép bản thân mình nghỉ ngơi. Khoảnh khắc tương đối yên bình này hiếm khi có được kể từ lúc Wooyoung và Yunho đổ bệnh nên anh biết rằng mình nên tận dụng khi chúng xuất hiện.
Anh vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì điện thoại anh rung lên, khiến Seonghwa lặng lẽ thở dài khó chịu. Đã 1 giờ sáng rồi. Chuyện gì gấp gáp đến mức không thể chờ được đến một thời điểm khác hợp lý hơn sao?
Seonghwa không muốn gì hơn là mặc kệ nó và tắt điện thoại, nhưng thay vào đó anh mở khóa màn hình, nhìn thấy một tin nhắn từ Mingi.
Lúc đọc tin nhắn, tim anh chìm xuống. Nếu có một điều anh biết về Mingi, đó là thằng bé không thích được săn sóc. Thằng bé cực kỳ độc lập, Seonghwa tôn trọng điều đó, nhưng nó khiến anh càng lo lắng hơn khi nhận một tin nhắn như thế này vào lúc sáng sớm từ Mingi.
Seonghwa nhanh chóng trả lời: "Được rồi, anh sẽ qua đón em, mọi việc vẫn ổn chứ?"
Trong vòng vài giây, anh nhận được một lời hồi đáp từ Mingi: "Không cảm thấy khỏe lắm ạ."
Với sự nghi ngờ được xác nhận, Seonghwa rời khỏi giường, kiểm tra Yunho lần nữa trước khi rời khỏi phòng và cầm lấy áo khoác, chuẩn bị đón thêm một cậu em trai bị bệnh khác.
✼~✼~✼~✼~✼
Không lâu sau khi Seonghwa rời đi, Yunho bị đánh thức bởi một cơn ác mộng khác, cậu không thể nhớ được chính xác chi tiết của nó. Tận dụng chút năng lượng nhỏ nhoi còn lại, cậu ngồi dậy, quay sang giường của San hy vọng tìm thấy anh mình, nhưng cái giường trống trơn. Cậu vươn một bàn tay run rẩy về phía ly nước trên tủ đầu giường chỉ để tìm được một cái ly cũng trống không.
Yunho thở dài, ngăn lại nước mắt trong lúc đá chăn ra. Cậu thấy vô cùng nóng nhưng cũng không thể ngừng run rẩy, và cậu cảm giác như đầu mình vừa trôi nổi vừa chìm xuống. Nước. Cậu cần nước uống ngay lập tức, hoặc cậu chắc chắn mình sẽ cháy thành than.
Tự mình đứng dậy, Yunho vịn vào tường, cố hết sức đứng thẳng. Sau nhiều ngày gần như không thể tự làm được việc gì cho bản thân, cậu kiên trì bước ra ngoài bếp. Dù sao thì, cậu là một người lớn. Cậu có thể lấy được ly nước chết tiệt cho chính mình.
Với rất nhiều nỗ lực, Yunho đã tự mình vào được nhà bếp. Cậu thở dốc, như thể cậu đã đi vài cây số để đến được đây, nhưng thở phào vì mình đã đến nơi khi cậu vươn tay mở tủ ly để lấy một cái ly.
Tuy nhiên, không hề được báo trước, cậu bị đánh gục bởi một cơn chóng mặt đột ngột. Cậu nắm lấy kệ trong tủ ly, hy vọng giữ thăng bằng cho mình, nhưng đầu gối cậu khuỵu xuống, khiến Yunho ngã xuống sàn khi khoảng chục cái ly rơi khỏi kệ tủ và rớt xuống đất xung quanh cậu. Bị tiêu hao toàn bộ sức lực, những gì cậu có thể làm là gục đầu lên đầu gối và khóc.
✼~✼~✼~✼~✼
Hongjoong bị đánh thức đột ngột bởi tiếng ly tách vỡ không nhầm lẫn đi đâu được. Rất nhiều ly tách vỡ. Anh mở mắt, chạm mắt với Yeosang, người đang ở trên giường Seonghwa cùng anh. Wooyoung, người đang ngủ trên giường Hongjoong, đang rên rỉ, đầu và bụng cậu nhóc không vui vì bị đánh thức đột ngột giữa đêm thế này trong tình trạng hiện tại của cậu.
"Dỗ Woo ngủ lại đi." Hongjoong dứt khoát nói với Yeosang khi anh leo xuống gường, vội vàng mang dép vào. Khi anh vòng qua góc bếp, tim anh chìm xuống, thấy Yunho ngồi trên sàn bị bao vây bởi thủy tinh vỡ, với một vết cắt nhỏ trên tay phải cậu chậm rãi rỉ máu xuống sàn.
"Ôi Yunho." Hongjoong nhẹ nhàng nói. "Đừng di chuyển, được chứ?" Yunho gật đầu, dù sao cũng không chắc cậu có tự mình di chuyển được không.
Chỉ mất thêm vài phút khi San và Jongho bước vào, trông cũng bối rối y như Hongjoong. San nhanh chóng biến mất và trở lại với một cái chổi và khay hốt rác, đưa chúng cho Hongjoong người đang mở đường đi qua những mảnh vỡ và ngồi xuống cạnh Yunho, người không thể nào nguôi ngoai được.
"Chuyện gì xảy ra vậy Yunho à?" Hongjoong hỏi, dùng tay ôm lấy má Yunho, nhận thấy làn da thằng bé nóng khủng khiếp khi chạm vào.
"Em... khát nước." Yunho thổn thức trả lời. "Anh Seonghwa... đi... mất tiêu rồi. Em không cố ý... Em xin lỗi..."
Hongjoong lặng lẽ nhờ Jongho đi lấy dép của Yunho và tìm Seonghwa trước khi cầm một cái ly sạch từ kệ phơi, đổ nước lọc vào, và đưa nó cho Yunho.
"Chỉ là tai nạn thôi. Không thể tránh được tai nạn mà." Hongjoong trả lời, lau máu trên tay Yunho và kiểm tra xem cậu có vết thương nào khác không.
Jongho quay lại với đôi dép của Yunho, ném chúng cho Hongjoong, anh xỏ chúng vào chân Yunho. "Anh ấy nói đúng, anh Seonghwa không có ở đây." Jongho trầm ngâm nói, ngay lúc Wooyoung lao vào phòng vệ sinh với Yeosang theo sát phía sau.
"Cậu ấy nói cậu ấy bị đau đầu..." Yeosang nói, rõ ràng rất lúng túng khi Wooyoung nôn khan ở bên trong.
Hongjoong cảm thấy lạc lối trong cơn hỗn loạn cho đến khi Jongho bước vào trận chiến, chậm rãi an ủi Yunho và đỡ cậu đứng lên. "Em nghĩ anh nên lên giường đó anh." Cậu nhóc dịu dàng nói khi họ cùng nhau đi về phòng Yunho.
Hít sâu một hơi và đứng một lúc để bình tĩnh lại, Hongjoong quay về phía San. "Em giúp anh dọn cái này được không? Anh phải chăm sóc Yunho. Và Wooyoung. Và tìm xem Hwa đang ở nơi chết tiệt nào..." San vội gật đầu, cầm lấy chổi và bắt tay vào việc.
Ngay lúc đó, như thể đồng hồ đã điểm, Hongjong nghe tiếng mở khóa lúc cánh cửa chính bật ra.
"Ông đã đi đâu vậy hả?!" Hongjoong hỏi Seonghwa khi anh bước vào và tháo giày ra. Seonghwa bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, đầu tiên nhìn thấy San đang quét thứ gì đó giống như một lượng lớn mảnh thủy tinh vỡ trong lúc lau máu trên sàn, sau đó nhanh chóng nghe thấy tiếng Wooyoung đau ốm trong phòng vệ sinh và Yunho nghẹn ngào trong phòng ngủ.
"Tui mới đi chưa tới nửa giờ..." Seonghwa trả lời, sự kinh hoàng hiện rõ trong giọng nói của anh, trước khi bị Hongjoong cắt ngang.
"Chuyện gấp gáp gì khiến ông phải rời đi ngay giữa đêm hả?" Hongjoong rít lên, sự căng thẳng ngày càng lấn át anh. "Yunho không tìm thấy ông và thằng bé... bị ngã tui đoán vậy." Cậu nói, điên cuồng chỉ tay về phía đống hỗn độn trong bếp. "Và nó làm Wooyoung thức giấc, và giờ thì thằng bé đang nôn trong phòng tắm..."
"Em xin lỗi, là lỗi của em." Mingi xen vào từ ngưỡng cửa phía sau Hongjoong, anh không hề nhận ra Mingi đang ở đó. Anh nhanh chóng xoay người lại, dịu lại trông thấy khi nhìn thấy một Mingi đang rất kiệt sức. "Em không thấy khỏe lắm, em đã nhắn anh ấy đến đón em." Mingi nhẹ nhàng nói thêm.
"Ôi không Mingi, anh xin lỗi." Hongjoong ngơ ngác trả lời khi anh chạy tới giúp Mingi cởi áo khoác, nhưng Mingi lắc đầu.
"Em không sao. Em chỉ cần ngủ chút thôi." Mingi nói, không thoải mái lắm khi được chăm sóc. "Chỉ cần làm ơn đảm bảo cậu ấy không sao." Cậu nói thêm khi đi ngang phòng Yunho, nghe thấy tiếng khóc của bạn mình nhỏ dần sau vài phút.
Và cứ như thế, Mingi bước vào phòng mình, khóa cửa sau lưng lại, và leo lên giường.
HẾT PHẦN 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top